Đêm mưa

Thật không may, ngày hôm sau là một ngày dông bão. Mưa suốt từ sáng sớm, đường xá dơ nhớp, quán cũng chẳng có mấy khách. Ti vi nói có thể mưa liên tục suốt một tuần tới, tối nay sẽ có mưa to kèm sấm chớp.

Mark ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hôm nay anh còn cố ý mang đồ đẹp và nước hoa đến quán để khi kết thúc ngày làm, anh có thể tắm rửa xịt nước hoa tươm tất đợi em. Vậy mà cơn mưa này huỷ hoại tất cả. Mark nhắn tin, bảo Haechan đừng đến sau cả một buổi sáng cầu nguyện cho trời ngớt mưa nhưng không thành. Hôm nay quán đành đóng cửa sớm, chẳng có ai muốn ra ngoài trong cái thời tiết ẩm ương như thế này cả.

Đã 2 tiếng từ khi Mark gửi tin nhắn, Haechan vẫn chưa trả lời lại. Mark lo lắng nhìn màn mưa mỗi lúc một dày đặc ngoài cửa sổ. Trời đã tối từ lâu, khu phố sáng bừng ánh đèn điện nhưng đường lại vắng tanh, rõ ràng họ đang trốn kĩ trong nhà, dưới nệm êm chăn ấm. Mark tự nhủ cậu có thể đang mắc kẹt ở một chỗ làm nào đó hoặc cậu đã về nhà trong cơn mệt mỏi, không để ý điện thoại. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, Mark biết mình sợ chuyện Haechan không biết và vẫn đợi anh trước cửa nhà hàng.

Một lúc sau, căn hộ của Mark vang lên tiếng khoá cửa, anh lái xe, đi xuyên qua màn mưa, đậu xe trước cửa quán để trông thấy một thân hình nhỏ bé đang co ro vì lạnh và ướt trước mái hiên. Nhỏ bé đến nỗi làm bùng lên khao khát muốn ôm vào lòng của Mark.

Hai người nhanh chóng vào trong không gian ấm áp của quán. Mark không dám tưởng tượng nếu mình không đến, cậu sẽ chờ đến giờ nào. Có thể Haechan sẽ ngã bệnh mất. Mark sực nhớ đến bộ quần áo vẫn còn để ở gian sau quầy lễ tân, anh đưa nó cho Haechan, bảo cậu cứ tắm rửa rồi thay ra, anh sẽ pha một ly trà nóng trước. Haechan ngần ngừ, nửa vì cậu ngại, nửa vì đây là đồ của Mark, nó có mùi của anh, một mùi hương đem đến sự an tâm và gần gũi. Nhưng Haechan cũng chẳng muốn ngã bệnh chút nào, bệnh tật thật đáng ghét. Haechan đành phải miễn cưỡng mặc vào bộ quần áo rộng đó, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, mùi trà nóng đã lan toả khắp quán. Mark chẳng thấy đâu, chắc là đang bận rộn trong bếp.

Haechan bước vào bếp, một cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn, Mark đang "chiến đấu" với chiếc chảo chiên trứng. Dầu bắn khắp mọi nơi, trứng còn nguyên cả vỏ đang nằm trong chảo, theo tình hình thì sắp cháy đến nơi. Haechan đành phải chạy vào, giúp anh tắt bếp, sau đó đem đổ chiếc chảo đen thui tội nghiệp đó đi.

Mark ảo não, ngoài chuyện sẽ bị anh Jaehyun cằn nhằn đến chết mới buông, chẳng phải đây là hành động gây mất điểm hay sao? Chắc em ấy sẽ nghĩ mình là một cậu ấm vô dụng vụng về mất.
Mark cẩn thận quan sát vẻ mặt của Haechan, cậu chẳng có vẻ gì như thế cả. Haechan lấy một chiếc nồi, đổ nước vào, sau đó thái hành, bỏ mì. Sau cùng còn đập vào 3 cái trứng, chỉ trong 10 phút, một tô mì Ramyeon đẹp như ngoài tiệm có mặt. Dù món ăn chẳng có có gì đặc sắc, hai người vẫn ăn rất ngon miệng.

