Em có bằng lòng không?
Cơn bão kết thúc sớm hơn dự kiến, Haechan ngày nào cũng đến như mọi khi nhưng thay vì đứng trước cửa, cậu đã vào bên trong, ăn bánh và uống trà cùng Mark. Và dù anh có nài nỉ đến thế nào đi chăng nữa, luôn có một tờ 5k won được vuốt phẳng phiu nằm trên bàn tính tiền sau khi Haechan ra về( vì bữa đầu Mark nói nguyên đống này tốn có 5k won thôi, không cần trả). Mark không biết nếu Haechan còn hành động như vậy chứng tỏ cậu vẫn đang xem anh như một người bạn bình thường hay đang muốn mối quan hệ sau này tiến xa hơn nên phải thật sòng phẳng nữa.
Nhưng Mark cũng cực kì vui khi Haechan đồng ý đến ăn ở quán anh vào tối khi cậu đi làm về, nhưng là Haechan nấu cho anh. Haechan nấu ăn rất ngon, đến nỗi Mark muốn chiêu mộ cậu làm đầu bếp cho quán. Jaehyun nấu cũng ngon, đủ để những cô gái và chàng trai mê những anh nhân viên bảnh bao của quán quay lại đây hàng tuần. Nhưng những món mà Haechan nấu đủ sức làm cả khu phố làm khách quen ở đây.
Tất nhiên Mark cũng có đề nghị, sau một lần ăn nồi kimchi hầm ngon nức mũi của Haechan, nhưng cậu như cũ vẫn lắc đầu từ chối. Haechan không muốn Mark lâm vào rắc rối vì tuyển một nhân viên cố định không có lấy một tờ chứng minh như cậu. Căn chung cư là do cô chủ thương tình không yêu cầu giấy tờ gì, nhưng làm việc yêu cầu phải kê khai đủ thứ. Dù sao Haechan cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại tuy mỗi ngày phải mất thêm 5k won tiền trà bánh.
Đã 1 tháng từ khi hai người chính thức làm quen nhau, Mark càng chắn chắn hơn về tình cảm của mình. Anh yêu người này, không đơn thuần chỉ là thích như trước nữa. Chỉ là Haechan chẳng có động thái gì cả, tính cậu trước sau như một, luôn niềm nở và nhiệt tình như vậy. Nhưng Mark có thể đoán chừng Haechan không bài xích tình cảm của mình. Có mấy lần anh có nói vòng vo, Haechan chẳng có vẻ gì ghét bỏ cả.
- Haechan nè! - Trong một buổi nấu ăn như thế, Mark chợt hỏi.
- Ngày mốt là sinh nhật anh, liệu em có thể đi chơi với anh không? Em có bận gì không?
- Sao anh không nói sớm? - Nét mặt Mark thoáng căng thẳng, anh sợ cậu bận việc không thể đi. - Để em chuẩn bị quà. Tất nhiên là em rảnh rồi.
Mark thở ra một hơi. Dù gì cũng phải tỏ tình, anh không muốn tỏ tình trong mấy cái không gian chán ngắt như là trong quán, trên xe hay trước cổng nhà cậu. Hai người sẽ đi xem phim, ăn tối rồi trong lúc uống rượu ở một nhà hàng tuyệt đẹp nào đó ở trung tâm Seoul, Mark sẽ thổ lộ lòng mình. Đến anh Yuta, chủ tiệm xăm kế bên cũng tán thưởng kế hoạch này. Anh hứa sẽ cho Mark mượn con xe Tesla mới cóng của anh. Dù gì thì ngầu một chút mới dễ gây ấn tượng.
Ngày sinh nhật Mark đến rất nhanh. Anh quyết định đóng cửa quán sớm đến 3 tiếng, tắm rửa, lựa đồ, tạo kiểu một lúc lâu mới xong. Hai người hẹn nhau ở tiệm của bà Ok đầu ngõ, Mark đến chỗ hẹn sớm 1 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng anh không ngờ Haechan đang ở đó, tất bật nấu một bàn đầy đồ ăn cho anh. Chính giữa chễm chệ một chiếc bánh sinh nhật và tô canh rong biển thật to.
Haechan cũng không ngờ Mark đến sớm như vậy, vẫn còn vài món chưa nấu xong. Mark ngồi vào bàn, hoá ra "bất ngờ" mà cậu nói chính là thứ này. Tất nhiên với túi tiền hạn hẹp, Haechan chỉ chọn nấu những món hết sức giản đơn nhưng lại ấm cúng không khí gia đình. Mark lén lút huỷ đặt bàn ở nhà hàng, không hiểu sao anh thấy những thức ăn trước mắt đây mới thật sự là cao lương mĩ vị.
Buổi tiệc chỉ có hai người, ở một quán ăn truyền thống đầu ngõ, hoàn toàn không phải buổi tối lãng mạng dưới ánh nến và hoa gì cả nhưng Mark lại thấy rất vui. Anh chưa ăn một bữa ăn gia đình như thế này từ lâu rồi và bằng cách diệu kì nào đó, hương vị món ăn Haechan nấu giống hệt mẹ anh vậy.
- Em có muốn đi đâu không?
- Không phải anh nói sẽ đi coi phim sao?
Giờ đã hơn 8 giờ tối. Mark phấn khích nghĩ đến cảnh hai người xem phim khuya vì từ đây lái xe đến nội thành cũng phải mất 1 tiếng. Trên xe, không nhịn được tò mò, Mark hỏi:
- Sao em chưa bao giờ bước vào quán anh trước đó vậy?
