Mùa hè của chim yến

Lee Donghyuck lén lút lẻn vào phòng ký túc xá của Mark Lee, vì sợ đèn kích hoạt bằng giọng nói ngoài hành lang sẽ vang lên nên nhón chân hết sức nhẹ nhàng, động tác yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng ve đang kêu ngoài sân.

Em rón rén mò mẫm tay nắm cửa trong ánh sáng chập chờn được phát ra từ chiếc đèn pin đang ngậm trong miệng, phát hiện cửa không khóa Lee Donghyuck vui đến mức bật cười khiến chiếc đèn pin suýt thì rơi xuống đất. Vậy là tên trộm nhỏ đã đột nhập vào phòng thành công mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào.

Xui thay cho Mark Lee, chỉ với một chút ánh sáng lóe qua từ chiếc đèn pin cũng bắt trọn hành động bối rối của hắn. Vừa bước vào cửa Lee Donghyuck đã trông thấy Mark Lee đột nhiên nhét vội thứ gì xuống gối rồi xoay người đối diện với luồng ánh sáng chói lóa, hắn tự cho là mình hành động nhanh gọn lắm nên giả vờ bày ra vẻ mặt ngây thơ rồi giơ tay che mắt, lớn tiếng hét lên với Lee Donghyuck để em nhanh chóng tắt đèn pin đi.

Lee Donghyuck phải vạch trần Mark Lee mới được! Em nhảy lên giường, rọi đèn khắp người Mark Lee rồi nắm lấy cánh tay hắn với giọng tra hỏi: "Anh đang giấu cái gì đó hả? Tạp chí khiêu dâm hay truyện tranh người lớn gì cũng nộp hết ra đây cho em, không thì anh chết chắc!" Mark Lee một bên cố tránh ánh sáng đang rọi thẳng vào mình, một bên cố hết sức bịt miệng Lee Donghyuck để em nói nhỏ chút do hắn lo rằng bạn cùng phòng của mình còn đang ngủ.

------

Lee Jeno không hề ngủ trong phòng, Lee Donghyuck đã thấy cậu phía cuối hành lang trong lúc đang lẻn vào phòng họ. Lúc đó Lee Jeno chuẩn bị nhảy xuống từ lan can sau khi đã ném cặp sách của mình ra ngoài. Na Jaemin thì đang chực chờ ôm lấy Lee Jeno gần như là ngã xuống từ tầng hai. Trong trường không có chỗ chơi World of Warcraft nên hai người đã lén đến quán net sau trường học và thâu thêm suốt thứ sáu.

------

À, vậy có lẽ cửa phòng không khóa là do Lee Jeno vội đi quá chứ chẳng phải do Mark Lee cố ý đợi mình. Nghĩ đến điều này, tâm trạng vui vẻ của Lee Donghyuck chợt nghẹn lại trong cổ họng. Em rọi đèn pin vào cái thứ Mark Lee đang giấu đầu giường rồi hỏi, "Có ai ở đây đâu? Anh ơi, anh đang nói dối ai vậy hả? Anh muốn tránh mặt em để đọc tạp chí khiêu dâm một mình chứ gì? Anh lấy cái đó ở đâu ra?"

"Anh không xem những thứ như thế! Có phải là em không biết điều này đâu..." Mark Lee lẩm bẩm hai lần, trong lòng cảm thấy áy náy.

"Ra là anh không xem những thứ như thế," Lee Donghyuck thong thả tắt đèn pin, trước mắt Mark Lee lập tức tối sầm, bởi vì ánh sáng lúc nãy nên mí mắt hắn vẫn còn hơi co giật. "Vậy thì anh xem cái gì? Xem những thứ giống như này phải không?"

Chờ cho đến khi mí mắt êm lại Mark Lee mới mở mắt ra, trong giây lát hắn ước mình chẳng nhìn thấy gì nhưng lại quá luyến tiếc nếu như nhắm mắt lại. Trước mặt hắn, Lee Donghyuck mỉm cười vén chiếc áo phông trắng trên người lên, ánh trăng xuyên qua cơ thể mảnh khảnh của em, khảm lên làn da mật ong một sắc vàng đẹp mắt. Em đang ngồi trên giường Lee Jeno, đôi chân thon dài được bao phủ trong chiếc quần đùi thể thao, buông thõng một cách đầy khiêu khích.

------

Lần đầu tiên trông thấy Lee Donghyuck, hắn cũng đã bị đôi chân thon dài này hấp dẫn. Chiếc quần thể thao ngắn do vận động mà bị kéo lên đến tận đùi trong, chất vải mỏng mảnh thấm đẫm mồ hôi làm em sáng bóng như một viên ngọc quý. Lee Donghyuck vừa hoàn thành một cuộc thi chạy, ngồi dưới ánh mặt trời khiến mồ hôi em chảy dài từ tóc xuống mặt nhưng Lee Donghyuck cũng chẳng để tâm. Em đưa tay lên lau một cách tùy tiện rồi lại lớn tiếng cổ vũ cho các đồng đội đang tiếp tục cuộc đua ở phía xa.

Hình như Lee Donghyuck đã đưa một chai nước cho Mark Lee sau khi hắn hoàn thành cuộc đua và chạy về đích nơi em đang ngồi đó, bởi vì đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác một dòng suối tươi mát tưới đẫm cổ họng khô cằn của mình, giống như việc những người sắp chết khát trên sa mạc vĩnh viễn trân quý ốc đảo ra sao.

Vào thời điểm đó, Mark Lee nghĩ rằng Lee Donghyuck được sinh là dành cho sân cỏ xanh và đường băng đỏ, là ánh mặt trời rực rỡ luôn tỏa sáng để nuôi sống những bụi cỏ hoang. Nhưng sau này hắn mới phát hiện ra Lee Donghyuck không chỉ hấp dẫn khi mặt trời lên đỉnh mà còn có thể câu hồn đoạt phách hắn trong bóng tối. Khi ấy ánh trăng mạ lên gò má em một vầng sáng lấp lánh như lớp men trên vỏ sò, Lee Donghyuck nhẹ nhàng mở rộng hai chân, hướng về phía Mark Lee rồi nói không sao đâu anh, em nguyện ý cùng anh làm chuyện đó.

