Chẳng còn nữa.
Đầu tiên là mình phải nói qua một chút em fic này. Trong hầu hết những oneshot về đời thường như thế thì mình vẫn sẽ lấy bối cảnh Sài Gòn, cho nên từ em fic này mình quyết định lấy cái tên của người Việt Nam dựa vào tên Mã Khắc của Mark đổi thành Minh Khắc và Khải Xán của HaeChan sẽ là Khải Sang. Hai cái tên này sẽ đi cùng mình từ em fic này cho đến tận những em fic sau nếu như mình lại có dịp viết về Sài Gòn nữa nhé, chỉ là có điều gì đó mà mình luôn nghĩ trời Sài Gòn sẽ hợp với những trầm buồn tình tự của hai anh em họ như thế.
Trong em fic này có cảnh quan hệ thể xác, có những đoạn sẽ hơi phức tạp và vài phần câu chuyện sẽ đi theo một gam màu buồn nên là hãy cân nhắc nhé.
Hy vọng 'Mùa miên man' sẽ đem lại trải nghiệm tốt cho mọi người, bây giờ cùng bắt đầu thôi (*'∀')♪
____
Khi nỗi cô đơn vẫn còn bám chặt trong lòng giường mà chẳng có cách nào tháo dỡ được như tháo một chiếc drap bẩn xuống, cũng là khi Khải Sang nhận ra được nỗi đau ngày mai đến chắc chắn sẽ di dời vào sâu tận ngõ tim mình.
Khải Sang biết hôm nay là ngày cuối cùng của chính bản thân, bởi vì chẳng còn có điều gì khiến em vui cười như thời em vẫn còn anh. Một thời nào mà trong trái tim em chỉ toàn bướm vờn bay rợp thế mà giờ đây bướm chỉ mang đến từng nhành gai nào không rõ, rạch đớn đau trái tim Khải Sang chỉ với một lớp cào hời hợt, một lớp cào hời hợt thôi mà vết thương lan ra sâu hoắm, đớn đau không sao cất lời.
Đó là ngày cuối cùng ở bên Minh Khắc.
Khải Sang đã từng nghĩ rất nhiều về sau này, của cả hai, của chỉ riêng đôi họ, nhưng quả thật những gì thế nhân lo xa đều sẽ không như mong muốn nhỉ?
Nếu như em ngày trước được sống quá ngọt ngào trong vòng tay của Minh Khắc, thì liệu đó có phải là bước chuyển giao cho sau này chỉ toàn sầu thương vây lấy hay không? Cứ như Khải Sang luôn có cho mình những cân bằng về hạnh phúc và niềm đau, khi thời gian trước kia em dùng hết số hạnh phúc tích luỹ của mình để dồn vào tháng ngày vẫn được tự do yêu Minh Khắc, thì giờ đây em lại phải đón chào cơn quạnh quẽ tìm đến với mình mai này.
Thật lòng Khải Sang chẳng muốn đâu, dù em biết quy luật bù trừ vốn dĩ sẽ là như thế. Nếu ngày trước mọi chuyện diễn ra quá mức êm đềm, thì ngày sau sẽ chẳng còn êm mượt chảy trôi, và ngược lại lúc xưa chỉ toàn nước mắt thì lúc này sẽ được cười vui. Nhưng Khải Sang ấy, em lại chẳng cần cười vui về những thứ khác khi mà thứ em cần bậc nhất, chính là sự hiện diện của Minh Khắc cạnh bên.
Quả nhiên trong đời, hẳn ai cũng phải có một lần si tình nhỉ? Ừ thì Khải Sang em cũng vậy thôi, huống chi em lại là tuýp người dạt dào tình cảm, khi yêu anh da diết thế này lại còn tha thiết hơn.
Khải Sang si mê Minh Khắc lắm, từ lúc nào em chẳng kịp hay. Có lẽ là từ ngày bị cậu bạn trắng nhất lớp ghẹo khi em thở hồng hộc trong bộ môn chạy bền, nói là ghẹo vậy chứ lúc sau cậu bạn đó mua cho em cái bánh bao cùng bịch xá xị cột thun có cắm thêm cái ống hút nhựa trong căn tin trường, xoa đầu chỉnh tóc tai lại cho em, nắn bóp chân cho em, trông vậy chứ cưng em số một. Cậu bạn đó tên Minh Khắc, tự dưng trong lòng em cũng in khắc nụ cười người ta.
Đó là một ngày trong học kỳ hai lớp mười, Khải Sang quệt đại mấy lớp mồ hôi, đi sang nơi có bóng râm tán phượng mà lấy tay quạt quạt liên hồi. Nói thiệt sao mà ghét bộ môn thể dục ghê, suốt ngày chạy với chả nhảy, lúc nào cũng bắt đổ mồ hôi dưới cái giấc trưa ba mươi mấy bốn chục độ như vậy thì con trai con đứa cũng chẳng chịu nổi á chứ.
Khải Sang cứ lẩm bẩm hoài, không ngớt môi miệng, trong khi nắn lại cổ chân đã sớm bị vọp bẻ của mình, lý do vọp bẻ thì là vì sáng nay em không ăn sáng còn buổi trưa chỉ vớ đại hộp sữa nốc vội. Ngốc thật nhỉ, thảo nào Sang gầy đến thế.
Minh Khắc đi theo Khải Sang từ khi em vẫn còn trong làn chạy cuối, ánh mắt anh cứ nhìn em hoài dù luôn miệng cứ la toáng lên để trêu em thôi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Khải Sang ngã lăn quay ra giữa nền đất, Minh Khắc đã chẳng kịp định hình lại tình huống lúc đó mà lập tức chạy đến đỡ em dậy, cõng em trên lưng, dìu em ngồi và xoa bóp chân cho em nhè nhẹ, cứ sợ một chút lại sẽ đau.
Tình huống đó hẳn là tình huống Minh Khắc thấy mình căng thẳng nhất từ trước đến giờ sau khi bước vào ngôi trường này, bởi vì anh rất sợ Khải Sang bị thương. Đầu năm, khi nhìn thấy được sức đề kháng không tốt của em là Minh Khắc đã đặc biệt chú ý đến dù anh chẳng có cớ gì để mà chú ý đến em. Vậy đấy, và kể từ dạo ấy cứ mỗi khi thấy vết thương xuất hiện hay nỗi đau nào bám vào da thịt em, cũng là một mình bóng hình Minh Khắc bước đến, xoa dịu nó giúp Khải Sang yên bình.
Khải Sang thấy những hành động của Minh Khắc cũng thấy ngại chứ bộ, nhưng Minh Khắc lại nhiệt tình đến mức tháo cả giày, cả vớ rồi xăn ống quần em lên ân cần xoa nắn, còn lôi cả cái túi chườm nóng mà ban nãy đã nhanh chân tạt ngang qua phòng y tế trường để giờ đây còn có thể kê vào nơi vọp bẻ nữa.
Bàn chân Khải Sang cũng nhỏ gầy, mấy ngón chân cứ cong lại vì đau, Minh Khắc nhẹ nhàng vuốt lại từng đầu ngón chân em, dịu dàng như cách những chú bác sĩ ngày bé dỗ ngọt mấy đứa nhóc con bằng cách luôn miệng kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích nào, bảo nếu con ngoan sẽ được thưởng quà đó. Anh thực sự đã dịu dàng đến chừng ấy khi vừa xoa nắn, vừa nói với em rằng ráng chịu đựng một tí, xong rồi tui mua đồ ăn cho Sang.
