7. mặn, ngọt, cay 🔞

Đợt hè này, ngoài những hoạt động tập luyện với đội bóng cùng một số đề án mới trong hội học sinh, Donghyuck cũng trở lại quán bánh ngọt ở gần trường làm thêm sau khi xin nghỉ tạm thời vào tháng trước. Mark cũng bắt đầu tìm kiếm nhân vật thay thế cho vị trí hội trưởng vì là năm cuối của anh, bên cạnh đó là việc lên kế hoạch thực tập cho công ty truyền thông.

Tất nhiên, Donghyuck không mong chờ trang mới này của cuộc đời cậu diễn ra suôn sẻ. Chỉ nội việc nắm giữ một bí mật có nguy cơ phát nổ đã làm cậu kiệt sức.

Đám cưới hoàn thành cùng năm học kết thúc cũng là lúc cậu và Mark khó khăn hơn trong việc trốn tránh và giả vờ như mọi thứ đều ổn, rằng tất cả chỉ là những vo ve bên ngoài không đáng kể.

"Hai đứa cũng dọn hết đồ ở căn hộ để về ở hẳn đây đi."

'Nhà' mà ba cậu nói, là nơi ở mới cả gia đình hai bên dọn vào sau đám cưới. Hè tới, nhà cũng được lựa ở một vị trí thuận lợi, thậm chí còn quá tiện đến mức gần trường hơn cả khu vực cậu hay Mark đang ở, nên nhất thời cả hai không biết làm sao để từ chối.

"Phải đó." Mẹ Mark cũng lên tiếng. "Taeyong đã lớn lắm rồi, còn đi làm ở xa hơn trường hai đứa nữa mà vẫn chịu về đây." Mẹ anh nói, vòng tay qua nắm bàn tay Mark. "Còn Mark, con chịu khó một chút nhé, công ty mới dù xa nhà nhưng vẫn còn gần hơn căn hộ bé tí kia con đang ở nhiều."

Mark mím môi lưỡng lự một chút nhưng cũng khẽ gật đầu.

Ba Donghyuck vẫn chờ cậu lên tiếng.

"Ta biết các con vẫn còn chưa quen." Ông xoa đầu đứa con trai út đang măm cơm ngon lành mặc kệ chuyện người lớn nói. "Nhưng chính vì vậy chúng ta nên cho nhau cơ hội chung sống như một gia đình thực thụ đúng không? Ít nhất là ở nhà cho đến khi hai đứa tốt nghiệp."

Cậu chỉ biết thở dài, nhìn quanh toàn bộ gương mặt, từ người ba mong mỏi gia đình hòa thuận tới người mẹ kế mới mỉm cười cổ vũ cậu. Donghyuck cũng chột dạ khi nhìn người anh trai mới khác ngoài Mark là Taeyong, anh ấy nhìn cậu đã có cảm xúc dịu dàng hơn, nhưng cậu đoán nó hẳn rằng sẽ chuyển hóa thành thất vọng một khi cậu lắc đầu.

Và rồi cậu nhìn Mark, nhìn vào đôi mắt của người vẫn luôn len lén liếc qua chỗ cậu trên bàn ăn. Mọi thứ vẫn luôn không dễ dàng như vậy, việc phải sợ hãi bùng nổ cảm xúc dành cho nhau vượt quá ranh giới đang tập tành làm anh em.

"Con sẽ chuyển về sớm ạ, mọi người yên tâm."

Bầu không khí theo đó trở về phút ban đầu, yên lặng ăn và cười theo mấy câu chuyện trẻ con của em trai và em gái cậu.

Donghyuck suy nghĩ, người tiếp theo biết chuyện của cậu và Mark trong căn nhà này sẽ là ai đây?

-

Cả tháng bảy trời nóng hầm hập. Donghyuck mỗi ngày đều đặn ở cửa hàng đón gió mát điều hòa, luân phiên thay ca với Sungchan và cô bé Yoon.

Nửa tháng này dọn về ở chung, cậu và Mark ngày bận rộn, tối cố gắng ở nhà hành xử cho đúng mực nhất có thể. Vì lo sợ sẽ mất nhau mà ngày càng cẩn trọng, một Mark luôn nhào vào cậu mỗi khi hứng tình cũng biết kiềm chế hơn.

