6. biển cuộn 🔞
Sáng sớm tới với Mark trong sự bất chợt. Anh bị dựng dậy, cảm giác một bàn tay lôi lôi kéo kéo trong khi mắt vẫn đang cố gắng thích nghi với ánh sáng và cơ bắp đột ngột phải hoạt động.
Sau khi dụi xong mắt cho tỉnh táo hơn, Mark phát hiện mình đang ở trong nhà vệ sinh, và Jaehyun đang ở trước mặt chòng chọc nhìn anh với đủ loại phán xét, khó hiểu và tức giận.
"Em làm gì trên giường Donghyuck?" Jaehyun có chút lên giọng, vào thẳng vấn đề làm Mark nhất thời bị động. Mark giật mình vì nhận ra, khẽ mắng bản thân vì lỡ ngủ quên sau khi Donghyuck đã liên tục dặn dò anh quay lại giường trước khi bị phát hiện.
Với anh thì không sao, thậm chí anh còn muốn dằn mặt Jaehyun để người kia biết đường tránh khỏi cậu. Nhưng việc tỉnh dậy trông thấy Mark vòng tay ôm cậu từ đằng sau chắc chắn khiến Jaehyun chịu đả kích không ít, Donghyuck nhất định lại càng không muốn bị bại lộ thế này.
"Có lẽ do em say quá nên lên nhầm, hoặc mộng du." Mark đáp bừa. "Có gì to tát đâu chứ."
Anh bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, mặc kệ việc Jaehyun vẫn còn lải nhải gì đó ở đằng sau. Mark hừ mũi mở tủ đồ bỏ ra bộ vest đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, nghĩ trong đầu rằng anh ta có tư cách quái gì để quản việc của Donghyuck kia chứ, thậm chí còn chẳng phải ở đây với tư cách bạn trai hờ, chẳng phải chỉ là một anh trai mưa đơn phương thôi sao.
"Hai đứa vẫn nên tránh tiếp xúc kiểu đó, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy không hay."
Mark quay phắt lại vì câu nói đó, anh nhìn về phía Donghyuck vẫn còn ngủ sâu vì mệt, chỉ khẽ cựa nhẹ vì tiếng động rồi vùi mặt thiếp đi tiếp. Một chút dịu dàng đó giúp anh không đấm vào mặt Jaehyun một phát.
"Anh có tư cách gì để quản?"
Dường như nhiêu đó cũng đủ hạ gục đối phương. Jaehyun chỉ lầm bầm gì đó rồi mở cửa đi khỏi. Mark ném bộ đồ trên tay xuống giường, cảm thấy sức chịu đựng của anh ta đúng là quá kém. Nếu bắt gặp cảnh Mark yêu thương cơ thể Donghyuck vào đêm qua, xem chừng có thể lăn ra ngất xỉu mất.
Mark thở dài, quay trở về giường Donghyuck ngồi xuống. Cậu khẽ động, lần này quay mặt về phía đùi anh rồi lim dim mở mắt.
Anh vén qua tóc mái lòa xòa che mắt cậu, lòng nhộn nhạo muốn cúi xuống hôn một cái nhưng chỉ cười nhìn cậu chớp mắt liên tục để tỉnh táo. Rất nhanh, trong trạng thái không phòng bị, tay Donghyuck lơ đãng vòng qua sau gáy anh kéo xuống. Cả hai lập tức môi chạm môi trong tư thế Mark không thực sự quá thoải mái, nhưng anh không vì thế mà rời đi, thậm chí tim chảy đầy mật ngọt vì sự chủ động từ Donghyuck. Anh đưa lưỡi len lén cạy mở hai hàm răng của cậu, mạnh mẽ nhưng cũng cẩn thận mút mát liếm láp bên trong nơi ấm nóng.
Ngay khi Mark chuyển tư thế dỗ Donghyuck ngồi lên đùi anh, cậu mới bừng tỉnh đẩy anh ra với tốc độ tên lửa, suýt làm cả hai ngã xuống giường.
Donghyuck lập tức nhìn quanh ngó quất, xác định an toàn mới chúi mặt vào gối khẽ hét một tiếng.
Anh thực cảm thấy bộ dạng của cậu quá đáng yêu.
"Bây giờ em mới xấu hổ không phải muộn rồi sao?"
Donghyuck dừng động tác, đột ngột bật dậy phi một đường vào nhà tắm.
"Anh đi xuống trước đi!" Cậu hét lên qua cánh cửa đã đóng kín.
Mark bật cười, ngả người xuống giường cậu, thật sự chỉ muốn ôm lấy hương thơm quanh quẩn mùi của Donghyuck trốn tránh thực tại.
-
Tất nhiên đám cưới không lớn, nhưng vẫn được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Riêng việc tổ chức ở Jeju cũng đủ thấy ba Donghyuck coi trọng mẹ anh thế nào. Dù có tuổi rồi nhưng đâu có người phụ nữ nào không thích mấy thứ ngọt ngào và lãng mạn hơn một đám cưới ở bãi biển ngoài trời.
