Phe đồng minh

Đọc " Russian Roulette " để biết nội dung phần trước của " Bắn tỉa " !

* Tất cả các yếu tố chính trị, đối nội, đối ngoại, quốc phòng, ngoại giao, an ninh... đều là tưởng tượng của tác giả, không có thật. Nếu có thật chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và tác giả cũng không mong muốn xảy ra *



.



.



.



.



.



Ngay lúc này đây, chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ nổ do bom kích hoạt ngay tại trung tâm thành phố. Có thể thấy sau khi tòa nhà khu nghỉ dưỡng phát nổ, hàng loạt công nhân, chế tác tại các nhà máy xí nghiệp khu vực lân cận đã bỏ chạy. Điều này cho thấy ảnh hưởng của vụ nổ đối với mặt bằng chung và quy mô kinh doanh cũng như sản xuất là không hề nhỏ. Theo như thống kê mà bên phòng cháy chữa cháy vừa khai báo, chúng tôi ước tính khoảng 88 người bị bỏng nặng , bao gồm cả nhân viên lẫn người đi đường. 63 người đang bị mất ý thức và chưa thể xác định rõ nguyên nhân là do đâu, nhưng theo như chẩn đoán của bên cấp cứu thì 28% là do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ, 72% là do va đập mạnh. Có đến khoảng 110 người đã thiệt mạng do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ cũng như bị tắc đường hô hấp do lượng khí độc bị lan rộng một cách chóng mặt. Tất cả những nạn nhân chúng tôi đề cập đến bao gồm cả người Hoa Kỳ, Brazil, Mexico và Canada đều đang được kết nối đến cục tình báo và các trung tâm y tế gần nhất.

Vâng... có chắc không ? Được, tôi biết rồi.

Chúng tôi xin bổ sung thêm thông tin về nạn nhân bị thiệt mạng. Nạn nhân được cho là một người gốc Á, Hàn Quốc, 26 tuổi và được cấp phép lưu thông từ tháng 4 năm 2019. Mọi thông tin về các nạn nhân chúng tôi sẽ dần dần cập nhật trên trang chủ của The Washington Post.

Juliet, phóng viên thường trú tại thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ.

Mark Lee cầm điện thoại trên tay, cả người run cầm cập, ngón tay chậm chạp lướt tới danh sách những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ. Anh chỉ cầu mong không có cái tên Peter Lee xuất hiện, chỉ cần không có cậu là được. Lướt một hàng dài qua danh sách những nạn nhân bị bỏng, anh thở phào, tự trấn an bản thân chắc chắn sẽ không có cậu đâu. Di tới danh sách thiệt mạng, khoảnh khắc nhìn thấy cái tên Peter Lee cùng khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngay bên cạnh, Mark Lee chết đứng tại chỗ. Anh ngã quỵ xuống đất, bàn tay run run úp ngược màn hình điện thoại xuống, chẳng muốn đối diện với sự thật. Mark Lee còn chẳng thể khóc nổi vì nỗi đau mất mát mà chỉ dùng nước mắt để bày tỏ, liệu có thực sự cần thiết.

Giá như ngày đó, Mark Lee không đến tìm cậu, giá như lúc ấy Mark Lee không cố gắng đào sâu vào kế hoạch của chính phủ Hàn, thì liệu bây giờ Lee Donghyuck vẫn còn sống ?

