4. buông 🔞

Đối mặt với những biểu cảm bối rối từ mọi người trong gia đình, Taeyong chỉ biết thở dài. Ánh mắt anh ghim chặt Donghyuck xuống ghế, cảnh báo cậu không được chạy theo sau Mark.

"Chắc em ấy có chuyện gấp," Taeyong thở dài đứng dậy. "Mẹ, dượng, con xin phép đi xem Mark thế nào."

Trước khi gặp mặt nhà Donghyuck, Taeyong luôn có thể nhìn ra đứa em trai mình đang qua lại với ai đó. Nhưng ở cách Mark luôn chối đây đẩy khi được hỏi về người yêu khiến Taeyong nghĩ mọi chuyện vẫn mập mờ, và đại học không thiếu những cuộc tình chơi bời chóng vánh, nên anh cũng không đào sâu và để thả cho Mark trải nghiệm vì Mark là đứa ngoan ngoãn, còn là hội trưởng của trường.

Taeyong tưởng rằng anh chẳng cần lo lắng vì Mark rất hiểu chuyện khi mẹ anh thông báo rằng bà muốn tiến thêm bước nữa, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào ngày hai bên gia đình gặp nhau. Dù không nói thẳng ra với mẹ, Taeyong vẫn có thể nhìn ra được em trai mình bắt đầu né tránh những cuộc hội thoại về chủ đề cưới xin, thậm chí còn bàn lùi và liên tục hỏi mẹ có cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển quá nhanh không.

Giống như Taeyong có thể thấy được hiện giờ, mẹ anh cũng giống như Mark, đắm chìm vào tình yêu, chỉ khác rằng Mark luôn cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần cả hai có nhau là đủ.

"Với tình trạng hiện giờ em nghĩ mình có thể lái xe được à?" Taeyong mở cửa xe bên tài xế, trông thấy Mark gục đầu xuống vô lăng, tay siết chặt lấy nó đến trắng bệch.

"Anh cứ kệ em." Mark lầm bầm.

Taeyong đành trực tiếp đẩy em trai mình sang bên ghế phụ ngồi. Thắt dây an toàn xong liền lái xe chở Mark về căn hộ.

"Hai đứa đã đến mức nào rồi?"

"Giờ còn quan trọng sao?" Mark cười khổ, "Mối quan hệ này thậm chí còn không dám gọi tên, giờ còn đau hơn cả chia tay. Có nghĩa lý gì khi kết cục là không thể." Anh cay đắng nói. "À, mối quan hệ này tới tuần sau là có tên chính thức, anh cũng biết là gì rồi đấy."

Taeyong bỗng giảm tốc. "Sao lại không quan trọng? Nếu hai đứa thật sự... thật sự nghiêm túc... anh không ủng hộ việc nói ra nhưng... mẹ sẽ hiểu cho em... và - "

Mark quay phắt lại. "Và gì? Anh thừa biết tính mẹ, mẹ thà chấp nhận hủy đám cưới còn hơn để em rơi vào tình cảnh này, dù em với Donghyuck chỉ là chơi bời đi nữa."

"Mark, em còn chưa biết kia mà. Chỉ còn một tuần, đây là cơ hội của em, biết là hai đứa không có máu mủ với nhau nhưng để mẹ và dượng phát hiện trễ sẽ rất tệ đó."

"Anh muốn mẹ hủy đám cưới sao?"

"Ý anh không phải - " Taeyong thật sự không biết làm thế nào mới đúng.

"Em thì lại muốn." Mark bật cười như khóc, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính.

"Mark..."

"Em xấu xa như vậy đấy, em luôn trốn không về nhà vì cứ phải nghe mẹ nhắc về chuyện đó. Em cứ nghĩ mãi về việc khoảng thời gian em và Donghyuck ở bên nhau lâu hơn mẹ và ba em ấy như thế nào, về việc họ làm sao có thể sâu đậm hơn tình cảm em dành cho Donghyuck được." Mark đập đầu vào ô cửa mấy phát, giọng lớn dần theo từng chữ. "Nhưng em ấy lại rất vui cho ba mình, làm em cảm thấy thật tồi tệ và ích kỷ."

"Cho em xuống ở đây, em có thể tự đi bộ về."

"Mark, đừng quậy nữa, để anh đưa em về."

Mark chồm tới chỗ bảng điều khiển nhấn nút mở cửa.

"Em điên rồi." Taeyong nhanh chóng tấp xe vào lề, nhìn Mark mở cửa bước xuống con đường vắng.

"Mai em sẽ đến lấy xe sau. Anh đừng chạy xe theo em."

Taeyong thở dài, lần nữa nhìn em trai mình đi mất hút.





-

"Anh đã đi đâu về vậy?"

