Toàn tâm toàn ý

Năm mười ba tuổi, em lần đầu gặp được người em thương. Một cậu nhóc đến từ Canada, vóc người nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn, ấy vậy mà người này lại lớn hơn em một tuổi. Em nghe mọi người bảo người đó giỏi lắm, không chỉ giỏi mà còn rất siêng năng. Ban đầu em không tin, nhưng sau khi thấy người đó suốt ngày ở trong phòng tập, tập miệt mài từ sáng đến tối. Lúc em cảm thấy cơ thể mệt rã rời chỉ muốn nằm vật ra sàn đánh một giấc, thì người đó vẫn không phút nào nghỉ ngơi. Giờ thì em tin rồi, cũng bởi vì thế, em bắt đầu để ý đến người đó nhiều hơn.

Ở cái tuổi thiếu niên, rung động một người là việc không thể nào tránh khỏi. Em khi ấy rung động một chút, không ngờ sự rung động đó lại kéo dài đến tận năm năm. Em toàn tâm toàn ý theo đuổi một người, mãi đến năm năm sau mới nhận được kết quả. Khó khăn chứ, nhưng chưa thấy em bỏ cuộc lần nào. Có người bảo em ngốc, sao cứ phải cố gắng vì một người không thể thương em. Em biết em ngốc chứ, nhưng em không biết làm cách nào để thoát khỏi ra khỏi chuyện này.

Em thích người đó, cho nên chỉ cần người đó đáp lại với em một chút thôi cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc. Cảm thấy rằng có phải người đó cũng đang có ý với mình đúng không, hay là mình cứ cố gắng thêm một chút nữa. Cứ thế cứ thế như một vòng luẩn quẩn, em thật sự không thể nào thoát ra.

Khoảng thời gian đầu khi thích một người, thật sự rất muốn nhận được chú ý của người đó. Chỉ muốn ánh mắt của người đó, nụ cười của người đó trao cho mình mà thôi. Nhưng biết làm sao đây, em là lần đầu thích một người mà. Hơn nữa còn là thích một người không thể hoàn toàn thích em.

Không sao không sao, em tự nhủ với mình như vậy đó. Trước đây chưa việc gì khiến em có thể bỏ cuộc, vì vậy lần này cũng như thế mà thôi. Em làm mọi cách để có thể gần người đó hơn, làm mọi cách để có thể được nói chuyện với người đó nhiều hơn cho dù người đó có bảo em phiền đi chăng nữa. Phiền thì sao chứ, cảm thấy em phiền thì có nghĩa trong suy nghĩ cũng đã có em ở đó rồi đúng không. Chưa thể thích em, thì trước hết là cứ nhớ đến em đã. Bằng cách nào cũng được, cậu nhóc mười lăm tuổi như em lúc đó thật sự chỉ nghĩ như vậy thôi.

Em là một đứa trẻ tươi sáng, ban ngày chói lọi như ánh mặt trời, nhưng khi màn đêm buông xuống mặt trời cũng phải có lúc thu mình lại. Trái tim thiếu niên như một khối thủy tinh, trong suốt và dễ vỡ, hơn nữa lại còn được đặt trong một đứa trẻ nhạy cảm như em. Không ít lần cảm thấy một giây trước người đó cầm trái tim em trong lòng bàn tay, ấy vậy mà một giây sau lại bất ngờ thả xuống. Vỡ nát. Vậy mà em cũng không nỡ để những mảnh vỡ ấy khiến người đó bị thương.

Nhặt từng mảnh vỡ lên, dùng nước mắt ghép lại thành một khối hoàn chỉnh. Khi nước mắt khô thì trái tim em cũng sẽ hồi phục, nhưng những vết nứt sẽ không bao giờ có thể mất đi. Không sao không sao, em còn chịu được mà, chắc là người đó cũng không phải cố tình đâu.

Có phải là chấp mê bất ngộ hay không? Em cũng đã từng nghĩ đến, nhưng rồi lại không muốn nghĩ nữa. Em tin sự kiên trì của em rồi cũng sẽ lay động được người đó, tình cảm thời niên thiếu là một ngọn lửa bừng sáng, vài giọt nước mắt sao có thể dập tắt ngọn lửa trong em.

Là một đứa trẻ chăm chỉ và nỗ lực, bây giờ càng nỗ lực nhiều hơn để khi đặt cạnh người đó em không hề thua kém. Muốn ở cạnh một người, trước hết phải đủ tư cách đã có đúng không? Một bên em cố gắng nỗ lực vì sự nghiệp mà mình yêu thích, một bên em cố gắng nỗ lực vì để người em thích có thể thích em.

