Chỉ là.
Viết trong một ngày mình cảm thấy thương MarkHyuck rất nhiều, hơn cả những gì mình có, viết vì những lần DongHyuck thổ lộ với MinHyung rằng anh ấy là tri kỷ của cậu ấy, và viết vì một ngày cậu ấy tiết lộ rằng anh ấy cũng rất thường gọi mình là tri kỷ của anh.
Chỉ mong rằng mọi người đừng quá khắt khe với việc họ thể hiện tình cảm cho nhau, bởi vì không ai biết được tình họ đối với người kia thế nào, kể cả bạn, kể cả mình.
'Mi ướt trên bờ vai anh' không có nhiều câu từ hoa mỹ, và lấy rất nhiều cảm hứng từ bài hát 'Cry on my shoulder' của Super Star vào những khi mình nhìn thấy được áp lực và mệt mỏi đè nén cả hai. Em fic này cũng sẽ nhắc đến hai câu thơ trong bài thơ 'Những giọt lệ' của Hàn Mặc Tử:
'Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.'
Hy vọng một chút nhẹ nhàng sẽ khiến mọi người thấy được chữa lành, và bình an.
____
"Có bao giờ em nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của bọn mình chưa?"
Sóng cuộn lên từng đợt, đánh vào những bờ đá. Hải đăng nơi này đã lên đèn chiếu rọi cho tàu thuyền lướt qua, vậy mà giờ đây chỉ có những niềm thương hoà cùng bọt biển lăn tăn lòng người.
MinHyung hỏi như thế, khi mỗi một ngày nhận thấy tin đồn càng lan nhanh, nói rằng anh với DongHyuck đang trong một mối quan hệ. Một mối quan hệ mập mờ, vụng trộm, một mối quan hệ đa phần đều sẽ không được ủng hộ tại thời điểm hiện nay.
Việc gán ghép giữa hai thành viên trong một nhóm nhạc không còn là chuyện xa lạ, khi mà việc này hiển nhiên đem lại lợi nhuận cho một công ty. Mark Lee và Lee HaeChan, nghệ danh của anh và cậu từ thuở nào đã được định sẵn sẽ luôn đứng cạnh nhau, như thể tất cả những dự án về sau của nhóm nếu có anh sẽ luôn có cậu và ngược lại, cũng sẽ như thế.
Việc gán ghép giữa hai thành viên trong một nhóm nhạc là việc đương nhiên phải có, và khi một trong hai người nảy sinh cảm xúc này thành một thứ tình cảm không nên có, sẽ trở nên nghiêm trọng. Nghiêm trọng bởi vì hợp đồng không cho phép một trong hai có tình cảm yêu đương thực sự với người còn lại, vì như thế ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, ngoài ra còn có thể gây ra rất nhiều cản trở cho chính họ về sau. Nhưng dù vậy thì công ty vẫn không tách biệt một cặp đôi cùng nhóm, nhất là khi cặp đôi đó mang lại một số lượng người hâm mộ hùng hậu cho nhóm nhạc đó.
Ngày đầu tiên gặp mặt, có lẽ ấn tượng của MinHyung dành cho DongHyuck không phải là điều đáng nhớ về. Bởi lẽ vì ngày đó, cái ngày mà MinHyung thời còn chưa dậy thì vẫn đang lúng túng với thành phố này, nếp sống này, có một Lee DongHyuck năng động hay bày trò trêu chọc làm cho anh áp lực và mệt mỏi, đến mức nảy sinh ra những ý định buông bỏ và rời đi. Thế mà, việc đỉnh điểm khiến MinHyung không chịu nổi đã làm anh suýt nữa phải cảm thấy hối hận bởi quyết định của chính mình ngày đó, cho những tháng năm dài về sau.
Bởi sau này, khi lớn lên, DongHyuck đã cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn ngày trước, đã trưởng thành trong từng suy nghĩ, lời nói, đã sớm hiểu chuyện thêm nhiều và sẵn sàng lắng nghe những nỗi niềm trong anh, khiến anh muốn nói ra hết tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất, và đã trở thành một người có vị trí như thế trong lòng anh.
Bởi sau này, khi lớn lên, DongHyuck đã dịu dàng hơn rất nhiều, đã luôn hỏi han ý kiến của anh trước tiên để sắp xếp cho anh có điều kiện tốt nhất trong mọi tình huống, đã cố gắng trở thành một người lớn hơn cả để có thể che chở, nhường nhịn, bảo bọc MinHyung mọi điều.
Bởi sau này, khi lớn lên, MinHyung không thể phủ nhận được rằng mình cần DongHyuck hơn bất kỳ điều gì.
MinHyung có thể biết được DongHyuck đối với mình có giá trị và ý nghĩa đến thế nào, vậy nên anh đã chọn ở lại thay vì rời đi, đã không bỏ cuộc, đã luôn cố gắng bao dung, thấu hiểu và chấp nhận hết tất cả những gì còn thiếu sót thời DongHyuck vẫn đang là một đứa trẻ, đã luôn nhường nhịn và yêu thương cậu, lo lắng cho cậu từng thứ nhỏ nhặt dù cho có vụng về, dù lời nói anh lắp bắp không thành câu.
Là tất thảy chân thành, không phải chỉ vì diễn xuất gán ghép.