Lee Donghyuck giống như một chú chim yến đầy hạnh phúc, nếu hỏi Mark Lee về ấn tượng đầu tiên khi gặp em, hắn sẽ trả lời như vậy. Em mang trong mình sự nhanh nhẹn của chim yến cùng đôi chân thon dài, mỗi khi chạy Lee Donghyuck giang tay như đang mở rộng đôi cánh của mình để vọt lên không trung. Em thoải mái tung hoành nơi bầu trời của riêng em và không bao giờ bởi vì mệt nhọc mà chợt rơi xuống đất.

------

Có vẻ trường học muốn bắt chước cách quản lý trong quân đội thế nhưng lại chẳng học được một chút tác phong nghiêm khắc và trang trọng nào của nơi đó, chỉ học được khoảng 70% hình thức một cách hời hợt là hay. Cũng bởi vì thế mà tất cả những chiếc giường trong ký túc xá đều có màu xanh quân đội, mỗi buổi sáng sẽ có người đi kiểm tra xem mền gối có được gấp lại gọn gàng hay không. Mùa hè vốn rất nóng nên Mark Lee không muốn bỏ công dọn dẹp vào mỗi buổi sáng nên chỉ gấp gọn chiếc chăn và nhét mọi thứ còn lại xuống cuối giường. Thế nhưng chiếc giường gọn gàng ban sáng cũng sẽ nhanh chóng bị làm cho lộn xộn lên cả. Lúc này Lee Donghyuck đang vùi mặt vào trong chăn rồi đưa eo qua lại, trong mũi em bây giờ toàn là mùi bột giặt trên quần áo của Mark Lee. Không biết là thoải mái hay khó chịu quá hay sao mà nước mắt không nhịn được chảy ra, trước mắt tối sầm một mảng lớn.

Sau khi xong việc Mark Lee ôm vai Lee Donghyuck nhét vào trong chăn, lúc này hắn dính người hơn bình thường nên chiếc cằm lún phún râu cứ cọ vào làn da mềm mại của đứa nhỏ. Những lúc như thế Lee Donghyuck không thể ngưng cười rồi nhẹ giọng hỏi "Anh ơi, anh đang làm gì vậy?"

Máy điều hòa vẫn đang chạy vù vù, sự mát mẻ nhờ hơi gió đã lấy đi mồ hôi ướt át trên lưng thế nhưng vẫn không dễ chịu cho lắm khi từng chỗ tiếp xúc trên da luôn nóng bừng. Rõ ràng là chỉ cần tách nhau ra thì nhiệt độ sẽ được giảm bớt nhưng lại chẳng ai muốn cử động dù chỉ một chút. Di chuyển ra xa nhau cũng vô nghĩa thôi, Mark Lee biết điều đó. Cho dù chỉ còn được mát mẻ trong một giây thì họ vẫn sẽ luôn dính chặt với nhau, như thể cả hai là một giống loài chỉ có thể tồn tại dựa vào nhiệt độ được tạo ra từ sự kết dính.

Hắn rất nhớ Donghyuck, thật sự nhớ Donghyuck rất nhiều. Trong suốt thời gian Donghyuck không có ở đây mỗi ngày hắn vừa mở mắt ra đã cảm thấy rất nhớ Donghyuck. Nhớ đến mức khó chịu phải mang theo điện thoại đi học, tối về lại trốn trong chăn gọi điện thoại, gọi đến khi điện thoại nóng hổi muốn phỏng cả tay. Hóa đơn điện thoại của hắn khi đó dài như một bài sớ, thế nhưng cứ mỗi khi cúp điện thoại là hắn không thể ngừng nhớ đến em. Hễ vào cuối tuần là Mark Lee lại muốn lén trèo tường để đi đến bệnh viện, thế nhưng hắn lại sợ rằng mình sẽ khóc không ngừng khi trông thấy đôi chân đang phải bó thạch cao của Donghyuck. Mark Lee kể lại những điều này với Donghyuck như một chú mèo lớn ngớ ngẩn đang nhận tội khiến em không thể ngừng cười trong chăn bông. "Mark Lee, ý anh là anh nhớ em đến nổi phải lén xem tạp chí khiêu dâm đó hả? Còn không mau lấy ra đây, đồ đàn ông thúi."

"Không có! Cái đó không phải mà!"

Lee Donghyuck nhanh chóng rút ra thứ mà Mark Lee giấu dưới gối. "Để xem lương tâm hư hỏng của anh đang giấu cái gì... À, là cái này hả."

Đó là một tờ giấy mỏng có thể được nhìn thấy dễ dàng xuyên qua ánh trăng. Thế nhưng Lee Donghyuck hoàn toàn biết rõ trên đó viết những gì mà thậm chí còn không cần nhìn vào nó - giấy xác nhận tham dự cuộc thi, là một cuộc đua mà Lee Donghyuck đã mong đợi trong suốt thời gian dài, và Mark Lee là vận động viên tham dự.

Là một người yêu, Lee Donghyuck thật tâm muốn chúc mừng, thế nhưng với tư cách là một vận động viên, Lee Donghyuck không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Đây chẳng phải là số mệnh của mình hay sao? Ngay từ lúc ngã ầm trên vạch xuất phát, Lee Donghyuck đã chính thức từ bỏ đường đua mà mình khao khát bấy lâu nay.

Mark Lee luống cuống nhìn Lee Donghyuck cứ lật qua lật lại tờ giấy nhiều lần, trong lòng hắn sắp chết vì tội lỗi. Thật ra thì Mark Lee không việc gì phải cảm thấy có lỗi, bản thân hắn và chuyện Lee Donghyuck không thể tham gia cuộc thi chẳng phải có một chút liên quan và trách nhiệm nào. Nhưng hắn vẫn bị sự đau đớn của Lee Donghyuck chèn ép hoặc có chăng chính là sự đau đớn của bản thân khi nhìn người mình yêu đau khổ, điều đó khiến trái tim hắn không thể nào thở được. Thế nhưng những việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì khi hắn thậm chí còn chẳng thể chịu thay nổi đau về thể xác cho Donghyuck, chứ đừng nói là sự thống khổ trong tâm lý cứ luôn giày vò em.

