BA LẦN HẸN HÒ
Mark??? Đây là tên nhóc nào mà lại có tên ở đây.
Haechan vứt kịch bản xuống bàn, chụp lấy cái điện thoại cầm lên tìm kiếm.
Mark là ai.
"Gì đâyy, có bị nhầm không vậy, một idol còn chưa bao giờ đi đóng phim thì sao lại được nhận vai này".
"NÀYY đạo diễn Kim, anh có nhầm lẫn đâu đó không vậy, vai chính ban đầu giao cho Jaehyun mà, sao giờ lại thành tên Mark. Có thay đổi thì cũng nên chọn người có thực lực chứ, còn cái tên này kinh nghiệm không, ngoại hình cũng không, hắn làm sao nhận được vai này vậy".
"Haechan à, cậu bớt giận đi, từ đầu chính cậu muốn thay đổi bạn diễn mà, tôi đã chiều ý cậu rồi, giờ cậu lại không ưng ý nữa thì liệu cậu có sẵn sàng bỏ tiền đền hợp đồng cho bên kia không, hơn nữa còn các nhà tài trợ nữa, cậu nhắm gánh vác nổi không. Không nổi thì cố gắng giúp cậu ta hoàn thành bộ phim này đi".
"An-anh. Má tức chết thật mà, đưa cậu ta vô chẳng khác gì trực tiếp làm thất bại bộ phim, Mark Lee để tôi xem cậu là ai mà được "deal" đến tận vậy".
Buổi đọc kịch bản cũng diễn ra, mọi người lần lượt có mặt chào hỏi nhau. Haechan vốn có tiếng trong giới nên ai cũng muốn đến làm quen với cậu, bắt tay từ người này sang người khác, cậu vẫn luôn bật chế độ diễn viên trên gương mặt, lúc nào cũng cười nói vui vẻ dù cậu biết rằng vốn dĩ những người này chẳng ưa gì cậu, tất cả mấy cái việc này cũng chỉ là hình thức cho một chiếc hợp đồng mà thôi. Ánh mắt Haechan bỗng đảo hướng sang nơi khác, cậu chủ động đi đến đó nói với người trước mặt:
"Này cậu là Mark à, trông cậu có vẻ chắc nhỏ hơn tôi, tôi là Haechan hai mươi lăm tuổi, chắc tôi cũng không cần giới thiệu nhiều về bản thân đâu nhỉ". Vẫn là cậu ta diễn giỏi, diễn viên thực lực có khác, muốn nhai đầu người ta luôn rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ thanh cao.
"Dạ chào anh, em là Mark Lee, đây là bộ phim đầu tiên của em, mong anh giúp đỡ." Mark đi lại gần Haechan rồi ghé đến tai cậu "Và năm nay em hai mươi sáu tuổi". Nói rồi cứ thế mà đi thẳng để lại Haechan ôm một cục quê, đến nỗi cậu đứng im như cục đá giữa mùa đông Seoul.
***
"Kìa có phải Mark Lee không, sao cậu ấy có thể đẹp vậy, tính ra cái vibe cậu ấy rất hợp với nhân vật luôn ấy chứ, một sinh viên của câu lạc bộ bóng rổ, không ngờ cậu ấy mặc đồng phục lại như vậy. Tuyệt vời, mười điểm".
Haechan đứng cạnh đó cũng nghe được vài câu, gương mặt lúc này rất phán xét người ta "Dạo này mắt nhìn người của mọi người đi xuống thế nhỉ, con người này mà kêu đẹp rồi đẹp chỗ nào, đàn ông con trai gì mà mắt lại to da thì trắng đã vậy cứ sở hở là nói tiếng anh, ai mê thì mê còn ông đây thì có năn nỉ cũng không thèm".
"Cảnh một, lần một, một..hai...ba... máy chạy".
"Này cậu ơi, cậu.. cậu.. cho mình hỏi, cậu ơi, cậu nghe ...." Mark chạy theo Haechan bỗng dưng cậu vấp chân té xuống trước mặt người nọ.
"Cắt, Mark, cậu có sao không?".
"Cậu sao vậy, mới cảnh đầu đã như vậy rồi sao đây, đứng dậy được không thế, phiền quá đi mà." Haechan vừa cằn nhằn vừa kéo Mark đứng lên.
Mark hơi ngượng ngùng, cậu xin lỗi mọi người và bắt đầu lại.
Cảnh một lần hai,.. cảnh một lần ba,... cảnh một lần năm.
"Đạo diễn Kimmmm" "Anh thấy người anh chọn rồi chưa, như vậy thì chắc mười năm nữa mới xong bộ này hay sao".
"Mark, cậu không sao chứ", quản lý Zhong quay sang hỏi Mark.
Mark uống ngụm nước ánh mắt vẫn hướng về cái người đang càu nhàu kia "Cũng thú vị thật".
"Lần này cậu không xong nốt là chết với tôi". Haechan ghé vào tai Mark thì thầm.
Cảnh một lần sáu...
"Này cậu ơi, cậu.. cậu.. cho mình hỏi, cậu nghe thấy tôi nói không" Mark chạy theo kịp Haechan, kéo nhẹ vạt áo cậu lại. Lần này Haechan là người mắc lỗi, cậu xoay người lại thì không may bị mất thăng bằng ngã xuống, Mark nhanh tay đỡ Haechan nhưng cuối cùng cả hai đều ngã xuống. Cơ thể nặng trịch của Mark đè trên người Haechan khiến cậu không thể cử động được "Này xuống coi, xương tôi muốn gãy rồi đây nè cậu còn đè lên như vậy hả, đứng lên".
"Tiền bối bình tĩnh đi, sao suốt ngày cứ la lên như vậy, chẳng phải tiền bối nên tập quen mấy chuyện này sao".
"Ý cậu là sao hả, đồ điên" Haechan đẩy Mark ra đứng bật dậy.
"Ý tôi là mấy chuyện vấp ngã trong lúc quay phim, tiền bối nghĩ gì mà chửi tôi vậy" Mark đắc ý vừa nói vừa cười khiến Haechan lại càng tức hơn.
***
"Gửi mọi người nước dưa hấu ạ, anh Mark đã cho người chuẩn bị từ sáng sớm đấy ạ" Quản lý Zhong nhanh nhảu đưa cho mọi người trong đoàn.
"Uống không??"
"Anh nói chuyện với ai thế" Haechan ngó nhìn xung quanh, chỉ tay về phía bản thân "Tôi á hả".
"Đúng rồi, chứ còn ai ở đây".
"Nè nha đừng tưởng lớn hơn là ăn nói không có kính ngữ vậy, dù gì tôi cũng là tiền bối".
"Dạ vậy tiền bối uống không nè".
"Không"
"Tiền bối"
"Gì nữa"
"Tiền bối đang ăn gì thế?"
"Cơm.."
"Với"
"Canh kimchi" Haechan mới chợt khựng lại "Ủa mà mắc gì tôi phải trả lời anh, anh có thể bớt làm phiền người khác được kh..." vừa ăn vừa nói nên Haechan bị sặc, cậu quơ tìm chai nước nhưng không thấy đâu, mới dùng tay ra hiệu kêu Mark lấy nước giúp cậu.
"Gì á, nước sao, tiếc ghê ở đây làm gì có chai nước nào khác, chỉ có chai nước ép này thôi, nhưng nãy tiền bối đã nói không uống thì b.." chưa kịp nói hết câu chai nước cầm trên tay đã bị Haechan giật lấy mất. Cậu nhanh chóng uống một ngụm lớn rồi thở phào.
"Anh bị điên hả, lỡ tôi bị sặc chết rồi sao" cậu đứng dậy đối diện mặt Mark.
Mark tiến tới sát mặt cậu, khoảng cách này chỉ có sợi chỉ mới chui qua được. "Làm sao mà tôi để tiền bối chết được".
Mark quay lưng rời đi, để lại Haechan còn sững sờ vì điều gì chính cậu cũng không biết. Mark vứt chai nước đã giấu sau lưng nãy giờ vào sọt rác gần đó "Coca thì có gì mà ngon, uống dưa hấu có phải ngon hơn không".
***
Hôm nay cả đoàn được nghỉ quay một ngày, đạo diễn Kim hẹn Mark và Haechan gặp mặt riêng để trao đổi công việc "Phim chúng ta đã đi được gần một nửa rồi, sắp tới phân cảnh của hai đứa rất nhiều, nên hai đứa hãy cố gắng giúp anh".
"Có vấn đề gì hả anh, em thấy tỉ suất người xem vẫn trong tầm dự đoán mà" Haechan đặt cốc Ice Americano xuống rồi lấy điện thoại ra kiểm tra lại, "Dù hai tập gần đây có hơi giảm nhẹ, nhưng em nghĩ sẽ tăng trở lại thôi".
"Đó chính là điều anh muốn nói với hai đứa hôm nay".
Cả Mark và Haechan đều thấy rõ nét mặt nghiêm túc của đạo diễn, mặc dù đối với hai người cũng đôi lần bị anh góp ý, nhưng lần này có vẻ căng thẳng hơn.
"Anh đã có xem nhiều bình luận về phim, và có người nói "Minhyung và Donghyuck* có vẻ không thân thiết lắm nhỉ, nhìn cảnh bọn họ yêu nhau mà tôi thấy buồn cười hơn đấy, cứ đơ đơ như người máy, chả có tí cảm xúc yêu đương gì".
(*Minhyung và Donghyuck là tên nhân vật trong bộ phim mà Mark và Haechan đảm nhận)
Haechan nghe xong lại phì cười một cái "thì đúng là có ưa nhau đâu".
Mark thấy vậy đập vào đùi Haechan khiên cậu phải hét lên, ai nấy đều nhìn vào ba người bọn họ, Haechan cố xua tay bảo rằng không có chuyện gì.
"Bị điên à" Haechan nhìn sang Mark thì thầm.
"Đừng trẻ con nữa, ảnh đang nghiêm túc mà tiền bối cứ vậy à".
Đạo diễn Kim lại thở dài lần nữa, lần này nó dài như chiều dài sông Hàn vậy "Đó, hai cậu cứ vậy mới làm anh lo lắng đấy, thôi anh không nói hai đứa nữa, tự biết sắp xếp lại cảm xúc và hành động của bản thân đi, làm gì cũng được, yêu nhau cũng được, làm ơn đi ha." Nói rồi anh đứng dậy chào hai người rồi rời đi để lại sự bối rối trên gương mặt hai người ở lại.
"Y-yêu nhau á, anh nghĩ sao vậy đạo diễn ơi, em với cái tên nhạt nhẽo này á" cậu nhìn sang Mark với nụ cười nhếch mép và biểu cảm hết sức là kì thị người kế bên.
"Vậy giờ tiền bối tính sao, thay đổi kiểu gì trong khi tiền bối cứ hiềm khích với tôi".
" Hay.. hay là cứ thử như anh ấy nói xem sao". Mark rất nghiêm túc vì dù gì đây cũng là bộ phim đầu tiên của anh.
"Thử gì chứ, tôi với anh yêu nhau à, mơ đi, cho dù tôi có thích đàn ông thì anh vẫn không phải đối tượng của tôi." nói rồi cậu cũng đứng dậy đi.
Haechan về đến nhà, thấy thông báo tin nhắn, cậu mở ra xem "Tùy".
"Cái gì, chỉ vậy thôi á, Mark Lee cậu ăn trúng gan con gì rồi đúng không".
