Đường ta bớt thưa.

Đây là phần sau của 'Mùa miên man' và mình chắc chắn sẽ có một cái kết viên mãn dành cho Minh Khắc, Khải Sang. Em fic này được lấy rất nhiều cảm hứng từ bài hát 'Đường xa ướt mưa' của nhạc sĩ Đức Huy, và mình muốn đặt tên cho em ấy dựa trên bài hát này. Ngoài ra mình cũng có nhắc đến 'Double take' của dhruv, ở một vài đoạn.

Hy vọng dư âm đau buồn của 'Mùa miên man' chẳng còn nữa, thay vào đó một 'Đường xa ướt mưa' sẽ cho đường ta bớt thưa.

Cùng đọc nhé.


____

Kể từ năm 2009 thuở ấy, Sài Gòn với anh có còn chút lưu luyến nào không?

Khải Sang thật ra cũng chẳng biết, lại càng chẳng dám đợi mong. Chỉ nhớ rằng sau đêm hôm đó, sau khi trải qua một đêm cuối cuồng nhiệt với vệt nước mắt đã khô lại trên khoé mi, Khải Sang đã cho rằng tình mình tàn úa và chẳng còn bất kỳ cách nào có thể níu kéo nhau lại được nữa.

Ngày đó Minh Khắc kỳ lưng tắm rửa cho em và hôn lên từng thớ da thịt, khi anh đem nụ hôn len đến gò má, len dần sâu xuống bờ môi đã khô khốc vỡ vụn của Khải Sang, rồi sau đó bế em đến bên nệm giường mà vòng tay ôm lấy em thâu đêm suốt sáng, cũng là khi ấy hơi ấm anh cũng tan đi mất, để lại em nơi này đơn côi suốt bao tháng năm dài.

Khải Sang hiện tại cũng đã bước sang tuổi ba mươi tư, ngày cuối cùng vẫn còn Minh Khắc khi ấy tính đến nay vậy mà đã gần mười ba năm rồi. Có lẽ Minh Khắc đang hạnh phúc với chị Ái Vi, cũng phải, có lẽ anh đã hạnh phúc với gia đình mới của chính mình chứ chẳng như em. Chẳng như em vẫn chỉ cứ một mình, vẫn thảm thiết nặng tình như vậy thôi.

Hy vọng Minh Khắc đừng trách Khải Sang bi luỵ, dù đôi ba con chữ em nghĩ ngợi ra cũng chẳng có cách nào gói lại mà đưa đến bên tai anh, dù em có kiên vững đổ vào trong từng kẽ hở cũng chẳng tài nào lọt qua nổi nơi trái tim đã thít chặt miệng của Minh Khắc lúc này. Nhưng biết làm sao được, khi trong lòng mỗi người luôn có một người khó quên đến thế, dẫu cho có trải qua muôn trùng thời gian vẫn chẳng thể xoá mờ đi được dấu chân họ đã từng bước qua lòng mình.

Người ấy có thể là mối tình đầu, có thể là mối tình mà chúng ta yêu sâu đậm nhất, hoặc chỉ đơn giản là mối tình cho ta nhiều kỷ niệm, nhiều trải nghiệm đầu tiên nhất, thế thôi. Vậy mà cũng có thể trở nên một vết hằn trong lòng ta, một vết hằn ta muốn cắt ra đều sẽ để lại vết thương chẳng bao giờ lành.

Em cũng đâu còn là Lê Khải Sang ngày nào.

Từ hôm ấy, Khải Sang chính thức đổi tên thành Lê Đăng Hưng, một Đăng Hưng gai góc và trầm lặng, mang một phần tính cách chưa bao giờ thuộc về Khải Sang. Đăng Hưng không hoạt bát và hay nói cười như Khải Sang, nhất là khi ở bên ngoài xã hội. Thời gian còn sót lại trong mỗi ngày chỉ đủ để chợp mắt đôi ba tiếng, sự bận rộn nuốt chửng em đến mức ngộp thở trong bụng chúng và sau đó, sau khi ngụp lặn ra khỏi bể lớn của sự tất bật này, em sẽ một mình trở về nhà với nỗi nhớ anh lan rộng ra khắp nẻo con tim.

Đăng Hưng không hay dạ thưa với bất kỳ người nào không phải họ hàng mình, phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu em làm chính là cúi đầu, rồi rời đi khi đã gửi lời chào đến một ai. Nhưng Đăng Hưng vẫn nhẹ nhàng, và lịch thiệp như cách Khải Sang đã từng đeo mang, chỉ là nụ cười từ ngày hôm ấy tính đến nay chưa một lần tỏ rạng.

Bởi vì em chẳng có được bàn tay Minh Khắc siết đan.

Và đôi ba câu nhớ thương vơi đầy em có mang hoài trong từng tiếc nuối, cũng vẫn khiến cho tình mình vỡ tan.

Đăng Hưng chỉ có ưu phiền, và không còn mang một chút tươi sáng như cách em đã từng. Có lẽ thời gian trôi đi nhanh đến mức khiến bản thân em phải đổi thay mỗi ngày, cho nên việc bình lặng chấp nhận cái sự đổi thay ấy cũng sẽ là một lẽ đương nhiên. Thời cấp ba chắc chắn có thể vui cười nghịch ngợm, lớn hơn một chút khi vào đại học vẫn có thể tận hưởng tuổi trẻ và niềm vui. Nhưng khi tốt nghiệp, ra trường, lăn lộn với từng loại hình công việc chưa chắc đã thành công từ những bước đầu, điều có thể theo mình dài lâu chính là áp lực.

Có khi sẽ là áp lực chuyện tiền bạc, nếu không có tiền bạc thì con người ta vẫn sẽ khổ sở để cật lực tìm cách sống cho qua ngày. Tiền bạc vốn không phải là tín ngưỡng hay bất kỳ điều gì có thể khiến con người chạy theo để làm nô lệ của chúng, nhưng không thể phủ nhận được việc chúng là phương tiện quan trọng nhất mà mọi người có thể trao đổi chỉ để lấy lại được hạnh phúc cho chính bản thân.

Có khi sẽ là áp lực chuyện sức khoẻ, nếu sức khoẻ không tốt sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Như là cơn choáng váng ghé thăm mỗi khi mất ngủ từ ngày hôm trước, như là chán ăn đến đau cả bao tử, như là ho khan mỗi khi trời trở gió, như là đầu ong lên mỗi khi quá chén với đồng nghiệp.

Và có khi sẽ là áp lực chuyện hôn nhân. Thông thường mọi người sẽ luôn áp lực về thời gian, mọi vấn đề liên quan đến hôn nhân đều quy ra những câu nói rằng khi nào ra mắt người yêu, khi nào thì cưới sinh, khi nào có cháu bồng,... tất tần tật những câu hỏi về dự định mai này.

Nhưng thật tốt, vì Khải Sang chưa từng bị gia đình hối thúc chuyện hôn nhân.

Hạnh phúc một đời người của em là do em quyết định, nên ba mẹ chưa từng muốn can thiệp quá sâu vào. Chỉ là, có những hôm mẹ nhìn thấy em đau lòng ôm lấy khung ảnh của em và anh mà khóc đến cay cả mắt, mẹ cũng thấy lòng mình cay theo. Việc Khải Sang thương Minh Khắc nhiều đến thế mẹ biết rất rõ, biết từ khi gặp mặt anh lần đầu rồi. Mẹ biết nhưng mẹ không nói ra, cho đến khi chính miệng em thừa nhận rồi sau đó ôm mẹ thật chặt, nói mẹ ơi con xin lỗi vì đã không thể bình thường được như ai, mẹ mới âu yếm hôn lên tóc em:

"Khải Sang của mẹ phi thường nhất, mẹ rất thương."

Khoảnh khắc đó Khải Sang biết mình chưa bao giờ cô đơn, dẫu cho bản thân vẫn luôn đón nhận khổ đau một mình. Việc có mẹ kề bên khiến Khải Sang chẳng muốn lớn, nhưng khi cuộc sống này đổi thay, việc em muốn sẽ chẳng theo ý em.

Giống như việc em mất Minh Khắc, cũng chẳng phải việc em muốn, chẳng theo ý em.

Sài Gòn thời nay vội vàng quá, có ai nhớ được đôi ngày xưa cũ khi những chiếc xích lô vẫn còn băng qua mỗi con đường, tiếng chim kêu vọng cả một tán trời cũng vẫn có thể lay cho được lòng người nôn nao.

Sài Gòn thời nay đi đâu cũng nghe thấy những bản nhạc nước ngoài, mà Khải Sang nghe qua đều chẳng có thấy vui, cũng đều nghe thấy những ý nghĩa đau buồn mà thời còn anh hẳn chẳng bao giờ xuất hiện. Giống như bài gì giới trẻ dạo gần đây rủ nhau nghe, mà đi đâu em thấy đám trẻ con trung học nghêu ngao hát:

'Em khiến anh đắm mê không ngừng, chàng trai à,
Biết đâu được ta sẽ có thể đến với nhau thì sao?
Thế nên, nói cho anh hay với, em có cảm nhận được tình cảm này không?'

Khải Sang cũng ước rằng thời vẫn còn anh ở trong vòng tay, sẽ trọn vẹn nói rằng tất nhiên họ luôn có thể đến với nhau mai này. Bởi vì, tình yêu nào cũng sẽ viên mãn nếu như cả hai người đều chân thành với người còn lại, và chỉ cần như thế là đủ. Nhưng mà tình yêu làm gì đơn giản được như thế đâu. Nếu tình yêu đơn giản như vậy, thì chẳng ai phải khổ đau vì chúng rồi.

Sài Gòn thời nay đổi thay như vậy, chỉ có tình em vẫn vẹn nguyên nơi đó mọi ngày.

Ngày nay mọi người không quá khắt khe đến chuyện yêu đương giữa hai người đàn ông với nhau, hay rộng hơn là chuyện của những cặp đôi đồng tính. Ngày nay khi mọi thứ phát triển, khi cái nhìn về một chủ thể của một cá nhân được bao quát và thoáng đãng hơn thì định kiến thời nào cũng dần được xoá bỏ, sự tôn trọng chắc chắn lên ngôi và ôi, ai cũng đều thấy thích thú vì vài sự tò mò, rằng thật ra những người đồng tính yêu nhau có gì vui nhỉ, có gì lãng mạn được hơn những cặp trai gái bình thường chăng?

Như một người thực sự am hiểu về chuyện đôi lứa, Khải Sang có thể cảm nhận được hạnh phúc lan từ tim lên gò má họ, lan đến đỏ bừng, nóng ấm, niềm thương có thể vì đó mà châm chích khắp cả gương mặt. Tình yêu giữa những con người khiến em cảm thấy yên bình, nhìn họ hạnh phúc khiến em vẫn còn tin vào những việc tốt mà tình yêu đã mang lại. Như việc họ thật may mắn vì được kề bên nhau, được yêu nhau chân thành và đón nhận tình yêu cũng rất chân thành của người còn lại, rồi sau đó lại tay trong tay, đơn giản cùng nhau sống hết những tháng ngày với môi cười thêu chặt lòng tim.

Nhưng tiếc là thứ may mắn mà người ta có được, lại không dành cho Khải Sang.

Khải Sang vẫn luôn bị mất ngủ, rất thường xuyên dạo gần đây. Và những khi em dùng thuốc men để hỗ trợ mình có thể yên bình nhắm cho qua giấc, những cơn ác mộng sẽ thừa thế mà xâm chiếm hết thảy tuỷ sống trong em.

Ở bên em được không, không nhất thiết là anh phải về lúc này, chỉ cần anh nhớ về em thôi được không, nhớ về em thôi là đã ở bên em rồi.

Giấc mơ cào lên da thịt Khải Sang, đau đến bật khóc, giấc mơ còn đáng sợ hơn tất thảy hiện thực tàn khốc nào làm nhân loại đảo điên. Khải Sang thấy mình tan vào trong giấc mơ, lơ lửng với một triền sầu khổ đã đưa lối cho bản thân lạc trôi khỏi được cùng đích hạnh phúc hiện giờ.

Em thấy mình đi về phía trời ôm nắng đổ, mỗi bước đến càng gần càng thấy gót chân mình bỏng lên. Trời thương ươm nắng rơi đầy đường như vậy, mà chẳng có chút nào ấm áp dịu về với em. Cớ sao chỉ có tất thảy gắt gao nào đó phực lên như lửa thiêng hiến tế, đến và thiêu rụi lễ vật là em, khiến em dù chẳng muốn trở thành hy lễ giao hoà cũng buộc phải sống những phút giây sau cuối với những điều chẳng theo ý em.

