Duyên
Có lẽ cậu cảm nắng anh rồi, nhưng cậu nhận thức được rằng mình đang đứng ở đâu. Cậu khổ sở che giấu ý nghĩ đó từng ngày, che giấu cảm xúc của mình. Ngày ngày mang đồ ăn lên phòng cho ăn, dọn dẹp phòng cho anh thôi cũng khiến cậu hạnh phúc. Mỗi khi gặp Lee Minhyung thì mặt Donghyuck cậu lại đỏ bừng lên, e thẹn. Và tất nhiên, những sự việc này đều lọt vào tầm ngắm của Lee Minhyung.
Từng ngày anh theo dõi cậu, theo dõi từng cử chỉ của cậu. Gấu nhỏ của anh thích anh rồi, chắn chắn là như vậy. Anh thành công rồi, anh mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, chín chắn. Là tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt người mình thích ấy mà.
Như thường lệ cậu mang quần áo lên cho anh vào mỗi buổi tối để sáng mai anh đi học. Bỗng nhiên vừa gõ cửa mở cửa thì cậu bị anh cầm tay kéo vào, đến nỗi ôm trong lòng anh khi nào cũng không biết. Cậu giật mình hoảng sợ nhưng cũng không khỏi thích thú. Dù muốn nhưng cậu phải buông anh ra trước khi có người phát hiện thôi.
"Sao, em không thích à?"
"..."
"Thế tôi làm nhé?"
Như vầy cũng có hơi nhanh quá rồi, cậu là gì của anh cơ chứ? Sao anh lại có quyền cơ chứ?
"Nhưng cậu chủ, tôi không xứng với cậu, tôi chỉ là người hầ..."
Không cần cậu nói hết câu, anh bắt đầu đặt lên môi cậu những nụ hôn ngọt ngào nhất. Thật tuyệt làm sao. Ôm chặt cậu, anh lại xiết thêm những nụ hôn nữa, từ lúc nào đã có sợi chỉ bạc giữa hai người. Tay anh lại nghịch ngợm mò vào trong áo cậu, từ từ tháo cởi ra. Anh bắt đầu chạm môi vào hai nụ hoa anh đào của cậu, cảm giác nóng đến lạ thường. Nhưng, hôm nay như vậy là đủ rồi.
Cậu bất chợt đẩy anh ra xa
"Ưm, tôi còn nhiều việc phải làm, cho nên tôi xin phép.."
Anh cũng nhận thấy sự quá quát của mình
"À được rồi, vậy cậu đi làm đi."
Hai người từ đó ít chạm mặt với nhau hơn, à không, hình như là cậu né anh. Quá ngại ngùng và không biết nói chuyện với anh như thế nào nên sau ngày hôm đó cậu đã chọn cách lẩn trốn. Còn về phần Minhyung, anh không thể nào bắt chuyện với cậu cách tự nhiên như trước nữa, nhưng một phần anh thấy cậu tự ti về chính mình rất nhiều. Anh cảm thấy mình nên giúp cậu ấy vì hoàn cảnh của cậu, lặng lẽ giúp em gái cậu ấy trong cô nhi viện được đi học, có cơ sở vật chất tốt hơn. Anh không để cho cậu biết, vì thế chỉ làm khoảng cách của anh và cậu xa hơn, cậu càng tự ti hơn nữa.
Rút mình trong phòng, cậu suy nghĩ về anh rất nhiều. Cậu nhớ anh, nhưng không biết làm thế nào. Vốn dĩ cậu biết giữa anh và cậu sẽ không có kết cục gì tốt đẹp nhưng cậu đau trong lòng. Từng đêm từng đêm cậu đều nhớ anh, suy nghĩ về anh, và anh cũng vậy. Từng ngày chỉ mong về nhà sớm để nhìn ngắm chú gấu nhỏ của mình làm anh phát nhớ chết đi được.
Donghyuck cũng đem chuyện này tâm sự với cậu bạn thân Jaemin. Jaemin cũng không biết làm sao vì cậu chưa từng như vậy, chỉ biết an ủi bạn mình cho đỡ buồn.
"Tao khuyên mày đừng nên lậm sau quá vào chuyện này... Mình chỉ là một kẻ bình thường trong thế giới to lớn của cậu chủ, liệu mày có hiểu hết cậu ấy chưa? Mày có một lần nghĩ mày sẽ đau lòng như vậy chưa? Xung quanh cậu chủ còn có rất nhiều kẻ hầu người hạ, bao nhiêu tiểu thư giàu có muốn lấy lòng anh còn không được cơ mà... Tốt nhất đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa Donghyuck à."
Cậu không hiểu được, nếu như thể thì chỉ là âm thầm thôi, cậu cũng muốn anh vui vẻ hạnh phúc từng ngày.
"Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn em là đám là khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh anh
Còn nơi em tàn tro quấn lấy
Em như vì ngàn sao biến mất khi huy hoàng
Còn anh là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ
Ta vốn không thuộc về nhau , sinh ra đã là thứ đối lập nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top