***
Hai tập phim kế tiếp đã được chiếu và sự thật là tỉ lệ người xem không những không cao hơn mà còn bị giảm hơn những lần trước. Cả đoàn phim đều cố gắng nghĩ xem lỗi sai là nằm ở đâu, chỉ có đạo diễn Kim là im lặng không nói một lời, ánh mắt anh nhìn về hướng Haechan kiến cậu cảm thấy ớn lạnh.
Từ lúc về nhà đến lúc ngả người trên chiếc giường thân quen cậu đều trằn trọc suy nghĩ, có lẽ cậu phải khống chế cảm xúc bản thân, cậu lấy điện thoại và gửi tin nhắn đến một người.
Điện thoại bên kia cũng sáng lên, anh lọ mọ lấy điện thoại mở ra xem "Chúng ta bắt đầu đi".
Tin nhắn khác lại được gửi đến.
"Tôi với anh sẽ hẹn hò".
"À không, ý tôi là thử hẹn hò để cố gắng diễn thôi, ý tôi là vậy, anh hiểu mà đúng không".
" Ba lần, tôi với anh sẽ hẹn hò ba lần tới khi kết thúc bộ phim".
"À còn nữa, buổi hẹn hò sẽ do tôi quyết định ngày".
"Vậy đi".
Người này cầm điện thoại đọc từng dòng tin nhắn cậu gửi, nụ cười anh ẩn hiện trong ánh sáng điện thoại le lói giữa màn đêm đang bủa vây căn phòng.
"Được, cứ theo ý tiền bối".
***
Sau khi những dòng tin nhắn đã được gửi đi Haechan tưởng rằng có thể sẽ nằm ngủ một giấc thật sâu, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế, cậu lại suy nghĩ đến biểu hiện của Mark khi đọc tin nhắn, không biết anh ta có vui vẻ đọc nó hay không, hay chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Việc Haechan đi được đến hôm nay cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức, cậu muốn năng lực được mọi người công nhận nên cậu không muốn vì bất cứ chuyện gì mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cậu cứ trở mình nghĩ nên làm gì, đi đâu với Mark vào ba lần hẹn hò. Cậu tự nhủ với bản thân tất cả chỉ là vì công việc thôi, chỉ ba lần thôi mà, cậu sẽ cố gắng hoàn thành giao ước nhanh chóng, cậu chán gặp mặt anh ta lắm rồi.
Hôm nay lẽ ra theo lịch trình phải quay cả ngày, nhưng vì sự cố về phía phim trường nên buổi quay hôm nay tạm hoãn. Haechan từ phía xa hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiếng về phía Mark, hôm nay cậu và Mark sẽ "bắt đầu".
"Này Mark, hôm nay được chứ".
Quản lý Zhong Chenle đứng ngay đó ngơ ngác nhìn hai người, như dự cảm được gì đó chẳng lành, cậu tự giác rời khỏi nơi này trước khi họa rước vào thân.
Mark nhìn thấy Chenle đã rời đi mới quay sang nói với Haechan.
"Chuyện gì cơ chứ, tiền bối".
"Thì chuyện tôi đã nhắn với anh đó, dù gì hôm nay cũng trống lịch, hay là.."
Mark nghe thấy thế trong lòng như nở cả một vườn hoa, nhưng lại thể hiện như kiểu bị bắt buộc. Anh gật đầu đồng ý, rồi gọi cho quản lý Zhong bảo cậu ấy về trước, anh sẽ tự lái xe về sau. Mọi chuyện đã ổn thỏa anh kéo tay Haechan đi về phía xe mình, anh chu đáo mở cửa xe cho Haechan lên, tay anh nâng cao hơn đầu Haechan để cậu khỏi bị đụng vào thành xe. Lên xe, anh xoay người áp sát về phía Haechan, lúc này cậu mới giật mình đánh vào gáy Mark một cái rõ to, khiến Mark ôm cổ, nhăn mặt một cách đau đớn.
"Này, anh làm gì vậy".
"Tiền bối sao thế, chỉ là tôi đang giúp tiền bối thắt dây an toàn thôi mà, chẳng phải khi yêu nhau người ta hay vậy sao".
Lúc này Haechan mới nhận ra bản thân đã hiểu lầm người ta "À thì, tôi cũng biết thế mà, chỉ là có con muỗi trên cổ anh nên tôi đập nó giúp anh thôi".
"À hóa ra xe tôi cũng có muỗi mà tôi không biết cơ đấy".
Cuộc nói chuyện đã rơi vào yên lặng, cả hai không ai nhìn ai suốt quãng đường đi.
Mark chợt cất tiếng hỏi cậu "Nhưng mà, chúng ta sẽ đi đâu".
"À ừm hay đi công viên đi, tôi cứ thấy hẹn hò thì đi công viên cũng khá hợp lý" .
"Tiền bối chắc chứ, với độ tuổi chúng ta thì có thích hợp không nhỉ??" Mark vừa hỏi, bất chợt lại ngước sang nhìn người kế bên mà quên mất đèn tín hiệu đã bật xanh, tiếng còi xe in ỏi từ phía sau đã đưa anh về thực tại. Haechan cũng đang nghĩ về chuyện gì đó nên không để ý đến việc lúc nãy.
"Hay.. hay là" cậu cất tiếng ngập ngừng khiến Mark cũng tò mò.
"Hay là có thể không đi công viên được không, tôi... tôi không muốn đến đó". Gương mặt cậu lúc này có phần thay đổi với lúc nãy, cậu trở nên do dự và lo lắng đan xen một chút vấn vương.
"Tình cũ à" Mark buộc miệng hỏi cậu, anh cũng thấy bản thân khá đáng ghét khi hỏi cậu câu ấy, nhưng nếu anh không hỏi thì sự ngập ngừng của cậu sẽ làm anh khó chịu đến chết mất. Nhưng bất ngờ hơn là, Haechan lại trả lời anh câu hỏi đó, vì cứ ngỡ rằng cậu sẽ mắng anh như những lần trước.
"Cũng không hẳn... thật ra, người đấy không yêu tôi" cậu vừa nói vừa đưa mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa.
Mark bỗng dưng nhận thấy một làn gió lạnh buốt thôi ngang qua anh, anh đưa tay lên vỗ vai cậu như thể nói cậu rằng mọi chuyện đã qua rồi và cậu đừng nghĩ đến nó nữa.
Haechan mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ, hóa ra cậu đã ngủ quên trên xe lúc nào không hay. Căn phòng cậu nhìn thấy được trang trí khá đơn giản nhưng có khá nhiều nhạc cụ ở đây, cậu đi đến bàn làm việc nơi có những bản nhạc đang được viết dở, những tờ giấy được vo tròn và nằm trong thùng rác. Dù căn phòng rất lạ nhưng cậu lại không có cảm giác lo sợ gì, ngược lại lại thấy rất an tâm.
Haechan nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ tầng dưới, cậu vội vã đi xuống. Tiếng động phát ra từ nhà bếp, mảnh sành rơi dưới sàn. Cậu nhìn thấy Mark đang loay hoay nhặt từng mảnh, liền đến phụ Mark một tay, cậu nhận ra tay anh đã chảy máu vì mảnh sành đâm trúng. Cậu cầm tay anh ra phòng khách, hỏi anh nơi cất hộp thuốc rồi vội vã chạy đi lấy, chưa đến một phút đã thấy cậu ngồi kế bên rửa vết thương giúp anh.
Cậu ngồi dưới thảm còn Mark ngồi trên sofa, lúc này ánh mắt của Mark chỉ nhìn thấy chóp đỉnh đầu của cậu, mái tóc màu nâu hạt dẻ, có phần hơi xoăn nhẹ, có đôi lúc cậu ngước lên hỏi anh có đau không. Anh ngơ ngẩn nhìn cậu, cậu hôm nay thật lạ, thường ngày cậu đanh đá bao nhiêu thì hôm nay lại nhẹ nhàng bấy nhiêu dù cậu vẫn càu nhàu anh như thường ngày. Anh bất giác lấy tay còn lại chạm lên tóc cậu, cậu giật mình nắm tay anh.
"Nè nha, tay anh có sạch không mà chạm vào tóc tôi thế".
Mark giật mình, rồi cười lớn "à chắc không".
"Vậy mà còn dám động vào ông đây à" cậu vừa nói vừa ấn vào vết thương cậu vừa băng xong cho anh.
"D-đau đó tiền bối ơi".
"À nãy tôi có nấu ăn xong rồi, định gọi tiền bối xuống thì tiền bối cũng biết tự giác xuống nên tôi đỡ phải gọi nhỉ".
"Nấu ăn" Haechan thầm nghĩ, người như cậu ta cũng biết nấu ăn sao, chẳng giống cái dáng vẻ công tử mà cậu ta suốt ngày thể hiện ở nơi làm việc tý làm cả.
Anh vào bếp đem món ăn lên, anh bảo đây là món anh rất thuần thục, đảm bảo ăn không thua kém gì nhà hàng năm sao cả. Cậu cũng đợi xem món ăn nào mà được anh tự hào như vậy.
Anh món ăn lên bàn cũng khiến cậu thắc mắc "Món này khai vị à, còn món chính là gì".
Mark đưa đũa và muỗng cho cậu rồi xua tay "làm gì còn món nào".
"Chứ sao cậu nói món này công phu lắm mà".
"Thì chẳng phải rất công phu sao, mì tôm xào với trứng chiên, việc chiên một quả chứng cho bản thân đã khó rồi, huống gì phải thêm một quả nữa cho tiền bối, chẳng phải là một thành tựu đáng tự hào sao".
"Ôi trời, người này lớn hơn mình sao" nội tâm Haechan đã nghĩ như vậy.
"Thôi sao cũng được, ăn đi, tôi cũng đói rồi".
Anh và cậu cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện đến đêm. Về đến nhà cậu liền nhắn tin cảm ơn anh lần nữa. Cậu buông mình trên chiếc giường thân quen mà nghĩ đến chiếc giường lạ lẫm kia. Cậu luôn nghĩ anh là một tên nhà giàu, khó ưa, không bao giờ biết tự làm việc toàn phải nhờ đến gia đình, nhưng sau hôm nay cậu nghĩ rằng người này có lẽ không như cậu nghĩ, và cậu sẽ mở lòng hơn với anh.
Tại căn phòng của mình, anh cũng thả mình trên chiếc giường nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười, chắc hẳn cậu không biết rằng suốt ba tiếng cậu ngủ thiếp đi thì hơn một nửa thời gian anh đã bên cạnh cậu. Anh chẳng làm gì cả, anh chỉ ngồi đó ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu ngủ một cách ngon lành, anh muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng anh không làm vì chưa có sự cho phép của cậu.
***
Những buổi quay tiếp theo cứ như lịch trình mà tiếp tục. Gần đây tiết trời trở nên lạnh hơn một chút, từng làn gió mang theo cái giá rét thỉnh thoảng bất chợt ngang qua làm những chiếc lá cũng rùng mình rồi vô tình rơi xuống đất.
Haechan luôn đến phim trường sớm hơn mọi người, thói quen đó được hình thành từ những lúc mới vào nghề, cậu luôn đặt cả tâm huyết để hoàn thành trọn vẹn từng vai diễn. Ngồi trên chiếc xích đu đong đưa nhè nhẹ, ẩn mình trong chiếc áo bông dày, nói cậu là một con gấu cũng chẳng có gì sai. Cậu say sưa đọc kịch bản, tập từng lời thoại đến nỗi không nhận ra có người đang đứng gần cậu nãy giờ. Anh đưa ly Ice Americano trước mặt cậu, cậu tiện tay cầm lấy rồi nói "Cảm ơn em, Jisung".
