9. hẹn hò 🔞
Donghyuck còn nhớ sau khi được Mark tỏ tình trên giường, cậu và anh chưa từng một lần nhắc đến chuyện ra ngoài hẹn hò.
Danh từ này nghe có vẻ vô cùng xa xỉ với hai con người bận rộn, còn luôn phải che che giấu giấu mối quan hệ ở cả trường lẫn nhà. Donghyuck mơ hồ suy nghĩ, vẫn là mập mờ không đứng đắn, căn bản còn tồi tệ hơn cảm giác khi cả hai còn làm bạn tình.
Donghyuck nhìn người trước mặt đang từ từ mở mắt tỉnh dậy, cậu đưa tay vuốt tóc mái khỏi trán anh. Lòng bỗng nhiên sôi lên không rõ.
"Anh xin lỗi." Mark lim dim giang tay ôm chầm lấy Donghyuck, dụi mặt dưới cổ cậu, vẫn không nhịn được tiếp tục lặp lại những lời hôm qua.
Donghyuck bật cười, thấy Mark đúng là đáng yêu. "Em đã nói rồi, em cũng sai trong chuyện này, em cũng rất hổ thẹn với dì."
Mark ôm chặt cậu hơn trong vòng tay. "Mẹ không trách em, mẹ còn mắng anh vì nặng lời với em nữa."
Donghyuck ậm ừ không đáp. Mark tách ra khỏi cái ôm ngay sau đó, nhỏ giọng hỏi:
"Hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi!"
Đột nhiên, Donghyuck đang đưa mắt nhìn lung tung xuống áo anh lập tức ngạc nhiên ngẩng lên nhìn vào đôi mắt chờ mong của người đối diện.
"Sao... bỗng dưng?" Cậu có chút thất thần, xúc động từ đâu trào lên, vui vẻ vô cùng khi cả hai dường như có chung tần sóng não.
"Anh đã tìm em khắp nơi vào tối hôm ấy..." Mark rũ mắt, cầm lấy bàn tay Donghyuck nắn qua nắn lại, "anh đã sợ hãi vô cùng, cảm giác như một con tàu mất phương hướng giữa lòng biển tối tăm không có hoa tiêu hay kim nam châm dẫn lối."
Anh đưa bàn tay ấm nóng của cậu áp lên má mình. "Anh nhận ra bản thân cùng lắm chỉ biết em thích ăn gì, nhưng lại chẳng biết em sẽ đi đâu vào những lúc buồn, hay đi đâu để vui chơi."
Mark ghé vào hôn lên má Donghyuck, lần theo những nốt ruồi nhỏ xinh dọc xuống cần cổ cậu.
"Anh có gặng hỏi cỡ nào tụi Jeno Jaemin cũng không chịu hé răng tới nửa lời." Mark xị mặt kể.
"Anh không sợ tụi nó nghi anh có tình cảm đặc biệt dành cho em hả?" Donghyuck giỡn, kéo má Mark lại cho một nụ hôn phớt. Anh chỉ khẽ cười, ấn lưỡi mình vào khoang miệng cậu cho một cái hôn sâu không phù hợp vào sáng sớm. "Ừm, vì không gì quan trọng bằng em."
"Nổi hết cả da gà, sến chết!" Donghyuck nhăn tít mũi giả bộ phàn nàn. Mark nhéo má cậu trả thù.
"Thôi đi, em rõ là thích."
Cậu ậm ờ không đáp, nhảy xuống giường để vào phòng vệ sinh.
"Em nghĩ thời gian này sẽ ở ngoài đã, em cảm thấy chưa đủ bình tĩnh để gặp ba."
"Ừm, cứ theo em. Anh dẫn em về chỗ Jisung thay đồ đi hẹn hò."
Donghyuck khẽ cong khóe môi. "Liền luôn hả? Còn chưa tới trưa nữa cơ."
Anh vỗ mông cậu mấy cái cưng chiều. "Còn phải hỏi sao?"
-
Sau khi hẹn gặp nhau ở quán cà phê, Mark nằng nặc đòi Donghyuck dẫn anh ra mấy chỗ cậu hay trốn, nhất là vị trí ở sông Hàn kia.
Donghyuck cũng chiều theo, tuy vậy, cậu vẫn cố gắng giữ lại một nơi nhỏ bí mật bên mình. Âm thầm mong sẽ chẳng cần phải tìm đến lần nào hết.
"Còn anh thì sao?" Cậu hỏi, liếm láp cây kem trong khi nắm tay anh đi bộ dọc bờ sông.
