phiền phức nhỏ


lee minhyung là một học sinh bình thường học ở một ngôi trường cũng rất bình thường. chỉ có vẻ đẹp, học lực và gia thế là đỉnh một cách bất bình thường. ngoài ra gần đây bên cạnh cậu có thêm một thứ khiến cậu không thể bình thường được nữa.

lee donghyuck, cái đuôi nhỏ mới xuất hiện gần đây của lee minhyung. chỉ cần thấy minhyung thì trong phạm vi 5m chắc chắn sẽ có người còn lại. à tất nhiên là trừ giờ học vì hai người học khác lớp.

sáng ra đi học cũng thấy người kia lén lén lút lút đạp xe đằng sau, hễ thấy minhyung quay đầu là lại lập tức phanh gấp. đã đi bám cả từ lúc ra cửa thì tất nhiên vào cửa cũng không ngoại lệ.

giờ ra chơi nào cũng thấy cái đầu tròn tròn màu nâu thập thò ngoài cửa. có lẽ các bạn trong lớp cũng quen với tình cảnh này rồi nên chẳng ai ra hỏi hắn tìm ai cả, vì tất nhiên nguyên nhân có mặt của hắn chắc chắn là vị đang ngồi bàn cuối tổ trong cùng kia rồi.

đến tận giờ ăn trưa cũng thấy người nọ luôn chiếm được vị trí xếp hàng đằng sau lưng minhyung. cứ đứng liến thoắng nào là minhyung thích ăn gì, minhyung muốn ngồi cùng bàn với tôi không, minhyung ăn gì tôi mời, minhyung ăn từng đó đủ no không và rất rất nhiều điều khác nữa. sau đó cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu thấy cậu nhóc donghyuck không ngồi cùng bàn thì sẽ là đối diện hoặc sau lưng minhyung. cứ hễ minhyung ngẩng đầu lên là người kia đều quay sang cười cười với cậu. lee minhyung thật sự có chút tò mò. rốt cuộc người kia lấy đâu ra nhiều chủ đề mà nói với hắn mỗi ngày như vậy nhỉ?

nhưng chừng đó đã là gì. đỉnh điểm nhất là khi anh đi vệ sinh donghyuck cũng đi theo. vừa bước ra khỏi cửa thì người kia lại xuất hiện. haizz chưa gì đã nhức nhức cái đầu rồi đó.

"nhìn minhyung có vẻ thoải mái nhỉ?" - người kia nhẹ nhàng hỏi cậu

"à tất nhiên phải thoải mái rồi, làm gì có ai giải quyết nỗi buồn xong mà bực bội đâu."

lee minhyung cũng không biết nói sao với trường hợp này nữa. quả thật chỉ có lee donghyuck mới có cách nói chuyện "triết lí" như này.

"ừ vô cùng thoải mái, cho đến khi gặp cậu. như vậy được chưa? làm ơn tránh đường, cậu đang làm phiền tôi đấy." - minhyung hết sức lạnh lùng đáp lại đối phương

"hả, à ừ. vậy tớ đi trước nhé, tạm biêth minhyung." trong mắt người kia tràn ngập sự khó xử sau đó bước đi thật nhanh như sợ minhyung thật sự sẽ tức giận mà gạt bỏ đi thứ tình cảm này của cậu vậy.

nhưng mấy ai hay biết lee minhyung như vừa đi casting cuộc thi kịch đổi mặt nạ của trung quốc vậy. hết lạnh lùng đến nhăn nhó sau đó khó xử rồi lại ôm đầu oán trách. aishh ai bảo ra dẻ quá làm gì vậy lee minhyung? rõ ràng khoái người ta chết đi được mà còn bày đặt làm giá nữa chứ. lee minhyung chính xác là có tình cảm với lee donghyuck nhưng vì một chút gọi là sĩ diện nên làm ngơ rồi không đáp lại tiếng gọi của con tim.

kể từ ngày lee minhyung chê lee donghyuck phiền thì cả ngày chẳng thấy cậu ấy đâu hết. hôm nay lớp minhyung có tiết hoá học nên đã đi ngang qua nhà vệ sinh cuối dãy. từ trong đó phát ra âm thanh mà mấy ngày nay cậu đã chẳng còn nghe thấy. hình như lee donghyuck đang nói chuyện với ai đó.

"cậu ấy chê tớ phiền jaemin à, tớ không nghĩ mình còn cơ hội nữa đâu."

"lee donghyuck mặt dày mọi khi đâu rồi, cứ tán đi rồi sẽ thoát ế." - câu trả lời đến từ người mà theo donghyuck gọi là jaemin kia

"nhưng cứ vậy mãi cậu ấy sẽ ghét tớ mất."

"thì sự thật là tên đó vốn có thích đâu."

"thôi không ổn đâu, chắc từ hôm nay sẽ không theo đuổi minhyung nữa quá. sao mà khó tán vậy nè. lee minhyung đáng ghét."

toang rồi, lee donghyuck sắp bỏ cậu rồi ư. không được, không thể như thế được. phải hành động thôi, giá rổ gì thì để đấy bế donghyuck về nhà cái đã khắc sẽ có người xào thịt bò cho ăn.

sáng hôm sau đấy một chuyện kinh thiên động địa mà lee donghyuck chưa từng ngờ tới trong đời. lee minhyung đang đứng dưới nhà chờ cậu. vừa thấy người kia bước ra lee minhyung đã vội vàng lao đến giữ chặt vai cậu ấy rồi.

"yaaa lee donghyuck, cậu tính bỏ tôi hả. sao lại không theo đuổi tôi nữa?"

người kia vừa dậy đang ngơ ngác liền bị câu nói của lee minhyung doạ cho tỉnh cả ngủ.

"không phải cậu ghét mình sao? hôm đó cậu đã bảo mình rất phiền mà."

"ai bảo tôi ghét cậu."

"y-ý cậu là sao?" - lee donghyuck vừa hỏi vừa mong chờ, chờ rằng sẽ có một kì tích nho nhỏ nào đó xảy ra

"tôi... tôi... tôi" - minhyung cứ ngập ngừng mãi chẳng nói ra được

"cậu làm sao, lẹ lên sắp muộn giờ học rồi. cậu không nói là mình đi trước đó."

"tôi thích cậu."

đoàng. đầu donghyuck như sắp nổ tung rồi. chắc chắn cậu không hề nghe nhầm mà. LEE MINHYUNG TỎ TÌNH CẬU!!! ôi động đất àaa

"cậu nói gì cơ?" - tuy nghe rõ từng chữ nhưng donghyuck vẫn muốn khẳng định không phải mình bị ảo tưởng

"tôi thích cậu. donghyuck làm bồ tôi nhé?"

"thật hả??? aaaaaa chết mất thôi, chắc chắn không phải mơ đâu đúng không?"

"ừm". như chỉ đợi một tiếng ừ này của lee minhyung, donghyuck lập tức nhào đến chụt một phát thật kêu vào má cậu. thế giới này đáng yêu thật đấy. nhưng minhyung vẫn đáng yêu hơn khà khà.

sáng hôm đấy cả lớp như được một phen hú hồn khi thấy cái đuôi nhỏ lee donghyuck và cái tên minhyung lạnh lùng kia nắm tay nhau bước vào trường. cái đuôi nhỏ này phiền thật đấy, nhưng minhyung lại yêu cái vẻ phiền phức đáng yêu đó của donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top