Ly Americano bỗng bị giật ngược lại ra khỏi bàn tay cậu, cậu vẫn không ngoái nhìn, chỉ đăm đăm nhìn vào từng dòng kịch bản "Đưa anh, nay em biết đùa rồi à" âm thanh tĩnh lặng, không tiếng hồi đáp "Jisung", vẫn không tiếng đáp lại. Cậu nhìn sang định mắng Jisung một trận thì nhận ra "Ma-Mark? Anh làm gì ở đây? Jisung của tôi đâu rồi".
"Quản lý của em đấy hả" Mark đẩy cậu sang một bên và ngồi xuống "Cậu ta vụng về thật đó, mua có năm ly nước mà đã làm đổ hết bốn ly rồi, may mà lúc đó tôi kịp gặp cậu ta nên nhờ Chenle chở cậu ta đi mua lại rồi. Còn đúng một ly này nguyên vẹn nên cậu ấy nhờ tôi đưa cho em".
"Gì, ai em, đây là tiền bối nha" Haechan quay sang giật cốc cà phê trên tay Mark, "ừa thì cảm ơn, nhưng nói quản lý của anh đừng chở quản lý của tôi đi luôn là được rồi".
Mark nghe rồi phụt cười "Chuyện trẻ con, người lớn không quản được".
Nhưng mà, hôm nay anh ta có vẻ đẹp trai nhỉ, anh ta đang mặc bộ quần áo bóng rổ cho cảnh quay kế tiếp, nó đơn giản chỉ là màu đỏ trắng thôi, nhưng sao lại thu hút thế này, bắp tay anh ta, cánh tay, cả màu da anh ta nữa sao có thể...
"Mày nghĩ gì vậy Haechan" cậu buộc miệng nói ra khiến anh ngồi kế bên cũng nghe thấy.
"Tiền bối đang nghĩ gì xấu xa đúng không, hay là đang muốn bắt bẻ gì tôi nữa à" Mark quay sang xít lại gần cậu hơn, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cậu.
Cậu bỗng hoảng hốt, đôi gò má ưng ửng, cậu đẩy anh ra "Ông đây không rảnh mà nghĩ tới anh nhá", nói rồi cậu bỏ đi.
Đạo diễn Kim có việc nên giờ mới đến, anh đi đến khoác vai Haechan rồi kéo cậu đi lại Mark đang đứng gần đó. "Hai đứa đang làm tốt đó, tỉ suất người xem mấy tập gần đây đã khả quan trở lại, người xem bảo tương tác của hai đứa khá là thú vị, họ muốn thấy thêm nhiều phân đoạn của hai đứa ở cùng nhau nữa." anh vỗ vai Mark và Haechan "Cố lên nha, anh tin hai đứa".
Haechan đang định gọi cho Jisung thì cũng thấy cậu trở về " này Jisung, em làm gì mà giờ mới về hả".
"Em vô tội, tại cái người kia kìa, một mực đòi lái xe, tự tin biết đường lắm nên không thèm mở map, cuối cùng đi nhầm lên đường cao tốc, phải đi một quãng đường dài mới về được" Jisung nhăn nhó, mách với Haechan.
"Cậu đã nói suốt đường đi rồi đó" giọng Chenle vọng từ đằng xa, đến nỗi chỉ mới nghe tiếng còn chưa kịp nhìn thấy cậu.
Cả hai chí chóe với nhau trước mặt Haechan, Mark thấy thế cũng đi tới. "Dắt người của anh về đi" Haechan kéo Jisung về phía mình, Mark cũng kéo Chenle ra. Và điều Haechan và Jisung đều không biết là hành động đập tay từ phía sau của Mark và Chenle.
***
"Chúng mình đã bên cạnh nhau cũng được một thời gian rồi đúng không".
"Đúng rồi, sao vậy".
"Anh muốn hiểu rõ về em hơn, muốn đi cạnh em nhiều hơn, muốn là người duy nhất trong trái tim em. Vì vậy anh muốn chúng mình hẹn hò nha, chúng ta sẽ chính thức bước vào mối quan hệ mà nơi đó mỗi người đều đặt đối phương trong tim mình" Mark quay sang ôm chầm lấy Haechan, không thấy cậu trả lời anh mới buông cậu ra để nhìn cậu.
"Được không, Donghyuck" Haechan không nói lời nào mà kéo Mark lại, cậu đặt tay sau gáy Mark rồi bắt đầu hôn anh, nụ hôn như lời đồng ý cậu muốn gửi cho anh.
"Cắt, cắt" "Đây là hôn đó hả, hai đứa đặt tí cảm xúc vào giúp anh được không, cảnh này quay bao lần rồi mà hai đứa vẫn như quay lần đầu vậy. Hai đứa bàn bạc lại đi rồi quay lại." Đạo diễn Kim ra hiệu cho đoàn tạm nghỉ, vẻ mặt anh lúc này vừa lo lắng vừa tức giận vì hai đứa nhỏ này.
"Này Mark, tôi biết anh có ác cảm với tôi và tôi cũng không ưa gì anh, nhưng mà chúng ta đang làm việc đó, anh có thể nào chuyên nghiệp hơn được không, mấy cảnh khác anh làm tốt lắm mà, sao cảnh này lại vậy, chẳng phải chỉ là một cảnh hôn ngắn thôi sao". Haechan nói nhưng cậu không nhìn lấy Mark dù chỉ một lần, tông giọng của cậu cũng thấp hơn mọi lần và có vẻ có đôi chút ngập ngừng. Còn Mark chỉ im lặng rồi nhìn cậu nói "Vậy, tôi phải làm thế nào, tiền bối có thể dạy tôi không".
"Thật ra tôi không biết dạy anh thế nào, vì đây là cảm xúc, cái anh cần là đặt cảm xúc của mình vào nó" Haechan bất ngờ quay sang Mark làm Mark giật mình vội đánh mắt đi chỗ khác "À, tôi có ý này, hay trong lúc quay anh nghĩ đến người mà anh thương, người mà anh muốn đặt tất cả tâm tình vào nụ hôn đó ấy".
"Người tôi thương á" Mark nhìn cậu một hồi rồi gật đầu.
"Nào Mark, Haechan quay tiếp thôi".
Cảnh quay tiếp tục lần nữa, Haechan kéo Mark lại gần, cậu đưa tay choảng ra sau Mark rồi từ từ tiến đôi môi mình đến môi anh, Mark cũng đưa tay ra sau ôm lấy Haechan. Dưới cái lạnh của mùa đông, nụ hôn họ như một ngọn lửa sưởi ấm cả nơi này.
"Sao-sao anh ta lại làm được như vậy, mình chỉ nói anh ta nghĩ đến người thương thôi... Người thương? Mark đã có người trong lòng rồi sao" Haechan tiếp nhận nụ hôn của Mark trong đầu cậu cứ dấy lên suy nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn cố gắng để làm tốt phân đoạn này.
Đạo diễn vừa hô cắt thì Haechan vội đẩy Mark ra, cậu đi đến chỗ đạo diễn để hỏi về cảnh quay.
"Hai đứa làm tốt lắm, hơn cả mong đợi của anh luôn á chứ. Thế mà cứ bảo không thể diễn cùng nhau." Đạo diễn Kim khoác vai Mark và Haechan "Cảnh hôm nay hết rồi, đi ăn không, anh đãi hai đứa".
"Dạ cũng đ..."
"Em hơi mệt, em xin về trước, hai người cứ đi đi" cậu chào mọi người rồi vội vã ra về.
Mark chưa kịp nói hết cậu thì bị Haechan ngắt lời, "À dạ em cũng mệt, hẹn hôm sau nha anh".
Trên đường về nhà Haechan cứ suy nghĩ đâu đâu, Jisung nghĩ cậu mệt nên bảo cậu nghỉ ngơi đi rồi đưa cậu về nhà.
Cũng đã hai giờ sáng, nhưng Haechan vẫn không ngủ được, cậu cứ ngồi đọc kịch bản, lâu lâu lại thở dài, cậu không biết tại sao tâm trạng cậu lại tụt xuống như vậy, rõ ràng cả ngày nay nó rất bình thường mà, nhưng sau cảnh hôn cậu lại như vậy. Tâm trạng cậu vẫn khó chịu cho đến giờ cứ như có tảng đá vô hình nào đang đè lên ngực cậu vậy. Cậu đặt tay lên ngực xoa xoa và không ngừng thắc mắc tại sao, vấn đề là ở chỗ nào.
"Chẳng lẽ..." cậu lắc đầu phủ nhận suy nghĩ trong đầu, đặt kịch bản sang một bên rồi chùm chăn lại ngủ.
***
"Anh, anh, dậy đi" Jisung chạy đến nhà Haechan, chạy như bay vào phòng ngủ rồi vội vàng đánh thức cậu dậy.
"Anh, dậy đi, có...có việc gấp" Jisung kéo chăn đang phủ trên người Haechan rồi dựng cậu dậy.
"Mấy giờ mà em qua đây sớm vậy, anh nhớ chín giờ mới quay mà" Haechan vừa ngái ngủ vừa nói từng chữ.
"Lịch trình quay tạm hoãn rồi, em nghe đạo diễn báo diễn viên trong đoàn bị tai nạn nên tạm thời quay những cảnh nhỏ lẻ trước, việc này cũng ảnh hưởng đến lịch trình anh luôn, vì anh với người đó nhiều cảnh quay chung, thiếu người đó nên anh cũng bị hoãn theo".
"Là ai vậy, người nào mà có nhiều cảnh quay chung với anh". "Không lẽ là Mark hả".
"Đúng vậy, là anh Mark đó" Haechan ngạc nhiên vì không nghĩ người đó lại là Mark, cậu cầm điện thoại định gọi cho Mark nhưng nhận ra cậu không có số liên lạc của Mark, mọi chuyện đều thông qua quản lý của Mark là Chenle.
"Này Jisung, em gọi Chenle đi, hỏi cậu ta tình hình thế nào rồi".
"Em đã hỏi rồi, Chenle bảo bác sĩ nói anh Mark không bị nặng lắm, ảnh bị trầy xước phía ngoài và chấn thương bả vai, không ảnh hưởng gì đến não và thần kinh. Nhưng mà...".
"Nhưng sao" giọng Haechan ngày một gấp hơn.
"Em nghe Chenle bảo tới giờ ảnh vẫn chưa tỉnh".
***
/Bệnh viện S./
"Mark ở phòng nào vậy, Chenle có nói em không" Haechan vừa đến bệnh viện đã vội vã tìm kiếm phòng Mark.
"Để em gọi cậu ấy" Jisung lấy điện thoại ra, cậu ngước lên trên thì thấy có cục bông nào đó đang di chuyển "Ủa, hình như... Chenle, Chenle tôi nè".
Chenle nghe thấy tiếng Jisung cũng quay lại, cậu chạy về phía Jisung rồi dẫn Haechan và Jisung vào thăm Mark.
Nhìn thấy Mark nằm im một chỗ, Haechan không quen cảnh tượng này, cậu còn nhớ hôm qua Mark vẫn ổn mà, anh còn đứng trước mặt cậu mà, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao bây giờ Mark lại nằm một chỗ như vậy, khi nào Mark mới chịu tỉnh chứ, tại sao, tại sao cậu lại lo lắng thế này.
"Này quản lý Zhong, hôm qua sao vậy, xảy ra chuyện thế nào cậu biết không".