"Ăn uống thiếu chất hay do giày quá chật?"
"Tui mang rộng hai size đó."
Khải Sang lí nhí, bĩu môi giương đôi mắt hấp háy nắng chiều nhìn về phía Minh Khắc, tự dưng rưng rưng không biết do cảm động quá hay là do đau.
Điều đó đã quét vào trái tim Minh Khắc đến ngứa ngáy nhưng lại chẳng có cách nào gãi lấy, để rồi sau đó chúng sẽ dần trở thành những vết sưng đâm chen kéo nhưng nhức bám đầy, bám vịn thật chặt và thật đau, thật sâu.
Cũng vì Minh Khắc ân cần một khoảng lâu như vậy, mà vọp bẻ đến một lúc rồi lại chạy đi, cứ như sự lây lan nào chỉ kéo dài được đến thế rồi dừng hẳn, ngưng đọng lại và biến tan bởi sự đe doạ rất nhẹ nhàng từ Minh Khắc.
Sau khi đảm bảo bàn chân Khải Sang đã ổn hơn, Minh Khắc mới ngỏ ý muốn em đợi mình một chút, ở nơi yên bình nào và anh chắc chắn sẽ quay trở lại trong phút chốc. Khải Sang ngoan hẳn, trong lời anh nói tựa như có một thứ gì khiến em rất muốn nghe theo và sau cái gật đầu đã thấy khoé miệng anh cười, trước khi chạy đi mất hút về nơi sân sau của trường.
Chắc là đi mua đồ ăn cho mình nhỉ, em đoán thế khi trong tâm trí em chỉ còn đọng lại lời anh dỗ ngọt ban nãy, nói rằng sẽ mua đồ ăn cho em.
Chắc là vậy thật, nên Khải Sang mới lại càng ngoan.
"Cho Sang nè."
Minh Khắc trở lại với cái bánh bao nóng hổi cùng bịch xá xị mát lạnh, mà mỗi thứ lại áp vào mỗi bên má của Khải Sang làm em giật mình suýt chút nữa đã la toáng lên. Đúng là mua đồ ăn thiệt nè, Khải Sang đã tự hớn hở trong bụng như thế, vậy mà em vẫn cố gắng vờ rằng không biết nên lên tiếng hỏi anh.
"Sao tự nhiên cho tui?"
Khoảng thời gian Khải Sang ngồi đợi Minh Khắc không lâu, chỉ tầm có năm mười phút. Hôm nay căn tin trường không quá đông nên anh chạy đi mua cái vèo, lúc nào trong lòng cũng mang tâm trạng sợ em đợi, nên cứ thế mà gấp gáp, nóng lòng không sao tả được.
Sợ nhiều hơn chắc vẫn là sợ Khải Sang đi đâu mất.
"Thấy Sang chạy mệt quá trời nên mua cho Sang bù lấy sức, vả lại chân Sang đau nên tui muốn mua chút gì đó cho Sang á. Với cả hồi nãy cũng đã hứa sẽ mua đồ ăn cho Sang rồi."
"Tui cảm ơn nghen!"
Khải Sang reo lên, hớn hở như đứa bé con được cho quà bánh. Em liền mở hộp bánh bao cắn một miếng lớn, bánh bao lấp đầy khoang miệng khiến em trông như một chú gấu bông tròn xoe làm Minh Khắc không nhịn được liền xoa đầu em một cái, rồi mở giọng hiền lành mà thỏ thẻ vào tai.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Em thích cười lắm, nghe anh nói mấy lời mà cùng tít mắt cười, xinh lại càng xinh.
"Mà sao biết tui đang đói mà tâm lý dữ quá ta?"
"Vì có bao giờ tui thấy Sang ăn uống đàng hoàng đâu."
Thật đấy, chưa bao giờ Minh Khắc thấy Khải Sang thực sự quan tâm đến những bữa ăn của mình. Có những lần học chính khoá em chẳng thèm ăn sáng, đến giờ ra chơi cũng không cần ăn đỡ, tan tiết trưa thì mới ăn một chút mà lại ăn như mèo, anh thấy cũng sốt ruột dữ lắm nhưng ngày đó nhút nhát nên chẳng có biết làm sao. Có những lần học ngoại khoá thì Khải Sang cứ ngồi cặm cụi làm bài tập dang dở, ai mời đồ ăn cũng không ăn, dù anh cũng đã lén bỏ vào cặp táp em cái bánh mì ngọt thì sau khi tan học luôn thấy em đem lên bàn giáo viên, nói rằng dạ, có bạn nào để quên đồ ăn ạ.
Để dụ được Khải Sang ăn thì khó lắm, biết bao lần Minh Khắc cố gắng đều không thành. Nhưng bởi vì hôm nay nhờ cơn vọp bẻ, anh mới có cơ hội ngồi nắn chân cho em, rồi còn muốn cho em chút quà vặt, mà Khải Sang cũng đều chịu nhận lấy chứ không còn từ chối như trước kia, bất kể là ai đã cho mình.
Đúng là khi bị đau thì con người ta đều muốn được cưng chiều như vậy, cũng thật mừng vì kể từ hôm ấy Khải Sang đã chịu để cho bao tử mình nằm yên trong lòng bàn tay Minh Khắc, hoàn toàn chấp nhận theo những gì anh muốn làm cho em.
"Sang gầy như vậy là phải ăn nhiều thiệt nhiều, có biết không?"
"Dạ biết."
"Ngoan quá vậy?"
"Tại được cho đồ ăn nên ngoan á."
Có tiêu đời quá rồi không, Minh Khắc tự nói thế với lòng, thấy Khải Sang ngoan ngoãn càng thấy niềm thương trong lòng mình lan rộng khắp nẻo tế bào, những mạch máu cứ thế mà nóng lên cả thảy, chảy tràn ngập ngụa trong khắp ven của anh.
"Mà hồi nãy tui chọc vậy thôi á, đừng có để bụng mà giận tui đó."
Người ta thường nói con trai khoái chọc đứa mình thích lắm, mà Minh Khắc có khác gì đâu. Thời đó mới có mười mấy tuổi đầu đã thích Khải Sang chứ chẳng thích bạn nữ nào khác, Minh Khắc cũng tự thấy hoang mang lắm. Hoang mang vì anh thấy mình lạ lùng hẳn so với tụi con trai cùng lớp, cùng trường, chắc chắn trong số đó chẳng có ai như anh, vậy mà dù thấy lạ nhưng cũng vẫn kệ, vẫn cảm thấy ở nơi Khải Sang có gì đó làm anh thương lắm.
Việt Nam sẽ thoải mái trong chuyện này không nhỉ, Minh Khắc đã từng nghĩ vậy, cũng tự dè chừng và tiết chế lại cảm xúc của chính mình. Nhưng khi nhìn thấy Khải Sang ngủ ngoan trên bàn học vào giờ ra chơi hôm nào, cái răng thỏ còn lấp ló dưới viền môi trên, lòng anh mới biết được rằng nếu anh cứ mãi lo sợ thứ tình cảm này chắc chắn sẽ bỏ lỡ một Lê Khải Sang tuyệt vời đến thế.
Ừ phải, Lê Khải Sang, tên đầy đủ của em ấy.
