24. Cuối trời, chơi vơi.

MinHyung với tay lấy cái điều khiển tivi để bật âm lượng tăng lên hai nấc, miệng vẫn còn nhai kỹ món cơm rang khen khét mùi mình làm, dù là vậy vẫn phải để bao tử không đau.

MinHyung thấy ký ức mình quay trở về thời vẫn còn khoẻ mạnh và anh ước được như thế, hiện tại anh đang ở trên giường bệnh với một cơ thể rệu rã, trong một cơn say giấc lâu dài. Thì ra cơn suy hô hấp chuyển biến sang cấp độ cuối nhanh hơn anh tưởng, chỉ trong vòng có hơn hai tháng mà đã khiến vết phù trong phổi anh lớn thêm. Có lẽ là vì ở một hôm nào, MinHyung lại tiếp tục đâm thêm nhiều mũi kim vào trong ngực trái mình khi nhận thấy cánh hoa chỉ mới ngả hồng ở lần đầu tiên, sau đó cũng là lúc anh nhận ra được sức khoẻ mình yếu dần, rồi từ tốn khép hờ mi mắt lại.

Mà linh lan, cũng ẩn chứa độc tố bên trong thân mình, và có thể làm suy giảm nhịp tim.

MinHyung thấy DongHyuck cười với mình, dưới một mờ đen kịt ẩn sau lớp da mi. Có chăng là linh lan đã ngày càng lan rộng khắp những vùng đất, lan đầy đến tận đầu hành tinh bên kia, lan vào cả trong giấc mơ anh. Cho nên, cho dù anh chẳng cảm nhận được những gì xảy ra sau khi mình bị cơn hôn mê đánh cho ngã quỵ, mắt nhắm nghiền không thôi, thì anh vẫn nhìn thấy DongHyuck ở đó, ở cùng anh mọi ngày cho đến tận cùng.

Và anh tin em vẫn nguyên vẹn bên anh, mọi ngày.

MinHyung nhớ nụ hôn năm nào, khi trong anh là cơn lưu luyến quấn chặt lòng tim. DongHyuck đứng đó, đứng trước mặt anh và lặng thầm rơi nước mắt, nói với anh rằng em muốn được hôn lên môi anh.

Tại hành tinh Hộ Thân, việc trót gửi ai đó một nụ hôn mang theo hương hoa đặc trưng của chính mình, chính là tạo ra một ấn tín tin yêu. Ấn tín tin yêu ấy là để minh chứng về lời hứa chắc chắn thực hiện được, là muốn nói lên thứ ý nghĩa: Đây là tình cảm chân thành tôi kiên cố đóng vào tim người, xin người hãy tin tưởng tình tôi, xin hãy nhớ đến tôi.

Nhưng ngoài ra, khi DongHyuck cố gắng toả hương linh lan vô cùng nồng nàn, và bao bọc lấy MinHyung hôm ấy mà hôn anh dịu dàng, cũng chính là khi cậu muốn nói rằng anh ơi, hãy đợi em về.

Vì hoa linh lan còn có ý nghĩa là, em đi rồi sẽ về.

Thế mà em đi hoài, đi mãi, đi xa anh đến tận nơi nào mù khơi.

MinHyung mệt lắm, đôi khi chỉ muốn đánh một giấc dài đến tận một cuộc đời sớm mai, khi nắng lên sẽ vỗ về anh bằng một cái chạm nhẹ bên gò má, gọi anh dậy bằng tiếng gà rổn rang và sau đó DongHyuck sẽ cười với anh trong khi anh đưa bàn ray dụi lấy mắt mình, sau khi anh vừa dứt ra một cái ngáp dài thoả thuê.

Nhưng không được, tệ quá, mọi thứ không thể nào đi theo một lối mong muốn anh san bằng và trải sẵn, không thể nào.

Trong lòng MinHyung rất có nhiều chuyện muốn làm, và chưa được làm, chẳng hạn như chuyện được cùng DongHyuck già đi, dù anh biết chỉ mình anh mới có thể già đi chứ chẳng thể là cậu. Thực sự MinHyung luôn muốn được cùng DongHyuck trải qua thật nhiều chuyện đơn sơ và bé nhỏ nhất, bé nhỏ thôi anh cũng sẽ vui lòng.

