Chẳng có lý do gì để từ bỏ
Mark mở cửa vào nhà, hôm nay anh không nghe thấy được âm thanh xì xèo và mùi thức ăn quen thuộc tỏa ra từ bếp như cái cách người nào đó vẫn hay làm thường ngày. Tầm mắt anh di chuyển ngay đến chiếc sofa trong phòng khách rồi liền nhìn thấy Donghyuck đang bọc mình trong tấm chăn lớn được lấy từ giường của cả hai. Donghyuck kéo chăn qua khỏi đầu, quấn kín hết cả người và chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tivi một cách vô định, và Mark làm sao có thể không thấy được cái bĩu môi khó chịu của người mình yêu cơ chứ.
"Bé ơi, anh về rồi nè," Mark nói khi anh cởi giày và đi về phía Donghyuck. Cậu chỉ đáp lại một cách ậm ừ, thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích và Mark biết ngay rằng đã có chuyện gì không ổn rồi đây. Mark cẩn thận đặt lại ba lô của mình trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
"Có chuyện gì hả?" Mark hỏi, luồn một cánh tay qua eo của Donghyuck để kéo cậu lại gần mình hơn. Donghyuck không kháng cự, thậm chí còn thuận tiện tựa đầu vào vai anh, cậu chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người mình rồi sau đó rúc vào lòng Mark một cách thoải mái.
"Em lại cãi nhau với Jaemin à?"
Donghyuck lắc đầu.
"Hay là Jisung?"
"Không phải," Donghyuck trả lời, khuôn miệng bật ra chữ "e" rồi im lặng. Mark chỉ biết thở dài, và bỏ cuộc trong việc cố đoán suy nghĩ của người anh yêu.
"Nói anh nghe có chuyện gì đi mà?"
Donghyuck quay sang nhìn anh, cặp lông mày nhíu chặt lại và càng bĩu môi sâu hơn nữa.
"Em muốn nuôi một bé cún con."
Mark thực sự chỉ muốn ném Donghyuck ra ngoài cửa sổ, khóa cửa lại rồi đổi cả mật khẩu nhà sau khi nghe được đáp án cho điều khiến mình thắc mắc. Nhưng mà thôi, việc đó làm sao có thể xảy ra (nhưng đúng hơn hết là chắc chắn) được khi anh yêu Donghyuck nhiều đến mức còn không dám đẩy cậu ngã khỏi ghế sofa cơ chứ.
"Chỉ vậy thôi?"
"Anh nói chỉ vậy thôi là ý gì? Cả ngày hôm nay em cảm thấy phiền lòng lắm," Donghyuck cau mày.
"Và anh thậm chí vẫn còn đang sợ rằng không biết đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với em hay không..." Mặc dù vẫn đang tựa đầu trên vai Mark nhưng Donghyuck có thể cảm nhận được Mark đảo mắt theo đúng nghĩa đen sau khi anh đáp lời.
Donghyuck nhích người ra xa, lùi hẳn về đầu còn lại của chiếc ghế, xụ mặt xuống hệt như một bé gấu con đang tức giận. Không được rồi, Mark biết rằng mình nên chiều theo mọi mong muốn của bé gấu con này thôi.
"Bé ơi," Mark kéo dài giọng của mình khi gọi Donghyuck.
"Đừng có bé ơi với em."
Donghyuck thay đổi tư thế sao cho thoải mái, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chú vịt bông yêu thích nên vội ôm chặt vào ngực để không ảnh hưởng đến chiếc bụng lớn của mình. Mark ngồi ở đầu còn lại của sofa, hết sức rối bời vì chẳng biết làm thế nào để dỗ được bé gấu con đang giận dỗi kia nữa. Anh từ từ bò đến rồi tựa vào lòng Donghyuck, hơi quay sang trái để đối mặt với bụng cậu. Mark hôn nhẹ vài cái lên đó, anh biết tỏng điểm yếu của Donghyuck nằm ở chỗ nào. Rõ là không hề công bằng khi lợi dụng điều này nhưng Mark không quan tâm, anh chỉ không muốn bị vợ mình phớt lờ sau một ngày làm việc vất vả tại studio mà thôi. Mark nở một nụ cười mãn nguyện khi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ đôi môi của Donghyuck.
