8. Những ngày.
Hồi tưởng sẽ là một thứ giết chết thân xác và trái tim ta.
Nhưng những nỗi tiếc thương cùng nhung nhớ lấp đầy trái tim cậu như thế, so với cái chết còn giày xéo xác thân này hơn là.
Bốn năm ở Địa Cầu cùng MinHyung không quá dài, nhưng đủ để DongHyuck muốn gắn bó với anh lâu hơn cả thế. Cậu khi ấy là thiếu niên mười bảy vừa nhận chứng chỉ liền mau chóng muốn đến Địa Cầu tìm anh lập tức, và giờ đây khi đã trở thành cậu trai hai mươi mốt lại chần chừ trước khi trở về đây.
DongHyuck thương Hộ Thân chứ, lo cho Hộ Thân chứ, nhưng nói không thương không lo cho MinHyung là nói dối. Vậy nên khi xa anh lại mang nhiều tâm tư đến thế, DongHyuck đã kịp thấy lòng mình rối lên.
Nhưng cuối cùng vẫn chọn trở về.
Vì nơi Địa Cầu không cho phép người Hộ Thân cư ngụ tại đó quá bốn năm, là một thứ gì đấy rất cản trở liên kết giữa hai nơi này.
Nhắc về Hộ Thân, anh Yuta luôn có sự tin tưởng nhất định về DongHyuck, vì anh biết khả năng của cậu rộng đến đâu.
Giống như việc cậu sẽ một tay chăm chỉ, cật lực chăm nom phát triển nơi này cùng anh, dẫu cho cậu tồn tại chẳng tới được một phần nhỏ bé thời gian anh.
Giống như năm DongHyuck mười lăm tuổi Vùng Rơi bị nứt vỡ bề mặt, sao băng rơi thành từng đợt liên tục mà đâm sầm xuống khắp nơi trên Hộ Thân, khiến vạn vật đều ảnh hưởng bởi thảm hoạ này ập đến. Việc xảy ra những thảm hoạ luôn là điều không thể lường trước được, mà còn phụ thuộc vào những thiên thể lửng lơ trong thiên hà. Và khi ấy vẫn là một tay DongHyuck mỗi ngày bồi đắp lại, một tay cậu chữa lành, một tay cậu phụ giúp sửa sang.
DongHyuck vốn giỏi tất cả những chuyện trên đời. Cậu giỏi nấu ăn, giỏi thêu thùa may vá, giỏi vẽ vời hoạ tranh, còn giỏi nghệ thuật như đàn hát và khiêu vũ. Ngoài ra DongHyuck cũng giỏi những việc sinh tồn, chẳng hạn như thắt nút đóng cọc dựng lều, tạo lửa khi chẳng may không có bật lửa.
Mặc dù với khả năng của DongHyuck, chỉ cần búng tay một cái thì mọi chuyện đều êm xuôi hết. Thế nhưng cậu chẳng muốn làm vậy, cậu muốn tự thân vận động hơn.
DongHyuck còn giỏi chăm sóc người khác nữa. Cậu lo lắng cho mọi người trên Hộ Thân, đi đâu cũng hỏi han về một ngày của họ thế nào hay là chào ngày mới, lúc thấy người khác gặp khó khăn đều xắn tay áo nhảy vào làm cùng. Trong tất cả mọi chuyện, DongHyuck đều tốt bụng và lương thiện như thế, mọi người nơi đây ai ai cũng quý mến cậu.
Từ lúc trở lại với hành tinh Hộ Thân, tại Sân Đợi đón DongHyuck về vẫn là anh Yuta nhưng bên cạnh anh có rất nhiều bạn trẻ khác, mà trong số đó cậu chẳng biết ai cả.
DongHyuck đếm được có chừng vài bạn, và cậu đoán trong số này ai cũng còn trẻ cả, có thể bằng mình nữa. Mà ai cũng cười với cậu, còn vẫy tay đón mừng. Cứ như là họ đã quen nhau từ khi nào, nên cho dù mới gặp lần đầu cũng chẳng có chút cảm giác gì ngại ngùng với nhau.
Người Hộ Thân được quyền chọn cho mình một cái tên dễ gọi, và được quyền đặt lại tên bất cứ khi nào tuỳ thích khi đã tròn mười năm sống ở nơi đây. Tất thảy nhân loại rất yêu cái tên tự nhiên của mình, thế nhưng ai nấy đều đồng loạt đổi tên chỉ vì muốn mọi người dễ gọi nhau hơn, cũng muốn rằng cái tên mình chọn sẽ để lại thứ ý nghĩa hằn sâu.