Thật kỳ lạ khi mọi chuyện trên đời đều có mối dây liên kết rất đặc biệt, giống như chuyện em ấy tên Lê Khải Sang và anh đây lại là Lê Minh Khắc. Cho dù vốn biết rõ họ Lê của người Việt cũng không phải là họ hiếm gì, ấy vậy mà Minh Khắc nghĩ lại vẫn ngây ngốc cười không thôi.
Minh Khắc tự nói với lòng rằng đó chính là định mệnh, sau này nếu như Khải Sang đồng ý lời tỏ bày của anh, chắc chắn sẽ muốn lấy em về. Tính xa ghê nhỉ, nhưng mà anh thực sự rất nghiêm túc về chuyện sau này được cùng em.
Cùng em, chỉ mình em và anh, chỉ nơi nào sẽ được phép có tên Lê Minh Khắc và Lê Khải Sang.
Hôm Minh Khắc thấy Khải Sang ngủ ngoan là hôm cả hai được phân công trực nhật cùng, quả thật được phân công trực nhật cùng em mới biết em siêng như thế nào. Khi đó em lên lớp thật sớm, chỉnh đốn mọi thứ lại ngay ngắn rồi lấy chổi quét quanh lớp mình, còn vò khăn lau bàn lau ghế cho thầy cô bạn bè, lau cả bảng đen bám đầy bụi phấn. Khải Sang cứ chăm chú như vậy, cho đến khi Minh Khắc vào đến lớp đã thấy xong xuôi. Mà Minh Khắc cũng thuộc tuýp người đi học sớm lắm chứ, thế nhưng cũng chẳng có một tí gì còn sót lại để đến lượt anh làm, bởi Khải Sang em đã làm hết trơn.
Khải Sang cũng cảm thấy Minh Khắc đã vì mình rất nhiều như vậy, cho nên nghe là được phân công trực nhật cùng anh, đã cho rằng bản thân phải chăm chỉ hơn kẻo phụ lòng người ta. Thế là em đã làm thật, sự cố gắng của em đã đáp đền được tất cả, còn em thì đáp thẳng vào tâm trí người ta, khiến người ta cứ mơ mơ màng màng, lúc nào cũng nghĩ về em.
Để rồi cho đến khi ngón tay chạm đến gò má mềm mịn như một tấn bông gòn của em, Minh Khắc biết trái tim cũng chạm đến được lời tình tự nào hãy còn vương trên thềm nắng chiếu rạng cả một góc sườn mặt em thương mến, chạm đến được nơi sâu thẳm nhất đáy lòng và giật rung liên hồi những tiếng chuông dấu yêu nào đó, báo rằng anh đã biết tương tư ai đó mất rồi.
"Xì, ai thèm, tui có phải mấy nhỏ lớp mình đâu."
"Ai biết được, tui sợ Sang giận."
"Tui hổng có giận Khắc, uống xá xị xong tiêu hoá hết trơn mấy cái bực bội hồi nãy rồi."
"Nhìn Sang ăn ngon như vậy thích ghê, sau này để tui chăm Sang nha?"
"Hả, nói gì nói lại coi."
"Tui nói là tui chăm Sang."
Minh Khắc thấy cánh tay mình bị đẩy nhẹ bởi một lực từ ngón tay Khải Sang, thấy cả gò má hây hây ửng hồng của em chìm vào trong nắng, lắng sâu vào cả lòng anh.
Chết thật, yêu thật.
"Thôi đi giỡn quài, tui ăn thiệt tình là Khắc nuôi mệt nghỉ luôn."
"Tui nói thiệt mà, giờ Sang ăn thiệt tình tui càng mừng á."
"Sao tốt với tui quá vậy?"
"Tại tui mến Sang á."
"Nè, kỳ cục, con trai con đứa với nhau mà mến mến cái gì."
"Thiệt mà, tui mến Sang lắm. Thấy Sang là tim đập mạnh quá trời, chịu không nổi luôn."
Học kỳ hai lớp mười, có lời yêu gói gọn vào trong lớp nhân bánh bao, cột cả vào bịch xá xị đã tan hết đá, trượt một mạch từ môi anh dấn thẳng vào tai em.
Tất nhiên Khải Sang thấy hoang mang nhiều, bởi chẳng nghĩ có ngày mình lại được tỏ tình mà còn là từ miệng của một cậu con trai. Nhưng thật lòng em không có những hành động hay cảm giác nào muốn xa lánh Minh Khắc cả, cũng bởi vì trong em đã luôn có những bận xúc cảm nào nói rằng mình vẫn luôn trân trọng anh vô cùng.
Cho nên Minh Khắc có là người thế nào, ngoại hình không xuất sắc hay tài năng không vượt bậc cũng không sao, Khải Sang em đây vẫn luôn xem anh là điều tốt đẹp mà mình may mắn được cặp kè kết bạn đấy thôi.
"Vậy cũng được sao, ý tui là chuyện con trai với nhau á, được hả? Tui không có ý ghét bỏ hay có ý gì tiêu cực với Khắc đâu nhưng mà tui cũng... thấy lạ á."
"Được, tất cả mọi tình yêu trên đời đều được phép, đều xinh đẹp và tui tin tình yêu dành cho Sang của tui cũng tuyệt đẹp."
"Cho tui thời gian được không? Tui sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này, thiệt tình là tui cũng không muốn mất Khắc đâu."
"Tui luôn ở sát bên Sang thôi nên đừng có gấp gáp quá nha."
"Dạ!"
"Sao tự nhiên dễ thương vậy hả?"
"Tui dễ thương lắm hả?"
"Dễ thương lắm."
"Ngại quá à."
Minh Khắc chẳng bao giờ nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu Khải Sang, nhìn thấy em là đột nhiên trong lòng lại nảy sinh một thứ cảm xúc muốn bảo bọc cưng chiều hoài thôi.
"Nay tui đưa Sang về nha? Chân Sang đau, tui không an tâm để Sang về một mình."
"Được, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Sau này tui cũng muốn Khắc đưa tui về hoài hoài. Tui sẽ trả công cho Khắc mỗi ngày, không có quịt đâu á nên đừng có sợ nha."
"Được, tui rất sẵn sàng vì Sang."
Anh nói, nghe trong lời mình có giọng em cười hiền đuổi theo.
"Nhưng không cần trả công gì, lúc nào cũng ở bên tui là được à, ở bên tui làm bạn thôi cũng được."
"Dạ!"
Dễ thương ghê nhỉ, thời học sinh mấy ai bền bỉ bên nhau được như vậy đâu.
Mấy đứa cùng lớp hay hẹn nhau rằng tốt nghiệp nhớ đi họp lớp nha, vậy mà sau này khi nhìn lại chỉ còn thấy mỗi Minh Khắc và Khải Sang là vẫn còn cạnh kề.
Thời gian trôi đi nhanh thật nhỉ, và cái việc con người ta có thể bên nhau từ năm này sang năm khác thật sự rất hiếm hoi. Vậy mà cả hai lại thật tự nhiên ở bên nhau như thế, yêu thương nhau như thế, nghĩ lại thấy thật quý trọng nhường nào.
Minh Khắc trông điềm tĩnh thầm lặng, chứ anh thương Khải Sang lắm, đến mức lúc nào cũng tự hào rằng em mình thương tuyệt vời như thế đó, lúc nào cũng thấy tim mình bồn chồn vui vẻ khi đứng trước em, lúc nào cũng nghĩ về em.