"...Tốt thật đó. Anh phải cố lên nghe chưa, em sẽ xem anh nhận giải trên TV nhé."

------

"Cùng nhau cố gắng nhé anh Mark! Em sẽ cùng anh đứng trên trên bục vinh quang!" Đây là những lời Lee Donghyuck nói với Mark Lee vào lần đầu tiên họ bắt đầu luyện tập cùng nhau.

Khi Mark Lee nhận chiếc phong bì chứa giấy xác nhận thi đấu từ huấn luyện viên, hắn cứ lục lọi chiếc bì thư màu vàng từ trong ra ngoài, vẫn không thể tin rằng chẳng có một giấy xác nhận thi đấu nào thuộc về Lee Donghyuck. "Tại sao không có giấy của Donghyuck?"

"Chân của em ấy đang bị thương."

"Em ấy ổn, rõ ràng là em ấy hoàn toàn ổn!" Huấn luyện viên nhìn Mark Lee đột nhiên nổi cơn điên với vẻ mặt phức tạp, chai nước khoáng bên cạnh bị hắn đá văng ra xa, nặng nề rơi xuống phía cuối sân vận động. Một người đàn ông trung niên tính tình gắt gỏng như huấn luyện viên giờ đây hiếm khi giữ một nét trầm mặc.

Vì cái gì mà lại không có Donghyuck cơ chứ. Cuộc thi đó chính là điều em ấy mong muốn và xứng đáng có được, là giấc mơ vàng ngọc mà Donghyuck đã trút hết bao nhiêu mồ hôi để có được nó. Lee Donghyuck đã sớm bình phục từ lâu rồi, rõ ràng là em đã có thể chạy nhảy, đã có thể đuổi theo Huang Renjun một mạch từ tầng trên xuống tầng dưới. Vậy thì dựa vào đâu mà Lee Donghyuck không thể tham gia thi đấu, rốt cuộc là dựa vào cái gì. Mark Lee chẳng biết phải làm sao, hắn chỉ cảm thấy Lee Donghyuck hoàn toàn không nên bị đối xử như thế này.

------

Mark Lee nhắm mắt lại, hắn ôm chặt lấy Lee Donghyuck rồi thủ thỉ anh xin lỗi, Donghyuck, anh thật lòng xin lỗi em.

Lee Donghyuck thở dài, chỉ biết đưa tay ra xoa nhẹ tóc hắn, nói rằng anh xin lỗi vì điều gì cơ chứ. Là chính em đã nói với huấn luyện viên mình sẽ không tham dự cuộc thi đấu sắp tới đâu.

------

Đối với quyết định sẽ không tham gia bất kì cuộc đua nào trong khoảng thời gian này của Donghyuck, Mark Lee nhất thời không có cách nào chấp nhận được. Hắn cố gắng đưa ra những lập luận hết sức chặt chẽ và sử dụng cả những kiến thức khoa học để thuyết phục Lee Donghyuck. Thế nhưng đáp lại chỉ là một Lee Donghyuck cảm thấy mất kiên nhẫn, em duỗi chân ra và nói với hắn: "Em đâu có quyết định được mình sẽ chạy bộ hay là không, là đôi chân này quyết định nè, anh đi thuyết phục nó đi." Nhìn thấy Mark Lee bị mình làm cho nghẹn họng không nói nên lời, Lee Donghyuck cúi người dùng âm thanh dinh dính nói anh ơi đừng giận nữa mà, chỉ là em mệt quá nên muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Cả hai cứ trò chuyện rồi lại cằn nhằn cho đến tận sáng mới tựa đầu vào nhau đi ngủ.

Lee Donghyuck tỉnh dậy vào nửa đêm, em nghe thấy tiếng mưa rơi thưa thớt ngoài cửa sổ. Em đẩy Mark Lee dậy và hỏi hắn rằng liệu tổ chim yến dưới mái hiên ký túc xá trước khi em nhập viện đã trở lại hay chưa. Mark Lee đáp lại trong mơ rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------

Lee Donghyuck ngủ thẳng một giấc đến trưa mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của Huang Renjun với mái tóc vàng khè mới tinh còn vương mùi thuốc nhuộm, cậu lắc lắc đầu mình trước mũi em.

"Mày đang làm khùng làm điên gì vậy hả." Lee Donghyuck mới chửi được nửa câu thì ngừng lại và hắt hơi dữ dội vì bị kích thích bởi mùi dược liệu.

Huang Renjun cười khẩy một tiếng, tiến lại chiếc ghế trống rồi ngồi dang rộng tay chân như một đại gia. "Tối qua hai tên khốn tụi mày phóng đãng đến mấy giờ?"

"Ai phóng đãng, tao không thể đến nói chuyện tâm tình với anh Mark được sao?"

"Nói nhảm gì vậy quỷ nhỏ," Huang Renjun nhăn mặt ghét bỏ, "Bộ mày quên rằng phòng của tụi mình nằm ngay dưới phòng của Mark Lee à? Kệ sắt của chiếc giường cùi bắp cứ kêu cót két cót két đến tận nửa đêm, sao hai người không đến ký túc xá của giáo viên mà kẽo cà kẽo kẹt luôn đi!"

"Mày muốn tìm người để kẽo cà kẽo kẹt hả, có đối tượng chưa? Tao thì có rồi." Lee Donghyuck kiêu ngạo lè lưỡi trêu bạn. "Mày có biết tại sao Lee Jeno và Na Jaemin cả đêm không về không? Tao sẽ không nói cho mày biết đâu."

Huang Renjun bị chọc cho tức điên đến mức trợn cả hai mắt ra sau đầu, cậu vung mạnh chiếc túi nhựa đang cầm trong tay rồi nói, "Mark Lee nhờ tao có tiện đường thì đem dưa hấu qua cho mày nè. Nể tình bạn mình một chút, không nên lớn lên với mặt mũi xấu xí như vậy đâu biết chưa."

"Tao lớn lên xinh đẹp, vừa đáng yêu lại còn đẹp trai." Lee Donghyuck nhét đầy dưa ngọt vào miệng, lơ mơ đối mặt với Huang Renjun.

