3. hạ nửa 🔞
Suốt một tuần trước khi trận chung kết diễn ra, Mark bị cấm chạm vào Donghyuck. Và nhìn từ bên ngoài, một người luôn duy trì vẻ cao lãnh xa cách như Mark và gần như không bao giờ ngồi xem câu lạc bộ bóng đá tập luyện ở sân cỏ, trông thấy anh ở lại xem không sót ngày nào trong tuần khiến cả đội không ngừng thì thầm to nhỏ.
"Vì là hội trưởng nên tôi cũng có trách nhiệm với chức vô địch lần này." Mark nói trước toàn đội, làm Donghyuck vừa né tránh ánh mắt nóng rực của anh vừa khịt mũi khinh bỉ, năm ngoái anh làm hội trưởng cũng có trách nhiệm vậy đâu chứ, lần nào cũng là để hội phó đi thay, anh cũng chỉ vác xác tới mỗi hôm chung kết là hết. Cậu đỏ mặt khi nhớ lại ngày đó, Mark lẻn vào phòng tắm của đội bóng sau khi Donghyuck cùng cả đội nâng cúp vô địch, trong không gian nhỏ hẹp ở buồng tắm mà áp cơ thể còn nguyên quần áo vào cơ thể trần trụi của cậu, dưới lớp nước mờ ảo mà xỏ xiên vào bên dưới cậu, báo hại bữa tiệc ăn mừng sau đó vài tiếng Donghyuck gần như không thể ngồi nổi.
"Vậy lần này bữa tiệc mừng vô địch hội trưởng cũng phải có mặt đấy." Donghyuck bồi vào, cả hội phấn khích hò reo.
Mark nâng gọng kính (chúa ơi, Donghyuck thầm hét lần thứ n vì độ dễ thương mỗi khi anh đeo chúng), chỉ tay vào cả lũ. "Các cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ vô địch sao?"
Bắt đầu có những thành phần lườm nguýt Mark ra mặt, một số bất ngờ với kiểu nói chuyện xem thường của anh. Donghyuck hừ mũi, "Cứ chờ đó mà xem Mark Lee!"
Rồi quay sang cả đội. "Giải tán!"
-
"Tao còn tưởng hai bọn mày sẽ lao vào cãi nhau một trận cơ?" Jeno vừa thu dọn đồ ở ghế vừa tò mò hỏi Donghyuck. "Ông già nhà mày đáng sợ lắm hả, đột nhiên mà tao phải làm anh em với người tao không ưa chắc ở trường tao làm loạn lên mất."
Donghyuck hơi dừng lại, chẳng lẽ giờ phải diễn vai ghét Mark đạt hơn nữa. "Mai là chung kết rồi, tốn sức với anh ta làm gì?"
Cậu không đợi người kia phản ứng mà xốc túi đồ lên vai rồi bước về khu để xe. Vốn việc cậu và anh cãi cọ ở những điều nhỏ nhất khi làm việc cùng hội học sinh đã lan truyền khắp trường. Donghyuck cũng là người duy nhất khiến Mark thật sự phải biểu lộ cảm xúc tức giận, nên đương nhiên khi thời gian gần đây cả hai chỉ khịa nhau hai ba câu là cùng khiến mọi người không khỏi thắc mắc. Một bộ phận hội bạn thân thiết của hai người, biết được việc cả hai sắp trở thành người một nhà nên không suy nghĩ nhiều lắm, số còn lại trong trường chỉ lờ mờ đoán già đoán non nên thậm chí có hẳn tin hai người hẹn hò với nhau.
Donghyuck mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ đã có Mark ngồi sẵn bên cạnh cầm tay lái.
"Đúng là gan ngày càng to nhỉ." Cậu ném túi đồ ra ghế sau, rồi lập tức hai má cậu bị tay anh kéo lại gần, môi chạm môi một phát rồi thả ra.
"Ê!" Donghyuck lùi lại rất nhanh, "Em đã nói là không được rồi."
Mark bĩu môi, tay bắt đầu gạt số xe, "Chỉ là chạm nhẹ thôi mà, anh nhịn sắp hết nổi rồi."
Sau khi cả hai bày tỏ vào tối hôm đó, mối quan hệ bạn tình rơi vào trạng thái mập mờ không tên. Nhưng có thể thấy rõ Mark đang ngày càng lãng mạn hơn khi ở cạnh cậu.