Giống như cái chuyện lần đầu được em nhận lời đi ăn cút lộn xào me của chú hay đẩy xe trước cổng trường, Minh Khắc vui đến nỗi cả buổi học hôm ấy mà chỉ toàn có lóng ngóng cái đồng hồ treo ở trên đầu bảng đen, tiết nào cũng cười ngây ngốc đợi tiếng trống trường bùng lên mấy bận tan học là liền xách cặp sang chỗ ngồi em ngay. Ừ thì cả hai cách nhau tận một dãy lận, xa lắm, theo lời Minh Khắc là vậy, nên phải nhanh chóng ghé sang.
Giống như cái chuyện lần đầu được em dẫn sang chơi nhà, tâm trí anh tự nghĩ ra một trăm mấy mươi cái viễn cảnh rằng không biết ba mẹ em sẽ như thế nào nhỉ, liệu mình đã có đứng đắn nghiêm chỉnh trong mắt họ hay chưa. Cứ như là anh sắp phải trải qua một cuộc ra mắt thực sự vậy, nỗi lo lắng nào trong lòng anh cuộn lại lớn đến mức chèn kín cả buồng phổi, dù rằng anh đã thấy được mắt em cong cong cười cùng giọng em vang vọng nói rằng đừng có lo, ba mẹ tui dễ lắm, anh cũng thấy căng thẳng chết được. Mấy ai khi yêu lại thấy thoải mái khi đến nhà, gặp ba mẹ của người trong mộng đâu.
Hồi đó Minh Khắc tương tư Khải Sang, nhưng cứ sợ em đến gần mình. Cái cảm giác thích bạn cùng lớp nó lạ lùng lắm, mà con trai với nhau, đôi lần cọ xát nhau bằng một cái thúc cùi chỏ vào bên mạn sườn đau như thế đấy, vậy mà lại đột nhiên thấy người ta đâm luôn từ chỗ đau ấy len lên tim, dần dần có cảm giác với người ta lúc nào không hay.
Minh Khắc ngại ngùng lúc đó vậy thôi, đầu cấp mà, khi mà chuyển từ cấp hai khác trường thi lên cấp ba cũng gặp nhiều người bạn xa lạ, khoảnh khắc gặp được em trong một cái chớp mắt đầu tiên nghĩ lại cũng thấy thật thần kỳ.
Ngày ấy Khải Sang nom bình thường lắm, có lẽ trong thời đầu dậy thì vẫn còn chưa trổ mã, nên chẳng thể nhìn ra được nét đặc sắc nào. Nổi bật nhất có lẽ vẫn là tiếng em hát ca, môi em cười xinh như e ấp cánh lá, dù so với các cậu trai cùng lớp chẳng có nét nam tính gì nhưng Minh Khắc vẫn trông ra được sự xinh đẹp tiềm ẩn nơi em.
Và mãi cho đến khi lễ tri ân lớp mười hai, Khải Sang trên người vẫn còn vận lễ phục tốt nghiệp mới là đỉnh điểm của sự điển trai em cất giấu bấy lâu. Đó cũng là khi được trải qua ba năm cấp ba cùng anh, khi em đã thực sự hiểu rõ lòng mình như thế nào sau lời tỏ tình thời lớp mười của Minh Khắc.
"Khắc."
"Ơi Sang."
Minh Khắc thấy em từ xa đã vẫy tay chào, trên khoé miệng vẫn cong một viền ấm áp. Mặt trời của tôi ơi, sao em vẫn cứ luôn xinh đẹp đến nhường ấy thế này?
"Em nghĩ là mình cũng mến Khắc rồi."
Đó là lời Khải Sang nói, ngôi xưng em đã chẳng ngớt trên đầu môi. Cũng là khi Minh Khắc thấy tim mình lạ lắm, cứ run rẩy mấy bận dài ngoằng nào vì quá giật mình, quá vui.
"Em thích anh, Minh Khắc."
Khải Sang vẫn ngọt ngào, câu thổ lộ đã vịn vào trong gió lay mà chen sâu đến tít tận tâm lòng anh. Minh Khắc vốn biết thật khó để em đáp lại tâm tình mình, nhưng giờ đây lại nghe ba chữ 'em thích anh' từ Khải Sang liền thấy tai mình ù hẳn, sống mũi cay lên. Em thích anh thật rồi, Khải Sang của anh đã đáp lại tình cảm anh rồi.
"Khắc, em nói là em thích anh."
Khải Sang vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa vì sợ anh không nghe thấy, nhưng vẫn là chỉ có tiếng gió lay nhẹ tán cây mà đáp lại lời em.
"Nè, sao vậy, từ chối em hả, hết thích em rồi hả?"
Nghe giọng Khải Sang buồn hiu, như thể biết được lời mình nói đã chẳng được người ta để vào tai. Để rồi khi thấy em thở dài, mắt buồn ru rũ phất xuống thì Minh Khắc anh mới kịp giật mình, liền kéo em vào một cái ôm siết chặt.
Cảm nhận được vòng tay nào ấm hơn mặt trời đằng xa bao trọn lấy mình, gò má ai đó cũng đỏ ửng hây hây, sao mà yêu thế nhỉ, chỉ muốn hôn nhiều thôi.
"Anh đơ vì Sang xưng em với anh, nên không biết tim này có còn ổn hay là không."
Kể ra thì Minh Khắc cũng đỉnh thật, thay đổi hết thế giới quan trong Khải Sang bởi những ân cần quan tâm và dịu dàng từ anh, khiến em từ mơ hồ với xúc cảm lạ lùng này mà dần dần tiến đến chút len lỏi cảm tình, tiếp theo đó sẽ mến mộ, yêu thích, say mê, sau cùng là thương thật thương, thương đến vô bờ.
"Làm người yêu anh nhé?"
Anh nói, sau khi vuốt lại chân tóc loà xoà gió thốc của em, cùng lúc nới lỏng vòng tay mà để em hướng mắt chạm lấy mắt mình. Khải Sang nghe vậy liền cong cong mắt cười, rạng rỡ còn hơn tất thảy những gì rực sáng nhất hành tinh.
"Em đồng ý, em yêu Khắc."
"Anh cũng yêu Sang."
Hiện thực thì đâu thể ngọt ngào đến vậy, khi ta đành phải buông đôi tay.
"Ta chỉ còn một ngày thôi, Sang có muốn dành trọn cả ngày hôm đó cho anh không?"
Câu chia ly được định trước, như một lời giao hẹn nào đó đã nã đạn khốc liệt vào trong men tim của anh và em, muốn gục ngã ngay đi được.
Minh Khắc ghét khoảnh khắc này, khi chính anh lại là người phải mở cho van từ biệt chạy mạnh, xối xả như một trận vỡ đê, cuốn bay hết tất thảy những niềm thương mặn nồng mà cả hai đã cùng vun đắp cho năm dài ngày sau.
"Em vẫn sẽ là của anh, vẫn sẽ thuộc về anh cho đến giây cuối cùng."
Khải Sang cũng đau đớn khôn nguôi khi phải thốt ra câu nói đó, đau vô cùng.
•
Sài Gòn hôm nay có mưa rơi nhẹ, bám hời vào trong lớp áo thun của Minh Khắc khi anh băng qua những con đường. Gió chiều không lạnh, nhưng vì có mưa nên đôi chút thấm vào da thịt khiến anh rẩy run trong phút chốc, cũng vì chẳng có khoác thêm áo nên cơ thể mới hoài rùng lên.