Mark lặng ngắm gương mặt chăm chú của Haechan trước mắt. Cậu không ăn cay giỏi nên mặt ửng hồng, mắt ngân ngấn lệ, đặc biệt là đôi môi sưng phồng đang chu ra kia. "Tỏ tình sau một tuần có kì quặc quá không nhỉ?" Mark không khỏi ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình. Anh biết anh nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi người này nếu cậu cũng "giống anh".

Haechan đã ăn xong, cậu ngồi hít hà cho vị cay trong miệng tan đi, tranh thủ nhìn ngắm khắp nhà hàng. Trong không gian của quán, ngoài cái tên Québec, chẳng có gì liên quan đến Canada cả. Đây chỉ đơn thuần là một nhà hàng hiện đại do một nhóm người trẻ thành lập.

Mark khẽ nhìn đồng hồ, đã 11h đêm, nếu có thể, anh còn muốn ở đây mãi mãi với cậu. Lo lắng vì có thể Haechan sẽ mệt mỏi, anh chủ động dọn dẹp bát đũa, sau đó đề nghị:

- Anh đưa em về, trời mưa to quá.

Haechan chẳng có lí do gì để từ chối lời đề nghị đó. Trong xe, hai người tiếp tục nói chuyện. Chủ yếu là về những công việc làm thêm của Haechan. Ông chủ tiệm bánh mì cũng là người hay chạy việc vặt, Haechan học lóm từ ông. Thấy cậu bé lanh lợi lại hoạt bát, mỗi khi cậu hỏi gì, mọi người đều tận tình chỉ bảo. Haechan rất thông minh, bảo gì làm nấy, chẳng bao lâu mà cái gì cũng biết làm, lại còn làm rất giỏi.

Từ tối đến giờ Mark không quan sát kĩ, lúc dừng đèn đỏ, anh mới để ý tay Haechan bị phỏng. Cậu cũng chẳng buồn bôi thuốc gì, chỉ rửa sơ qua nước lạnh nên bây giờ nó đang phồng rộp lên. Trong vô thức, Mark chộp lấy tay Haechan với ánh mắt đầy lo lắng:

- Em bị phỏng rồi. Do lúc nãy sao?
- À, hôm qua sửa bồn nước nóng cho nhà cô chủ tiệm thịt nướng bị phỏng. Vài hôm là hết.

Mark bẻ lái, anh hướng đến tiệm thuốc tây của Doyoung. Cũng chẳng màng người ta đang làm gì, Mark cứ thế đội mưa chạy vào, sau đó nhấn chuông cửa liên tục. Một tiếng chửi phát ra từ căn nhà, sau đó mái đầu bờm xờm của Doyoung xuất hiện, rõ ràng chẳng vui vẻ gì mấy đối với vị khách hàng này.

- Anh, lấy em thuốc mỡ bôi vết thương với kháng sinh.
- Nè, chú em quá đáng lắm đó. Nếu không phải lương y như từ mẫu, anh chẳng mở cửa đâu!
- Thôi mà, bữa sau qua quán em giảm giá cho. Đây, anh giữ tiền thừa luôn nha!

Mark nhanh chóng cầm bịch thuốc quay trở lại xe, giờ thì anh cũng ướt. Anh bắt lấy cánh tay của Haechan, ân cần bôi thuốc sau đó nhận ra hành động của mình có chút mập mờ, anh đành bỏ ra. Dúi túi thuốc vào lòng Haechan, anh bắt đầu nổ máy xe, quay lại hướng nhà cậu. Bầu không khí bỗng dưng ngượng ngùng. Haechan đỏ mặt ôm siết túi thuốc vào lòng, bỗng dưng không biết nói gì nữa. Mark cũng thế. Anh chỉ biết mình lo lắng chết đi được khi thấy Haechan cứ liên tục bị thương mà thôi.

Chiếc xe dừng trước cổng chung cư, phá vỡ sự yên lặng ngượng nghịu giữa hai người. Haechan nói cảm ơn sau đó chạy vội vào nhà. Mark luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nhớ lại hơi ấm từ bàn tay mình mới cầm vừa nãy, hồi sau mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top