"Hôm qua lúc em chở anh ấy về, giữa đường ảnh bảo ảnh có việc nên ảnh chở em về nhà, rồi ảnh tự lái xe đi, về tới nhà tầm ba mươi phút sau thì em nghe cảnh sát gọi điện đến báo là anh Mark bị tai nạn, em cũng không biết chuyện gì xảy ra với ảnh nữa". Chenle kể với Haechan, đôi mắt cậu cứ rưng rưng nhưng cậu không dám khóc, cậu cũng sợ Mark xảy ra chuyện gì đó, vì khi cậu đến Hàn Quốc làm việc thì Mark là người bên cạnh cậu những ngày đầu mà, nên đối với cậu Mark chính là gia đình hơn là mối quan hệ công việc.
Haechan càng nhìn tình trạng Mark thì càng bồn chồn, cậu định đi tìm bác sĩ hỏi ý kiến thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.
Haechan giật mình quay lại. "Mar-Mark!!! Anh tỉnh rồi hả" "Chenle hay Jisung gì đó đi gọi bác sĩ đi".
Chenle nghe thấy thế thì kéo luôn Jisung theo, Jisung như con chuột ngơ ngác bị kéo đi không biết gì.
"Cậu là... là Donghuck hay là Hima vậy" Mark ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó.
"Anh, anh không nhận ra tôi luôn à" đúng lúc này Chenle và Jisung cũng về tới, cậu bảo bác sĩ sẽ qua sau nên kêu họ về đợi. Haechan quay sang hỏi Chenle "Sao cậu bảo Mark chỉ bị trầy xước, chấn thương bả vai chứ không bị gì về thần kinh mà, sao... sao anh ta không nhận ra tôi luôn vậy".
Chenle nghe thấy thế liền chạy đến cầm tay Mark "Anh ơi, anh ổn không vậy, anh có nhận ra em là ai không, sao anh lại thành ra như vậy, tại em, tại em hôm qua không chở anh về nhà" Chenle ôm chầm lấy Mark rồi mếu máo khóc.
"Em là Chenle mà, sao em lại hỏi anh vậy".
"Anh nhớ em á, anh thật sự nhớ tên em sao".
"Còn kia là Jisung đúng không, sao cậu ấy đến đây chi vậy".
"Anh nhớ cả Jisung á, nhưng sao anh không nhớ anh Haechan".
"Hae-Haechan là ai" nói đến đây Mark không nhịn được mà cười lớn tiếng khiến cả ba người ngơ ngác. Chenle là người hiểu vấn đề đầu tiên, cậu vội nói là cậu đói muốn ăn malatang nên kéo Jisung theo ăn chung.
Giờ đây chỉ còn lại Mark và Haechan trong căn phòng, giữa không khí căng thẳng và yên tĩnh này Mark chợt ho nhẹ vài cái, lúc đó Haechan cũng bỏ ra ngoài mà không nói lời nào với anh. Nhìn sắc mặt Haechan anh biết mình đã hơi quá đáng, giờ thì cậu bỏ đi rồi anh mới chắc rằng mình đã làm cậu giận rồi, anh không biết tại sao sự việc lại thành ra vậy, anh cứ nghĩ họ đã thân thiết hơn một chút rồi nhưng việc anh làm ban nãy có thể khiến khoảng cách của anh và cậu trở về lúc bắt đầu.
Mark không khỏi buồn bã, anh đang nghĩ nên đuổi theo cậu để giải thích hay là để cậu nguôi giận rồi tính sau và Mark đã chọn cách đi theo cậu để giải thích. Khi Mark vừa đặt chân xuống sàn thì cánh cửa đột nhiên mở. Mark ngước nhìn người vừa bước vào.
"Hae-Haechan, cậu... cậu quay lại à, tôi tưởng..." Mark ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tưởng gì, tưởng tôi bỏ đi à, tôi cũng không đến mức vô tâm mà để mặc người bệnh một mình vậy đâu".
"Nè" cậu chìa tay đưa anh ly nước cậu vừa đi lấy trước sự ngạc nhiên của anh.
"Haechan..".
"Gì, uống đi, tôi thấy anh mới tỉnh dậy nghĩ anh khát nên đi lấy nước thôi, chứ tôi vẫn còn giận anh đấy nhé. Anh lớn rồi thì bớt mấy cái trò ấu trĩ đó lại đi, có biết là tôi..." cậu vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ "Aaa tuyết rơi rồi nè, hình như tuyết đầu mùa thì phải" cậu đi về phía cửa sổ mở cửa ra rồi đưa bàn tay mình ra để chạm vào từng bông tuyết, ánh mắt cậu thay đổi chóng mặt, mới ban nãy còn trông có vẻ đáng sợ nhưng giờ thì lại đáng yêu như một đứa trẻ- đứa trẻ vào năm đó.
["Mark đi thôi con" Mark mãi đứng nhìn một cậu nhóc nhỏ hơn anh, cậu có mái tóc xoăn xoăn màu nâu hạt dẻ, làn da hơi ngăm ngăm một chút, cậu đang chơi đùa dưới trời tuyết, nụ cười của cậu khi ấy là một điều khiến Mark mãi ghi nhớ, nó như ánh mặt trời, mãi mãi không thể nào chìm trong ký ức của Mark.]
"Mark, anh đang nghĩ gì thế, anh không khỏe ở đâu à, tôi đi gọi bác sĩ giúp anh".
"À, không sao, mà này tiền bối, đừng nói là hôm nay cũng tính là ngày hẹn hò đó nha".
Câu nói của Mark làm Haechan bật cười "Anh bị điên à, anh mới tai nạn một tí thôi mà lú lẫn vậy rồi á. Có ai đời mà hẹn hò trong bệnh viện không".
"Chứ sao tiền bối lại ở đây, lo lắng cho tôi à" Mark kéo Haechan ngồi xuống giường bên cạnh anh.
"Có cái đầu anh, bớt hoang tưởng đi, có lo thì tôi chỉ lo cho bộ phim thôi, tôi không muốn nó gặp vấn đề gì nữa đâu".
Mark cũng đã xuất viện và trở lại công việc hằng ngày, lịch trình thì chồng chéo nhau khiến anh cũng không có chút thời gian để nghỉ ngơi, vừa hết phân đoạn của bản thân là anh lại vội vã di chuyển đến địa điểm khác, cứ như thế suốt mấy tuần liền thì ngoài những cảnh đóng chung ra thì anh và cậu không còn nói chuyện riêng như trước đây nữa.
"Anh, anh còn nhớ lúc Mark bị tai nạn không, Chenle có nói với em lúc anh ấy bị tai nạn, Chenle có lên xe để kiểm tra thì thấy trong đó có cháo với thuốc, không biết là anh ấy mua cho ai nữa." Jisung vừa lái xe vừa kể với cậu.
"Này, dạo này cậu với Chenle có vẻ thân nhỉ".
"Thì do đi với anh nên em gặp cậu ấy suốt đó, thành ra cũng có nói chuyện sơ sơ".
"Nhưng chuyện của Mark... kệ anh ta đi, chắc người yêu anh ta bị ốm nên anh ta đem đến thôi" lời nói cậu lạnh nhạt nhưng trái tim cậu cũng nhói lên từng chút, cậu nghĩ rằng chắc vì sợ người yêu ghen nên dạo này anh ta hay tránh mặt mình, và cũng chắc có lẽ cậu đối với Mark không đơn thuần là tiền bối và hậu bối nữa.
"Mark, mai anh có rảnh không, tôi với anh hẹn hò lần thứ hai được không, dạo này bộ phim cũng sắp kết thúc rồi, tuyến tình cảm của nhân vật chính ngày càng nhiều, tôi không muốn bị mọi người phê bình như lần trước đâu".
Anh tập luyện cho comeback thì nhận được tin nhắn của cậu "Mai tôi rảnh".
"Vậy mai tôi muốn đi biển".
"Được thôi, tôi đến rước tiền bối".
"Không cần, Jisung sẽ chở tôi đi, anh cứ gởi tôi địa chỉ là được".
"Vậy mai gặp".
Buông điện thoại xuống anh lại tiếp tục làm việc, cố gắng hoàn thành nó trong hôm nay, dù có thức khuya cũng không thành vấn đề, vì anh không muốn cuộc hẹn ngày mai phải bị dời vì công việc của anh.
Sau vài tiếng đi xe cuối cùng cũng tới nơi Mark gửi, nhưng hình như anh chưa tới. Chenle có nhắn với Jisung bảo là Mark đang có cuộc họp đột xuất với biên đạo nên nhờ cậu đưa Haechan đi đâu gần đó ăn uống, rồi Mark sẽ đến liền khi xong việc.
Cuối cùng cũng xong việc Mark lên xe đi ngay, đến nơi cũng đã tầm xế chiều, vì đang là mùa đông nên rất lạnh, từng đợt gió thay nhau thổi đến liên tục.
Bầu trời ánh vàng cam khi mặt trời dần đi xuống, từng cơn sóng xô vào bờ, khoảnh khắc này vừa bình yên vừa cô đơn đến lạ và một sự thật là lâu lắm rồi cậu mới trở lại đây.
"Đẹp, đẹp quá" Haechan chợt thốt lên khi nhìn thấy một con sao biển vừa vào bờ. Cậu đứng trước biển, dù đã mặc rất nhiều lớp áo nhưng có vẻ cơ thể cậu vẫn run lên từng chút một, hai tay cậu đan chéo nhau xoa xoa hai bả hai. Một chiếc áo khoác nhẹ đặt lên vai cậu, câu quay sang thì liền chạm ngay ánh mắt anh, anh mỉm cười rồi nhìn cậu "Cái gì đẹp thế, đang khen tôi hả".
Haechan đá vào chân anh một cái "Sao không ở nhà luôn đi còn tới làm gì nữa" cậu kéo cái áo trên vai rồi quăng vào anh. Những lúc cậu thế này anh liền cảm thấy cậu rất đáng yêu, dù cậu luôn đáng yêu trong mắt anh, nhưng cậu tức giận lại thú vị hơn nhiều.
Anh chộp lấy áo khoác và khoác nó lên vai cậu lần nữa "Yên nào, tiền bối mà ốm là bộ phim lại hoãn nữa đó" anh đặt hai tay lên vai cậu rồi đẩy cậu đi.
"Anh định đưa tôi đi đâu".
"Một nơi, tới rồi sẽ biết".
"Nhưng còn Jisung, tôi bảo tôi đợi em ấy ở đây mà".
"Có Chenle, đừng lo".
Mark đưa cậu đến một căn nhà khá rộng lớn màu trắng, trước nhà là những khóm hoa trà, những cánh hoa đỏ thắm được phủ trên mình một vài bông tuyết trắng bao quanh nhụy vàng. Sân vườn được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn, lối đi cũng được trải bằng những viên gạch màu cùng với bãi cỏ trải đều hai bên.
Anh đưa cậu vào nhà, bảo cậu ngồi lên sofa rồi anh đi lấy nước cho cậu. Cậu ngồi nhìn quanh căn nhà, dù nó rất to, không có người ở nhưng vẫn rất ấm cúng. Cậu nghĩ có căn nhà thế này thì chắc hẳn Mark cũng không phải dạng tầm thường, và rồi bất chợt cậu lại nghĩ có lẽ lại có thêm lý do khiến cậu chỉ nên xem anh là đồng nghiệp thôi.
Mark ngồi xuống cạnh cậu rồi đưa cậu một lon bia, anh cũng đặt đĩa gà xuống bàn rồi mời cậu ăn. Cậu nhận lấy lon bia từ tay anh rồi uống từng ngụm.
"Đây, đây là nhà anh à".
"Đúng vậy".
"Còn căn nhà đợt trước anh đưa tôi đến thì sao".