"Anh đột nhiên xuất hiện ở mọi buổi tập của em gần đây, còn dám lái xe đưa em về nữa, không sợ người khác dị nghị à?"
"Anh đã giải thích hết rồi." Mark đưa một tay lên vuốt má cậu, "với lại anh trai không được đưa em trai về nhà à?"
Donghyuck chỉ lắc đầu cười, nhưng rồi chợt nhận ra anh đang đánh tay lái quá căn hộ của cậu. "Anh lái đi đâu vậy, lối rẽ ở kia cơ mà."
"Hôm nay về nhà anh một hôm thôi. Anh thề anh sẽ không làm gì em hết."
"Anh nghĩ mấy lời đó đáng tin à?" Donghyuck khoanh tay đổ lưng xuống ghế, "mà đó là còn chưa hỏi tội anh dám trù ẻo đội bóng của em đâu nhé?!"
"Cưng à, chẳng phải em thích thử thách sao?" Mark mỉm cười nhướn mày nhìn sang cậu.
"Và em sẽ được gì chứ?" Donghyuck vẫn phụng phịu.
"Anh." Mark đáp xanh rờn.
"Thôi khỏi." Cậu lè lưỡi, làm anh phải nhéo mũi cậu một cái cho bõ ghét. "Cược một phen đi, nếu mai em thắng thì anh phải xuất hiện ở tiệc mừng vô địch."
Mark bật cười. "Em biết điều đó nghe điên rồ thế nào chứ, anh là người muốn em thắng hơn bất cứ ai đó." Anh xoa đầu cậu, "và không cần cá, anh đã quyết định sẽ đi rồi."
Cậu đỏ mặt ngồi ngay ngắn lại, nhất thời không biết nói gì.
"Nếu thua thì mình mở tiệc trên giường."
Donghyuck gõ đầu anh một cái. "Đúng là không bình thường được mấy giây."
Vì căn hộ của Mark rất gần đây nên chẳng mấy chốc hai người đã vào tới cửa. Mark có vẻ vẫn còn chưa quên được cuộc hội thoại trước đó.
"Trước đây anh né xem em luyện tập, né nhiều bữa tiệc có em là tâm điểm chú ý. Anh dối lòng là vì sợ bản thân sẽ để lộ mối quan hệ của chúng ta, nhưng thực tế là sợ để lộ việc anh thích em. Việc anh luôn ở mọi buổi tập của em dạo gần đây thì em cũng nên hiểu anh sẽ không đời nào để em đi tiệc một mình nữa, xung quanh một đám nam nữ dòm ngó em ai mà chịu được. Nhất là khi Jaehyun cũng ở đó."
"Là anh Jaehyun." Donghyuck chỉnh, dù sao người ta cũng hơn tuổi mà.
"Em còn dám nói. Biết người ta có ý với mình còn cho vào đội, lại còn khi sắp hết mùa giải rồi." Mark nhăn tít lông mày lại, đổ người xuống sofa phòng khách.
Donghyuck dịu giọng dỗ anh. "Em chỉ là đội trưởng chứ có phải huấn luyện viên đâu. Anh Jaehyun chơi tay rất tốt nên được một suất thủ môn dự bị. Bọn em cũng không tiếp xúc nhiều tới vậy, anh đừng nghe tụi kia nói linh tinh, mấy đứa con trai với nhau sờ nhau chút cũng là bình thường mà."
Mark vẫn nhăn nhó, quay sang nhìn cậu rồi vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Anh thì thầm vào hõm cổ Donghyuck, câu chữ lùng bùng không rõ. "Chỉ cần để ý ánh mắt anh ta nhìn em là biết. Anh rõ cái này hơn ai hết."
"Anh nói gì cơ?"
Mark ngồi thẳng dậy, kéo Donghyuck vào bếp cùng mình.
"Anh nói mẹ anh biết mai là ngày thi đấu của em nên đã nhờ anh gửi món canh kim chi em thích nhất." Mark vừa nói vừa mở tủ lấy ra hộp đồ ăn. "Mẹ sợ em không thích mẹ nên dò hỏi anh suốt ngày đó."
Donghyuck tiến lại gần ôm eo Mark từ đằng sau, nhìn anh đổ canh vào nồi rồi bật bếp đun lại. "Em quý dì không hết." Cậu hôn lên tai anh rồi thì thầm nghịch ngợm vào đó. "Em chỉ ghét con út của dì thôi."