"Thôi được rồi, tao không chấp người bệnh." Huang Renjun nắm tay Lee Donghyuck và nhìn em khoét một nửa quả dưa hấu thành hình tròn, để lại phần ngọt nhất ở giữa, "Bây giờ mày phải nói cho tao biết hai tên kia đã đi đâu."

Lee Donghyuck chỉ về hướng cửa sau trường học, Huang Renjun hiểu ý, cậu tức giận chửi rủa rồi lao nhanh ra ngoài. Lee Donghyuck vui vẻ ngả người ra sau rồi tiếp tục ăn dưa của mình.

Thật ra thì việc chạy bộ phụ thuộc vào đôi chân của em, nhưng nó cũng phụ thuộc vào em. Chờ tiếng còi báo hiệu vang lên rồi bay nhanh về phía trước, sức mạnh được tích tụ trong từng tấc cơ, cơn gió ập tới mang theo hơi nóng của mồ hôi, nhưng đồng thời cũng mang theo sự mát mẻ từ đường băng và bầu trời vô tận đang mở rộng trước mặt Lee Donghyuck - Lee Donghyuck đã từng say đắm loại cảm giác này. Kể từ khi em ngã xuống ngay vạch xuất phát ở trận đua đó, nỗi đau khi bị ngã trong giây lát hoàn toàn bị thay thế bởi sự trống rỗng. Đau một trận thì tốt rồi, thế nhưng sự sợ hãi lại đeo bám em một thời gian rất lâu. Lại nói về việc tham gia cuộc thi sắp tới, khi Donghyuck đi lại trên đường băng, cái chân bị thương của em không thể nào ngừng run rẩy. Em cúi xuống ôm đầu gối rồi trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của huấn luyện viên và nói cho em nghỉ ngơi một thời gian. Thế nhưng chính bản thân Lee Donghyuck cũng không thể biết được một thời gian này sẽ kéo dài bao lâu. Điền kinh là môn thể thao bắt buộc người tham gia phải vĩnh viễn chạy về phía trước. Bây giờ em dừng lại một lúc, còn Mark Lee vẫn tiếp tục tiến lên. Chờ đến khi Mark Lee chạy hết tốc lực đến bục vinh quang rồi quay lại thời điểm mình bắt đầu, hắn mới phát hiện đứa nhỏ luôn sóng vai cùng mình giờ đã không còn thấy nữa.

Lee Donghyuck nói rằng mình không để tâm đâu, thế nhưng lại có ai mà không để tâm đến lý tưởng và ước mơ của mình cơ chứ.

------

Lee Donghyuck hạ điều hòa xuống vài độ, chờ cho cả ký túc xá lạnh như tủ đông mới hài lòng quấn chăn bông. Cả gối và chăn của Mark Lee đều mới phơi nắng, được bao bọc trong một mớ bông gòn ấm áp làm Lee Donghyuck thoải mái đến mức ngủ quên. Cửa ký túc xá lần nữa mở ra, là Mark Lee, hắn vừa mới tắm gội sau khi hoàn thành buổi tập luyện, mái tóc còn ướt đẫm. Vừa vào cửa là Mark Lee liền cứng người vì lạnh run, thấy vậy nên Lee Donghyuck vội vàng bò ra ngoài để tắt điều hòa.

"Anh ơi mau nhắn tin cho Lee Jeno bảo nó chạy trốn lẹ lên đi, nó sắp xong đời rồi." Lee Donghyuck vui sướng khi bạn mình gặp họa thế nhưng Mark Lee lại không quan tâm chuyện này lắm, hắn đem cả người Lee Donghyuck bọc vào trong chăn rồi ôm chầm em lại, xoa xoa bắp chân bị thương của Donghyuck rồi lẩm bẩm một cách hết sức nghiêm túc.

Lee Donghyuck sợ gần chết, em vội vàng hỏi: "Mark Lee, đầu anh mới va phải cái gì à?" Nước trên tóc Mark Lee nhỏ xuống mắt cá chân của Lee Donghyuck làm em vừa lạnh vừa ngứa, em muốn rút chân lại nhưng bị Mark Lee nắm chặt đến mức có muốn rút ra cũng không được. Lee Donghyuck nghiêng đầu để có thể nghe rõ những lời Mark Lee nói, mất một lúc lâu em mới hiểu Mark Lee đang lẩm bẩm cái gì, hắn nói với chân của Lee Donghyuck rằng "Không sao hết, em đã hoàn toàn ổn rồi, em sẽ không bị gì nữa đâu."

"Anh đang làm gì vậy, nghĩ cách chữa lành chân cho em à?"

Mark Lee nhìn đôi chân của Lee Donghyuck một cách đầy thành kính, giống như một vị cao tăng đắc đạo đang nhìn chiếc mõ nhỏ của mình vậy. "Em chưa từng nghe qua về việc này hả, nếu như em nói những lời tốt đẹp với cây cối, nó sẽ trưởng thành một cách thật tốt. Con người cũng giống vậy thôi."

"Có bị sốt đâu nhỉ," Lee Donghyuck sờ sờ trán hắn, em đáp lời: "Con người làm sao mà giống cây cối được. Hơn nữa, thực vật có thể nghe hiểu được tiếng của con người sao? Tất cả phụ thuộc vào giọng nói thôi anh à. Bây giờ có là một nhà sư đang đọc kinh nhưng với giọng điệu tức giận thì cái cây đó cũng sẽ chết đi thôi."

"Anh hiểu rồi, vậy giọng nói của anh cần chân thành tha thiết hơn một chút phải không?" Vừa nói xong Mark Lee liền bắt tay vào thực hiện. "Em không sao hết, em biết mà, hết thảy rồi sẽ tốt lên thôi."

"Cần gì phải phiền phức vậy chứ?" Nếu đổi lại hành vi ngu ngốc này bằng một người khác chắc Lee Donghyuck sẽ đánh vào đầu đối phương một cái rồi cười thật lớn cho xem, thế nhưng em lại biết Mark Lee thực sự nghiêm túc khi làm việc này. Vậy nên Lee Donghyuck làm sao cảm thấy Mark Lee ngốc cho được, chỉ cảm thấy thích Mark Lee đến chết đi thôi, trái tim của em như những viên kẹo dẻo ngọt ngào đang bị ánh nắng làm cho tan chảy. "Nếu anh dịu dàng hơn với chủ nhân của nó, thì nó sẽ ổn ngay ấy mà."

