🎶

Trong lời hát của mẹ những ngày còn thơ bé:
Sóng xô bờ đem muộn phiền giấu đi
Nó cuốn chúng vào làn nước xanh thẳm
Niềm vui ở lại, nỗi buồn chia ly.

Những muộn phiền ấy về đâu, về đâu?
Nó sẽ được đưa về một ngôi nhà mới
Nơi không còn bao khốn khổ, ưu sầu
Nơi nó được sống lại, thảnh thơi.

Trai hé mình nhận lấy nỗi buồn kia
Rồi giữ trong mình, bao bọc thật kỹ
Mọi người nói "Trai kỳ lạ nhỉ?"
Trai lặng im, chẳng hé một lời chi.

Rồi một ngày viên ngọc trắng tinh khôi
Viên ngọc tròn trịa, trắng ngà đẹp đẽ
"Là trai làm đấy!" Cá đã bảo thế
Trai vẫn lặng im, trai đang bồi hồi.

Trai nhớ kỷ niệm nỗi buồn đã kể
Trai nói "Giờ bao bọc bạn là tôi
Bạn nằm trong ngọc, quý giá vô ngần
Và chẳng làm ai buồn đau thêm nữa".

Biển xanh trong lấp lánh diệu kỳ dưới ánh sáng chói loà đang hiện lên nơi chân trời
Một ngày mới lại tới, thuyền ta lại ra khơi
Có người ngư dân bắt trai lấy ngọc và họ hát:
"Những gì đã đánh mất ở biển cả
Đều sẽ được biển đem trả lại, sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top