5

_ Lee Min Hyung, em mở khóa cho anh. 

_ Lee Min Hyung, em không xem lời anh ra gì hả ? 

_ Lee Min Hyung, ......

_Lee Min .....

_Lee ....

_......

Lee Min Hyung đứng cạnh cửa phòng anh, em nhắm mắt đứng đó mặc cho những tiếng la, tiếng đánh từ trong phòng vang vọng ra ngoài. Dù có ra sao thì hôm nay anh cũng đừng mong ra ngoài được. 

_ Anh Doyoung, canh chừng thiếu gia cho tốt. Không có lệnh của em bất cứ ai cũng được ra vào phòng. 

Doyoung gật đầu, ánh mắt nhìn em một lúc mới lên tiếng: _ Để Johhny đi với em. 

_ Không cần đâu anh, có anh Kun đi với em được rồi. 

Doyoung nhìn bóng lưng Min Hyung đi xuống lầu, anh lại thấy bóng lưng ấy hôm nay cô đơn quá. Đứa nhỏ vui vẻ hòa đồng năm ấy ngay từ đầu không nên ở chỗ này, từ ngày đứa nhỏ đó được anh huấn luyện thành trong một trong ba người đắc lực của Haechan cũng là lúc anh không còn thấy hình dáng của đứa nhỏ mười tuổi năm ấy đâu nữa. 

Phía sau cánh cửa không còn phát ra tiếng động nào nữa, Doyoung đã nghĩ thiếu gia nhà mình la nãy giờ đã mệt mới không phát ra tiếng gì nữa. Nhưng chính Doyoung lại không biết, trong phòng giờ đã không có ai hết, cánh cửa sổ đang mở toang mặc dù trước đó đã được Nayong đóng lại rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top