"Chào các em bé, bố về nhà rồi nè," Mark thủ thỉ, đưa tay lên xoa nhẹ bụng cậu.
"Mấy đứa có ngoan với baba không đó?" Anh nhận được những cú đá đầy mạnh mẽ thay cho câu trả lời, điều này khiến Donghyuck bật cười khúc khích.
"Lũ quỷ nhỏ, hai đứa đã đá em cả ngày hôm nay rồi," Donghyuck thì thầm, cậu đặt tay lên bụng mình. Mark cũng đặt tay mình lên tay Donghyuck và nhẹ nhàng xoa bụng cậu, việc này đã giúp cho cặp song sinh bình tĩnh hơn. Những cú đá cuối cùng cũng nhẹ lại, Donghyuck thấy vậy thì bĩu môi.
"Em đã cố gắng dỗ cho hai đứa im lặng suốt hôm nay nhưng bọn nhỏ chỉ nghe lời anh thôi! Chắc là hai đứa ghét em rồi. Em sắp trở thành người cha tệ nhất trong lịch sử rồi hả," Donghyuck biết điều này nghe có vẻ hơi lố bịch, nhưng cậu chẳng thể nào ngăn được nước mắt cứ trào ra khi nghĩ về việc con mình thậm chí còn cảm thấy mình thật phiền phức, hoặc đây cũng có thể là do lượng hóc môn cao hơn trong thai kì. Cậu cảm thấy rất tệ, liên tục khiến không khí trong nhà trầm xuống chỉ vì mọi thứ không theo ý mình, một phần có thể là do tâm trạng thay đổi thất thường của cậu nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Mark phải chịu đựng một người như cậu, một người đầy phiền phức và khó chịu đã khiến nước mắt Donghyuck lăn dài.
Mark ngồi thẳng dậy, đưa hai tay ôm lấy má Donghyuck.
"Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Các con yêu em, và em sẽ trở thành người cha tốt nhất từ trước đến giờ. Hai đứa chắc chắn sẽ yêu em nhiều như cách mà chúng yêu anh thôi, được không em?" Mark vừa thì thầm một cách nhẹ nhàng vừa dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má Donghyuck. Cảm giác ấm áp dâng trào trong cơ thể cậu trước những lời nói này của anh. Donghyuck gật đầu, nở một nụ cười trên môi.
"Ngoan," Mark nhìn thoáng qua môi của Donghyuck trước khi lại nhìn vào mắt cậu, "Anh cũng yêu em nữa, nhóc con."
Chẳng một giây nào bị lãng phí trước cách Mark nhanh chóng đưa môi mình và Donghyuck lại gần nhau rồi vội vàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Donghyuck khẽ thút thít khi tay Mark rời khỏi mặt mình để vòng tay qua eo rồi kéo cậu vào trong lòng anh. Mark nghiêng đầu, Donghyuck cũng đáp lời bằng cách nghiêng đầu sang bên còn lại và làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Mark bắt đầu luồn lưỡi vào phía Donghyuck, khiến cậu phát ra những tiếng rên khẽ.
"M-Mark..."
Cả hai tách nhau khi Mark nghe thấy tiếng thở gấp của Donghyuck, buổi làm lành này là hơi quá sức đối với thể trạng của người đang mang thai ở tháng thứ 8 như cậu rồi. Một sợi chỉ bạc được kéo dài khi Mark rời ra. Anh đưa tay lau sạch những gì còn dính trên môi Donghyuck khiến cậu rít lên một tiếng.
Việc muốn nuôi cún con của Donghyuck đã bị quẳng ra sau đầu khi Donghyuck lại kéo Mark vào nụ hôn một lần nữa.