Cõi mơ ngút ngàn sầu khổ, sao cuối cùng em cũng vẫn chẳng thấy anh đâu? Anh ơi, em sợ lắm, cũng rất đau và buồn, em phải làm sao để có thể trở lại như thời đầu êm ấm được đây anh...

Anh ơi,

Anh ơi...

[Sang ơi, hôm nay tớ về nước đó!!!!!!!!!]

Tin nhắn của La Dư Minh đánh thức em cùng với tiếng gà gáy rổn rang bên ngoài, thật may. Dư Minh là bạn khác lớp đại học của Khải Sang, nhưng việc có thể kết bạn và vững bền đến tận bây giờ có lẽ là do định mệnh. Ngày đó, năm hai, Dư Minh vì nghỉ học hôm trước nên có học bù một môn ở tiết của lớp Khải Sang, từ dạo ấy mỗi khi rảnh rỗi đều tìm em chỉ để rủ nhau đi ăn bánh tráng nướng đằng sau cổng trường.

Khải Sang lau nước mắt, cố gắng ngồi dậy dù đầu em đã ong lên nhiều. Em nhắn lại với cậu một câu, trước khi đưa bản thân mình đi vào trong phòng tắm hất nước để tỉnh táo đôi chút.

[Về nước? Sao lại về nước đột ngột vậy?]

[Vì chuyển công tác về Việt Nam đó, bộ cậu hổng vui khi tớ về đây hả?]

[Oan quá huhu! Mong cậu về đây muốn xỉu luôn đây nè, ơ nhưng mà chừng nào cậu bay?]

[Tớ đang ở Sài Gòn luôn á trời (=^▽^)σ]

Dư Minh ở đầu dây bên kia đã tức khắc nhắn lại, còn kèm theo một cái emoji khiến cho Khải Sang đột nhiên phải bật cười. Đã bao lâu rồi em chẳng cười nhỉ? Chính em cũng chẳng biết, hiếm khi có người nào có thể khiến em cười tươi như cách Dư Minh đã từng kể từ khi Minh Khắc rời đi, hiếm khi em lại có thể cười đàng hoàng được như lúc này.

[Sao không gọi để tớ ra sân bay đón? Rồi hành lý nữa, làm sao mà một mình xách hết được?]

[Trời ơi là trời, tớ có phải con gái liễu yếu đào tơ đâu mà o bế như công chúa vậy kìa? Với cả tớ về trong đêm, nhắn tin hay gọi điện báo trước thì sợ phá giấc ngủ của cậu lắm, nên thôi, âm thầm về cho nó máu.]

[Vậy cậu đang ở đâu?]

[Trước nhà cậu.]

Cậu luôn khiến em bất ngờ, về rất nhiều thứ. Ngày đó cậu ngồi bên cạnh em khi tiết học bù còn chưa đến, cũng là lần đầu tiên cậu bước vào đời em. Dư Minh luôn có nụ cười sáng bừng, và đáy mắt trong veo cũng chẳng hề kém cạnh. Tiết học bù có vẻ không cần thiết với sinh viên đại học lắm, bởi có mấy ai bận việc nghỉ học mà muốn sang lớp khác nghe lại phần bài học đã bị bỏ lỡ đâu. Vậy mà Dư Minh chăm chỉ vẫn muốn chọn phương án này, nhờ đó mới có được tình bạn ngày hôm nay.

Cậu đến với em thời em vẫn còn là Khải Sang, vậy nên thói quen gọi tên Khải Sang chẳng bao giờ đổi, mà Khải Sang cũng chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu khi nghe cậu gọi em như thế. Dù cậu biết Đăng Hưng với em hiện tại có lẽ sẽ ổn hơn, thế nhưng Khải Sang vẫn luôn là một điều đáng yêu tuyệt vời nào đó mà Dư Minh biết mình không đành gạt bỏ ra khỏi cuộc đời.

Vì thế mà vẫn luôn là Khải Sang, vẫn còn vẹn nguyên Khải Sang nơi đó nhờ Dư Minh giữ gìn lại cùng.

"Sang ơi nhớ cậu quá rồi."

Dư Minh vừa trông thấy cánh cửa Khải Sang hé mở, đã tức tốc gạt vali sang một bên mà bổ nhào đến, ôm lấy em. Cậu ôm em chặt đến độ cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng của em bó vào tay mình, nghe thấy được cổ họng em có chút run run thế là lập tức buông em ra, ngắm nhìn một lượt khắp nơi trên gương mặt em mới cảm thấy không hài lòng.

"Sao mắt lại sưng húp thế này?"

Và Khải Sang chỉ lắc đầu, nói không sao thay vì đáp lại câu hỏi đó.

"Lại nhớ Minh Khắc nữa sao?"

Chuyện Khải Sang vỡ tan với Minh Khắc, Dư Minh có biết. Dù chuyện đó đã trôi qua lâu đến vậy, dù Dư Minh có đến phương trời nào để phát triển bản thân thì tất thảy những gì thuộc về Khải Sang, cậu vẫn nắm bắt rất rõ. Có lẽ việc bận tâm về em là việc Dư Minh làm tốt nhất, vậy nên khi chỉ cần trông thấy vẻ mặt em có xê dịch dù chỉ là một chút ít biểu cảm, cậu cũng đều sẽ nhận ra.

Đôi khi em nghĩ hẳn mình thật may mắn khi có Dư Minh đồng hành cùng, nhưng không phải vì thế mà lúc nào cũng muốn dựa dẫm hay ỷ lại vào cậu. Chỉ là khi không thể đối diện với từng nỗi tiêu cực bám vào thành ruột đau đến nuốt không trôi, em cảm thấy thật tốt khi không cần phải một mình nữa.

Khải Sang gật đầu, gục đầu, ánh mắt đục ngầu với nỗi sầu bấu víu vào tận sâu thẳm tim gan.

"Vào nhà cái đã, nhé?"

Khải Sang ừm một tiếng, trước khi giành việc bưng vác hành lý của Dư Minh vào trong nhà, với lý do xem này, tớ ổn như thế cơ mà, cậu phải tin tớ, và điều này cứ làm cho Dư Minh trầm ngâm đứng bên cạnh ngẫm nhìn. Cậu lo, rất lo, sao lại không lo được khi khoảng thời gian dài không có mình ở bên, em đã phải ôm trọn nỗi đau một mình lâu đến thế nào, tủi thân đến thế nào, và những gì cậu có thể làm chỉ là gọi điện thoại mỗi khi đêm xuống để canh cho em chìm vào giấc ngủ, mặc cho múi giờ nơi đó lệch đi biết bao nhiêu.

Có lần Khải Sang từ chối những việc thế này, nói rằng không cần đâu vì dù sao cũng đã trưởng thành rồi, thế mà Dư Minh vẫn không đồng ý cái việc không phải quan tâm em nữa. Và mãi cho đến khi Khải Sang chắc chắn rằng mình không có vấn đề gì để mà vướng bận, khi Dư Minh chắc chắn được em đã ổn, cậu mới thôi kè kè điện thoại mọi giờ mọi phút chỉ để thở dài một hơi mà với Khải Sang.

Giống như giờ đây, khi Khải Sang thực sự nói rằng mình ổn, Dư Minh mới chịu xem đó là điều nhẹ nhõm cõi lòng.

"Minh đừng lo, tớ không sao mà. Hơn hết, tớ muốn dành cả ngày cho cậu."

Nhưng không phải nói đừng lo là có thể ngừng lo ngay được.

Dư Minh nghĩ thế, luôn nghĩ thế, sao mà cậu có thể cảm thấy mọi chuyện bình thường khi những gì đón cậu đầu tiên chính là hốc mắt của Khải Sang đỏ bừng, đỏ đến mức găm vào lòng râm ran khó chịu? Thế mà, khi nhìn thấy ánh mắt kiên vững của em trao về mình, cậu mới chịu để lòng thôi ngứa ngáy, tiếng thở dài cũng vì thế mà lọt vào tai.

Tiếng thở dài vì bất an lớn hơn cả tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Muốn dành cả ngày cho anh cơ à? Làm sao, có phải bé nhớ anh quá rồi phải không?"

"Dạ bé nhớ anh lắm, ngày mai muốn nấu một bữa hoành tráng mừng anh về với bé."

Dư Minh trêu chọc bằng một câu xưng anh gọi bé, và Khải Sang cũng không vừa mà đáp lại. Ngày xưa cả hai vẫn thường trêu nhau thế này, đôi lúc nghe vừa tình mà vừa thấy vui vui. Đàn ông con trai đâu có ai cấm được cái quyền gọi nhau bằng những ngôi xưng thế này, dù ngày đó khắc nghiệt khó khăn hay thời nay phát triển tiên tiến, thích gọi nhau là gì thì cứ gọi thôi, không sao cả.

"Nè nè, rung động thiệt đó nhé."

"Thôi đừng có rung động giùm tớ cái, khổ ghê!"

Và rồi tiếng cười cả hai lan ra màn trời mà nổ một cái bóc, nghe như tiếng bong bóng xà phòng vỡ ra khi bị đứa trẻ con chích vào.

Thật tốt, khi lúc nào bên cạnh ta cũng có một người bạn chân thành như vậy, dù cách xa đến đầu bên kia Trái Đất cũng chẳng cắt được sự gắn kết quá mức bền chặt này.

Thật tốt, khi Khải Sang vẫn còn may mắn có được Dư Minh.











Canh cà chua trứng và thịt heo xào khổ qua vẫn luôn là món mà Dư Minh thích nhất, vậy nên nhân lúc tủ lạnh vẫn còn vài nguyên liệu, Khải Sang đã mau chóng bắt tay vào làm. Mấy món này đơn giản thôi, vì đã quá quen thuộc với những công thức mà bản thân tự tạo ra, cho nên không cần loay hoay nhiều thứ. Nhìn Khải Sang chăm chỉ như thế làm Dư Minh đột nhiên bật cười, đúng là người đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu.

"Tớ định thuê nhà gần với công ty cho tiện đường đi làm Sang ạ, cậu nghĩ xem có ổn không?"

Dư Minh hỏi trong khi chậm rãi tiến vào bếp, trong khi cậu nghe tiếng xì xèo áp vào mặt chảo, và mùi thơm bốc lên nghi ngút đã cũng dần tiến vào sống mũi mình.

Vốn biết Khải Sang sẽ luôn đồng ý với những quyết định của mình thôi, nhưng cậu vẫn cứ muốn hỏi ý kiến của em, lạ lùng nhỉ. Có lẽ sự chấp thuận của em luôn là điều khiến cậu cảm thấy an tâm, cho nên, cho dù đó có là một quyết định nhỏ bé hay táo bạo, cậu vẫn muốn có em góp ý cùng.

"Nếu tớ nói không ổn thì cậu định ở nhà tớ luôn hay gì?"

"Được nhỉ, chỉ sợ cậu đuổi cái thân này thôi."

Như thế đấy, vậy mà cũng hihi haha với nhau cho được. Thức ăn từ khi nào được bày biện ra bàn, Khải Sang vừa đặt nồi canh xuống đã nhanh chóng đưa tay giữ lấy hai tai mình.

"Cậu thấy ổn thì tớ cũng sẽ không chê, miễn cậu thấy thoải mái là được mà. Nhưng cậu đã tìm được căn nào hợp lý hay chưa? Có cần tớ tìm phụ không?"

Em hỏi, khi Dư Minh vừa bóc một miếng thịt cho vào miệng.

"Tớ đang khá ưng một căn, ngày mai đến xem nhà mà nếu thấy ổn thì cuối tuần sẽ chuyển về đó."

"Nhớ anh chết mất thôi."

Đúng là Khải Sang, vừa trêu chọc một câu lại tặc lưỡi tiếc rẻ cho tháng năm sau này. Cho dù giờ đây em đối với người đời là một Đăng Hưng trầm buồn và thầm lặng, thì ở bên người em tin tưởng nhất vẫn sẽ không bao giờ giấu đi tính cách thật của chính bản thân mình. Và Dư Minh ấy, có thế nào cũng sẽ chọn ở lại với em, bất kể em như thế nào, cho dù em có là ai.