'Anh có thể chạy đến một nơi xa,
Nhưng chẳng thể trốn tránh được bão giông và những đêm dài lạc lõng ôm ghì lấy mình.'
MinHyung vẫn luôn cảm thấy lo sợ về việc mình thể hiện chưa đủ nhiều. Bởi lẽ đâu đó trong lúc mệt mỏi, anh có nhìn thấy được những bình luận, những lời phê bình và những câu bàn tán, nói rằng họ thất vọng khi nhìn thấy tất cả hành động từ chối của anh trước mỗi lần DongHyuck tiến đến gần bên, dang tay muốn ôm anh vào lòng, muốn gối đầu lên vai anh mỗi khi cậu mệt mỏi sau vài buổi tập nhảy đến rệu rã cả xác thân.
Dẫu rằng không hẳn ai cũng cho là thế, dẫu chỉ là một số người nói như vậy thôi, nhưng việc đó khiến MinHyung đã phải suy nghĩ rất nhiều, khiến MinHyung không cảm thấy được yên lòng mỗi khi hồi tưởng về những chuyện đã qua và trên tất cả, MinHyung cũng cảm thấy thất vọng về chính mình.
Anh đã từng rất buồn bản thân, vì chưa thể hiện đủ tốt. Anh buồn vì có đôi khi ngại ngùng không thể đáp lại những cái ôm từ DongHyuck, và những lần cậu tiến đến anh sẽ lúng túng không biết làm gì ngoài việc tránh né từng cái va chạm ấy, tự cho rằng bản thân bị mất tập trung bởi sự xuất hiện của DongHyuck.
MinHyung cũng thấy lo sợ, bởi chính rối ren trong lòng mình. Sự thật vẫn luôn ở đó, nhắc nhở anh rằng bản thân đã luôn tự nhận ra vị trí của DongHyuck trong lòng anh lại đặc biệt đến thế nào. Thế nhưng, chính vì đã luôn không biết thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như vậy lại khiến cho MinHyung bất an nhiều thứ.
Và trong một lúc nào đó, MinHyung có sợ mất DongHyuck.
DongHyuck xinh đẹp và dịu dàng, đó là điều mà MinHyung không thể chối bỏ. Cậu xinh đẹp đến mức có đôi lần anh ngẫm nghĩ lại đều thấy lòng mình ướt mèm vì nước mắt rơi từng cơn, và sau đó DongHyuck sẽ lại dịu dàng bước đến bên cạnh, ôm anh vào lòng, nói thương anh.
Có đôi khi MinHyung nghĩ cớ sao mình lại may mắn được đón DongHyuck vào đời, khi những gì cậu đối xử với anh như thể moi hết cả ruột gan ra mà gói về bên anh, và sau đó sẽ dành hết mọi thời giờ rảnh rỗi của chính mình để cùng anh trải qua nhiều chuyện buồn vui, tâm sự cùng anh những chuyện khó nói nhất trong lòng.
Có đôi khi MinHyung thấy mình không thể đón nhận hết được những điều tốt đẹp DongHyuck đã làm cho riêng anh, cả những ưu tiên, những ngoại lệ khi cậu chẳng ngần ngại thể hiện nó ra bên ngoài. Nghĩ về tất cả làm anh có chút mông lung về mối quan hệ thực sự của họ là gì, khi sự hy sinh của cậu dành cho anh quá lớn, đến mức lấp đầy hết cả trong óc não này, chèn cứng, khiến ý thức và một vài nghĩ suy trong anh bị kẹp chặt không tìm thấy lối ra.
Cho nên, một lần thôi, MinHyung cũng muốn hỏi rằng DongHyuck nghĩ gì về đôi ta.
"Em vẫn luôn cho rằng chúng ta còn hơn bạn thân."
Biển đêm trông êm đềm như thế, nhưng tiếng động mãnh liệt ngoài khơi xa cứ chực tiến đến để cào vào lòng, ồn ã đến mức khiến tai anh phút chốc ù đi. DongHyuck luôn nghiêm túc mỗi khi một ai đó đề cập đến MinHyung, và sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này. Cậu biết mình không chỉ đơn thuần xem anh là bạn thân, mà còn hơn cả thế, thậm chí hơn cả người yêu.
"Anh nhớ những lần chúng ta ngẫu hứng phát sóng trực tiếp cùng nhau, em vẫn thường gọi anh là gì chứ?"
"Anh nhớ, em gọi anh là tri kỷ của em."
"Vậy MinHyung này, anh có từng xem em là tri kỷ chưa?"
"..."
Nhưng cậu lại không biết thật ra anh xem cậu là gì, và vị trí cậu trong lòng anh đã thay đổi hay chưa.
"Em vẫn luôn ích kỷ, khi đã xem một ai là tri kỷ của mình thì nỗi ích kỷ đó lại càng trào dâng. Giống như việc em xem anh là tri kỷ, nên bất kỳ ai có ý định muốn đem anh ra khỏi em, em đều cảm thấy khó chịu."
Bởi vì tri kỷ chỉ có một trên đời. Cũng như DongHyuck trên đời này cậu chỉ có thể nhận ra được mình cũng có một tri kỷ, nhận ra mình muốn kề bên tri kỷ của mình mỗi ngày. Vậy nên trong một giây phút chớm qua cậu đã từng cảm thấy ích kỷ, ích kỷ vì chỉ muốn anh là tri kỷ của một mình cậu mà thôi.
