Nhà hàng Québec
- Hôm nay lương của con là 100k won, ngày mai lại đến nhé!
Haechan mỉm cười gật đầu chào chú đội trưởng công trường. Hôm nay cậu làm có hơi quá sức, cả vai lẫn đầu gối đều đau nhức nhưng bù lại tiền công rất xứng đáng. Thay bộ đồ dính đầy đất bụi ở công trường ra, tranh thủ vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để tắm rửa một chút, tiết kiệm tiền nước, Haechan nhảy chân sáo về nhà.
- Haechan đến đấy à? Hôm nay cô có để cho con mì tương đen với thịt heo chua ngọt đó, đóng hộp rồi!
- Cái này không phải đồ thừa đúng không ạ? Vậy cô để con trả tiền...
- Đồ thừa hết đó, Mina bỏ vào hộp mang về nên nhìn nó vậy thôi. Con lấy đi! Ngày mai sang quán cô coi cái đèn trong bếp nha, không hiểu sao nó cứ nhấp nháy hoài.
Haechan rời tiệm đồ Trung Quốc với túi đồ ăn trên tay. Cậu biết tỏng đây là đồ cô chủ quán nấu cho chứ không phải đồ thừa gì cả, hồi nãy cậu cũng để lại 10k won trên bàn rồi, dù gì hôm nay cũng mới nhận lương. Chỉ còn một chút nữa thôi là tới rồi: nhà hàng Québec.
Haechan là trẻ mồ côi, hơn nữa là trẻ mồ côi trốn khỏi cô nhi viện, cậu không có giấy tờ tuỳ thân gì cả, lúc bỏ trốn đến đây cậu cũng mới chỉ 10 tuổi, năn nỉ mãi ông chủ tiệm bánh mì mới cho cậu ở lại học việc. Ông mất 3 năm sau đó, con cái ông chia tài sản, đá Haechan ra đường. Cậu lại tiếp tục vật lộn với cuộc sống mưu sinh. May mà Haechan nhanh nhẹn, việc gì cũng biết làm, trên cái phố này, không một cửa hàng nào cậu chưa từng làm thêm hay sửa cái gì linh tinh lặt vặt, trừ nhà hàng Québec của ông chủ đến từ Canada Mark Lee.
Trong tất cả các công việc làm thêm, Haechan thích làm ở công trường nhất vì có thể kiếm nhiều tiền. Nếu cậu khoẻ mạnh hơn, hẳn cậu đã kiếm được nhiều hơn. Nhưng biết làm sao được, đang tuổi ăn tuổi lớn là cậu phải lăn lộn làm đủ mọi việc. May mà mọi người thương tình cho cái ăn dưới danh nghĩa là "cho đồ thừa" vì chỉ cần cậu biết đó là đồ họ nấu cho, cậu chắc chắn sẽ không lấy. Haechan sống rất tiết kiệm và dè xẻng từng đồng một, cuối cùng, vào mùa thu năm ngoái, cậu cũng thuê được một căn chung cư nhỏ nhỏ một phòng. Không hoành tráng gì mấy nhưng nó là khoản trả theo năm, cậu cũng không cần phải ngủ ngoài công viên hoặc nhà tắm hơi vào mùa đông như trước nữa.
Thật ra với sự chăm chỉ của cậu, Haechan hoàn toàn có thể đối đãi bản thân mình tốt hơn nhưng Haechan lại có ước mơ rất lớn: được đi học và đến Québec - nơi có người thân duy nhất của cậu đang sống: ông bà cậu. Cả hai ước mơ đều khó và không chỉ cần tiền là được vì Haechan không có giấy tờ tuỳ thân, cậu chỉ làm được việc vặt và xoay ca hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng nếu sống mà không có hai mục tiêu đó, Haechan sợ mình sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
Đó là lí do Haechan luôn đi qua nhà hàng Québec vào buổi tối khi về nhà, dù là mùa đông hay mùa hè, dù trời đẹp hay dông bão mặc cho điều đó có nghĩa là cậu đang đi đường vòng đi chăng nữa.
Haechan muốn được nói chuyện với anh chủ quán, muốn hỏi anh về Québec xa xôi, để gần thêm một chút thôi với ước mơ của cậu - Haechan nghĩ vậy. Tất cả Haechan biết về Québec chỉ là từ những tờ hướng dẫn du lịch nhàu nát hoặc những bài báo quảng cáo cậu vô tình thu thập được. Haechan chưa bao giờ gặp ai đã từng đến đó. Vì thế, khi nghe nói đối diện quán của chú bán thịt xiên sẽ là nhà hàng được một anh chủ trẻ người Canada mở, Haechan đã vô cùng háo hức. Thậm chí đến tên quán cũng là cái tên cậu trông mong, Haechan không còn gì vui hơn. Chỉ là quán mở đã 1 năm nhưng Haechan lại chưa dám hỏi chuyện lần nào.
Mark dĩ nhiên có chú ý đến cậu bé hơi gầy, da ngăm ngăm tối nào cũng đi ngang rồi dừng lại, ngắm nghía bảng hiệu khoảng chừng mười phút với ánh mắt lấp lánh, thích thú rồi lại bỏ đi. Vài lần đầu, anh chỉ nghĩ người này từ quán cạnh tranh sang đây xem tình hình, thế nhưng sau khi dò hỏi, anh mới biết đây là part-timer nổi tiếng của cả khu. "Chắc là cậu ấy muốn làm việc ở đây." - Mark nghĩ thế. Nhưng ngày qua ngày, những việc Haechan làm chỉ có thế: đi ngang, dừng lại ngắm biển hiệu, lâu lâu lại lén lút nhìn anh một chút, quay phắt đi nếu anh chú ý đến rồi lại thôi, Mark đành phải để tâm.