"Anh không có."
"Lại điêu." Donghyuck hừ mũi.
Mark bật cười, xoa rối tinh mái tóc cậu, rồi lại dìu dàng đưa tay chỉnh lại từng chùm sợi nhỏ.
"Thật ra, anh có một nơi, nhưng nó lại biết di chuyển, nên thường phải vất vả chạy theo sau lắm."
Nhìn nét mặt và nghe cách anh thủ thỉ thế này, Donghyuck tinh ý nhận ra ngay lập tức.
"Anh nói em chứ gì." Donghyuck bày đặt ghét bỏ. "Lại sến."
"Sai rồi, là mẹ anh." Mark đáp lại với tông giọng rất nghiêm túc.
Donghyuck suýt sặc kem, gương mặt chuyển màu liên tục, đối mắt với Mark mấy giây rồi quay gót đi trước. "Được rồi, anh thắng."
Mark sảng khoái cười lớn, bước nhanh theo cậu rồi ôm chặt từ đằng sau, còn cố tình thì thầm vào tai cậu. "Dỗi à?"
"Em nào dám, em thật sự không thể thắng được dì."
Tới đây, cậu muốn lời thoát ra nghe phụng phịu một chút thôi, nhưng cũng thật sự nghiêm túc nghĩ như vậy, lòng Donghyuck dâng lên một chút chua xót. Sự việc lần trước kết thúc đơn giản phần nhiều do tất cả đều là hiểu lầm, không có tổn thất vật chất, nhưng tâm cậu lại xây thêm một bức tường ngăn cách với mẹ kế. Một linh cảm không tên và bằng chứng không còn sức thuyết phục.
Cậu không biết tiếp tục thế này với anh để làm gì. Kết thúc không được, chia tay cũng chẳng xong. Cậu không chắc trong lòng anh đang cảm thấy ra sao, đang suy nghĩ điều gì. Mỗi ngày Donghyuck nhìn thấy anh một chút liền vui hơn, yêu anh hơn, tự nhủ thêm một thời gian nữa thôi sẽ nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện rõ với anh. Rồi ngày mai tới, vòng lặp cứ liên tục, cho tới khi vấp phải những vật cản.
Mark thấy cậu im lặng, xoay người cậu lại đối mặt với anh, "Hyuckie à, anh đùa thôi. Đó giờ vẫn luôn là em, trước cả khi anh nhận ra bản thân tìm đến em không phải chỉ vì ham muốn thể xác, anh đã ỷ lại cả tinh thần vào em rồi."
Donghyuck nhìn vào que kem nhỏ giọt xuống nền đất, có hơi nhạt miệng không muốn ăn tiếp. Sau khi nghe lời anh nói, bỗng dưng thấy lòng ngọt ngào trở lại, cậu thật sự luôn quá mềm lòng với anh.
Cậu không nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu khó nghĩ hơn.
"Mark đáng yêu của em, sau này muốn trốn em thì anh chạy đi đâu đây?" Donghyuck chỉ đùa thôi, nhưng đột nhiên Mark mở to mắt chân thành nhìn cậu. "Anh sẽ không chạy khỏi em đâu, chỉ chạy về phía em thôi."
Cậu lập tức đỏ bừng mặt giữa tiết trời nóng nực, khẽ ho hắng một chút để đè lại nhịp tim đập rộn ràng.
Donghyuck lúng túng đưa chút kem còn lại xoa một chút lên môi rồi chỉ chỉ vào đó. "Anh nhìn hộ em xem có dính gì ở đây không?"
Cậu còn làm bộ ngơ ngác làm Mark khúc khích cười.
"Muốn hôn thì cũng không cần xài chiêu đâu."
Donghyuck chỉ muốn anh cười một chút rồi quay đi thôi, vì cậu còn đang xấu hổ lắm. Ai ngờ Mark đột nhiên bạo dạn tới vậy, thực sự kéo cậu vào hôn môi một cái thật kêu, liếm đi chỗ kem ngọt trên đó giữa thanh thiên bạch nhật.
Tất cả chỉ kéo dài có vài giây thôi nhưng làm cậu đỏ như phát sốt cả người, khẽ than với anh. "Anh sao mà làm thật vậy?"
Mark còn ghé tới hôn thêm một cái nữa. "Hóa ra Donghyuckie cũng chỉ là một cậu bé dễ ngượng thôi. Dáng vẻ không sợ ai của em biến đi đâu mất rồi."
Donghyuck chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch khỏi đó, làm Mark cứ đuổi theo í ới mãi.