Vậy mới nói rằng thật tốt khi em vẫn còn có Dư Minh.

"Đừng có mà nhớ anh quá, mỗi khi rảnh đều sẽ sang nhà ăn cơm bé nấu thôi ấy mà."

Khải Sang cười khanh khách, nghe giòn tan như cắn một miếng khổ qua vừa xào giòn rụm. Thời nay cái gì cũng thay đổi, may mắn là tình bạn này vẫn còn giữ nổi.

"Vậy ngày mai bọn mình đi cùng, tớ chở Minh đi."

"Tớ chở cho, không có được giành."

"Rồi rồi, đồng ý luôn. Còn bây giờ ăn cơm đi nhé, chắc là nhớ cơm nhà lắm rồi chứ gì!"

"Nhớ cơm em nấu, nhớ luôn cả em."

"Ghê quá ba!"

"Thôi ăn giùm cái!"

Mới đó mà đã là thứ hai của tháng hôm sau, đó là ngày Minh Khắc không cần phải tăng ca, là ngày duy nhất anh thấy mình không bị áp lực đeo bám dai dẳng. Và thật tốt, vì hôm ấy cũng là sinh nhật Khải Sang.

Minh Khắc vẫn có thói quen đón sinh nhật của Khải Sang mọi năm, một mình, cùng với cái bánh sinh nhật khổ nhỏ và sợi dây chuyền có mặt luôn khắc tên Khải Sang, mỗi năm sẽ là mỗi kiểu khác nhau.

Tính luôn hôm nay cũng đã có đến mười ba sợi dây chuyền nằm yên trong hộc tủ đầu giường anh, khi anh đã cẩn thận đặt chúng gọn gàng trong từng cái hộp nhỏ. Mười ba sợi dây chuyền anh có, là mười ba năm anh mất Khải Sang nơi gió lộng thốc vào lòng, lạnh đến mức phải rơi nước mắt.

Từ khi nào chuyện nhớ thương đối với Minh Khắc lại vững bền đến vậy, chính anh còn chẳng biết. Chỉ là, đôi khi, đôi khi nhận thấy trong lòng mình quặn lên một hồi, nhói như thể có ai dùng dao đâm vào, và rồi mũi dao vẫn còn găm chặt nơi vết thương mới vừa hở miệng sẽ làm cho cơn đau lan ra tất thảy tế bào liên kết với lớp da đã bị tổn thương, anh mới biết tình này vẫn còn vương.

Từ khi nào chuyện Minh Khắc nặng tình lại trở nên một đề tài nóng bỏng, khi anh luôn tự vấn lòng mình rằng chính anh đã rời đi trước, cớ gì lại đau buồn như thể anh mới là người bị bỏ lại, không phải Khải Sang. Và hỡi ôi, làm sao anh có thể nghĩ rằng em đã phải đau đớn nhường nào cùng với đơn côi bám lấy hồn mình, gặm nhấm cho từng nỗi nhớ đi sâu vào trong da thịt em, còn anh thì đã buông tay với men tình đã lên làm cay nồng thương đau.

Sang ơi, sao anh lại có thể làm vậy với em? Sao em không giận anh, ghét anh, để lòng anh hãy thôi nặng trĩu bởi cả một đại dương nước mắt của em ập sóng vào bến bờ tỉnh táo, mà nhẹ nhõm với quyết định của chính bản thân anh đã từng?

Sao em lúc nào cũng dịu dàng, như thể bất cứ điều gì anh làm em cũng đều gật đầu đồng ý, để rồi sau những cái gật đầu đó, em sẽ lặng lẽ gục đầu, khóc nấc lên, và tất cả mọi thứ có thể ở lại cùng em chính là tuyệt vọng về một mối tình sầu hãy còn dở dang.

Sang ơi, anh đau lắm.
Buông tay em đau lắm.

Chẳng biết năm nay có điều gì mách bảo, hay có chăng là vì nhớ em vô cùng nên Minh Khắc đột nhiên rất muốn tìm em ở nơi nhà cũ, nơi mà anh đã chẳng bao giờ cho chúng lạc khỏi tâm tưởng. Minh Khắc đã về lại Sài Gòn, năm ngoái, khi biết bao tháng ngày phải chuyển đến Đà Nẵng như lời mẹ mong muốn. Anh về vì muốn về Sài Gòn, về vì thay đổi công việc, nhưng thật ra đó cũng chỉ là một hai cái cớ đại loại bởi vì mục đích bậc nhất để anh trở về đây, là Lê Khải Sang,

Của anh, trong lòng anh.

Thời gian trôi qua lâu dài như thế, có mấy ai còn vấn vương những mối tình đã cũ, nứt vỡ, khô cằn, đến mức đã tạo nên hàng loạt vết xước xấu xí mà hẳn nhìn thấy chúng cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Thế nhưng Minh Khắc vẫn thà rằng mình có được những vết thương, còn hơn là một tâm lòng đương chẳng còn lại chút gì vớt vát được ân tình này, đã vỡ tan.

Sài Gòn đổi thay nhiều, đường đến nhà em cũng khác lạ biết bao nhiêu. Có lẽ ngày càng mọc lên nhiều công trường thi công, và những hàng cây từng xếp theo một lối ở dọc hai bên con đường giờ đây đã phải đốn tất để thuận tiện cho một vài công trình trong tương lai. Mới ngày nào chúng còn toả bóng mát ôm lấy biết bao con người, vậy mà giờ lại bị con người đốn đi chỉ để dành lại diện tích cho một điều khác có ích hơn, như thể chúng là thứ thừa thãi nào đó chắn lấy tất thảy những gì tốt đẹp thế nên, không ai cho rằng chúng là điều được tồn tại hiển nhiên.

Mưa rồi, mưa trôi đi cả đau buồn tôi.

Không hiểu sao lại mưa bất chợt, khi ban nãy anh vẫn còn thấy nắng mắc lại giữa khung trời. Vào khoảnh khắc anh tắp vào lề trú mưa, trong lúc nới lỏng caravat một chút để tránh khỏi cơn ngột ngạt thắt lại ở cổ họng, anh có thấy một người mà chỉ cần họ lướt ngang phút chốc cũng có thể ma sát cho mi mắt anh cộm lên, dày cui.

Cảm giác như thể chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cho hốc mắt anh ngập nước.

"Khải Sang?"

'Giữa hằng hà sa số các vì sao,
Hay vô vàn những bức bích hoạ trên tường phố chiều nào,
Anh cũng chẳng để tâm đến ai khác,
Ngoài em.'

Minh Khắc lẩm nhẩm với lòng, thầm mong mưa kia mau chóng kết thúc để anh có thể băng qua những dòng đường, để đến với người anh thương. Như thể cái tên Khải Sang đã khảm sâu vào từng lớp gân trong tim anh, một âm thốt ra cũng khiến chúng co thắt lại, ép cho anh đau đến không thở nổi, bóp cho những mạch máu ứ lại, nóng lên, suýt chút nữa anh đã tưởng mình sẽ ngất đi mất.

Tiếng xe cộ vụt qua nghe ồn ào là thế, vậy mà vẫn nhường đường cho tiếng leng keng của chuông xe đạp Minh Khắc lách qua. Biết bao nhiêu năm vẫn vậy, thói quen đi xe đạp của Minh Khắc từ thời Khải Sang sợ mùi xăng xe máy bốc lên làm hơi thở em ngộp đi hẳn chưa bao giờ là bị thay đổi. Dù anh có đi làm với chemise và thắt caravat chỉnh tề, cùng quần tây áo vest đạo mạo như một quý ông lịch thiệp thì xe đạp vẫn luôn là phương tiện di chuyển mà anh vẫn dùng mọi ngày.

Minh Khắc chưa từng muốn thay đổi đi những thói quen từ thời có em, như tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ mai một. Cứ như anh lo sợ có ngày mình bỏ dở dù chỉ là một thói quen nhỏ bé, có thể sẽ khiến cho những gì còn sót lại của em men theo lối đó mà mặc cho gió cuốn bay.

Minh Khắc phóng nhanh về phía nắng đã tắt sau tiếng mưa dồn dập kéo về, nhanh như cách anh đã từng tháo chạy. Việc trông thấy Khải Sang từ xa có lẽ làm cho đầu óc anh rối tung, điều duy nhất anh có thể nắm bắt chính là bóng lưng gầy em tan vào trong miền thổn thức, chỉ mong rằng đấy thực sự là em.















"Chị Tuệ!"

Mưa làm vai áo Khải Sang ướt sũng, đẫm vào da thịt em cả một mảng lớn. Ô dù có thể che chắn mưa phần nào, nhưng nếu giông bão cứ chực vỡ ra và tuôn xối xả như con sóng dữ đánh vào lòng biển, cũng sẽ phải đành chịu đón mưa.

Khải Sang là khách quen của chị Tuệ, kể từ khi lần đầu chị chuyển đến bán ở đầu ngõ kế bên ngõ nhà em là từ đó em liền mở hàng ăn thử, thế là gắn bó đến tận bây giờ. Đối với em, chị Tuệ như người nhà vậy, thường tâm sự với em nhiều điều và cũng hay khuyên nhủ em đôi chuyện. Và cho dù em có trở thành một Đăng Hưng dè dặt với rất nhiều người lạ, thì chị vẫn có một cảm giác khiến em trông thấy rất giống với mẹ em: Dịu dàng, thương em.

"A Đăng Hưng, xích lại đây kẻo mưa tạt nè em. Hôm nay em ăn gì?"

"Cho em một ổ bánh mì xíu mại với, lựa giùm em ổ nào bự bự á, tự dưng thèm quá chừng luôn."

Khải Sang trước giờ kén ăn là thật, nhưng không thể phủ nhận được bánh mì là món khiến em phát ghiền đến thế, bất kể đó là nhân gì, vị gì, ngọt mặn đủ loại cả. Sở dĩ em chọn bánh mì xíu mại, vì mưa lạnh có hơi nóng của thịt sẽ làm em đỡ xuýt xoa lên nhưng hơn hết chính là vì thèm, đơn giản là thế.

Em ăn ngon đến mức không nhận thấy được Minh Khắc đã đứng sau lưng mình, tay anh ghì lấy tay lái xe đạp mạnh đến mức khiến cả chiếc xe lắc lư, suýt chút nữa đã làm ngã cả xe lẫn người.

"Em là Khải Sang phải không?"

Minh Khắc chăm chú vào từng vụn bánh mì bám vào khoé miệng Khải Sang, cố ngăn cho bản thân không bị mất tập trung chỉ vì muốn khều chúng xuống khỏi môi em. Nhưng cho dù anh có mất tập trung bởi mong muốn đó, thì cũng không nhanh bằng tay em đã phủi chúng đi từ lúc nào.

Bản thân anh biết mình cố chấp, khi đã nghe được rằng người trước mặt mình được gọi là Đăng Hưng. Thế nhưng so với những gì đã nghe, Minh Khắc lại tin tưởng vào cảm giác của chính mình hơn.

Khải Sang có những biểu cảm rất riêng em, như là đôi lúc sẽ chun mũi lại mỗi khi em được ăn đồ ngon, như là môi em sẽ run run mỗi khi Sài Gòn đột nhiên trở lạnh, như là chân mi em sẽ rũ xuống mỗi khi trong lòng quặn lên một bận bất chợt và như là cái cách đuôi mắt em sẽ giật nhẹ mỗi khi nhìn thấy người em thương. Cho nên, khi vẫn nhìn thấy được những thói quen bé nhỏ này, Minh Khắc lại càng tin rằng đây chính là Khải Sang mà anh vẫn luôn kiếm tìm, dẫu cho người ấy có chối bỏ đến đâu.

Tiếng anh gọi ngỡ như một tiếng đàn gảy vào tóc em, trong giây phút nào đó, khi bánh mì còn chưa kịp nuốt xuống em đã thấy hơi cay mắc lại giữa lưng chừng cổ họng, và dấy lên tận sống mũi mình. Tiếng đàn ấy gảy sao mà mạnh, đến mức dây đàn đã cứa cho lòng em bật máu. Sự đổ vỡ đỉnh điểm đến gần là khi em nhận thấy được hình bóng Minh Khắc in vào trong mắt em.

Anh vẫn đẹp như thời nào, chỉ là sau này, khi đã trải qua biết bao sương gió của xã hội, vẻ đẹp xưa cũng chẳng còn trọn vẹn.