Nhà Khải Sang nằm ở đường Khánh Hội quận tư, còn Minh Khắc lại tận đường Hoà Hưng quận mười. Quãng đường từ chỗ anh sang đến nơi em cũng hơi khó khăn, bởi lẽ vì khoảng cách khá xa lại hay kẹt xe bất chợt, triều cường vào những ngày nước dâng ở chỗ Khải Sang sẽ có thể làm cho Minh Khắc thấy bất tiện, tính toán cỡ nào cũng chẳng có lợi.
Vậy mà Minh Khắc không ngại, hồi trước cứ mỗi ngày sau khi tan học là lại chở Khải Sang về nhà, mặc kệ đường xa cùng với hệ thống giao thông khá phức tạp. Bởi vì Minh Khắc cho rằng không an tâm để Khải Sang tự mình về nhà, sau cái lần em bị cơn vọp bẻ giật ngược ấy.
Hôm nay Minh Khắc cũng muốn đến bên Khải Sang, như là lần cuối vẫn còn có thể, nhưng anh đã tự nhủ sẽ cố không nhói đau và tất nhiên những giây phút cuối cùng hãy còn được hôn lên môi em như một khúc giao mùa nào, anh sẽ trân trọng đến tận cùng.
Trong chiếc giỏ xe đạp của Minh Khắc còn đựng một túi bánh quy bơ mà Khải Sang thích, có buộc một sợi dây thừng mỏng trên miệng túi. Ngoài bánh quy bơ ra thì em thích những sự gọn gàng nhỏ xinh lắm, thế nên anh đã chẳng bao giờ quên điều đó, còn tự mình tận tay gấp túi giấy đựng bánh cho em, vẫn trọn vẹn chân thành như những ngày đầu mới yêu.
Sài Gòn biến đổi và phát triển như một thành phố sầm uất thế này, vậy mà Minh Khắc vẫn thích đi xe đạp hẹn hò với Khải Sang, cơ bản là vì anh biết em sẽ không chịu nổi mùi xăng bốc lên từ xe máy mà nó chắc chắn đã làm em ngộp đi nhiều lần, giống như cái thời em còn ghì lấy thắt lưng Minh Khắc khi lần đầu anh muốn trải nghiệm đưa đón em trên chiếc Honda 67 mượn từ ba anh.
"Mưa rồi mà sao em không ở trong nhà đợi anh?"
Minh Khắc trông thấy dáng vẻ Khải Sang ngồi ở trước hiên nhà tự ôm lấy mình liền không khỏi lo lắng, dù vốn biết mưa lâm râm lất phất thế này không đủ sức quật em ngã bệnh nhưng biết làm sao được, lo lắng cho em vẫn là cứ lo lắng thôi. Giọt sương mai mỏng manh trong nắng sớm của anh, hoa tuyết còn vương trên đỉnh trăng tàn của anh, nâng niu em còn chẳng hết, sao lại nỡ để em bị mưa sa gió lùa.
"Người ta muốn ngắm mưa, sẵn tiện muốn nhìn thấy bóng anh từ xa mà."
Khải Sang cong cong môi nói trước khi nở nụ cười, nghe thơm ngọt còn hơn cả túi bánh quy bơ anh mua hồi nào. Trong từng tiếng em trao có lời gãy gập đọng lại sâu nơi cổ họng, chèn cứng, khiến vài âm bật ra có chút nứt vỡ không nghe rõ như thể em đã nuốt lấy viên kẹo nào ngọt gắt, suýt nữa thì khô cả cổ họng.
Nhưng Khải Sang không biết đó là tiếng khóc trong tim em réo về.
"Anh cũng biết xót người ta mà, kẻo bệnh rồi thì anh đau lòng lắm."
Nụ hôn Khải Sang đã chóc chóc lên môi Minh Khắc, như thể nói anh đừng có giận nha, em hôn một cái liền phải tươi lên đó, giận là như ông già liền luôn, xí trai liền luôn. Tuyệt thật, em luôn có đủ khả năng làm anh điêu đứng và say mê, yêu còn không hết thì giận em làm gì để tốn thêm những khoảng thời gian im lặng không thể bên nhau?
"Anh có mua bánh quy bơ em thích đây."
Giỏ xe vẫn ngay ngắn túi bánh quy bơ anh để hồi nào, giờ đây túi bánh quy bơ đã nằm trong lòng bàn tay em. Lạ quá nhỉ, bánh quy bơ ngon lành như vậy, mà sao nhìn chúng em lại thấy tầm mắt mình phủ đầy sương sớm, có nỗi rát buốt nào đã kéo lê những bóng nước sẽ chực vỡ tan tức khắc, đâm vào hốc mắt em đỏ bừng, đâm vào lòng anh tấy sưng.
Xin em đừng khóc, xin em.
"Khắc à, đêm nay là đêm cuối của đôi mình rồi."
Em nói, có nghe được trong lòng mình túa ra một ngụm máu nóng bừng đã dội rát cả mảng nhạy cảm nào đó, đục khoan cho mảng tường vây kín tâm trí em đổ nát, lác đác ở vành tim là những vết thương xé lòng.
"Em muốn được làm tình cùng anh, có được không anh?"
Làm tình, thực sự đấy.
Không phải chỉ để thoả mãn, Khải Sang muốn làm tình với Minh Khắc bởi vì em muốn những phút giây cuối cùng của em vẫn còn anh, vẫn cảm nhận được hơi ấm anh bám đầy cơ thể, để khi anh rời đi sẽ chẳng quạnh hiu dưới một tán chiều Sài Gòn dù đường đi vẫn hoài tấp nập, còn em sẽ ngã sập vì tình tan.
Đó hẳn là một câu nói chua chát, nhưng có lẽ Minh Khắc chẳng nhìn ra được tan nát trong lòng Khải Sang đâu. Nhưng ôi làm sao em có thể trách anh vô tình bởi những điều kín kẽ đó, khi mà chính em đã cố gắng muốn che giấu nó kỹ càng, đến mức một li cũng chẳng tỏ ra cho Minh Khắc hay, sao em có thể làm vậy?
Khải Sang không thích cảm giác này, cảm giác dù em biết nó đã đến bất chợt rồi khi rời đi cũng sẽ như thế, cái cảm giác muốn níu anh về bên em.
Minh Khắc biết rõ lòng mình nghĩ gì khi đối diện với Khải Sang, tất nhiên rồi, vốn là như thế. Nhưng đến khi nhìn ra được giọt nước mắt của em chạy vào lòng anh, thì anh mới biết được lòng mình không buông bỏ được em.
Anh biết, nhưng vẫn cố tình lờ nó đi. Chỉ sợ một phút giây nào tình em đánh động vào trong thành trì nơi trái tim anh sẽ khiến anh bỏ hết tất cả mà chạy về bên em, duy nhất chỉ hướng về em, một mình em.
Anh không muốn trái tim mình sẽ lại mềm đi bởi vì chính những đợt nước mắt em đổ vào lòng mình đến ẩm ướt cả chốn này, không muốn sự tổn thương bản thân để lại sẽ chẳng vuốt ve cho lòng em cất đi những chơ vơ mà chỉ kéo về sầu đau đổ dồn. Minh Khắc không muốn thấy Khải Sang phải tổn thương vì tình anh.