______
Cặp song sinh chào đời đúng một tháng trước sinh nhật của Donghyuck. Vậy nên Mark gợi ý rằng có thể tổ chức đầy tháng của hai đứa vào sinh nhật của cậu luôn. Donghyuck nhanh chóng đồng ý trước khi lại ném thêm một chiếc tã nữa vào thùng rác, cả hai đã dùng hết gần 4 gói trong tuần này rồi (thậm chí hôm nay chỉ mới là thứ tư). Donghyuck cảm thấy thật may khi Mark kiếm được nhiều tiền hơn với công việc tại studio, và cậu cũng dự định sẽ đi làm lại sau khi cặp song sinh đủ lớn.
Mọi người thường sẽ không quên sinh nhật của chính mình, đặc biệt nếu như người đó là Lee Donghyuck - người mà làm như chỉ vô tình nhắc rằng đã sắp đến sinh nhật của bản thân với từng người trong danh bạ. Nhưng mà năm nay chẳng ai nhận được lời nhắc đó cả, vì thế họ đều nhắn cho Mark một tin để hỏi rằng Donghyuck liệu có đang ổn không. Mark trấn an bạn bè mình, không quên dặn họ giữ bí mật về món quà sinh nhật bất ngờ mà anh đang chuẩn bị cho nhóc con.
"Mark ơi người ta giao bánh chưa?" Donghyuck vừa hỏi vừa dỗ Mina (bé gái được Donghyuck bế trên tay) nín khóc bởi vì Minhyuk đang ngủ trên chiếc nôi lớn màu xanh lá.
"Yup nó ở đây rồi em!" Mark hét lại trong khi đang bày trí ở phòng khách. Anh cẩn thận đặt hết thức ăn lên bàn và kiểm tra lại thời gian. Còn khoảng 30 phút nữa trước khi mọi người có mặt, vậy nên Mark đã đi đến xem phòng ngủ của cặp song sinh, nơi mà mọi nguồn sống của anh đều đang tập trung ở đó.
Mark mở cửa và thấy Donghyuck ôm Mina trong tay, hơi đung đưa người để cố gắng ru con bé ngủ.
"Cục cưng, con sẽ phá hủy cổ họng của mình nếu như cứ thế này đấy," Donghyuck nhíu mày vì lo lắng, cậu thì thầm với Mina, con bé cứ khóc không ngừng kể từ lúc vừa thức dậy. Cậu không nhận ra sự có mặt của Mark ở đây nên cứ tiếp tục đi loanh quanh dỗ Mina và đưa lưng về phía cánh cửa.
"Em yêu?" Mark cuối cùng cũng lên tiếng khi vòng tay quanh eo Donghyuck, kéo cậu vào một cái ôm từ phía sau. Donghyuck nhảy cẫng lên bởi sự tiếp xúc đột ngột này, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng khi nhận ra đó là Mark.
"Đừng có dọa em như vậy nữa!" Donghyuck hét lên với Mark bằng khẩu hình miệng, đương nhiên là không phát ra tiếng rồi quay sang nhìn Mark. Mark cười xòa, lí nhí nói xin lỗi trước khi cúi người hôn lên môi cậu. Khi Mark tách ra, mắt anh dừng lại trên con gái đang nằm trong tay Donghyuck. Mark đưa tay đón lấy con bé mà không nói lời nào, Donghyuck cũng cẩn thận đưa Mina cho Mark không do dự, cậu cần phải nghỉ ngơi một lúc thôi.
"Em bé ơi," Mark thủ thỉ. Anh bắt đầu đi từng bước nhỏ trong khi Donghyuck ngồi nghỉ ngơi cạnh chiếc nôi. Phải mất một lúc lâu nhưng cuối cùng Mina cũng nín khóc. Mark đặt ngón tay mình vào lòng bàn tay đang xòe ra của con bé, và Mina đã nhanh chóng nắm lại khi nhận thấy bố đang chạm vào tay mình. Những ngón tay Mina quấn chặt lấy ngón trỏ của Mark và không gì có thể diễn tả được sự tan chảy trong trái tim Mark ngay lúc này. Donghyuck quan sát những biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt chồng mình, từ thích thú đến ngạc nhiên, rồi sau đó là cưng chiều, cuối cùng thì kết thúc bằng sự mê muội của một ông bố bỉm dành cho cô con gái nhỏ.
