🌊

Donghyuck lớn lên cùng với biển. Hàng ngày, em được nghe mẹ hát về đại dương xanh, được nghe kể những câu chuyện cổ xưa lưu trong làn sóng và được thấy mặt trời thức dậy rồi lặn xuống ở nơi chân trời gặp màu nước biếc. Em yêu biển lắm, em chẳng chán biển bao giờ. Em yêu áng nước trong vắt hiền hoà, em yêu ngọn gió ẩm mang vị mằn mặn của biển cả, em yêu cách bao cơn sóng đầu bọt trắng xoá xô bờ... Em có thể dành cả ngày ở bãi biển, chơi đùa với làn nước, bãi cát vàng màu nắng và những chiếc bè neo đậu ở đây sau một đêm lao động miệt mài. Nhưng kì thực, em chưa ra ngoài khơi xa bao giờ. Đôi lúc em cũng tự hỏi, ở ngoài kia có gì? Liệu em có thể thấy mấy chú cá heo nhảy lên trên mặt nước hay tự mình tìm ra một hòn đảo mới không? Ôi, em khát khao được ra ngoài đó, để khám phá cho bằng hết đại dương em đem lòng yêu mến.

Cũng có một người yêu biển hệt như em, đó là Mark. Nhưng anh ta may mắn hơn em, anh ta được ra biển, thậm chí là được đi thường xuyên. Gia đình anh làm thương buôn, thường mang hàng hóa sang vùng khác buôn bán. Mỗi khi trở về, anh thường đem rất nhiều quà tặng cho em. Donghyuck thì chẳng bao giờ nhận chúng một cách vui vẻ cả, em ghét Mark từ lâu rồi. Lý do cho cái sự hờn giận bao năm ấy của em kể ra nghe vô cùng trẻ con: vì em chỉ được khen là xinh xắn, còn Mark thì được khen là đẹp trai. Em bực bội mắng thầm, cái làn da trắng ởn đó thì đẹp chỗ nào? Đã là trai biển thì phải da ngăm một chút như em mới gọi là đẹp!

Ấy vậy mà Mark vẫn luôn yêu quý em, anh chẳng bao giờ to tiếng hay trách mắng mặc cho thái độ của em chẳng đúng chút nào. Anh vẫn luôn dẫn em đi lên đồi cao đón gió, ngồi kể cho em nghe những chuyện anh gặp ở nơi đất khách quê người, mỗi lúc như vậy em thường tròn mắt lặng im nghe. Mark thấy rằng, mặc dù là khi em giận dỗi hay là khi em ngoan ngoãn nghe anh kể chuyện, em vẫn luôn đáng yêu vô cùng.

- Em muốn ra biển không? - Một buổi chiều nọ, hai đứa ngồi khẽ tựa vào nhau, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài khơi xa. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, lấp lánh một màu đỏ cam rực rỡ. Mark hỏi em, giọng anh nhẹ nhàng ấm áp như gợn biển lăn tăn, ấy mà lòng em dường như vừa hứng cả một trận thủy triều lớn. Em tròn mắt hết cỡ, dường như chẳng tin vào tai mình, hoài nghi hỏi lại.

- Anh nói gì cơ?

- Thì... Em biết đấy, ra biển. - Anh đảo mắt. - Ra ngoài khơi xa, đi với anh tới những vùng đất khác.

Câu trả lời của Mark là quá đủ để khiến em cảm thấy mình đang lâng lâng như đang ở tít tắp trên chín tầng mây. Chao ôi, dĩ nhiên là em muốn chứ! Điều ấy biểu lộ rõ ràng trên gương mặt em: hai mắt em sáng lên thấy rõ, gò má nâng cao bởi đôi môi trái tim đang nở nụ cười thật tươi. Mark vốn là người tinh tế, đương nhiên anh để ý thấy biểu cảm sướng vui trên gương mặt em. Anh dịu dàng xoa đầu em, nhẹ thôi nhưng vẫn đủ làm mái tóc nâu mềm mại rối bù.

- Vậy là em đồng ý nhé! - Anh híp mắt cười. Donghyuck bỗng giật mình đỏ mặt trước hành động kia, quay mặt sang phía khác lẩn tránh ánh nhìn từ người nọ.

- Để... để em hỏi mẹ đã! - Em lúng túng đáp. Mark khúc khích, bảo được thôi, anh sẽ đợi câu trả lời của em.

Hôm ấy, em bẽn lẽn theo sau Mark, khác hẳn với Donghyuck nghịch ngợm thường ngày. Đến trước cửa nhà, Mark nhìn em. Cả hai cùng hít một hơi thật sâu, và rồi anh nhẹ nhàng đan lấy bàn tay em, gõ cửa. Tiếng dép bông loẹt quẹt trên nền sàn gỗ phát ra từ trong nhà lớn dần. Mẹ em bước ra, chào đón hai người bằng nụ cười ấm áp thường thấy trên gương mặt phúc hậu của bà.

- Hai đứa về rồi đấy à? Vào trong nhà đi, có hoa quả tươi đấy. - Mẹ em nồng hậu nói với Mark. Anh hắng giọng, rồi bỗng siết chặt tay em hơn. Donghyuck ngước nhìn Mark, và trái tim em đập rộn. Em nhìn mẹ, có chút lo lắng nên em cứ ấp úng mãi thôi. Mark ân cần dùng ngón cái vuốt lên mu bàn tay em, sau đó nhìn mẹ Donghyuck với một ánh mắt chân thành mà kiên định:

- Chuyện là, con muốn xin cô để em Donghyuck được tham gia với con vào chuyến đi tuần sau. Sẽ mất hai tuần, nhanh thôi, bọn con sẽ trở về. Liệu con có được phép không ạ?