Giống như chuyện cả hai sẽ cùng nhau tích góp để mua một căn nhà nhỏ, ở vùng ngoại ô. Hằng ngày MinHyung sẽ hái rau, đánh bắt cá, còn DongHyuck ở nhà sẽ trồng hoa, nuôi chim cảnh, rồi hát ca.

Giống như chuyện MinHyung sẽ chăm chỉ kiếm tiền để lo cho cuộc sống của hai đứa, một thời điểm nào đó có đủ vốn sẽ mở tiệm cà phê nhỏ tại nhà, tạo ra một cái menu độc quyền nhất và tận hưởng cuộc sống về sau.

Giống như chuyện cả hai sẽ sấy khô tóc cho đối phương, ngồi thỏ thẻ tâm tình đôi ba điều diễn biến trong ngày, bật radio ngồi uống trà ăn bánh, hoặc người hát kẻ đàn, lâu lâu sẽ đọc sách kể chuyện, tất tần tật mọi chuyện đều có thể sẻ chia với người còn lại.

Giống như chuyện DongHyuck muốn đem về một em cún bé xinh, và MinHyung sẽ chẳng ngần ngại nhận nuôi nó về, chăm sóc nó thật tốt và yêu thương, nuôi dưỡng như thể nó là đứa con bé bỏng của cả hai.

Giống như chuyện cả hai sẽ ở bên nhau đến già, khi đau nhức xương khớp sẽ nắn bóp cho nhau, khi cảm vặt sẽ xức dầu đem cho nhau viên thuốc, lau mình cho nhau, sẽ nấu nồi cháo đạm bạc cùng ăn cùng thổi và đêm về sẽ theo thói quen mà hôn vào trán chúc ngủ ngon.

Nhưng sau này anh mới biết rằng hoá ra mình cũng chẳng thể già đi như mình đã nghĩ. Và mọi việc anh luôn mong muốn được trải qua cùng DongHyuck, mãi mãi cũng không thực hiện được, lại càng không theo ý anh.

Địa Cầu thật ra xinh đẹp lắm, nhưng cuộc sống Địa Cầu ngắn ngủi và chỉ được đến thế, đến một thời điểm nhất định ta phải buộc vĩnh biệt. Cuộc sống Địa Cầu quanh đi quẩn lại cũng chỉ là điều tạm bợ thôi, và con người ta một lúc nào đó sẽ quên mất nhau chỉ vì hơi thở chẳng mãi tồn tại vĩnh hằng được tại nơi này.

Phải sống thêm những ngày dài vắng em, thì thà rằng anh được sống ngắn lại mà bên em đến tận vĩnh viễn sau cùng, còn hơn.

DongHyuck là một ngôi sao sáng ngời, và là một điều tuyệt vời nhất mà MinHyung hẳn phải may mắn lắm mới được gắn kết cùng cậu. Có rất nhiều điều kỳ lạ DongHyuck đem đến, mà anh nghĩ rằng nó chỉ có thể xuất hiện ở trong phim ảnh hay tiểu thuyết giả tưởng nào đó, và có khi phải thực sự để nó ám ảnh mình thì mới được phép gặp ở bên kia giấc mơ. Thế nhưng, mọi chuyện đối với anh đã trở nên lạ kỳ và dần dần, sau đó, chúng đến và len lỏi vào trong tâm khảm, đục khoét nơi sâu thẳm óc não anh, và lấp đầy thay thế những phần nào trống hoác.

DongHyuck xinh đẹp, nhân hậu và đầy lòng thương yêu, nhưng cậu cũng là người có thể huỷ hoại được MinHyung đến quên cả thở. Huỷ hoại về thứ tình cảm không nên có, huỷ hoại cơ thể anh, huỷ hoại chính mình.

DongHyuck huỷ hoại tất thảy những gì nơi Địa Cầu ấy, và Địa Cầu vì vậy mà lúc nào cũng luôn mong cậu sẽ về đây, chịu trách nhiệm với nỗi nhớ và sự trông đợi của hành tinh ấy, về cậu, về Lee DongHyuck ở một nơi xa.

Nhưng chẳng thể đâu, vì chỉ Hộ Thân mới dành cho cậu.

Những ngày còn bé, MinHyung ước rằng mình sẽ sống thật lâu dài, cho đến khi được trường thọ trên mặt đất Địa Cầu và tất thảy tâm tình mình sẽ cột chặt trong từng suy nghĩ, từng việc làm sẽ khiến mọi hành động sau này của mình sẽ thêm ý nghĩa hơn.

