Và em rời đi
Ngày thứ hai mươi
Đếm đủ hai mươi ngày không có em
Tôi vẫn vậy em ạ, vẫn đắm mình vào những tờ A4 vô tri rải rác những nốt nhạc, bên cạnh là chiếc đàn guitar. Tôi vẫn cố hết mình cho những chuyến lưu diễn tiếp theo, ở những nơi xa lạ. Nơi đó con người thả mình vào từng phím đàn, hoà mình vào từng lời ca. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bằng cả sự tôn sùng như cách ta thờ những vị thần tối cao
Nhưng tôi vẫn là kẻ thảm hại
- Donghyuck à, lấy cho anh cốc nước
Minhyung ngã người xuống ghế sofa. Đầu đau như búa bổ, chân tay rụng rời sau một buổi biểu diễn thành công với ban nhạc của hắn. Họ gọi nhau là "Child" - đứa trẻ, hết mình với những ước mơ đam mê cháy bỏng và không ngừng tiến về phía trước
Đợi mãi không có lời hồi đáp, hắn ngờ vực trong lòng. Tại sao em không trả lời? Tại sao nhà cửa lại im ắng đến lạ thường?
- Donghyuck
- ....
- Lee Donghyuck
- ...
- Donghyuckie em ơi ....
Tiếng gọi thân thương nhất được cất lên, nhưng chẳng có lời hồi đáp
Trong lòng Minhyung dấy lên sự lo sợ vô hình. Hắn chạy vội vào phòng ngủ, để rồi đứng hình khi nơi đây chỉ còn lại chút hơi lạnh cuối đông. Hắn sợ hãi, run rẩy mở tủ quần áo và được đáp lại bằng sự trống vắng khi không còn đồ của em.
Donghyuck bỏ đi. Lee Donghyuck đã bỏ hắn mà đi
- Không thể nào
Chuyện gì cũng có lí do của nó? Vậy lí do cho việc này là gì?
Hắn và em yêu nhau năm 18. Về cùng nhà năm 22. Đến giờ ấy vậy đã 8 năm, em chưa một lần dỗi hờn đòi bỏ nhà đi. Chút cơn cãi vã vu vơ, những lần xích mích đều nhanh chóng được giải quyết mà chẳng khiến hắn và em phải một lần động tay động chân
Hắn không hiểu, hắn không biết tại sao Donghyuck bỏ hắn
- Nếu anh tính hỏi Donghyuck ở đâu thì tôi không biết
- Nói vậy thì rõ ràng ....
- Tôi biết cậu ấy bỏ đi! - Renjun chợt quát lên một tiếng lớn và sau đó giữ bình tĩnh - Tôi cũng biết lí do là gì
- Vậy em có thể cho anh biết Donghyuck đang ở đâu không?
- Tôi không thể Minhyung ạ. Ai cũng biết, chỉ có anh là không. Đừng tìm cậu ấy nữa, xin anh trả lại cho cậu ấy bầu trời tự do đi
Hwang Renjun đã cúp máy. Minhyung thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại, lại nhìn một lượt căn nhà
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và đổ nát
Điện thoại sáng lên báo tin nhắn đến, từ Hwang Renjun
Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời nhắn nếu anh có gọi đến: Chia tay đi
Em ấy, đến lời chia tay cũng qua người khác
Em ghét tôi đến vậy sao?
Ban nhạc hối thúc ra bài hát mới, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được gì. Não tôi như ngưng lại, từng khớp ngón tay cứng đơ không thể gẩy lên âm thanh nhỏ bé dù chỉ là quen thuộc nhất. Tôi chẳng còn thời gian nghĩ đến những buổi diễn tiếp theo. Tôi cần tìm em, cần tìm mặt trời nhỏ của mình. Tôi lang thang từng con phố, đến từng ngóc ngách nhỏ, cốt chỉ mong thấy được hình bóng quen thuộc
- Anh đến những chỗ đó làm gì?
- Anh chỉ muốn tìm cậu ấy
- Lee Minhyung, anh không biết Donghyuck thay đổi sở thích được 5 năm rồi sao?
5 năm sao? Là 5 năm ...
- Donghyuck không còn đi pub nữa. Cậu ấy cũng chán chơi bowling rồi. Anh cũng không biết cả việc cậu ấy bị đau chân nên không còn đá bóng nữa à?
Donghyuck không đá bóng nữa?
Thời gian vừa qua, tôi đã ở đâu vậy?
- Minhyung, từ ngày anh và ban nhạc bắt đầu biểu diễn, anh còn nhớ đến việc mình có người yêu không? Anh có biết cậu ấy đã buồn như thế nào khi thời gian gặp anh còn ít hơn thời gian cậu ấy đi gặp Daegal của Chenle không?
Jaemin vốn kiệm lời. Nhưng lúc này đây, hình bóng cô đơn của Donghyuck xuất hiện. Một Donghyuck bị bỏ rơi giữa quảng trường vào đêm Noel chỉ vì người yêu có lịch tập đột xuất với ban nhạc. Một Donghyuck gầy gò ốm yếu thở khó nhọc đợi chai nước truyền hết vào người mà chẳng có ai cạnh bên. Đớn đau nhất, là một Donghyuck đón sinh nhật bên bạn bè và rơi nước mắt khi chẳng có được một lời chúc từ người yêu
- Sinh nhật cậu ấy, một lời chúc anh cũng không có. Lời xin lỗi vì quên cũng biến mất luôn. Sao anh có thể tệ đến mức đấy chứ?
Minhyung cúi gằm mặt, lặng lẽ đón hết lời trách móc của Jaemin, nước mắt lăn dài bên gò má. Hắn sửng sốt nhận ra, hắn đã bỏ quên em quá lâu rồi. Những đợt đi diễn dài mấy tháng, về nhà chỉ ngủ và rời đi khi còn chưa kịp nhìn mặt người yêu
Người rời đi trước là hắn
chứ không phải em
Kẻ bội bạc là hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top