- Nếu là Mark thì cô luôn đồng ý. - Mẹ em đặt tay lên vai anh như trao cho anh sự tin tưởng của bà. Đoạn, bà nhìn sang phía Donghyuck, ánh nhìn thách thức. - Miễn là Donghyuck ngoan ngoãn và vâng lời con.

Mẹ em biết cả chứ, từ chuyện tại sao em lại ghét Mark và ghét anh đến mức nào, mẹ em luôn là người lắng nghe tâm sự của em. Kì thực, em chẳng có nhiều bạn bè - nếu tính cả chú chim hải âu mà em tự đặt tên là Lông Mày của Mark (em cũng chẳng biết vì sao mình đặt như vậy, thật đấy, chỉ là khi em định đặt tên cho nó thì cái tên này bật ra trong tâm trí của em thôi) và biển thì em chỉ có bốn người bạn. Đó là gồm mẹ em, biển, Lông Mày của Mark và anh Mark.

Em cũng đôi khi tự thấy lạ về em và Mark. Nếu em là Mark, em sẽ chẳng bao giờ chịu chơi với một đứa đối xử với mình tệ như cách em đang làm với Mark đâu. Nhưng Mark vẫn kiên trì bám đuôi em, một cái đuôi bự con hơn cả người em, một cái đuôi ngốc nghếch, có hơi phiền một tẹo, bù lại rất dễ thương. Mỗi lúc như vậy, em vẫn tự cho rằng em đối xử không tốt với Mark như vậy vì anh ta đáng được nhận thế, ai bảo đẹp trai hơn em để bớt đi cảm giác ăn năn trong lòng.

- Con sẽ nghe lời anh Mark. - Em miễn cưỡng nhượng bộ.

- Còn gì nữa nào...? - Mẹ em nhướn mày. Em thở dài một hơi, tiến đến ôm Mark, và điều ấy làm anh hơi bất ngờ. Một cái ôm luôn luôn là điều mẹ Donghyuck muốn em làm với Mark, mẹ bảo người ta hay ôm để làm lành và Donghyuck đã dành quá nhiều thời gian để giận dỗi anh rồi, cũng cần có lúc cậu phải "đình chiến" với Mark chứ?

- Con sẽ thương yêu, hoà thuận với anh Mark như mẹ luôn mong muốn, được chưa? - Em phụng phịu.

- Miễn là con ngoan. - Mẹ em hí hửng bỏ vào bếp. Mãi tới khi bóng mẹ khuất sau bức tường của gian bếp nhỏ, Donghyuck mới khẽ cựa quậy thoát khỏi cái ôm. Nhưng dĩ nhiên là em không thể, vì chẳng biết bàn tay Mark đã giữ trên người em từ khi nào. Mark trông rất gầy, bình thường em hay trêu người anh mỏng như tờ giấy thế khéo khi bị gió biển thổi bay đi mất. Bởi vậy nên em luôn đinh ninh Mark là một cậu thiếu niên yếu ớt, thế mà giờ đây vòng tay của anh lại siết lấy eo của em thật chặt, làm em không kì nào thoát khỏi. Dần dần, em lại thấy cái ôm ấy ấm áp lạ kỳ, em chẳng muốn thoát khỏi nó nữa, thậm chí em còn mong nó kéo dài lâu hơn.

Một cơn gió thổi từ biển vào, mát mẻ, nhưng cũng chẳng làm dịu đi được cảm giác nhộn nhạo trong lòng đang khiến gương mặt em đỏ bừng.

- Anh ơi... - Giọng em ngọt ngào biết mấy. Lần đầu tiên em gọi Mark bằng ngữ điệu ngọt ngào như thế, và điều đó đã khiến cho anh nâng gương mặt nhỏ xíu của em lên và đặt lên đó vô vàn nụ hôn. Mắt em nhắm tịt lại, người ngả về đằng sau. Và nếu như không có cánh tay vững chãi của Mark đang ôm em thì có lẽ em đã ngã xuống rồi.

- Em đáng yêu chết đi được. - Mark đặt cái hôn cuối lên trán của em, rồi anh chào tạm biệt và rời đi. Donghyuck đứng đó sững sờ, em biết tim mình đang loạn nhịp.

Thế rồi ngày đó cũng tới. Em dậy thật sớm, đem theo ít đồ ăn và quần áo mẹ em chuẩn bị cho, lon ton chạy theo sau cố đuổi kịp những bước chân dài của Mark. Nắng sớm đổ trên vai anh, cái ánh nắng không quá kiêu kì chói lọi, nó mềm mại tựa ánh sáng thiên đàng, dường như nó đang làm anh tỏa sáng. Đã bao giờ Mark đẹp như này chưa nhỉ? Em tự hỏi. Cũng có lẽ là có, nhưng do trước nay em chẳng để ý bao giờ nên em không thấy được vẻ đẹp ấy ở anh. Nếu anh Mark có thêm một đôi cánh trắng muốt từ những chiếc lông vũ dài ở sau lưng, chắc có lẽ anh sẽ hóa phép thành thiên sứ và bay vào nền trời xanh hút mắt. Thậm chí nếu bây giờ anh quay lại và nói với em anh là một thiên thần mất cánh, em cũng có thể tin ngay ấy chứ.

- Donghyuck, em! - Mark huơ tay trước mặt em, kéo em về thực tại.