Mark Lee cau mày trầm ngâm một lúc, nhìn chằm chằm vào mắt Lee Donghyuck và tự hỏi làm thế nào để hắn có thể dịu dàng hơn với chủ nhân của đôi chân này đây. Đôi chân của Lee Donghyuck như nhũn đi trước ánh mắt chân thành và tha thiết của Mark Lee, em không thể nghĩ được gì khác, mặc kệ trên miệng còn dính chút nước dưa hấu, em leo sang bên kia giường và cúi xuống hôn lên môi Mark Lee. Lông mi của Mark Lee run lên vì hồi hộp, hắn có thể cảm nhận được việc này khi cọ vào mặt Donghyuck. Giữa bọn họ vẫn còn chiếc chăn bông, Mark Lee giở chăn lên và đưa chân mình dính sát vào chân Lee Donghyuck. Đúng là không nên tắt điều hòa đi mà, bây giờ nóng muốn chết, Lee Donghyuck choáng váng nghĩ.

------

"Quán net nào chứ Lee Donghyuck mày nói rõ cho tao... Mẹ kiếp!" Huang Renjun hấp tấp lao vào phòng rồi lại nhanh chóng rút lui trong hoảng sợ, cậu vội vàng che mắt và chỉ ước bản thân chưa từng nhìn thấy gì. "Công khai đồi trụy giữa ban ngày ban mặt! Mark Lee, hóa ra anh là người như vậy hả!"

"Điên mất thôi," Lee Donghyuck ném mạnh chiếc gối sang chỗ Huang Renjun, "Bạn trai tao đang chữa chân cho tao, mày nhìn không ra à?"

"Chữa bệnh cái mẹ gì chứ, có bác sĩ nào chữa bệnh bằng cách hôn vào chân bệnh nhân như thế không?"

"Có bạn trai tao, mày không biết một giọt tinh bằng mười giọt máu sao? Thuốc bổ tuyệt vời!" Lee Donghyuck tức đến mức bắt đầu nói linh tinh cả lên trong khi mặt Mark Lee đỏ như trái cà chua chín, hắn vội vàng bịt miệng Lee Donghyuck và bảo Huang Renjun mở cửa giúp rồi kéo em ra ngoài.

------

Kể từ khi không còn luyện tập nữa, Lee Donghyuck bắt đầu ngoan ngoãn quay trở lại lớp. Thế nhưng vị chủ nhiệm xinh đẹp và sắc sảo kia không dễ bị lừa, cô luôn quan sát kĩ càng Lee Donghyuck để em không thể lấy cớ gì chuồn khỏi lớp học. Huang Renjun thấy thế thì rất hả hê, cậu quay xuống từ hàng ghế đầu và nhăn mặt chọc ghẹo Lee Donghyuck, em ngay lập tức đẩy bạn cùng bàn của mình là Lee Jeno một cái rồi nói: "Mày thấy đó, Renjun suốt ngày cứ giám sát Na Jaemin, bởi vậy tao đảm bảo Huang Renjun sẽ không có nổi một ngày yên ổn đâu."

Đối với loại khiêu chiến trẻ con này Lee Donghyuck chẳng thèm bận tâm, em đắc ý rung chân một cách đầy tự hào. Tiết vật lý thật sự quá nhàm chán, em tựa đầu vào tay, gió từ chiếc quạt quay trên đầu cứ tỏa xuống từng hơi nóng hổi, tiếng cánh quạt lạo xạo lạo xạo như đang thôi miên em tiến vào cơn mơ.

Một tiếng còi dài vang lên ngoài sân thể dục, Lee Donghyuck giật mình tỉnh dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Em trông thấy một bóng người lao ra trên đường băng màu đỏ gạch, chiếc áo phông trắng tựa như đôi cánh của chú chim. Lee Donghyuck thầm đếm trong lòng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây... Khi em đếm đến giây thứ sáu thì cũng là lúc Mark Lee chạy thẳng về đích, rõ ràng em cũng chỉ tính bừa thời gian thôi thế nhưng trong lòng lại không ngừng vui vẻ mà nói rằng anh Mark lợi hại thật đó.

Chủ nhiệm lớp ném ngay một viên phấn vào giữa trán Lee Donghyuck, em rụt cổ lại và ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nghe giảng bài. Khi nghe thấy tiếng còi một lần nữa vang lên ngoài sân thể dục, em cảm thấy vô cùng ghen tị với đám nhóc đang được tung hoành ngoài đó, rõ ràng là dáng vẻ nỗ lực trên đường băng của Mark Lee đẹp trai biết bao nhiêu lại bị mấy đứa nhóc đó thấy hết cả rồi.

------

Sau giờ học, Lee Donghyuck đem hai lon coca đến sân vận động, em cố tình vòng ra sau đường băng, nhân lúc Mark Lee đang nghe huấn luyện viên chỉ dẫn thì nhét lon nước lạnh ngắt vào gáy hắn. Mark Lee la toáng và nhảy dựng hết lên, nhanh chóng xoay người bắt được tên thủ phạm nhỏ đang trên đà chạy trốn.

"Thầy nghĩ em vẫn có thể chạy đó," huấn luyện viên vốn dĩ luôn xụ mặt nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lee Donghyuck thì dáng vẻ cũng thả lỏng hơn. "Lại đây chạy thử xem, không phải luyện tập đâu, cứ chạy như bình thường thôi."

Lee Donghyuck vốn dĩ muốn từ chối nhưng khi đối diện với ánh mắt của huấn luyện viên em liền nghĩ thôi thì cứ tùy tiện chạy vài vòng xem sao vậy. Em bước đến vạch xuất phát, hốc mũi nồng nặc mùi nhựa đường quen thuộc, đường băng đã lâu không gặp trước mắt bỗng bằng phẳng và dài. Em biết rõ động tác lấy đà phải thực hiện như thế nào, biết rõ cường độ và tần suất của mỗi bước chạy phải thực hiện ra sao. Đôi chân của Donghyuck đã được điều trị một cách hoàn hảo, thậm chí còn khỏe hơn trước nữa, và hiện tại em không cần phải chịu bất kỳ áp lực nào vì đó chỉ là một bài tập thông thường mà thôi. Thế nhưng em vẫn sợ.