Đây là một câu hỏi Haechan không hề trông đợi. Gương mặt cậu hơi cứng lại nhưng rất nhanh lại giãn ra, Haechan cũng nghĩ đã đến lúc rồi:
- Anh Mark có ước mơ gì không?
- Anh sao? Anh đang thực hiện nó đây! - Mark mỉm cười hài lòng về câu trả lời của mình. Nghe nó đủ mờ ám và hoàn toàn bình thường cùng một lúc.
- Em có một ước mơ rất lớn, đó là đến Québec. - Haechan ngắm nhìn đường phố đang vụt qua trước mặt. - Có lẽ anh đã nghe sơ câu chuyện về em rồi.
Mark siết chặt vô lăng hơn, anh biết Haechan đang tâm trạng.
- Ba em cưới mẹ em dưới sự phản đối kịch liệt của nhà nội. Ba em đang là một sinh viên cao học, tiền đồ rộng mở, mà mẹ em lại chỉ là một công nhân bình thường. Chính bà là người đã chu cấp cho ba em ăn học, tất nhiên ba em không thể bỏ bà.
- Lúc đó ba em vừa học xong tiến sĩ, bà em ép ba em phải đi xem mắt một nhà khá giả khác, thế là ba em đành làm mẹ có thai để thuyết phục gia đình.
- Chẳng ngờ gia đình nội nghe thấy thì quyết định từ mặt ba em. Ba em đành dẫn mẹ em về Hàn Quốc.
- Nhà nội em ở Québec, theo lời ba kể thì họ vẫn sống ở đó. Ba mẹ em mất rồi, họ là người thân duy nhất của em, nhiều năm qua hẳn họ ân hận lắm.
- Em muốn đến Québec để tìm ông bà.
Không khí trong xe thật trầm mặc. Mark biết mình chẳng có gì để giải thích cho Haechan cả, anh biết tại sao Haechan trông luôn có vẻ muốn hỏi anh điều gì đó rồi lại thôi. Nhưng tréo ngoe một nỗi: anh cũng chưa bao giờ đến Québec.
- Em có muốn ghé nhà anh họ của anh uống rượu không? Anh họ anh đi Mỹ rồi, nhà đó để khi nào anh lên Seoul thì ngủ lại.
Haechan cũng cảm thấy mình không còn hứng coi phim nữa, cậu muốn nói về Québec hơn. Hai người ghé qua cửa hàng tiện lợi mua bia và soju. Sau đó order mấy món ăn kèm rồi đến nhà anh họ Mark.
- Haechan à, anh đến từ Vancouver. - Sau hàng trăm lần do dự, mắt thấy cả hai đã uống hơn nửa số bia mua lúc nãy, Mark mới ngập ngừng mở lời. Anh cẩn thận quan sát Haechan. Anh rất sợ khi cậu biết tất cả, cậu sẽ không còn hứng thú ở anh nữa.
- Anh chưa từng đến Québec. - Haechan sửng sốt. Cậu hẳn là vô cùng ngạc nhiên trước lời thổ lộ này.
- Vậy...tại sao?
- Anh trai của anh có yêu một người con gái. Cô ấy ở Québec. - Giọng Mark đều đều, anh đang liên tưởng về khoảng thời gian trước kia.
- Anh của anh mỗi 2 tháng sẽ mua vé bay đến Québec để thăm người yêu. Hai người hẹn hò lén lút vì bố mẹ chị ấy không thích anh của anh. Họ kì thị anh ấy vì anh ấy là người châu Á. - Mark thở dài, tay bóp bóp lon bia đã rỗng.
- Rồi vài năm trước, chị ấy mắc bệnh nan y và qua đời. Trước khi mất, chị ấy gửi một tấm bưu thiếp chụp thành phố Québec cho anh của anh.
Ánh mắt của Mark trở nên tối tăm hẳn, hốc mắt anh hồng hồng nhưng không có vẻ gì sắp khóc, dường như tất cả đau thương đã xảy ra ngày hôm đó rồi.
- Đến khi anh ấy mất, nằm trên chiếc giường ấy với mớ thuốc ngủ vung vãi khắp nơi, trên tay vẫn là tấm bưu thiếp anh ấy trân quý đó.
- Anh quá sợ hãi. - Mark nhắm mắt lại, những kí ức đen tối ùa về. - Anh rất thân với anh trai, anh biết anh ấy đau khổ thế nào khi phải trải qua tất cả chuyện đó. Thế nên anh trở về Hàn Quốc, ba mẹ anh cũng cho đó là việc tốt. Họ cho tiền để anh mở một nhà hàng.
- Lúc đặt tên, không hiểu sao anh lại nhớ lại bọn họ. Anh nghĩ đó là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Một cái tên thật ý nghĩa cho nhà hàng của anh.
- Anh hoàn toàn không nghĩ nó có ấn tượng sâu sắc với em như thế...
Mark liếc nhìn Haechan. Cậu dường như đã hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện của anh. Không hiểu sao thời gian tựa như đang ngưng đọng, gò má đỏ ửng của Haechan trông thật đáng yêu. Trước khi Mark kịp nhận ra, anh đã hôn lên đó, dường như hơi men đã khống chế anh hoàn toàn. Nhưng Mark chẳng hối hận gì cả, anh siết lấy hai bờ vai cậu, hỏi một câu hỏi nhưng gần như là câu khẳng định:
- Anh nhất định sẽ đưa em đến Québec. Em có bằng lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top