.
Lý Minh Hưởng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô khốc, đưa mắt nhìn đám cận thần lâu năm và dàn nữ nhân quỳ gối bên giường khóc lóc thảm thương, chẳng hiểu sao lại muốn bật cười.
Người ta nói, khi biết mình sắp chết, lúc đầu ta sẽ đau khổ quằn quại, nhưng sau khi dằn vặt tiếc nuối qua đi, chỉ còn lại trong lòng là thản nhiên đến trống rỗng. Người ta đau khổ vì còn luyến tiếc nhân gian, đau khổ vì còn muốn tiếp tục sống, còn người thân, còn tri kỉ, sau đó thản nhiên vì biết rõ mình chẳng thể thay đổi được gì, chẳng thể quyết định được số phận mà cũng chẳng biết nên nghĩ về điều gì trước khi chết. Nhưng Lý Minh Hưởng, từ đầu đến cuối trong tâm hắn chỉ là một mảng trầm lặng, chẳng phải khổ đau cũng chẳng phải thanh thản, tựa như việc mình sắp chết chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhìn đám người mang bộ mặt thương tiếc giả tạo ở bên cạnh mình kia, hắn chỉ thấy ghê tởm. Suốt bao năm qua, những tưởng sự toan tính giả tạo chốn hậu cung đã trở nên vô cùng quen thuộc thì giờ đây hắn lại chẳng thể chịu đựng được.
Đến lúc này rồi, khi chẳng còn gì để bận tâm, chẳng còn công quốc đại sự nào cần hắn phải phê chuẩn, cũng chẳng còn bách tính nhân dân nào cần hắn phải lo nghĩ, hắn mới có thời gian để nghĩ về cuộc đời mình.
Rốt cuộc thì cuộc sống của hắn những năm qua đã trôi qua như thế nào, hắn cũng chẳng còn nhớ rõ, rốt cuộc việc đứng đầu cả thiên hạ, nắm trong tay mọi quyền hành, hô mưa gọi gió có làm hắn cảm thấy thỏa mãn vui vẻ, hắn cũng chẳng thể trả lời. Sau từng ấy năm, hắn vẫn nhớ ngày mình lên ngôi, trên người một thân hoàng bào cao quý, dưới chân là bao kẻ ngả mũ kính phục nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác hạnh phúc tự hào như bản thân từng mong muốn.
Hắn đã mất rất nhiều năm để giành lấy ngôi vị này, khó khăn khổ cực đến mấy cũng từng trải qua, từng là kẻ bị người ta khinh bỉ coi thường, cũng là kẻ bị người ta giẫm đạp dưới chân chẳng được ai để mắt tới, cũng từng vì vị trí này mà làm hại kẻ khác, những kẻ cản đường hắn, những kẻ có khả năng cướp đi ngôi vị của hắn, kể cả có là những kẻ thân cận nhất. Vậy mà sau bao lâu như thế, khi nguyện vọng thuở ban đầu đã thành hiện thực, hắn lại cảm thấy trong lòng một cõi mơ hồ.
Ngay lúc này đây, khi mọi thứ trong trí nhớ đã chẳng còn rõ ràng, khi những mảnh kí ức vốn khắc sâu trong tâm khảm lại trở nên thật rời rạc, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh một chàng trai nhỏ bé tựa ánh mặt trời, hình ảnh ấy đã luôn trú ngụ trong lòng hắn cả quãng đời niên thiếu đẹp đẽ, giờ nói muốn quên, e rằng thật khó.
Trong chốn hoàng cung đầy thù địch toan tính này, chàng trai ấy luôn khác biệt, ánh mắt em luôn ngời sáng, trong trẻo như chẳng dính dáng gì đến những thứ xấu xa bẩn thỉu nơi đây. Vì em, trong tâm Lý Mân Hưởng năm đó vốn trống trải lại như bừng lên một tia nắng ấm áp, cũng vì em, Lý Mân Hưởng trước giờ chẳng để ai vào mắt mà trót say đắm bóng hình ấy cả một đời.
Theo dòng kí ức mờ đi vì năm tháng, khi chẳng còn gì có thể tái hiện lại một cách rõ ràng thì bóng hình em, vẫn có thể hiện lên đẹp đẽ và nguyên vẹn như thế. Nhưng chính chàng trai ấy, chàng trai mà hắn luôn muốn nâng niu bảo vệ, lại vì hắn mà chết, chết một cách thảm thương.