Ngoài họ hàng gần thì các khách mời cũng chỉ có toàn những người bạn thân của cô dâu chú rể và các con.
Mark không ôm nhiều việc vào người như Donghyuck, căn bản mẹ anh đã dành hết phần và Donghyuck là người rất coi trọng gia đình.
Anh đứng một bên trong phòng thay đồ nam mà nhìn cậu viết hẳn ra những điều muốn nói trong buổi lễ, dáng vẻ đi đi lại lại cực kỳ lo lắng. Mark đợi cho mọi người rời đi hết mới rón rén tới chỗ cậu, ôm chầm từ đằng sau.
"Quần áo sẽ nhăn mất." Cậu khẽ càu nhàu.
Mark nghe vậy càng siết chặt vòng tay hơn, cảm thấy vui vẻ vì phản xạ đầu tiên của cậu không còn là sợ người khác phát hiện.
Anh xoay người đẩy cậu tì lưng dưới vào cạnh bàn gần đó, giật lấy tờ giấy chi chít chữ ném lên bàn. "Em sẽ làm tốt thôi, chỉ là phát biểu thôi mà." Mark đan chặt hai bàn tay Donghyuck vào của anh mặc cho cậu càm ràm. "Anh thậm chí còn không viết gì hết, lúc lên đó sẽ tự khắc biết nói gì thôi."
Donghyuck thôi giãy giũa khỏi anh, cũng không bóc trần anh khác xa so với tác phong bình thường. Mark mà cậu biết chẳng phải là hội trường hội học sinh sao, anh là người nguyên tắc và có bao giờ tùy tiện làm việc gì bao giờ, nhất là sự kiện quan trọng thế này.
Tất nhiên, chuyện tình cảm rối như tơ vò của cả hai đã làm anh mệt mỏi không ít. Donghyuck mềm lòng, gác cằm lên vai anh, đợi anh thả tay cậu ra liền đưa chúng ôm eo anh, để cơ thể hai người dán vào nhau.
"Mặc giúp em áo khoác nhé."
Mark nhìn về phía áo vest đen tuyền mặc trên con ma-nơ- canh ở đó liền với tay sang. Anh nắm bàn tay cậu, dùng tốc độ chậm rãi mà đút nó qua ống tay áo. Donghyuck nhận ra nhưng chỉ cười thầm, thả lỏng toàn bộ cơ để anh tùy ý chỉnh.
Tới lúc thắt nơ Mark vô tình hữu ý mà kéo một phát, cổ Donghyuck cũng bị kéo lại gần, thành ra dán đôi môi căng mềm lên đôi môi mỏng của Mark, giống như cậu chủ động chứ không phải anh.
Donghyuck đấy ngực anh ra, tự chỉnh nơ. "Chúng ta, sẽ ổn đúng không?"
Mark không thể trả lời, anh cũng hiểu rõ tương lai khá mờ mịt. Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ ổn, bởi vì ít nhất sẽ luôn có liên hệ với cậu, dù bằng một cách không tuyệt vời chút nào.
"Anh - " Mark mở lời.
Nhưng Jaehyun lại đẩy cửa mở vào đúng lúc đó. Anh đảo mắt nhìn anh ta tiến vào và làm Donghyuck bước khỏi Mark một đoạn dài.
"Cô chú đã sẵn sàng rồi."
Mark không đáp mà đi thẳng ra khỏi đó.
-
Lễ tuyên thệ diễn ra suôn sẻ như dự tính, ngoại trừ việc Donghyuck xúc động nên quên mất phân nửa điều muốn nói, và việc anh lúng túng phải bộc lộ cảm xúc trước nhiều người.
Một bàn là đủ để gom chỗ bạn thân thiết của Mark và Donghyuck. Anh ngồi đối diện cậu, quan sát Jaehyun không quan tâm đến ai chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho cậu mà bực bội.
Một hồi sau anh thu lại ánh mắt lộ liễu, thấy một đôi đũa đưa tới gắp thịt vào bát anh. Nhìn sang thấy Jaemin nhe răng cười, bảo anh ăn mau không nguội hết.
"Mong là sau hôm nay hai người sẽ bớt cãi nhau đi nhé!" Xiaojun nhiều chuyện nói lớn, đưa ly rượu lên đòi mọi người cạn chung.
Mark uống hết trong một hơi.
"Ở trường không có vấn đề thì đừng tùy tiện lan truyền việc Donghyuck là em trai kế của tao."
"Sao chứ, có gì mà phải ngại?" Hendery cũng ngà say mà thắc mắc.
"Donghyuck... sẽ không thích."
Cả hội hầu hết tự động gật gù, ai chả biết hai nhân vật này gây sự không ngớt và là tâm điểm của mọi sự chú ý, chắc chắn bị đồn ra thêm chuyện này càng bị săm soi hơn bao giờ hết.
