2

"Phi vụ của chúng mày thế nào rồi?" Jaemin hỏi Jeno và Donghyuck vào một tuần sau khi vụ giả vờ yêu nhau bắt đầu. Về sau này mọi chuyện cũng dễ hơn nhiều vì thời gian duy nhất mà chúng nó phải diễn là trong buổi tập bóng. Donghyuck sẽ giả vờ nhắn tin cho Jeno khi ngồi trên xe đi học hay về nhà và thường xuyên nhắc đến nó khi nói chuyện với Mark. Ờm, kiểu để liên tục nhắc cho crush rằng cậu đang hẹn hò với thằng bạn thân ấy mà.

"Chả có gì cả." Donghyuck thở dài. "Tao đã gọi Jeno là cưng, bạn trai, tình yêu suốt một tuần rồi mà chả có một cái gì hết. Không một động tĩnh từ phía anh ý luôn."

"Tao cũng chả thích thú quái gì đâu." Jeno đảo mắt.

"Nói lại lần nữa xem tao có còn nướng cupcake cho mày lúc tập nữa không."

"Mày có nướng quái đâu. Mày chỉ mua vị socola rẻ tiền rồi giả vờ là mày làm đấy chứ. Mày còn định vuốt tóc mái lên rồi diện thời trang 'em là nô lệ của anh' lố muốn chết nữa." Jeno mỉa mai, hất tóc mái lên như thể vừa chạy marathon xong. Donghyuck đá vào đầu gối của nó dưới gần bàn ăn trưa.

"Tao vẫn nghĩ là cứ nói thật với anh ấy thì tốt hơn." Jaemin thở dài. "Tao thực sự không..."

"Khoan đã," Donghyuck ngắt lời nó. "Ai đang ở cùng với Mark kia?"

Jeno phun hết cả soda lên bàn như cái đài phun nước bị vỡ. Ở ngay đằng kia, người ngồi bên cạnh và cười với những gì Mark nói chính là chàng trai người Trung xinh xắn Huang Renjun, hay còn gọi là mục tiêu trong mọi mơ tưởng của Jeno và chàng thơ của những áng văn vở con cóc của nó.

"Cậu ấy đang làm gì với anh ấy thế??!" Jeno phun phì phì, lấy tay áo lau soda khỏi cằm. "Cậu ấy làm gì có việc gì mà phải ở cùng với anh Mark!"

"Ý mày là anh Mark không đủ hấp dẫn với Renjun à?"

"Đấy chính là lý do vì sao mày nên tỏ tình với anh ấy đấy!" Jaemin muốn bứt luôn cả lông đầu vì bực bội. "Mày cứ phải đi diễn cái trò dở ẹc cả một tuần mà giờ nhìn xem chuyện gì kìa. Người mày thích đang hẹn hò với người mà bạn trai mày thích kìa."

"Họ không phải là bạn trai của nhau đâu. Ít nhất là tao không nghĩ thế." Donghyuck dõi theo Renjun và Mark trò chuyện vui vẻ. Renjun thực sự là một cậu trai rất xinh xắn có một chiếc răng khểnh dễ thương. Nụ cười của cậu ấy khiến cho trái tim người khác trở nên ấm áp, hạnh phúc và mái tóc nâu mềm của cậu ấy thật đẹp. Chẳng trách vì sao Jeno lại phải lòng cậu ấy.

"Tao không tin." Cả bọn nhìn Mark và Renjun đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Cái cách vai của Mark và Renjun chạm vào nhau không thể lọt khỏi đôi con mắt của chàng cầu thủ bóng rổ. Nó nhìn xuống bữa trưa của mình, giờ bỗng nhiên trông như cái hố tuyệt vọng. "Nếu hai người họ thực sự hẹn hò thì sao?"

"Ờm tao nghe nói anh Mark mời Renjun đi buổi vũ hội mùa xuân của trường vào cuối tuần này đấy." Jaemin nói.

"Cái gì?! Tao đang định mời Renjun cơ mà!"

"Làm sao mày mời được người ta khi bọn mình đang hẹn hò hả thằng hâm?!" Donghyuck lại đạp Jeno.

"Ờ nhưng cậu ấy có biết đâu!"

"Nhưng anh Mark biết!"

"Hai thằng mày im mồm hết cho tao!" Jaemin rên rỉ. "Chúng mày sẽ không mời ai hết. Mark và Renjun sẽ tới buổi vũ hội cùng nhau. Nên chúng mày thất bại rồi, ô-kê? Kế hoạch của chúng mày đi tong rồi."

