1

"Lee Donghyuck."

"Gì thế?" Donghyuck xoay người trên ghế. Đàn anh khóa trên, chàng trai khiến trái tim cả trường xao xuyến – Mark Lee đang đứng trước cửa lớp cậu. Tay áo của anh được xắn lên, cà-vạt nới lỏng, sơ-vin hơi tuột ra ngoài và mái tóc rối tung chẳng vào nếp. Không phải rối kiểu anh-vừa-lăn-ra-khỏi-giường-và-quá-lười-để-lấy-lược-chải mà là anh-vừa-chơi-bóng-rổ-xong-và-cả-cơ-thể-săn-chắc-này-đang-đẫm-mồ-hôi-nên-anh-vừa-rửa-mặt-một-chút.

Một vẻ rối bời đầy quyến rũ.

"Ra đây." Anh lạnh lùng nói và đấm tay lên cửa trước khi bỏ đi. Cả lớp quay ra nhìn Donghyuck như thể cậu bị cảnh sát bắt. Mark Lee là đàn anh ngầu nhất trường trung học NCT. Không ai lại đi gây chuyện với Mark Lee. Không một ai.

Donghyuck bước ra khỏi lớp và lập tức bị ghim vào tường bên ngoài. Bàn tay mạnh mẽ của Mark siết lấy vai cậu, mặt áp sát lại gần đến mức Donghyuck có thể ngửi thấy mùi pizza anh ấy đã ăn vào bữa trưa.

"Anh có tình cảm với em. Anh không thể chịu đựng được nữa."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Donghyuck kêu lên. Cậu như bị Mark yểm bùa chú, bỗng nhiên cậu thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối, nhưng cũng chẳng hiểu sao lại thấy quắn quéo chết đi được.

"Em. Em... em..." Mark lùa tay qua tóc cậu, người căng lên vì khó chịu. "Anh không thể chỉ nhìn em như thế này được nữa. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại nghĩ tới em."

"Mark..."

"Anh muốn em. Vô cùng muốn em."

"Vậy thì..." Tay Donghyuck chạm vào eo của Mark. "Hôn em đi."

Mark đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi Donghyuck, tay vòng qua ôm cậu chặt đến mức như thể sợ rằng cậu sẽ tan biến vào hư không. Môi Donghyuck như đang bốc cháy, trái tim cậu như bị điện giật, người sát bên người, tay nắm chặt tay, lùa qua tóc, chạm vào khắp mọi nơi... cứ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ hoàn hảo.

"Lee Donghyuck!!" Một cây thước kẻ không biết xuất hiện từ đâu mà đập rầm xuống bàn của Donghyuck, giật phăng cậu ra khỏi 'giấc mơ hoàn hảo'. Cậu ngước lên và thấy Kim Doyoung – giáo viên môn khoa học của cậu đang vô cùng giận dữ lắc đầu và trỏ cây thước vào cậu.

"Tôi đã nói thế nào về chuyện mất tập trung trong giờ hả?"

"Là ngủ mở mắt ạ?" Donghyuck nhăn nhó khi thầy Doyoung lại gõ thước kẻ xuống bàn.

"Nếu đã thích thế thì mời cậu tiếp tục giấc mơ nho nhỏ ấy trong phòng cấm túc nhé."

Đúng là một giấc mơ, phải cái lại là ác mộng.


*


"Bạn hiền," Jaemin vừa thở dài vừa cắn quả chuối trong bữa trưa. "Đây là lần thứ năm trong tháng này mà mày bị tóm khi đang mơ màng rồi được vé vào phòng cấm túc rồi đấy. Mày lại đang mơ tưởng về Mark Lee đấy à?"

"Không, làm gì có."

"Có nói dối thì nhìn vào mắt tao mà nói này." Jaemin cười khẩy khi Donghyuck không dám nhìn vào mặt thằng bạn thân.

"Tao không đừng được. Tao thề tao không biết vì sao lại thế luôn!" Donghyuck rền rĩ. "Tao chỉ... chỉ là..."

"Cái mối tình thầm lặng dành cho anh Mark của mày biến từ đáng yêu sang không thể chịu nổi rồi giờ là thảm hại đến khó tin được rồi đấy." Jaemin lắc đầu. "Sao mày không tỏ tình với anh Mark đi?"

"Mày có lộn cổ vào bồn tắm rồi bị chấn động não không thế?" Donghyuck nhìn chòng chọc vào nó như thể nó có 7 đôi mắt và 2 cái tai trái. "Mark Lee là đàn anh hấp dẫn và nổi tiếng nhất trường mình đó. Đời nào anh ấy lại thích tao."

"Sao lại không? Mày với anh ấy là bạn bè thân quen còn gì?"

"Bọn tao là hàng xóm." Donghyuck thận trọng nói. "Mà hàng xóm tức là tự dưng sống ở cạnh nhà nhau rồi đi cùng xe để tới trường thôi ấy. Không phải là bạn."