1 tháng trước, ngay sau khi tìm ra được tung tích của cậu tại Washington, Mark Lee lập tức sử dụng quyền lực và quan hệ của mình có tại Hàn để điều người đi đến Đại Sứ Quán. Trong quá trình tìm hiểu, Mark Lee nhận ra rằng hệ thống chính quyền mà trước giờ bản thân phục tùng và cống hiến là thứ cặn bã nhất trần đời. Tất cả những vụ thao túng, ký ước hiệp định chui, những bản hợp đồng tỷ đô suy cho cùng là đòn bẩy cho những thế hệ nghị viên sau này. Thứ tiền mà Lee Donghyuck đề cập đến buổi thẩm vấn hôm ấy không phải là nói láo. Lý do cậu phải chạy trốn sang Mỹ có lẽ giờ anh đã hiểu. Bản thân Lee Donghyuck chắc cũng biết, một khi đã dấn thân vào con đường này, phải chịu rủi ro vô cùng lớn. Sau khi hợp tác với doanh nghiệp, bản thân cậu cũng bị bọn họ lừa. Các đường dây doanh nghiệp và bất động sản được điều hành gián tiếp bởi các đại biểu Quốc hội Hàn. Không chỉ một ủy ban, mà kể cả ủy ban Y tế phúc lợi, ủy ban Tình báo, ủy ban vận doanh Quốc hội, ủy ban Thống nhất đối ngoại cũng nắm giữ 2/10 cổ phần các doanh nghiệp này. Hệ thống vòng xoáy của các mô hình kinh doanh này rất đơn giản, tôi đồng ý giao nộp sản phẩm, bạn chỉ việc ký kết và chuyển tiền, nhưng đến ngày nhận thì tôi biến mất, mô hình phá sản, bạn mất trắng, còn tôi được tiền. Không khác gì là lừa đảo, nhưng số tiền mà họ chuyển cho doanh nghiệp được liên thông qua ngân hàng nước ngoài, tố cáo và vạch trần là điều hoàn toàn bất khả thi. Kho nguyên liệu mà ngày trước Lee Donghyuck đốt quả thật chẳng có gì, vì căn bản thứ sản phẩm mà họ bán ra còn chẳng hề tồn tại, sở dĩ cậu đốt là chỉ muốn người dân chú ý đến. Nhưng có vẻ chẳng ai thèm quan tâm vì độ phủ sóng bởi mặt tích cực quá lớn. Tại sao Mark Lee lại cho rằng chính phủ điều hành gián tiếp ? Vì kẻ đứng tên là Lee Donghyuck, một nước đi không thể ngờ đến của quan chức Hàn. Việc chạy trốn là việc một sớm một mai nhưng để lâu, thì không bao giờ có.

Lee Donghyuck chạy nhanh để thoát, chạy nhanh để cứu lấy chính bản thân, cứu lấy mạng sống của mình và cũng như cứu lấy Mark Lee. Một khi bọn tư bản biết được cậu đang ở đâu, người nhà và những người cậu yêu thương không sớm thì muộn cũng bị bọn chúng giết. Nhưng rồi Mark Lee đến và phá hủy nó. Tình cảm cá nhân nhưng đầy mãnh liệt và sâu nặng ấy đã che mờ mắt Mark Lee, để rồi chính thứ tình cảm ấy là nguồn cơn khiến người anh yêu ra đi mãi mãi.

Mark Lee thu dọn vội quần áo, xếp chi chít súng ống và đạn dược, gạt đi nước mắt bên trong để quay trở lại Hàn Quốc. Điều duy nhất anh đang tự hỏi lúc này đó là nếu bọn chúng đã phát hiện ra vị trí của Lee Donghyuck thông qua anh, thì phải chăng anh đã bị cài cắm ngay từ đầu. Vậy do đâu mà bọn chúng phát hiện ra ? Thông tin nào mà chúng nó biết được vị trí chính xác của Lee Donghyuck ? Vậy rốt cuộc ngay từ đầu lỗ hổng nằm ở chỗ nào ?

...

ĐẠI SỨ QUÁN ?!!

Không phải chứ ? Những người anh em, bạn bè, đồng nghiệp của mình sao có thể đâm sau lưng mình khi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm, đánh đổi cả mồ hôi lẫn nước mắt. Nhưng người ngoài cũng chỉ là người ngoài, họ phản bội mình thì họ cũng chẳng buồn áy náy.