"Còn em?" Một loạt ánh mắt quay về hướng giọng, Donghyuck cũng giật mình vì Jaehyun cất tiếng hỏi, mắt nhìn về Mark. "Em cũng không thích?"
Mark đảo mắt, tiện tay giật lấy chai rượu ở cạnh đó dốc một hơi lớn và họng tới bỏng rát.
"Cực kì và đặc biệt không thích!"
Sau một màn đó cả hội im re, tiệc tàn cũng tự động rút lui. Mark còn vui sướng hơn khi Jaehyun phải bay về Seoul ngay lập tức vì chuyện tốt nghiệp.
"Để em tiễn anh ra sân bay."
Mark suýt giật ngược Donghyuck trở lại, tức giận vì cậu dám nói vậy, anh ta cũng có phải trẻ con đâu chứ.
Jaehyun như nghe được tiếng lòng của Mark mà lắc đầu từ chối. Tuy vậy trước khi tạm biệt còn hôn má Donghyuck trước tất cả mọi người. Nhìn cậu ôm má xấu hổ mà anh vò vải áo vest mới mua tới sắp rách.
Donghyuck cũng tự biết tâm trạng Mark chắc chắn không vui nên đã âm thầm cùng anh ra một góc biển vắng.
Cậu ngồi xuống mặt cát mềm mịn, kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh.
"Anh trai, xin bớt giận." Donghyuck nhéo nhéo má Mark, hôn hôn lên môi anh mấy cái cho đến khi anh bật cười.
"Em còn dám chọc anh thêm giận?"
Mark cũng không còn quá khó chịu với từ anh trai tới thế nữa, chủ yếu vẫn còn thời gian ở cạnh cậu, nên trân trọng.
Donghyuck chỉ lắc lư nghịch cát, sau một hồi mới nói nhỏ. "Anh và anh Jaehyun đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
Mark không bất ngờ vì cậu nhìn ra, không khí xung quanh anh và Jaehyun đúng là nồng nặc sát khí, tinh ý như Donghyuck chỉ một hai lần là quá rõ ràng.
"Vẫn là do anh ta nhiều chuyện trước." Mark lảng tránh không muốn nhắc tới chuyện hồi sáng, sẽ làm cậu càng hoảng sợ.
"Anh ấy phát giác sao?" Donghyuck cẩn thẩn hỏi.
Mark cắn môi, một lúc vẫn thấy cậu mắt long lanh nhìn anh kiên nhẫn chờ câu trả lời.
"Cũng là do anh sơ xuất, hồi sáng để Jaehyun thấy anh nằm trên giường ôm em."
"Cái gì!!!"
Donghyuck la lên rồi ụp mặt xuống đùi, tự nhiên thấy quá khó đối mặt với người kia hơn nữa.
"Vẫn là nên để anh ta biết sớm, còn cuốn xéo khỏi em." Mark nắm lấy một nắm cát ném lung tung đầy ghét bỏ. "Cuối cùng em xem, anh ta là ngu ngốc không hiểu hay cố tình mặt dày đây."
Cậu không đáp mà nằm hẳn xuống bãi cát, bàn chân đón lấy dòng nước thủy triều dâng lên nhè nhẹ. Anh không nghĩ nhiều cũng nằm xuống theo, nhưng là nằm sấp lên người cậu. Vừa đưa tay xoa đi gò má bị người kia hôn như muốn lau cho sạch, vừa gặm nhấm đôi môi đỏ lấp lánh dưới ánh trăng, nỉ non mong cậu tha thứ.
Donghyuck cũng vòng tay ôm lưng anh, khẽ run lên vì lạnh và vì quấn lưỡi với anh. Mark chuyên tâm hôn cậu như một rút cạn hơi thở và sinh lực, mọi góc đều bị anh khuấy đảo đến co quắp ngón chân, bấu xuống đụn cát mịn bám đầy móng.
"Ở đây không được." Cậu túm chặt áo anh, không đẩy ra nhưng cũng không có phép anh kéo quần cậu xuống.
Lúc ra đây cả hai đã thay ra bộ đồ đậm chất biển, bởi vậy dù không được cho phép Mark vẫn dễ dàng vuốt ve khắp đùi Donghyuck, tới cả bẹn chỉ không chạm tới nơi kia.
"Vậy anh dùng đùi em nhé." Anh cũng không đợi cho phép, với tay tới chỗ nước biển rồi rỏ giọt xuống chân cậu, lấy tay ướt mân mê trong đùi mật ong.
Mark vừa đỡ gáy hôn sâu vừa đưa côn thịt vẫn nóng bỏng giữa đêm lạnh vào giữa hai đùi cậu, ép chúng sát lại, theo chút trơn của nước mà đút vào đút ra. Donghyuck rên rỉ trong miệng anh, cảm nhận mọi nơi tư mật của anh đều tiếp xúc trọn vẹn với đùi mình.
Anh đổ hết trọng lượng cơ thể vào người Donghyuck, mong rằng tấm lưng này có thể che hết những lạnh lẽo cho cậu.
🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top