Vất vả lắm đúng không, đứa trẻ này cuối cùng tại sao lại ép bản thân mình như thế. Nhưng em nghĩ có phải ép gì đâu, là em tự nguyện mà. Em từng bước từng bước tiến lại gần người đó, hy vọng người đó có thể đứng yên mà chờ em.

Em thích người đó, mọi người xung quanh em ai cũng biết. Em vì việc thích người đó mà thống khổ, mọi người xung quanh em ai cũng có thể nhận ra. Nhưng người đó có hiểu được hay không? Đây là điều em muốn đoán cũng không thể nào đoán nổi. Có đôi lúc cảm thấy người đó cũng đã thích em rồi, nhưng khi em tiến lại gần hơn một bước thì lại bất ngờ đẩy em ra xa. Đẩy mạnh đến mức toàn thân em chao đảo, em không biết cuối cùng người đó đang suy nghĩ gì đây.

Em thích người đó, cũng có nói với người đó rồi chứ, hơn nữa còn là nói rất nhiều lần. Nhưng mà lần nào cũng thế, người đó bảo không tin em. Là thật sự không tin em, hay là không muốn tin việc em thích người đó?

Em dành rất nhiều thời gian để nghĩ về người đó, dành rất nhiều thời gian để quan tâm người đó. Em biết rõ người đó thích gì, biết rõ người đó khi khó chịu thì sẽ biểu cảm ra sao. Toàn bộ sự dịu dàng của em đặt hết lên người đó, em mong người đó có thể hiểu được, mong người đó có thể tin em. Em thương người đó, cũng rất mong người đó thương em. Nhưng là thật lòng thương em, chứ không phải là thương hại gì em hết.

Có người khuyên em hay là thử buông tay một lần đi, thử xem người đó khi không có em thì sẽ như thế nào. Có thể do bây giờ quen có em bên cạnh rồi, cho rằng việc em cứ ở đó là điều hiển nhiên thôi. Buông tay người đó sao? Em cũng có ý định làm như thế, nhưng rồi lại không dám. Lỡ đâu khi em biến mất rồi người đó cũng không còn nhớ đến em nữa, em thật sự chưa đủ dũng khí để buông tay người đó rồi đi.

Nhưng rồi em chấn thương, đứa trẻ mười tám tuổi lần đầu đối mặt với việc em ghét nhất. Em không thích bị đau, em không thích việc phải ngồi một chỗ, càng không thích việc em đã chăm chỉ chuẩn bị như thế rồi bây giờ lại không thể thể hiện ra.

Từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ chịu đau rất kém, thân thể em đau một, trong lòng em còn đau gấp vạn lần. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng chấp nhận thôi, cố gắng dưỡng thương thật tốt để còn sớm trở lại nữa chứ. Em rất thực tế, không chỉ thế em còn rất kiên cường.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi, nói thật là em nghĩ nhiều lắm. Em cũng bắt đầu nghĩ về chuyện tình cảm của em với người đó. Lần đầu tiên em dũng cảm đối mặt với việc này, trước kia cũng có thoáng nghĩ đến nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, em lại thôi. Em nghiêm túc suy nghĩ, năm năm qua liệu có phải em đã quá phiền phức rồi không?

Nhớ lại lần đầu khi nhận ra bản thân mình thích người ta, em có nói chuyện này với Jaemin. Jaemin cười, nói em là cuối cùng cũng đã lớn rồi hả, cũng bắt đầu biết thích người khác rồi sao. Ừ, em cuối cùng cũng đã thích một người rồi đó.

Nhớ lại lần đầu khi úp mặt vào gối khóc nức nở trong phòng của kí túc xá vì người đó nói không thích em, không thể chịu được em nữa. Jaemin Jeno khi ấy ngồi bên cạnh em, đặt món bánh yêu thích của em lên đầu giường rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc em. Jaemin bảo hay là thôi đừng thích người ta nữa đi, Jeno bên cạnh cũng gật gật đầu rồi lấy khăn giấy lau khô khuôn mặt lem nhem nước. Ừ, hay là thôi không thích người ta nữa nhỉ.