"Ừ, vì bạn bè không lén lút dòm trộm nhau qua cửa sổ khi hàng xóm thay quần áo như mày."

"Im đi Jaemin." Donghyuck thở dài.

"Hyuck, tao nghe đồn ông Kim Kinh Khủng lại phạt mày hả?" Jeno – một đứa bạn nữa trong nhóm ngồi xuống bàn ăn trưa của cả bọn.

"Ừ. Cái lão khó ở ấy nên bỏ cái tính ấy mà sống cho đẹp đi chứ."

"Nó lại mơ mộng về anh Mark đấy." Jaemin nói.

"Thật á?" Jeno cười phá lên.

"Không có gì vui đâu nhé." Donghyuck đảo mắt. "Đừng tưởng tao không biết hôm nay hai con mắt của mày cứ cười ngu ngốc khi thấy Renjun đi qua." Cậu gắt gỏng đốp lại Jeno.

"Mày biết mày nên làm gì không?" Jeno vừa nói vừa bóc chiếc bánh sandwich cho bữa trưa của mình. "Mày nên giả vờ đang hẹn hò ai đó đi."

"Sao cơ? Làm thế có tác dụng không?"

"Đây là chiêu kinh điển đấy. Làm cho người kia ghen lồng lên rồi sẽ phải đuổi theo mày. Trên TV vẫn như thế mà."

"Nực cười hết sức." Jaemin nhăn mặt. "Vừa ấu trĩ, vừa dở hơi, vừa thảm hại..."

"Cơ mà có khi lại có tác dụng nhở." Donghyuck gõ gõ lên môi dưới, miệng bắt đầu kéo lên mang tai.

"Hyuck, giờ mày mới là đứa vừa đập đầu vào bồn tắm ấy. Đừng có..." Jaemin thử lên tiếng nhưng Donghyuck chẳng còn để tâm đến nó nữa.

"Mày nghĩ tao nên giả vờ hẹn hò với ai bây giờ?"

"Tao không biết." Jeno nhún vai, lau đi vệt xốt cà chua trên miệng mình. "Ai đó cùng đội bóng rổ với anh ấy ý."

"Không phải mày cũng trong đội bóng rổ à?"

"Hyuck, đừng có nói là mày..." Jaemin nhìn chòng chọc vào Donghyuck, rồi tới Jeno, rồi lại sang Donghyuck, rồi lại về Jeno. Mặt Jeno cắt không còn một hột máu trong khi Donghyuck cười ngày càng toe toét hơn, trông cứ gian gian nham hiểm.

Jaemin quyết định rằng nó cần phải kiếm mấy đứa bạn tốt hơn mới được.


*


"Mày nợ tao pizza, hamburger và vé xem phim liền một năm cho cái vụ này đấy nhé." Jeno thở dài, cúi người xuống để buộc dây giày. Phòng thay đồ của trường trung học NCT bốc mùi phát khiếp mà đây thậm chí mới là trước khi buổi luyện tập của đội bóng rổ bắt đầu. Mark không biết đang đi đâu, giờ không thấy. Những thành viên khác trong đội đang thận trọng nhìn Donghyuck. Chẳng có ai không thuộc đội bóng rổ lại ở đây vào giờ luyện tập.

Trừ khi giữa hai người có chuyện gì đó với nhau.

"Im mồm vào và giả vờ tình tứ với tao đi không là tao sẽ nói cho cả thế giới biết là mày đã từng lỡ viết một bài thơ về Renjun ở mặt sau tờ bài tập nộp cho ông Kim Kinh Khủng." Donghyuck đảo mắt, tựa người vào tủ đồ bên cạnh Jeno trong khi nó chớp mắt lia lịa trân trối. "Cậu mặc đồng phục đội bóng thế này trông đẹp trai lắm."

"Có lần mày bảo tao là trông như con hải mã nhăn nheo bị bệnh vàng da còn gì."

"Bởi vì làm gì có ai bình thường mà lại chọn đồ thể thao màu xám đi với màu vàng."

"Mày đúng là không thể chịu nổi."

"Cưng à," Donghyuck nựng lớn tiếng hơn một chút, đảm bảo rằng những thành viên khác của đội đứng cách hai đứa mấy mét cũng nghe thấy được. "Nói là cậu yêu tớ đi nào."

"Khồng."

"Thế thì khen tao đẹp trai đi."

"Đ."

"Ăn nói tử tế vào!!"

"Crush của mày hôm nay trông hót hòn họt kìa."

Donghyuck ngoái đầu lại và thấy anh ấy ở đó. Mark Lee – người hoàn hảo nhất tồn tại trên thế giới này đang bước vào phòng thay đồ, đập tay chào mọi người.

"Chào Donghyuck, chào Jeno." Mark mỉm cười. "Anh không ngờ lại gặp em ở đây."

"À, ừm, em chỉ đến để chúc Jeno tập luyện may mắn thôi." Donghyuck cười ngọt ngào, khoác tay với Jeno.

