Ở một vũ trụ khác
Fancall kết thúc. Mark Lee thoải mái vươn vai một cái rồi lom khom thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe ra về.
Vô tình đánh mắt sang bên góc, anh bắt gặp Lee Haechan đang vui vẻ huýt sáo, lẩm nhẩm lời bài hát nào đó trong miệng. Có lẽ hôm nay thằng bé rất vui, Mark tạm suy đoán như thế khi thấy mắt em lóng lánh long lanh và khóe miệng thì cứ kéo lên không sao xụ xuống được.
Dường như Haechan cũng cảm nhận được Mark đang nhìn chằm chằm mình, em quay sang anh, khẽ chạm mắt rồi dùng khẩu hình miệng, "Anh, một lát em kể anh nghe chuyện này vui lắm nè.".
Mark Lee bị bắt thóp khi nhìn em nhỏ như vậy liền cảm thấy hơi mất tự nhiên, vậy là chẳng ừ hử gì. Còn Haechan vốn cũng đã quen với thói kiệm lời của Mark nên cũng ngầm coi sự im lặng của anh là lời đồng ý.
Lúc về đến kí túc xá là cũng đã mười một giờ hơn, Mark mệt đến độ bỏ qua cả bữa ăn khuya của nhóm, bây giờ anh chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đánh một giấc đến sáng.
"Em lên đây từ hồi nào đấy?"
Mark Lee sau khi tắm táp xong đâu vào đấy thì bị một cục bông tròn tròn trên giường dọa cho giật mình, lúc định thần nhìn kĩ lại thì hóa ra là thằng nhóc Lee Haechan đang lấy chăn anh quấn kín mít từ đầu tới chân.
"Mới nãy." - Haechan lười biếng trả lời, mùi hương của Mark còn vấn vương trên chăn làm em thoải mái không thôi - "Đã bảo một lát người ta kể chuyện vui cho anh nghe mà vừa về đến đã tót lên phòng."
Trước lời trách móc của Haechan Mark Lee cũng chẳng tỏ thái độ gì, anh mau chóng leo lên giường nằm, tiện tay kéo cái gối nằm cho em có thể dựa lưng.
Mà Lee Haechan vừa nhìn thì đã biết đây là cách mà Mark chấp thuận việc cho em hành hạ lỗ tai (tức là đồng ý nghe em kể chuyện). Thành ra em sau khi có chăn ấm, nệm êm liền thoải mái hắng giọng.
"Nào Markeu, mau hỏi em hôm nay có chuyện gì vui không đi!"
Mark âm thầm lắc đầu, cứ sau mỗi đợt fancall về là Lee Haechan sẽ có đủ thứ thú vị trên đời để tíu ta tíu tít với anh, có muốn giả vờ không quan tâm cũng rất khó vì em vô cùng dính người. Vả lại lắng nghe Haechan cũng đã là thói quen từ lâu của anh, Mark làm sao có thể làm khác được.
"Haechanie hôm nay có chuyện gì vui không?"
Như chỉ chờ có thế, cục bông bên cạnh anh bắt đầu chống cằm kể chuyện.
"Markeuri của chúng ta có nhớ pudu Haechan không nè? Bé pudu mà tụi mình từng đi thăm ở Mỹ ấy~"
Mark Lee mải nhìn đỉnh đầu tròn xoe của thằng nhóc, nghe xong cũng bất giác khựng người, anh gật đầu.
"Ừ, nhớ."
"Hôm nay một bạn fan nói cho em biết, bé Pudu ấy đã chuyển sang chỗ ở mới rồi. Hơn nữa còn có một chuyện rất là thú vị, người chăm sóc mới của em ấy..." - Haechan bỏ lửng câu nói, tinh nghịch hấp háy mắt - "Anh đoán xem tên là gì?"
Mark nhăn mặt chịu thua, hỏi thế là quá đánh đố anh rồi.
"Tên, là, Mark, đó."
Sau khi nghe Haechan nói xong Mark há hốc mồm vì sốc làm thằng bé bật cười khanh khách. Em kéo tấm chăn lại, cố cụm người một xíu để tìm thêm chút hơi ấm rồi bất chợt cảm thán.
"Thần kì nhỉ?"
Mark xoa đầu Haechan như đáp lại lời em. Đúng là có những chuyện xung quanh hai người đôi khi kỳ diệu đến mức không có ai lý giải nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì anh và Haechan đã đi với nhau rất lâu rất lâu rồi, đến mức Mark nhiều lúc phải cảm thán xuýt xoa vì không ngờ rằng mình có thể đồng hành cùng đối phương lâu đến như vậy. Thừa nhận rằng vì tính chất công việc nên hai đứa mới dính lấy nhau, nhưng để thân thiết đến độ này và trong một khoảng thời gian lâu như vậy thì quả thật rất hiếm có, huống hồ khi xưa anh vốn còn chẳng có ấn tượng tốt với Haechan.
May mà bây giờ không còn chuyện đó nữa.
Mark nhớ lại thái độ nhẹ nhõm khi thốt ra câu nói đó của em mới nhận ra hóa ra mình quan trọng với Haechan đến như vậy.
Và cũng không biết từ lúc nào, em cũng chiếm một vị trí không thể thiếu trong lòng anh y như thế.
