8. mền cỏ 🔞
Tiết trời giữa tháng tám vào buổi đêm có chút se lạnh. Donghyuck mặc độc một chiếc áo cộc mỏng manh mà nằm dài ở một góc yên tĩnh ở sông Hàn.
Cậu nhìn xuống lon bia non nửa trong tay, đột nhiên nhận ra là nhãn hiệu bia mà Mark luôn yêu thích. Tửu lượng anh không tốt, nên vẫn thường xuyên chọn uống bia mỗi lúc nhậu nhẹt.
Donghyuck nhớ về một tiếng đồng hồ trước, cậu chạy khỏi căn nhà đó, rời khỏi nơi dường như tất cả đều quay lưng lại với cậu. Cậu nghĩ về Mark, về người dẫu có ngoài mặt đối đầu nhưng chỉ quay lưng theo nghĩa đen để bảo vệ cho cậu khi Donghyuck thật sự bị đàn áp bởi người khác. Mơ hồ nghĩ dường như lời cuối cùng anh mắng cậu cũng chẳng sai, không bằng chứng, chỉ suy đoán, và cậu thực sự đã vô lễ với người là mẹ anh, Donghyuck chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể thắng được.
Nhưng cậu đâu cần thắng?
Cậu mong anh tin mình, hiểu cho mình.
Lại thêm một suy nghĩ mờ mịt. Anh có đuổi theo cậu không?
Lần này, Donghyuck thêm phần rõ rệt mối quan hệ yêu đương bí mật xuất phát từ bạn tình có bao nhiêu điểm bất lợi. Cậu nhận ra, cả hai dường như chưa từng thực sự ra ngoài hẹn hò. Cảm giác cả hai dựa vào nhau thông qua thể xác, từ lúc nào bám cả vào những sợi tinh thần rồi ngồi lỳ ở đó không nhúc nhích.
Cậu hiểu được cả hai cần phải buông bỏ, nhưng quay đi quẩn lại vẫn trở về vòng tay nhau. Trước đây, mỗi khi muốn trốn tránh cậu đều tìm đến Mark. Và lần này, là cậu chạy trốn khỏi anh.
Rốt cuộc, hai người thật sự đâu có hiểu nhau được mấy đâu. Donghyuck ngửa cổ hớp lấy một ngụm bia, cay đắng nghĩ Mark sẽ không bao giờ tìm được vị trí của cậu ở đây dù anh có muốn đi chăng nữa.
"Tao biết mày sẽ ở đây mà."
Donghyuck thoáng giật mình quay đầu, rồi nhận ra là Jaemin đang chạy tới. Người kia giật lấy lon bia trong tay cậu để uống cạn rồi vo cụm lại.
"Sao mày lại ở đây?" Donghyuck hỏi, hơi kinh ngạc.
"Do mày không bắt máy của tao chứ còn sao."
Donghyuck lắc lắc đầu, đúng là lúc rời khỏi nhà cậu không đem theo bất kì thứ gì, có ai gọi điện cũng không biết. Nhưng Jaemin không phải kiểu người này.
"Tao cũng chỉ mới rời máy hơn một tiếng, không lý nào mày chỉ về thế mà chạy đi đôn đáo đi tìm tao nhanh vậy được."
Jaemin khẽ bật cười. "Đúng là cái thằng sống logic quá mức." Nó giơ tay đầu hàng. "Được rồi, là do tao gọi cho anh Mark, biết được mày đang không ổn nên đi xem sao. Và, tao cần gì phải chạy đôn đáo tìm mày chứ, tao biết tỏng mày sẽ ra đây rồi."
Donghyuck chỉ à một tiếng, không lạ việc Jaemin biết cậu ở đâu và Mark lại mù tịt về chuyện này. Cậu muốn hỏi thêm Jaemin về anh nhưng quyết định vẫn cắn má trong ngăn bản thân lại.
"Hay là mày về nhà đi..." Sau một hồi yên tĩnh, Jaemin vẫn không nhịn được khuyên nhủ.