Anh vẫn đẹp, nhưng gầy, thời anh vẫn còn em anh đâu gầy đến thế. Thời gian quả thật tàn nhẫn, có thể bào mòn một con người theo từng cách nó nhào nặn và bồi đắp. Như việc một người luôn mang tính cách tươi sáng như em vẫn có thể trầm ngâm trở thành một người kiệm lời, như việc một người khoẻ mạnh chạy mười vòng cũng vẫn thấy ổn như anh lại trở nên gầy gò đến độ chỉ sợ gió sẽ cuốn anh theo. Điều này làm trái tim trống rỗng của Khải Sang lại thêm hoác sâu, và nỗi đau ăn mòn sẽ vì thế mà lan theo cùng.

Mưa xối xả như thác lũ gầm phá, cũng không thể ngăn được tiếng thở đượm buồn của Minh Khắc len từ gò má trượt vào tai em. Phút giây ánh mắt anh tối lại chỉ vì mơ màng trông thấy gò má em hây hây dưới trời lộng gió, và một vài giọt mưa cứ lê thê bước từng nhịp sau cái nhếch môi của em đã kịp chọc cho tai anh ù cả đi.

"Hình như anh nhầm rồi ấy."

Khải Sang cười dịu dàng, một nụ cười mà Đăng Hưng chưa bao giờ sở hữu, một nụ cười mà cho mãi đến tận tháng năm sau cuối Minh Khắc vẫn cảm nhận được có nỗi buồn bám lại, để anh nhận ra được u sầu Khải Sang đeo mang đã chẳng bao giờ rời xa em dù chỉ một khắc.

Một nụ cười chỉ có thể thuộc về Khải Sang.

Nhưng ánh mắt của Khải Sang không còn sáng như thời em vẫn còn ngoan ngoãn ngồi ăn bánh bao, khi bịch xá xị đã tan đá đến loãng cả hai phần ba chất nước và chân em sẽ được Minh Khắc dịu dàng nắn cho khỏi cơn đau. Anh có nhìn ra được sự đau đớn vướng lại trên mắt em, vướng víu đến mức cạ cho hốc mắt em rát đỏ, chóp mũi cũng ửng lên, thế nhưng em vẫn cương quyết không để nước mắt lan xuống gò má mình.

Mặc dù em luôn mang một cảm giác mong muốn kiếm tìm anh trong những chơ vơ lạc lõng, nhưng sự xuất hiện của anh lúc này lại đột nhiên cắt cho nỗi khát vọng trong lòng em đứt ngang. Anh đến quá bất ngờ, cứ như kẻ cướp nghênh ngang đi ngoài đường phố, rồi đột ngột tăng ga mà giật mất món đồ quan trọng nhất của em, khiến em bàng hoàng hoảng sợ đến nỗi chết lặng, và rồi sẽ lại trở nên dè dặt sau tất thảy mọi biến cố không may xảy đến.

Vậy nên, em cũng dè dặt với cả sự xuất hiện của anh.

"Đăng Hưng, anh ở đây."

Tiếng ai đó vọng vang ở cuối con đường, khoảnh khắc ấy đột nhiên đánh vào ót Minh Khắc một cái đau điếng vô cùng. Nụ cười của người ấy rực sáng như nắng rạng giữa trời ngày mưa, và Minh Khắc có cảm thấy được mình đang bị đe doạ bởi người ấy.

Đe doạ là vì, người ấy đứng cạnh Khải Sang rất đẹp đôi. Đe doạ là vì, ba chữ 'anh ở đây' của người ấy dành cho Khải Sang quá mức dịu dàng, dịu dàng đến mức anh nghĩ mình chẳng thể nào so bì được với người ta.

Sao anh lại cảm thấy buồn nhỉ, khi ngỡ như đã đánh mất nhau giữa những tháng năm dài của năm 2009 mà chấp nhận buông tay em để trở về với nỗi lo và trách nhiệm, và anh cũng đã chẳng mong đợi có ngày sẽ lại được cùng em yên bình đến cuối đời, cho tình mình chẳng còn chia phôi bên đôi ngày sầu thôi giăng kín?

Sao anh lại cảm thấy tức giận nhỉ, sao anh lại cho mình cái quyền tức giận với hạnh phúc của người anh thương, khi mà người bên em chính là một người khác và chắc chắn người đó sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn hơn anh đã từng, khi mà người đó chắc chắn không phải là anh?

Sao anh lại cảm thấy bản thân thừa thãi nhỉ, cảm giác đứng bên kia vách tường ngăn cách anh với đôi họ khiến anh bất lực và ghen tuông vô cùng, nhưng rồi những gì anh có thể làm là ghì lấy vạt áo mình đến trắng bệch cả lòng bàn tay, chứ đâu thể tiến đến giành lại Khải Sang về tay mình?

Làm sao anh có thể nào mang một loạt cảm xúc như thế được, khi mà anh còn chưa kịp kiếm tìm hình bóng em để thêu vào con tim vẫn còn trống hoác với những vết thương còn chưa kịp khép miệng, đã để em rời đi cùng với một người khác, một người mà anh cho rằng so với anh cái gì cũng hơn.

Khải Sang gật đầu tỏ ý tạm biệt chị Tuệ, rồi rời đi như thể chẳng để sự xuất hiện của Minh Khắc lọt vào tầm mắt mình. Còn Minh Khắc thì lặng yên, đứng đó cùng với dòng hồi tưởng về những chuyện đã qua, và không thể bắt lấy bóng dáng Khải Sang rời đi khỏi nơi đó mà về với vòng tay người nọ, đang đón em ở cuối con đường. Khải Sang đã rời khỏi cái nơi mà anh vẫn đang đợi chờ em sẽ quay đầu nhìn lấy mình dù chỉ là một khắc giây ngắn ngủi, và nán lại một góc phố xưa chỉ để nghe lời anh sắp sửa nói cùng em, nhưng cuối cùng những gì đón anh vào lòng chính là cái nghiêng đầu của Khải Sang rơi trên hõm vai người nọ.

Khoảnh khắc Khải Sang bước qua đời Minh Khắc, cảm giác hệt như cái đêm cuối anh bước ra khỏi cửa nhà em. Cứ như đoạn hồi ức nào trong tâm trí anh bị tua ngược, nhiễu cả giọng nói, những gì có thể nghe thấy rõ ràng chính là tiếng khóc của Khải Sang len lỏi từ đằng sau cánh cửa, và tiếng khóc ấy nhỏ dần khi bước chân anh ngày một xa hơn.

Minh Khắc đau đớn khôn cùng, nhưng rồi anh vẫn chẳng thể tức tốc chạy đến để giữ chặt lấy em, để chẳng phải rời xa nhau giữa bất chợt cái lần gặp gỡ lại nhau thế này chỉ vì anh không thể cứ thế chen ngang giữa đôi họ, khi mình không có tư cách gì để mà có quyền làm thế.

Mưa lại càng lớn hơn, cuốn cho bước chân hai người đang sánh bước trước mặt anh vội vàng hơn cả, vì thế mà họ nép vào nhau sát gần, như thể chẳng còn một li khoảng cách nào có thể đưa lọt một mũi kim mà tách họ ra khỏi, như thể chẳng cách nào chia đôi.

Nhưng mưa không biết mình cũng đã cuốn cho chân mi Minh Khắc ướt mèm.

Anh cũng chẳng để tâm đến ai khác,
Ngoài em.

"Em có quen biết Đăng Hưng à?"

Chị Tuệ hỏi Minh Khắc như thế, ngỡ như đã thân quen từ rất lâu. Bởi lẽ vì chị có nhìn ra được nỗi bận lòng mắc kẹt giữa tâm tình Minh Khắc, có nghe ra được đôi câu sầu thương khi tiếng anh hãy còn mắc kẹt trong lưng chừng thanh quản. Và khi anh vừa gọi tên Khải Sang, anh đã thấy một bận run rẩy dài ngoằng nằm ngổn ngang tứ phía, trở thành tiếng ru nghẹn ngào cho người ấy chìm vào cơn mơ khác, không xuất hiện bóng dáng mình.

Minh Khắc chỉ có thể cười buồn mà đáp lời.

"Chúng em đã từng thuộc về nhau."

Dẫu cho là ngày trước đã từng đậm sâu thế nào, giờ phút này gặp lại vẫn cứ thế bước qua nhau.

Trong điện thoại của anh luôn có một album ảnh riêng biệt, về Khải Sang. Từ thời lén lút thích em cho đến thời bên nhau, yêu nhau, từng ngày đi cùng nhau đều sẽ lưu giữ mọi khoảnh khắc trong cái máy ảnh cà tàng mà ngày xưa chụp xong một cuộn sẽ đem đi rửa, nhét vào cả đống album ảnh xem đi xem lại ngẩn ngơ không biết chán.

Sau này mọi thứ phát triển, việc đem từng cuốn album theo bên mình không phải chuyện dễ dàng, đối với người tất bật với công việc như Minh Khắc lại càng khó khăn. Vậy nên, trong tất cả tháng ngày rảnh rỗi, Minh Khắc đã chọn việc chụp lại những tấm ảnh cũ kỹ mà lưu vào một thư mục riêng ở thư viện ảnh, đăng tải với chế độ riêng tư trên google drive, để khi thời gian lướt qua mau, nước mắt anh nhớ thương em trong u sầu sẽ chẳng làm nhoè đi môi hôn vội vã in hằn nơi vết thương của những tấm ảnh ngày xưa.

Minh Khắc lướt từng tấm ảnh cho chị Tuệ xem, tha thiết nhìn lại từng biểu cảm của em ngày đó mà mình may mắn bắt được trong vô vàn khoảnh khắc.

Có hôm anh chụp Khải Sang cười như nắng hạ, xinh đẹp, lộng lẫy và chói lọi đến mức anh đã nghĩ rằng em mới chính là mặt trời duy nhất tồn tại trong vũ trụ đời anh. Có hôm anh chụp Khải Sang chăm chỉ giải bài tập, dáng vẻ tập trung vừa điển trai vừa lạnh lùng khiến anh thấy em ngầu không sao tả nổi. Có hôm anh chụp Khải Sang vô tình rũ mắt buồn hiu, làm anh sốt sắng muốn chết, có hôm anh chụp Khải Sang ngủ ngon trên bàn học mà trong đám tóc có lén lút tay anh đan vào, có hôm anh chụp Khải Sang ăn ngon đến độ tít hết cả mắt, xinh đến lạ.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc anh cho rằng đẹp nhất đời anh, là cái hôm anh và em trao nụ hôn đầu của cả hai, cũng là nụ hôn đầu của riêng Minh Khắc và Khải Sang, những điều đầu tiên, những việc làm đầu tiên, tình yêu đầu tiên.

Và lần đầu vỡ tan.

Tình đầu khiến con người ta day dứt đến vậy ư? Minh Khắc không rõ, cũng chẳng có thể khẳng định được, nhưng nếu rằng, nếu rằng Khải Sang có là một mối tình nào lửng lơ treo vào đời anh đi nữa, có là một mối tình dở dang nào đó mà anh đang thương rất thương đi nữa thì em vẫn là người khiến anh cảm thấy sâu đậm nhất và tất nhiên đã luôn nghĩ đến chuyện già đi cùng nhau, về sau, thật dài lâu.

Nhưng rồi, mọi chuyện có lẽ đã vượt xa khỏi tầm với của anh, và thứ tình cảm này cũng vì quá đậm sâu mà đắm vào đáy đại dương, cho dù anh có đi xa đến tận cùng thế giới vẫn không tài nào bắt được tình mình khi chưa kịp đi đến một phần ba lòng biển, anh đã bị sóng đánh cho mình nghẹt thở, rã rời đi.

"Ngày ấy Hưng tên Khải Sang, chúng em học cùng lớp, và rồi từ lúc nào em thích Sang mà cũng chẳng hay. Có lẽ ngày xưa cái chuyện yêu đương trái với luân thường đạo lý này không phải là chuyện khiến người ta dễ dàng chấp nhận nên chính em, kể cả Sang cũng không quá hiểu rõ thật ra loại yêu đương này là như thế nào."

