Anh và Cậu
Một ngày nọ cũng như bao ngày bình thường khác, Lee Minhyung được tài xế riêng của gia đình chở đi học. Cậu ghét cái cảm giác bị nhiều người trong trường nhìn ngó bàn tán nên đã dặn tài xế đậu trước một bến xe buýt, để cậu tự đi bộ vào. Cậu dừng lại và đứng lại bến xe buýt một chút vì để đợi người bạn của mình, Lucas. Lucas cũng như cậu, là cậu ấm tài phiệt và là bạn từ nhỏ của cậu. Dưới trời se se của thành phố N cậu thầm chửi cậu bạn mình: " Cái thằng trời đánh, để bạn mày đợi mỏi chân thế à?"
Bỗng nhiên có một cậu nhóc tóc màu vàng đã hoe, với mái tóc bù xù cậu khoác lên mình chiếc hoodie màu nâu nhìn như chú gấu nhỏ. Cậu ngồi kế ngay anh. Cái dáng vẻ của cậu khiến anh phải chú ý và nhìn chằm chằm. Góc nghiêng của cậu như vầy cũng quá đẹp rồi. Nắng sớm mùa thu chiếu vào khẽ tóc cậu như bừng sáng lên. Lần đầu tiên anh bị thu hút đến vậy. Anh không nghĩ anh lại có thể gặp một người đẹp như thế...
"Sao anh lại nhìn tôi như thế?"
"Hả?"
Trong vô thức tự nhiên anh buộc miệng trả lời
"À không, không có, tôi..."
"Cà vạt anh méo rồi"
"À, ừ .. Cảm ơn cậu"
Anh thầm nghĩ thật là mất mặt mà, sao ra đường lại xuề xòa thế hả Lee Minhyung? Thật là
Anh vội vàng chỉnh lại cà vạt mình, nhưng khi quay lại cậu đã đi từ khi nào. Anh giật mình ngó xung quanh tìm kiếm cậu, anh còn chưa kịp hỏi gì về cậu, thậm chí còn chưa biết tên...
Cùng lúc đó cậu bạn Lucas của anh lại vỗ vai một cái :"Này làm gì ngơ ra thế?" khiến anh bừng tỉnh. Khoảng khắc cậu vô tình lướt qua anh cũng đủ làm anh vương vấn. Thôi nào, buổi sáng mơ như vậy là đủ rồi Lee Minhyung, đi học thôi.
Cả ngày cậu chả học được gì, cứ nhìn ra cửa sổ nhớ về khoảng khắc buổi sáng của anh và cậu nhóc đó. Anh suy nghĩ về khuôn mặt của cậu, tuy chưa nhìn rõ nhưng anh chắc chắc đây có lẽ là một người rất đẹp, đẹp vì cái cách cậu vuốt tóc hay chỉnh dây cái hoodie cũng khiến anh quan tâm. Liệu có thể gặp lại cậu ấy không nhỉ? Có lẽ là tiếng sét.... Nghĩ gì vậy Minhyung, mày chỉ mới gặp người ta một lần thôi mà....Cứ thể cả ngày trôi qua cậu cứ suy nghĩ rằng sẽ gặp lại được cậu, ăn, ngủ cậu cũng nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu, mong chờ vào định mệnh.
Còn về phần cậu, cậu là ai?
Cậu là Donghyuck, là một học sinh bình thường như bao người. Cứ tưởng cậu là "người hạnh phúc nhất thế gian" khi sống trong một gia đình êm ấm, nhưng bi kịch đã xảy ra. Ba cậu bị người ta lừa một số tiền lớn đến mức trốn nợ, rời xa gia đình, cuối cùng ông đã tự tử vì sức ép từ chủ nợ. Mẹ cậu cũng từ đó mà sinh ra trầm cảm, một thời gian thì mất do uống thuốc quá liều. Cậu phải nghỉ học để một tay nuôi em gái mình. Em gái cậu buộc phải vô trại mồ côi một thời gian.
Mỗi ngày cậu phải lang thang từng bước đi kiếm một công việc để có thể trả số nợ của ba mình, cũng như đủ tiền để chuộc em cậu ra ngoài.
Vào một ngày mưa, không chỉ là mưa bình thường mà là mưa dầm, mưa cả ngày. Cậu vẫn khoác chiếc áo hoodie cũ kĩ vào rồi chạy khắp nơi kiếm việc. Có lẽ vì dầm mưa quá lâu và cả ngày cậu chưa ăn gì. Ọt tttttttttttt.. Cái bụng cậu lại kêu rồi. Cậu như không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống trước một cổng nhà to lớn, tráng lệ.
\Rầm\
Tiếng sét như tiếng kêu cứu của cậu giữa trời mưa giống, mặc cho người ta có nghe hay không nghe...
Đây là fic đầu tay của mình, còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm, góp ý để mình có thể ra fic mới hehe. Mình sẽ cố gắng ra fic đều đều ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, mọi người nhớ giữ sức khỏe giữ tình hình dịch bệnh nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top