Donghyuck nghĩ về ánh mắt của toàn bộ con người trong cái nơi gọi là nhà đó, đột nhiên nổi lên một trận chua xót lẫn tức giận.
"Có ai mong một kẻ như tao về chứ."
"Hyuck à, thực ra thì..." Jaemin cắn môi nói, "là anh Mark gọi điện trước cho tao. Anh ấy và mọi người đang tìm mày khắp nơi đấy, ba mày đang hối hận lắm..."
Donghyuck rũ mắt. "Vậy là mày là gián điệp cho Mark? Gửi địa chỉ chỗ này cho anh ta rồi?"
Jaemin vội xua tay. "Không có không có, dù từ đầu tao đã đoán được mày ở đâu cũng đơn giản bảo là không biết và sẽ đi tìm thử thôi. Tao chỉ đến khuyên, mày không thích thì không ép, nhé?"
Cậu thở dài, im lặng áp một bên má vào đám cỏ lạnh lẽo đã phủ sương.
"Hay qua chỗ tao với Jisung đi vậy?"
"Phiền bọn mày lắm..." Cậu lí nhí đáp.
Chỉ có vậy, Jaemin biết người kia đã thỏa hiệp, liền kéo cậu trở về nhà mình.
"Đi thôi, ở đây cảm lạnh mất."
-
Trước khi vào tới căn hộ của Jaemin và Jisung, Donghyuck lại một phen giật mình vì Jeno đột ngột mở cửa bước ra ngoài.
"Hóa ra là do mày à?" Jeno bĩu môi chỉ tay vào Donghyuck.
Jaemin chỉ xì một tiếng rồi hất cẳng Jeno về phía thang máy. "Là do mày cứ ăn dầm nằm dề ở nhà tao mãi chẳng chịu về thì có."
Nó quay lại bá vai cậu đưa vào nhà. "Mày kệ thằng Jen, nó cứ ồn ào tao đuổi đi rồi."
Donghyuck chỉ cười cười, vào bên trong chào hỏi qua loa với Jisung mấy câu rồi đổ người xuống giường phòng ngủ dành cho khách. Jisung với Jaemin là anh em họ, nên gia đình sắm sửa cho cả hai cũng tiện nghi và đầy đủ hơn.
Cho tới sáng hôm sau, Donghyuck có chút lo lắng vì không có điện thoại liên lạc, cậu có thể tránh mặt gia đình, nhưng cơ bản công việc muốn nghỉ vẫn cần phải xin phép. Bởi vậy, cậu quyết định ghé qua tiệm bánh, nếu không thể xin nghỉ sẽ trực tiếp ở lại làm luôn cũng được, dù sao đầu óc cậu nên cần được giải tỏa khỏi mớ bòng bong không lối thoát.
Chỉ có điều, dáng người khách duy nhất trong cửa tiệm kia Donghyuck chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, là Mark. Anh ngồi ở vị trí quen thuộc, tay khuấy ly cà phê dường như đã không còn bốc khói, mắt nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi người mà ai cũng biết.
Donghyuck cụp mắt, rẽ khỏi lối vào cửa hàng, vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với anh.
Điều đó dẫn đến một lựa chọn duy nhất còn sót lại, trở về 'nhà' thu dọn dồ đạc. Nhưng cũng chính là có khả năng phải đối mặt với người cậu không muốn.
Sau một hồi đắn đo, Donghyuck vẫn quyết định liều một lần. Như dự đoán, mấy đứa nhỏ đã đi học, ba cậu cũng đã đi làm, dường như những người Jaemin nói rằng đã rất lo lắng đi tìm cậu chỉ là tưởng tượng. Nhưng tất nhiên, cuộc sống không thể chỉ vì chờ đợi cậu mà phải ngưng lại.