"Á à em được lắm." Mark lập tức quay lại cù lét cậu, một tay ôm chặt để cậu không thể chạy khỏi.
Donghyuck quằn quại dựa lưng vào tủ lạnh vừa xin anh tha mạng. Mark cũng chỉ chọc cậu thêm một chút liền thay bằng môi lưỡi trêu đùa trong khoang miệng Donghyuck. Cậu hơi chống cự nhưng sau đó để anh thỏa lòng ngấu nghiến, vị cola vẫn còn trên đầu lưỡi, quấn quýt lấy nhau ngọt lịm. Dần dà không khí ngày càng nóng hơn khi Mark dính sát cơ thể của anh vào của cậu, Donghyuck cũng không ý kiến mà vòng hai tay qua cổ anh, đón lấy vô vàn nụ hôn không ngừng từ anh. Cho đến khi tay Mark lần mò vào trong áo cậu, vuốt dọc từ eo xuống mông cậu, Donghyuck mới bắt đầu đẩy anh ra.
"Vậy là đủ rồi." Cậu thở dốc, tét vào bàn tay hư hỏng của anh. "Mai là ngày trọng đại."
Mark cũng chỉ rên rỉ không vui một chút nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó cả hai ngồi xuống bàn ăn tối và ôm nhau ngủ sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.
-
Sáng sớm tới với những đụng chạm dịu dàng trên gương mặt Donghyuck. Cậu mở mắt, tầm nhìn mờ ảo là Mark đang dùng khớp ngón tay xoa lên chóp mũi, gò má, chạm lên làn da bên dưới mắt. Anh đang chống khuỷu tay lên để ngắm cậu, thấy cậu tỉnh dậy liền đưa ngón trỏ miết môi Donghyuck.
"Gần trưa rồi đó công chúa ngủ trên giường."
Donghyuck dụi mắt, nhưng không ngồi dậy luôn mà quay sang ôm bụng Mark, cọ cọ vào đó.
"Muốn ôm anh ngủ mãi mãi cơ."
Mark nằm hẳn xuống, ôm cậu sát vào ngực, "Hôm nay sến thế."
Trước đây Mark chỉ ở khán đài với tư cách hội trưởng, lần này anh xuất hiện với vị trí đặc biệt và ở đó để cổ vũ cậu. Nhất thời cậu có chút lo lắng.
Donghyuck khởi động với đồng đội ở sân bóng vào đầu giờ chiều (sau khi Mark kéo cậu mãi mới xuống được giường), khẽ đỏ mặt nhận cái nháy mắt của anh ở trên khán đài. Cậu ho hắng nhìn xung quanh, tìm kiếm ba mình đang ngồi đâu đó để vẫy cho đỡ lộ.
Hiệp một bắt đầu, Yangyang phát bóng, Jeno bắt đầu chạy chỗ và Donghyuck nhìn theo đường bóng chuẩn bị tiến công. Đối thủ được đánh giá mạnh hơn dù trường cậu nắm giữ chức vô địch vào năm ngoái. Bên cạnh việc được đầu tư hơn, đối thủ còn sở hữu ngôi sao đang lên là Felix - một du học sinh mới.
Donghyuck ngồi sụp xuống ghế dài sau khi hết hiệp một, nhìn bảng điều khiển vẫn 0-0. Jeno đứng gần đó đổ một chai nước lên mặt, bực mình chửi thề gì đó vì mới bị ăn củi chỏ từ Hyunjin bên đội đối thủ.
Hiệp hai bắt đầu với lưng đập xuống cỏ của Donghyuck. Cậu nhíu mày ngồi dậy, trong khóe mắt lại nhìn thấy Mark từ lúc nào đã nhấp nhổm đứng cùng với đội dự bị, cảm giác chỉ cần cậu gục xuống thêm một chút là anh sẽ không chần chừ lao thẳng ra.
Felix không phải người phạm lỗi với cậu nhưng Donghyuck lại thấy cánh tay người nọ chìa ra.
"Nào, chúng ta còn chưa đấu đàng hoàng được nữa mà." Donghyuck bắt lấy rồi quay trở lại trận đấu.