Donghyuck nghĩ rằng mình thực sự quá may mắn vì được kết hôn cùng Mark, được ổn định cuộc sống cùng Mark, và được có một gia đình cùng với anh. Mark đã trao cho Donghyuck thứ mà cậu hằng mong muốn, một gia đình trọn vẹn. Mặc dù Donghyuck đã từng hy vọng rằng mình sẽ kết hôn với một anh chàng có thể nấu ăn cho mình, nhưng đó chẳng còn quan trọng nữa khi Mark không thể nấu bất kì món gì bởi vì cậu không sống mà chỉ phụ thuộc vào điều này.
Mark đã từng thử nấu ăn một lần vào ngày kỷ niệm đầu tiên của cả hai chỉ vì Donghyuck lỡ đề cập về việc liên quan đến chuyện một người đàn ông sẽ trông hấp dẫn như thế nào khi anh ta vào bếp. Bằng cách nào đó mà cuối cùng thì Mark cũng xoay sở được và đến bây giờ Donghyuck vẫn cho rằng Mark đã làm món trứng khuấy cho cậu (nhưng Mark cứ khăng khăng khẳng định đó là trứng ốp la). Sau đó thì Mark thú nhận rằng có thể anh đã dùng hết 10 quả trứng, chiên tất cả chúng mà không sử dụng dầu. Rồi cuối cùng chỉ có thể đưa cho Donghyuck 1 trong 10 quả bởi vì tất cả phần còn lại đều đã cháy, và hộp khăn giấy cũng bén luôn cả lửa bởi vì Mark đang cố cứu đống trứng sống của mình khỏi ngọn lửa của thần linh (Donghyuck thực sự không biết tại sao mọi thứ lại có thể diễn ra như vậy nhưng Mark từ chối kể cho cậu nghe chi tiết). Sau sự kiện đó Donghyuck đã phải cố gắng thuyết phục Mark rằng anh hãy vì sự an toàn của căn nhà này và vì tất cả những người còn đang chịu đói trên thế giới, đừng bao giờ đặt chân vào bếp một lần nào nữa. Tất nhiên là Mark chỉ bĩu môi chứ chẳng thể nào gật đầu đồng ý bởi vì anh thực sự cảm thấy có lỗi về việc này, việc Mark không biết nấu ăn có thể sẽ khiến Donghyuck cảm thấy không hài lòng về anh. Cuối cùng thì buổi kỷ niệm đã phải kết thúc bằng một phiên tòa "an ủi Mark" (ừ thì; bị cáo và nguyên đơn có những hành vi âu yếm nhằm an ủi nhau), và tất nhiên, phiên tòa diễn ra hết sức thành công khi bị cáo và nguyên đơn đã giảng hòa một cách vui vẻ.
Donghyuck quay trở lại thực tại khi Mark nhẹ nhàng đặt Mina vào kế bên Minhyuk lên chiếc nôi lớn, không quên trao một nụ hôn lên cặp má nhỏ nhắn tròn trịa của cả hai. Donghyuck nhận ra rằng bọn nhỏ đều đã ngủ, vì vậy cậu đứng dậy và đi về chỗ Mark đang đứng. Mark nhẹ nhàng vỗ về cặp song sinh, một nụ cười trìu mến hiện lên trên mặt anh, điều này khiến cho một nụ cười hạnh phúc và trìu mến không kém cũng xuất hiện trên khuôn mặt Donghyuck.
Qua khóe mắt, Mark có thể thấy Donghyuck đang tiến về phía mình. Vì thế ngay khi cậu dừng lại bên cạnh, anh đã nhanh chóng vươn tay vòng qua eo cậu để hông của hai người dính vào nhau. Chẳng có lý do gì mà Donghyuck lại kháng cự việc này cả, cậu cứ thế tựa đầu vào vai Mark, uể oải vươn tay vòng quanh chồng mình.