Cảm giác này đối với DongHyuck còn mãnh liệt hơn cả sự ghen tuông trong tình yêu. Giống như, khi nhận thấy MinHyung nói cười với một ai khác lúc anh sẻ chia đôi chuyện của mình cho họ nghe mà DongHyuck cậu không hề biết gì, ngọn lửa bất an trong lòng cậu sẽ bùng lên lớn mạnh, đến nỗi quét cho những tế bào ở mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất làm bỏng rát tim gan.
Để rồi nhận ra bình thản lại khó đến thế, nhận ra bản thân cũng từng sợ mất anh.
Định nghĩa của một con người về một sự vật hiện tượng đều khác nhau, cũng vì thế mà DongHyuck luôn phân biệt rõ ràng những mối quan hệ trong đời cậu. Có thể với một ai đó, người yêu là danh xưng thiêng liêng nhất mà ta trân trọng không thôi, hoặc cũng có người cho rằng bạn thân mới có thể cùng ta sớt chia những vui buồn, lại có lời nói rằng bạn đời mới là người cùng ta an yên tuổi già. Tất cả những định nghĩa đều phát xuất từ những cảm xúc và cảm nhận của riêng mỗi người, cũng vì thế mà nảy sinh ra điều quan trọng nhất trong lòng họ thật ra là gì sau đợt chắt lọc cuối cùng.
DongHyuck xem tri kỷ là người quan trọng nhất của đời cậu, cũng sau rất nhiều lần suy xét kỹ càng.
Tri kỷ trong lòng DongHyuck thật ra khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ là mỗi sớm mai thức dậy nếu như có thể tiếp tục sống thêm một ngày nữa thì cậu vẫn sẽ chọn ở cùng MinHyung, bất luận đó là ở một chiều không gian khác, hành tinh khác, bất kỳ nơi đâu miễn là có nhau.
Tri kỷ trong lòng DongHyuck như thể là bạn đời vậy, bạn gắn bó cả đời, nhưng sở dĩ vẫn khác biệt so với bạn đời vì tri kỷ cho cậu cảm giác muốn trở nên là một với họ trong mọi lúc, mọi nơi hơn cách mà bạn đời đem đến.
Bởi tri kỷ là một nửa linh hồn còn lại mà cậu đã đành bỏ lỡ ở một thời nào đời trước, đến nay gặp được người ấy lại cảm động đến mức chỉ muốn giữ họ thật chặt trong vòng tay, thầm mong người ấy đừng rời bỏ cậu, đừng khiến nỗi chơ vơ giữa những tháng năm cô quạnh của cậu bị nước mắt dội vào, nở ra, nở bung đến mức kín nghẹn tâm tư, đến tích trữ thương đau héo mòn.
Bởi,
'Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.'
"Anh xem em là gì cũng được, chỉ mong anh đừng xem cảm xúc của em chỉ vì diễn xuất mà ra."
Mong anh đừng xem tình em như một thứ cảm xúc bị người ngoài tác động.
"Việc gán ghép cặp đôi, việc MarkHyuck như thể là một cái tên đẹp khi nhắc đến hai đứa mình cũng tốt, vì ít nhất chúng ta vẫn luôn cùng nhau, chúng ta vẫn luôn có nhau."
DongHyuck di chuyển cơ thể mình hướng về MinHyung, ánh mắt cậu ướt đẫm không biết vì trăng kia soi sáng hay do đại dương gãi cho từng con sóng lăn tăn bên hiên mi buồn. Trong chốc lát MinHyung có thấy DongHyuck rơi nước mắt, nhưng khi anh vừa chớp mi đã chẳng còn thấy vệt sầu nào hằn lại mãi. Có khi anh cho rằng mình đã bị ảo giác, cứ như những điều làm DongHyuck buồn khiến cho MinHyung ám ảnh đến mức nhìn đâu cũng thấy tim đau lệ trào, đến mức len sâu vào trong cõi mơ mà dẫn lối anh đến tận một nơi hiu quạnh, xa xôi, với đơn côi u sầu cậu đợi anh ở cuối con đường, rồi vụt tan.
Chắc có lẽ anh đã căng thẳng quá mức về nỗi buồn của em.
"Nhưng việc tốt hơn cả là khi đóng máy và không có bất kỳ dự án nào buộc phải tương tác diễn xuất, hai đứa mình sẽ thật tự nhiên mà trở về thành MinHyung và DongHyuck, như thể chúng ta sẽ chỉ là những đứa trẻ vẫn còn chưa lớn được ở cùng nhau, rồi trải qua những điều đơn giản nhất mà không cần phải suy xét đến ánh nhìn của người khác."
"Vậy nên MinHyung à, anh không cần phải dè dặt em."
DongHyuck bỗng nhiên cười nhẹ nhàng, ngọt như tiếng vĩ cầm khua trên làn biển lặng. Chính tông giọng đó đã khều cho lòng anh ngứa ngáy, và trái tim chưa bao giờ xoá đi hình bóng cậu lại thêm hằn sâu nét cười tàn mau.
"Ở bên em anh không cần phải trở nên thật hoàn hảo như Mark Lee của công chúng, ở bên em hãy chỉ là anh, một anh chân thật và giản dị nhất mà em vẫn luôn đồng hành cùng."