Chỉ là, người cậu không muốn đối mặt nhất lại ở nhà, người mẹ kế, người mẹ của Mark mà cậu đã xúc phạm vào tối qua. Cậu nhìn bà, khẽ chào hỏi rồi đi thẳng. Cậu cảm thấy mình đã sai, vì nóng giận, vì chất vấn không bằng chứng. Nhưng cậu lại cảm thấy mình nghi ngờ không hề sai, thật sự không muốn nói lời xin lỗi.
"Con đợi đã."
Cậu dừng bước, nhìn người phụ nữ đó giờ vẫn mang vẻ phúc hậu tiến lại gần mình.
"Dì xin lỗi."
Donghyuck thấy khó hiểu nhìn chằm chằm.
"Đáng lẽ nên bảo vệ con khi ba con nghi ngờ." Bà ấy đưa tay nắn vai cậu. "Mọi chuyện đã ổn rồi tiền cũng đã tìm lại được, mọi người đều đang chờ con về, để nói một tiếng xin lỗi."
Cậu đột nhiên có chút mất hồn. "Tìm lại được thật ạ?"
"Đúng vậy. Xem xem người ba đãng trí của con đó." Người phụ nữ lắc đầu ngao ngán.
Nhất thời cậu không biết nói gì, nhớ lại một màn ngày hôm qua liền có chút đau đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khúc mắc vô cùng.
"Vậy - "
"Con cũng không cần phải áy náy vì hôm qua. Ta biết con vẫn chưa thể coi ta, Mark hay Taeyong là người nhà thực thụ của con. Cũng đừng giận Mark nhé, nó kiếm con tới giờ vẫn chưa về nữa."
Donghyuck nhắm mắt lại, bỗng nhiên thấy bụng đau kinh khủng.
"Vâng... con xin lỗi dì." Cậu ấp úng đáp.
-
Dù đã hóa giải hiểu lầm và mẹ kế cũng ngăn cản cậu, Donghyuck vẫn đi về phòng để thu dọn đồ đạc. Mở điện thoại để xin phép nghỉ với chị Seulgi, cậu trông thấy cuộc gọi nhỡ nhiều vô kể, chủ yếu từ Mark, mười phút trước thôi anh vẫn cố gắng bấm gọi cậu. Dường như anh không nghĩ đến việc cậu bỏ quên điện thoại, chắc chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu giận dỗi không nghe máy mà thôi.
Do căn hộ cũ của cậu đã được thuê lại, Donghyuck tạm thời tin tưởng ở cùng với Jaemin và Jisung.
Nhưng có lẽ cậu phải biết sẽ không thể tránh mặt được Mark lâu, khi trước đó anh đã ngầm liên lạc với Jaemin. Khi ấy đã gần nửa đêm, cả Jisung và Jaemin đã say giấc và Donghyuck vẫn còn trằn trọc không ngủ được, tiếng chuông cửa vang lên đánh vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.
Cậu mở cửa, chưa kịp lên tiếng đã đón lấy cả một thân người đổ ập tới. Donghyuck loạng choạng bám vào khung cửa, mùi rượu cứ thế xộc vào khoang mũi.
Mark túm lấy vai và vạt áo Donghyuck tới nhăn nhó, và cả gương mặt anh cũng nhăn tít lại, có vẻ rất thống khổ.
"Về đi em."
"Anh uống rượu đấy à?"
"Anh xin lỗi. Đừng tránh mặt anh mà."
Lưng Donghyuck đã dán vào bức tường bên ngoài cửa, cậu để mặc người kia ỉ ôi như cún con, không đẩy ra cũng không dỗ dành anh.
"Để khi nào anh tỉnh táo thì nói chuyện đi."
Mark ngước lên nhìn từ hõm cổ cậu, mắt long lanh như bị bắt nạt, anh đưa bàn tay lên ôm một bên má cậu. "Nếu em nghĩ anh nghi ngờ em thì anh không có."
"Ừ." Cậu cũng chỉ tùy tiện đáp lại.