DongHyuck từng đặt tên mình là HaeChan, vì cậu ước mình cũng được toả sáng vẹn toàn như cái tên ấy, ước mình luôn chan hoà và rạng ngời đẹp xinh. Nhưng từ khi đến Địa Cầu, lần đầu tiên nhìn thấy một người lạ mặt nào đã dồn hết tâm huyết để đặt cho cậu, một cái tên mang ý nghĩa cực kỳ đẹp lòng cậu, cậu đã quyết định tự xưng mình là DongHyuck và hoàn toàn trở thành hào quang chiếu rọi nơi đằng Đông của mặt đất Địa Cầu, của MinHyung.
Cho nên đến lúc trở về, bằng một cách nào đó mà ai ai cũng đều gọi cậu là DongHyuck, và từ khi nào cái tên DongHyuck trong lòng nhân loại Hộ Thân lại quen thuộc hơn cả HaeChan rồi.
"Mấy đứa nhỏ này chuyển sang phố mình trong khoảng thời gian em đi, khi em về anh lại muốn mấy đứa gặp nhau, làm quen với nhau, dẫu sao cũng là hàng xóm cả."
Anh Yuta luôn trong dáng vẻ một mình vậy thôi, chứ anh thích mọi người Hộ Thân có mối quan hệ tốt với nhau lắm và chư dân ở đây mọi người đều có mối quan hệ tốt với nhau thật. Nơi Hộ Thân này chưa từng xảy ra cãi nhau hay ẩu đả gì, cũng chẳng có ai từng lớn tiếng với nhau. Họ thường chọc ghẹo nhau là chính chứ chẳng ai giận dỗi hay hờn ghen nhau cả, vì yêu thương nhau còn không hết nữa là.
"Chào anh nha, em là ChenLe hai mươi tuổi. Mấy đứa em ai cũng nhỏ tuổi hết trơn á, có mỗi anh Yuta là trường tồn thôi."
Thằng bé ChenLe đó tinh nghịch cười, nó hay tạo mấy câu đùa giỡn góp vui. Đôi lúc nghe xong ai cũng đen mặt nhưng sau đó lại thôi, ai cũng biết ChenLe không có ý xấu.
Mà cũng phải, ngoại trừ anh Yuta ra thì ai cũng mới ở đây được có mười mấy hai mươi mấy đời người thật. Anh Yuta nghĩ vậy thấy cũng buồn cười, vội nói gì mà anh biết mình sống lâu quá mà, mấy đứa khỏi khen, Địa Cầu bảo anh vậy là bất tử đấy chứ ai như mấy đứa nói anh già nghe như chê.
"Không sao, em đây cũng hơn bảy trăm năm tuổi, có già thì già chung anh không phải buồn ha."
Từ đằng xa, anh da trắng cười lên có má lúm đồng tiền đang bước đến, anh ấy khoác vai anh Yuta tỏ ra dáng vẻ đồng cảm, gật gù và cong khoé miệng. Nghe nói anh ấy tên JaeHyun, tên khai sinh là JH 214.
Anh JaeHyun điển trai lắm, hẳn anh đã từng là một vì sao đẹp nhất vũ trụ này. Nhưng lúc nghe mọi người xuýt xoa khen ngợi anh chỉ lắc đầu nói không có đâu, anh bình thường thôi, chỉ vậy đấy mà ai cũng thích anh.
Trong nhóm đó có thằng bé cao nhất bọn, áo mặc có gắn bảng tên kim loại JS 25 bóng loáng và thằng bé đang ti hí nhìn DongHyuck sau cặp kính mỏng.
Trừ anh JaeHyun sống tại phố dưới, thì thằng bé JiSung lại cùng cả bọn sống ở căn nhà phố này. Đó là căn nhà màu xám lông chuột, đủ rộng để chứa vừa năm con người. Căn nhà được cả bọn góp tiền nhau mua, và rồi bốn đứa còn lại đều thống nhất để JiSung đứng tên vì cho rằng thằng bé nhỏ nhất, nhường ẻm nha. Nhà của năm đứa cái gì cũng tiện nghi và tiên tiến, ở Địa Cầu có cái gì ở đây có cái đó, có khi còn xịn hơn.