- Anh ơi đừng bay đi mất nhé... - Em níu lấy tay áo Mark, nài nỉ, đôi mắt tròn nhìn anh không chớp.

- Bay đi đâu cơ? Em nghĩ gì nãy giờ thế? - Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy nắm lấy áo anh, vuốt nhè nhẹ. - Anh thì bay đi đâu được nào? Ở đây có Donghyuck, anh chẳng thể đi đâu được hết.

- Ý anh là sao? - Em nghiêng đầu hỏi.

- Em là lý do của anh. - Mark chạm nhẹ lên gương mặt sớm ửng hồng của em. - Vì có em ở đây nên anh luôn phải trở về thật nhanh từ những chuyến đi xa, vì có em ở đây nên anh chẳng thể dừng chân ở đâu đó lâu được. Anh luôn mong ngóng được về nhà sau những chuyến đi xa bởi ở đó có em, em biết không?

Cảm nhận thân nhiệt nóng ấm từ bàn tay của Mark trên gương mặt em làm em chẳng thể giữ nổi bản thân mình.

Từ khi nào mà Mark lại tuyệt đến vậy nhỉ? Em lại nghĩ. Phải chăng là từ khoảnh khắc anh đem về cho em một cái vòng tay làm từ vỏ sò đủ màu lóng lánh với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời? Hay là lúc gò má anh ửng hồng vì em đan lấy bàn tay anh khi cả hai đi cùng nhau trên con đường từ đỉnh đồi hướng biển về nhà em? Hoặc có lẽ là Mark vốn tuyệt như vậy mà em chưa bao giờ nhận ra cả. Em nghĩ miên man, để rồi bàn chân em đặt lên tàu của cha Mark từ lúc nào em cũng không hề hay biết.

Tiếng hô tránh đường của một thành viên đoàn tàu làm em giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang cuốn em đi. Ôi, đây hẳn là giây phút em đã mong chờ từ rất lâu về trước! Rồi con tàu này sẽ nhổ neo, nó sẽ phóng ra biển, mạnh mẽ rẽ nước đi thẳng về vùng đất khác, làn nước bao bọc xung quanh con thuyền sẽ thật lấp lánh, thật kì ảo khi nắng đổ bóng hay trăng dát bạc như trong tưởng tượng của em. Những chú cá có trồi lên mặt nước để chào em không nhỉ? Cả người cá, em sẽ được gặp họ chứ? Em tự hỏi, rồi chẳng giấu nổi niềm phấn khích vô cùng, em đã reo lên, em muốn chạy nhảy khắp nơi nhưng lại chẳng thể. Mọi người đang khuân hàng hóa lên tàu, thân là con trai nhưng em lại đứng như trời trồng ở đây chẳng giúp được gì, nếu em mà chạy nhảy nô đùa nữa thì có khi bị đuổi khỏi tàu mất thôi. Em ngó quanh tìm Mark - người duy nhất có thể làm em cảm thấy bớt cô đơn, trống rỗng hay thậm chí là thừa thãi ngay lúc này. Anh kia rồi, đang kiểm hàng với một thủy thủ đoàn. Trông dáng vẻ anh mới chững chạc làm sao, mặc dù Mark hơn em có đôi ba tuổi, nhưng khi anh nghiêm túc làm việc, anh nhìn tựa như một người đàn ông đã trưởng thành. Anh đứng đó, tựa một bức tượng thạch cao từ Hy Lạp, và nắng càng rực rỡ hơn khi mà anh nhìn thấy em đang đứng ngắm nhìn anh, và Mark cười với em.

Tới khi mọi người đã ổn định trên tàu, cha Mark hô to:

- Chuẩn bị nhổ neo!

Lúc này, em đang ngồi cạnh Mark. Đây là chuyến đi đầu tiên của em, vậy nên em khó có thể vui vẻ như khi nãy vì bây giờ em đang run lên trong lo lắng. Em bấu chặt lấy đùi, những ngón tay cấu vào da thịt làm chân em như muốn bật máu. Mark nhẹ nhàng đặt tay của anh lên tay em, rồi cầm nó, nâng niu như một bảo vật. Anh đan những ngón tay của mình với em, cúi xuống hôn lên đôi má tròn mềm mịn của em thật nhẹ nhàng. May là mọi người đang làm việc, và có vẻ như chẳng ai để ý thấy hai đứa mới làm gì, Donghyuck trước đó còn giật mình sợ thon thót lúc này mới thở phào một hơi. Em khẽ đẩy Mark ra, nhưng anh lại kéo em lại gần, tựa đầu vào vai em, thầm thì.

- Đừng lo lắng, có anh bên cạnh em mà.

Gió làm căng cánh buồm, sóng dập dồn đập theo nhịp vào mạn thuyền, con thuyền băng băng ra biển lớn, tới vùng đất lạ.

Nhân lúc Mark bị cha gọi đi giúp ông làm một số việc vặt vãnh, em chạy lên phía mũi thuyền. Em đã từng được nghe kể về con tàu Titanic, được nghe về chuyện tình của chàng Jack và nàng Rose, em cũng muốn đứng ở mui thuyền kia, cùng với người mà em yêu một lần. Và hiện giờ, em đang đứng ở đó, khép hờ đôi mắt để cảm nhận cơn gió mơn man da thịt, để nghe tiếng sóng cuộn rõ ràng hơn. Em cũng muốn có ai đó ở phía sau em, cùng em giang tay không sợ hãi trên con tàu rẽ sóng đại dương.