Dù vậy, đôi khi cậu và anh cũng vài lần suýt phát sinh quan hệ ngay trong căn nhà rộng lớn, nhưng cuối cùng vẫn luôn biết cách dừng lại kịp trước khi bị nghi ngờ dẫn đến phát hiện.

Donghyuck thôi suy nghĩ nhiều, cậu vừa xếp ngay ngắn những chiếc bánh donut phủ sô-cô-la vừa ngân nga một bài hát trending mới gần đây.

"Ở đây có bánh ngọt nhân kim chi không vậy, em nhân viên?" Một giọng nói ồm ồm vang lên.

Donghyuck đang bận cúi người, nghe xong liền khó hiểu vị khách này. Ngọt, mặn, cay chung một chỗ?

Cậu cố nặn ra một nụ cười để ngẩng đầu lên mở lời chào khách đầy tiêu chuẩn.

"Anh!" Donghyuck la lên, sau đó lập tức lấy tay bịt miệng lại vì vẫn còn khách ở quanh đó đang dùng bánh. Cậu nhíu mày vừa bất ngờ vừa vui vẻ quan sát Mark đứng trước mặt cậu vẫn còn đeo khẩu trang che kín mặt.

"Tới để gặp em," Mark nghiêng qua tủ kính tới chỗ Donghyuck để nói nhỏ. "Cảm thấy nhớ em chết đi được nên chạy qua đây."

Cậu bĩu môi, trở lại duy trì nét mặt như không nhưng môi không nhịn được cong lên tới mang tai sau câu nói sến súa ấy.

"Còn bày đặt giả giọng cơ đấy."

Mark giả bộ thở dài não nề, "nhưng em vẫn phải nhận ra anh chứ, em hết yêu anh rồi sao?"

Donghyuck khẽ giật mình, cậu biết anh đang giỡn vui với cậu, nhưng đột nhiên chữ 'yêu' này làm lòng cậu lạo xạo.

Mark cũng không để tâm quá nhiều việc cậu ấp úng không nói lên lời. Anh chỉ vào chiếc bánh cam mới nổi dạo gần đây, "chắc là chẳng có nhân kim chi đâu, nên cho anh một phần này nhé, thêm trà nữa."

Donghyuck lập tức làm theo. Mark ngồi xuống chiếc bàn có thể nhìn đối diện ra quầy bánh mà chậm rãi nhấm nháp đồ ăn thức uống, ngắm nghía người anh yêu lúng túng ngượng đỏ mặt khi làm việc.

Trước đây khi còn là bạn tình, Mark vẫn thường xuyên lui tới, cốt để trêu chọc cậu, nhiều lúc chỉ nhìn cậu buộc tóc đuôi ngựa đeo tạp dề thôi cũng làm anh tưởng tượng đủ thứ đến nín nhịn khó khăn. Mark lúc đó sẽ nhắn tin cho Donghyuck vài câu đại loại: 'hôm nay cưng trông ngon hơn bánh luôn đấy', hay 'trái cherry này chẳng ngọt bằng môi cưng chút nào' để làm cậu đỏ mặt tía tai như hiện giờ. Chỉ khác Donghyuck của ngày ấy sẽ không đỏ mặt vì xấu hổ mà nhiều phần vì thẹn quá hóa giận hơn.

Xử lý xong chỗ trà bánh thì quán cũng không còn khách mới vào nữa. Mark nhảy chân sáo tới chỗ Donghyuck, tự nhiên như ở nhà mà mở cửa quầy vào trong với cậu.

Donghyuck chỉ hơi liếc anh một chút rồi mặc kệ vì cũng chẳng phải chuyện gì mới, cậu nghiền ngẫm viết xuống công thức làm bánh mới được chị Seulgi giao phó.

Mark ngó nghiêng một chút rồi kéo tay cậu, để lưng Donghyuck áp vào bức tường khuất ở ngay lối vào khu nhân viên rồi hôn môi cậu mấy cái.

"Lỡ ai thấy thì sao?" Cậu nói thế, nhưng vẫn chu môi ra để anh hôn. "Chị Seul vẫn còn làm bánh ở phòng kia đó anh!"