Minh Khắc và Khải Sang cũng từng nghe người ta tặc lưỡi tội nghiệp cho, họ nói rằng thật tiếc, trông hai đứa đẹp trai sáng láng thế này mà bị như vậy uổng quá. Nhưng tại sao lại uổng nhỉ, tại sao lại nói rằng cả hai bị như vậy? Minh Khắc và Khải Sang có tội hay có mang bệnh gì đâu mà bị, mà tội nghiệp, mà uổng phí? Tại sao họ phải ngại thay cho cả anh và em, khi tình yêu chân thành của hai người nọ đã chẳng mang lấy một chút gì lợi dụng nhau nhỉ?

Thế gian này tàn nhẫn quá, tàn nhẫn đến độ một tình yêu chân thành cũng không thể cứu vớt nỗi bất kỳ ai. Thế gian này bóp nghẹn con người ta với những chuẩn mực gớm ghiếc, bởi tất cả những tư tưởng chủ quan của một số bộ phận lớn mà phần đông họ sẽ áp đảo cho người yếu thế gục ngã, bất lực, vô định cùng với đớn đau ăn mòn vào sâu trong tim.

Tại sao ta lại thấy tiếc, khi một người chỉ đang thể hiện tình cảm mình cho người họ thương, khi người đó đang trong một mối tình với một người cùng giới với họ nhỉ?

Tại sao em lại thấy tiếc, tại sao anh lại thấy tiếc, tại sao ta không thể biết, rằng người mình thương thật lòng đang có hạnh phúc hay là không?

Đau đớn quá, tôi khóc cho tình mình, tôi khóc cho người tôi thương.

"Nhưng chúng em vẫn không xem đó là chuyện có thể khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên tệ hơn, vậy nên, dù ban đầu mối tình này đang còn vô định giữa lưng chừng lo lắng, em vẫn biết mình thương Sang, đến nay vẫn vậy."

Viền mắt của Minh Khắc đã đỏ hoe rồi, nhưng sao anh chẳng thấy đó là điều khiến anh phải lo lắng rằng nước mắt mình sẽ tuôn đổ ra nhiều thêm nhỉ?

Đàn ông đâu phải lúc nào cũng có thể nhạy cảm đến mức không thể tiết chế lại cảm xúc của mình, thế nhưng cứ hễ nhắc đến người họ thương là ngay lập tức đổ ập như sóng vỡ, nhắc đến người họ thương là ngay lập tức thấy lòng mình cay lên.

Nhất là khi người đó là người họ thương nhiều đến thế, thương nhất cuộc đời.

"Lúc chị gọi Sang là Hưng em có chút hoài nghi, em hoài nghi rằng liệu không biết mình có nhầm lẫn hay không. Thế nhưng, khi trông thấy vẻ mặt mang nhiều đau buồn của Sang, em biết Sang vẫn là Sang."

Vẫn là Sang, nhưng không còn là của anh nữa. Điều này đã đủ để trở thành điều tuyệt vọng nhất hay chưa?

"Em thương Sang lắm, thương Sang nên chỉ muốn Sang được vui vẻ thôi. Nhưng chị à, hôm nay em gặp thấy mắt Sang đỏ hoe, người kia đối xử với Sang không tốt hả chị?"

Và anh lo rằng họ sẽ không đem lại được hạnh phúc cho em như anh đã từng, chủ quan anh nghĩ như thế và anh cũng tự thấy buồn cười với quan điểm của bản thân.

Đâu phải trên đời ai cũng bị cấm cản yêu đương như anh, đâu phải rằng chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho Khải Sang? Nhưng rồi, khi sự ích kỷ đỉnh điểm nổ ra trong lòng anh, và xác pháo dư tàn ở lại sẽ châm chích cho sự dằn vặt cùng với nuối tiếc làm anh đau đến in những vết hằn.

Sao anh lại cảm thấy bản thân có thể nghĩ xấu cho người khác, khi mà chính họ còn chẳng khiến em khóc nhiều như anh đã từng?

Anh xin lỗi, Sang à. Anh thương em biết mấy, nhưng lại quá đề cao trách nhiệm của bản thân trên cả em, quá chú tâm đến cảm xúc của gia đình mà không đấu tranh cho chính tình cảm của bản thân mình. Sang ơi, dù rằng anh có mong muốn gặp lại em đến cỡ nào, mong muốn được yêu em như thuở xưa đã từng ra sao, anh cũng không thể cảm thấy cân xứng với tình cảm này...

...để mà tiếp tục yêu em.

Anh...
Anh đau lắm.
Đau vì giận bản thân vô cùng, đau vì đã làm đau em.

Chị Tuệ thấy Minh Khắc chật vật, mới chậm rãi tiếp lời.

"Thằng bé thật ra chưa từng kể cho chị nghe rằng nó có người thương. Và dạo này dù thấy nó cùng người kia đi cạnh nhau hoài, chị cũng vẫn không thấy có gì trông giống như những đôi yêu nhau."

"Chị gặp thằng bé lần đầu là vào bốn năm trước, cả bốn năm qua đều cảm thấy thằng bé rất cô đơn."

"Thằng bé cô đơn đến nỗi có lần nào mới đây chị chỉ vô tình đi ngang nhà nó, thấy nó ngồi ở hiên nhà, ôm cái khăn tay cũ mèm có thêu dòng chữ gì đẹp lắm, và thằng bé cứ khóc hoài khóc mãi. Nhưng vì không muốn làm thằng bé cảm thấy xấu hổ nên chị chỉ có thể lướt qua chứ không vào đó cùng."

Cái khăn tay em cầm ngày đó là món quà nhân một năm yêu nhau của hai người nọ, là món quà đầu tiên anh dành cho em. Dòng chữ thêu vào mặt vải ghi ngắn gọn đôi chữ: 'Sang của anh, anh muốn thương em cho đến tận cùng.'

Cho đến nay cũng đã hơn một thập kỷ, vậy mà Khải Sang vẫn còn giữ nó bên mình, nâng niu như thể đó là báu vật mình hằng mơ ước, và đã có được, nhưng cuối cùng lại không có được anh. Điều này khiến trái tim Minh Khắc đột nhiên vỡ ra như có ai kích nổ, anh thấy vui nhưng anh cũng buồn nữa. Vui vì biết em vẫn còn nhớ về anh, buồn vì nhận ra được sự rời đi của mình đã khiến em nặng tình đến khổ sở như thế.

Anh vẫn còn cơ hội chứ?

"Em này."

"Dạ?"

"Chị ủng hộ em và Sang, vậy nên nếu em vẫn còn thương Sang thì hãy giữ thằng bé thật chặt, đối xử tốt với thằng bé và hãy khiến thằng bé được hạnh phúc."

Chị Tuệ đổi cách xưng hô mình từng gọi với Khải Sang, từ khi nào đã chẳng còn xem Khải Sang là Đăng Hưng chị quen, mà trở thành một Lê Khải Sang trong câu chuyện của một người lạ trước mặt chị đây mất rồi. Có lẽ đối với người có quá nhiều dịu dàng với thế gian như chị Tuệ, việc để ý, lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng mỗi người cứ như sứ mệnh chị luôn muốn thực hiện cho họ. Vậy nên, khi chỉ cần đó là điều khiến Minh Khắc ổn dù trong một phút giây ngắn ngủi, chị cũng muốn dành hết cho anh.

"Người như Sang sẽ không có một ai có thể thay thế được và chị tin chỉ có em mới khiến cho thằng bé được hạnh phúc mà thôi."

"Cảm ơn chị vì đã tin tưởng em."

"Em nên hãy cảm ơn chính bản thân em. Vì em chân thành, đó là điều duy nhất mà chị cảm thấy thật tốt nếu sau này Sang vẫn có em."

"Cố lên em nhé."

Và sự cổ vũ cùng nụ cười trấn an của chị Tuệ đã làm cho mưa trong lòng Minh Khắc ngừng rơi.















Khải Sang về nhà an toàn dù mưa vẫn không ngớt phố phường, chắc là vì đã có một người cùng chung đường với em.

"Cảm ơn Minh."

"Sao lại cảm ơn?"

"Lúc nào cũng cứu cánh tớ mỗi khi tớ cảm thấy khó xử, và còn đến kịp thời nữa."

"Có lẽ khi nhìn thấy định vị của cậu, đột nhiên trong lòng lại lo rằng cậu không có mang theo dù, sẽ mắc mưa, không nghĩ đến nơi lại trông thấy Minh Khắc ở đó."

Người đứng cuối con đường gọi tên Đăng Hưng, hoá ra lại là Dư Minh. Khoảnh khắc bước chân cậu vừa dừng lại ở góc phố ấy, mũi giày cậu đã giẫm vào những vệt mưa còn đọng lại dưới nền đất trũng, giẫm vào từng lời Minh Khắc sắp sửa nói với Khải Sang, giẫm cả vào nhịp ngập ngừng khi em nhớ lại những chuyện đã qua.

Nhưng Dư Minh chưa từng muốn là người bước đến bên Khải Sang với tư cách một người nào khác, người mà không có quyền chen vào đôi họ, và lúc đó cậu đã làm vậy đơn giản chỉ vì muốn thằng bạn mình không phải đổ vỡ trước mặt người nó thương, rồi oà khóc lên. Dư Minh muốn biết được thật ra vì sao ánh mắt của Minh Khắc nhìn Khải Sang vẫn còn tha thiết đến thế, và mục đích của anh đến đây để làm gì. Thế rồi, khi đã nhận định được hết tất thảy luận cứ lúc nãy vẫn còn hoang mang, cậu ước Khải Sang sẽ được hạnh phúc bên Minh Khắc vẹn toàn.

"Minh Khắc vẫn còn thương cậu, thương rất nhiều."

Chắc chắn là thế, vì Dư Minh có thấy được bàn tay Minh Khắc vẫn còn đưa ra giữa thinh không vì muốn gỡ vụn bánh mì xuống cho em, nhưng rồi lại đành phải buông lơi đôi tay ấy và chẳng thể tiến đến gần em rồi gật đầu chào như những người từng quen. Dư Minh có thể chắc chắn anh vẫn còn thương em, khi ánh mắt anh nhìn em tha thiết đến độ có thể thu cả bóng dáng em vào nơi đó mà khoá chặt để giữ em lại bên mình, khi những hành động bối rối muốn chạm vào em nhưng không thành, khi đau buồn rớt vào tim anh. Và khoảnh khắc ấy Minh Khắc trong nhỏ bé đến mức Dư Minh tưởng chừng như đã cảm nhận được hai cánh vai gầy của anh run rẩy từng bận.

Bận lòng, bận tâm, về em.

"Sao mà có thể..."

"Cậu quên tớ là chiến thần quan sát, bậc thầy nhạy cảm, chúa tể đọc thấu nội tâm người khác hả?"

Ừ ha, Khải Sang nhìn cậu cười hì hì, nói quên mất Dư Minh nhà ta đọc vị người khác đỉnh dữ lắm. Em cười ngọt ngây, lây cho cậu phải cười cùng, nhưng cười vậy thôi, chứ thật ra em cũng lo sợ. Em sợ chính bản thân tự huyễn hoặc anh vẫn còn thương mình, sợ nếu lỡ như anh vẫn còn thương em, đó sẽ lại trở thành chuyện có lỗi với chị Ái Vi, vợ hợp pháp của anh.

"Tớ không thể biết được rằng thật ra Minh Khắc thương cậu theo kiểu gì, nhưng nếu mọi chuyện không sai trái, nếu anh ấy không có tư tưởng yêu đương với hai người cùng một lúc, thì tớ nghĩ cậu nên một lần mạo hiểm với tình yêu này."

Gọi là mạo hiểm, vì không biết xác suất họ về với nhau có được một phần ba của phần trăm thành công hay không.

Nhưng ta yêu nhau mà, sao lại không một lần mạo hiểm vì nhau nhỉ?

"Cân nhắc lời tớ nói, Sang nhé?"

Và Khải Sang thấy mình đã sớm gật đầu trước lời đề nghị của Dư Minh, sống mũi vẫn còn cay lên vì nước mắt bị kẹp chặt giữa hai hàng mi, cho dù em có cố gắng thế nào cũng chẳng có thể thờ ơ như cách mà em đã sống mấy năm trời, với vỏ bọc của một Lê Đăng Hưng mình luôn nguỵ tạo.

"Sang."

Cậu gọi em, nghe trong tiếng mưa có giọng em khản đặc nhẹ bẫng đáp lời.

"Ơi."

"Sinh nhật năm nay của cậu, tớ ước rằng cậu sẽ có được hạnh phúc sau này."

