07 (HOÀN)
Lý Đông Hách trở thành nam nhân của vua.
Vô tri vô giác sống qua ngày, dường như không có cảm xúc, cũng không có ký ức.
Lý Mẫn Hanh không kiêng nể điều gì, chăm sóc chu đáo cho y, ban cho y tất cả sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu toàn bộ đều tặng hết cho y, nhưng chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn y ngày càng trở nên gầy yếu.
Lý Đông Hách lại khóc thêm hai trận nữa.
Trận đầu tiên, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không thể an nghỉ dưới lòng đất cùng bài vị thờ cúng, y cầu xin người đứng đầu Hình bộ lặng lẽ đem tro cốt sau khi hỏa táng giữ lại cho y.
Y sẽ không để bọn họ xa cách nhau.
Trận thứ hai, Lý Mẫn Hanh đã đến tuổi thành niên, bắt đầu tuyên bố nạp hậu cung.
Đối mặt với Lý Mẫn Hanh, kẻ đã thẳng tay giết chết huynh đệ của mình, lấy đi tính mạng của không biết bao nhiêu người, thề non hẹn biển kiếp này chỉ yêu một mình y, lại đường đường chính chính náo nhiệt cưới vợ nạp thiếp, y oán hận, sợ hãi, nhưng vẫn sẽ đau lòng.
Lý Mẫn Hanh ngồi ở trước giường của y, ánh mắt dịu dàng vô hạn.
Y nghe hắn giải thích, xin lỗi.
Hắn nói, hắn cần con nối dõi. Hắn nói, hắn vẫn chỉ yêu một mình y.
Thái độ của hắn thật thà và mộc mạc đến mức y chỉ biết rơi nước mắt.
- Đông Hách, làm ơn...
Lý Mẫn Hanh không bao giờ nghe được một tiếng ca ca nào từ miệng Lý Đông Hách nữa. Điều duy nhất mà hai người có thể chia sẻ cùng nhau chính là hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác.
Lý Mẫn Hanh nghĩ rằng, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, miễn sao vẫn còn tình yêu là đủ.
Nhưng thời gian cũng tăng thêm càng nhiều vết thương hơn.
Lý Đông Hách là người thông suốt mọi bí mật, y gặp phải tất cả những lời đồn đại, những chuyện vô căn cứ, thậm chí là họa sát thân.
Giữa đêm bị ám sát, thích khách lập tức bị thị vệ giỏi nhất do Lý Mẫn Hanh bố trí, ngăn chặn và tự sát ngay tại chỗ.
Lý Đông Hách mở cánh cửa gỗ, chậm rãi bước ra, y không bị thương, nhưng bây giờ đã trở thành chim sợ cành cong, không còn mảy may dũng khí để tiếp tục tồn tại trong vương cung thấm đẫm máu tươi này nữa.
- Điện hạ, không cần tra xét nữa. Có rất nhiều người muốn giết ta.
Lý Mẫn Hanh sợ hãi, muốn ôm lấy y.
- Ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi.
Nhưng Lý Đông Hách lùi ra sau một bước, suy sụp mà quỳ rạp xuống đất.
- Nếu trong lòng ngài còn có ta, có thể thả ta đi được không?
Lý Mẫn Hanh tức giận, đập vỡ những món đồ sứ vừa nặng vừa quý giá nhất.
Hắn gào thét lớn, tất cả mọi người đều rời xa hắn, đều bỏ hắn mà đi, sao ngay cả y cũng đối xử với hắn như vậy.
Nhưng Lý Đông Hách chỉ tiện tay cầm lên một mảnh vỡ, bắt đầu chà xát mảnh vỡ ấy vào cơ thể mình.
Đột nhiên, Lý Mẫn Hanh nhớ lại nhiều năm về trước, bọn họ nhìn thấy vài tên phản loạn bị áp giải ra ngoài cung, ngay cả cảnh tượng hành quyết cũng chưa nhìn thấy, nhưng Lý Đông Hách đã sợ tới mức trốn ở phía sau hắn, nắm chặt góc áo hắn.
Khi ấy, Lý Đế Nỗ nói đùa, chê cười Lý Đông Hách nhát gan, nhưng sau đó ý vị thâm trường nói với Lý Mẫn Hanh.
- Vương huynh, Đông Hách xuất thân hải đảo, cùng chúng ta chung quy bất đồng. Huynh phải đối xử tốt với Đông Hách, đừng để Đông Hách bị thương.
Cuối cùng, Lý Mẫn Hanh thỏa hiệp, nói cách khác, đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho Lý Đông Hách ở thời điểm hiện tại.
Ngày biệt ly, Lý Đông Hách mặc y phục thuần một màu trắng, sạch sẽ, gọn gàng, trong veo, chỉ đơn giản là mang theo một cái bọc, giống như bộ dáng khi y đến.
- Đông Hách... ôm ta một lần cuối, được không?
Trong lúc giật mình, bừng tỉnh, y trông thấy Lý Mẫn Hanh mười ba tuổi, tâm sáng như ngọc, không nhiễm bụi trần.
Y bước vào trong ngực hắn, lưu luyến mà tận lực khắc sâu hơi thở và mùi hương của hắn vào trong cơ thể mình, để dùng quãng đời còn lại hoài niệm.
Lý Mẫn Hanh cảm giác trước ngực có thứ gì đó nhẹ nhàng va chạm cùng một chỗ với nhau, là mặt dây chuyền bằng ngọc.
Hắn ôm chặt lấy y, không muốn để y ra đi, nghẹn ngào bật khóc nức nở, là dáng vẻ Lý Đông Hách chưa từng nhìn thấy.
Những ý nghĩ hối hận vô cùng vô tận đè ép hắn tới mức không thở nổi.
- Ca ca, buông ta ra đi...
Một tiếng ca ca mang quá khứ trở về, như mặt nước được ánh dương chiều tà chiếu rọi, bắt đầu gom lại từng mảnh loang loáng lấp lánh đẹp đẽ.
Y đến rồi đi thật vội vã, không quá bảy năm, hắn sao có thể nhẫn tâm mang một chút mỹ lệ cuối cùng này ra đập vỡ.
Vậy nên, Lý Mẫn Hanh ngây dại buông tay, trả lại cho y một mảnh yên bình, tịch mịch.
Lý Đông Hách bắt đầu chạy thật nhanh.
Y muốn mau chóng trở về vùng hải đảo kia, nơi y sinh ra và lớn lên, nơi y lần đầu tiên gặp Lý Mẫn Hanh.
Trở về vùng biển xanh dưới bầu trời cao vút kia, mang theo hắn chèo thuyền bắt cá, ngồi ở bờ biển ngắm nhìn dãy núi phía xa xa, nghe hắn nói, Đông Hách, theo ta đi Hán thành, được không?
Toàn Văn Hoàn
• Bộ Hình hay Hình bộ (chữ Hán: 刑部) - Là tên gọi của một cơ quan hành chính nhà nước thời phong kiến tại một số quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam... Bộ Hình có thể coi là tương đương với Bộ Tư pháp và Tòa án Tối cao ngày nay. Quan đứng đầu bộ Hình là Hình bộ thượng thư (thượng thư bộ Hình), tương đương với Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Chánh án Tối cao ngày nay. (sưu tầm)
• Chim sợ cành cong (thành ngữ) - Mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra). (sưu tầm)
• Ý vị thâm trường (thành ngữ) - Ý tứ sâu xa. (sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top