Nhưng tàn nhẫn là khi trong lòng của anh và cậu đều xem nhau là tri kỷ, mà một người lại thừa nhận, một người lại lưng lửng chẳng nên câu.
Biển đêm lộng gió khiến trời càng thêm lạnh, dẫu có mặc thêm nhiều lớp áo vẫn khiến DongHyuck rùng mình rẩy run. Cậu thấy mình cần phải chợp mắt một chút sau cái ngáp dài đầy mệt mỏi, sau khi mơ màng tựa vào cánh tay MinHyung tự nhiên đến mức chẳng cần một lời xin phép hỏi han, và hiển nhiên anh cũng sẽ chẳng câu nệ những chuyện ấy, anh chỉ mong cậu sẽ luôn dựa vào anh từ đây cho đến tận sau này.
Trong tiếng sóng biển ru hời, MinHyung bỗng nhiên nghe thấy DongHyuck hỏi mình, rằng anh có từng thương em không, và tiếng nói ấy nhỏ đến mức lạc theo từng nhịp vỗ trong lòng đại dương, rồi trôi đi đâu mất hút, trượt vào hẳn đáy biển lạnh căm.
MinHyung không dám xê dịch cơ thể mình, chỉ vì lo sẽ khiến DongHyuck giật mình khi cơn ngủ đã chẳng sâu giấc. Tại thời điểm anh cảm nhận được sự lạnh lẽo bao phủ lấy cả hai, điều anh mong và cần phải làm lúc này chính là ôm cậu vào lòng, ủ cho những bận ấm nồng lan từ đáy tim ra khắp cơ thể cậu, để mai này khi bình minh ghé thăm sẽ không khiến DongHyuck cảm bệnh dù chỉ là cơn hắt xì lặt vặt chóng qua.
"Anh vẫn luôn thương em, dĩ nhiên rồi DongHyuck à."
Chỉ tiếc là DongHyuck còn chưa kịp nghe đã rơi vào giấc ngủ, chỉ tiếc là khi MinHyung không phải đối diện với DongHyuck mới có thể tự tin nói hết lòng mình. Nên thôi, đành nhờ đại dương ghi khắc lời nói của anh lại, một ngày nào sẽ trở thành điều thênh thang muôn trùng rồi oằn mình cuộn lên một đợt sóng lớn mà đổ ập vào bến tình DongHyuck đợi anh.
"Ngủ thật ngon em nhé."
•
Thời gian Mark lạc lõng nhất, chính là khoảng thời gian HaeChan thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh. Ngày ấy DongHyuck bị chấn thương và có vấn đề về cổ họng không thể biểu diễn, vậy nên trong mọi dự án có cậu, bên cạnh anh trống vắng đến cay cả mắt mỗi khi cật lực kiếm tìm. Nhưng ai nấy cũng vốn biết cuộc sống này vẫn luôn vận hành, Địa Cầu sẽ mãi xoay vần, mọi diễn biến đều cứ hoài tiến lên chứ chẳng ngừng lại, vậy nên dù cơn đau lòng có bào mòn anh cách nào thì anh vẫn phải cố gắng đứng ở đó, trên sân khấu của những ngày dài vắng bóng em.
MinHyung chưa từng nghĩ mình sẽ phải một mình làm mọi việc khi không có DongHyuck ở bên, sự hiện diện của cậu quen thuộc đến mức khiến MinHyung muốn nhìn thấy cậu mãi, dù trong mơ cũng vẫn muốn đem vào cùng. Vậy nên, khi anh phải lạc lõng đi trên con đường tìm đến bến thành công ấy, đi chưa tới nửa chặng đã thấy thất bại bởi vì không có DongHyuck cầm tay.
Và DongHyuck cũng không khác gì, khi chính cậu cũng luôn mang nhiều nỗi nhớ về anh ấy.
Cậu thấy Mark Lee trên sân khấu đẹp đến mức ruột gan đảo lộn, quặn đau, nhịp tim cũng vì thế mà mau mắn đập loạn như thể ai đã dồn hết tất thảy căng thẳng tống vào trong hệ hô hấp khiến hơi thở cậu nghẹn đến đuối cả sức mình. Vậy mà lại chẳng có bất kỳ cách nào để HaeChan có thể đường hoàng cùng đứng cạnh Mark Lee ở trên sân khấu, và đó là điều khiến cậu thấy buồn, thấy nhớ anh dù chẳng có lấy một lời được buông.
"DongHyuck à."
Giọng anh khàn và trầm, đánh vào thinh không khiến cho thời gian ngỡ như ngưng đọng lại. Cậu nhận thấy được ánh mắt của anh tối hẳn, và hướng nhìn vô định như thể chẳng xác định nổi sự vật trước mắt mình mang theo hình dáng gì. Có chăng điều anh biết rõ nhất lúc này là nỗi nhớ cậu không có cách gì ngăn cản được, và anh cũng không ngăn cho thanh quản mình bật lên một câu nhung nhớ, nhớ vô cùng.
"Em đây."
"Nhớ em."
Nhớ nhiều lắm, nhớ không chịu được.
"Em đã ở bên anh rồi này."