Mark Lee lao ra khỏi khách sạn, đang chuẩn bị bắt vội một chiếc taxi, đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, anh mò tay vào trong túi, mặt nhăn nhó nhìn vào dãy số lạ.

Đầu số 82. Hàn Quốc ?!!

Mark Lee cố giữ cho màu giọng được bình ổn nhất có thể, đóng cửa xe taxi rồi rời ra sau toà nhà mới xây của Washington Plaza.

" Muốn diệt cỏ tận gốc đến vậy cơ à ? "

Đầu dây bên kia trầm mặc mất vài giây, chỉ ho nhẹ hai cái rồi mới đáp lại.

" Bản thân chỉ là một con gián nhưng cứ ngỡ có được cả giang sơn, sao bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chẳng thể bỏ được cái tật xấu đấy vậy ? "

" Gián à. Thú vị đấy, tôi cũng đang tự hỏi xem bao giờ con gián này mới bị giết đây. Thưa ngài Tổng cục trưởng ? "

Người đầu dây bên kia chỉ biết cười lớn, vỗ tay vài cái rồi nói.

" Tôi đoán chắc rằng cậu cũng chẳng còn thiết tha gì để sống nữa, vì Lee Donghyuck chết rồi, tôi nói đúng chứ ? "

" Chẳng phải ông là người hiểu rõ nhất à ? "

" Chính vì thế nên việc cậu chết bây giờ cũng không mang lại cho cậu đau đớn, chẳng trách cậu hùng hồn dắt khẩu súng vào người. Định đi đến đâu đây ? Đại Sứ Quán ? Sân bay ? Hay đi tìm tôi ? Muốn giết tôi đến vậy cơ à ? Nhưng trước khi giết tôi, tôi có món quà muốn gửi tặng cậu. Vào mail rác đi, tôi dám cá là cậu sẽ rất hứng thú sau khi xem nó đấy "

Lòng hiếu kỳ của Mark Lee nổi lên. Nếu giống như bình thường, Mark Lee sẽ dập máy ngay lập tức rồi bay trở lại Hàn, bắn chết từng tên quan chức có liên quan tới sự ra đi của Donghyuck và giao nộp " các bản hợp đồng tỷ đô " cho truyền thông và các nước đã và đang chuẩn bị ký kết hợp tác với Hàn Quốc. Sẽ chẳng có một lục địa hay một quốc gia nào chịu hợp tác với đất nước tư bản nhưng mang trong mình cỗ máy tư tưởng chính quyền thực dân phát xít. Nhưng chẳng biết điều gì đã thôi thúc Mark Lee phải ấn vào đường link ấy. Và sau đó anh ấn thật.

Hiện ra trước mắt anh không phải là một cái xác, mà là một Lee Donghyuck bằng xương bằng thịt đang bị trói tại một phân xưởng đã bị bỏ hoang nhiều năm, đằng sau là một chiếc tivi đời cũ đang chiếu tình hình đối ngoại giữa hai nước Đài Loan và Hàn Quốc, đồng thời cũng đề cập lại về hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Tây Ban Nha, là cuộc gặp đầu tiên sau hơn 4 năm giữa các lãnh đạo ba bên kể từ cuộc gặp gần nhất được tổ chức hồi tháng 9 năm 2017. Mark Lee giật mình suýt đánh rơi điện thoại, mắt không rời Lee Donghyuck dù chỉ một giây rồi lớn tiếng quát.

" Park Sae Jin ông đang làm cái đéo gì vậy ? "

" Quà cho cậu đấy. Mark Lee, cậu biết tại sao tôi bật kênh tivi đấy không ? "

" Việc đó còn quan trọng à ? MAU THẢ EM ẤY RA !!! "

Mark Lee gần như gào thét giữa đường phố, người đi đường hiếu kỳ ngoái lại nhìn nhưng bây giờ Mark Lee không đủ tỉnh táo nữa rồi, Lee Donghyuck của anh còn sống.