Mark ngẫm lại những lần trùng hợp và bù trừ cân xứng đến lạ của cả hai rồi tặc lưỡi thừa nhận rằng có lẽ hai đứa là soulmate của nhau giống như lời Haechan vẫn hay nói. Và thi thoảng anh hay nghĩ vẩn vơ, rằng nếu có bất cứ một thế giới nào đó hiện hữu, thì vẫn luôn có một Mark gắn liền với Haechan như vậy, không thể tách rời.
"Lúc nào Mark cũng phải dính với Haechan nhỉ?" - Haechan xoa cằm - "Em nghĩ là Mark theo để bảo vệ chăm sóc Haechan, anh có nghĩ vậy không hả Markeuri?"
Mark đã quá quen với mấy lời lảm nhảm của em, anh cứ thế ngó lơ rồi đánh một câu chẳng liên quan gì hết.
"Em đã tắm chưa đấy Lee Haechan?"
"Gì? Hôm nay chê người ta hôi à?"
Mark Lee đảo mắt trước câu nói (có vẻ là) dỗi hờn của thằng nhóc, lại phải nói lại rõ ràng đại ý.
"Nếu chưa tắm thì đừng có gội đầu, gội đầu khuya không tốt, biết chưa?"
Haechan sau khi biết Mark vốn là đang quan tâm mình thì thái độ thay đổi ngay tắp lự, em cười cười nắm lấy tay anh.
"Mark à, hôm nay Haechanie ngủ lại phòng anh nhá?"
Mark còn lạ gì với thái độ thay đổi xoành xoạch như chong chóng của thằng bé nữa, không nói chẳng rằng xoay người tắt đèn.
Haechan thấy hành động ấy thì cũng thầm hô Yayyy một tiếng thiệt dài trong lòng. Quả nhiên Mark Lee vẫn là Mark Lee mà thôi, đáng yêu chết được.
Không phải tự nhiên mà Haechan cứ thích lẽo đẽo theo Mark, bám dính anh mãi 24/7. Mark Lee với em chính là kiểu người trong ngoài bất nhất, mồm miệng lúc nào cũng phũ phàng vờ như không quan tâm nhưng thực chất là rất hay lo lắng chăm sóc cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Haechan là người tinh ý lại còn thông minh. Em làm sao mà không nhận ra được ánh mắt hết sức cưng chiều của Mark Lee hướng về phía mình, làm sao mà không thấy được những lần anh ra sức bảo vệ em, dặn dò em tuyệt đối đừng để bản thân bị thương, làm sao mà không biết được mấy tâm tư (mà Mark cho rằng là) thầm kín trong lòng anh.
Haechan thở dài, nghiêng người đối diện Mark Lee, chợt nhận ra ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn mình. Trước ánh đèn ngủ nhạt màu, mắt Mark Lee không những lấp lánh mà còn trở nên quá đỗi dịu dàng làm Haechan nhất thời trở nên lúng túng.
"Hôm nay fan bảo em hát "Playboy" của tiền bối EXO, xong em lại đột nhiên nhớ tới chúng ta của hồi đó."
"Ừm." - Mark khẽ vuốt tóc em - "Hôm nay anh cũng có rap "Billionaire"."
"Òa trùng hợp ghê ha." - Haechan đột ngột bật dậy - "Em còn có hứa với fan năm nay sẽ làm bản kiểm điểm số 3 nữa."
"Ừa, khi nào rảnh tụi mình sẽ làm."
"Hehe biết ngay anh sẽ nói vậy nên em mới dám hứa đó!"
Mark nhìn bộ dạng hứng khởi đầy năng lượng của em thì bật cười, anh kéo Haechan nằm xuống, xoa xoa mái đầu tròn lòa xòa rũ xuống vài sợi tóc rối.
"Được rồi Haechanie, giờ thì đi ngủ thôi."
"Nhưng em vẫn chưa buồn ngủ." - Haechan chun mũi - "Hay Mel kể chuyện cho em nghe đi!"
"Được thôi, em muốn nghe gì nào?"
"Kể chuyện cổ tích đi! Hôm nọ quay show em kể chuyện cho anh với Injunie nghe đó, hôm nay đến phiên anh kể đi!"
"Được rồi. Ngày xửa ng--"
"Khoan đã Mel." - Haechan bĩu môi - "Hôm đó em kể bằng tiếng Anh!"
Mark Lee buồn cười liếc nhìn Haechan, thầm mắng một câu em khó chiều thật đó nhưng cuối cùng cũng kể chuyện bằng tiếng Anh theo ý em. Mark biết rằng anh chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của em ấy.
Giống như dù đã mệt lắm rồi nhưng vẫn lắng nghe em kể chuyện, giống như dù chẳng biết câu chuyện cổ tích nào nhưng vẫn đồng ý kể cho em nghe, và giống như lúc này đây, thừa biết Haechan ỏng eo đòi kể chuyện bằng tiếng Anh là chỉ muốn trêu anh mà thôi, nhưng Mark vẫn dung túng cho em vô điều kiện.
Anh khẽ vỗ nhẹ lưng của người đối diện, bắt đầu cất giọng, dịu dàng hết mức có thể để dỗ dành đứa nhóc đã vất vả cả ngày hôm nay đi vào giấc ngủ.
"Once upon a time..."
Nhìn em nhỏ đang từ từ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, Mark vươn người, khẽ vuốt nhẹ lên gò má mật ong của Haechan.
Ngủ ngon nha, pudu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top