Ngón tay DongHyuck chạm tới gò má anh, vuốt ve cho cơ mặt anh giãn ra đôi chút. Nỗi nhớ áp đảo làm cho gương mặt anh căng cứng, dù có lẽ anh đã từng luôn cố gắng trở nên bình thản trước mắt nhưng mỗi khi thấy cậu là mọi hoạt động ngày xưa đó đều thay đổi, duy chỉ tâm tình này là không bao giờ đổi thay đi.
"Anh có biết vì sao mọi người gọi chúng mình là MarkHyuck không?"
MinHyung từng nghe cậu hỏi anh như thế, ngón tay cái cậu phủi cho những giọt mồ hôi bám đầy trán anh chóng đi, trước khi đặt vào tay anh một chai nước để lấy lại sức. Anh thấy cậu vuốt lại tóc cho mình khi chúng bết lại ở trên trán anh ướt đẫm, rồi gỡ từng lọn tóc con mà chỉnh lại cho thẳng thớm về sau, trước khi mu bàn tay cậu dặm nhẹ cho từng dòng chảy ở hai bên mang tai anh biến tan.
Mark Lee đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức cậu cho rằng DongHyuck mình thật xa vời để có thể chạm đến anh, khi HaeChan vốn dĩ vẫn luôn ở đó với anh như cách những người hâm mộ sẽ gọi tên cậu mỗi khi ánh đèn sân khấu sượt qua bên sườn mặt, cái sượt qua ấy nhẹ bẫng nhưng DongHyuck đã đau đến mức phải để cho HaeChan thay thế mình nhận vai.
HaeChan lúc nào cũng có nụ cười làm nền tảng dẫn dắt sự nghiệp thăng tiến theo một chiều hướng tốt, còn DongHyuck chỉ là một cậu bé giản đơn vừa mới chớm bước qua tuổi trưởng thành, cái độ tuổi mà ai cũng sợ phải lớn lên cùng với cơn lo nghĩ đè nén hết một phần trí óc, khiến đêm về lại nặng nề cả hai cánh vai mà trằn trọc không sao được ngủ yên.
Từ khi nào DongHyuck lại trầm lặng hơn HaeChan rất nhiều, đến nỗi cậu đã từng nghĩ mình đánh mất bản thân cho đến khi nghe giọng anh gọi DongHyuck à.
Từ khi nào HaeChan đối với mọi người còn thân thuộc hơn cả DongHyuck, và sẽ chẳng có ai gọi cậu như thế mỗi khi cậu tháo cởi lớp trang điểm mà trở về nhà. Duy chỉ một mình MinHyung mới luôn gọi DongHyuck khi thấy cậu đằng xa, khi ống kính không hướng về phía cả hai, khi nghệ danh của một thời thần tượng tạm thời được tháo cởi và khi nơi này chỉ có chúng ta.
Có lẽ tri kỷ trong lòng DongHyuck còn có nghĩa là người nhà nữa, vậy nên cậu chẳng ngần ngại đem đến cho anh những ngoại lệ và đặc cách riêng, ngoài anh ra sẽ chẳng có ai gọi tên DongHyuck mà cậu sẽ đáp lời, ngoài anh ra sẽ chẳng ai gọi tên DongHyuck dịu dàng được như thế.
Với MinHyung, DongHyuck cũng là cậu, HaeChan cũng là cậu, nhưng anh yêu DongHyuck hơn đôi chút vì mong rằng cậu bé ấy sẽ đừng trưởng thành, sẽ luôn nhỏ bé trong vòng tay anh, sẽ để anh ở bên cậu lâu dài mà che chở vỗ về mãi, và hơn hết là để ôm cậu mỗi khi cậu yếu đuối trở về với chính mình thực sự.
Ước gì ta được là chính ta.
"Em nói xem."
DongHyuck bật cười, sau đó đặt tay lên hai vai MinHyung để giữ anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Là vì cho dù anh có đang trên sân khấu một mình, với tư cách là Mark Lee, thì DongHyuck em nơi này vẫn sẽ luôn bên anh."
"Vậy nên anh đừng cảm thấy nhớ em quá nhiều, thay vào đó hãy nhớ rằng em sẽ ở cùng anh mọi ngày."
Và rồi, có một nụ hôn nhẹ hiền bám vào mi mắt MinHyung, từ tốn lần xuống chóp mũi rồi di dời ở một bên má anh. Cậu quyến luyến cầm tay anh, hôn nhẹ lên từng khớp xương gầy, lên lòng bàn tay có hằn lên một vài lớp chai sần khi anh cầm micro quá nhiều để biểu diễn. MinHyung thận trọng và tỉ mỉ, nên ít khi để cho bản thân bị chấn thương, nhưng những lần nhìn thấy anh nheo mắt và gục xuống bởi cơn choáng váng hay tụt máu khiến cậu không thể yên tâm được.
Vậy nên chẳng cần phải suy xét đúng sai, DongHyuck liền để cái hôn mình rơi trên đỉnh đầu anh, rồi chạm nhẹ qua vầng trán, qua hai bên thái dương trước khi nhét vào tay anh vài ba viên kẹo cùng với liều thuốc bổ sung chất sắt, trước khi dìu dắt anh về mà nấu cho anh những bữa cơm.
