1
Donghyuck cựa mình ngồi dậy, thân hình nhỏ bé lọt giữa phòng bệnh trắng xóa tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Bình hoa bên cạnh đã sắp tàn, Jaemin bảo phòng bệnh chỉ toàn một màu trắng sẽ thật nhàm chán, hoa này chính là do cậu ấy cùng RenJun mang đến. Cửa sổ phòng bệnh một người này có thể nhìn thấy ngọn đồi phía sau bệnh viện, sáng sớm có thể ngắm được bình minh, đêm còn có thể ngắm được sao. Vị trí này thực sự rất đẹp, chỉ tiếc, người trong phòng hiện tại không có khả năng chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó.
Donghyuck hằng ngày sau khi thức đều ngồi như vậy, không giao tiếp với bất kì ai, không xúc cảm, chỉ ngơ ngẩn nhìn xa xăm.
"Donghyuck hyung! Anh xem, hôm nay em mang gì đến cho anh này!" - Chenle vừa mở cửa đã la ầm lên, trong tay huơ huơ ba bốn nhánh hoa đồng tiền.
"Anh nhỏ tiếng thôi! Đây là bệnh viện mà!" - Jisung đi phía sau nghiến răng nhắc nhở, sau đó vượt qua Chenle tiến đến bên cạnh Donghyuck
"Ăn sáng thôi, hyung!" - Nói rồi cậu bé đem cháo trong bình giữ nhiệt đổ ra bát, lót khăn trên áo Donghyuck rồi cẩn thận đút cậu ăn.
Từ khi tỉnh dậy sau tai nạn, bác sĩ nói Donghyuck vĩnh viễn không thể đi lại được, ngoài ra do gặp phải cú sốc lớn khi tai nạn xảy ra khiến cho cậu tự cô lập bản thân, không tương tác với bên ngoài. Suốt một năm qua, mọi sinh hoạt thường ngày của cậu đều do bạn bè cùng các nhân viên ở bệnh viện giúp đỡ.
.
Donghyuck là cô nhi, cậu trước giờ đều sống dựa vào bản thân. Cuộc sống của cậu từ còn ở trong cô nhi viện đến lúc rời đi là vô cùng bình lặng, không xa hoa phức tạp, cũng không cơ cực khổ sở. Cậu đã nghĩ có thể một đời như thế mà đi qua thì thật là tốt biết bao. Nhưng là, cậu không hề nghĩ đến sẽ gặp được anh. Đối với cậu, anh là một người hoàn mỹ. Là con trai của một gia đình giàu có, khi còn là sinh viên đại học, anh lúc nào cũng là có thành tích rất xuất sắc, rất giỏi thể thao lại còn hát rất hay.
Donghyuck gặp Mark vào một ngày mùa thu. Khi đó cậu vừa vào năm đầu tiên đại học, còn Mark học trên cậu một khóa. Cậu sinh viên năm nhất Donghyuck vừa nhìn thấy đàn anh lớp trên trong ngày hội chào mừng tân sinh viên của trường, liền ngay lập tức rung động.
Cuộc đời bình lặng đó của cậu vì một người mà bỗng nhiên náo động. Hằng ngày Donghyuck đều lặng lẽ đi theo anh. Theo anh đến sân bóng, nhìn anh cùng bạn bè chơi bóng rổ. Theo anh đến phòng nhạc, nhìn anh cùng các tiền bối tập đàn. Donghyuck lúc đó không biết rằng đối phương cũng âm thầm dõi theo mình. Đến lúc anh gần tốt nghiệp, cậu dùng tất cả dũng khí hướng anh bày tỏ, liền nhận được một lời:
"Anh cũng rất thích em!"
Donghyuck đã nghĩ, chỉ cần có anh bên cậu, khoảng thời gian sau này cậu nhất định sẽ thật hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống luôn không thể lường trước được. Người con gái đó xuất hiện giữa hai người một cách rất thầm lặng. Donghyuck chỉ nhớ được lần đầu tiên cảm thấy trái tim đau đến không thở được, chính là lúc tận mắt nhìn thấy anh đưa người con gái ấy về nhà, thấy anh ôm cô ấy vào lòng hôn tạm biệt. Chính là lần đầu cậu nếm được nước mắt không chỉ có vị mặn mà còn rất đắng, rất cay.
Anh chưa từng cùng cậu nói chia tay, chỉ lạnh nhạt lảng tránh cậu. Cậu không khóc cũng không nháo, vẫn làm như không biết gì, vẫn hôn tạm biệt anh mỗi sáng, vẫn mỉm cười mừng anh về nhà. Cậu không muốn cùng anh nói rõ mọi chuyện, vì cậu biết, một khi mọi thứ đều rõ ràng, anh sẽ không còn bên cạnh cậu nữa, cậu là không thể sống thiếu anh..
.
Ngày tai nạn xảy ra trời mưa rất lớn. Donghyuck sợ anh không thể về nhà ăn cơm, liền mang thức ăn đến công ty tìm anh. Vào khoảng khắc cậu nhìn thấy anh, anh đang cùng cô ấy hôn môi.
Trước mắt nhòe đi rất nhanh, trái tim vỡ nát, cậu cảm thấy bản thân bỗng nhiên vô lực, bình giữ nhiệt trên tay rơi vãi trên mặt đất
Em thực sự mệt mỏi lắm rồi..
Một chiếc xe lao nhanh về phía cậu, cậu không cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề, cậu mặc kệ tất cả, chỉ đứng đó nhìn anh, chết lặng..
Tạm biệt anh..
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top