Cả hai đều không nói gì, chỉ đắm chìm trong cảm giác được đối phương ôm lấy. Hầu như hai người đã không có nhiều thời gian dành riêng cho nhau kể từ khi cặp song sinh chào đời, và cả hai chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi nếu như gửi bọn nhỏ đến nhà bạn bè trong một hoặc hai ngày cho họ chăm sóc. Vì vậy Mark và Donghyuck luôn cố gắng tận dụng tối đa khoảng thời gian ít ỏi có được với nhau.
Giống như lúc này, hai người chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa là tất cả khách khứa sẽ đến buổi tiệc, và cả hai sẽ lại tách ra. Không từ ngữ nào có thể đủ để diễn tả tình yêu giữa hai người. Sự im lặng thay cho lời nói, nói với nhau rằng mình luôn trân trọng và yêu thương đối phương ra sao, thậm chí đối phương chẳng cần làm gì thì trong lòng mình đối phương cũng sẽ nghiễm nhiên đứng ở vị trí quan trọng nhất.
"Anh ơi?"
"Ừm," Mark dùng âm mũi để đáp lại cậu, khuyến khích Donghyuck tiếp tục nói bằng cách kéo sát người cậu về phía mình hơn. Donghyuck đẩy nhẹ anh ra, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình để nắm lấy cả hai tay Mark, sau đó cậu đan những ngón tay của hai người vào nhau, vẻ bối rối trên gương mặt Mark nhanh chóng được thay thế bằng tình yêu cùng sự trân trọng Mark dành cho vợ mình.
"Em chỉ muốn nói rằng cảm ơn anh rất nhiều. Trong suốt cuộc hành trình của chúng mình anh đã luôn ở đó với em và vì em. Vậy nên em cảm thấy rất biết ơn khi chồng em luôn ủng hộ em mọi điều như thế. Cảm ơn anh vì đã là một người chồng hết sức tin cậy, người mà lúc nào cũng cho cha con em ăn ngon mà chẳng cần đau đầu về vấn đề tài chính. Cảm ơn anh vì đã yêu thương con mình nhiều như tình yêu mà em dành cho hai đứa bởi vì thề có Chúa, em sẽ chết mất thôi nếu anh không như vậy. Và em cũng xin lỗi vì đã bắt anh trải qua quá nhiều cảm xúc cùng với em, nhất là những khi em cảm thấy khó chịu hay cáu kỉnh. Em chỉ muốn anh biết rằng được kết hôn cùng anh là điều khiến em hạnh phúc nhất, và em chẳng thể tượng tưởng nổi việc phải sống cùng một ai khác nếu như người đó không phải là anh," Donghyuck kết thúc lời bày tỏ, những âm thanh cuối bắt đầu nhỏ dần bởi vì cậu vừa nói vừa cắn môi, quá ngại ngùng để có thể đối mặt với đối phương nên Donghyuck nhìn xuống đất. Chưa đầy một giây sau, cậu cảm nhận được những ngón tay Mark đang đặt dưới cằm mình, nhẹ nhàng nâng cậu lên để cậu đối mặt với anh.
Thật ra thì Donghyuck cũng đã từng thử nghĩ xem Mark sẽ phản ứng như thế nào rồi. Cuối cùng cậu cũng nói ra được điều mà mình muốn nói với Mark từ nhiều tháng trước, trước đó cậu còn tưởng tượng xem mình sẽ nói trong một tình huống như thế nào nữa kìa. Có một điều mà Donghyuck rất sợ, cậu sợ viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình. Mark của lúc đó sẽ đảo mắt, có lẽ do anh cảm thấy hơi khó chịu trước khi đồng ý với những gì Donghyuck vừa nói rồi bỏ đi, để cậu ở lại một mình trong nước mắt.