Mark ngẩng lên nhìn về hướng giọng nói quen thuộc, là Donghyuck vừa mới đứng dậy từ thảm cửa trước căn hộ của anh.

"Em có chìa khóa mà sao lại ngồi ngoài này?" Theo thói quen mà Mark quan tâm hỏi cậu, tay rút chìa từ trong túi ra mở cửa.

"Em không muốn tự tiện vào mà không có anh ở nhà." Donghyuck cắn môi nói, bước vào theo sau Mark.

Mark nặng nề nuốt xuống. "Từ bao giờ em lại khách sáo như vậy?"

"Anh Mark, nhìn em này." Cậu ôm má anh, nài nỉ mong anh chạm mắt với cậu. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Anh không muốn nghe!"

Mark hất tay cậu ra khỏi, chạy trốn vào trong phòng ngủ.

"Anh biết không sớm thì muộn cũng cần phải đối mặt mà." Cậu ngồi xuống giường cạnh Mark, do dự tiến gần để ôm vai anh. "Huống hồ anh Taeyong đã biết chuyện rồi."

Mark hơi tách ra khỏi vòng tay của Donghyuck rồi nắm hai vai đẩy cả người cậu ngã xuống giường. Anh trèo lên người cậu, trong ánh sáng heo hắt ngoài cửa sổ mà dí sát mặt vào cậu, từng chữ phả vào làn môi. "Sao em có thể bình thản tới như vậy? Em có thật sự yêu anh không, hay em cảm thấy anh đáng thương, biết anh yêu em nên em muốn chơi cho trọn!"

Donghyuck muốn tát anh một phát cho tỉnh ra, nhưng cậu cũng nghe được sự vụn vỡ trong các anh nói, cách anh kìm lại để không hôn cậu như anh vẫn luôn dễ dàng làm được.

"Anh thật sự nghĩ về em như vậy?" Donghyuck bắt đầu tủi thân, thút thít nói. "Em đã rất... rất cố gắng để tỉnh táo suy nghĩ, em cũng sợ phải làm người nhà của anh theo cách này."

Mark run rẩy hôn lên khóe mắt ướt của Donghyuck, nằm nghiêng người lại để ôm cậu.

"Anh xin lỗi, anh đang rối lắm. Anh biết em muốn nói gì, dù biết là điều cần làm lúc này thì anh vẫn ích kỷ không muốn."

Donghyuck đưa một tay lên vuốt gò má anh, nhắm mắt hôn nhẹ lên môi anh. "Sẽ ổn thôi."

Mark muốn nói rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ có thể ổn được, nhưng anh không muốn phải nghe thêm một lời đau lòng nào từ cậu nữa. Anh chuyển hóa niềm tuyệt vòng vào những nụ hôn sâu lên môi Donghyuck, gần như không để cậu bắt kịp theo anh, hơi thở dồn dập theo từng quấn quýt từ lưỡi anh. Cậu cũng dần đáp lại anh nồng nhiệt không kém, mút mát lấy từng ngóc ngách ẩm ướt, để tay anh lột xuống từng món đồ trên cơ thể cậu.

Mark hôn dần xuống cổ, vai và làm tổ ở hai nhị hoa nâu nhạt đã căng tròn lên vì kích thích của Donghyuck. Trong lúc đó cậu cũng cởi đồ của anh, rên rỉ khi anh cắn một miếng lớn lên núm vú và rít lên khi anh hôn đầy lên sườn bụng.

Donghyuck hiểu ý anh mà im lặng không nói gì, không còn những lời ngọt ngào hay thô bỉ trong những cuộc mây mưa trước khi của hai người. Cậu để mọi thứ theo tự nhiên, để hai cơ thể ma xát điên cuồng vào nhau, để môi hôn không rời da thịt. Mark cũng yên lặng tách hai chân cậu để nhét những ngón tay trơn thấm gel giúp cậu. Và anh hôn cậu, nuốt trọn tiếng rên rỉ của cả hai khi anh đâm vào vách thịt hồng của cậu.

Không như mọi đêm liên tục đổi tư thế, Mark duy trì mặt đối mặt với Donghyuck, tốc độ cũng giảm bớt, nhưng đổi lại mỗi cú thúc của anh đều mạnh mẽ vô cùng. Donghyuck liên tục tách ra khỏi môi anh để thở dốc, túm chặt lấy anh để đón nhận cơn đau sung sướng. Dù anh hôn cậu không ngừng, nhưng Donghyuck có thể cảm nhận được anh vẫn luôn mở mắt nhìn ngắm cậu chẳng rời.

Nhưng Donghyuck lại chỉ biết nhắm mắt chối bỏ thực tại.