-
Sau khi ăn trưa xong, cả hai dẫn nhau đi xem phim. Donghyuck không nghĩ quá nhiều khi chọn lựa, Mark có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm khi cả giờ xem phim chỉ chăm chăm coi phản ứng của cậu.
"Em đâu có chạy đi mất, anh cứ nhìn em mãi làm gì?"
"Em không cho nhìn luôn à?"
Donghyuck chỉ cười, nhét bỏng ngô vào mồm anh. "Ừa, em không cho đấy."
Vì là đầu giờ chiều nên chẳng mấy người xem phim, nhưng dù đông đi nữa chắc cũng không ngăn được Mark nghiêng tới hôn Donghyuck. Miệng vẫn còn miếng bỏng ngô chưa tan, anh đẩy nó lại qua lưỡi cậu, trêu chọc để cậu nuốt xuống. Donghyuck hơi đẩy anh ra, nhưng vẫn thuận theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, hôn môi, đá lưỡi tới hít thở không thông.
"Được rồi, em còn phải xem phim." Cậu thở dốc nói.
Mark bật cười khẽ, "vẫn còn muốn xem?" Rồi anh lại ấn cậu sâu hơn vào ghế, cũng dẫn cậu vào nhiều nụ hôn sâu khác.
Lần này cả hai thực sự bỏ quên luôn bộ phim.
Donghyuck buồn cười bước ra khỏi phòng chiếu, thậm chí còn chẳng nhớ phim mình vừa xem có nội dung như thế nào.
Tối đến, hai người ra phố đi bộ Hongdae dạo một vòng. Trước đây vào các dịp lễ hội, cậu và Jaemin, Jeno cũng thỉnh thoảng kéo nhau ra đây chơi. Chủ yếu nhìn tụi kia chụp choẹt ít ảnh đăng Instagram, Donghyuck chỉ ngó xung quanh, lâu lâu chụp lại những bức tường được sơn mới đầy màu sắc.
"Sắp tới hoa anh đào nở, anh sẽ dẫn em ra đây lần nữa."
Mark hào hứng nói, Donghyuck cười đáp lại, thật tâm mong ngày đó vẫn có thể sánh bước bên anh thế này.
Trời chưa tối lắm nên cậu vẫn chưa muốn ăn gì, Donghyuck đột nhiên nhớ ra một trò rất vui.
"Mình đi tô tượng đi anh."
Đến lúc Donghyuck cầm ra tượng Shinchan đang vạch quần khoe mông, Mark thật sự không khỏi bật cười. "Em đúng là lạ đời."
"Anh không được nói xấu thầy của em."
Sau câu nói đó, Mark cười to đến mức cả đường quay sang nhìn. Anh cúi đầu giấu mặt vào nắm tay, tuy vậy vẫn nhe răng cười toe toét. "Vậy thầy Shinchan đã dạy gì cho em vậy hả, học sinh Lee Donghyuck."
Cậu lè lưỡi với anh. "Những bài học cuộc sống bổ ích mà các thầy cô ba mẹ không dạy em được, anh cũng chẳng hiểu đâu."
Mark vẫn tủm tỉm cười, chống cằm lên bàn nhìn Donghyuck trộn màu, rồi nhắm phần mông để tô trước.
"Vậy em cũng phải gọi anh là thầy chứ?"
Donghyuck lơ đễnh quay sang. "Anh thì dạy em gì chứ?"
Mark ghé tới tai cậu thì thầm trong lúc Donghyuck đưa cọ lên tô mái tóc của Shin. "Làm tình."
Khuôn mặt đứng đắn và những lời ngả ngớn anh nói ra đáng lẽ cậu phải làm quen từ lâu rồi, nhưng Donghyuck vẫn đỏ mặt không thôi, suýt chút vẽ chệch hết cả.
Cậu đẩy vai anh ra, lắp bắp nói "đừng... phá em nữa, tô của anh đi."
Mark quay lại nhìn tượng gấu con của mình chưa đụng màu rồi xoa đầu nó một chút.
"Nhìn anh ra tay tô em này."
Có lẽ đến một ngày nào đó, Mark sẽ nói lần đầu của anh cũng là dành cho cậu, Donghyuck cũng là người dạy anh khác biệt giữa xâm nhập vào cơ thể ai đó theo bản năng ham muốn với làm tình, với hòa hợp và đồng điệu tâm hồn lẫn thể xác.
Cậu cũng là thầy của anh, dạy cho anh cách yêu.
🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top