"Anh cũng muốn được cùng Sang."
Minh Khắc hôn nhẹ lên mi mắt em ướt nhoè, trước khi bế em lên mà ôm thật gọn vào trong lòng mình. Hôn nhau ở ngoài đường phố thì không sao, nhưng làm tình là việc của cả hai, không thể để thiên hạ nhìn thấy được, càng không thể mọi người biết được Khải Sang của anh là báu vật đẹp xinh nhường nào.
"Nhưng trước tiên ta phải vào nhà đã."
Đáp lời anh là tiếng gót chân em đập vào chân bàn, cơ thể em áp sát cạnh bàn bởi một cái ép chặt từ Minh Khắc, hoàn toàn gói gọn em trong vòng tay.
Minh Khắc luôn trao nụ hôn từ đỉnh đầu, len sâu đến từng kẽ chân tóc em như một lời dịu dàng nào đó truyền vào trong sâu thẳm thính giác, trước khi kê nụ hôn ấn lên vành tai em, dây răng quấn lấy.
Những xúc cảm mặn nồng và ngây ngô xen lẫn quyện vào nhau như thời mới yêu, làm dấy lên biết bao mê say tình đầu mà họ vẫn còn đây nguyên vẹn.
Anh hôn Khải Sang nhẹ nhàng, như mạn thuyền bập bềnh trôi lướt trên phẳng lặng hồ sông. Môi anh bám hời vào mi mắt nung nấu một niềm nhớ thương vô bờ của em, rồi từ tốn chạy dọc xuống chóp mũi vẫn luôn ửng hồng đo đỏ, len xuống cằm rồi trượt ngược lên bờ môi hãy còn gọi tên anh lúc ban đầu, hôn thật sâu, thật nồng nàn.
Lưỡi anh đã quét hết cả khoang miệng nóng mềm của Khải Sang, bắt lấy tất cả những gì ngọt ngào nhất mà đổ ngập vào trong vòm họng mình. Anh tiến càng sâu, luồn qua từng kẽ răng mà quấn chặt đầu lưỡi mềm oặt của em. Họ vẫn điên cuồng gặm cắn lấy môi nhau, cảm nhận được từng cơ lưỡi co thắt của chính mình là khi đối phương say mê mút mát không dứt, cứ mỗi một hơi thở dồn dập đập vào lòng môi là mỗi một nhịp miết chặt lấy nhau không rời.
Tiếng nghẹn ngào ban nãy vẫn còn đong đưa trong thanh quản Khải Sang đã bị khoả lấp bởi một tiếng gầm rít lên từ sâu tận cổ họng Minh Khắc, khoái cảm đã sôi sục từ lúc nào nhưng quả nhiên chẳng có gì là có thể trả đủ.
Trận giao môi này xuất hiện nhiều nỗi đau bám dính, nhưng vẫn nghe ra được thanh âm kích tình dây ra khắp cả căn phòng. Chẳng còn là tiếng thút thít ấm ức nào kẹt lại mãi, giờ đây tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau chính là thứ lấn át tất cả, trọn vẹn bắt gọn đối phương cùng tiến vào cơn say triền miên đến tận sớm mai này.
"Anh được phép không Sang?"
Minh Khắc di chuyển bàn tay trên lớp áo thun mỏng dính của Khải Sang, cổ họng khản đặc buông lời nói. Khải Sang vẫn luôn có thói quen mặc đồ thoáng mát thế này, bởi trời Sài Gòn luôn khiến em đổ mồ hôi được dù là bất cứ khi nào và điều đó luôn khiến Minh Khắc thấy cơ chế vận hành trong trái tim mình không ổn, lúc nào cũng bị em làm cho lơ là.
Em của anh đẹp, rất đẹp, luôn là một điều ngọt ngào, dịu dàng, đáng yêu và xinh đẹp nhất mà anh luôn cho rằng mình thật có phúc khi có em bên mình. Ngày đó còn là học sinh, Khải Sang nhỏ gầy và giản đơn lắm, thế nhưng nụ cười em là thứ khiến anh điêu đứng đổ gục, từ khi nào chẳng hay biết đã thấy tim mình réo gọi vì em, trọn vẹn gieo tiếng mến em, yêu em, thương em đến tận giờ phút này, chẳng nỡ buông tay.
Vậy mà chỉ tiếc thời khắc cuối cùng vẫn không thể nắm giữ, buộc phải buông tay.
"Hôm nay em vẫn là của anh, Khắc à."
Trong phút chốc, cái áo thun đó chẳng còn ở lại trên bả vai em nữa. Bàn tay Minh Khắc nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cách anh tháo cởi áo em cũng là cách khiến cho ánh mắt em lưng tròng nhìn anh, đôi mắt long lanh ngày nào anh vẫn thương yêu gieo môi hôn lên mãi, giờ đây sắp sửa đã chẳng còn là của anh nữa rồi.
Khải Sang cũng rất phối hợp, liền cong người ép sát lấy vòm ngực Minh Khắc, dấn lên những nơi em biết mình sẽ quyến luyến chẳng cất anh xa rời trong một thoáng ngưng đọng thời gian, trọn vẹn đưa anh vào miền đất mới, nơi mà chỉ có anh và em, chẳng ai có thể tiến vào cản ngăn.
Ngón tay Minh Khắc lúc nào cũng ấm áp làm Khải Sang tựa như cảm nhận được trong lòng mình có gió thu vờn quanh, khều cho những tâm tình em giấu rơi rụng, ngả trên đỉnh đầu anh và nằm ngoan tại đó. Tiếng em rên nghe như một tiếng nỉ non, như một lời đường mật nào phả vào tai anh, lấn ra cả căn phòng mà bám đầy cửa kính làm hơi nước bốc lên mờ mờ như thể chúng sẽ chắn đầy tầm mắt anh đến chẳng định hình nổi tiêu cự, đầu óc nhất định sẽ vì em mà mụ mị vần xoay.
Khoái cảm từ đầu lưỡi anh rê vào đầu ngực em, phút chốc chốn ấy đã căng cứng sau một cú lướt quanh quẩn của Minh Khắc. Đôi lần Khải Sang sẽ dễ dàng được thoả mãn bởi việc chăm sóc tận tình của Minh Khắc, vậy mà giờ đây những gì hời hợt lướt qua nhanh như sao băng vụt tan trong mảng trời đêm, đối với Khải Sang không bao giờ là đủ.
Khải Sang luôn có những tiếng nức nở ngọt mềm vô cùng quyến rũ, vì em biết được thanh âm nào trong cổ họng mình phát ra làm Minh Khắc say đắm. Cho nên, khi không thấy Minh Khắc mau mắn tiến đến gần mình, Khải Sang ngay lập tức liền nỉ non sâu hơn, to hơn, chen lấn trong những tiếng rên chuyên nghiệp ấy là câu khẩn cầu, làm ơn hãy đến mà cuốn lấy em đi.
Và rồi anh đến thật, không một chút chần chừ lại gầm thêm vào khoé miệng em một trận cuồng nhiệt, bấu vào trong từng thớ vân trên môi mềm đã áp đảo đi những khô khốc trước đó bằng giọt nước mắt lặng thầm em lỡ lầm kéo ra. Khải Sang đau, nhưng em không nói, đau trong tim chứ chẳng phải nỗi đau xác thịt nào.