"Ừm em tốt bụng quá, hôm nay chỉ là một buổi luyện tập bình thường thôi mà." Mark gật đầu lịch sự, mở tủ để cất đồ đạc của mình. "Hai đứa hẹn hò với nhau bao lâu rồi?"

"Ờm cái này..." Donghyuck huých cùi chỏ vào Jeno để nó ngậm miệng lại.

"Hai tuần ạ."

"Hai tuần á? Thế mà anh không biết đấy."

"Em cũng có b-đau!" Jeno cúi gập người đau đớn vì lại bị Donghyuck thụi cùi chỏ vào mạng sườn.

"Nếu muốn thì em có thể xem buổi luyện tập của bọn anh hôm nay."

"Ừm anh Mark, huấn luyện viên Jung có cho phép không ạ?" Jeno hỏi.

"Anh thấy có sao đâu. Để anh hỏi thầy nhưng anh nghĩ là được thôi." Mark cởi đồng phục ra để thay sang quần áo chơi bóng rổ, lộ ra nửa thân trên để trần. Donghyuck bấm móng vào tay Jeno làm nó chỉ còn biết hét lên trong câm lặng vì đớn đau.

"Mày định làm cái gì đấy, giết tao à?!?"

"Im đi!"

"Cả đội đi thôi!" Mark lớn tiếng vỗ tay. "Ra sân nào!"

"Chúc may mắn nha tình yêu."

"Mày nợ tao thêm một năm pizza nữa đấy."

"Gì cũng được, cưng à."

"Ôi im ngay đi."


*


Trước đây, Donghyuck chưa bao giờ ngồi xem một buổi tập của đội bóng rổ. Cậu thậm chí còn chẳng đến xem các trận đấu chính thức với trường khác ấy chứ, nhưng khi tình yêu của đời mình ở đây, di chuyển trên sân vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo, hai cánh tay khỏe khoắn, rắn chắc đầy mồ hôi và tóc được vuốt ngược ra sau khi đập bóng, trông cực kì giống một con báo săn mồi, bóng rổ đột nhiên trở thành môn thể thao thú vị nhất trên đời.

Và đương nhiên là cậu đang nói đến Mark Lee rồi.

"Húuuuu!!" Donghyuck vỗ tay bôm bốp khi Mark dễ dàng tung một cú ném ba điểm. "Mark Lee tiến lên!!"

"Mày phải cổ vũ cho tao chứ!" Jeno trỏ vào chính mình và đảo mắt. "Tao là bạn trai mày cơ mà."

"À ờ."

Lúc ấy mà không phải đến lượt Jeno ném bóng thì nó đã cho Donghyuck ăn ngay một chiếc giày của mình. Huấn luyện viên Jung ném bóng tới và nó tập trung vào mục tiêu. Jeno thành công mà không gặp mấy khó khăn và Donghyuck vỗ tay ầm ĩ, hét long cả phổi để cổ vũ.

"Cưng ơi tiến lên!!!! Thế mới là chàng trai của tớ chứ!!"

"Ôi trời." Nếu Jeno mà biết Lee Donghyuck là loại bạn trai xấu hổ đến thế thì nó sẽ không bao giờ đồng ý làm cái trò nực cười này. Donghyuck cười với nó và hôn gió. Jeno cố gắng giả vờ như không nhìn thấy, nhưng lại thấy Mark đang liếc mắt nhìn hai đứa. Nó đành phải hôn gió lại và cứ nghĩ đến cảnh bản thân nôn ọe trong nhà tắm sau khi buổi tập kết thúc.

"Tao phải đến xem mày tập thường xuyên hơn mới được." Donghyuck cười toe toét trong khi giúp Jeno thu dọn đồ đạc sau buổi tập. "Hôm nay áo của anh Mark bị kéo lên sáu lần cơ đấy!"

"Mày làm ăn thế đấy à? Ngắm đội trưởng của tao thay vì tập trung vào tình yêu của mày?"

"Sao không? Mày làm gì có tí hấp dẫn nào đâu."

"Jeno này," Mark vỗ lên lưng nó. "Hôm nay em tập tốt lắm, tốt hơn mọi khi luôn."

"Hẳn là vì được cổ vũ ạ." Jeno quay lưng lại lườm Donghyuck và thấy cậu đang cười ngây thơ vô tội.

"Hôm nay cưng của em là tuyệt nhất."

"Đúng thế." Mark phì cười. Cái cách Mark cười khiến Donghyuck nghĩ đến những thiên thần cất cao tiếng hát hợp xướng trong nhà thờ.

"Buổi tập kết thúc rồi. Đi thôi cưng." Jeno kéo tay Donghyuck. "Cậu bảo đưa tớ đi ăn kem mà."

"Tao á?"

"Vì bọn mình đang hẹn hò và mày nợ tao cho cái vụ bạn cmn trai thần kinh này chứ sao nữa mà hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top