Nhưng rồi có một hơi ấm bao lấy em từ đằng sau. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của Mark luẩn quẩn nơi cánh mũi. Em cựa quậy, quay lại đằng sau, rồi cũng ôm lấy anh.

- Em phải đưa tay ra mới đúng chứ?

- Sao lại phải thế?

- Vậy thì mới giống Jack và Rose, đúng không?

- Nhưng tụi mình là Mark và Donghyuck cơ mà?

Mark luồn ngón tay qua những sợi tóc tơ mềm mại của em và bật cười. Trái tim em giờ như đang tan chảy, và em biết em chẳng thể kìm lòng lâu hơn được nữa.

- Mark này.

-...

- Hình như là em thích anh mất rồi.

oOo

Gần hai ngày sau, thuyền cấp bến. Một vùng đất khác hiện lên trong đôi mắt sáng thích thú của em, sự rạng rỡ bộc lộ rõ trên nét mặt. Em bước xuống thuyền chầm chậm, nhẹ nhàng, vô cùng cẩn trọng, bởi lẽ đây là lần đầu em được thực sự ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Mark đan lấy tay em, và ngay khi không có ai để ý, anh tặng em một cái hôn nhanh như chuồn chuồn đạp nước, điều ấy đủ làm má em đỏ hây ngượng ngùng tận vài giờ đồng hồ.

Họ khuân đồ về một lán trọ gồm nhiều phòng để nghỉ ngơi rồi quyết định sớm mai sẽ ra chợ để thăm thú đó đây rồi sẽ buôn những đặc sản quê nhà vào sáng ngày kia. Mark dẫn em lên căn phòng ở trên cùng, có chút bụi bặm nhưng bù lại tầm nhìn thấy được cả toà lâu đài nguy nga cách đó không xa. Nơi đây là một vương quốc nghèo, họ thậm chí còn chẳng có nổi đèn điện, nửa đêm chỉ có thể nương vào đèn dầu mà chiếu sáng. Donghyuck nhìn khung cảnh những nhà dân san sát dưới chân, ánh sáng mờ ảo chen chúc cùng đôi ba mảng đen do đèn đã tắt ngúm ở vài khung cửa sổ, chúng cứ nhoè đi trước mắt em, thứ ánh sáng vàng đỏ đang lập loè trong đêm tựa như một rừng đom đóm.

- Mark ơi. - Donghyuck ngồi bên bệ của sổ ngoái lại nhìn Mark, thì thầm gọi tên anh. Anh vừa tắm xong, mái tóc đen còn đang ướt nước, anh vơ lấy chiếc khăn mềm lau mái tóc, tiếng vải sột soạt nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm tại nơi này, Donghyuck đang cố gắng phát ra những thanh âm nhỏ tiếng nhất có thể, tựa như nếu cậu bất cận mà làm gì đó gây tiếng vang thì liền bị đá về con tàu trở về nhà vậy. Rồi em lại rời tầm mắt hướng về phía lâu đài, hoặc là một nơi nào đó xa xăm hơn. - Anh có biết em đang nghĩ gì không?

Mark lắc đầu, rồi tiến tới bệ cửa sổ ngồi cùng em.

- Em cảm thấy những đốm vàng trước mắt kia thật đẹp. - Donghyuck nói. - Chúng thắp sáng cho người ta vượt qua đêm tối, giống như sao Bắc Đẩu cho ta thấy phương hướng, chúng cho ta thấy đường, giúp ta không đi lạc. Chỉ cần chúng không bị thổi tắt, thì dù đêm có đen tới mấy, chúng ta vẫn tìm được đường, đúng không anh?

Mark im lặng một hồi lâu, rồi anh nắm bàn tay em.

- Mong rằng, tương lai dù có ra sao cũng sẽ luôn có một ánh đèn dầu cho anh và cho em.

Nói rồi, em đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh.

oOo

Ngày mới rất nhanh tới, em tỉnh giấc khi mặt trời rọi thẳng vào mắt em. Em lay Mark còn đang ngái ngủ nằm bên cạnh bằng một cách háo hức hết cỡ. Hôm nay em sẽ được đi ra chợ truyền thống ở đây, được hoà vào dòng người và cảm nhận mảnh đất này bằng các giác quan của chính em. Mark lơ mơ tỉnh dậy đã bị em kéo vào làm vệ sinh cá nhân, cả hai vừa đánh răng vừa nhìn nhau cười hì hì, trông thật ngốc nghếch.

Cha của Mark đồng ý cho hai người tự đi thăm thú một mình, ông còn cho vài đồng tiền lẻ để mua đồ nữa. Mark dẫn em đi khắp chợ, đi qua những gian hàng đồ ăn và đồ lưu niệm, nhưng rồi Donghyuck bị lôi cuốn vào một gian hàng Á Đông.

- Lại đây nào, con trai. Ta biết con sẽ thích những thứ này thôi. - Bà chủ sạp vẫy gọi em. Chẳng có cớ gì ngăn em không được tiến lại cả, em tới gần để ngắm nhìn những món đồ lưu niệm, nhưng rồi không may quẹt tay phải một chiếc hộp đựng đầy sao giấy khiến chúng đổ xuống đất. Em cúi xuống nhặt nhạnh, bỏ vào hộp, và bà chủ sạp cũng làm vậy. Khi đã nhặt xong, em mới thở phào, ái ngại nói xin lỗi bà. Bà chỉ bẹo má em, khen em dễ thương, rồi nói.