MinHyung không né tránh DongHyuck như khi vẫn còn trên sóng truyền hình, và thấy mình đứng yên tại đó để đón nhận nụ hôn rõ ràng của cậu, lâu đến mức khiến anh lim dim mơ màng như lạc vào trong một cõi riêng tư nào đó, nơi mà anh với cậu có thể thể hiện tình cảm đối phương chẳng ngần ngại, âu lo.
"Anh cũng hãy ở cùng em mỗi khi nhé?"
Ngày ấy đã qua lâu như vậy, thế mà MinHyung vẫn nhớ như in, như thể những cái hôn DongHyuck trao về anh đậm sâu đến mức in hằn vào trong cõi lòng, dù đất trời có qua đi hay ngày dài sẽ tàn theo chiều hoàng hôn đưa lối, dù là thời gian lướt trôi cũng chẳng làm vỡ đôi được cảm giác lưu luyến này.
"Anh chưa từng nói thương em như cách những người yêu nhau thổ lộ với đối tượng họ tương tư, vì với anh thì người yêu vẫn còn chưa đủ."
Trông thấy cậu đột ngột tròn mắt nhìn anh, MinHyung nhanh chóng tiếp lời.
"Ý anh là, người yêu trong mắt anh không so sánh được với em."
DongHyuck không hiểu ý nghĩa của câu nói, vì cậu chưa từng nghe thấy những lời MinHyung nói thích cậu, yêu cậu hay thương cậu như cách cậu từng. Cho nên, khi nghe anh đề cập đến những vấn đề tình cảm yêu đương, đến cả cậu cũng không nghĩ có ngày những lời nói đó sẽ lại có ngày dành cho mình.
"Anh thương em, như kiểu tình thân và người nhà vậy. Lúc nào mệt mỏi cũng chỉ muốn về bên em, muốn ôm em thật lâu, muốn hôn lên tóc em và rồi, anh muốn khóc cùng em."
"Nên DongHyuck, tri kỷ của anh à, anh sẽ không kiếm người yêu đâu."
Đó là một lời khẳng định, cho tất cả những lo toan đứt đoạn trong bận suy nghĩ anh luôn thao thức về DongHyuck. Một lời khẳng định cho mối quan hệ bền vững qua nhiều năm tháng anh chưa một lần lên tiếng trả lời cho DongHyuck hay, về việc anh có xem cậu là tri kỷ hay không.
Nhưng giờ đây DongHyuck biết rồi, biết mình có vị trí quan trọng thế nào đối với MinHyung và điều này làm trái tim cậu run rẩy, ướt mèm, cứ như đã có dòng chảy nào tuôn rơi xối xả từ bờ mi cay.
"Anh nghĩ đời này được đồng hành với em là điều may mắn và tuyệt vời nhất của mình, chỉ cần nhìn thấy em cũng khiến một ngày của anh trở nên đáng sống hơn rất nhiều."
"Anh thực sự không muốn mất em."
MinHyung không dám nhìn vào mắt DongHyuck, vì anh chưa từng cảm thấy mình có thể lưu loát nói hết tất cả khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu va vào lòng anh. Vậy nên, khi tiếng nấc nghẹn nổ tung dưới một áng thinh không lặng lẽ, MinHyung mới nhận ra được DongHyuck đang khóc vì mình.
"Em đừng khóc, em, Hyuck, em ơi, anh không có ý làm em khóc... ý anh là, DongHyuck à..."
Mỗi lần hoảng loạn trước những giọt nước mắt của DongHyuck, MinHyung sẽ vô thức loạn ngữ và không thể sắp xếp chúng thành một câu nói hoàn chỉnh, điều này khiến cho DongHyuck đang bật khóc cũng đành bật lên một tiếng cười, muốn hỏi vì sao anh lại lúng túng như thế.
"Làm sao vậy cái anh này... em chỉ cảm động thôi."
DongHyuck vừa lau nước mắt, vừa nức nở kể lại với anh. Có lẽ khi ta đã quá đợi mong một điều mà bản thân nghĩ sẽ khó lòng đạt được, thì ngay tại khoảnh khắc ta không để ý, chúng sẽ đến cùng ta.
"Điều này còn cảm động hơn việc được người mình thích nhận lời tỏ tình nữa, vì em đợi ngày anh xác định mối quan hệ này với em từ rất lâu rồi."
Nhưng đáp lại lời DongHyuck chỉ là một cái ôm siết chặt từ cánh tay MinHyung. Có một luồng ấm nồng nào đã phủ lên từng cánh vai, đính vào chân tóc rồi len sâu vào trong từng lớp da mà lấn đến những mạch gân máu, hoàn hảo đuổi cho sự bất an trong lòng cậu chạy biến.
'Anh sẽ cho em thấy đây chính là định mệnh,
Điều tuyệt vời nhất vẫn luôn dư đầy trên đời.'
"Ngoan đừng khóc, em khóc rồi anh sẽ không chịu nổi mất."
•
Ký túc xá lúc đêm buông luôn im ắng lạ thường, nếu không phải vì những thành viên đã chìm sâu vào trong giấc ngủ thì cũng là làm những công việc riêng. Phòng DongHyuck ở cạnh phòng anh, lúc này đây cậu lại chọn đến phòng MinHyung với chẳng có đến một lý do rõ ràng, hoặc vì cậu nhớ anh, hoặc vì cậu muốn tìm hơi ấm nơi anh để có thể đưa bản thân vào giấc ngủ êm đềm.
