Em thương nhớ, của anh.

Zaanse Schans 2021,
Viết cho em vào một đêm mưa bất tận,
Viết cho giọt nắng nơi đằng Đông quyến luyến, xinh đẹp, mến thương của anh.

Sở dĩ gọi em là giọt nắng nơi đằng Đông, bởi vì anh luôn nghĩ em là một điều gì đó xinh đẹp mà chẳng còn thuộc về anh nữa. Thoáng chốc nghe buồn quá, em nhỉ? Xin lỗi vì đã làm em buồn, đến mức em chẳng còn muốn bên anh, xin lỗi về mối tình sầu dai dẳng mà chính anh luôn là nguyên cớ cho hàng nghìn nỗi buồn của em.

DongHyuck đừng lo, dạo gần đây anh vẫn sống tốt, công việc và mọi thứ sinh hoạt đều vẫn bình ổn qua ngày, nhưng dường như dạo này anh không thấy ngon miệng lắm. Chẳng biết là do em xa rồi, không còn nấu cho anh mấy món tủ hay là do anh giở chứng nữa, dẫu sao thì cũng đừng cười anh, em nhé.

Chỉ là anh nhớ sườn kho tiêu cay của em quá, nhớ cả dưa hấu đá bào em luôn cho thật nhiều sirup và sữa vào nữa, cả tháng nay anh đã cố gắng làm theo công thức em chỉ nhưng mà mùi vị dở tệ, chắc là chỉ có mỗi mình DongHyuck mới có thể làm ngon như vậy. Hay là do em rải rắc thương yêu vào nên nó mới như thế nhỉ?

Anh cũng không thể uống được bia rượu, em biết mà, nhưng dạo này dự án mọc lên nhiều nên thành ra anh cũng phải vuốt mặt nể mũi đối tác mà uống vài ngụm. Lâu rồi không đụng lại thì cũng có một chút lâng lâng, mà lâng lâng lại nhớ đến em. Thì ra là bia rượu có tác dụng như vậy, có thể đem em về bên anh trong phút chốc nhưng em ơi, giá mà em về với anh thật thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi.

Em nói, anh bớt cười lại đi, nếu không em sẽ run tay không đắp mặt nạ skincare cho anh được là em chả có thèm làm cho anh nữa đó nha.

Em nói, anh cứ cằn nhằn cằn nhằn như ông cụ non hoài à, em ở lại thư viện học thêm có chút xíu xìu xiu rồi thằng Na JaeMin nó quắp cổ bảo em đi ăn vài xiên thịt nướng với nó chút rồi về, vậy thôi đó mà anh quạu dữ à, cười lên miếng đi, năn nỉ. Những điều đó quả nhiên làm lòng anh ngây ngất, nhưng lại ngây ngất mà day dứt không ngơi.

Em nói, sao anh cứ mãi để cho bản thân mệt mỏi thế này, anh của em cứ cố gắng mãi mà không biết em xót anh thế nào đâu, mỗi khi anh chỉ sụt sùi vài cơn nghẹt mũi không đáng, vì thời tiết lạnh buốt chạy đến quá đột ngột.

Em nói, anh phải ăn uống đều đặn một chút, có biết mỗi khi anh bỏ bữa mà chỉ ngủ như thế em lo lắng lắm không, em mắng anh như thế, gọi là mắng nhưng lọt vào tai anh lại rất ngọt ngào.

Quá đỗi dịu dàng trong suốt cả cuộc đời anh, em là điều quý giá nhất mà anh luôn khao khát được giữ em bên mình. Nụ cười em tan trong chiều hạ oi ả đầy chơi vơi, muôn phần xinh đẹp như làn gió trời dịu êm mà vờn cho triền nắng gắt đầu thềm ban trưa phải mờ nhạt dần, đổ ra xa phía sau chân trời ngổn ngang cái phần nắng rơi lúc nãy.

Anh yêu em đến mơ màng, đến mức anh nghĩ mình chẳng còn cơ hội sống đến tận ban mai ngày mới để có thể yêu em nhiều hơn một chút, bên em lâu hơn thêm một giây, để có thể hôn em qua hết mùa hoa rơi cho đến khi đông tàn, hôn em thật nồng nàn, hôn bù cho hết những dở dang.

Em biết không, cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn cho rằng sự hiện diện của em là báu vật mà anh cả đời cũng chẳng có được, lại càng chẳng dám mơ ước.