Mark cũng không quan tâm, anh vòng tay qua eo cậu ôm chặt hơn, rúc mặt vào hõm cổ ấm áp của Donghyuck cọ cọ liên tục.

Từ cửa, khách đi vào cũng chỉ nhìn được bức tường, còn Seulgi thường có gì sẽ gọi Donghyuck vào chứ không trực tiếp đi ra ngoài nên Mark không sợ gì cả mà liếm một vòng lên cổ cậu, tiếng chụt vang vọng làm Donghyuck xấu hổ cựa quậy mãi.

"Nhớ em lắm, ra đây ôm em còn thoải mái hơn ở nhà ý. Ở nhà ôm một cái thôi cũng sợ hơn gặp ma."

Anh tuột xuống một bên quai tạp dề của cậu rồi cởi bỏ cúc trên cùng của áo sơ mi để hôn vào xương quai xanh ngày càng lộ rõ của Donghyuck.

"Ở đây không trốn ăn miếng bánh nào à mà để gầy thế này." Mark hơi xót hôn vào vai cậu, rồi như nhớ ra gì đó mà cạy mở hàm răng cậu rồi đưa ngón tay đè vào chiếc lưỡi đỏ múp ngập nước, Mark nghiêng tới rất nhanh để mút chùn chụt mấy cái khi ngay khi kéo thứ ngọt ngào ấy của cậu ra một đoạn.

"Anh mới ăn bánh, bé ăn đỡ trong miệng anh nè."

"Vô sỉ!"

Suốt cả quá trình, Donghyuck hết rên rỉ trong miệng anh lại rên rỉ cắn bàn tay mình ngăn âm thanh bộc phát lớn. Cậu cũng vỗ vào mông anh vì tội dám cứng nhanh, chọc côn thịt nóng rẫy vào bụng cậu đến là đau.

Mark ôm gáy cậu hôn sâu, dù bên dưới cứng đờ nhưng anh cũng chỉ chịu đựng, lâu lâu ấn với chà hơi mạnh vào đùi và bụng cậu chút thôi. Anh buông môi để cắn vào dái tai cậu, nhấm nháp nó như món nhậu, vành tai đỏ bừng bừng làm Mark càng liếm càng say vẻ xinh đẹp của Donghyuck.

Nhưng cuộc vui nơi công cộng chóng váng thì chóng tàn, chuông cửa vang lên, Mark chưa kịp phản ứng đã bị Donghyuck đạp bay xuống đất lăn hai vòng.

"Kính chào quý khách đã đến với tiệm đồ ngọt Mes!" Giọng dịch vụ tiêu chuẩn của cậu vang lên, dù rằng vẫn còn hơi khàn vỡ.

Mark ở dưới đất không kịp chui vào phòng nhân viên nên chỉ biết nép người sau quầy bánh, mặt trước là kính mặt sau là gỗ.

Sau đó giọng cao vút của Donghyuck tiếp lời làm Mark tức tối nắm gấu quần cậu.

"Anh Jaehyun ạ?" Donghyuck khá bất ngờ, theo sau là ngại ngùng vì nhiều lý do ai cũng hiểu.

"Đoán là em vẫn còn làm việc ở đây nên qua ăn bánh, nhờ cậy em nhân viên thân thiết để được giảm giá chút."

Donghyuck cũng thoải mái hơn vì câu đùa, vô ngực tự tin.

"Anh cứ ghé thường xuyên chắc chắn em không để anh thiệt đâu!"

Donghyuck suýt chút quên mất Mark vẫn còn ở ngay bên dưới chân nếu không phải cậu 'bất cẩn' làm rơi bột cà phê khi đang pha đồ uống cho Jaehyun. Tất nhiên, bất cẩn ở đây là ám chỉ Mark cố tình kéo chân cậu.

"Có cần anh giúp không?" Jaehyun sốt sắng hỏi, nhón chân nhìn qua quầy như muốn nhảy hẳn sang.

Donghyuck vội la lên không cần khi ở dưới cả hai tay cậu thực chất đang bị Mark nắm chặt.

"Em bớt cười vui vẻ với anh ta đi!" Mark thì thầm rồi nhào tới hôn cậu một cái mà như muốn nuốt luôn cậu vào bụng.

May mắn Jaehyun cũng nhanh chóng ra về, Donghyuck bực bội cứ đá vào người anh mấy cái cho bõ ghét.