"Chỉ là lúc đó - "
"Vì lúc đó em quá vô lý đúng không?"
Mark vội vàng ôm chặt cậu.
"Không phải, là do em nóng giận thôi, tất cả mọi người đều như vậy, anh cũng không đúng, anh cũng là do tức giận nhất thời. Nhưng mọi thứ đã sáng tỏ, em về đi. Anh nhất định phải để dượng trực tiếp xin lỗi em mới được."
Donghyuck biết chứ, thứ hữu hình đã trở về ban đầu, nhưng vật vô hình trong tim cậu đã bay biến đi đâu mất.
"Anh lúc đó nói đúng, em không thể vì cũng giống như ba mình nghi ngờ không bằng chứng được."
Cậu chậm rãi nói, tuy vậy, những lời thật lòng lại chôn sâu. Cậu không thể nói với Mark rằng hành vi của mẹ anh đã tố cáo bà ấy trong mắt cậu được. Và bởi vì mọi thứ đã nguyên vị trở lại, đột nhiên điều cậu cho là đúng kia cũng bị lung lay, cậu nhất thời mất phương hướng.
"Vậy em về nhà với anh đi."
Donghyuck nhìn vào đôi mắt kiên nhẫn của Mark, không nghĩ khi say anh vẫn bình tĩnh nói rõ từng chữ với cậu như vậy. Và như đọc được suy nghĩ của cậu, vài giây sau Mark lập tức xụi lơ trong vòng tay cậu, dù lay dậy cỡ nào cũng không xi nhê.
Donghyuck cũng biết ý không làm phiền căn hộ không phải của mình, nên cậu đành phải đưa anh đến tạm một nhà nghỉ ở gần đó.
Vác Mark lên phòng không quá khó khăn với Donghyuck, nhưng chạy trốn khỏi anh lại như một cực hình đối với cậu. Donghyuck nhìn vào cổ tay bị anh nắm chặt, đôi môi không ngừng gọi tên cậu của anh, cậu biết mình chỉ cần gạt đi là có thể lập tức thoát khỏi. Nhưng cậu thực sự đã nén nhịn cả một ngày, nên yếu đuối chui lại vào vòng tay anh.
Nhắm mắt lại, gương mặt thất vọng của Mark vào hôm đó tìm về ám ảnh cậu. Chỉ là thất vọng vì cậu lớn tiếng với người lớn thôi, nhưng cậu vẫn sợ sự thất vọng từ anh, dẫu cho anh đang ở đây, cầu xin cậu quay trở về.
Căn phòng đã tắt đèn tối om, Donghyuck vuốt ve nửa bên mặt được ánh trăng chiếu rọi của Mark, cảm nhận được anh đã tỉnh táo lại và đang nhìn cậu chằm chằm.
"Hôn em được không?"
Mark thoáng tròn mắt, xác định cậu thực sự muốn mới mon men dịch đầu tới. Cậu nhận ra, anh vẫn luôn rất dịu dàng khi say. Anh hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên cánh môi cậu, bàn tay nhẹ kéo hàm cậu tách ra rồi đưa lưỡi đảo khẽ vài vòng. Nhưng trái với sự dịu dàng ấy, hô hấp lẫn nhịp tim anh không chậm rãi, thậm chí bên dưới còn ngóc đầu lên nhanh hơn bỉnh thường.
Mark ngoan ngoãn chỉ hôn môi như Donghyuck nói, không quan tâm thân dưới có bao phần khó chịu. Nhưng Donghyuck rên rỉ trong miệng anh, chuyển thành dẫn dắt môi hôn, tay cũng đưa xuống quần anh an ủi túp lều nhỏ nóng bỏng. Động tác tay của cậu cũng không nhanh, cứ kéo dài đến khi mỏi nhừ và phải để Mark ôm tay cậu cùng di chuyển.
Tới lúc kết thúc, môi Mark vẫn dán lấy môi cậu, thì thầm mãi ba chữ 'anh xin lỗi'.
🌱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top