Ngay sau khi Jisung được thay vào sân, Donghyuck cùng Jisung phối hợp, cậu chạy hết tốc lực lên để đón đường chuyền, suýt chút trẹo cổ chân để lách khỏi thế kìm kẹp từ Felix và sút một đường vào khung thành.
Donghyuck nằm bệt sau bàn thắng, từ xa cậu nhìn thấy Mark như khóc mà giơ ngón tay với cậu.
-
Trận đấu vừa được thổi còi kết thúc, Donghyuck thực sự vui đến mức quên mất mọi thứ, trước mắt chỉ có hình ảnh Mark ở đó nên cậu lao về phía anh. Nhưng rồi, bỗng dưng Jaehyun từ đầu xuất hiện ở tầm nhìn, anh ấy chạy tới ôm chầm lấy Donghyuck, còn bê cậu lên xoay mấy vòng. Nối tiếp là cả đội xúm xít lại ăn mừng.
-
"E...em xin lỗi... em không biết... aaa... sẽ thành thế này." Donghyuck vừa nắm vai Mark vừa rên rỉ khi anh tức giận cắn lên xương quai xanh của cậu. "Dù sao cũng may mắn, suýt chút là bại lộ nếu em chạy tới ôm anh rồi."
Anh cau có nhìn vào mắt cậu. "Em còn đổ thêm dầu vào lửa?"
Cậu co rúm người tránh ra khỏi vòng tay anh. "Em đi trước, hẹn anh ở bữa tiệc." Nói rồi, Donghyuck hôn phớt vào má Mark, chạy trước ra khỏi khu nhà vắng.
-
Hầu hết các bữa tiệc Mark tham gia đều khá sáng sủa và kết thúc sớm lúc nửa đêm. Trước đó, bữa tiệc điên cuồng nhất Mark từng tham gia là nơi anh gặp Donghyuck. Khi đó anh chỉ là một đứa mọt sách không hơn, là thư ký trong hội học sinh, và Donghyuck như một con thú hoang dã, nguy hiểm nhưng lại sở hữu mê lực khiến nhiều người đâm đầu vào muốn thuần hóa và giữ làm của riêng.
Mark đưa ánh mắt bình thản nhìn đời, nhưng tối đó lại đen ngòm như muốn nuốt chửng cậu. Anh phát hiện Donghyuck rất thích thử thách và chinh phục, khi đã dồn được cậu vào một phòng ngủ tránh xa ánh đèn nhập nhòe xanh đỏ, Mark hôn cậu chỉ vừa đủ để Donghyuck rên rỉ đuổi theo tìm kiếm thêm, chạm vào cậu chỉ hờ hững để sự hứng tình của cậu đẩy anh ngã xuống đệm giường. Cơ thể cậu ma xát bên trên anh, khiến Mark mỗi khi nghĩ lại đều không thể tin được là lần đầu. Anh đưa môi mình chạm tới mọi ngóc ngách cơ thể mịn mềm lẫn săn chắc của Donghyuck. Để lưỡi anh nói chuyện suốt cả đêm, và trói chặt cậu suốt từ đó tới giờ.
Sau gần hai năm, cảm giác đó bỗng tìm về khi Mark ngồi ở một góc sofa, xung quanh mọi người đang trêu chọc anh điếu gì đó, nhưng Mark chỉ nhìn theo Donghyuck đang nhún nhảy ở đằng xa. Anh quan sát cả những người đang tăm tia Donghyuck, và hài lòng ở cách cậu duy trì khoảng cách an toàn với Jaehyun. Nếu như không phải ở trong hoàn cảnh oái oăm này, Mark nhất định sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nửa bước.
Cảm tưởng như cả thế kỷ khi Donghyuck bắt đầu rời khỏi sàn nhảy, đi về hướng dãy phòng tối, âm thầm ra hiệu cho anh. Mark bước theo sau cậu, nhìn Donghyuck loạng choạng bước nhầm phòng liên tục.
"Để em làm anh vui." Cậu lập tức kéo anh vào phòng trống ngay khi tìm thấy, cậu để lưng anh dựa vào thành giường, trèo lên đùi anh nhún mấy cái.