Giống như cái tủ lạnh có radar bắt sóng, bắt sóng một phát tự dưng tủ lạnh đầy ắp đồ ăn ngay. Cái tủ lạnh đó đọc hết suy nghĩ của tụi nhỏ rằng đang cần gì, thế là chỉ trong vòng có mười phút đã thấy đồ ăn xếp hàng ngay ngắn. Điều này làm cả bọn chẳng cần phải đi đâu xa, hoàn toàn bắt thang cho tụi nhỏ leo lên sự lười biếng đợi chờ.
Giống như máy gọt trái cây bấm một nút gọt ra một đĩa còn tự trang trí sao cho đẹp mắt nhất nữa, cái này JaeMin đặt hàng trên trang gì lạ lắm nhưng mà đỉnh chóp ghê gớm.
Giống như cái ô che mưa chắn nắng kia có thể tạo ra được nước nóng nước lạnh, nhờ lượng nước đã nhỏ xuống tán ô rồi trữ trong cán. Cái cán này chứa vô hạn nước tuỳ thuộc vào lượng mưa đổ xuống, mưa càng nhiều nước càng bao la.
Và còn ti tỉ thứ khác nữa, mà cái gì cũng đỉnh.
"Nhưng mà tụi em theo gót anh Yuta á, tự đặt tên cho mình theo tên Địa Cầu vì em thấy như thế sẽ dễ gọi hơn. Đúng không, anh Jaem?"
"Đã nói bao lần, anh là JaeMin!"
Bạn JaeMin này hay bị ChenLe chọc lắm, chẳng hiểu vì sao nhưng chắc có lẽ thằng bé thích thế. JaeMin - JM 813 với ChenLe - CL 1122 quen biết nhau trước, khi cả hai được xếp ngồi cùng bàn tại ngày đến trạm Ánh Sáng Trắng để làm khảo sát.
Lúc đó thằng bé ChenLe thắc mắc hoài, rằng tại sao anh tận mười bảy tuổi mới đến đây làm khảo sát vậy, bộ đợt trước anh bị đánh giá rớt luận văn nên đợt này lại về đây hả. Nhưng JaeMin chỉ lắc đầu thở dài, nói làm sao đau đớn bằng việc ngủ quên lố giờ khảo sát cơ chứ. Hộ Thân cũng có nguyên tắc lắm đấy, vì đây là kỳ khảo sát quan trọng nên nếu như bỏ lỡ lần này thì phải đợi một năm sau mới được thực hiện khảo sát lại. Và JaeMin đã đợi một năm thật, hôm đi khảo sát lại còn rút kinh nghiệm mà dậy sớm trước khi gà kịp gáy, tởn quá không dám thức khuya cả ở hôm qua.
Cùng lúc đó có tiếng nói của một bạn khác vang vang, nghe mềm và trong trẻo, dù vậy thì câu nói của bạn vẫn có gì đó quyền lực lắm.
Bạn này nhìn nhỏ nhắn xinh xắn. Cả bọn gọi bạn là chim sơn ca của nhà vì bạn hát hay, ở đâu có văn nghệ là chắc chắn sẽ có bạn, cùng sự trợ giúp của cả bọn kéo bạn đến với mọi nơi.
"Chào DongHyuck, mình là RenJun. Còn đây là Jeno đệ mình vì mình là RJ 323 còn nó JN 423, sau mình tận trăm số."
Cái bạn Jeno đó nghe xong cũng chỉ cười hiền, không phản biện lại câu đùa của RenJun, ừ thì RenJun nói gì chả được miễn sao vui vẻ đôi đường mà đối phương cũng không khó chịu là được rồi. Bạn Jeno ít nói nhưng đáng yêu cực, và lành tính. Bạn có mắt cười, có dịu êm trong lối suy nghĩ, có những quan tâm thật nhỏ nhặt đến mọi người, còn có cả lòng vị tha.
"Bọn em thấy có nhóm nhạc ở Địa Cầu kia vừa giỏi vừa hát hay, em thích quá nên đặt tên theo mấy anh mấy bạn đó luôn. Siêu ngầu đúng không ạ?"
ChenLe quẹt mũi bằng ngón cái để làm cái dáng vẻ siêu ngầu như thằng bé đã nói, thành công làm cho cả bọn cười tợn, có cả anh Yuta và anh JaeHyun.
Hôm nay Hộ Thân có tiếng cười rộn khắp, chẳng biết Địa Cầu có nức nở nhiều không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top