Cảm giác sẽ phải chia tay nhau khi vẫn còn yêu, là thứ cảm giác chó má nhất mà Khải Sang biết được. Em luôn thét gào với trời cao rằng làm ơn đấy, xin người, vì cớ gì tôi được yêu nhưng không thể trọn vẹn. Để rồi sau đó cổ họng sẽ rát đau, và khan lên nóng bừng, xót xa cũng vì thế mà dâng tràn mi em.
Biết làm sao được, khi mà chính Minh Khắc cũng bất lực nhường nào.
Thời gian dẫu chẳng còn nhiều nữa, vậy mà bọn họ lại cứ từ tốn mà vờn lấy nhau, mặc kệ phút giây cận kề chỉ còn sót lại như thời khắc của một quả bom đếm ngược. Minh Khắc dời nụ hôn xuống vùng bụng nhỏ gầy của em, gần đây Khải Sang anh thương chẳng còn có da có thịt nữa, hệt như ngày nào em chẳng chịu ăn uống đầy đủ. Anh đưa lưỡi vờn quanh eo Khải Sang, miết chặt chúng bằng chính môi mình trước khi dây răng cắn lấy, tiếng vọng nỉ non nào đã cất lên to tướng, đánh vào trong màng nhĩ Minh Khắc khiến cho những cơ quan tỉnh táo nhất phải trì trệ cả đi.
Bàn tay anh từ tốn tháo cởi những thứ đang phủ lấy lãnh địa xinh đẹp của Khải Sang, nơi anh vẫn say mê tìm kiếm sau những chuỗi rong ruổi khắp nơi trên cơ thể em. Tựa như một cuộc dạo chơi trong Vườn Địa Đàng, Minh Khắc đã trông thấy một cái cây to. Cái cây to ấy là cây cho biết điều thiện điều ác, trên cây có một Trái Cấm mà chẳng ai được phép chạm tay vào.
Nhưng Trái Cấm này như thể là cơn dục vọng toả đầy hương kích thích, và khoái cảm lại tựa chính con rắn đã dụ dỗ Eva phạm tội Nguyên Tổ. Minh Khắc cũng bị những ham muốn trong lòng mình trổ sinh, và giờ đây chính anh đã trở thành Eva hái lấy Trái Cấm, nuốt lấy nó, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy xác thân mà chẳng có cách nào cản ngăn được cơn cám dỗ.
Nhưng mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn hẳn, khi Khải Sang đã nguyện làm Adam để nên tội cùng anh.
Những gì anh yêu nhất đã trọn vẹn xuất hiện mà lấp đầy hai mắt anh. Minh Khắc mở miệng vừa đủ, ngậm lấy hạ thể Khải Sang mà mút thêm chặt. Đỉnh đầu Minh Khắc nhấp nhô giữa hai bắp đùi em, từng thớ cơ trần trụi nhất đều được lưỡi anh cảm nhận rất rõ ràng. Đầu lưỡi anh đính lên miền sâu hoắm nơi đỉnh nhạy cảm của em, xoắn xuýt, hút lấy những gì tuyệt hảo nhất mà quét vào khoang miệng, trước khi anh cạ răng vào từng lớp da mỏng mềm. Tiếng môi anh phát ra nghe tình tứ tột cùng, hoà cùng tiếng nức nở ngọt như mật của em đã khiến em tự đưa bản thân đến với cực hạn, rồi xuất đầy vào sâu thẳm cổ họng anh.
Sau khi đã nếm trọn hương vị của Khải Sang và nhắm mắt nuốt lấy chúng như thể anh đang thưởng thức mỹ vị thượng hạng nào, bàn tay anh di chuyển đến khoang miệng nóng ẩm ở nơi em, tìm lấy những ướt át đổ tràn hai bên khoé miệng em mà nó chắc chắn sẽ là thứ giúp cho cuộc tiến công lúc sau thuận lợi hơn bao giờ hết. Ngón tay anh lùng sục và bắt lấy cơn nước dãi chảy xiết mà gom lại, sau khi để chúng ứa đầy khắp lòng bàn tay mình, dứt khoát tiến về chốn xinh đẹp bên dưới em mà nong sâu vài nhịp.
Minh Khắc đã thành công tách mở được nơi lỗ chật co thắt của em sau hàng loạt những cú đâm chọt, cạy mạnh, gãi đến rát đau. Anh cũng rất nhanh chóng lột bỏ hết những thứ hãy còn bám víu cơ thể mình, khi anh chắc chắn được nơi ấy của em đã đủ sâu rộng để anh tiến vào mà không cần ngần ngại. Và rồi, lúc anh chỉ vừa rút những ngón tay ra khỏi nơi nóng ẩm bên dưới của em, liền nghe giọng em thủ thỉ rằng.
"Đừng dùng bao, em muốn cảm nhận anh rõ ràng, muốn lưu giữ dư vị của anh mãi."
"Sang, gọi tên anh."
"Minh Khắc à..."
"Gọi là Minh Khắc của em."
"Đi em... bởi vì sau đêm nay Minh Khắc chẳng còn là của em nữa."
Đừng gieo thêm vấn vương hao gầy nữa, xin người.
Bởi từ khi nào ta đã chẳng còn cười vui.
"Minh Khắc của em..."
"...anh đừng đi có được không?"
Khải Sang ước rằng mình có thể nói ra những câu nào đó, đỡ bất lực hơn là câu níu kéo thế này.
"Anh xin lỗi, Sang, anh xin lỗi."
"Đến bên em đi Khắc, làm ơn."
Đến bên em, ba chữ Khải Sang gom lại trong niềm thương và nuối tiếc đã tách mở một nhịp vọng dồn dập trong lòng Minh Khắc, đau lắm em, làm sao anh có thể vờ như mình chẳng thể cảm nhận được nỗi đau thấu trời này khi chính anh phải đối diện với mi em ướt nhoè.
Anh đã từng rất sợ phải nhìn thấy nước mắt của Khải Sang rơi trong bất kỳ tình huống nào, vì đó là điều làm tim anh khổ sở nhất. Quận mười vốn dĩ cách xa như vậy, làm sao biết quận tư khóc lặng thầm mỗi đêm. Nếu như đêm đó, Minh Khắc không sốt ruột đến mức gấp gáp bắt taxi đến nơi em, chắc chắn anh sẽ hối hận cả đời này mất.
Ngày đó Khải Sang ngủ bên gối chăn, sâu đến mức vùi mình vào lớp vải dày sụ khi sống mũi em hãy còn nghẹn lại vì cơn khóc ùa đến đôi ba tiếng trước, suýt chút nữa em đã tàn hơi.
Khải Sang khóc, vì bị bạo lực mạng xã hội, khi em chỉ đăng một tấm ảnh chụp cùng Minh Khắc với biểu tượng trái tim. Người ta nói em dơ bẩn, nói tình yêu của em và anh là thứ tình yêu rác rưởi nhất trên trần đời.
Cũng phải, thế gian này đâu có chỗ đứng cho một tình yêu vượt xa khỏi quy luật tự nhiên, dẫu cho em và Minh Khắc luôn trân trọng đối phương hơn trên bất kỳ thứ gì, dẫu gia đình em chẳng những không ngăn cấm mà còn mong muốn con mình được hạnh phúc hơn là huống chi.