"Dậy đi, anh Jaehyun về rồi."

Mà Mark vẫn cố ngồi lì thêm chút nữa, còn chống tay lên đùi để nâng mặt lên nhìn cậu.

"Ở góc này trông em vẫn xinh thật đấy, mông còn nảy hơn bình thường." Anh cợt nhả nói.

Donghyuck lườm nguýt, đang tính xách tai anh lôi dậy thì từ trong phòng bếp Seulgi bước ra.

"Mark nữa hả em? Lại làm rơi đồ gì trong này à?"

Seulgi vốn ít khi ló mặt ra ngoài khu làm bánh, mà hiếm hoi sao lại bắt gặp Mark ngồi dưới quầy tới hai lần. Donghyuck cười trừ, đuổi anh rời khỏi ngay lập tức.

Xấu hổ quá đi mất.

-

Những tưởng sẽ suôn sẻ qua hai tháng hè thì cơn sóng lớn thực sự đã tới.

Vào một ngày giữa tháng tám, Donghyuck là người duy nhất ở nhà vào buổi chiều thứ sáu. Cậu nằm ngủ tới gần tối vì mệt mỏi sau ca làm sáng cho tới lúc mọi người trong gia đình dần trở về.

Donghyuck bước xuống phòng khách thấy cả nhà căng thẳng ngồi ở sofa, trông thấy Mark chỉ lắc đầu ý nói anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu cảm giác một điều chẳng lành vào khoảnh khắc bước tới chỗ ba.

"Nói đi, là con làm phải không?"

Donghyuck ngờ vực hỏi lại. "Ý ba là sao?"

Cậu thấy ba mình nhíu mày chặt hơn, có vẻ như sắp bùng nổ giận dữ.

"Tiền ba cất ở trong phòng chưa kịp bỏ két."

Nghe đến đây, Donghyuck sững người. Vài giây sau một bàn tay đưa ra chắn giữa cậu và ba.

"Dượng không thể vô lý đổ lên đầu em ấy như vậy được?" Là giọng Mark, và Donghyuck thấy mình nghẹn ngào không nói lên lời.

"Ba... nghi ngờ con." Thậm chí còn không phải là câu hỏi, Donghyuck dùng câu khẳng định để chất vấn khi người ba cậu thương yêu đang thực sự gán cho cậu danh ăn trộm. Vì gì chứ, vì người mẹ ruột ham tiền của cậu đó sao?

"CON KHÔNG CÓ LẤY!"

"Ta không... chỉ là số tiền đó vẫn còn vào hồi trưa, đột nhiên tối đến liền không cánh mà bay..."

"Vì con là đứa duy nhất ở trong nhà sao? Hay ba nghĩ trộm tiền là do di truyền?"

Donghyuck vụng về đưa tay áo lên lau nước mắt đã chảy từ lúc nào. Mark vẫn đứng đó, bên cạnh cậu, làm Donghyuck muốn nhào vào lòng anh đến đau nhói.

Và vào thời khắc cậu ngẩng lên, qua con ngươi đẫm nước thấy mẹ kế cậu ngồi đối diện, tay để ở đùi không ngừng run lên, bà dường như không thể nhìn vào mắt ai mà chỉ biết cúi gằm. Donghyuck có thể nhận ra kể cả trong giấc mơ, rằng đây là biểu hiện quen thuộc của mẹ ruột cậu trước đây mỗi khi bà ta trộm tiền của ba cậu.

Donghyuck không suy nghĩ chạy tới kéo tay mẹ kế đứng dậy.

"Là dì làm đúng chứ?" Cậu hét vào mặt người phụ nữ ấy.

Nhưng cánh tay cậu cũng nhanh chóng bị giật ngược lại. Mark nhìn cậu với sự thất vọng, lần đầu tiên kể từ cậu quen anh vào mấy năm trước.

"Em đang dùng thái độ gì nói chuyện với người lớn vậy? Em nói mình bị oan nhưng lại đi vu oan cho người khác mà được sao!"

Donghyuck im lặng, gạt tay anh để chạy khỏi căn nhà đó. Đáng lẽ cậu phải nói với anh một câu cuối, rằng cậu còn thất vọng về anh hơn rất nhiều.

🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top