"Bé biết lỗi rồi. Anh đừng giận chuyện hồi chiều nữa nhé." Donghyuck lê mông tới ngồi lên cự vật đã bán cương của Mark, anh cũng không xấu hổ nữa khi cậu hài lòng cười, tay thoăn thoắt lột bỏ áo khoác và áo trong của anh. Mỗi khi Donghyuck chủ động hôn trước đều rất dễ thương, cậu hôn riêng vào môi trên, cắn lấy môi dưới của anh, ngón cái mát xa lên hạt nâu trước ngực Mark.
Lâu lắm rồi anh mới bị lột sạch đồ trước khi Donghyuck kịp tháo xuống lớp vải nào trên người. Mark cuộn tròn vạt áo cậu trong tay khi Donghyuck tuốt côn thịt anh cho cứng hết cỡ, hạ bộ của cậu cũng không ngừng ma xát vào hai viên bi lúc lắc.
"Ấy áo này là cái em thích nhất đó." Mark thở dốc, nhìn chiếc áo nửa ren trước mặt, tay ngứa ngáy muốn xé xuống. "Ai cho em mặc đẹp như vậy?"
"Anh còn quản em mặc gì à?" Donghyuck chỉ cười, bắt đầu cởi hết đồ ở thân trên. Cậu úp ngực trần của mình vào anh, để núm vú cả hai cọ vào nhau, tốc độ tay bên dưới của cậu giảm dần rồi dừng lại hẳn khi Donghyuck cởi bỏ nốt quần bò và quần lót.
"E...m... đã chuẩn bị từ lúc nào vậy." Mark thúc hông lên để tìm kiếm thêm khoái cảm khi phát hiện bên trong lỗ hậu của cậu là trứng rung đã được bôi trơn. Donghyuck rút nó ra, đeo bao cho Mark rồi bám vai anh ngồi xuống, để hậu huyệt cậu từ từ nuốt lấy dương vật của anh.
Cậu cưỡi anh như thể không có ngày mai. Mark kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cố gắng ngăn lại tiếng ồn anh khó lòng kìm xuống, những tiếng Hyuckie, em yêu, em tuyệt lắm cứ tuôn ra không ngừng. Anh banh mông cậu ra theo từng cú thúc lên, đùi cả hai va đập vào nhau vọng khắp phòng, thậm chí tiếng nhạc cũng chẳng thể nhấn chìm nổi.
Mark ôm chặt Donghyuck, ước mình có thể hạnh phúc thế này mà chết đi.
-
Donghyuck tỉnh dậy trong cơn đau đầu, mở mắt nhận ra đang ở trong căn hộ của Mark. Cậu nằm ở sofa, tấm chăn mỏng đắp trên người khi nghe tiếng lạo xạo ở bếp.
"Anh làm gì sớm vậy?" Donghyuck ngái ngủ hỏi, lê chân vào bếp nhìn Mark đang lúi thúi lấy kéo cắt kim chi. Thật tình cậu cũng không nhìn giờ nên không chắc có sớm thật không.
"Anh mua canh giải rượu về cho em." Mark chỉ vào nồi đang sôi. "Đêm qua... sau khi... ưm... Hầu hết đều say khướt nên chẳng mấy để ý việc anh chở em về."
Donghyuck tựa tay vào bệ bếp. "Anh đang ngại đó à, sao lại ngập ngừng?" Cậu bật cười lớn, quan sát tai Mark đỏ lựng, không nhịn được đưa lên nắn nắn nghịch ngợm chúng.
"Vì lâu rồi nên mới..."
"Mới một tuần thôi mà Markie." Donghyuck nhào vào lòng anh, hôn lên những sợi râu lún phún dưới cằm. "Cũng đâu phải lần đầu em chủ động đâu."
"Nào cẩn thận bỏng!" Mark ôm cậu tránh khỏi khu bếp. Anh bĩu môi. "Nhưng là lần đầu sau khi em nói yêu anh."
Và, nút thắt ứ lại suốt những ngày qua, nút thắt cậu không biết nên gỡ xuống hay thít chặt lại. Mối quan hệ không tên vì chẳng thể gắn vào được, một con voi khổng lồ trong tủ lạnh mà cả hai đều cố gắng phớt lờ đi.
"Anh sẽ là anh trai của em đó." Donghyuck buồn bã nói, vuốt lên bọng mắt của Mark.
Bình thường hai người dùng anh trai, em trai như roleplay, nhưng mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm túc hơn, thời gian trôi qua quá nhanh khiến Mark không khỏi tức giận.
"Đừng nhắc."