"Tao đã định đi buổi vũ hội đó, còn hy vọng là được đi với anh Mark." Donghyuck trề môi. "Giờ thì sao tao dám chường mặt đến đó được."

"Tao cũng thế."

"Gượm đã nào," Jaemin nói. "Chúng mày không thể không đi. Tao đã phải thức thâu đêm suốt sáng cả tháng nay, chịu đựng ông hiệu trưởng Moon dở hơi và cản Chenle khỏi đặt mua tôm hùm nướng cho tiệc tối với chả rủ Jisung mua đài phun kỳ lân cho vũ hội này. Chúng mày phải đến."

"Nhưng bọn tao không có người đi cùng." Donghyuck nói.

"Không phải chúng mày đang hẹn hò với nhau đấy à?"

Jeno và Donghyuck nhìn nhau rồi cùng cau có và đập đầu xuống bàn.

"Đm."


*


Vũ hội đáng ra phải vui vẻ nhưng Donghyuck và Jeno lại đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng khổ sở. Hai đứa không thể ngừng nhìn chằm chằm vào Mark và Renjun đang dính lấy nhau suốt cả tối, nói nói cười cười và thì thầm vào tai nhau. Chúng nó đang chìm quá sâu trong cái hố tự đào nên không nhận ra Jaemin đang đi đến từ phía sau.

"Chúng mày thôi xị mặt ra như thế có được không? Chúng mày làm người khác tụt hứng đấy." Jaemin mắng. "Đây là Đêm Ảo Mộng chứ có phải là Vòng Xoáy Trầm Cảm và Tiêu Đời đâu."

"Tao không thể ngừng nghĩ tới Renjun được." Jeno thở dài đến lần thứ một triệu trong tối nay. Nó nhìn theo Renjun đang vui vẻ nhảy theo nhạc của Bruno Mars và khiến Mark cười trìu mến. Nó ước gì nó có thể là Mark, được cười và cổ vũ Renjun khi cậu ấy nhảy một điệu hài hước.

"Không, Jaemin nói đúng đấy." Donghyuck nốc cốc nước hoa quả như một ly whisky. "Bọn mình phải quẩy lên đi chứ. Jaemin đã tốn bao công sức cho đêm nay nên bọn mình phải ăn mừng cho nó."

"Cảm ơn mày," Jaemin cười, ôm thằng bạn thân của mình. "Cuối cùng thì chúng mày cũng chịu nghe lời tao. Chúng mày đã..."

"Chào mọi người," Mark và Renjun đi đến chỗ bộ ba, lắc lư người theo nhạc. "Buổi tiệc tuyệt quá phải không?"

"Ừm tuyệt lắm." Donghyuck lập tức vòng tay qua eo Jeno. "Jaemin tổ chức giỏi thật."

"Các cậu có chơi bài nào chậm chậm không?" Renjun hỏi Jaemin.

"Tớ nghĩ là có. Sao thế?"

"Không có gì, tớ..." Renjun đỏ mặt rất đáng yêu, nép vào ngực Mark một chút. "Tớ chỉ nghĩ là đổi từ nhạc nhanh sang chậm một chút thì cũng hay."

"Bật một bài chậm đi, để tao với bạn trai tao nhảy."

"Jeno, mày ghét nhạc chậm cơ mà." Donghyuck nhìn chòng chọc vào nó.

"Không, đâu có. Tao thích nhạc chậm mà. Tao ghét lúc nào?"

"Ừm Renjun nhảy giỏi lắm đấy." Mark vòng tay qua ôm bạn nhảy của mình. "Mấy đứa nên thấy em ấy..."

"Thôi thế nhé!!" Jaemin giơ tay lên trời. "Tôi hết chịu nổi rồi!"

"Khoan đã mày đang làm... JAEMIN!!!" Donghyuck hét lên quang quác khi Jaemin đẩy cả bốn người từ sàn nhảy vào một phòng chứa đồ gần đó. Nó đẩy cả bọn vào nơi chật chội ấy rồi tắt đèn, khóa cửa từ bên ngoài.

"NA JAEMIN!!!"

"Jaemin!!! Mở cửa ra!!!"

"Tôi sẽ không mở cửa cho đến khi nào các người thôi chơi trò ngu ngốc này lại mà thú nhận với nhau đi!!"

"Nó đang nói cái gì vậy?!?!?!" Mark nắm tay đấm vào cửa.

"Donghyuck với Jeno không hẹn hò với nhau!" Jaemin hét lại. "Chúng nó chỉ giả vờ như thế vì Jeno thích Renjun và Donghyuck thích anh Mark thôi!!"