Em xinh đẹp và giỏi giang, hiền lành và ngoan ngoãn, ân cần và dịu dàng khiến cho trái tim anh cứ mãi khóc oà vì môi cười rực nắng đậu trên thềm mây xanh ngắt. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không chống đỡ nổi thế gian, đã từng nghĩ mình chỉ là một phận người mọn hèn sống qua chuỗi ngày vất vả, đã từng rất buông thả và lạnh nhạt thờ ơ với những điều tốt nhất cho bản thân, cho đến khi em xuất hiện.

Cứ như một phép mầu bất chợt loé sáng trên mảng trời đen kịt không có lấy một ánh sao đơn độc, em đến bên anh rất âm thầm và dịu êm mà chắc có lẽ mãi mãi anh cũng không thể nào biết được những ngày tháng anh có em bên mình chính xác là từ lúc nào. Thay vào đó, những suy nghĩ về việc được cùng em trải qua quãng thời gian ấy chính là quãng thời gian quý giá nhất của một đời con người phía anh.

Em ơi, vì sao anh lại cảm thấy khổ đau đến như thế, khi chính anh lại là người làm cho những vết thương chưa kịp khép miệng trong tim em ngày càng rách toạc ra nhiều thêm dù chỉ là nửa mảnh nhỏ bé?

Có những chuyện anh thật muốn kể cho em nghe, về việc anh cảm thấy vô cùng hối tiếc khi không thể giữ lại em bên mình dẫu cho anh là người buông tay trước, là người đã rời bỏ em trong những gánh chiều mưa sầu buồn mà nó chính là nguyên nhân để dệt mộng cho anh đắm chìm vào nỗi nhớ về em.

Thiếu em quả thật là có nhiều thứ bất ổn đối với anh, nhưng anh không thể nào ích kỷ mãi mà làm khổ em hoài, để giữ em bên mình cùng với những nỗi lắng lo về mai này ra sao. Thiếu em quả thật là có nhiều thứ bất ổn đối với anh, nhưng anh buộc phải quen dần thôi.

Em có thất hứa với anh không, DongHyuck?
Có giấu anh chuyện gì không?

Mấy đêm gần đây anh nghe trong giấc ngủ chập chờn của chính bản thân, là bóng em chạy đến và vùi mình trong vòng tay anh khóc nấc, đến mức như giông bão trên đỉnh đầu em rơi xuống nền đất và va đập ráo riết khiến những tiếng ồn ào như cồn cào ruột gan anh ùa về, náo loạn cả một không gian rộng lớn.

Giây phút đó anh cảm nhận được trái tim mình vỡ nát theo sau những tiếng mưa rơi, chúng kéo trôi tiếng nghẹn ngào của em thả vào con nước xiết chảy mạnh nấp sau những vầng mây, kéo nụ cười trước đó của anh rớt vào cơn lốc xoáy vờn vần vũ mà trượt dài xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, kéo đi hết thảy những ngọt ngào yên ả và kéo tay em rời xa khỏi đời anh.

Em ơi, vì sao em lại buồn như vậy, vì sao em lại khóc, ai làm đau em? Em bảo anh hãy yên tâm về em như cách em sẽ luôn yên tâm về anh, nhưng những gì diễn biến ở tận sâu bên trong giấc mơ riêng anh thì nó chẳng khiến cho anh yên lòng nổi, nó làm tim anh nhừ mỏi vì những vết xước hằn cùng nỗi lắng lo về em mà không tài nào có thể chữa lành được và mỗi khi tỉnh dậy, anh cũng thấy hai bên hõm má mình ướt lạnh vì đớn đau.

Em ơi, phải chăng ngay cả trong giấc mơ của anh thì hạnh phúc cũng chẳng buồn đậu lại ở ngay trên vành mi mắt em, ngay trên vành mi mắt mà anh vẫn thường nâng niu và gieo môi hôn lên mãi? Em ơi, làm sao để anh có thể hôn lên những giọt nước mắt này dù là chỉ thêm một lần sau cuối nữa được đây?

Anh nhớ những chiều khi bóng mặt trời vắt ngang lưng đồi, em ngả vào lòng anh siết nhẹ cánh tay non mềm, và vùi mái đầu thơm ngọt của những áng chiều bên đám mây trời lả lướt vào hõm vai anh. Đó cũng là những tháng ngày sau cuối anh có em bên mình, cũng là những khi mấy giọt sương trên mi mắt em đã chẳng vỡ tan ra và đâm vào lòng anh đến rét buốt cả tâm can này nữa. Tiếc cho anh quá, anh tiếc cho chính mình.