Mark không phải là một người ăn nói giỏi, anh nhờ Jaehyun - đầu bếp của quán hỏi thăm thử. Nhưng mấy lần rồi, hễ Haechan thấy người ở trong bước ra, cậu đều chạy biến, thành ra chẳng hỏi được câu nào.
Rồi từ tò mò, Mark chuyển sang để ý lúc nào không hay. Anh bắt đầu nhìn cậu từ phía xa, bên ngoài cửa kính của nhà hàng. Haechan vô cùng tháo vát, chăm chỉ, hoà đồng và thông minh. Không có công việc gì là cậu không biết làm, hát lại hay, tất cả các chủ quán và công nhân trong khu đều biết và yêu mến cậu.
Haechan không có giấy tờ, cậu chỉ có thể làm theo ca chứ không hẳn các quán cũng giành giật cậu dữ lắm. Cậu chỉ có một điểm yếu duy nhất là quá tiết kiệm tiền, cả năm có khi chẳng sắm sửa gì, nhiều cô trong khu xót, cũng có đan áo tặng, cái đó thì cậu nhận chứ mua cái gì là cậu lại từ chối, nếu từ chối không được thì đau khổ móc ví trả tiền chứ nhất quyết không lấy suông. Mọi người trong khu đành phải cho cậu đồ thừa, đồ cũ, lâu cũng thành thông lệ.
Một người tiết kiệm lại có tham vọng kiếm tiền lớn như thế mà lại bỏ lơ thông báo tìm người vài tháng nay của Mark thật đúng là chuyện lạ. Anh thật sự chỉ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, nếu không muốn nói trắng ra, cậu là kiểu người anh thích. Anh Jaehyun cũng trêu Mark mãi, thích người ta mà dũng khí bắt chuyện cũng không có, thật là chán.
Thật ra có vài lần Mark đã "phục kích" để bất ngờ nói chuyện với Haechan, làm ra vẻ tự nhiên gặp gỡ nhưng cậu quả thật quá tinh ý, chưa kịp hành động đã chạy biến đi rồi, Mark quả thật không có cách nào khác. Hôm nay, cũng như mọi khi, Haechan dừng lại trước cửa nhà hàng, hơi nhếch sang bên phải một chút để né cửa ra vào. Cậu lại nhìn biển hiệu rồi mường tượng đến Québec xa xôi, lại nhìn Mark đang lưu loát nói tiếng anh với một vị khách người nước ngoài.
Haechan rất thích Mark, dù chưa tiếp xúc với anh bao giờ. Cậu bỏ học từ nhỏ, các cô chú trong khu phố chỉ toàn là dân làm ăn, con cái họ học cao toàn dọn vào khu trung tâm sống, Haechan ít tiếp xúc với ai có học vấn như anh. Mark cư xử rất nhã nhặn, biết nói nhiều thứ tiếng, thi thoảng anh sẽ pha cà phê rồi ngồi bên chiếc bàn sát cửa sổ vừa nhâm nhi vừa đọc sách. "Hẳn là anh ấy thông minh lắm!" - mỗi lần làm thêm ở quán thịt xiên phía đối diện và trông thấy cảnh đó, Haechan đều suy nghĩ như vậy.
Miên man trong trí tưởng tượng, Haechan không nhận ra mình đứng lâu hơn bình thường. Khi hoàn hồn lại, Mark đã ở trước mặt cậu từ lúc nào, anh đứng chắn đường, như thể không cho cậu chạy trốn. Mark vụng về giơ một tay lên, vẫy vẫy một cách cứng nhắc:
- Xin chào! Tôi là Mark, chủ nhà hàng Québec, chúng ta làm quen nhé!
- Xin...xin lỗi vì đã chắn đường, tôi đi ngay đây ạ!
Đầu Haechan trống rỗng. Sau vài câu xin lỗi vội vàng, cậu nhanh chóng lách người, co giò chạy như bay, bỏ lại Mark với đầy sự lúng túng ở phía sau.
- Này, em thở dài lần thứ 8 trong ngày hôm nay rồi đó, cất bộ mặt đưa đám đó đi. Chuyện đã qua cả tuần rồi. - Jaehyun lắc đầu trước bóng lưng thẫn thờ của Mark.
Đã một tuần từ khi sự đụng độ bất ngờ đó xảy ra, Haechan không còn đi ngang qua quán nữa. Ngày nào Mark cũng để dành vài cái bánh hoặc món ăn nhẹ để chờ Haechan, giải thích cho rõ chuyện hôm trước nhưng người không thấy bóng dáng đâu. Mark ân hận, giờ đến cả nhìn người ta cũng không được, đúng là hồ đồ mà. "Có khi nào cậu ấy sợ quá, bỏ chạy luôn không?" Mark hoàn toàn không thích suy nghĩ này chút nào.
- Chào quý khách, quý khách...
Chuông cửa rung lên, như thường lệ, Mark đứng lên chào nhưng chưa nói được hết câu, anh lại đơ ra.
- Tôi...tôi xin lỗi chuyện hôm trước. Tôi đã thất lễ rồi.
Vì người đang ấp úng nói lời xin lỗi vừa mới bước vào tiệm là Haechan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top