Nhưng nhìn vào mắt Mark ngay lúc này khiến Donghyuck lập tức biết rằng mình không cần phải lo lắng về những chuyện đã tưởng tượng ra. Ánh mắt anh rất dịu dàng, Mark cười nhẹ và không ngừng nhìn sâu vào mắt Donghyuck. Mark định nói gì đó nhưng anh dừng lại, bởi vì anh đã quá hiểu Donghyuck rồi. Sẽ có ý nghĩa hơn nếu như cho cậu thấy anh yêu cậu nhiều như thế nào bằng hành động thay vì là lời nói. Vậy nên Mark nghiêng người về phía Donghyuck, mắt nhắm nghiền khi anh nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn. Đôi môi như thể đã quen thuộc việc này từ lâu, Mark hôn Donghyuck từng chút một, đầy dịu dàng và say đắm. Phải mất một lúc Donghyuck mới có thể hoàn hồn sau cái hôn đột ngột của Mark, nhưng rồi cậu cũng ngay lập tức đáp lại, đưa tay lên luồn qua mái tóc đen nhánh của anh và mắt cũng nhắm nghiền để chìm đắm trong nụ hôn đó. Mark nghiêng nhẹ đầu với hy vọng có thể cảm nhận Donghyuck đang ở gần anh hơn, và góc độ mới này đã khiến Donghyuck thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Cánh tay còn lại của Mark vươn tới ôm lấy eo cậu theo bản năng, thu hẹp khoảng cách vốn đã chẳng hề tồn tại giữa hai người. Donghyuck thoáng giật mình và Mark đã tận dụng cơ hội này để đưa lưỡi vào trong miệng đối phương. Không khí bắt đầu nóng dần lên nhưng Mark đã nhanh chóng kết thúc trước khi mọi thứ đi quá tầm kiểm soát. Điều này khiến Donghyuck có chút không hài lòng nên cậu lại bĩu môi, hệt như bé thú cưng đang không được chủ mình âu yếm.
Mark phải bật cười trước vẻ mặt mất mát của nhóc con, anh nghiêng người về phía trước để trán mình tựa vào trán cậu. Mũi của cả hai chạm nhau, và chỉ khi đó Mark mới có thể nhìn thấy rõ cặp má ửng hồng xinh đẹp của vợ mình, và cách mà Donghyuck vẫn còn đang phải thở gấp vì nụ hôn vừa rồi ra sao. Mark hôn lên má Donghyuck, mắt không thể rời khỏi cậu.
"Lee Donghyuck, anh sẽ không bao giờ cho rằng em là một người cáu kỉnh hay khó chịu gì cả. Lỡ mà anh có nói thế thì cũng chỉ là vì anh cảm thấy em quá đáng yêu mà thôi. Nếu anh đã từng làm tổn thương cảm xúc của em thì em hoàn toàn có quyền đánh anh, hay là đá anh ra khỏi nhà cũng được, cứ làm bất kì điều gì em muốn. Chỉ là, ừm," Mark nhìn Donghyuck với ánh mắt van nài, "Làm ơn đừng bao giờ rời xa anh. Anh không nghĩ mình có thể sống mà thiếu vắng em được. Khoan hãy bác bỏ, anh biết chắc là anh không thể mà. Cảm ơn em vì đã đồng ý kết hôn với anh, cảm ơn em vì đã cho phép anh trở thành người cùng em đi hết cả quãng đời còn lại. Cảm ơn em vì đã sinh cho anh hai đứa nhỏ xinh đẹp nhất mà anh từng được thấy, và anh cảm thấy rất biết ơn vì em chính là cha của các con anh. Cảm ơn em vì- oh đừng mà bé, em đừng có khóc mà," Mark vội vàng dỗ dành cậu, ánh mắt còn dịu dàng hơn lúc trước khi anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Donghyuck. Cậu đang run rẩy trong vòng tay anh, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi đối phương đã cho Mark biết mọi thứ anh đang làm là đúng. Đợi đến khi Donghyuck dần bình tĩnh lại Mark mới tiếp tục nói.
"Cảm ơn em đã cho anh một gia đình riêng của chính mình, và anh muốn em biết rằng anh sẽ không bao giờ, không bao giờ từ bỏ những điều chúng ta đang có ở hiện tại vì bất kì điều gì khác. Tiền bạc, hay danh vọng? Chẳng có gì hết. Không gì có thể so sánh được khoảng thời gian anh và em có với nhau. Anh không biết mình sẽ trông như thế nào khi sống cùng với một ai khác mà không phải là em, đến tưởng tượng thôi còn không dám. Ồ và anh hy vọng nụ hôn ban nãy cũng đủ làm bằng chứng trước quý tòa rồi nha," Mark kết thúc, hơi cúi người để có thể hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Donghyuck và khiến cậu bật cười vì hành động này.