Và đôi khi lớn lên rồi, ta chỉ cần một câu cầu chúc nhau chân thành như thế thôi. Như thế thôi, nhưng so với quà cáp còn tuyệt vời hơn cả.

"Quà sinh nhật tớ sẽ gửi cho cậu sau, bây giờ tớ phải về trước rồi."

"Sao không ở lại đợi tạnh mưa rồi về, sẵn tiện ăn cơm với tớ luôn?"

"Sếp vừa gọi, có lẽ tớ phải chạy lên công ty gấp."

Thật ra không có cuộc gọi nào cả, Dư Minh đơn giản chỉ muốn hôm nay của Khải Sang được trọn vẹn gặp người em thương. Và cậu tin với những gì bản thân tự mình khẳng định, anh sẽ đến cùng em, nói với em vài câu và chắc chắn giữ em thật chặt khi biết mình vẫn còn cơ hội.

Vậy nên, Dư Minh phải rời đi nhanh thôi.

"Sau này anh tạ lỗi sau, đừng giận anh, bé nhé?"

Không có gì vui bằng nói chuyện sến súa với em, cậu đã luôn cho rằng như thế. Vậy nên, trong mỗi cuộc đối thoại đều sẽ thấy cậu dí dỏm thế này.

"Khùng, quýnh cho cái bây giờ. Thôi mau đi đi ông nội, kẻo lại trễ giờ."

Còn Khải Sang lại dễ ngại nếu nghe Dư Minh nói thế nhiều lần, nên ngoài việc đánh trống lảng ra thì em chẳng thể làm gì cả.

"Rồi, đi liền đây. Ở nhà mạnh giỏi!"

"Chạy xe cẩn thận."

"Tuân lệnh!"

Hệt như đêm cuối năm ấy, một sự ám ảnh ăn mòn óc em, cánh cửa kia lại tiếp tục mở ra để Khải Sang ở lại nơi đó, chứng kiến thêm một người nữa rời đi.

Mưa dai dẳng đến độ tối trời cũng chẳng nguôi ngoai, nhưng thật may vì mưa chỉ đang lất phất ướm vào mũi chân em.

Khải Sang bước ra ngoài, thấy trước cửa có treo một cái túi giấy, trong đó có túi bánh quy bơ mà em rất thích. Bánh quy bơ dường như đã chẳng còn ngon khi hơi mưa rơi nhiều đến độ phả vào trong từng miếng bánh trở nên lạnh ngắt khó quen, đến độ làm tờ giấy Minh Khắc viết cho em lem nhem cả hơn một nửa.

'Sang đừng tránh anh nữa, anh biết Sang vẫn là Sang.'

Vẫn là Sang, nhưng không còn là của anh nữa.

Minh Khắc đã đợi Khải Sang cả buổi, mặc kệ trời có đổ mưa lâu. Anh không dám xuất hiện trước mặt em một cách đàng hoàng, mà chỉ có thể đợi khi bóng em tan vào cuối chân trời mới vội dắt xe đạp bước theo sau, mặc kệ bản thân có sũng ướt dưới cơn mưa trắng trời. Có điều gì khi đó vướng vào mắt anh, chẳng biết là mưa rơi hay là gió lùa, là em hay là người kia tác động mà đã khiến cho nơi ấy cay lên, cay hoài cay mãi, cay đến tận muôn vàn thời gian.

'Có bánh quy bơ Sang thích, đừng ăn vội như ăn bánh mì lúc chiều, sẽ không tốt cho bao tử.'

'Thật ra anh có nhiều chuyện rất muốn nói với Sang.'

Minh Khắc muốn ghi rất nhiều điều trong lòng, nhưng mặt giấy vẫn luôn là thứ có giới hạn, có viết kín hết cả một tờ cũng không đủ tâm tình anh đã giấu nhẹm đi mất suốt những tháng năm dài.

Tình cảm đúng là thứ khó nói, khi đã ngỡ như ta có thể buông bỏ được người ta thương đến đau lòng như thế, thì chỉ cần một tác động nhỏ như cường độ của một sợi lông mi quét vào trong tim cũng đủ làm ta nhớ lại một thời đã qua.

Thời vẫn còn ta, với em, với mảnh tình đã nở thành một cánh đồng hoa bát ngát muôn trùng.

'Nhưng nếu Sang không muốn gặp anh cũng được. Anh ghé ngang đây, vì chỉ muốn biết Sang có đang sống tốt hay là không.'

"Cái đồ ngốc này..."

Khải Sang ngẩn ngơ nhìn gió đổ, nghe trong lòng nức nở đột nhiên. Minh Khắc thực sự vẫn còn thương em như lời Dư Minh nói, hay anh chỉ đơn thuần đến đây gặp mặt, và rồi lại rời đi như thể sau này sẽ chẳng giao nhau giữa một điểm đến, vĩnh viễn không còn tạo thêm dù chỉ là một cơ hội nữa để được gặp lại nhau?

Nhìn từng dòng chữ anh nắn nót viết dù giấy đã ướt mèm khó ghi làm lòng em quặn lại, như thể từng nét bút anh chạm vào mặt giấy đã từ đó mà chạm thẳng vào trong trái tim em, chạm vào nhưng chẳng ngừng lại mà di bút đi quanh quẩn, làm xước cả da thịt em đến bật máu.

Khải Sang không thể biết được chuyện anh có còn thương mình hay không, dẫu vẫn luôn khắc ghi câu nói của anh trong lòng, câu nói sau cuối khiến em đau đến không thở nổi: 'Xin em hãy nhớ rằng dù thế nào đi nữa, trong lòng anh vẫn luôn có em.', em mong đây sẽ chẳng phải là lần cuối như năm 2009 đã từng, sẽ chẳng phải lần nữa lại trở thành người dưng.

Vậy nên, em phải mạo hiểm thôi.

'Sang, anh chúc Sang sinh nhật bình an. Anh không nghĩ năm nay lại vô tình được gặp Sang nên chẳng chuẩn bị quà cáp cho ra hồn. Những năm qua anh chỉ có mấy sợi dây chuyền như thế này làm quà cho Sang, cho tình mình, đến nay cũng là mười ba sợi rồi, giờ anh muốn gửi tận tay cho Sang một sợi để Sang nhớ về anh, như một người đã từng quen. Hy vọng Sang sẽ giữ nó lại, Sang nhé?'

Trong túi giấy còn có một cái hộp nhỏ xinh, mà khi mở chúng ra thì tim em đột ngột thắt lại. Cái hộp đó đựng một sợi dây chuyền có khắc tên em, thứ mà khi nhìn thấy chúng, em sẽ biết tâm tình Minh Khắc vẫn luôn ở đó, vẫn luôn vẹn nguyên trao đến bên em.

Nhưng Khải Sang lại không thể làm gì, khi những điều đó đã khiến ánh mắt em bỗng nhiên tối sầm.

Có một tiếng hắt xì rơi vào bụi cây trước hiên nhà em, rơi vào trong tiếng mưa vẫn còn tí tách trên mái, rơi chệch ra ngoài đường phố và rơi cả vào lòng em. Minh Khắc đã đứng đâu đó cạnh nhà Khải Sang để trú mưa nhưng không thành, gió lùa cho nước mưa sớm tạt vào cơ thể anh lạnh hơn lúc nãy. Thế mà, chỉ cần nghĩ đến những việc sẽ làm cho em trở thành những việc khiến anh vui lòng, anh đã chẳng còn quan tâm sức khoẻ bản thân cuối cùng có trở nên tệ đi hay là không. Nhưng Khải Sang lại không biết đến sự xuất hiện của anh, hoặc có biết thì cũng không nghĩ anh sẽ đắm mình trong làn mưa xối xả, ở đây, chỉ để đợi chờ mình.

Mưa suốt mấy tiếng đồng hồ là suốt bao nhiêu thời gian anh đứng đợi nơi đây, dẫu biết điều ấy vô vọng đến cỡ nào. Có lẽ vì Minh Khắc lúc nào cũng luôn mang một cảm giác muốn đợi chờ Khải Sang, bù lại mười ba năm dở dang xa nhau không đáng, vậy nên cứ nghĩ đến chuyện muốn bù đắp lại cho em khiến anh chẳng ngần ngại gì, đợi em bao lâu cũng được, vì em bao điều cũng không sao.

"Anh đừng dầm mưa nữa."

Nhưng Khải Sang không thể ngăn cho lòng mình rối rít đến run rẩy âm giọng.

"..."

"Làm ơn, anh sẽ đổ bệnh mất."

Vì đó là điều khiến Khải Sang lo, cái việc mà Minh Khắc chẳng chịu lo cho sức khoẻ mình như thế ấy.











Phút chốc Minh Khắc đã được em dẫn vào nhà, trên tay anh được cầm lấy chiếc khăn có mùi hương của em vương đầy, và trong những bận suy nghĩ anh đã tưởng tượng rằng mình được có em.

Quần áo trên người anh cũng được thay thế bằng quần áo em, mặc dù có hơi chật nhưng thứ làm anh lưu luyến mãi chính là hơi ấm quen thuộc của em vẫn luôn đọng lại trên từng lớp vải, đọng lại và ủ ấm lâu đến độ anh đã tưởng chừng mình đang ôm ghì lấy em thật chặt trong vòng tay, vĩnh viễn không có ngày rời xa nhau nữa.

Thế rồi, thực tế làm sao xinh đẹp được như những gì ta mơ.

"Sang, à, phải là Hưng chứ nhỉ... Hưng này."

Tại sao em lại thấy đau đớn khi nghe tiếng anh gọi mình bằng một cái tên xa lạ, khi chính em đã từng muốn bỏ quên Khải Sang năm đó để trở thành Đăng Hưng lúc này?

Xa lạ quá nhỉ, tiếng gọi Hưng qua giọng anh nghe vừa thống thiết như một lời níu kéo đứt bóng của người nào vừa gặp chẳng muốn nên câu xa lìa, vừa điềm nhiên như thể đó là người mình chưa bao giờ thân thiết ngoài việc biết được mỗi cái tên. Hưng trong lời anh nói đã đong đưa mãi giữa lửng lơ tâm trí mịt mờ, cứ ngỡ như anh đã dùng đúng một danh xưng xa cách và đặt ra giới hạn tại mối quan hệ của cả hai có vẻ hợp lý trong hoàn cảnh lúc này. Thế nhưng, khi sắp xếp và nhận định lại những gì đã qua, thứ mà anh có thể đúc kết lại chỉ là giọng Khải Sang nghẹn ngào, cầu mong duy nhất một điều ở anh.

"Anh đừng gọi em là Hưng."

Nhưng Minh Khắc ban đầu đã chẳng hiểu rằng câu nói đó có nghĩa là gì. Trong lòng anh rối ren về rất nhiều thứ, về em, về tình cảm này, cho đến khi anh thấy tâm trí mình cũng rối ren bởi chính ánh mắt đau buồn của Khải Sang.

"Em xin lỗi vì không còn là Khải Sang của ngày nào, nhưng xin anh đừng gọi em là Hưng."

Bất kỳ ai gọi em như thế đều được, nhưng làm ơn xin đừng là anh.

Khải Sang cúi đầu, gấp gáp, giọng cũng đã nghẹn ngào run run. Hoá ra nỗi sợ trong em vẫn luôn ở đó, vẫn luôn cắm vít vào sâu trong tim, mỗi nhịp đập sẽ va chạm đến mối cắm và cọ xát phần nhạy cảm, mỏng mềm nhất mà đẩy cho lòng em tấy sưng.

Em sợ sẽ có lúc Minh Khắc nghĩ em đã đổi thay.

"Em đã không thể giữ Khải Sang nguyên vẹn cho chúng ta. Nhưng Khắc à, Đăng Hưng chưa từng có mặt trong chuyện của chúng ta, anh đừng đem Đăng Hưng đến sau trở thành điều cản trở."

Hai chữ 'Đăng Hưng' sau cuối đã thành công kéo cho tiếng thở dài đầy bất lực trong Khải Sang vọng vang khắp nẻo căn nhà này, và em cũng chết lặng từ lúc nào chẳng hay.

"Anh xin lỗi."

"Chính anh mới phải là người nên xin lỗi, Sang không có lỗi gì cả, đừng xin lỗi anh."