"Cũng là của tôi, căn này là của gia đình tôi lúc nhỏ, nhưng gia đình tôi đã định cư ở nước ngoài từ năm tôi học cấp ba, sau này tôi về nước theo đuổi đam mê thì tôi mới mua nhà ở Seoul cho tiện. Nơi này dù không ai ở nhưng vẫn có người thường xuyên đến dọn dẹp, vì nơi này nó quý giá với tôi lắm" anh kể với đôi mắt long lanh khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi anh. Anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đã nhìn đi nơi khác, cậu vội cầm lon bia lên tiếp tục uống.
"Jeju, tôi cũng từng sống ở đây, đến năm mười bảy tuổi gia đình tôi đã chuyển lên Seoul sống".
"Trùng hợp vậy á, vậy tiền bối nghĩ muốn sống ở Jeju hay Seoul hơn".
"À thì, Jeju là nơi tôi sinh ra, nơi này đã nuôi dưỡng ý chí và tâm hồn tôi. Còn Seoul là nơi tôi trưởng thành, nơi cho tôi nhiều bài học và kinh nghiệm trên con đường tôi đi".
Giọng cậu nhỏ dần "Nhưng Seoul cũng là nơi để lại vết sẹo mãi không lành trên cánh tay và nơi trái tim tôi".
Vì đã có men say trong người nên cậu không ngần ngại kể với anh
"Năm đó, khi tôi chuyển vào trường để học năm cuối trung học, thời gian đầu tôi vẫn chưa quen và luôn bị ngó lơ vì ngoại hình của mình, chỉ vì tôi không trắng trẻo như các bạn ở đó, chỉ vì tôi từ vùng quê. Nhưng dần mọi người mở lòng hơn với tôi và tôi tưởng rằng tôi sẽ có một năm cuối cấp thật đẹp. Nhưng câu chuyện cũng bắt đầu từ đó".
Cậu tiếp tục uống một ngụm bia thật lâu "Tôi.. tôi có thích một người, người đó đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi hay đi học cùng nhau, cùng ôn bài cùng chơi game, rồi tình cảm tôi dành cho người đó càng lớn dần. Khi tôi nhận ra mình thích người đó thì khi đó người ta cũng dần tránh né tôi. Nhưng vào Giáng sinh năm đó, tôi rủ người ấy đến công viên cùng tôi thì người đó cũng đồng ý, làm tôi lại nuôi hy vọng lần nữa. Nhưng... nhưng khi đó không chỉ mình người đó đến mà còn nhiều người khác đến, họ đều cười và nhạo báng tôi".
Cậu bất chợt to giọng và hét lên "Tại sao chứ, tại sao phải buộc người khác thuận theo tự nhiên trong khi lại trói buộc họ bằng quan niệm tình yêu là hình thành bởi một nam và một nữ, tại sao một cô gái không thể yêu cô gái họ thích và một đứa con trai không thể yêu một người con trai khác chứ." Cậu nhấc hai chân lên ghế rồi lấy tay mình ôm lại, đầu cậu gục xuống đầu gối, nước mắt cứ thế mãi không ngừng.
Anh nhích đến sát bên cậu, xoa xoa mái tóc của cậu, choàng tay ôm lấy cậu, ôm lấy người con trai tưởng chừng luôn vui vẻ nhưng lại có vết thương lòng lớn đến vậy.
Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy anh "Khi đó tôi đã dặn lòng không thể tự ý yêu một ai nữa. Anh... anh có thấy tôi ghê tởm không".
"Không, dù cậu thế nào, cậu vẫn là Haechan mà tôi biết" anh ôm chầm lấy cậu, cậu như giọt nước tràn ly òa khóc trên vai anh.
"Nhóc con này, khoảng thời gian không có anh, cứ tưởng em vẫn hạnh phúc chứ, sao lại khổ thế này hả" Mark cau mày suy nghĩ, anh hôn lên trán cậu "Anh xin lỗi đã đến muộn, anh hứa thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em nhiều bấy nhiêu."
Anh đặt hai tay lên má cậu rồi từ từ hôn vào đôi môi cậu, đôi môi đang run rẩy vì sự sợ hãi. Hơi ấm từ anh và cậu truyền đến nhau, hòa thêm chút cay nồng của men say, cậu cứ thế ôm chầm lấy anh, choàng tay qua cổ anh, cậu chủ động ngậm lấy môi dưới anh. Anh tách môi cậu ra rồi tiếp tục hôn lấy cậu, anh muốn anh luôn là người chủ động với cậu, anh đưa lưỡi đảo quanh đôi môi đầy đặn và mịn màng của cậu, anh cứ thế chiếm lấy môi cậu mà hôn tới. Anh nhận ra nhiệt độ cơ thể cậu dường như đang tăng lên, anh mới thôi không hôn cậu nữa, anh đẩy cậu ra rồi nhìn lấy gương mặt cậu. Gương mặt đỏ ửng, đôi môi bị anh hôn đến sưng tấy, ánh mắt lơ mơ, trông cậu thật đáng yêu. Anh không kiềm lòng mà ôm lấy cậu lần nữa, anh hôn lần lượt lên ba nốt ruồi trên má cậu, rồi tiếp tục hôm lên nốt ruồi cạnh cổ, tiếp đó anh hôn vào nốt ruồi nơi hõm cổ cậu. Cậu giật mình run người nhưng vẫn không đẩy Mark ra, cậu không ghét Mark, cũng không chắc là yêu, cậu không xác định được tình cảm dành cho đối phương, nhưng cậu lại không bài xích hành động của Mark lúc này, cậu nghĩ rằng cứ để bản thân dung túng một lần, ngày mai sẽ quên hết thôi.
Cứ thế đêm đen dần buông xuống, dù ngoài trời tuyết có rơi đến cỡ nào, lạnh lẽo đến đâu thì sự ấm áp vẫn bao quanh ngôi nhà này.
Bình minh cũng ló dạng, ánh nắng xuyên qua tấm màn cửa sổ, rọi lên đôi mắt cậu, cậu nheo mắt, lấy tay che mắt theo phản xạ. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở trên giường chứ không phải ghế sofa. Mark từ cửa bước vào đem theo bát cháo nóng rồi ngồi cạnh cậu.
Cậu cầm điện thoại lên xem mấy giờ thì phát hiện.
"Này Mark, đêm qua anh đã làm gì tôi vậy, mấy nốt đỏ này là sao".
Anh đưa tay sờ vào nốt đỏ trên cánh tay cậu "Thì.. thì nhà tôi có muỗi ấy mà, chắc đêm qua tôi không bắt nó nên nó cắn em đấy".
"Anh tưởng tôi là con nít lên ba hả, con muỗi nào cắn tôi tôi đập chết con đó".
"Con muỗi này to lắm, em quản không được đâu, ngoan há miệng ra tôi đút cháo cho em ăn, chắc em không có sức để tự ăn đâu nhỉ".
"Con mẹ nhà anh, tôi tự ăn được" cậu đưa tay với lấy bát cháo thì anh cũng nhanh chóng đưa bát cháo lên cao.
"Em mà không ăn tôi gọi Jisung kể chuyện cho em ấy nghe đấy".
"Anh dám, Jis- Jisung..." cậu vội vã gọi Jisung hỏi xem hôm qua em ấy thế nào.
(Tối hôm đó.)
"Anh ơi, em về rồi" Jisung chạy về nơi mà Haechan đợi cậu nhưng không thấy, cậu nhìn quanh một hồi, rồi loay hoay tìm cách lấy điện thoại gọi cho Haechan, cậu cúi xuống định làm gì đó thì một bàn tay trắng trắng bé bé xinh xinh chộp lấy cây kem cậu đang cầm trên tay.
"Này Park Jisung, định chơi trò gì thế".
"Chenle á, anh Mark đâu, còn anh Haechan kêu tôi đi mua kem rồi quay lại thì không thấy anh ấy đâu nữa, tôi định gọi anh ấy nhưng hai tay cầm kem mất rồi, nên tôi định cắm nó xuống cát để lấy điện thoại gọi anh ấy.
Chenle nghe xong liền cười liên tục. "Cậu ngốc thật hay ngốc giỡn vậy".
"Thôi cậu một cây, tôi một cây ăn đi, kẻo tan".
"Nhưng của anh Haechan mà".
"Anh ấy không có cơ hội ăn đâu, anh Mark gọi tôi lấy xe chở cậu về trước mai ảnh sẽ chở anh cậu về sau, ảnh bảo họ có việc riêng cần bàn nên tôi với cậu tránh làm phiền họ đi" Nói rồi Chenle khoác vai Jisung kéo cậu đi, Jisung khổ sở hạ thấp chân xuống vì cái người kia quá thấp so với cậu nên không thể đi thẳng được.
"Mà sao cậu kêu anh Mark với Haechan là anh còn tôi thì kêu tên thôi vậy, tôi cũng lớn hơn cậu mà" Chenle thắc mắc, càu nhàu Jisung.
"Hơn nhau có ba tháng mà bắt tôi xưng anh á, cậu mơ đi".
***
Kể từ hôm đó, sau khi nhớ lại mọi chuyện ban tối Haechan cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể làm chủ được bản thân, cậu đã vô tình kể cho Mark nghe cái quá khứ "ghê tởm" ấy, cậu sợ rằng Mark vì thế mà sinh ra cảm giác chán ghét cậu và sợ rằng anh sẽ dùng nó làm điểm yếu của cậu.
Khi ở trường quay cậu luôn tránh mặt Mark hết sức có thể, những phân đoạn quay chung cậu cũng cố gắng không gợi nhắc tới chuyện hôm đó, cảnh quay vừa xong thì quay lại chẳng thấy cậu đâu nữa vì, cậu đơn giản chỉ là không muốn Mark có cơ hội bắt chuyện với cậu, lỡ như anh ta nhắc về hôm đó thì sao.
Còn về phần Mark, anh thấy Haechan như thế nên cũng không làm khó cậu, những vấn đề công việc nếu không cần ý kiến của cậu thì anh sẽ liên lạc qua Jisung.
***
"Jisung à, lại nữa nè" Haechan cầm lon nước đang đặt trên bàn tại phòng nghỉ ngơi, cậu ngơ ngác nhìn Jisung. "Quái lạ, rốt cuộc là ai làm chuyện này chứ".
"Chỉ trong tuần này thôi, anh đã nhận được cũng tầm sáu lần rồi đúng không".
"Đúng vậy, không nước thì bánh hoặc là cơm" Haechan nghĩ mãi không ra ai đã làm việc này, là ai luôn đặt những món đó ở đây cho cậu, thành thật mà nói nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Chẳng có một manh mối nào về người này ngoài mớ giấy ghi chú cả, hôm nay là "Cậu mệt rồi, hãy uống nó đi nha". Nhắc mới nhớ, những tờ giấy ghi chú chẳng có tờ nào trùng lặp cả hôm thì "Cậu hãy ăn thật ngon miệng", "Dù đang ăn cơm cũng phải hạnh phúc" hay là "Đừng buồn nữa, cười lên đi, cậu cười đẹp lắm mà"..., thay vì cảm thấy khó chịu thì cậu lại càng tò mò hơn, cậu tự hỏi rằng người nào lại nghĩ ra mấy trò trẻ con này vậy.
***
Hôm nay, nhất định cậu phải đi sớm để "vạch trần" cái người lén la lén lút kia. Cậu đi đến phòng chờ, cánh cửa đã được mở hé, hình như có ai ở đó, cậu đi thật nhẹ tránh "bứt dây động rừng", nhìn qua khe cửa một dáng người khá quen, cậu mở cửa đi vào làm người kia cũng giật mình quay sang nhìn cậu.