- Con biết đấy, chiếc hộp này rất nhiều sao. Nãy giờ chúng ta nhặt nhạnh nhưng chưa đủ hết số sao ban đầu đâu, một số trong số chúng đã bị cuốn theo dòng người rồi, và ta chẳng có cách nào lấy lại được chúng. Đôi khi, ta phải chấp nhận việc mình mất đi một hai ngôi sao, nhưng không được để mất hết sao, như vậy trông chiếc hộp sẽ chẳng còn đẹp nữa. - Bà cười. - Ta nói đúng không?

Donghyuck gật gật đầu với bà rồi đưa một vòng mắt nhìn toàn bộ gian hàng. Giờ đây, cặp mắt em giờ đang dán chặt vào hai chiếc vòng tay màu đỏ trên bàn.

- Con thích cái này sao? Muốn ta dạy con cách làm không? Ta sẽ tặng chỉ đỏ cho con, nếu con muốn. - Bà hiền từ nói.

- Thực sự không mất một đồng nào ạ? - Em ngạc nhiên hỏi, trong giọng điệu còn có chút mừng rỡ.

- Phải, không mất một đồng nào. - Bà khẳng định lại một lần nữa, chắc nịch. - Thậm chí ta sẽ kể thêm cho con nghe về lý do ta làm cặp vòng này nữa.

Nói rồi bà lấy ra một sợi chỉ đỏ, hai tay hết đan rồi lại thắt nút, sợi chỉ đỏ dần thành hình là một chiếc vòng tay.

- Bên Trung Quốc có chuyện về Nguyệt lão. Ông se duyên cho người ta bằng chỉ đỏ, những người ấy dù có thế nào cũng sẽ về bên nhau. - Bà nói, tay vẫn đang đan còn mắt thì nhìn về phía Donghyuck. - Nên ta làm chiếc vòng này từ chỉ đỏ với ngụ ý để dẫn lối những linh hồn đồng điệu tới được với nhau, những sợi chỉ được thắt nút lại mang nghĩa cả đời dính chặt với nhau. - Bà khéo léo thít chặt nút cuối cùng của chiếc vòng vừa đan xong, rồi lấy từ túi ra đưa cho Donghyuck hai sợi dây màu đỏ nữa. - Con hãy đan đi nhé, đan bằng cả trái tim mình. Ta tin là con và người con yêu sẽ luôn được thần linh dẫn lối để về bên nhau.

Donghyuck cười tươi nói cảm ơn. Ngay tiếp đó em nghe tiếng gọi vọng lại của Mark, em vội tạm biệt bà chủ sạp, không quên nói cảm ơn lần cuối. Kể từ ấy cứ vớ được lúc nào rảnh là em lại ngồi đan vòng, còn chẳng thèm tìm Mark nói chuyện. Tới khi xong xuôi thì cũng là chuyện của ba ngày sau đó, em nhìn thành phẩm của mình mà thấy vui vẻ hân hoan.

- Một cho Mark, và một cho em.

Vài hôm sau đó, vào khi những ngôi sao sáng đã điểm trên trời, lung linh như thả ngọc trai lên lớp vải nhung đen, hai người leo lên mái nhà ngắm trời đêm. Mark ngồi kề bên em, cầm tay và xoa nhẹ.

- Nhớ hồi trước em nói sẽ chẳng thích anh cơ mà, sao bây giờ lại thích? - Mark hỏi.

- Em cũng chẳng biết nữa. Có lẽ em nhận ra việc em ghét anh chỉ là sự hờn dỗi trẻ con, tại anh được khen đẹp trai còn em thì không. - Donghyuck bĩu môi. - Nhưng giờ thì khác rồi.

- Em đẹp lắm, Donghyuck. - Mark cười nhẹ. - Em đẹp nhất, mãi luôn là đẹp nhất.

Em đỏ mặt. Donghyuck sực nhớ ra chiếc vòng tay em làm cho Mark, bây giờ nó đang ở trong túi em, và em rất muốn tặng nó cho anh. Em khá sợ rằng Mark sẽ không thích món quà này, và nếu như anh không thích thật thì em cũng chẳng biết nên làm thế nào với chúng cho phải. Đây là lần đầu em yêu đương cơ mà; trong suốt mười tám, mười chín năm qua em chưa từng nhung nhớ về ai nhiều như này cả. Nhưng có lẽ, chủ động tiến một bước vẫn là tốt hơn, em đã được anh chủ động làm quá nhiều điều cho em, với lại em nhận thấy bản thân chưa từng làm gì cho anh hết. Em hít một hơi thật sâu, rồi gọi tên anh bằng ngữ điệu êm ái nhất.

- Mark?

- Ơi. - Mark dịu dàng đáp lại em.

- Em có thứ muốn tặng cho anh. - Em đưa tay vào túi, lấy ra cặp vòng em đã làm từ chỉ đỏ, không nói hai lời mà đeo vào tay Mark. Em làm thuần thục như đã tập luyện cả trăm ngàn lần trước đó, mà có lẽ đúng là vậy thật, Donghyuck đã tập đi tập lại cách đeo vòng để bản thân trông không lúng túng trước mặt người yêu. Khi chiếc vòng đã nằm an ổn trên tay Mark, em mới dám dè dặt hỏi. - Anh thích nó chứ?

Mark chẳng kìm nổi lòng mà hôn khắp gương mặt em. Anh đã thấy em đan vòng vài ngày trước, khi ấy anh nghĩ đây là món quà mà em muốn tặng mẹ khi trở về nhà - một món quà chứa những câu chuyện từ phương xa, khi tình cảm mẹ con trở nên gắn bó khăng khít hơn bao giờ hết. Anh chẳng ngờ được hóa ra là em làm cho anh. Đương nhiên Mark biết câu chuyện về chỉ đó se duyên, chỉ là anh không ngờ tới Donghyuck muốn linh hồn lạc lối của họ được buộc vào với nhau, một sợi chỉ đỏ dẫn đường cho hai trái tim hướng về nhau.