Minh Khắc muốn tiến đến để ôm Khải Sang vào lòng, muốn ủi an em bằng hơi ấm của chính bản thân, nhưng khi nghĩ lại mọi chuyện đã qua, nghĩ đến việc em đi bên ai trông ngọt ngào đến thế, anh không dám làm gì vượt xa hơn cả. Thế nhưng, khi anh vẫn còn để cho tâm trí trôi nổi với từng tiếng mưa nhạt dần, Khải Sang đã nhanh chóng tiến đến gần anh, không kịp trở tay.

Em ôm anh thật chặt, ghì lấy tấm lưng vững vàng của anh mà lặng thầm rơi nước mắt. Những cuộc chia ly luôn kết thúc bằng vài đợt lệ thấm ướt lối đi, và khi sum họp vẫn chào đón nhau bằng vô số nước mắt đẫm đầy tim, Khải Sang không hiểu có chuyện gì làm mắt em ngứa ngáy và rát cay, cứ liên quan đến Minh Khắc đều sẽ có thể khiến em khóc ngay được.

"Sang đừng khóc, anh đau."

Nhưng nghe vậy càng khiến Khải Sang khóc nhiều hơn, át cả tiếng mưa ở bên ngoài phố buồn.

Đến tận giờ phút này, Minh Khắc mới nhận ra bản thân không muốn lãng phí thêm một khắc nào ở bên em nữa, vậy nên, sau khi anh dịu dàng lau đi hết những giọt nước mắt bám chặt vào chân mi em không buông, lại nhẹ nhàng và từ tốn hôn lên mi mắt em nồng nàn ái ân.

Nước mắt em quyện vào môi hôn của anh nghe mặn đắng, nhưng đâu đó chẳng còn cảm nhận được tiếng nức nở nghẹn ngào dấn vào tim. Khải Sang thút thít vài lần sau cuối, rồi im lặng hẳn, và sau cái khịt mũi em đã cuốn hết ánh mắt thiết tha của anh vào ánh mắt vẫn còn âm ẩm nước, của mình.

"Thời gian qua em thế nào?"

Là khi cả hai đã buông nhau ra sau khi đã sướt mướt một lúc lâu.

"Em nghĩ mình vẫn ổn. Còn anh, anh với chị Ái Vi... hạnh phúc chứ?"

Khải Sang hỏi, tựa như trong lòng chẳng xem câu hỏi đó là thứ khiến cho mi mắt em lại thêm ngứa ngáy. Em đã ước gì được tận tai nghe rằng anh nói hiện tại đang rất hạnh phúc với gia đình mới của anh, và rồi chắc chắn em sẽ lui lại đằng sau để mà chúc phúc cho cả hai người nọ, thầm cầu nguyện người em thương có được hạnh phúc vĩnh hằng.

Nhưng những gì đáp lại em chỉ là cái lắc đầu chậm rãi của Minh Khắc.

"Anh chưa từng hạnh phúc."

Vì đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nên làm sao có thể hạnh phúc được như thời có em? Vì người trước mặt anh, người anh luôn nhìn thấy mỗi khi đêm về là một người nào khác, không phải em, nên làm sao anh cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn?

Minh Khắc không thể dối lòng mình, khi biết bao năm anh đã cố gắng sống theo một nghĩa vợ chồng với Ái Vi, thế nhưng những gì anh có thể nhận lại chính là nỗi nhớ về Khải Sang đang bám víu vào da thịt anh mỗi ngày, bám chặt đến mức nếu cứ cố gắng gỡ bỏ chúng ra khỏi sẽ tạo thành vô vàn vết xước chẳng bao giờ lành.

Và những gì đang nhấn chìm anh chính là đại dương nước mắt mỗi khi mơ về em, mơ về môi hôn ngọt lịm như túi bánh quy bơ em thích năm nào, mơ về từng vòng tay có em chôn vùi gương mặt ửng hồng vào trong, và mơ về đêm cuối lần đó.

Như thể mùi hương em vẫn còn vương lại trên vạt áo, mỗi ngày chỉ biết nắm chặt chúng mà tự huyễn hoặc rằng bản thân đang được ôm lấy em, Minh Khắc thấy mình thật đáng thương khi những gì còn sót lại ở đó chỉ là đơn côi mỗi khi đêm về.

Như thể từng bữa cơm đã chẳng còn quen thuộc hương vị em nấu, ngày qua ngày ăn uống chủ yếu chỉ để cho qua bữa, lúc nào cũng chẳng thấy ngon.

Như thể yên sau xe đạp đã chẳng còn lưu lại bóng dáng em ở sau lưng anh, chẳng còn có vòng tay em ôm chặt lấy eo anh khi anh băng qua từng con phố, chẳng còn nghe thấy giọng em í ới vòi vĩnh anh mua cho em que kem mát rượi, chẳng còn vang vọng tiếng em cười, tiếng em nói yêu anh qua từng nẻo đường có bước chân cả hai.

Anh nhớ Sang biết mấy, nhưng Sang có hay?

"Anh với Ái Vi trên mặt pháp luật không hề có hôn thú, bọn anh thực sự không có tình cảm với nhau tại thời điểm đó và cho đến tận bây giờ vẫn không."

Minh Khắc nói chậm rãi, chỉ mong rằng những gì chân thật và thành tâm nhất trong anh sẽ chẳng khiến ai phải chịu tổn thương.

"Anh và Vi đã cố gắng nghe theo lời của ba mẹ hai bên gia đình để sắp xếp ổn thoả cho tiệc cưới hôm ấy, cố gắng đến một thời điểm nào đó ổn định sẽ cho nhau được có cuộc sống riêng. Và cuối cùng, vào năm 2016 bọn anh đã quyết định ly hôn trong êm đềm."

"Vi thường hỏi về Sang của anh, và anh cũng thường kể Vi nghe về em, Vi nói tình ta đẹp nhưng thật tiếc quá khi phải chia xa. Và mọi thời gian qua, trong nỗi nhớ em cứ ùa về một điều là anh đã mất em vĩnh viễn, khiến cho anh day dứt đến nỗi ám ảnh suốt từng tháng ngày."

"Có đôi lần Vi hỏi sao anh không đến tìm Sang sớm hơn, cứ hoài ở đây chấp nhận những sự sắp đặt thế này. Lúc đó anh nghe rồi nhưng tự dưng lại thấy rối, cứ luôn lo sợ mình sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi. Mãi cho đến một khoảng thời gian rất lâu sau này, anh mới quyết định trở về nơi đây."

"Anh về đây, về lại Sài Gòn này là chỉ muốn gặp Sang, dù anh biết sẽ rất khó khăn để được như ý anh."

"Dù sao thì cũng đã mười ba năm trôi qua rồi, anh luôn mang trong lòng một nỗi lo sợ Sang sẽ đi đâu mất, sẽ rời xa khỏi nơi này, sẽ quên anh."

"Nhưng Sang à, anh không thể ngăn cho lòng mình thôi nhớ về em khi mà những năm vừa qua, đêm nào cũng đều thấy em bên anh, cũng đều thấy em nằm trong lòng anh ngủ say đến quên cả đau buồn... Anh sợ, thực sự rất sợ, anh sợ rằng mình không buông được em."

"Thời điểm đó ta yêu nhau, anh biết rằng bản thân yếu đuối không thể vùng lên, nhưng hiện tại được gặp lại em, anh thực sự không muốn mất em."

"Dù em là Hưng hay là Sang, anh đều yêu em."

'Môi em làm thêm khó câu giã từ,
Và đường xa ướt mưa.'

"Nhưng có lẽ anh chậm trễ mất rồi."

Sẽ rất tiếc khi ta bỏ lỡ người ta thương cho một người nào đó khác tốt hơn, để rồi sau này những gì hãy còn đeo bám chính là sự dằn vặt không thể nói ra bằng lời.

"Em có hạnh phúc không?"

Bên người đó, em có hạnh phúc không, anh đã rất muốn hỏi như thế, nhưng ba chữ 'bên người đó' anh không nói nổi. Dẫu vậy, dẫu là thế, Khải Sang vẫn có hiểu được thật ra anh đang muốn hỏi về chuyện gì, và trọng tâm nằm ở đâu.

Tựa như giọng anh đã neo cho lòng em kiên vững, một mỏ neo ghim chặt vào trong tim, ghim sâu đến mức dù Khải Sang có muốn dùng hết sức lực để kéo cho tâm trí bản thân tiến về hướng khác cũng vẫn không thể thoát khỏi bán kính phạm vi đó, mà chỉ có thể quẩn quanh trong khu vực văng vẳng tiếng anh đeo sầu.

"Người đó đối xử với em không tốt sao?"

Mưa đã rơi ngát lối, tiêu điều một góc phố phường quạnh hiu nơi sầu thương tán trời Sài Gòn chẳng có bước chân ai dạo quanh.

Cả đời này rộng lắm, nhưng dẫu cho có rộng lớn cách mấy thì chỉ cần ta gặp được người cùng ta đi đến cuối cuộc đời, biển trời cũng vì thế mà trở thành một giọt sương rơi. Cả đời này dài lắm, nhưng dẫu cho có dài lâu cách mấy thì chỉ cần ở bên người ấy, thời gian dành cho họ chẳng bao giờ là đủ. Cả đời này sâu nặng lắm, day dứt lắm, nhưng nếu không được nhìn thấy người ta thương, nỗi đau sẽ vì thế mà loét ra thêm nhiều, đến mức lan vào trong tận tuỷ xương, để ta vấn vương mãi một điều nào đó xa vời chẳng bao giờ thuộc về ta.

Khải Sang lắc đầu, khi ánh mắt em vẫn còn bám vào ánh mắt anh, một ánh mắt đau buồn em chẳng hề cất giấu. Em buồn vì đã làm anh lo lắng, buồn vì đã khiến anh nghĩ rằng em có người mới, nhưng đỉnh điểm buồn nhất là vì em đã làm anh đau. Và Minh Khắc thấy trong tim mình siết lên một hồi, em buồn làm sao anh có thể yên lòng, em ơi?

"Anh có thể gặp người đó không?"

"Anh muốn gặp người đó để làm gì?"

"..."

"Dù để làm gì, anh cũng đừng nên gặp."

Chẳng hiểu vì sao tim anh lại vỡ đôi.

"Vậy... Sang à, chúng ta vẫn còn có thể bên nhau chứ?"

"..."

"Anh không chắc mình có tốt hơn người kia hay không, nhưng nghĩ đến việc người anh thương đau buồn, anh không thể chịu đựng nổi."

"Anh chỉ muốn đem em về bên mình, không muốn ai phải tổn thương em, trên tất cả vẫn là muốn bù đắp cho em."

"Chúng ta không thành đôi cũng được, không trở thành người yêu cũng được, nhưng hãy để anh được thương em."

Đáp lại lời nói đó chỉ là cái đan siết từ bàn tay em nắm lấy tay anh, và tay còn lại em giữ ở một bên vai áo anh, muốn anh nhìn đến em để nghe em nói hết những lời này.

"Minh Khắc."

"Em đã từng nghĩ mình nên buông bỏ anh, chỉ bởi vì em không có đủ lý do để giữ anh lại bên mình. Thế nhưng, ngay khi em vẫn còn có thể gặp anh lại trong khoảnh khắc em muốn trốn chạy khỏi hiện thực, em không muốn bỏ lỡ anh."

"Em nhớ anh đến tâm tư hao gầy, nhớ anh đến điên cuồng như vậy... như vậy cũng vẫn chưa đủ để so bì với tình cảm của em."

'Vì đường xa ướt mưa,
Anh muốn em đưa anh về,
Sao anh không ở lại đây đêm nay?'

"Dù cho biết bao năm đã trải qua rồi, nhưng em chưa từng yêu một ai khác ngoài anh. Cũng không ai có thể cho em được hạnh phúc, ngoại trừ anh."

"Người đứng ở cuối con đường gọi tên em chỉ là bạn thân, không phải là người yêu em. Người đó là Dư Minh, em đã từng nói qua cái tên này với anh rồi, nhưng có lẽ vì anh chưa gặp mặt nên đã để anh hiểu lầm."

"Anh không thể nhận ra rằng lúc đó ánh mắt của em chỉ hướng về anh thôi sao?"

Minh Khắc không thể nhận ra thật, vì cho rằng bản thân chẳng có được sự để ý của Khải Sang ban chiều, vì lúc đó lòng anh tự ti đến độ cảm thấy sự xuất hiện của mình là thừa thãi, là chẳng phải điều hiển nhiên, là vô cớ bước đến để rồi chẳng thể giành lấy được sự chú ý của người ta.

