06
Chủ thượng đột nhiên bị nhiễm bệnh, là bệnh nan y, triều đình từ trên xuống dưới trở nên loạn lạc.
Tình thế thay đổi đột ngột, Lý Mẫn Hanh giấu Lý Đông Hách, dùng tới đòn tấn công cuối cùng.
Hắn mua chuộc một thị vệ trong nội bộ cung cấm, để chi viện cho mình từ bên trong.
Còn hắn đem theo binh lính của mình cùng sự hỗ trợ hùng mạnh của họ hàng thân thích bên ngoại, thời điểm chủ thượng băng hà, nhân lúc đêm khuya, tiến vào trong cung, tàn sát khắp nơi.
Lý Đông Hách từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh xâm chiếm trái tim liên quan đến hộp sọ.
Y vụng về leo lên ngựa, cưỡi ngựa chạy tới hoàng cung, ánh lửa dữ dội ngút trời, chém giết không thấy hồi kết.
Lý Đông Hách lảo đảo đi về hướng Đông cung, trong lòng rất khổ sở, quặn thắt đến mức thiếu chút nữa đã nôn ra.
Lý Đông Hách rất sợ, rất sợ mỗi một người y quan tâm sẽ chết.
- Đại nhân!
Cuối cùng, y trông thấy Lý Mẫn Hanh quân trang đầy đủ đứng thẳng trên bậc thềm đá.
Lý Đông Hách còn chưa hoàn hồn, nội tạng còn chưa trở về đúng vị trí, đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ và La Tại Dân quỳ gối dưới bậc thềm đá, bị đao kiếm chĩa vào đầu.
- Đại nhân không được!
Lý Đông Hách hoảng loạn lao về phía trước, nhưng bị binh lính ngăn cản và giữ chặt lại.
- Vương vị đã là của ngài rồi, để bọn họ tới thâm sơn cùng cốc hoặc hải đảo xa xôi đi, giết bọn họ, ngài sẽ hối hận cả đời!
La Tại Dân bắt đầu tự mình làm hành động búi tóc cho Lý Đế Nỗ.
Động tác của La Tại Dân vẫn thuần thục giống như ngày thường, không hề có sự chênh lệch, chẳng qua là thêm vài phần tình cảm dịu dàng.
- Đại quân đại nhân, mau động thủ đi!
Chiêu Vũ tướng quân thúc giục nói.
- Thế tử nếu không diệt, ngài sẽ đời đời mang tội danh mưu phản!
- Tàn dư bè cánh đông đảo sẽ gây ra đại họa vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta.
- Đến lúc đó, bản thân ngài cùng toàn bộ những người thân xa gần xung quanh ngài, hết thảy đều chết không yên lành!
Cả người Lý Mẫn Hanh run rẩy, hắn đối diện với đôi mắt rưng rưng của Lý Đế Nỗ, lúng túng sợ hãi nhắm mắt lại.
- Vì thế tử điện hạ, dâng rượu.
- Được rồi, Đông Hách, đừng khóc.
La Tại Dân nhìn thoáng qua người đang không ngừng khóc nức nở, lại nhẹ nhàng cười rộ lên.
- Sớm biết có ngày hôm nay, cần gì phải thổ lộ tâm tình.
La Tại Dân nâng vạt áo gấm, bưng một chén rượu trước mặt lên.
- Nào, Đế Nỗ, đừng sợ.
- Ta không sợ...
Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
La Tại Dân dựa vào người Lý Đế Nỗ, cho Lý Đế Nỗ uống rượu, đến tận khi thân thể Lý Đế Nỗ không chống đỡ nổi nữa, La Tại Dân bèn đứng dậy đỡ lấy Lý Đế Nỗ, ôm ngược Lý Đế Nỗ vào trong ngực.
- Tại Dân... Tại Dân...
Máu tươi không ngừng tuôn ra, Lý Đế Nỗ vươn tay sờ vào khuôn mặt La Tại Dân.
- Ta ở đây. Qua đời này kiếp này, còn có đời sau kiếp sau, thậm chí đời sau kiếp sau nữa, ta đều sẽ ở cùng một chỗ với ngươi.
Giống như được dỗ dành, Lý Đế Nỗ dần chìm vào giấc ngủ sâu, không còn hơi thở, bình thản ra đi.
La Tại Dân nắm tay Lý Đế Nỗ, cầm chén rượu rót đầy uống một hơi cạn sạch.
Lý Đông Hách chỉ cảm thấy trái tim đau nhức kịch liệt, rốt cuộc không chịu nổi nữa, ầm ầm ngã xuống đất.
- Lý Mẫn Hanh...
La Tại Dân dựa sát vào người Lý Đế Nỗ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của nam nhân đứng trên bậc thềm đá.
Lý Mẫn Hanh bắt buộc phải nhớ, đây chính là cơn ác mộng sẽ lặp lại liên tục mà suốt cuộc đời này hắn không thể nào thoát khỏi, thống khổ vô tận bắt đầu từ giây phút này.
- Đế Nỗ... Đế Nỗ có ta... sống chết có nhau, mà ngươi đến chết đều sẽ là... cô độc...
Còn tiếp
• Quân trang - Quân phục và một số đồ dùng cá nhân cần thiết được trang bị cho quân nhân. (sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top