Mỗi vận động viên chạy nước rút đều có một chiếc đồng hồ bấm giờ vô hình trong lòng mình, tích tắc tích tắc, âm thầm ghi lại những thăng trầm trong sự nghiệp thi đấu của bản thân, không cho phép bất kì sự du di nào. Lee Donghyuck sợ phải nghe thấy tiếng kêu của chiếc đồng hồ bấm giờ đó, không cho em một cơ hội nào để bào chữa, cứ thế mà ghi lại tất cả những thất bại của em một cách đầy chính xác và khách quan. Lee Donghyuck quá sợ hãi, để có thể một lần nữa bắt đầu đối diện với chuyện này quả thật cần nhiều dũng khí và cố gắng hơn, nhưng hiện tại vẫn là chưa đủ. Lòng bàn tay đang bóp chặt dần trở nên nhớp nháp vì mồ hôi, toàn thân Donghyuck rơi vào trạng thái kiệt sức, một cảm giác cực kì khó chịu.

Huấn luyện viên bóp còi một cách đầy hy vọng, cẩn thận quan sát Lee Donghyuck từ từ hạ người xuống và bước vào tư thế xuất phát. Mark Lee đứng bên cạnh lo lắng uống một ngụm lớn coca, bọt khí lạnh lẽo xộc thẳng vào cổ họng khiến hắn há miệng thở dốc.

Lee Donghyuck nương theo ánh sáng trông thấy rõ ràng vẻ mặt của hai người họ, em nghĩ thôi xong rồi, bây giờ mình lại làm cho họ phải thất vọng rồi. Lee Donghyuck đứng thẳng người lên, dùng giọng điệu dễ thương thường ngày của mình để bắt đầu lời nói dối: "Quên đi, trời nóng quá à, em không muốn chạy đâu." Nói rồi em nhìn thấy chiếc lon trên tay Mark Lee bị hắn bóp nát đến biến dạng.

Nếu Lee Donghyuck bị chấn thương nặng hơn thì tốt, nếu như em không thể chạy được nữa thì quả thật rất tốt. Lee Donghyuck cắn môi dưới, im lặng nhìn Mark Lee cứ bước đi mà không nói gì trước mặt mình một khoảng không xa. Nếu như em vĩnh viễn không thể nào bước vào đường đua nữa chắc mọi người sẽ luyến tiếc mà nói "Ài, thật đáng tiếc, Donghyuck là một vận động viên giỏi như vậy mà", thậm chí Lee Donghyuck còn sẽ vui vẻ mà đáp lại những lời nói đó "Thật là tiếc quá, mình chính là một vận động viên giỏi như vậy mà". Nhưng hiện tại lại không như thế, em vẫn có thể chạy được, chỉ là em không dám nữa thôi. Chỉ đơn giản là Lee Donghyuck quá rụt rè và nhát gan, không như cụm từ "vận động viên giỏi" mà em vẫn luôn nghĩ. Thà không cho em cơ hội để thất bại còn hơn là bắt em thất bại như thế này. Anh Mark cũng nghĩ như vậy phải không? Quả thật đúng như vậy nhỉ?

Mark Lee đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mái hiên trên hành lang. Lee Donghyuck đánh vào vai hắn một cái rồi cũng ngẩng đầu nhìn theo. Một chú chim với bộ lông xanh đen thò ra cái đầu nhỏ, trên đầu còn có một chùm lông tơ nhỏ màu trắng. "Tổ chim yến đã trở lại từ mùa hè năm ngoái rồi", Mark Lee nói, "Donghyuck vẫn nhớ bọn chúng mà đúng không."

"Không phải năm ngoái đâu." Lee Donghyuck híp mắt quan sát một chút, "Năm ngoái trên đầu nó không có màu trắng, đây chính là đứa nhỏ nhất trong tổ, cũng chưa biết bay rành đâu." Chú yến nhỏ phát ra một tiếng kêu khẽ, nó nhảy ra khỏi tổ và vỗ cánh vài lần trước khi bay lên. Lee Donghyuck chăm chú quan sát và dần trở nên khẩn trương hơn khi nhìn nó rơi và cố gắng cất cánh một vài lần. May mắn thay là cuối cùng chú yến nhỏ cũng không rơi xuống nữa.

"Anh ơi, anh có nghĩ em là một kẻ thất bại không?"

"Không, không đâu Donghyuck", bàn tay đang cầm lon nước đá của Mark Lee vội đặt lên đôi má nóng bỏng của Donghyuck, mềm mại và mát lạnh, Lee Donghyuck vui vẻ nhìn vào mắt Mark Lee. "Em chính là Lee Donghyuck mà", Mark Lee nhướng mày và nói một cách chắc chắn.

------

Sau đó Lee Donghyuck vẫn tiếp tục đến lớp như bình thường, mỗi ngày em đều ngồi bên cửa sổ xem Mark Lee luyện tập trên sân thể dục. Thời gian diễn ra cuộc đua ngày càng gần và Mark Lee cũng không thể thường xuyên trở về lớp để nghe giảng được nữa. Thời gian gặp mặt của hai người dần trở nên eo hẹp hơn, bây giờ cả hai chỉ thường gặp nhau ở ký túc xá lúc Lee Jeno vắng mặt hoặc ở một góc sân thể dục sau giờ học. Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc Lee Donghyuck sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác, chẳng hạn như việc em bắt đầu tiếp nhận điều trị từ vị bác sĩ tâm lý của đội điền kinh. "Em chính là Lee Donghyuck mà." Lee Donghyuck ngồi đối diện với vị bác sĩ đang mỉm cười dịu dàng, suy ngẫm những lời này và từ từ bình tĩnh lại. Không phải bởi vì em là Lee Donghyuck nên em mới dũng cảm, mà em dũng cảm bởi vì em là chính mình.

Một hôm em ngồi đợi Mark Lee trên bậc thềm của khu phòng học, cứ ngồi đó từ chiều nắng đến chạng vạng, nhìn những áng mây màu cam giăng kín khắp bên kia sân cỏ, báo hiệu ngày mai sẽ lại là một ngày hè tươi sáng đáng chờ.