Làm sao anh có thể cho rằng mình có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu đến bên cạnh em, và chào em một lời cho tử tế được, khi những gì anh nắm chắc trong lòng bàn tay chính là sự chán ghét chính bản thân mình?

Có lẽ anh đã không thể hiểu được lòng em.

"Khắc của em, nếu được, anh có thể đem một mùa miên man trở về với chúng ta không?"

Câu nói của Khải Sang làm trái tim Minh Khắc dồn dập đập vang. Cứ như hồi ức về lời tỏ tình thời tốt nghiệp trung học phổ thông, trong ngày lễ tri ân cuối cấp được tua lại, em đứng dưới nắng cười tươi như gió len qua, với lễ phục tốt nghiệp chạy đến trước mặt anh, gò má hây hây ửng đỏ thổ lộ tình mình: 'Em thích anh, Minh Khắc.'

Sống mũi anh cay nồng vì nguồn cơn cảm động nào đó xông lên, tai ù đi hẳn và mắt chẳng còn thấy rõ những gì xảy đến khi nơi đó chỉ có hơi sương. Một câu hỏi được thốt ra quá mức đột ngột, một câu hỏi anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ được phép đón nhận khi cho rằng mình đã chẳng còn cơ hội, chẳng còn đường lui, một câu hỏi mà cho đến tận những ngày về sau anh còn không mong chúng thuộc về mình.

Giống như cái việc anh chẳng thể nghĩ Khải Sang giờ đây đã thuộc về anh, từ nay và cho đến tận cùng.

Quả thật không thể biết được, người cách xa ta tận mười ba năm cuộc đời vào một ngày nào đó sẽ trở về với ta. Vậy nên, cuộc đời tuy dài đến thế, nhưng khi chỉ cần người ấy xuất hiện thì thời gian chẳng có nghĩa lý gì, và Minh Khắc lẫn Khải Sang đều luôn mang trong lòng cảm giác như thế.

'Vì đường xa ướt mưa,
Đừng bắt em đưa anh về.
Em xin anh đừng về, đường quá xa xôi.'

"Đêm nay đừng về có được không anh?"

Sao mà anh có thể về, khi lời nói da diết của em như một câu thần chú niệm cho tâm trí anh chỉ xoay quanh mỗi em?

"Đừng về mà hãy ở lại với em."

Sao mà anh không thể ở lại, khi vốn dĩ anh muốn dành trọn đêm nay cho em, vì em, vì ngày sáu tháng sáu của em vẫn luôn khảm sâu vào tim anh như thế?

"Hôn em đi anh, hôn lên môi em này."

Và Minh Khắc anh càng không thể chối từ được lời nói này. Cho nên, anh liền ôm lấy gương mặt em, hôn từ chóp mũi rồi len qua hai bên má, sau đó chậm rãi tiến vào môi hôn anh nhung nhớ bao ngày.

Biết bao nhiêu năm vẫn vậy, môi em vẫn ngọt ngào, ấm nồng và thơm mềm lắm. Anh đã nhung nhớ cảm giác này đến cỡ nào, đến anh cũng chẳng rõ, chỉ là khi nhìn thấy môi em cử động, mấp máy cũng đủ để khiến cho nỗi khao khát chôn vùi trong đáy lòng anh quật lên.

Em nhanh chóng hé miệng để anh tách lấy môi mình mà chen lưỡi vào cùng, quyện cho những thanh âm âu yếm nứt ra giữa thềm trời khi mưa không ngừng tuôn rơi. Khải Sang luồn lách lưỡi mình khi được Minh Khắc quấn quýt điên cuồng, tiếng mút mát anh cho khiến lòng em nóng bừng, nỗi khao khát đột nhiên nổ tung như lớp da bong bóng bị bơm quá nhiều khí heli, căng cứng đến độ rách toạc cả ra.

Anh chuyển môi hôn đi nhẹ nhàng, tha thiết lưu giữ dư vị của em đọng lại trong khắp nơi khoang miệng, khoảnh khắc cái mút mát cuối cùng anh trao đến khiến cho trái tim em run rẩy, đập liên hồi, cảm giác như thể quay về thời đầu êm ấm lúc mới yêu, khi cả hai được trải nghiệm lần đầu để biết thật ra hôn môi có vị như thế nào.

Hôn môi thật ra không có vị gì cả, nhưng nếu được hôn người ta thương thì nụ hôn ấy sẽ rất ngọt ngào, cũng có lẽ vì ta thương họ nên chỉ cần có họ trong đời thì bất cứ việc gì kề bên họ cũng đều trở nên ngọt ngào.

Khải Sang dứt nụ hôn, chóp mũi đỏ gay vì nước mắt trôi xuống và chèn cứng lại giữa sống mũi mình. Em âu yếm nhìn anh, cảm tưởng thời gian như đã chẳng trôi đi để em có thể ở bên anh lâu hơn em muốn.

"Anh à."

Em gọi, tha thiết như lời ru ban sơ nên thơ dạt dào.

"Anh đây."

"Khắc của em."

"Ừ, Khắc của em đây."

Khải Sang cười, nghe ngọt ngây và xinh yêu biết mấy. Em vẫn luôn là điều đáng yêu nhất trên đời mà Minh Khắc vẫn luôn cảm thán rằng anh đã làm gì lớn lao, để có thể có em trong đời nhỉ?

Cứ ngỡ như anh đã mất em vĩnh viễn, nhưng không nghĩ em vẫn còn ở đây đợi chờ, đợi ngày anh về với em, đợi khoảnh khắc lại được có nhau, anh đã làm gì để có thể nhận về quá nhiều tình yêu và dịu dàng của em nhỉ?

"Chồng ơi."

Chỉ cần hai tiếng 'chồng ơi' của Khải Sang, Minh Khắc anh cũng đã chẳng thể kháng cự nổi. Em luôn đưa anh đi muôn phương, đi từ bất ngờ này cho đến ngạc nhiên khác, khiến anh không thể phản kháng, khiến anh chỉ có thể lạc hướng vào trong ngây ngất lời em thương.

Và rồi, sau một lúc để cho hồn mình bay mất, anh cũng đã bình tĩnh đáp lời em, dịu dàng vô biên.

"Chồng em đây."

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều."

"Anh cũng yêu em, vô ngần."

Minh Khắc ôm ghì lấy gáy Khải Sang mà gieo môi hôn một lần nữa, mỗi phút giây trôi qua đều mang cảm giác khát khao được nắm giữ em mãi bên mình.

Bàn tay anh đan vào tóc em, xoa cho cơn buồn đau thời nào tan biến, để giờ phút này sẽ chỉ còn lại niềm thương bao năm qua ấp ủ, cho men tình nồng đượm cuốn ta say.

Say tình, nay mình được có nhau.

"Anh có mệt không?"

Khải Sang nép trong lòng anh thủ thỉ, chỉ sợ nước mưa ngấm vào cơ thể anh từ lâu sẽ có thể ủ cho anh phát sốt.

"Hửm?"

"Dầm mưa lâu như thế ấy..."

"Anh có mệt, mệt lắm, muốn nằm trong lòng em hoài hoài."

Minh Khắc chỉ muốn làm nũng với em, khi trông thấy em lo lắng đưa tay áp vào trán anh để đo nhiệt độ như cách ngày xưa ông bà mình vẫn làm. Thật may là đề kháng anh khoẻ nên không hề hấn gì, thế nhưng khi nhìn thấy mắt anh xoe tròn như chú cún con mếu máo đòi chủ vuốt ve, em thương đến mức chỉ muốn quấn anh vào trong chăn mền và ôm suốt cả đêm.

"Em ở đây với anh mà, ôm anh bao lâu cũng được."

"Sang."

"Dạ em nghe."

"Muốn khóc thật đấy, lúc nào em cũng khiến anh rung động như thế."

"Ngoan em thương, muốn khóc thì anh cứ khóc đi, em dỗ anh."

Nhưng Minh Khắc lại lắc đầu, vòng tay ôm chặt em hơn mà thỏ thẻ đôi lời.

"Anh không muốn khóc, chỉ muốn lúc nào cũng được thấy em, muốn được cùng em mãi thôi."

"Em có thể đáp ứng được tất cả mong muốn của anh mà, em hứa sẽ không đi đâu cả."

Nụ hôn em rơi vào tóc anh, hiền ngoan và ấm nồng khiến tim anh như có cánh bườm vờn quanh. Khải Sang của anh luôn ngọt ngào, dịu dàng, đáng yêu, và thương anh nhiều đến thế, anh vĩnh viễn không muốn mất em thêm một lần nào.

"Anh đói rồi phải không, em làm phở cho anh ăn nhé?"

"Không chịu đâu, xa em một giây thôi đã không chịu nổi rồi."

Bó tay với "em bé" Minh Khắc gần ba mươi lăm tuổi này mất thôi, Khải Sang nghĩ thế rồi phì cười, tay đưa lên một bên má anh mà véo nhẹ.

"Cái ông già này, hôm nay còn nhõng nhẽo với em nữa cơ."

"Nhõng nhẽo với Sang của anh thôi, nên Sang ơi, ôm anh với."

Cả hai lại cứ thế mà rất tự nhiên đến bên nhau.

'Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng,
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng.
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ,
Vì đường xa ướt mưa.'

"Thật ra em từng rất buồn đó."

"Anh biết."

"Em cứ ngỡ là mình mất anh rồi, và có đôi lần nghĩ đến việc anh sẽ trở thành chồng người ta, nghĩ đến việc những cái hôn của anh sẽ thuộc về người ta, nghĩ đến chuyện anh sẽ dành cho người đó..."

Khải Sang ngập ngừng, hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi.

"...em ghen đó Khắc à, bất kỳ ai có tình cảm với anh dù chỉ một chút em cũng ghen."

"Em ghen, nhưng em cũng bất lực lắm."

Ừ, anh cũng bất lực lắm khi chính mình đã tổn thương em.

Nhưng hy vọng em tin tưởng anh khi anh trở về, anh về với một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt, anh về với một khoảng trống trong tim mà chỉ có em mới có thể lấp đầy, anh về với nỗi nhớ chưa bao giờ lay chuyển và anh về, anh về với em.

Vậy nên, em à, xin em hãy yên tâm về anh.

"Sang ngoan đừng lo lắng. Anh cứng lòng lắm, chỉ lung lay với mỗi em thôi, và môi anh cùng vòng tay này chỉ dành cho em, chỉ hôn mình em, chỉ ôm duy nhất Sang của anh."

"Đừng xa em."

Khải Sang vùi cả gương mặt vào lồng ngực anh, hưởng thụ ôm lấy mùi hương anh phủ đầy sống mũi. Mặc dù em đã được có anh lúc này, đã yên tâm với những chắc chắn anh khẳng định từ lâu, nhưng lo sợ vẫn là thứ khiến lòng em nhói đau và đau đáu không diễn tả được hết bằng lời.

"Sẽ không xa em."

Bốn chữ của anh tựa như bốn dấu đinh kiên vững, ghim cho lời hứa này sẽ chẳng xê dịch nổi dù chỉ là một li. Anh chỉ cần Khải Sang, không màng thế gian.

"Sang à."

"Dạ em nghe."

"Ở bên anh mãi nhé? Cả đời này anh có thể từ bỏ tất cả, nhưng anh không thể mất em được, nên Sang à, ở bên anh mãi, làm chồng của anh mãi nhé?

'Là cơn cám dỗ kéo anh vào chốn sa cơ,
Là chàng thơ trong từng tác phẩm anh vẫn luôn tôn thờ,
Là khung trời hoàn mỹ anh say mê ngắm nhìn khi ở tầng mười chín gió lộng,
Anh cũng chẳng để tâm đến ai khác,
Ngoài em.'

Khải Sang cười tươi đến độ cảm nhận được trời đêm vẫn có mặt trời, và mặt trời em đã ươm cho mầm hoa trong lòng anh nở rộ, nở bung mà bay rợp khắp lối, mà trải ra con đường phủ đầy hoa chỉ dành cho bước chân của riêng đôi ta.

"Em cũng muốn thương anh cho đến tận cùng, chồng của em."

Mùa miên man anh có thể đem về lại cho đôi mình, chính là mùa có em.

Anh yêu em,
Anh thương em,
Cho đến tận cùng.






-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 30 tháng 4, năm 2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top