Chương 11

Đúng như Haechan dự đoán, sau ngày thứ 7 liên lạc không thành công, chiều tối hôm đó Mark đã có mặt trước nhà cậu. Trong buổi sáng, cậu đã viết xong thư xin lỗi, biên bản bàn giao công việc, đợi sáng thứ 2 lên văn phòng gửi cho anh Johnny nữa là xong. Giờ đã có thể yên tâm lật bài ngửa. Đêm qua khóc cũng khóc đã đời rồi, cậu không tin mình lại có thể làm mất mặt bản thân bằng cách khóc thêm một lần nữa trước mặt Mark.

Mark là lo cậu bị ốm nên mới vội vàng chạy đến. Anh ôm lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn rồi thuốc men, thấy Haechan bước ra ngoài, ngoại trừ mắt hơi sưng thì vẫn lành lặng bình thường mới đè xuống tâm tình đang hoảng hốt.

- Em nhắn tin nói vẫn ổn rồi, sao vẫn đến? Sao anh biết nhà em ở đây?

Mark biến sắc, nhưng phản xạ nhanh nhẹn suốt bao nhiêu năm làm việc khiến anh bịa ngay được một cái cớ thoạt nghe rất hoàn hảo:

- Thư ký Park nói cho anh đấy, em điền trong hồ sơ nhân viên còn gì. Anh lo lắng em bị ốm mà giấu.

Mark muốn sờ trán, lại bị cậu lùi lại, lúng túng không biết làm sao. Thật ra, anh lờ mờ đoán được lí do cho sự kỳ lạ của Haechan rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận bản thân đang lo lắng chết đi được.

- Em nghe hết rồi.

Chẳng ngờ Haechan không cho anh chút mặt mũi, trực tiếp nói toẹt ra. Cậu đơn giản cũng vì sợ bản thân sơ xuất mà mủi lòng. Chỉ vì chuyện học hành mà ba mẹ Mark đã lo lắng và quản thúc anh đến thế, việc yêu đương với một tên nhãi nghèo kiết xác, gia đình không trọn vẹn, đến tấm bằng đại học cũng chẳng có thì còn vấp phải những rào cản lớn đến thế nào nữa? Haechan đã tổn thương một lần, cũng vật vã một thời gian mới có thể vượt qua, cậu không muốn lại chịu đựng mọi thứ thêm một lần chỉ vì ngu ngốc khao khát một hơi ấm có thời hạn như vậy.

- Mình kết thúc rồi Mark à. Coi như mấy ngày qua là lời tạm biệt cuối đi, em sẽ chuyển chỗ làm.

Haechan biết cơ hội việc làm này rất khó khăn, cũng thấy có lỗi với anh Johnny, nhưng cậu không chịu đựng được việc ngày nào cũng gặp mặt Mark.

- Em có thể nói cho anh biết em đang sợ điều gì không? Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, Haechan à, mấy ngày qua anh có thể chắc chắn được điều đó.

Haechan lắc đầu, cười chua chát.

- Không có tình yêu cũng chẳng chết được. Đừng nói anh vẫn sống cái kiểu mộng mơ mới lớn đó đấy nhé?

Lời này đả kích nặng nề đến Mark. Anh loạng choạng lùi lại, lời từ chối của Haechan quá rõ ràng, không thừa một ý để bắt bẻ. Cái cảm giác tuyệt vọng này, anh tưởng anh đã quên đi nó, nào ngờ khi nó lần nữa lặp lại, anh cảm thấy hình như còn đau hơn lúc đầu. Lần này, chắc là vì kỳ vọng quá lớn chăng?

- Em vẫn cứ đi làm ở đó đi. Coi như anh xin em.

Haechan mím môi, không có hồi đáp. Mark buồn bã để đồ đạc xuống, quay lưng đi ra ngoài. Trời cũng như phụ họa, đổ một cơn mưa lớn. Haechan gục đầu, đứng im tại chỗ, không biết suy nghĩ gì. Đợi đến khi Mark đứng ngoài thềm rồi, cậu như bừng tỉnh, đuổi theo, sau đó đánh vào gáy anh một cái, vừa đánh vừa mắng:

- Anh thì hay lắm sao? Thích thì cứ hành động tuỳ hứng như vậy rồi làm ra vẻ anh hùng phất áo ra đi à? Em nói cho anh biết, anh là người rất xấu, em ghét anh!

- Ơ ớ á...

Đáp lại không phải là mấy lời thoại sến sẩm sướt mướt như trong phim mà là tiếng thét thất thanh của Mark. Bị đánh bất ngờ, cộng thêm bậc thềm trơn ướt do mưa, Mark trượt chân, té thẳng tận 10 bậc. Trong vòng 1 tuần bị người yêu cũ hại nhập viện đến hai lần, quả nhiên chỉ có Mark-xui-xẻo-Lee anh thôi.

Sau này, khi đã có con, câu chuyện này trở thành cấm kị của Haechan, có một thời gian, Mark đùa, kể chuyện này trong bữa tiệc gia đình, kết quả là bị Haechan mặc kệ cả tháng, đến móng tay cũng không được chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top