6
Tiếng nổ súng xả liên tục, máu đỏ đã chạy thành sông xác người nằm rải rác khúc nơi. Min Hyung của anh đã được đưa tới bệnh viên, nhưng em lúc ấy một xác chết không sức sống. Cả bệnh viện đều đi tìm người có nhóm máu cho em, vì em thuộc nhóm máu hiếm và hiện tại bệnh viên không có loại máu ấy.
_ Tôi chung nhóm máu với em ấy.
Jeno nhìn anh ở đây liền không mấy vui vẻ mà mắng: _ Mày muốn chết à, biết bản thân không rút máu ra thì nói làm gì, không muốn sống thì cũng hại em ấy sau này sống không bằng chết giúm tao
_ Giờ mấy người có lấy hay không ? Haechan không để ý lời Jeno nói mà nhìn hai vị bác sĩ trước mặt.
Dưới sự đàm áp của anh thì họ cũng chịu lấy máu của anh. Haechan biết mình không chuyền máu hay lấy máu ra khỏi cơ thể được, mỗi lần bị thương cho dù nặng hay nhẹ đều sẽ làm cho anh sốt cao tới hôn mê. Năm mười chín tuổi, mình bị tai nạn vết thương không lớn lắm nhưng lại bị chảy máu rất nhiều, chính em là người lúc ấy đồng ý chuyền máu cho anh.
Em cứu anh một mạng thì giờ anh cứu lại em một mạng, cho dù sau ca cấp cứu này anh có bị làm sao cũng phải cứu được em.
.
.
.
_ tỉnh rồi hả ?
_ Em ấy sao rồi ?
_ Đang hôn mê, nằm kế bên phòng mày. không cần vội lát tao dẫn qua cho mà gặp.
Jeno vừa nói vừa nhìn anh mà nhép môi cười. Coi như ông trời hôm ấy còn thương hai người, sau khi lấy máu xong, Haechan liền sốt cao còn kèm theo khó thở, nhịp tim rất yếu. Bác sĩ giỏi nhiều kinh nghiệm thì đang trong phòng cấp cứu hết. Trong lúc mọi người đang lo lắng thì may anh Taeyong tới kịp nếu không tính mạng anh khó cứu rồi. Vừa lo xong cho Haechan, anh ấy lại tới chỗ Min Hyung. Suốt bảy tiếng không nghỉ ngơi, cuối cùng anh ấy cũng kéo mạng của hai mạng từ tay thần chết về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top