"Cậu ở đây làm gì, không lẽ..." Haechan nhìn lên bàn, quả là có một phần ăn sáng nằm sẵn ở đó "Cái đó, cậu mua cho tôi à" Haechan chỉ ngón trỏ về phía hộp thức ăn.
"Cậu nghĩ gì vậy, tôi còn chưa ăn đây hơi đâu mà mua cho cậu." Jeno- bạn thân của cậu từ thuở bé và hiện là trợ lý đạo diễn, cậu xoa bụng bày cái vẻ mặt bi thương với Haechan.
"Tin tôi đá cậu một phát không mà diễn bộ mặt đó cho tôi xem".
"Thôi nào, đùa tí thôi, tôi vào đây để kiểm tra lại thiết bị trước khi quay thôi, ai thèm chờ cậu đâu, còn hộp cơm này khi tôi đến đã thấy rồi" Jeno khoác vai Haechan rồi thì thầm "Sao nào, cô gái quan tâm cậu thế, hay là.." Jeno lại bắt đầu giở trò, nhìn Haechan với đôi mắt long lanh, cái miệng thì bĩu ra như giận dỗi "Cậu có người yêu rồi hả".
Haechan trông rõ khổ, nhìn thằng bạn này rồi suy nghĩ không biết sao năm đó lại chơi được với cậu ta đến tận giờ. "Bạn gái cái đầu cậu, thôi thôi đi ra đi để tôi còn chuẩn bị, sắp quay rồi". Haechan đặt tay lên vai Jeno đẩy cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại, cánh của lại mở ra lần nữa, Jeno thò đầu vô rồi nói "Có người yêu là không được giấu tôi đó" rồi bỏ chạy ngay khi dứt câu.
Jeno cũng rời đi rồi, cậu mới ngồi xuống và cầm tờ giấy ghi chú lên xem "Không được bỏ ăn sáng đâu nha". Cậu mỉm cười rồi mở hộp thức ăn ra, là phở, món này cậu đã từng ăn khi du lịch tại Việt Nam, cậu khá thích nó, không ngờ rằng người kia cũng biết món này. Hôm nay cậu thất bại rồi, cậu lại không biết người ta là ai, nhưng cậu tin chắc lần sau cậu sẽ tìm được.
Cảnh quay hôm nay cũng xong, Mark liền kéo Haechan lại để tránh cậu đi mất như dạo gần đây, Haechan ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiện nó ra mặt "Anh muốn nói gì à".
"À thì... nay tiền bối rảnh không, đi ăn với tôi, tôi vừa tìm thấy một quán khá ngon tôi nghĩ tiền bối sẽ thích".
"Thật ra tôi không đói lắm" Haechan tìm mọi cách từ chối lời đề nghị của Mark, thì không sớm không muộn vừa kịp lúc cái bụng cậu lại kêu lên "đình công" như thể đang đòi ăn. Cậu lấy tay ôm bụng mình lại, đôi tai cậu đỏ ửng lên, cậu không dám nhìn Mark.
Mark nghe thấy tiếng bụng cậu kêu liền mỉm cười một cái, không cần đợi cậu đồng ý, anh đã kéo cậu đi. Haechan ở phía sau Mark không rời mắt khỏi anh, cậu cứ nhìn chằm chằm vào người con trai đang nắm tay mình, cậu cũng rung động rồi.
Mark dẫn cậu tới một quán đồ nướng, nơi này đặc biệt có món canh kimchi ngon trứ danh, ai đến đây đều phải thử. Khi cả hai đang ngồi ăn thì có hai bạn nữ đến cạnh bạn, họ ngại ngùng cất tiếng "Có phải hai anh là Mark và Haechan không ạ".
Mark và Haechan đồng loạt gật đầu và chào hai bạn ấy, họ đưa cho Haechan một tờ giấy và nhờ cậu kí giúp, Haechan kí giúp họ còn không quên kèm một chú gấu tí hon kế bên. Tờ giấy lại được hai bạn chuyển sang cho Mark, Haechan lúc này thuận mắt nhìn sang thì thấy Mark ghi cho họ một lời nhắn, đại loại là chúc họ luôn vui vẻ và hãy yêu thương cả Mark và Haechan thật nhiều. Cũng chẳng có gì đáng nói khi Haechan cứ mãi nhìn chăm chăm vào nét chữ cho đến lúc hai cô gái chào tạm biệt họ rồi rời đi.
"Này Mark, là anh phải không". Haechan nhìn thẳng vào Mark và hỏi.
"Hả, chuyện gì".
"Chuyện những món đồ ăn được đặt trên bàn tôi vào những hôm quay".
Mark nghe tới đây liền khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ.
"Ngại quá, bị tiền bối phát hiện rồi".
"Sao anh không đưa trực tiếp mà phải làm cái trò ma quỷ ẩn hiện vậy".
"Dạo này tiền bối tránh mặt tôi, tôi sợ cậu ghét tôi, rồi lại không ăn nên tôi phải làm cái trò đó".
"Nhưng mà giờ tiền bối cũng biết rồi, từ mai tôi sẽ đưa thẳng cho tiền bối luôn".
"Tại sao anh phải làm vậy".
"Tiền bối nghĩ nhiều rồi, tôi sợ tiền bối không khỏe, lại ảnh hưởng đến tiến trình quay, dù gì cũng còn năm tập nữa là kết thúc." Mark vừa nói vừa cuộn một cuốn đầy thịt đưa qua cậu "há miệng ra, nhanh lên nhanh lên". Haechan vô thức cũng bị cuốn theo câu nói của Mark, cậu há miệng và ăn trọn cả một cuốn mà Mark làm cho, vì quá nhiều nên hai má cậu phòng ra hệt như con sóc đang ăn hạt dẻ, Mark với lấy hộp khăn giấy bên cạnh đưa nó cho cậu, anh nhìn cậu cười thật dịu dàng như hoàng hôn tháng tám.
***
Đúng như những gì Mark từng nói, anh sẽ trực tiếp đưa Haechan mà không lén lút nữa, mỗi ngày anh đều đưa cho cậu những phần thức ăn hoặc những cốc americano, đều đặn mỗi ngày không sót ngày nào, những ngày anh không đến phim trường anh sẽ nhờ Chenle mua hộ và dặn thật kĩ phải nhìn thấy Haechan ăn hết thì mới tới gặp anh. Chenle nhiều lúc muốn hiểu cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại làm những việc này.
"Này Chenle lại là cậu à" Jisung đang xem điện thoại để kiểm tra lịch trình của Haechan thì thấy Chenle tới.
"Nay anh Mark lại đưa cho anh Haechan này, cậu đem vào đưa anh ấy đi" Chenle đưa cái túi trên tay phải ra cho Jisung cầm lấy, trên tay trái cậu vẫn còn một túi, cậu đưa lên trước mặt Jisung rồi lắc lư cái túi "Còn đây là của cậu, mau đi đưa cho ảnh lẹ đi, tôi đợi cậu ở đây".
Shipper Jisung đã nhanh chóng vận chuyển thức ăn giao cho Haechan, rồi vội vã quay trở lại nơi Chenle đợi.
"Này, nay có món gì thế".
"Mì hoàng thánh do chính tay tôi làm đó, cậu ăn thử đi" Chenle đưa hộp mì cho Jisung, còn chu đáo mở sẵn nắp cho cậu.
"Có.. có chắc là ăn được không vậy". Jisung nhìn Chenle với vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Cậu không ăn thì đưa lại đây" Chenle đưa hai tay tới định lấy lại hộp mì thì bị Jisung nhanh chóng đưa ra xa "Cho rồi ai nỡ đòi lại, để tôi làm chuột thí nghiệm cho con mèo nhà cậu".
Jisung cầm đũa gấp viên hoàng thánh màu vàng nhàn nhạt, vỏ bên ngoài được gói rất tỉ mỉ, bên trong thì đầy ắp thịt, cậu gấp nó lên gần đến miệng thì bị tuột rơi xuống lại hộp mì làm nước văng lên quần áo.
Chenle ngồi đó cũng chỉ biết cười vì cậu đã quá quen với cái sự vụng về của Jisung, cậu lấy khăn giấy lau sơ chỗ nước bắn lên quần áo Jisung "Rồi khi nào cậu chịu lớn đây".
"Do..do nó còn sống đấy, nó tự nhảy ra kìa, tôi vô tội, không biết gì hết trơn" Jisung bĩu môi làm nét mặt như kiểu oan ức lắm.
Chenle nhìn thấy thế liền ký đầu cậu một cái "Đồ ngốc nhà cậu, bớt bao biện, lo ăn đi".
Cả hai cùng vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, dưới cái nắng ấm áp hiếm hoi cũng những ngày cuối năm. Cây cỏ xung quanh như thể cũng đùa vui theo họ, cứ chao mình nhè nhẹ, đắm chìm trong cơn gió dịu dàng.
Haechan trong phòng chờ khi nhận lấy đồ Mark mua cho, cùng lúc cũng là tiếng tin nhắn vang lên, dòng tin nhắn hiện lên với cái tên quen thuộc "Cậu mà không ăn hết là tôi không cho Chenle về đó". Haechan bật cười khi đọc dòng tin nhắn ấu trĩ từ người lớn tuổi hơn, cậu mở túi đồ ăn ra thì một mùi thơm phúc xộc thẳng vào mũi, thì ra là món mì hải sản được mua ở quán mà cậu hay ăn, thì ra Mark cũng biết đến quán này. Cậu cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn anh "Chắc cậu ấy muốn về với anh à, cậu ấy đang bận vui vẻ với nhóc Jisung nhà tôi đây này". Dù nói là như thế nhưng cậu vẫn dùng hết những gì Mark mua một cách ngon miệng, còn thầm cảm ơn anh vì bữa ăn.
***
Hôm nay, lại một ngày làm việc dài, cảnh cuối cùng của tập mười lăm cũng sắp được hoàn thành. Cảnh quay này là phân đoạn Minhyung và Donghyuck tạm biệt nhau vì Minhyung sắp phải rời Hàn Quốc một thời gian, anh đến để chào Donghyuck thân yêu của mình.
Cảnh quay bắt đầu, Minhyung rời khỏi cái ôm của Donghyuck rồi lặng lẽ đi xuống từng bậc thang, con hẻm này hôm này lại yên tĩnh hơn mọi hôm, màn đêm dày đặc vẫn bao lấy nơi này, chỉ le lói một vài ánh đèn chớp tắt, anh vừa bước vừa ngước lên nhìn ánh trăng, hôm nay trăng khuyết hệt như cuộc tình không trọn vẹn của anh. Mark đặt rất nhiều cảm xúc vào phân đoạn này, giọt nước mắt anh cố kìm nén nơi khóe mắt cũng từ từ lăn xuống.
Lúc này máy quay hướng đến Haechan, cậu đang cho rằng mình như thể chính là Donghyuck, cậu là một diễn viên thực lực nên mọi cảnh quay của bản thân cậu đều chau chuốt nó một cách tốt nhất. Donghyuck chạy theo Minhyung, bậc thang khá dốc nhưng có lẽ cậu đang rất nhập tâm vào nhân vật nên không để ý từng bước chân. Chạy được vài bậc thang cậu sơ suất bị vấp ngã, cũng may giữ thăng bằng kịp nên chỉ té xuống một hai bậc. Mark nghe tiếng cậu quay lại nhìn, anh vội vàng chạy đến, bế cậu vào ghế, rồi kêu người đưa hộp sơ cứu cho anh. Nhân viên trong đoàn muốn giúp nhưng anh không chịu, anh muốn tự tay sơ cứu cho Haechan, Haechan nhìn thấy anh, cậu cũng không dám cử động, cứ im lặng nhìn đôi tay anh đang xoa dầu nơi khớp chân mình. Hôm nay anh lạ lắm, thường ngày anh cười nói thân thiện và còn hay giỡn với cậu như đứa trẻ, nhưng bây giờ, trông anh rất căng thẳng, anh cũng không nói lời nào, trong rất đáng sợ.