MinHyung ước rằng khi mình còn đủ sức trẻ, thì sẽ dốc sức cho đam mê và công việc đến khi chân yếu tay run mắt mờ mới thôi và khi đó, chắc chắn sẽ mãn nguyện hài lòng biết nhường nào.

Mãi cho đến tận giây phút này, khi linh lan thêu chặt vào lòng và thấm hết tất thảy nhựa sống trong anh, anh mới biết được rằng điều duy nhất anh khao khát được tồn tại dài lâu thêm đôi chút nữa, chính là DongHyuck và chỉ là cậu.

DongHyuck là điều duy nhất khiến anh muốn trường tồn mãi mà rời xa khỏi thực tại, biến mất hoàn toàn khỏi nơi tạm bợ lầm than. Thực chất trên thế giới này, có thật nhiều điều ta mong muốn, và thông thường chắc chắn sẽ chẳng thuận theo ý ta, sẽ chẳng như cách ta vẫn hằng đợi mong. Bởi vì ý của ta đều là ý người phàm, ta không có khả năng điều khiển được mọi diễn biến trở nên như những gì mình mong muốn và chắc chắn phải dựa vào ý trời.

Mà ý trời, cũng không muốn MinHyung ở lại Địa Cầu nữa.

MinHyung đang ngày một nguy kịch, lượng máu nào chảy trong cơ thể cứ liên tục vần vò anh với nỗi chông chênh không có hồi kết. Khoảnh khắc anh rơi vào cơn hôn mê sâu chính là lúc sống mũi nóng ran lên, buồng phổi co thắt lại và quặn đau như chưa từng được biết đến tận cùng cơn nhói. MinHyung khổ sở oằn mình trong đêm thâu, ánh trăng duy nhất anh mong cầu cũng chẳng rọi soi góc phòng quạnh hiu.

Bác sĩ cho thấy kết quả xét nghiệm trong tim MinHyung có một dị vật. Đó là mũi thêu mang hình ảnh của một cành linh lan trắng muốt nằm trên lớp gân máu của tâm thất trái, và dị vật đó đã gây ra chứng nhiễm trùng máu trong cơ thể MinHyung.

Cơn suy hô hấp kéo đến sớm hơn dự đoán của bác sĩ, và cơ thể của MinHyung không có đủ sức đề kháng để chống chọi lại với nỗi đau hoành hành trong từng tấc da thịt mình. RenJun cũng đã từng nói với MinHyung rằng khi anh chấp nhận rút hết lượng máu trong cơ thể, anh sẽ dần bị nén ép như nghiền nát hết các phần tử bé nhỏ nhất, và bắt buộc phải chịu được những cơn đau đớn này.

TaeYong biết mọi chuyện không hay chắc chắn sẽ xảy đến với MinHyung, chỉ không ngờ là ngày đó lại gần đến vậy.

Anh nhớ lại một ngày nào khi chuyển biến bệnh chỉ đang ở giai đoạn đầu, khi MinHyung được hỗ trợ thông khí nhân tạo để sức khoẻ trở nên ổn hơn dù hơi thở vẫn còn thều thào, TaeYong nghe MinHyung nói với mình thế này.

"Nếu một mai em chết đi thì xin anh TaeYong đừng khóc, cũng đừng đau lòng vì thiếu vắng sự hiện diện của em."

Anh nhớ MinHyung đã từng nói ra như vậy, cứ như chưa từng có nỗi đau nào bám lấy mình.

Khoảnh khắc ấy đương chừng rất ngắn, nhưng khi ngẫm nghĩ lại từng câu chữ sẽ thấy chúng lê thê dài. Ánh mắt MinHyung lúc đó không thể mở to, và trong từng nhịp thở thiếu hụt lại mang theo sự bình thản rất lạ lùng.

MinHyung nói về cái chết của mình, và mong muốn hậu sự được theo những gì mình vẫn luôn nghĩ, trong lòng không có chút vướng bận hay tiếc nuối bất kỳ thứ gì.

"Em về với Chúa mà, Ngài sẽ thương yêu che chở em và em nơi đó sẽ cầu nguyện cho anh, sẽ luôn dõi theo anh hoài."

"Anh cũng hãy cầu nguyện cho em nhé, kẻo linh hồn em lạc lõng không tìm thấy lối về."