"Cậu thích tớ á?" Renjun ngừng đập cửa và quay sang với Jeno. Thậm chí trong bóng tối mà Jeno vẫn có thể thấy được mặt Renjun đang đỏ lên.

"Đúng thế." Jeno lắp bắp. "Cũng... cũng từ lâu rồi."

"Còn em thích anh á?" Mark hỏi Donghyuck.

"Chà nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa phải không?" Donghyuck cay đắng nói. "Anh đang hẹn hò với Renjun rồi còn đâu."

Bầu không khí trầm xuống, im ắng nặng trịch cho đến khi Renjun lên tiếng. "Thực ra... tớ với anh Mark không hẹn hò với nhau đâu."

"Gì cơ?!" Jeno và Donghyuck cùng hít vào một hơi vì sốc.

"Anh hỏi em ấy có thể đi cùng anh đến vũ hội không vì anh nghe nói em đang hẹn hò với Jeno nên ừm..." Mark ngượng ngùng gãi đầu. "Anh nghĩ như thế có thể khiến em ghen."

"Khoan đã, để em nói lại nhé." Donghyuck vẫn chưa tin được cái mớ bòng bong mà chúng nó đã tự quấn mình vào. "Anh giả vờ hẹn hò với Renjun để làm em ghen á?"

"Đúng thế. Lý do duy nhất khiến tớ đồng ý là vì tớ nghĩ như thế cũng có thể khiến Jeno ghen." Renjun thú nhận.

"Thế tức là cậu thích tớ và giả vờ hẹn hò với anh Mark vì anh ấy thích Donghyuck và Donghyuck đang giả vờ hẹn hò với tớ? Trong khi nó cũng thích anh Mark và tớ cũng thích cậu?"

"Tớ đoán là vậy đó."

Vài giây im lặng trôi qua và cả bốn cậu trai cùng phá lên cười. Tất cả đều không thể tin được sự phi lý này. Sau tất cả mớ rắc rối này thì cả bọn lại nhận ra tình cảm dành cho nhau đều được đáp lại.

"Cái mớ bòng bong gì thế này?" Mark cười dữ đến mức chảy cả nước mắt.

"Em đoán là lẽ ra chúng ta nên thành thật với nhau từ đầu. Mình không cần màn diễn xuất này."

Đột nhiên, cửa phòng mở ra và Jaemin đứng bên ngoài, thở dài đồng tình.

"Đấy chính là những gì tao đã nói từ HAI TUẦN TRƯỚC đấy!" Nó đảo mắt. "Hai thằng mày nên nghe lời tao mới phải!!!"

"Ơ nhạc chậm đó phải không?" Renjun hỏi khi nghe thấy giai điệu êm dịu trên loa. Jeno nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy và kéo ra khỏi phòng chứa đồ.

"Chúng mình nhảy đi."

"Nhưng tớ tưởng cậu không thích nhạc chậm."

"Nhưng tớ thích cậu." Jeno mỉm cười. Renjun cười đáp lại và cả hai biến mất ra sàn nhảy.

"Hai người có ra với chúng nó không?" Jaemin hỏi, tay vẫn giữ cửa.

"Chờ một phút đã." Mark cười toe toét, mắt lướt qua khuôn mặt nóng bừng của Donghyuck. "Anh nghĩ anh muốn được riêng tư một chút với Donghyuck."

"Được thôi, nhưng em phải nói cho anh biết là hai người không phải là người duy nhất muốn hôn hít trong phòng chứa đồ này đâu nhé. Có ít nhất 7 cặp đôi khác đang chờ kìa." Mark đóng cửa lại và chờ cho đến khi Jaemin khóa cửa. Anh kéo Donghyuck vào vòng tay và hôn cậu. Donghyuck không thể tin nổi. Cuối cùng thì giấc mơ của cậu cũng thành sự thật. Những mộng mơ giữa ban ngày khởi đầu cho mọi rắc rối sau này đã thành sự thật.

"Anh biết không, đã có lần em đã nghĩ đến chuyện này." Donghyuck nói khi hai người rời nhau ra để hít thở.

"Bọn mình hôn nhau trong phòng chứa đồ á?" Mark siết chặt eo Donghyuck hơn.

"Không," Donghyuck mỉm cười. "Nhưng cũng không quan trọng nữa. Bây giờ tuyệt vời hơn nhiều."

Hết.

---

.

.

.

Ok đọc fic xong stream tiếp Hot Sauce thôi nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top