Anh nhớ con máy chơi game điện tử em hay ôm nó mỗi khi rảnh rỗi và luôn luôn rủ anh cùng chơi, dẫu cho anh chẳng rành về những trò chơi đó nên cứ thế bại trận dưới tay em hoài. Không sao, bại trận dưới tay em thì anh cũng cam lòng, miễn phần thưởng mang về chính là nụ cười em vẫy gọi cho tiếng nổ đì đùng vang trong lòng anh dội ra ngoài, và ánh mắt như chứa cả dãy ngân hà của em lại đột nhiên cong lên hiền ngoan đằng sau thật nhiều cái hôn rơi đầy má anh.

Anh nhớ giọng em nói yêu anh, nói nhớ anh thật nhiều sau những hồi chuông kết tiết vọng vang sau giờ tan học. Trên một vài con đường chạy đến bên em, anh nghĩ rằng dù phải băng qua vô vàn cây số cũng chẳng có là gì so với nỗi nhớ em.

Anh nhớ nhiều điều liên quan đến em, nhưng nhớ nhất vẫn là nhớ về em.

Zaanse Schans sáng hôm nay có mây trời trong xanh nằm yên nghe gió gọi hiền hoà, thật êm đềm như những ngày còn em. Em từng nói ước mơ của mình là được đến Hà Lan một chuyến cùng với anh, chỉ có đôi mình và chúng ta sẽ mãi bên nhau không rời, tay nắm chặt không vơi nhưng sau cùng, hiện tại, thay vì ở cạnh anh như thế em lại theo gió mây đi đâu mất, đi mãi, đi thật xa thật xa.

Rồi để lại mình anh ở đây, tại nơi Zaanse Schans này cùng với nỗi nhớ em quấn lấy tâm trí anh mơ màng. Mà hình như cũng chẳng phải, sáng nay trời trong xanh gió hiền hoà, em theo gió mây kéo về nơi này nhìn ngắm anh, anh cũng cảm nhận được dịu dàng từ nơi xa xăm kia thì liệu có phải em đã về với anh rồi hay không?

Vậy mà khi đêm nay mưa dai dẳng vọng về em lại rời xa anh chốc nữa, một chốc lát quấy nhiễu đến cồn cào ruột gan.

Nỗi đau có bóp nghẹn lòng anh cách mấy, anh vẫn muốn liều mình đắm say. Vì mỗi khi nhìn lại trong cơn bỏng rát xót xa đến vô tận, điều ngọt ngào cuối cùng sẽ còn đọng mãi mà chẳng thể phai mờ đi, chính là em và vẫn luôn là em.

Say trong nỗi đau mang dư vị của ngọt ngào sót lại, thật ra anh cũng chẳng thể hình dung rõ ràng được.

Chỉ là lòng này vẫn còn say đắm yêu em,
Cùng bao ngày nhớ em,
Hao gầy nhớ em.
Ngọt ngào cũng vì thế mà kề bên.

DongHyuck của anh, em phải biết rằng anh vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ một lòng dõi theo em không rời, vẫn sẽ nhớ em thật nhiều vào mỗi đêm khi giấc ngủ nhấn chìm anh, và trái tim này vẫn luôn nguyên vẹn ở đó, mà yêu em.

Xa anh rồi, em phải tự biết chăm sóc mình cho tốt, anh không muốn thấy em mỏi mệt hay ốm đau, vì như thế lòng anh cũng sẽ đau đớn như cách em từng nói, rằng em rất đau lòng vì lo lắng cho anh. Anh thương em thật nhiều, càng thương em lại càng muốn em được hạnh phúc, dẫu rằng em ơi, dẫu rằng người mang lại cho em những điều đó không phải anh.

Xin em hãy nhớ rằng trong lòng anh luôn có em, mãi mãi như thế. Cho dù nhiều năm trôi qua đi chăng nữa, có lẽ suốt đời này anh cũng sẽ không quên được em. Anh không thể quên, lại càng không muốn phải quên.

Em của anh, dịu dàng và xinh đẹp của lòng anh, xin em đừng buồn, xin em hãy thật vui vẻ. Hãy thôi bước vào giấc mơ anh khóc oà, vì anh không thể đến bên mà dỗ dành và lau cho bằng hết những giọt nước mắt rớt đầy khoé mi em được nữa rồi. Anh không thể nữa, anh xin lỗi em nhiều.

Đã luôn giữ cho riêng lòng này một hy vọng mong manh, rằng đôi mình sẽ được gặp lại nhau.
Mà sao khó khăn với anh quá đỗi...





-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 20 tháng 5, năm 2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top