"Trời ơi Mark Lee ơi sao anh sến quá vậy hả?" Donghyuck giả vờ bông đùa, nhưng sự rạng rỡ trong mắt Donghyuck đã chứng minh cậu đang hạnh phúc như thế nào.
"Chẳng biết nữa, thử hỏi bản thân em xem?" Mark nhếch mép cười và Donghyuck thấy được sự tinh nghịch trong mắt đối phương. Cậu đánh nhẹ vào ngực Mark nhưng anh lại cường điệu mọi thứ lên bằng cách "owww" một tiếng thật lớn, Donghyuck chẳng biết phải làm gì ngoài việc tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh yêu em," Mark vô thức nói khi anh đang say đắm nhìn cậu.
"Em cũng yêu anh nhiều lắm," Donghyuck nói nhỏ, nở một nụ cười rồi từ từ tiến sát lại Mark.
Dingdong! Dingdong!
Mark gầm lên một tiếng khi nghe âm thanh chuông cửa vang lên, anh thề là sẽ giết bất kì ai đang đứng trước nhà mình vì đã làm gián đoạn chuyện này. Donghyuck cười không dứt và Mark nhận ra vợ mình chỉ là thiên thần trước khi cánh cửa khu căn hộ được mở.
"Hyuckie!" Mark mở cửa và mời 5 người bạn của mình vào nhà, tất cả đều không quên cầm theo quà trên tay. Được thôi, rõ ràng là chẳng thể giết Na Jaemin được nếu không thì Donghyuck sẽ giận anh vì đã giết người bạn thân nhất của cậu mất. Jaemin trao cho Donghyuck và Mark một cái ôm ấm áp trước khi chạy phăng vào bên trong và điên cuồng nhìn khắp nhà. Mặt dù đã quen biết nhau rất lâu rồi nhưng chẳng ai có thể giữ cho mình không bối rối trước sự điên cuồng của người trước mặt cả.
"Con tao đâu?" Jaemin bĩu môi, mặt trông như sắp khóc. Những người còn lại cũng bắt đầu hỏi về chuyện này và Donghyuck lên tiếng chọc bạn.
"Đính chính một chút nhé quý ngài của tôi ơi, là con tôi, chứ không phải con của quý ngài đâu ạ."
"Nhưng vợ chồng hai người đã đồng ý cho tao trở thành cha đỡ đầu của bọn nhỏ rồi mà!" Jaemin rên rỉ và Jeno chỉ có thể nhìn Jaemin một cách trìu mến trước khi kéo người yêu mình ngồi xuống sofa. Jisung và Chenle thì đã yên vị trên sàn nhà, ngồi gần nơi mà họ sẽ để quà tặng cho hai em bé.
"Em tưởng em mới là con anh cơ mà," Jisung đưa tay lên lau những giọt nước mắt không hề tồn tại của mình. Chenle và Renjun cũng nương theo trò này bằng cách vỗ lưng dỗ cậu.
"Ừ thì em là con anh nhưng theo một kiểu khác! Còn Mina và Minhyuk mới thực sự là con anh, em hiểu-" Tiếng chuông cửa vang lên đã cắt ngang lời nói của Jaemin. Mọi người đều quay người nhìn ra cửa và bối rối vì không biết ai đến tìm họ.
"Mình còn mời ai khác nữa hả anh?" Donghyuck hỏi Mark khi đang ngồi trên sàn, và Mark chỉ cười toe toét trước khi đáp lại cậu.
"Rồi em sẽ thấy," Mark nói trước khi chạy nhanh ra cửa. Anh quay trở lại với một cái hộp lớn nằm trên tay, Donghyuck để ý thấy có một cái lỗ nhỏ nằm bên hông chiếc hộp. Mark trao cho Donghyuck hộp quà một cách nhẹ nhàng để cậu có thể ôm nó vào lòng.