Quấn băng gạc vào chỗ vết thương bị hở cho cậu xong, anh đứng dậy đi đến phía đạo diễn Kim rồi nói gì đó. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn theo anh, anh đột nhiên quay đầu sang nhìn làm cậu giật mình ngẩng mặt đi nơi khác. Anh đi đến không nói không rằng mà bế cậu lên, tay cậu theo phản xạ ôm lấy cổ anh, cậu hỏi anh muộn vậy rồi còn tính đưa cậu đi đâu, anh vẫn im lặng không hé nửa lời, anh bế cậu vào xe, đặt cậu vào ghế phụ, với tay đeo dây an toàn cho cậu, cậu chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im như một con cún, cậu biết anh là đang lo lắng nên cũng không muốn hỏi anh quá nhiều. Anh gọi bảo Chenle đi cùng Jisung về nhưng hai đứa nhất quyết không chịu, phải cùng đi đến bệnh viện với hai anh để xem anh Haechan thật sự ổn thì mới về.
Sau khi khám xong, nghe bác sĩ dặn dò, anh đưa Haechan về nhà cậu. Cậu bảo anh chỉ cần đỡ cậu đến nhà là được nhưng anh không chịu, mặc kệ cậu nói gì anh vẫn bế cậu thẳng vào phòng ngủ.
Anh đặt cậu xuống giường, rồi lấy chăn đắp ngang ngực cậu, anh bảo cậu không được bước xuống giường, Haechan cậu cũng gật đầu nghe theo. Anh đi ra khỏi phòng khoảng chừng mười phút rồi quay lại, tay cầm một chậu nước và một túi chườm đá.
"Cởi áo ra đi" anh nói cậu bằng giọng nghiêm túc.
"G-gì sao phải cởi" cậu vội chụp cái chăn lên rồi quấn nó lên tận cổ.
Mark nhìn hành động ngốc nghếch của cậu rồi nói "Cái đầu cậu lại nghĩ gì nữa vậy, tôi chỉ muốn lau người giúp cậu thôi, cả ngày nay đi quay cũng bẩn lắm rồi, hay là cậu muốn tôi bế cậu đi tắm luôn à".
"Thôi khỏi tắm, để tôi cởi".
Anh lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm, vắt thật ráo nước rồi cầm lấy tay, tới lưng rồi tới chân. Sau đó anh đỡ cậu ngồi dậy, ngồi cạnh cậu rồi lấy túi đá chườm lên chỗ cậu bị bong gân, anh vừa chườm vừa thổi một cách ôn nhu đến lạ.
"Mark này, tôi hỏi anh một chuyện được không" cậu bỗng cất tiếng.
"Chuyện gì cậu nói đi".
"À.. à thì đợt trước trong bệnh viện anh có nhắc đến cái tên Hima, ờm mm đó là một người anh quý đúng không".
"Hima ấy hả, nói đúng ra thì sự xuất hiện của Hima làm cho tôi thật sự hạnh phúc", khi Mark nhắc đến cái tên đó, đôi mắt anh long lanh một cách đáng yêu, anh cũng vô thức mà cười.
"Aaa tôi buồn ngủ rồi, anh về đi" Haechan tự nhiên đổi chủ đề, có lẽ cậu không muốn hỏi Mark về vấn đề đó nữa.
"Không, hôm nay tôi ở đây với cậu, tôi ở đây làm cái chân cho cậu, cần gì tôi giúp cậu, không phải tiện hơn sao".
"Vậy tùy anh, tôi không cản" cậu quay mặt sang bên kia, trông như một đứa trẻ đang giận dỗi, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ, hôm nay cậu mệt rồi.
Màn đêm ngày một rõ hơn, vạn vật cũng chìm vào giấc ngủ, Mark đứng lặng thinh nhìn ra cửa sổ, anh đang nghĩ ngợi một điều gì đó, rồi quay sang nhìn lấy Haechan. Anh bước đến cạnh giường, vuốt nhẹ sợi tóc đang vương trên chân mày cậu, và rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn "Ngủ ngon nhé, Haechan".
Nhiệt độ ban đêm càng lúc càng giảm, cái lạnh chợt kéo đến khiến Haechan phải giật mình thức dậy, cậu lấy điều kiểu điều hòa để tăng nhiệt độ lên một chút rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Lúc cậu quay sang phải thì thấy Mark ở đó, anh đang nằm co ro dưới sàn với một miếng chăn mỏng lót ở dưới, cậu lại bật dậy lấy chăn đắp cho anh.
Haechan kéo chăn đến ngang vai anh rồi khựng lại, cậu ngắm nhìn anh thật lâu, thật dịu dàng "Cũng đẹp trai chứ nhỉ". Lúc này một luồng suy nghĩ lại đến, Haechan lại nhớ đến câu nói của Mark "sự xuất hiện của Hima làm cho tôi thật sự hạnh phúc", thì ra Mark đã có người anh ấy thương, anh ấy là người tốt nên anh ấy luôn tử tế với mọi người, kể cả cậu. Anh ấy luôn quan tâm cậu có lẽ vì tiến độ bộ phim thôi, sau khi đóng máy, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Rồi sẽ chẳng có chuyện đi ăn cùng nhau, cùng đi biển, cùng trò chuyện với nhau. Có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp, không hơn không kém. Tất cả,.. tất cả là tự cậu đa tình. Cậu đã nhận thức được điều đó, nhưng sao cậu lại đau lòng đến thế này.
Haechan trở về giường nhìn Mark rỗi khẽ nói "Cảm ơn anh rất nhiều".
Trong suốt những ngày Haechan chấn thương, những lúc có thể Mark điều bên cạnh để hỗ trợ cậu, anh giúp cậu lấy nước, nấu hộ cậu bát mì, tập kịch bản với cậu và bế lấy cậu mỗi khi lên xuống cầu thang. Sự ân cần của anh khiến bản thân cậu chỉ thêm mềm lòng, cậu thực sự muốn thích anh, nhưng nghĩ lại chẳng có tư cách gì, cậu không xa lánh hay trốn tránh anh, vì cậu nghĩ sẽ sớm thôi, khi cậu khỏi bệnh, sẽ không thấy anh như này nữa, nên là dù ngày mai có ra sao, cậu sẽ trân trọng hiện tại.
Ngày quay cuối cùng cũng đã kết thúc, cả đoàn phim cùng chúc mừng nhau, cùng chúc cho bộ phim sẽ đạt được thắng lợi. Mark cảm ơn mọi người rồi đi tới nơi Haechan đang đứng, Mark đưa Haechan bình trà hoa cúc ấm nóng rồi đứng kế bên cậu.
"Cuối cùng cũng kết thúc bộ phim rồi, tiền bối có thấy tiếc nuối gì không".
"À.." cậu thở nhẹ một cái "Nếu nói không tiếc thì cũng không đúng, nhưng thay vì tiếc nuối thì tôi muốn trân trọng những kỷ niệm đẹp này. Ban đầu nhận kịch bản tôi không nghĩ nó sẽ được hưởng ứng tốt, vì thân tình với đạo diễn Kim nên tôi mới nhận tời đóng vai này. Thành thật mà nói, khi tôi biết anh đóng cùng tôi, tôi thực sự rất khó chịu, anh chỉ mới đóng phim nhưng lại nhận vai này tôi đã từng nghĩ anh đi "cửa sau" cơ đây, nghe trẻ con không" cậu cười thật to.
"Trải qua nhiều chuyện với anh, tôi lại có suy nghĩ khác, anh là người có năng lực, với tài năng này trong tương lai anh sẽ có nhiều tài nguyên thôi. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là.." cậu ngập ngừng, hai tay đan chặt vào nhau " tôi muốn cảm ơn anh, tôi nghĩ tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi biết anh, cũng cảm ơn anh vì những lần tôi gặp khó khăn đã luôn bên cạnh tôi. Cảm ơn anh vì tất cả, chúc anh sau này sẽ đi trên con đường anh mong muốn, có dịp tôi và anh sẽ hợp tác với nhau nha" cậu đưa ngón tay út sang phía Mark, anh hiểu ý cậu nên cũng đưa ra ngoắc tay với cậu "Hứa nha".
"À còn nữa, giao dịch của tôi với anh vẫn còn một lần, nhưng phim cũng đã kết thúc rồi, cũng không cần đến nó nữa, vậy hôm nay tính là lần hẹn hò cuối cùng của chúng ta đi, sau hôm nay sẽ không còn giao dịch nào nữa".
"Haechan à" Mark cất giọng lên khiến cậu quay sang nhìn.
"Cậu nhớ lần đầu cậu gặp tôi không, cậu đã kêu tôi là em đó.. haha.. Lúc đó trong cậu có chút ghét bỏ tôi thật. Cậu làm tôi tổn thương đó nha".
"Nhưng Haechan à, cậu đã từng nghe nói cuộc đời mỗi người sẽ chỉ có duy nhất ba cơ hội không, nếu khi nó đến mà cậu không biết nắm bắt thì cậu sẽ không có cơ hội đó lần hai nữa. Và... việc gặp được cậu có lẽ là cơ hội lớn nhất của cuộc đời tôi, từ lúc nhìn thấy cậu thì tôi đã nhận thấy rằng tôi phải bên cạnh cậu, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi lạc mất cậu, nhưng thật tình cờ khi định mệnh có thể đưa cậu đến với tôi theo cách này, tôi đã từng nói rằng dù có bao lâu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ giành lấy được cơ hội này, đó là bên cạnh cậu".
"Mar-Mark... anh nói gì vậy" Haechan rung động trước những lời nói của Mark nhưng lại đan xen kẽ chút rối bời khó tả.
"Đúng vậy, chúng ta đã kết thúc ba lần hẹn hò rồi. Kết thúc này sẽ mở ra một bắt đầu khác, em có đồng ý thử mở lòng với anh không" Mark quay sang nắm chặt lấy đôi tay đầy mồ hôi của cậu, cả anh và cậu đều lo lắng như nhau.
"Nhưng chẳng phải anh đã có người yêu rồi sao, cái người tên Hima, rồi anh còn mua cháo đến cho người đó nữa" Haechan gạt tay cậu rồi đứng lùi về sau một bước.
"À, hình như có chút hiểu lầm gì đó ở đây. Hima là tên con gấu bông của anh, mẹ đã tặng nó cho anh khi anh tham gia một sự kiện ở trường khi bé. Còn việc anh mua cháo cho "ai đó", thật ra, hôm đó có người bảo mệt nên về trước, anh đã định đi về nhưng có lẽ không an tâm nên đã vội quay lại mua cháo và thuốc cho người ta, rốt cuộc lại gặp tai nạn hôm đó".
"Vậy người đó là ai" sự tò mò của Haechan ngày một tăng lên, cậu định không hỏi tới nhưng điều gì đó khiến cậu buộc miệng thốt ra.
"Này em không nhớ thật à, hôm đó ai vừa quay phim xong thì bảo mệt nên muốn về sớm, hại tôi lo lắng cho đến khi bất tỉnh. Còn ai khác ngoài Lee Haechan em à".
"Anh... Anh đừng diễn nữa được không, anh lậm vai Minhyung quá rồi đó".