- Donghyuck. - Anh xúc động đưa tay nắm lấy bàn tay mềm như đệm thịt mèo của Donghyuck, cẩn thận cầm lên. Hơi ấm cơ thể em truyền vào da thịt đã sớm bị cái lạnh sương đêm làm cho nguội ngắt của Mark khiến tim anh chộn rộn thần kỳ. Rồi anh nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt của Donghyuck, chúng thật sáng biết bao; so với ngàn sao trời trên nền trời đêm kia thì mắt Donghyuck vẫn sáng hơn tất thảy, và Mark cảm thấy bản thân anh có lẽ là người may mắn nhất vũ trụ khi được cặp mắt nai ấy nhìn mình âu yếm. Mark ước thời gian trôi chậm lại một chút, anh muốn đắm mình trong ánh mắt không gợn sóng của em, muốn được chúng nhìn anh, muốn chúng chỉ hướng về anh.

- Em đây. - Donghyuck đan tay hai người vào với nhau. - Em vẫn luôn ở đây, vì anh.

- Xin em đừng rời bỏ anh. - Mark nói, trước khi chầm chậm tiến đến cuốn lấy bờ môi mọng của em. Khi chóp mũi chạm lấy nhau, cả người họ run lên nhè nhẹ, dần khó thở trước ánh mắt si mê của đối phương.

Một trái tim non nớt lần đầu yêu và một trái tim đã từng rỉ máu nhiều lần do ôm mối tình đơn phương từ những ngày còn thơ bé cuối cùng cũng được kề bên nhau, đập chung một nhịp và rộn rã hơn bao giờ hết trong lồng ngực thiếu niên đang cháy bỏng lửa tình.

- Donghyuck, Donghyuck...- Mark gọi tên em, gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh không mong đợi em trả lời, anh chỉ muốn ngân vang tên em cho cả thế giới biết rằng em ở đây, toả sáng xinh đẹp tới nhường nào. Anh muốn mọi người biết đến em, muốn mọi người trân trọng em, dành cho em những nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa, anh muốn mọi người yêu em nhiều như anh yêu Donghyuck của anh vậy. Anh chợt khóc, một giọt nước mắt nóng hôi hổi tràn ra từ phía hốc mắt, anh cũng không biết tại sao anh lại khóc vào giờ phút này. Mark đặt lên môi em một nụ hôn, ngọt ngào và cũng nóng bỏng hơn những nụ hôn trước đây ngàn lần.

Cũng là vào đêm hôm ấy, trăng sáng vô cùng, rọi xuống căn phòng nhỏ của đôi trai trẻ. Mark đã hôn em nhiều lần, nhưng không dừng lại ở môi.

oOo

Thời gian qua mau, cũng đã tới lúc họ phải trở về nhà. Mark cùng em giúp đỡ những thuỷ thủ đoàn tàu khuân hàng hoá lên tàu, vừa làm vừa đùa nghịch.

Họ cuối cùng cũng được trở về nhà.

Tiếng giày vẫn nện trên sàn tàu phía trên họ ngày một nhanh, nhưng giờ phút này Donghyuck hay Mark chẳng để tâm tới nó nữa. Hồn họ vẫn đang lạc trong những ngày thật thơ mộng tại xứ người, khi chỉ có họ bên nhau, trao những cái ve vuốt bí mật vội vã ở khuất sau lưng các thuyền viên...

- Em sẽ nhớ nơi đó lắm. Lần đầu tiên em đặt chân sang một vùng đất khác, và lần đầu tiên em yêu. - Nói rồi, em hôn lên môi Mark. - Em yêu anh.

- Anh—

Tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Những bước chân chạy loạn phía trên đầu họ gấp gáp hơn bao giờ hết. Vài tiếng la thất thanh cùng tiếng va đập mạnh cứ thế nện xuống sàn gỗ. Mark tiến tới mở cửa, một vị thuỷ thủ già, vẻ mặt hoảng hốt túm lấy cổ áo anh, dường như muốn gào lên.

- Cướp... cướp biển! Chúng sắp tới rồi, và có lẽ chúng ta chạy không kịp mất!

Mark nhíu mày, nhưng anh không chần chừ sợ hãi, anh cầm lấy khẩu súng đi săn của cha ở góc phòng, cùng vị thuỷ thủ già chuẩn bị đi lên boong tàu. Tâm trí Donghyuck hỗn loạn, em níu lấy tay anh, ánh mắt đầy lo lắng. Em ngỡ rằng sẽ chẳng còn cướp biển đâu, em tin thế bởi lực lượng vệ binh hàng hải đã thành lập, số lượng cướp biển cũng giảm đáng kể rồi. Ấy vậy mà giờ đây, khi đang lênh đênh ngoài biển khơi, em thực sự gặp phải cướp biển.

- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. - Mark hôn lên trán em trấn an. - Và nhớ kỹ, hãy trốn đi. Em sẽ ổn thôi, anh hứa.

- Mark! - Em vừa cất tiếng gọi anh, nhưng anh thì đã đi mất rồi, cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mắt em. Em run rẩy ôm lấy gương mặt sớm đã ướt nước mắt của em, trái tim em vỡ vụn. Người thương của em, Mark của em, tại sao lại rời đi khi em cần anh ấy ở bên nhất?