-

"Em biết chuyện này nghe rất đường đột nhưng do một số hiểu lầm nên em muốn xin anh giúp một chuyện."

Donghyuck căng thẳng đứng trước mặt Jaehyun. Dù bên ngoài cậu hay chối nhưng bản thân cũng ngầm hiểu là Jaehyun có ý với cậu, kéo anh vào chuyện này làm Donghyuck thực sự thấy áy náy. Nhưng đám cưới chỉ còn bốn ngày nữa là tới, ba cậu thì hối suốt, thậm chí còn đặt sẵn vé máy bay cho Jaehyun luôn rồi.

Jaehyun khoe ra hai núm đồng tiền với cậu. "Có gì em cứ nói, anh tự nguyện giúp không cần câu nệ thế đâu."

"Chả là... ba em hiểu lầm anh là bạn trai em."

"Sao lại thế?" Jaehyun rất vui vẻ về chuyện hiểu lầm này. "Em đã nói gì à?"

"Là do ba em đi xem trận chung kết tháng trước, trông thấy anh ôm em cho nên..." Cậu ngập ngừng.

"À... cho nên em muốn nhờ anh đóng giả làm bạn trai." Jaehyun vẫn nhìn cậu cười hiền.

Donghyuck vội xua tay. "Không ạ, là do ba em tưởng thôi, em đã nói với ba là không phải rồi - "

"Anh không ngại làm bạn trai em thật đâu."

"Em xin lỗi..." Cậu lí nhí đáp.

"Anh đùa thôi, đừng căng thẳng thế." Jaehyun bật cười trước bộ dạng cúi gằm của cậu.

"Em cũng ngại với anh lắm vì anh đang bận rộn cho việc tốt nghiệp như vậy, mà lần này ba em tái giá, tổ chức tiệc ở Jeju cho mấy người thân thiết tham dự nên muốn mời anh đi." Donghyuck nói một lèo rất nhanh, "Nếu không phải ba em đã lỡ mua vé máy bay cho cả anh thì em cũng không định mở lời với anh - "

"Anh thấy đau lòng rồi nhé," Jaehyun giả bộ ôm ngực diễn nét buồn buồn. "Hóa ra anh không được tính là thân thiết với em nha."

Donghyuck nghe vậy càng áy náy, ra sức lắc đầu xua tay. "Không phải anh ơi, mấy đứa đi theo toàn là bạn từ nhỏ của em, thân với ba em lắm nên mới - "

Jaehyun càng bật cười lớn, đưa tay ra xoa đầu Donghyuck mấy cái, còn khen cậu dễ thương.

"Anh sẽ đi, sao mà từ chối một dịp trọng đại thế này chứ."



-

Donghyuck lu bu quá nhiều cho sự kiện lần này, và hệ quả là cậu đã quên mất một chuyện quan trọng không kém. Không phải cậu đang nhắc tới chuyện cậu và Mark đã âm thầm coi như chấm dứt, mà là việc cậu quên nói với Jaehyun chuyện Mark là bên thông gia nhà cậu. Và dù ba cậu đã từng đề cập trong bữa tối ngày hôm đó, chắc hẳn Mark cũng không ngờ được sự hiện diện của Jaehyun tại đám cưới lần này, dẫu Jaehyun đi với cậu với tư cách là bạn bè mà thôi.

"Mark!" Jaehyun vẫy Mark khi trông thấy người nọ kéo vali bước tới gần ở sân bay. Khỏi phải nói, Mark khó chịu tới mức nào, anh cố gắng không nhìn về phía Donghyuck, gượng ép cười khi Jaehyun hỏi chuyện.

"Vậy là Donghyuck chưa nói gì với anh à?" Mark nhận lại cái lắc đầu từ Jaehyun, "người mà ba Donghyuck đây sắp lấy về làm vợ là mẹ em."

"Ối, điều quan trọng thế mà sao em không nói với anh vậy Donghyuck?" Jaehyun có vẻ rất vui vì sự phát hiện mới mẻ này, còn đá lông nheo với hai người. "Vậy ra đây là lý do hai đứa chí chóe với nhau suốt ngày đó hả?"

Donghyuck cũng không kịp đáp thêm khi Jeno, Jaemin và Jisung ồn ào chạy tới, bên phía Mark là Xiaojun và Hendery. Cả đội nhận vé từ tay Taeyong và di chuyển lên máy báy.

Donghyuck ngồi cạnh Jaehyun nhưng mắt lại nhìn theo Mark chọn ngồi cạnh Jaemin. Ngày xưa anh ghen tuông với Jaemin, còn bây giờ cậu lại ghen tị ở cách anh nở nụ cười lớn khi nói chuyện với cậu ấy.

Sẽ là một chuyến đi dài đây.





🌿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top