Mark Lee chạy tới từ hướng sân thể dục, hắn vẫn còn đang thở hổn hển vì chạy gấp đã vội mở to đôi mắt tròn xoe hỏi em: "Sao em không đến tìm anh, phải đợi anh ở đây bao lâu rồi chứ."

"Em không muốn gặp huấn luyện viên," Lee Donghyuck thè lưỡi, "Em sợ thầy sẽ bảo em chạy nữa. Với cả lỡ như em làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh thì sao?"

"Nhưng anh không thể thấy rõ em từ phía bên kia đường băng," Lee Donghyuck ngạc nhiên khi nhận ra Mark Lee nói về điều này rất nghiêm túc, như thể hắn không phải đang nói về những lời yêu đương đáng xấu hổ mà là đang phát biểu một kết quả nghiên cứu khoa học lớn trên các diễn đàn quốc tế vậy. "Sao em có thể làm ảnh hưởng anh được chứ? Không thể trông thấy em mới khiến anh bị ảnh hưởng, anh chỉ nhớ đến em thôi."

Lee Donghyuck cười như một chú mèo con kiêu hãnh, nhéo nhéo đôi tai đỏ mọng của Mark Lee và nói: "Anh Mark, chúng ta có phải là trẻ con không?"

------

Lee Donghyuck đến đây để nói với Mark Lee một chuyện quan trọng. Em đá chai nước khoáng dưới chân, chai nhựa lăn đến mép thùng rác, Lee Donghyuck tiến đến nhặt nó lên và ném vào thùng. "Mark ơi, hôm qua em đã đi gặp bác sĩ tâm lý."

Trong nháy mắt Mark Lee nín thở ngay lập tức. Lee Donghyuck tiếp tục nói, "Bác sĩ hỏi em có còn muốn tiếp tục chạy hay không, và em nói rằng em muốn."

Đứa nhỏ trước mặt lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, nhưng Mark Lee biết việc nói ra "suy nghĩ" đó với Lee Donghyuck không hề dễ dàng chút nào. Trong suy nghĩ của em luôn luôn có nhiều trăn trở và những ý nghĩ khó thể tưởng tượng nổi. Nếu như Lee Donghyuck nói "10", điều đó có nghĩa là em ấy đã phải tự trải qua giai đoạn "123456789" một cách đầy khó khăn, cuối cùng cảm thấy chỉ cần nói "10" là được, như thế cũng đủ để chứng minh quyết tâm của em ấy rồi. Mark Lee biết rõ Lee Donghyuck chính là người như vậy, hắn có thể hiểu những gì em nói, và cũng có thể hiểu rõ những điều em không muốn nói ra. Lee Donghyuck và bản thân em ấy đã phải trải qua một cuộc đấu tranh, Mark Lee hoàn toàn hiểu rõ chuyện đó.

"Donghyuck là đứa trẻ dũng cảm nhất mà anh từng thấy," Mark Lee ôm lấy cậu nhóc có chiều cao tương đương mình, "Là đứa trẻ dũng cảm, cũng là đứa trẻ giỏi nhất trên đời này."

Chú chim đó, chú chim yến yếu ớt và mỏng mảnh nhất mà năm ngoái Lee Donghyuck đã từng dự đoán rằng nó sẽ không thể sống sót qua mùa đông, nay đã bay vòng quanh theo hành trình của cuộc đời và quay trở lại đây, cuối cùng cũng đã chứng minh được sức sống của mình với Lee Donghyuck. Vậy thì Lee Donghyuck cũng có thể, em cũng có thể một lần nữa bay lên và trở lại mạnh mẽ vào mùa hè này.

------

Vào hôm tiễn Mark Lee, Lee Donghyuck đi theo cả đội đến ga tàu hỏa. Sảnh chờ vào mùa hè ngột ngạt và nóng nực, cả hai tìm một góc lộng gió rồi ngồi xổm xuống với cây kem trên tay mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Donghyuck."

"Anh là ông già hả," Cây kem của Lee Donghyuck chưa đủ đông, cứ nhỏ từng giọt xuống khiến em phải liếm không ngừng nên chẳng kịp đối phó với Mark Lee. "Anh chỉ đi có một tuần thôi mà, cần phải làm quá lên vậy không chứ."

"Nhưng mà em hỏi anh, liệu có khả năng nào đó về việc anh nhớ bạn trai mình đến mức trằn trọc làm ảnh hưởng tới thành tích không hả?"

Mark Lee thực sự đã rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này và cảm thấy nó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Lee Donghyuck tức giận cười nhạo hắn, tình cờ gần đó có một người bán tạp chí lậu nên em đi tới chọn một cuốn có bìa hơi đen tối một chút rồi nhét vào trong tay Mark Lee: "Vậy thì em cho phép anh phát tiết một chút, nhưng phải nhớ là chỉ được xem một chút thôi nghe chưa!"

"...Lee Donghyuck à em cũng giỏi thật đó." Mark Lee né người ra thật xa, "Em còn dám cho anh xem người khác hả? Nếu như em cũng dám nhìn người khác lúc anh không có ở đây thì anh sẽ không về nữa đâu."

"Nói chuyện yêu đương mệt thật chứ! Không thể làm ảnh hưởng đến anh cũng không thể cho anh xem người khác, quên hết đi quên hết đi!" Lee Donghyuck diễn đến nghiện luôn rồi, em giả vờ nhét cây kem vào tay Mark Lee và đứng dậy ra về: "Nhớ chăm sóc tốt cho con của chúng ta nhé!"

Mark Lee xem mãi cũng thành quen, hắn quan sát bốn phía, phát hiện không có ai để ý đến mình mới vội vàng ép Lee Donghyuck vào một góc trong tối. Đôi mắt trong veo của thiếu niên biến thành sương mù khi hắn dần dần liếm và hôn sâu hơn vào đôi môi ấy cho đến tận khi huấn luyện viên nhìn sang và gọi hắn lên xe. Khi cả hai tách ra, Lee Donghyuck giả vờ lau môi và hung dữ nói: "Hôn cũng hôn rồi, anh có giỏi thì đem huy chương vàng về bồi thường cho em."