Bây giờ đã hơn mười một giờ, vậy mà MinHyung cũng không từ chối sự xuất hiện của DongHyuck bên trong phòng mình. Khoảnh khắc khi anh còn chưa kịp đóng cửa phòng đã nghe trên nệm giường mình rơi phịch một tiếng, nhìn quanh đã thấy người ấy nằm ngoan ở đó, quấn tròn mình trong chăn gọn như cái bánh bông lan cuộn mềm xinh.
"Anh biết em yêu anh mà, đúng không?"
Bất giác cậu nói thế, trong lưng chừng giây phút hướng ánh nhìn lên trên trần nhà. Anh nghe cậu nói vậy cũng liền gật đầu, nói anh biết, rồi sau đó chừng đâu có một giây đã thấy khoé miệng cậu vẽ lên một đường cong lớn, như mạn thuyền ôm lấy lòng sông.
"Nhưng em cũng như anh vậy, không muốn ta trở thành người yêu của nhau."
Người yêu có lẽ sẽ là một danh xưng đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người yêu sau này có thể trở thành người lạ, DongHyuck cảm thấy đau lòng không sao chịu được. Nhất là khi việc cậu được lớn lên cùng anh, trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, thậm chí những điều xấu hổ nhất, tồi tệ nhất của mình cũng đã được đối phương nhìn thấu hết, vậy thì nếu như sau này chúng buộc phải trở nên vô nghĩa, hẳn cũng sẽ khiến cậu cảm thấy nghẹn lại trong tim.
Thế nên, đối với một người quan trọng trong đời cậu như MinHyung, như thể anh chính là nửa phần hồn này thì tri kỷ là một danh xưng vừa vặn đẹp xinh và thiêng liêng nhất cậu muốn dành trọn cho chỉ riêng mình anh.
Bởi tri kỷ, sẽ không có lý do để mối quan hệ đó xảy ra chia ly. Là cùng nhau đi đến muôn nơi, là bên nhau tận suốt một đời.
"Em không rõ tình yêu được định nghĩa thế nào, nhưng tình cảm của em định nghĩa cho khát vọng và mong muốn được ở bên anh mọi ngày, cho đến khi em không thể trụ nổi trên đời này mới thôi."
Tiếng máy điều hoà đột nhiên khởi động lại, kêu ù ù nhưng chẳng xao nhãng được những lời tâm tình cậu dành cho anh. Đôi khi nhận ra được người vẫn luôn ở bên mình từ thời còn nhỏ xíu cho đến nay cũng nguyên vẹn cạnh kề, nỗi khao khát được đi cùng họ đến tận những năm tháng sau này bỗng chốc lại bùng lên mãnh liệt như cơn thịnh nộ của một vài trận cuồng phong tung hoành ngoài kia.
"Em muốn đi cùng anh đến tận năm 60 tuổi."
"Tại sao chỉ là đến năm 60 tuổi?"
"Em không rõ, có lẽ em thấy việc mình có thể sống đến năm 60 tuổi là vừa đẹp, thời khắc đó em vẫn đủ minh mẫn để còn có thể nhớ về anh."
"Còn anh, anh muốn đi cùng em cả đời. Dù biết chắc sẽ có một ngày anh quên đi những chi tiết nhỏ nhặt về em, về chúng ta nhưng anh mong điều anh không bao giờ quên và chẳng muốn quên chính là sự hiện diện của em trong cuộc sống anh từ những giây phút đầu."
"Chỉ có em mới khiến anh được sống trọn vẹn và nhận ra giá trị của bản thân đối với em cũng quan trọng đến thế."
Đáy mắt anh giờ đây chỉ có hình bóng cậu vọng về, như thể cậu là một ánh sao rực sáng giữa trời đêm mù tối của anh, dẫn lối cho anh đến vùng đất tươi sáng nào mà ở đó chỉ chứa tràn thương mến DongHyuck dành riêng cho MinHyung anh một đời.
"Cho nên DongHyuck à, mỗi khi em muốn yếu lòng thì hãy dựa vào anh. Nếu em muốn oà khóc, hãy khóc thoả thuê trên vai anh này."
'Nhưng nếu em muốn oà khóc,
Hãy khóc thoả thuê trên vai anh này.
Nếu em cần có một ai quan tâm đến cảm xúc của em, vỗ về chở che em mỗi khi em thấy buồn, mỗi khi trái tim em buốt lạnh những đớn đau,
Anh sẽ chứng minh rằng tình yêu đính thực có thể làm được những gì, cho em.'
"Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, em biết mà, nhưng anh không muốn mình trở nên quá cứng nhắc với em, không muốn em cảm thấy mất an toàn khi ở bên anh."
Nệm giường lún xuống vì có lực ngồi của anh đè lên. Anh tiến đến gần DongHyuck, đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu mà nhẹ nhàng xoa lấy, trước khi áp chúng vào một bên má mình mà cảm nhận hơi ấm cậu vẫn đây. MinHyung giữ lấy bàn tay cậu lâu đến mức khiến chúng tê rần mất hết cảm giác, vậy mà DongHyuck vẫn vẹn nguyên để đó, hoàn toàn chiều chuộng anh hết mực mà không toan tính hay cân nhắc cần đến một lý do.