Hắn còn nhớ em lúc đó gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, máu chảy lênh láng không có điểm dừng, nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng tinh khiết, cũng nhuốm lên cả thân người Lý Mân Hưởng đang ôm chầm lấy em. Lúc đó em chẳng thể cười nói như mọi ngày, khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ của em giờ cũng trắng bệch chẳng còn sức sống, nhưng có một thứ vẫn luôn không thay đổi, đó là ánh mắt. Ánh mắt em vẫn như những ngày niên thiếu, chẳng có chút vẩn đục, vẫn luôn là ánh mắt sáng ngời trong veo chỉ hướng đến mỗi Lý Minh Hưởng, ngay cả khi cận kề cái chết, ánh mắt ấy vẫn chỉ phản chiếu hình bóng hắn.
Cảm nhận được tầm mắt đã trở nên mờ ảo, thần trí dần trở nên mơ hồ, lúc này hắn lại bất chợt nhớ ra một điều. Tâm nguyện thuở ban đầu của hắn, tâm nguyện mà hắn tưởng như đã bị chôn vùi nơi đáy lòng từ rất lâu rồi thì bây giờ lại hiện lên thật rõ ràng, đó là được cùng Lý Khải Xán sống một đời an nhiên vui vẻ. Hóa ra tâm nguyện năm đó của hắn lại trong sáng và đẹp đẽ như thế, hóa ra Lý Mân Hưởng của ngày đó, trong lòng chẳng có nhiều dã tâm toan tính như hiện tại, hóa ra hắn của ngày đó, cũng từng là một thiếu niên đơn thuần lương thiện.
Trong khoảnh khắc mong manh ấy, hắn cũng nhớ ra được nhiều chuyện, hình ảnh Khải Xán của những ngày niên thiếu vốn tưởng đã bị chôn sâu trong tâm trí thì bây giờ lại hiện lên thật chân thực. Thì ra vào ngày hôm đó, ngày mà em rời xa hắn, trong ánh mắt em hướng về hắn vốn không phải chỉ có yêu thương, mà sâu trong đó còn là oán hận và thất vọng, oán hận vì hắn đã lỡ quên đi lời ước hẹn thời niên thiếu, thất vọng vì hắn thậm chí đã chẳng còn là Lý Minh Hưởng ca ca mà em yêu thương nhất.
Vậy thì hắn rốt cuộc đã sai lầm từ khi nào, từ khi nào mà hắn chẳng còn là chàng trai hiền lành dịu dàng của thời niên thiếu, từ khi nào hắn vô tình quên đi mục đích ban đầu , từ khi nào mà tình yêu hắn dành cho em đã bị dã tâm danh vọng che mờ, rốt cuộc là từ khi nào, hắn cũng chẳng thể trả lời được.
Trái tim vốn tưởng đã nguội lạnh ngần ấy năm thì giờ lại cảm thấy đau nhói, hình ảnh một người con trai cất thật sâu nơi đáy lòng, càng muốn tìm về lại càng chịu nhiều đau đớn, càng đau đớn lại càng cảm thấy bản thân mình là một kẻ vô tình, vô tình đến nỗi nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người mình thương nhất.
Hắn chợt nhận ra trong tâm mình trước giờ vốn chẳng phải là một mảng trầm lặng, đó là vì đau khổ đã dồn nén nhiều đến mức thâm tâm chẳng thể cảm nhận được. Cũng giống như khi đau buồn, người ta sẽ khóc, nhưng khi đau buồn chạm đến cực hạn , người ta muốn khóc cũng chẳng thể khóc được.
Đến lúc này, khi đau khổ những năm qua cứ tưởng đã dồn sâu nơi trái tim lại hiện lên trong tâm trí, trong một khắc hắn dường như lại trở về là Lý Minh Hưởng đơn thuần năm ấy, là một thiếu niên chẳng mang chút toan tính dã tâm của hiện tại, là thiếu niên mà trong tâm trí chỉ xuất hiện hình bóng em, cũng chỉ hướng về một tương lai được sống cùng em bình yên hạnh phúc.
Mí mắt hắn dần trở nên nặng trĩu, thần trí cũng chẳng còn đủ tỉnh táo, chỉ có nơi lồng ngực trái đang đập từng nhịp, hình bóng em vẫn chẳng thể nào bị lu mờ.
Sau bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng, cuối cùng câu nói mà hắn kịp thốt lên trước khi nhắm mắt lại là tên một người con trai chẳng còn tồn tại, vừa là người hắn yêu thương nhất, vừa là người để lại cho hắn nhiều đau thương lẫn tiếc nuối nhất.
"Khải Xán, ta sai rồi"
Phải, hắn sai rồi. Từ rất nhiều năm về trước, hắn vốn dĩ đã sai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top