Donghyuck cảm nhận được sự tức giận của Mark khi anh hôn cậu, anh ấn lưỡi vào mạnh bạo, giống như muốn nhai nuốt cậu vào bụng.
"Hai đứa đang cái làm cái quái gì...?!!"
Cả hai lập tức thả ra sau tiếng quát lớn. Donghyuck giật mình bám tay ra sau bàn mới có thể đứng vững. Trước mặt cậu là Taeyong - anh trai Mark, đang phừng phừng lao tới.
"Là em đã ép buộc em nó đúng không Mark?" Taeyong lôi Mark ra tới phòng khách, hất anh lăn xuống sofa. "Đây là cách em phản ứng với đám cưới của mẹ sao?"
Donghyuck chạy theo can ngăn. "Đừng anh Taeyong! Không phải đâu! Là lỗi của em." Cậu quỳ xuống bên cạnh Mark.
"Em đang nói gì vậy chứ?" Mark gầm lên, nhấc cậu lên ghế ngồi.
"Là lỗi của em vì không dừng chuyện này sớm hơn." Donghyuck nức nở, vẫn tiếp tục nói.
"Lee Donghyuck!" Mark hét lên, bắt cậu đối mặt với mình.
Taeyong bối rồi kèm tức giận, dựng Mark đứng dậy. "Chuyện này là sao? Giải thích mau?"
Mark hất tay Taeyong ra nhưng chỉ để ngồi sụp xuống cạnh Donghyuck, ôm chặt cậu vào lòng.
"Bọn em đã bên nhau trước khi biết chuyện của ba em ấy và mẹ chúng ta." Mark nhỏ giọng.
"Vậy sao hai đứa không nói gì ngay từ đầu hả?!!" Taeyong xoa thái dương, cảm thấy không thể tin nổi định mệnh.
"Là do... là do bọn em mới chỉ nghiêm túc dạo gần đây..." Donghyuck thì thào.
Taeyong nghe xong càng tức giận hơn. "Dạo gần đây? Hai đứa có nghe hiểu điều mình mới nói không đấy? Đáng lẽ lúc chưa nghiêm túc phải cắt đứt ngay chứ!"
"Là lỗi của em, anh đừng quát Donghyuck, là do em không thể buông bỏ nên mới bám theo em ấy." Mark lớn giọng, nhưng mắt không thể nhìn vào anh trai.
"Gần một tháng nữa là ngày cưới sẽ diễn ra. Hai đứa liệu mà giải quyết, anh không muốn phải nói chuyện này với mẹ một chút nào đâu Mark, coi như lần này anh xin em."
-
Sau khi bị bại lộ với anh trai, Mark không dám đối mặt với Donghyuck. Anh biết rõ điều cậu định nói với anh một khi cả hai ở riêng một chỗ nên Mark cố gắng tránh mặt cậu, để cậu yên ổn ôn thi trong hai tuần, cho đến khi cả hai bắt buộc phải giáp mặt ở bữa ăn tối gia đình trước một tuần lễ cưới.
"Lần này đừng quên dẫn theo cả bạn trai con, Hyuck." Ba Donghyuck nói, làm cả ba người là Donghyuck, Mark và Taeyong mém sặc.
"Con làm gì có đâu ba." Cậu lảng tránh mà gắp đồ ăn, mắt cố gắng né tránh Mark, người cậu cảm nhận đang nhìn về hướng này.
Taeyong quan sát một màn, thúc nhẹ khuỷu tay vào Mark để anh thu lại ánh mắt.
"Không phải cái người đã lao vào ôm con hôm chung kết à? Và đừng nghĩ ta không thấy vết bầm ở dưới cổ sau lúc đó." Donghyuck chột dạ, len lén nhìn sang anh.
"Không phải đâu, ba hiểu lầm rồi."
Mark muốn nói gì đó nhưng lần nữa bị Taeyong kìm lại.
Ba Donghyuck có vẻ rất cao hứng nên nghĩ rằng con trai mình chỉ đang ngại ngùng mà thôi. "Còn trẻ phải mạnh dạn lên. Ba mời, nên thằng bé không tới là ta hỏi tội đấy."
Donghyuck vẫn ra sức chối nhưng không thành, còn Mark chỉ vò áo đến đau nhói rồi tự ý rời khỏi căn phòng khiến anh ngột ngạt đến không thở nổi.
🌿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top