Có lần Khải Sang chỉ rơi nước mắt vì em cười quá nhiều, trong lớp. Tất cả bạn bè đều cho rằng đó chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng Minh Khắc không thể xem đó là chuyện bình thường được khi những gì dấn đến làm hun mờ mi em chắc chắn sẽ làm anh lo lắng nhất.
Có lần Khải Sang lại rơi nước mắt về những điều cảm động Minh Khắc làm cho em, mà đã thấy anh tự đưa tay tát vào mặt mình không dứt, với lý do đã làm em khóc. Nhưng khi Khải Sang nắm chặt lấy tay anh áp vào má em, và tay em xoa xoa má anh trong đau lòng, nói sao ngốc vậy, em có khóc vì khổ đau đâu mà anh tự đánh mình, khi anh tự làm mình đau thì em mới đau, thì lúc đó Minh Khắc mới bừng tỉnh lại.
Như vậy đấy, bất cứ thứ gì có thể làm Khải Sang khóc, Minh Khắc đều đau đớn và thương xót không thôi, kể cả đó là điều tiêu cực hay tích cực bất kỳ.
Minh Khắc di chuyển hông thêm nhanh, dồn dập và mãnh liệt hơn, như cái cách anh muốn chạy thục mạng đến bên em thật mau lẹ để chẳng có cớ gì cách rời, để ta chẳng chơi vơi. Nhưng tiếc thật nhỉ, khi những khoái cảm cuối cùng chỉ vừa dứt ra sau một cú thúc sâu hun hút anh lao vào bên trong em, đã kéo lê cho những mảnh vỡ nào đổ nát, tiếng va chạm anh nghe vừa xót mà từng vết miểng chai chắc chắn cũng sẽ găm vào trong tâm lòng anh ngay sau đó.
Tiếng khóc của Khải Sang chưa bao giờ bi thương như thế, mặc dù tiếng rên của em đã lấn át đi nhiều. Minh Khắc tiến vào nhanh như một trận cuồng nộ, và khi anh dứt thân mình ra khỏi nơi em cũng nhanh như số thời gian còn ít ỏi họ kề cạnh. Đó chẳng phải là những đợt nước mắt túa ra vì cơn đau đập nát và xé toạc hạ thể em sau từng cú thúc đẩy anh truyền đến như trận sóng thần quái ác nào đổ ập vào bến bờ em, Khải Sang khóc vì sống mũi em bị ép cho cay xè, ân tình nào vẫn còn chưa trọn vậy mà ta vẫn lựa chọn xa nhau.
Khải Sang khóc cũng là vì sợ, sự bất an trong lòng em trỗi dậy quá mức khiến em thoáng chốc tự làm bản thân giật mình. Cho nên không lâu sau đó em đã để mình nhổm dậy, khi nhận ra được rằng lẽ ra em không nên tốn thời gian.
Khải Sang đã từng cùng Minh Khắc rất nhiều lần trước đây, thế nhưng lúc này vẫn cảm nhận được sự chật cứng bó siết lấy thân anh. Sự co thắt chặt chẽ từ nơi hạ thể em truyền vào nơi Minh Khắc cứ như là một bận níu kéo vụng về nào, mà quẩn quanh chỉ có toàn những đớn đau ép sát cả hai, khó nhọc đến mức tiếng khóc cũng chẳng thành.
Nên níu kéo cũng chẳng đành.
"Sang muốn anh làm gì cho Sang, như một lần sau cuối anh vẫn còn có thể?"
"Em muốn Khắc hạnh phúc, bằng bất cứ giá nào."
Nhưng Minh Khắc biết, anh không thể hạnh phúc khi anh phải rời xa em, và Khải Sang em cũng không khác gì.
Làm sao mà anh dám nghĩ đến được những tháng ngày sau này, trong vật vờ, anh sẽ lần mò theo những bóng đêm len lỏi khắp cơn mơ mình từng cố gắng bắt lấy, và rồi sau cùng vẫn sẽ để cho Khải Sang trượt khỏi vòng tay.
Minh Khắc nhấc người đổi tư thế, ôm lấy Khải Sang gọn bâng trong vòng tay mình. Họ cứ triền miên quấn lấy nhau như vậy, trong suốt đêm dài đều rong ruổi khắp nơi trên cơ thể nhau, chẳng ai biết mệt, cũng chẳng ai muốn rời khỏi đối phương.
"Anh yêu em, rất yêu em."
Khoảnh khắc cuối cùng anh xuất hết tất cả vào trong em cũng là lúc tiếng yêu vẫn chẳng bao giờ là biến tan đi mất. Lúc này, Minh Khắc mới để cho bản thân mình oà khóc, hoàn toàn đem hết số nước mắt giao lại về phía Khải Sang.
"Xin em hãy nhớ rằng dù thế nào đi nữa, trong lòng anh vẫn luôn có em."
Nhưng Khải Sang lúc này không khóc nữa, mà chỉ bên cạnh anh vỗ về, hôn nhè nhẹ vào má anh rồi vuốt ve lại mái tóc rịn đầy mồ hôi của Minh Khắc mà lòng chua xót không ngơi.
Họ cứ nằm cạnh nhau như thế, lâu thật lâu, như thể kể hết những tâm tình còn sót lại và trao cho nhau những lời dặn dò, câu từ biệt nào sắp sửa nói ra sẽ chẳng làm cả hai đau đớn?
"Xin lỗi em, anh thương em, anh phải về."
Anh phải về,
Chỉ còn mình em, với những câu hẹn thề.
Là lúc dòng đường ngoài kia đã im ắng tiếng xe cộ, bầu trời cũng đã tờ mờ bốn năm giờ sớm hôm. Họ đã không ngủ cả đêm, chỉ vì muốn nắm giữ trọn từng khoảnh khắc còn sót lại dù biết rằng mai này ly biệt cũng sẽ đến mau thôi.
"Em cũng yêu anh, và thương anh..."
"...rất nhiều."
Và cũng là những gì sau cuối từ Khải Sang mà Minh Khắc nhất định nhủ rằng sẽ mãi không quên.
Sài Gòn tháng bảy, năm 2009 đã kết thúc một ngày ngắn ngủi nào đó sau cái chốt cửa nhẹ nhàng, sau cái hôn Minh Khắc gieo lên vầng trán Khải Sang ngoan hiền, rồi rời khỏi khi nước mắt đã kéo tay anh đi mất, vĩnh viễn rời xa em.
Minh Khắc trở về nhà, với một trái tim rỉ máu vì tình yêu bất diệt của anh dành cho Khải Sang đã chẳng còn vẹn nguyên nữa. Anh thấy mình cãi lại lời mẹ, về việc bà đã chuẩn bị tất cả cho anh một cái đám cưới vào tháng sau cùng với cô gái nào xinh đẹp, trước khi lảo đảo tiến về phòng còn loáng thoáng nghe được rằng tình yêu vốn dĩ của trai hiền gái ngoan mới là tình yêu chuẩn mực thế gian.
Nhưng tiếc nhỉ, còn thêm vài lời sau cuối nữa mà Minh Khắc vẫn chưa kịp nghe đã ngủ một trận dài, mở mắt ra đã thấy mình đến mây trời nào, mà khung cảnh chẳng còn giống với Sài Gòn này nữa.
Hẹn em mùa miên man ngày nào đó,
Khi mà thế giới này sẽ thoải mái hơn với việc ta yêu nhau.
Sang của anh hạnh phúc nhé.
-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 7 tháng 1, năm 2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top