"Mở ra đi em," anh nở một nụ cười khích lệ. Donghyuck chẳng biết phải nói gì ngoài việc nhướng mày đầy nghi ngờ. Nhưng mà cậu biết Mark sẽ không bao giờ hù dọa hay làm đau cậu bằng cách nào đi nữa, vậy nên cậu cẩn thận tháo dây ruy băng phía trên cùng. Nắp hộp bật mở, và một chú chó con màu nâu chocolate thò đầu ra ngoài, vừa quan sát xung quanh vừa lè lưỡi thở hổn hển. Donghyuck mở to mắt và ngay lập tức bế bé cún ra rồi ôm bé vào lòng. Cậu vô thức cảm thán vì trông bé cún chỉ nhỏ xíu khi nằm trong vòng tay cậu.
"Dễ thương quá đi mất- anh lại đây xem nè Mark!" Donghyuck quay sang nhìn Mark với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Mark ngồi xuống cạnh cậu và Donghyuck chẳng ngại ngùng trao cho anh một nụ hôn nồng cháy thay cho lời cảm ơn. Khi cả hai tách nhau ra, Mark chỉ biết nhìn cậu và cười ngớ ngẩn.
"Chúc mừng sinh nhật, Hyuck."
Chỉ lúc này Donghyuck mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, và cậu không ngần ngại trao thêm cho Mark một nụ hôn khác lên môi. Chú cún con trong tay cậu đang phấn khích vùng vẫy và không muốn gì hơn ngoài việc nhảy ra khỏi vòng tay cậu rồi chạy loanh quanh khắp nhà.
"Ừm, chào đằng ấy, biết là đằng ấy đang vui lắm nhưng mà, ừ thì, em bé đang ngủ ở đ-"
"Trật tự đi Jisung," Renjun tinh nghịch đánh vào sau đầu cậu em út, khiến Jisung kêu lên một tiếng sau cú đánh đó.
Donghyuck lại dành sự chú ý của mình lên chú chó con, nhẹ nhàng cưng nựng khi ngón tay lướt trên bộ lông màu nâu chocolate của nó. Donghyuck nghĩ bé cún mà Mark tặng mình rất đáng yêu, nhưng mà Mark biết rằng Donghyuck mới là người đáng yêu nhất thế giới.
"Anh định đặt tên gì cho thành viên mới này đây?" Chenle ré lên một tiếng đầy phấn khích từ phía đối diện, và bắt đầu tiến lại gần để nhìn rõ chú cún hơn. Donghyuck thoáng nghĩ một lúc rồi cười một cách ngốc nghếch.
"Gọi là Coco đi."
Đáp lại lời Donghyuck là một tiếng khóc phát ra từ hướng phòng của cặp song sinh. Mark và Donghyuck nhìn nhau đầy thấu hiểu.
"Tiếng đó là-" Jaemin lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang một lần nữa.
"Minhyuk," Mark và Donghyuck đồng thanh đáp lời trước khi hai người lồm cồm đứng dậy. Donghyuck cẩn thận đặt Coco vào tay Chenle và cả hai chạy nhanh đến phòng ngủ của mấy đứa nhỏ.
Rõ ràng là thời gian riêng tư mà hai người có được là rất ngắn, nhưng cả hai đều biết sẽ không ai từ bỏ mối quan hệ này vì bất kì điều gì, cho dù có thế nào đi chăng nữa. Và bây giờ cả hai vợ chồng lại làm những công việc quen thuộc thường ngày, Mark sẽ trông cho Mina không thức giấc bởi tiếng khóc của Minhyuk, trong khi Donghyuck đảm nhận việc ru thằng bé ngủ lại.
Mark nhìn một lượt từ cô con gái đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, sang đến nhóc con đang bĩu môi hết sức dễ thương khi cố dỗ cho Minhyuk nín khóc, rồi lại nhìn đến cậu con trai đang nằm trong vòng tay Donghyuck. Một nụ cười hết sức dịu dàng hiện lên trên môi anh, và Mark biết rằng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình mình cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top