" Tôi nói thả em ấy ra, ông bị điếc à ?!! "

Park Sae Jin thoải mái dựa lưng vào ghế bành bình tĩnh tiếp tục nói.

" Để tôi giải thích cho cậu dễ hiểu nhé. Tháng 9 năm 2017, ngày bắt đầu, ngày Lee Donghyuck xuất hiện, và là ngày thay đổi cả cục diện Hàn Quốc. Mark Lee ! Cậu không đủ khả năng để ảnh hưởng đâu. Ra đi mạnh giỏi !"

Phát đạn súng tỉa từ trên toà cao ốc theo hướng tây nam xuyên qua thái dương Mark Lee, một đường đạn thẳng đứng không một kẽ hở. Mark Lee đầu đập vào tường, cả người gục xuống lá cây rải rác xung quanh. Máu từ đầu chảy ra nhuốm đỏ cả một khoảng sân bao phủ toàn tuyết trắng. Bàn tay anh vẫn còn ghì chặt vào khẩu súng trong túi quần, nước mắt chảy ngược xuống nền tuyết lạnh buốt -2 độ, Mark Lee tắt thở, tim ngừng đập, chết ngay tại chỗ.

*

Ở bên này, Lee Donghyuck đã mê man tỉnh sau cơn đánh đập dã man của buổi tối hôm trước. Miệng cậu rách toạc, chân tay bị xiềng xích trói lại, mi mắt nhắm hờ không thể nhìn rõ đằng trước.

Thực tế, Lee Donghyuck đã có ý định bỏ trốn cùng Mark Lee sang Bắc Triều Tiên trước ngày khu nghỉ dưỡng bị nổ. Kết quả Mark Lee lạc cậu, còn bản thân Lee Donghyuck bị phe đồng minh của bọn chúng bắt trở lại Châu Á. Danh phận báo tử ở vụ nổ thực tế chỉ là người có cùng nhóm máu đã được sắp xếp kèm giấy tờ tuỳ thân của cậu mà cục tình báo Hàn đã giữ từ trước. Trốn tư bản rồi chạy sang cộng sản, nghe giống một câu chuyện hài nhưng đó là điều hoàn toàn chính đáng.

Tivi tiếp tục phát tới đoạn thông báo về kinh doanh và vận hành bất động sản của " những công ty ma đó ". Lee Donghyuck chẳng thể làm gì ngoài ngồi lắng nghe.

Thị trường bất động sản năm 2022 dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng và điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn, với mức giá bất động sản ở một số phân khúc tiếp tục ở mức cao cho tăng trưởng kinh tế vĩ mô, dự kiến đạt mức từ 6,0% - 6,5%, lạm phát có xu hướng tăng cao mặc dù có được kiểm soát lãi suất của chứng chỉ ở mức thấp. Bên cạnh định hướng phát triển nhà ở, đặc biệt nhà cho người thu nhập thấp. Chính phủ cũng khẳng định phát triển thị trường bất động sản theo cơ chế thị trường.

...

Lee Donghyuck cười nhạt, trò quái quỷ gì vậy chứ. Định hướng phát triển kinh tế của Chính phủ hay định hướng bòn tiền của Chính phủ ? Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số tiêu dùng ( CPI ), ổn định thị trường tiền tệ,..v..v.. Toàn những thứ trên trời trên mây nhưng cuối cùng có thực hiện được không ?

Lee Donghyuck nhắm mắt buông xuôi, mặc cho sự đời trôi nổi trong tay lũ tiểu tư sản và chính quyền Hàn Quốc. Bản thân Lee Donghyuck vẫn không biết rằng giây phút cậu buông thõng hai bàn tay xuống, cũng là khoảnh khắc viên đạn bạc xuyên qua đầu và cướp đi mạng sống của người mà cậu cả đời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top