Nhớ lại lần đầu được đứng trên sân khấu debut cùng người đó, lần đầu tiên đạt được ước nguyện lại còn được đứng bên cạnh người em thương. Không biết em đã vui như thế nào đâu, em cuối cùng cũng được đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh người đó. Em không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường cười mãi thôi. Đột nhiên lúc đó anh Taeyong hỏi em, em vẫn còn thích người ta hả. Em trả lời em còn thích, hơn nữa cũng đã thích ba năm rồi. Anh Taeyong mỉm cười, nhẹ nhàng nói lúc biết em thích cũng chỉ cho rằng đó là rung động nhất thời thôi, không ngờ em vẫn thích lâu như thế. Em mơ hồ suy nghĩ, em đã thích lâu như thế này rồi sao. Anh Taeyong nhìn em, đặt tay lên vai em rồi tiếp tục nói. Donghyuck à anh thật sự mong em có thể hạnh phúc, thích lâu như vậy rồi, nếu không hạnh phúc thì thiệt thòi cho em. Ừ, em đã thích lâu như vậy rồi, em cũng rất mong bản thân mình được hạnh phúc.

Em bây giờ nhớ rất nhiều thứ, nhớ đến lần em lợi dụng hình phạt để mà hôn người đó. Nhớ đến lần em lợi dụng đang tham gia chương trình để mà khiến người đó hôn em. Nhớ đến những lần em chủ động nắm tay, chủ động ôm, chủ động đến bên cạnh người đó. Bất chợt em nhận thấy, không phải đều là em chủ động hay sao? Người đó có lúc đẩy ra, có lúc lại chấp nhận. Bây giờ em hoang mang lắm, không biết lúc chấp nhận là thật lòng chấp nhận. Hay là do thấy em phiền quá, không còn sức để mà đẩy ra.

Nghiêm túc suy nghĩ, nếu không phải em chủ động thì thôi, người đó cũng chẳng hề mảy may đến bên em một bước. Nước mắt em khẽ lăn xuống, chắc là đến lúc rồi đó, đến lúc em phải chấm dứt tình cảm này của mình thôi. Em đau lòng thì có làm sao đâu, không thể để người em thương vì em mà cảm thấy phiền phức.

Thở dài một tiếng, em cuối cùng cũng chấp nhận được rồi.

Quên người ta đi thôi, nhưng không thể quên động lực giúp em đứng trên sân khấu. Dù không thể gặp mọi người, nhưng em vẫn xem tất cả các màn trình diễn của các anh, để rồi lắng nghe âm thanh reo vang mà em mong đợi nhất. Những đốm xanh nhỏ nhỏ, thắp sáng cả một vùng tối đen trong em. Em yêu mọi người lắm, mọi người chờ em nha. Mọi người hiện tại, chính là động lực lớn nhất của em bây giờ đó.

Bảo quên người ta đi nhưng em cũng khó mà làm được, trong lúc xem các anh trình diễn, ánh mắt vẫn vô thức tìm đến bóng hình thân quen kia. Người đó vẫn luôn nhiệt huyết như thế, vẫn luôn thu hút như ngày nào. Em nhớ anh lắm, không biết anh có nhớ em không...

Ngắm nhìn một hồi cảm thấy có gì nóng nóng rơi lên tay, em khi ấy mới quay về hiện tại. Lại khóc rồi đó, lại nhìn người ta mà khóc rồi đó. Quên một người thật sự khó lắm đúng không em. Lắc lắc đầu cố tập trung suy nghĩ của bản thân, khó thì cũng phải cố, em phải cố quên người ta đi thôi.

Nhưng mà không ai cho em thực hiện việc đó một cách dễ dàng hết. Lúc em muốn quên đi lại nghe thấy người đó gọi tên em. Cứ Haechanie Haechanie lặp đi lặp lại, nhắc đến tên em nhiều như thế để làm gì? Mỗi lần người đó gọi tên em, em chỉ muốn ngay lập tức nhào vào lòng người kia hít hà một chút, cho dù lập tức sau đó có bị đẩy ra đi chăng nữa thì em vẫn muốn ôm.

Người đó dạo gần đây không chỉ luôn miệng nhắc đến tên em, thậm chí còn bảo là nhớ em lắm, mong em sớm khỏe rồi quay về. Chuyện gì nữa vậy, có nhớ em thật không? Hay là chỉ nói vì công ty bảo phải làm như thế thôi. Nhưng mà không biết nữa, dù không chắc người đó nói như vậy có thật lòng hay không. Thì em vẫn cảm thấy vui, thật sự cảm thấy vui lắm.