- Nhưng em đâu muốn biết em có ổn hay không, em chỉ muốn biết anh có ổn hay không thôi...

Donghyuck nấc lên từng hồi. Dường như có một bàn tay lớn bóp chặt lấy cổ em, em chẳng thể nói, cũng chẳng thể thở, hàng nước mắt chảy dài trên gò má, vô vọng.

Em khóc. Em đã khóc rất nhiều. Nhưng tiếng giày cộp cộp vang lên ở phía cầu thang dẫn xuống hầm nhắc nhở em phải mau tìm chỗ trốn. Vội nấp dưới gầm bàn, em giấu những tiếng nấc đi bằng cách vùi mặt vào tay, ngăn bản thân không phát ra âm thanh nào nữa.

- Cái tên trẻ khỏe kia là con trai của gã thuyền trưởng nhỉ?

Giọng lạ. Chẳng giống giọng của thuỷ thủ nào trong đoàn, hay giọng của cha Mark, hay giọng Mark. Có lẽ là bọn cướp biển. Em ngồi im, nín thít, cố gắng nép mình sát vào, tưởng tượng mình đang biến mất trong góc khuất ấy.

Tiếng đế giày nện trên sàn thuyền cứ lớn dần, và tiếng tim em đập cũng nhanh hơn. Tên cướp biển đó đang tiến lại gần chỗ em.

- Tao cũng không muốn cái con tàu ọp ẹp này lắm. Bảo bọn nó mang tiền về rồi lấy một đứa làm con tin đi, tao không muốn bọn nó hó hé gì để bọn hải quân phát hiện.

Đợi cho tới khi cánh cửa gỗ đóng lại, em mới hé mắt ra nhìn. Không còn một ai trong phòng. Em thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi em suy tính có nên trốn tiếp hay không thì giọng của Mark vang lên.

- Chúng mày sẽ không bao giờ có được tao đâu. Đừng nằm mơ tới viễn cảnh tao đi theo chúng mày!

Một tiếng cười khoái trá vang vọng của gã cướp biển vang lên.

- Mày nghĩ tao cần mày phải đồng ý à? Hoặc là chết, hoặc là đi theo bọn tao, đừng nhiều lời.

- Chúng mày vĩnh viễn sẽ không có được gì từ tao hay từ nơi này. Không bao giờ.

Rồi em căng tai lên nghe. Phía trên chẳng một động tĩnh. Không có một tiếng giày hay tiếng kéo lê những hòm tiền nặng trịch. Một sự im lặng tới rợn người.

Tới khi em nghe thấy tiếng bước chân trở lại cũng là rất lâu sau đó. Vẫn tuyệt nhiên không một thanh âm trò chuyện nào. Đơn giản chỉ là những tiếng bước chân, chậm rãi.

Donghyuck đi lên boong tàu. Lũ cướp biển đã mang vàng bạc đi, những người thuỷ thủ dọn dẹp tàn dư bọn chúng phá hoại, mặt ai cũng rầu rầu. Em chẳng thấy anh đâu nhưng em lại bắt gặp cha Mark đang nhìn xuống biển từ mạn thuyền, vì thế em quyết định tới tìm ba Mark để hỏi.

- Bác ơi, anh Mark đâu rồi ạ?

Và người đàn ông ấy quay sang nhìn em. Mắt của ba Mark đỏ lên, hằn những tia máu, rồi ông không kìm được mà khóc. Ông chỉ tay xuống biển, nhìn thẳng vào hai mắt đang trân trân sững sờ của em:

- Mark đi rồi. Nó bỏ bác cháu mình mà đi rồi.

Donghyuck, cha Mark và một số thủy thủ khác được trở về nhà, số tiền của họ đều đã bị cướp sạch. Cha Mark cũng chẳng còn hứng ra khơi sau khi đứa con trai của ông ngã xuống biển, và sau đó ông làm buôn bán nhỏ để kiếm sống nuôi gia đình. Còn Donghyuck, em vẫn hàng ngày đứng trên đồi, ngóng ra phía biển khơi.

oOo

Một tháng trôi qua. Trời xanh cũng chẳng biết em đã góp bao nhiêu nước mắt cho biển cả. Em thường ngồi bên bờ cát vàng và hỏi: Sao em yêu biển nhiều như thế mà biển lại lấy đi người mà em yêu?

Phải chăng biển ghen tuông, hờn giận em vì sợ khi em yêu Mark thì sẽ chẳng còn chỗ nào trong tim cho biển nữa?

Nhưng chợt em vốn nhận ra, hoá ra từ trước tới giờ em mê đắm biển xanh kỳ vĩ bao la là vì khi em bên Mark, biển trở nên thân thương gần gũi đến lạ kỳ.

Em yêu làn nước xanh trong bởi Mark thường chơi trò té nước vào người em, để rồi có những hôm cả hai đứa ướt hết cả mình mẩy, sau đó cúi đầu cười trộm khi bị mẹ mắng. Em yêu những ngọn gió ẩm mang vị mằn mặn của biển cả khi cùng Mark đứng trên đồi cao vào những buổi chiều để ngắm hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời và mặt nước óng ánh như dát vàng. Em yêu những khi cả hai đứa ngồi bên nhau chẳng ai nói gì, lặng im ngồi nghe biển thì thào kể chuyện bằng những cơn sóng đầu bọt trắng xoá xô bờ sau những chuyến đi dài ngoài khơi xa. Donghyuck đương nhiên còn nhớ những khi cả hai cùng vẽ lên cát những hình thù nguệch ngoạc hay xây những lâu đài thật xinh, rồi khi thuỷ triều dâng thì tất cả đều mất sạch. Mark khi ấy luôn ở bên dỗ dành, anh nói rằng vì biển thích lâu đài cát của em nên biển mới lấy chúng đi, biển sẽ cất giữ chúng thật kỹ vào những con trai, sẽ bảo trai hoá chúng thành những viên ngọc; bởi thế nên ngọc trai mới đẹp, mới quý giá như vậy.