"Tại sao em lại nghĩ anh diễn, sao anh phải diễn với chính cuộc đời mình, và hơn hết là với em" Mark ôm lấy cậu, cậu cũng không từ chối mà đứng gọn trong vòng tay anh. Thì ra tâm tư anh dành cho cậu lại nhiều đến vậy, anh luôn hướng về cậu, chỉ có cậu trách lầm anh, cậu thầm cảm ơn anh lần nữa vì đã nói ra với cậu những điều này. Cằm cậu đặt trên vai anh rồi gật đầu nhẹ một cái "Em đồng ý".
Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, bao nhiêu tháng mong chờ, cuối cùng họ cũng chịu nói ra những tâm tư thầm kín nhất mà họ đã giữ bấy lâu nay. Cơn gió lạnh ùa đến, từng bông tuyết trắng tinh khiết đang mãi chơi đùa, nhìn thấy đôi trẻ yêu nhau, nó cũng muốn hạ mình trên vai họ, để cùng vỗ về yêu thương.
Giáng sinh năm nay thật đặc biệt, hôm nay cả cậu và anh đều nhận ra đối phương quan trọng như thế nào. Dưới bầu trời tuyết rơi, lấp lánh những ánh đèn được treo trên những cây thông, những ngôi nhà. Họ nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc.
***
Sau một tuần hẹn hò, Mark đã đưa Haechan đến một nơi, cậu cứ gặng hỏi mãi nhưng anh không tiết lộ, chỉ bảo đến đó rồi cậu sẽ biết.
Đến nơi, Mark mới hỏi Haechan
"Nơi này em biết chứ".
"Đây là nơi em không muốn đến lần nữa" giọng nói run run, Haechan cúi mặt, hai tay siết chặt vào nhau.
Mark liền cầm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ vài cái, anh lấy tay trái đan vào tay phải cậu, rồi nhìn lên phía dòng người náo nhiệt nơi đây.
"Anh biết, nơi này là nơi em đã trải qua một cú sốc lớn, nơi này đã từng tổn thương em rất nhiều. Anh đưa em đến đây không phải để khơi gợi lại chuyện cũ, mà muốn nói với em rằng, những tổn thương em trải qua anh sẽ là người bù đắp cho em, kể cả nơi này anh sẽ biến nó thành nơi có kỉ niệm đẹp trong ký ức em. Anh muốn tâm trí em chỉ tồn tại những chuyện khiến em hạnh phúc, còn những chuyện bất hạnh hạnh xóa tan nó đi nhé".
Anh hôn nhẹ lên vầng trán cậu "Nơi này của Lee Haechan chỉ được tồn tại những hình ảnh đẹp và hình ảnh Mark Lee này thôi".
Haechan bật cười, những lời Mark nói đã khiến cậu vui trở lại. Như một nhánh thường xuân sắp úa tàn được ánh mặt trời soi rọi, bỗng trở nên mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Cậu kéo Mark đi khắp công viên, đi ngang qua một sạp bán cài tóc, anh đeo một con hổ cậu đeo một con gấu, cả hai cùng chụp ảnh rồi cười tít mắt nhìn nhau. Giữa dòng người tấp nập anh kéo cậu sát lại, nắm chặt tay cậu không nỡ buông, anh sợ sẽ lạc mất cậu ở chốn đông người này.
Hai người leo lên vòng quay khổng lồ, vòng quay chầm chầm đưa lên, Haechan bất chợt chỉ xuống dưới.
"Aaa, anh thấy gì không, nhìn theo tay em nè, ở kia có một cậu bé mặc trang phục hoàng tử kìa, nó làm em nhớ đến ngày xưa quá".
Mark bỗng mỉm cười, có lẽ anh biết điều gì đó.
"Nói không phải khen, chứ hồi bé em giỏi lắm đó. Khi còn học tiểu học em đã có vai chính đầu tiên nè. Lúc đó lớp em đóng kịch, và em được làm vai hoàng tử đó. Xời người yêu anh chỉ có thể xuất sắc như thế này thôi" cậu rạng rỡ như mặt trời khi nhắc lại tuổi thơ của mình.
"Ờmm, xin thứ lỗi vì cắt ngang câu chuyện của em, nhưng anh có cái này muốn cho em xem" Mark lấy trong ví ra một tấm ảnh.
"Đây là.... là anh hả".
"Đúng rồi là anh đó".
"Oaaaa, đáng yêu vậy, mắt anh to quá nè, da lại trắng, hai má còn phúng phính nữa. Eo ơi, Mark Lee hồi bé đáng yêu vậy sao, phải chi em gặp anh lúc đó chắc em sẽ làm bạn với anh thật đó." Haechan nhìn tấm ảnh, hai tay cứ bẹo má Mark mà kéo kéo.
"Nhưng mà... sao em cứ cảm thấy quen quen thế nào, bộ trang phục này, sao anh lại mặc nó vậy".
"Cuối cùng Hoàng tử Mặt trời cũng nhớ đến thần rồi" Mark nhìn cậu đang ngơ ngác mà cười khoái chí.
"Sao anh biết Hoàng tử Mặt trời, đó là vai diễn đầu tiên của em mà. Nè nha, hổng có chơi trò điều tra bí mật nha".
"Chuyện khác anh điều tra, còn chuyện này anh không cần. Năm em đóng vai này là em học tiêu học đúng ko, khi đó em còn nhớ bạn diễn với em không.
Haechan suy nghĩ một hồi rồi nói "Có, em có nhớ vài người".
"Thế em có nhớ trong nhóm có 2 người đóng vai hoa hướng dương không". Mark gật đầu rồi nói tiếp.
"Em nhớ chứ, một là Jeno bạn em, còn một người em không biết, nên em cũng không nhớ lắm. Nhưng người đó làm em khá ấn tượng, dù chỉ làm cây hướng dương vô tri, chỉ biết đứng đó nhưng em vẫn nhớ cậu ấy, duy chỉ gương mặt em không nhớ rõ. Em nhớ lúc hoàn thành xong vở kịch, khi bước xuống cầu thang, vì áo choàng quá dài nên em bị vấp ngã, em tưởng rằng lúc đó mặt em đập xuống đất rồi. Nhưng không, có cái gì đó mềm mại đỡ lấy em. Khi em chồm dậy thì thấy một bạn mặc đồ hướng dương đang nằm phía dưới đỡ cho em, vì mặt cậu ấy úp xuống đất nên em ko thấy được, em cứ nghĩ là Jeno, nhưng khi em đỡ cậu ấy dậy thì cậu ấy che mặt rồi vội bỏ chạy nên đến giờ em vẫn chưa biết cậu ấy là ai".
Haechan cảm thấy như phát hiện gì đó, cậu nhìn chằm chằm vào Mark.
"Đừng có nói em là.."
"Ừm, là anh đó" lời xác nhận của Mark làm Haechan mắt chữ A miệng chữ O, cậu không tin rằng hai người đã gặp nhau từ rất rất lâu như vậy.
"May quá, em ấy không nghi ngờ gì, thật ra hôm đó mình muốn đỡ em ấy thật ngầu như Spiderman, nhưng bản thân cũng bị vấp ngã nên mặt chúi xuống đất, may sao em ấy té ngay lên người mình".
"Là là anh thật hả".
"Thật mà, ngày đó khi thấy em chơi dưới tuyết anh đã cảm mến em rồi, khi biết em đóng vai chính vở kịch anh cũng muốn đóng chung nhưng khi đó đã đủ vai rồi. Anh năn nỉ cô cho anh đóng, cô thấy anh nhiệt tình quá không nỡ từ chối nên cô phụ trách tạo ra thêm một vai đó cho anh".
"Còn chuyện đó nữa hả, hóa ra anh còn biết em trước đó nữa cơ á." Cậu ngạc nhiên đến độ tay tự vỗ không ngớt.
Mark đưa tấm hình cho cậu xem lần nữa, anh chỉ tay vào con gấu nâu anh đang ôm.
"Em thấy con gấu ôm hoa hướng dương này không, là Hima mà anh từng nói đó. Hima trong himawari là một bông hướng dương rạng rỡ, nó rất giống em đấy. Khi đó anh đã hứa với mẹ sẽ chăm chỉ học piano nên mẹ đã đồng ý mua cho anh đó. Lúc kết thúc buổi diễn, anh đã định tặng nó cho em, nhưng anh ngại quá nên là giữ nó đến giờ luôn".
"Mark Lee là đứa trẻ ngoan quá nè" cậu vuốt vuốt tóc Mark như đang dỗ trẻ con.
Mark bỗng nhẹ giọng.
"Lúc anh làm hoa hướng dương, khi đó anh đã nghĩ rồi sẽ có một ngày anh đứng cùng em, diễn cùng em ở một nơi lớn hơn thế này nữa. Anh đã nuôi hy vọng từ ngày ấy.
Có thể em khó hiểu vì sao đến tận giờ anh mới gặp em, không phải vì anh hết thích em đâu, mà anh muốn thay đổi trước khi gặp em. Anh không muốn gặp em sớm vì em đã là một đại minh tinh rồi còn anh chẳng là gì, anh tự hứa sẽ xuất hiện gặp em ở một phiên bản tốt nhất".
"Markk" cậu khóc nấc lên.
"Bây giờ...ở cạnh nhau thế này anh nhận ra anh hết thích em rồi, anh đã từng muốn nói anh thích em, chỉ thích mình em thôi, anh đã chuẩn bị rất nhiều nhưng khi nhìn em từ xa anh lại không dám tiến tới, từ đó anh dần e dè về bản thân hơn. Haechan à, anh thật sự hết thích em rồi".
"Anh- anh... anh nói gì vậy" giọng Haechan lần nữa lại run bật lên, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang vì lời nói của anh.
"Anh nói anh hết thích em rồi.... Bây giờ anh chỉ yêu em mà thôi, anh hứa với bản thân sẽ mãi bên em, không để em cô đơn thêm một lần nào nữa. Như hướng dương luôn hướng về mặt trời cũng như anh luôn hướng về em vậy" Mark nhẹ nhàng đưa tay lên mi mắt cậu, khẽ lau đi giọt nước mắt nơi ấy.
"Mark à..." cậu cứ thút thít mãi không thôi "Còn chuyện gì em không biết nữa không".
"À thì, không biết chuyện này nên nói cho em không. Nhưng thôi, giờ nói cũng không ảnh hưởng gì nên anh nói luôn".
"Thật ra.... đạo diễn Kim là anh họ anh, bộ phim anh và em đóng là do công ty ba anh đầu tư. Còn việc để em tiếp xúc kịch bản và nhận vai này thì anh cũng có bảo ba cân nhắc đến em. Thành thật xin lỗi em, xin lỗi em nhiều vì giờ mới kể em nghe" Mark thành khẩn chấp hai bàn tay lại rồi xoa xoa xin lỗi cậu.
"Đồ tâm cơ, Mark Lee" Haechan không tức giận vì Mark đã lừa mình mà còn rất vui vì cũng có người hao tổn tâm trí vì mình.
Mark biết cậu không giận bèn kéo cậu lại rồi ôm cậu "Không tâm cơ sao rước được đại minh tinh vạn người mê này về".
Pháo hoa mừng năm mới cũng đã được phóng lên, màn đêm tưởng chừng như tối tăm cũng đã được thắp sáng. Pháo nhỏ pháo to nở rộ trên nền trời tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp đang ngự trị trong đôi mắt họ. Cả hai lại nhìn nhau, thầm cảm ơn vì đã cho họ gặp nhau và bên nhau. Nếu thời gian được xem là thước đo tình cảm thì từng phút giây trôi qua trong cuộc đời họ chỉ càng tô đậm lên câu chuyện tình đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top