Lúc em ở nhà dưỡng thương được hơn một tuần, đột nhiên người đó bắt đầu gửi tin nhắn cho em hỏi em sức khỏe dạo này thế nào. Trước đây nếu không phải em chủ động thì cũng đừng mong nhận được một tin nhắn từ người kia, bây giờ còn hỏi thăm em nữa. Chấn thương như vậy, cũng tốt mà đúng không...

Người đó lần đầu chủ động quan tâm em, em có nhắn trả lời rằng em khỏe, em cũng bảo người đó nhớ chú ý sức khỏe một chút nha. Tuy là trả lời nhanh lắm không để em phải đợi như trước đây nhưng cũng chỉ bảo ừ, anh biết rồi. Hừm, cũng vẫn lạnh lùng thế thôi.

Buổi tối mỗi khi rảnh anh Johnny sẽ gọi điện thoại cho em, không chỉ hỏi thăm mà còn kể cho em nghe nhiều chuyện lắm. Anh Johnny nói chuyện rất vui, làm cho tâm trạng em cũng thoải mái hơn nhiều.

Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, em nói với anh Johnny là hôm nay người đó chủ động nhắn tin hỏi thăm em. Anh Johnny cười lớn, bảo là cũng chịu nhắn tin cho em rồi sao. Em hỏi anh Johnny nói như vậy là có ý gì. Anh Johnny mới kể từ lúc em không ở đây mấy ngày đầu người đó còn bình thường, nhưng mà chỉ vài hôm sau là bắt đầu bứt rứt khó chịu như một thằng khùng vậy đó. Mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm, lại còn hay nổi nóng nữa chứ. Anh hỏi là bị làm sao thì còn bảo không biết nữa, cảm thấy cứ thiếu thiếu mất mát cái gì, trong tim ngứa ngáy khó chịu. Còn hỏi anh hay là ngày mai anh đến bệnh viện khám với em được không. Anh nhìn là biết, thiếu em chịu không nổi rồi đó chứ ở đó mà bệnh gì. Có bệnh thì chắc là bệnh khùng, bệnh tương tư, bệnh thích người ta mà không chịu thừa nhận.

Trong đầu em bây giờ không tiếp nhận thông tin nổi nữa. Có thật là thiếu em nên cảm thấy bứt rứt khó chịu không? Em hỏi anh Johnny vậy anh nói với người ta làm sao. Anh Johnny bảo anh nói với người đó úp mặt vào tường đi, sau đó đặt tay lên tim rồi lắng nghe suy nghĩ của mình thật kĩ. Xem từ trước đến nay mình đang trốn tránh điều gì, thử đặt tình huống nếu như điều đó thật sự mất đi thì có chấp nhận được không. Nếu không thì đừng có cố nữa, có người vì sự cố chấp đó mà tổn thương nhiều rồi. Mau mau nhận ra rồi bù đắp cho người ta đi thôi.

Mặt em bây giờ đỏ hết cả lên, tim cũng không còn bình tĩnh đập từng nhịp từng nhịp nữa. Vội vàng nói với anh Johnny là em mệt em buồn ngủ, hay là em nghỉ trước nha rồi tắt máy. Cả người căng thẳng nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà nhớ lại những lời anh Johnny nói khi nãy. Người đó, cũng bắt đầu thích em rồi sao?

Sáng hôm sau tỉnh dậy tâm trạng của em cũng đã ổn định hơn một chút, sau khi ăn sáng liền ra phòng khách nằm lười nhác trên ghế sofa xem TV. Em cũng không có hứng thú xem, chỉ là bây giờ em không biết phải làm gì nữa. Mê man suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên kéo em trở về thực tại. Bước ra mở cửa đột nhiên động tác dừng lại, em không biết phải tiếp tục phản ứng ra sao. Người đó, ngay bây giờ, đang đứng trước mặt em. Thấy em không phản ứng gì liền trực tiếp dùng tay lay lay vai em, hỏi em làm sao đó, có phải ở nhà ngủ nhiều quá nên bị ngốc rồi không?

Chuyện gì đây? Chủ động đến đây tìm em, chủ động chạm vào vai em rồi còn chủ động trêu em nữa hả. Có phải bệnh gì rồi không vậy. Em vội vàng đưa tay lên trán người đó hỏi có phải anh bệnh rồi đúng không, nhưng mà rõ ràng là đâu có cảm thấy nóng. Thấy em làm vậy người đó bật cười một tiếng, nắm lấy bàn tay đang đặt lên trán của mình xuống rồi nhẹ nhàng nói anh không sao. Nụ cười đó, em thật sự nhớ đến phát điên rồi.