Liệu có phải biển có yêu quý Mark của em quá, cất giữ anh của em trong vỏ trai cứng cáp nên anh không thể về được với em không?

Liệu biển xanh đang rì rào kia có nhớ tới Mark của em, người dành cho biển nhiều tình yêu đến thế, để kể chuyện của anh cho em nghe vào những ngày xa nhau không?

Donghyuck cũng không biết mình đã nghe chuyện gì ở biển. Em thường ngồi ôm gối ngoài biển từ sáng sớm tới đêm muộn, chỉ để nghe xem sóng có đem tin gì về Mark của em từ vùng đất khác không. Mẹ của em nhiều lần khóc sưng cả hai mắt vì thấy cậu con trai hoạt bát của bà trở nên trầm lặng và tiều tụy tới đáng thương, trông em rất gầy, da dẻ xanh xao, vẻ mặt lúc nào cũng buồn bã. Bà cũng chẳng có cách nào khiến em vui lên được, ngoại trừ nhờ cha mẹ của Mark tới và nói chuyện với em. Họ kể cho Donghyuck nghe những chuyện của anh khi anh xa nhà và cùng họ vượt đại dương, về những khi anh nài nỉ họ cho phép anh được đi chọn quà cho Donghyuck. Họ bảo, Mark thích em lắm, khi ăn cái gì mới lạ đều nghĩ tới em, muốn cho em ăn cùng. Và mỗi khi cái tên của anh được bất kỳ ai nhắc tới, mắt em mở to tròn, sáng rực, long lanh chứa đầy hi vọng.

Đôi mắt đẹp đẽ mà Mark bảo như đính sao trời giờ chẳng tìm thấy nổi một tia hạnh phúc. Rốt cuộc, chẳng có ánh đèn dầu nào cho em trong đêm đen mịt mù.

Hàng đêm, những kỷ niệm cứ ùa về như một thước phim quay chậm, càng nhớ về càng đau tới nghẹt thở. Ánh trăng sáng huyền ảo cuốn người ta vào giấc mộng, cuốn cả gió ngủ say nên xung quanh chẳng có lấy một tiếng xào xạc của lá cây. Thế nhưng trong màn đêm đen, em vẫn ngồi đó, lặng người, chẳng thể chợp mắt, bởi cứ chợp mắt là hình bóng của anh sẽ tràn ngập trong tâm trí. Từ giọng nói, tiếng cười, những nụ hôn lén lút hay cả những câu từ mà anh nói với em. Ngay cả câu "Xin em đừng rời bỏ anh" vẫn còn vang vọng tựa như mới ngày hôm qua, thế mà rốt cuộc, người một mình chơi vơi ở lại là em, gặm nhấm những kỷ niệm đã cũ, để những đau thương đâm vào trái tim mình.

oOo

Hôm ấy là một ngày mưa cách lần cuối em thấy Mark gần một năm. Tiếng gió rít nghe như giận dữ thét gào, nhưng khi nghe kỹ hơn sẽ thấy ân ẩn bi thương.

Đoàng.

Một tia sét đánh xuống, chia bầu trời làm đôi, chia cả lòng Donghyuck.

Liệu biển có nhận nỗi buồn là em thay vì những kỷ niệm đẹp đẽ của em với Mark không nhỉ? Em hỏi, khi một nửa thân người đang vùi trong làn nước đục ngầu. Bão tới.

Em tiến ra ngoài xa, em muốn đi tìm Mark. Hoặc là hãy để biển cất giữ em, để em có thể được ở cùng một chốn với anh. Vòng chỉ đỏ đã trao rồi, hai linh hồn đang buộc chặt vào nhau, thế nên cả hai không thể tách xa nhau được nữa. Có lẽ ở nơi nào đó Mark đang da diết nhớ em, vậy nên em cũng chưa từng ngừng nhớ Mark. Chiếc hộp chứa ưu tư của em đã đổ, dòng người mỗi lúc một nhanh, họ đá những phiền muộn của em qua chân nhau, và chẳng ai thèm để tâm tới chúng. Donghyuck quyết định sẽ đặt chiếc hộp đã cũ ấy xuống, và đi tìm một chiếc hộp mới để lấp đầy bằng những cảm xúc trong lòng.

- Chẳng có Jack và Rose nào nhưng chuyện mình vẫn bi thương, anh nhỉ? - Donghyuck cười một tiếng, tự giễu. Nước mưa đang lao xuống, từng giọt như những chiếc kim xiên qua lớp áo, đâm vào cơ thể em. - Mặc dù nghe rất ngốc nghếch, nhưng hãy để em đi tìm anh nhé. Chí ít, được ở cùng một chốn với anh là em vui rồi.

Nếu biển không đưa anh trở về cho em, em sẽ tự đi tìm anh ngoài biển.

Trước khi ý thức biến mất, em nở một nụ cười hạnh phúc. Hàng lệ chảy ra từ hốc mắt hoà vào làn nước mặn.

Cuối cùng em cũng được ở bên anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top