"Được rồi," Mark Lee đáp lời, "Cả hai đứa mình đều phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, và phải luôn nhớ về nhau có biết chưa."

Lee Donghyuck rất thích mỗi khi Mark Lee như thế này. Cây kem còn dang dở như tan chảy cả vào lòng, dính dớp và ngọt ngào. Em cần một nụ hôn ướt át để liếm sạch sẽ dòng nước này đi.

------

Lee Donghyuck âm thầm chọn ngày lành, đợi đến khi Mark Lee thi đấu vào ngày đó, em cũng sẽ xỏ đôi giày đầy bụi của mình đến sân tập.

"Tao còn chưa kịp thấy mày trắng thì đã lại muốn phơi đen rồi," Huang Renjun nói với vẻ mặt buồn bã khi thấy được lần này Lee Donghyuck hoàn toàn quyết tâm. "Con trai, nếu con cứ đen như vậy thì người khác sẽ nói con không phải là con của ba đó." Cả hai đang đứng trên một sân cỏ trống hoác, không có ai ở đây, và Lee Donghyuck là người duy nhất trên đường băng rộng lớn.

"Tao cũng không phải bị cháy nắng, trời sinh tao ra đã sexy rồi mày có hiểu không!" Lee Donghyuck mặc quần đùi thể thao, vỗ nhẹ vào hai bắp đùi săn chắc và xinh đẹp: "Thật sự thì siêu mẫu nào cũng giống như tao cả."

"Chồng của siêu mẫu đều là rapper, vậy tại sao mày lại tìm một vận động viên điền kinh chứ?"

"Được rồi, tao sẽ gửi Mark Lee sang Mỹ học rap ngay, nhớ đợi nhé. Tao nghĩ ảnh có tài năng thiên bẩm đó bởi vì khi hai đứa cãi nhau thì ảnh nói cực kì nhanh." Lee Donghyuck một bên vừa ép chân một bên vừa ba hoa qua lại với Huang Renjun, cả hai cứ đối đáp không ngừng. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, sự chuyển biến của thời tiết còn nhanh hơn sự chuyển biến trên nét mặt của Lee Jeno. Rõ ràng khi Mark Lee rời đi vào hôm qua mặt trời còn đang chiếu sáng rực rỡ khắp mặt đất, thế mà bây giờ lại có chút mưa phùn. May mắn là thành phố nơi Mark Lee thi đấu không có mưa, nếu không thì trận đấu bị hoãn có thể sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Mark Lee mất. Lee Donghyuck giờ phút này cảm thấy may mắn đang dần quay trở lại với mình.

Em nhìn đồng hồ, vẫn còn vài phút nữa mới đến hai giờ chiều. Lee Donghyuck đặt đồng hồ bấm giờ vào tay Huang Renjun và dặn dò lần thứ một trăm: "Bắt đầu lúc hai giờ, mày nghe tao nói không? Không được nhanh hơn cũng không được chậm hơn một giây nào."

Huang Renjun nóng ruột xua tay và đẩy Lee Donghyuck vào vạch xuất phát, trong miệng ngậm chiếc còi nhỏ và chuẩn bị huýt một cách nghiêm túc.

Đây là lần thứ hai Lee Donghyuck đứng trước vạch sơn trắng này sau khi bị thương ở chân. Vào lần đầu tiên, em đã hèn nhát bỏ cuộc mà không có một chút cố gắng nào. Lần thứ hai này, Lee Donghyuck lấy hết can đảm và bắt đầu cuộc đua vĩ đại nhất đời mình. Cuộc đua này chẳng hề có một nhân chứng nào, không có huấn luyện viên, không có Mark Lee, và nó cũng không phải cuộc đua lý tưởng mà Lee Donghyuck hằng mơ ước. Nhưng những điều này chẳng có gì quan trọng cả, điều quan trọng nhất... là chính bản thân em thôi. Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, nhịp tim đập điên cuồng theo từng giây. Em có thể nhìn thấy, em có thể nhìn thấy Mark Lee ở đường băng bên kia, cũng với nhịp tim đập nhanh và sự căng thẳng giống như em lúc này. Thậm chí em còn có thể thấy được cảnh vật xung quanh Mark Lee, thấy được Mark Lee cúi người xuống và cau mày thật chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về vạch đích. Bọn họ vẫn luôn sóng vai cùng nhau trên đường đua như vậy, vĩnh viễn, không thể đổi thay.

"Chuẩn bị----------- Chạy!" Huang Renjun thổi còi, tiếng còi theo gió bay thẳng lên trời, làm kinh động đến những chú yến đang nghỉ ngơi ở phía xa kia.

Lee Donghyuck mạnh mẽ lao người đi, em nghe thấy tiếng gió hú hòa với tiếng chim yến ríu rít, cùng với đó là những giọt mưa quất vào tay nhưng không thể ngăn em dang rộng đôi cánh, tựa như một chú chim dũng cảm cứ nhắm thẳng đến phía trước mà bay đi. Em giơ cao đôi chân và chạy những bước chạy mạnh mẽ, đôi chân yếu ớt một thời đã chứng minh khả năng hồi phục và đồng thời cũng chứng minh lòng dũng cảm của Lee Donghyuck qua mỗi bước chân. Lee Donghyuck muốn hét lên, bởi vì chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà em đã chạy đến vạch đích trước mặt rồi. Em muốn nhanh chóng nói điều này cho Mark Lee biết, và Mark Lee chắc hẳn sẽ dang rộng vòng tay như thể có ai đó đang đợi để ôm lấy em một cách đầy tự hào nơi cuối đường băng dài đằng đẵng-----

Em lại đang bay rồi.

End.


________________________________________________________________________________


Gửi đến mọi người bản draft cuối cùng trong máy mình, cũng là chiếc fic mình rất thích như món quà cho lời chào tạm biệt. Mình xin phép khép lại hành trình hai năm tại đây, vô cùng biết ơn những gì mình đã nhận được khi đồng hành với mọi người trong khoảng thời gian này. Toàn bộ fic mình từng edit và viết đều được đăng tại wordpress phòng hờ wattpad mình có vấn đề, cảm ơn mọi người một lần nữa. Chúc mọi người luôn tìm được hạnh phúc trên con đường mà mình lựa chọn. Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top