Dẫn người đó vào phòng mình, ngồi cạnh người đó trên chiếc giường mềm mại không hiểu sao em cảm thấy rất lúng túng. Hai tai bây giờ cũng đỏ hết cả lên, đưa tay quẹt nhẹ vầng trán đang lấm tấm mồ hôi rồi nhanh chóng hỏi người đó đến đây tìm em có việc gì để phá tan bầu không khí hết sức khó hiểu này. Nhưng mà hành động tiếp theo của người đó còn khiến em khó hiểu hơn nữa. Sau khi em hỏi người đó im lặng năm giây mới trả lời, là một câu trả lời em hoàn toàn không thể tưởng tượng sẽ được nói ra từ người ngồi kế bên.

Người đó nói, đến tìm em, là tại vì nhớ em.

Em bây giờ không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy toàn thân mình thật sự nóng hết cả lên vì ngại. Im lặng không trả lời, hai tay bấu mạnh vào bắp đùi để chắc rằng em đang không có nằm mơ. Bất chợt cảm thấy có bàn tay đặt lên tay em, ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay ý bảo em thả lỏng ra đừng có bấu nữa. Đầu đang cúi xuống cũng vì hành động bất ngờ này mà ngẩng lên, ánh mắt kia cũng theo đó mà được em thu hết vào. Ánh mắt dịu dàng này, năm năm qua em chưa bao giờ thấy. Hoặc có thấy, thì ánh mắt đó cũng không phải là dành cho em.

Không kịp để em phản ứng, người đó liền nói với em những lời nói mà em đã chờ suốt năm năm. Người đó nói, anh biết em thích anh, chỉ là anh không dám đón nhận. Có nhiều việc anh thật sự chưa chấp nhận nổi. Đẩy em ra là vì anh bắt buộc mình phải làm thế, lạnh lùng khó chịu với em cũng là vì anh bắt buộc mình phải làm thế. Anh không muốn em thích anh nữa, không muốn em vì anh mà tổn thương. Nhưng điều anh không ngờ là đứa trẻ như em lại kiên cường đến vậy, bị anh làm cho thương tổn như thế vẫn không chịu buông tay. Anh biết em thích anh, còn việc mình có thích em hay không anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết mình thích nghe giọng nói của em, thích tiếng cười của em, thích việc em lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ anh mỗi khi anh sắp gục ngã. Lúc đó anh vẫn nghĩ chắc là do thói quen thôi, do em ở bên anh mãi nên anh có cảm xúc như vậy.

Chỉ đến thời gian gần đây khi em bị chấn thương, khi em không còn ngày ngày bên cạnh anh nữa anh mới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy em ngã xuống ôm lấy chân mình, trái tim anh lúc đó như bị ai dùng hết lực mà bóp nát, anh vừa đau vừa không hiểu cảm xúc của mình lúc đó rốt cuộc là như thế nào đây. Lúc chạy lịch trình phía bên trái anh không có em, trái tim anh lúc thấy em ngã xuống là đau, còn lúc này là hụt hẫng. Anh bắt đầu không chịu được việc đưa mắt nhìn qua đã không còn thấy em. Không biết em có biết không, lúc đó anh thật sự còn nghĩ mình bị bệnh tim ấy. Anh bảo anh Johnny có thể đi khám cùng anh không, đột nhiên anh Johnny bảo anh chả bệnh gì đâu. Bảo anh đặt tay lên tim rồi suy nghĩ thật kĩ, đừng trốn tránh nữa. Anh thật sự úp mặt vào tường rồi đặt tay lên trái tim như lời anh Johnny nói. Lúc đó mới biết, thì ra là thích em rồi. Không rõ là thích từ lúc nào nữa, chỉ biết là rất thích em thôi.

Em không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào, chỉ biết người đó nói xong liền dùng tay lau hết nước mắt cho em. Những việc em làm năm năm qua cũng chỉ để đổi lấy một câu anh thích em của người đó. Cuối cùng thì em cũng đạt được rồi hả. Đưa tay ôm lấy eo, mặt áp sát vào ngực của người mà em rất nhớ. Em nhớ người đó lắm, nhớ giọng nói của người đó, nhớ mùi hương của người đó. Thật sự bây giờ em rất hạnh phúc, không biết dùng từ gì mới có thể diễn tả được nữa đây.

Em thích anh lắm.

Ừ, anh cũng thích em nhiều.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top