Bàn tay cậu đột ngột tiến đến nơi gò má anh xoa nhẹ, vuốt ve lâu dài, và cái vuốt ve đó vừa dứt cậu liền thấy tay mình có ấm nồng của nụ hôn anh rơi xuống, tan ra. MinHyung ân cần thả nụ hôn trượt lên từng ngón tay cậu, hôn sâu trên những đầu ngón tay, sau đó mút nhẹ lên khớp xương nhô ra nơi bàn tay ấy, thành công khiến cho DongHyuck rùng lên một bận cảm xúc đến đê mê cõi lòng này.
"MinHyung."
DongHyuck đột nhiên bật dậy sau khi MinHyung kết thúc những nụ hôn, dang tay muốn đòi hỏi một cái ôm từ anh.
"Hôm nay em đã mệt mỏi lắm phải không?"
Và thật tốt vì lúc nào MinHyung hiểu rõ tình trạng của cậu hơn ai hết.
"Mệt, rất mệt, em chỉ muốn ôm anh cả tối."
"Sát lại gần anh một chút, anh cũng muốn vỗ về em."
Chẳng biết vì đêm nay quá dài, hay cả hai người họ không màng đến chuyện ngày mai. Đêm nay trăng rọi sáng cả hai bóng hình, đẹp đến mức vũ trụ muốn bật khóc và tiếng gió lùa từng cơn lộng quanh ở bên ngoài phố phường lại rít những đợt lạnh buốt đã khiến vòng tay của họ càng chặt thêm.
"Mấy chốc mà em đã hai mươi hai tuổi rồi, thời gian trôi nhanh khiến em cũng phải lớn mạnh, quên mất việc mình có thể nhõng nhẽo với một ai đó là như thế nào."
"Vậy mà em lại muốn nhõng nhẽo với anh, lạ thật đấy. MinHyung à, em được phép không?"
"Được chứ, với anh em vẫn là bé gấu con nhỏ chíu thôi."
"Vậy thì bé gấu con nhỏ chíu này sẽ bám lấy anh hoài hoài."
"Đều sẵn sàng ở đây vì em."
Vẫn là giọng cười ngọt ngây làm ngây ngất tâm can anh mà cậu rất hồn nhiên vẫy gọi. Ôi, MinHyung phải làm gì để có thể cảm thán hết được những điều tuyệt vời mà DongHyuck dành riêng cho anh đây?
"DongHyuck à."
"Em nghe đây."
"Anh sẽ không bao giờ rời đi, dù cho anh có giải nghệ hay chúng ta không còn hợp tác với nhau nữa thì anh vẫn muốn ở bên cạnh em."
"DongHyuck của anh, chúng ta hãy luôn giữ liên lạc với nhau em nhé? Một khoảng thời gian không có em ở bên khiến anh phát điên, anh không làm gì ra hồn cả. Anh biết mình phụ thuộc vào em rất nhiều, thế nên xin em đừng biến mất, cũng đừng rời đi, đừng bỏ anh ở lại một mình trong thế giới đầy mỏi mệt và gian truân thế này."
"Em sẽ không rời đi, sẽ luôn tìm anh mỗi khi hiểm nguy đến gần, sẽ ân cần che chở quan tâm anh. Vậy nên xin anh đừng lo lắng, xin hãy yên tâm về em."
'Mỗi khi đêm đen sầu buồn khiến lòng anh lạnh căm,
Mỗi khi từng ngày trôi qua, thế giới này lại thêm tàn nhẫn mà dồn nén anh đến không thở nổi,
Em vẫn sẽ ở bên anh mọi ngày,
Hứa với anh, em sẽ chẳng trốn chạy.'
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Đêm nay khi bên ngoài vẫn còn hiu hắt ánh đèn trong một cõi đơn côi, MinHyung thực sự muốn DongHyuck ở bên cạnh mình mà ngủ thật ngon, để sớm mai thức dậy sẽ thấy anh ở đây, ở cùng cậu, từ khi này và cho đến mãi về sau.
Quả thật khi đã gọi nhau là tri kỷ, thì ít nhiều cũng mang thứ tình cảm yêu đương trong đó rồi. Vậy nên họ chẳng ngần ngại trao lời yêu với nhau, càng chẳng dè dặt mà hôn lên những nơi có bi sầu in dấu, và hơn hết, sau cùng, họ muốn dành hết tất thảy thời gian còn sót lại để ở bên đối phương thật lâu, thật lâu.
"Đêm nay ở lại bên anh nhé?"
"Em sẽ, em cũng muốn ở bên anh."
Như thể quay lại thời nào khi anh vẫn còn đang chăm chỉ luyện tập để có thể sớm được ra mắt, có thể trở thành một siêu thần tượng cực kỳ chuyên nghiệp, trong phòng tập đột nhiên vọng vang tiếng nói vẫn còn chưa vỡ, người ấy nói với anh rằng:
"Em tên là Lee DongHyuck, rất vui được đồng hành cùng anh."
Rất vui được đồng hành cùng anh,
Cả đời.
Và rất lâu sau này, anh cũng đã đáp lại với người ấy rằng:
Hân hạnh được đón em vào đời.
Anh là MinHyung,
Tri kỷ của riêng mình em.
-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 21 tháng 3, năm 2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top