"Mà anh à, lúc đưa tang em đừng để ai biết đến. Em muốn được đi trong thầm lặng thôi và sau khi em đi rồi, hãy đưa tro cốt em đến nhà Chúa, xin cho em một chỗ đâu đó vừa tầm nhìn để anh có thể dễ dàng tìm đến em, thăm em, nha anh?"

"Anh sẽ thăm em mọi ngày, anh hứa."

Cảm giác muốn nói hết tất cả nhưng chẳng thể nói làm TaeYong bức bối, đôi câu cũng chẳng biết diễn đạt như thế nào cho trọn, chỉ kiên định nói ra lời hứa.

"Anh hứa với em."

Và ước rằng khi về với Chúa, em sẽ được yên giấc trong tay Ngài.

Hộ Thân luôn có vô vàn dấu yêu trải dài khắp hành tinh như vậy, nhưng dấu yêu của DongHyuck lại biến tan đến chân trời nào mà chẳng ai kịp hay.

Linh lan đã rụng dần trên cánh tay DongHyuck, khi RenJun tiêm vào lớp gân cổ cậu cả một lượng đầy chất lỏng trong xác hoa linh lan MinHyung gửi về.

Máu anh chảy vào ven cậu, thứ chất lỏng nồng ấm đun vào cơ thể cậu đến rát nóng, xối cho những đống lợn cợn của mầm bệnh trôi đi. Để rồi đến khi DongHyuck có thể tỉnh lại, đã nhận ra phong tín tử mình trồng giờ đây úa tàn theo màu trời tan tác. Trong trái tim DongHyuck nảy lên những hạt mầm, lan đến tận cuống phổi, lao vào tận từng thớ gân nóng rẫy và tại một phút chốc nào, DongHyuck có thể cảm nhận được sắc hương phong tín tử toả lan theo nước mắt mình.

Phong tín tử đã mọc kín lòng cậu, khiến linh lan la liệt khắp nẻo đường, ép cho những dòng chảy đỏ thẫm xối xả ra đầy nền đất, một màu đỏ đến tái tê cõi lòng.

Mưa máu.

Và rồi, mưa máu lại đổ tuôn.

Mưa máu xuất hiện ở Hộ Thân cũng được một tuần, nhưng DongHyuck không thể nhìn thấy chúng. Duy chỉ có đám bạn Hộ Thân của cậu mới chứng kiến được cảnh tượng này và ChenLe là đứa đầu tiên la lên báo hiệu cho các anh của nó, khi những giọt mưa đỏ chói rơi vào khung cửa, nơi đã từng có linh lan mọc khắp lối.

Mưa thấm vào trong từng cánh hoa, thấm đỏ cả những vùng đất khi mỗi giây phút trôi qua là mỗi một lần dòng chảy dội về mạnh đầy.

Được biết, mưa máu xuất hiện khi và chỉ khi một người ở Địa Cầu hiến dâng mạng sống mình cho một người Hộ Thân, hoặc cũng có những khi thiên thạch va chạm vào bề mặt trũng nước ở Hộ Thân, cũng sẽ xuất hiện hiện tượng mưa máu. Nhưng bề mặt trũng nước của Hộ Thân vẫn xanh biếc, không có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ thẫm mà đáng lẽ ra nó sẽ phải như thế, và điều đó cho biết MinHyung đã thực sự rời xa Địa Cầu rồi.

Cái cau mày của DongHyuck biểu hiện cho cơn đau đầu chóng đến, mi mắt đã lâu không tiếp nhận ánh sáng khiến cơn choáng váng buốt lạnh cả hai bên thái dương cậu, cũng chẳng nghe rõ được tiếng ai nói thành câu.

"Mày tỉnh rồi."

RenJun ủ ấm bàn tay DongHyuck bằng bàn tay mình từ lúc nào, cảm nhận được hơi lạnh vẫn căng tím ở những đầu ngón tay cậu.

DongHyuck nhìn thấy lăng kính của mình vỡ tan trước mắt, đó là dấu hiệu để cậu biết rằng MinHyung đã vĩnh viễn không còn sống nữa. Bởi lẽ ở Hộ Thân, nếu lăng kính tự tạo vỡ nát, chính là lúc người gắn kết của họ đã không còn tồn tại trên mặt đất Địa Cầu kia nữa, vĩnh viễn không thể tìm lại nhau.

Và trái tim cậu cũng vỡ đôi theo lăng kính ấy.

DongHyuck chưa bao giờ thấy mình lạc lõng đến thế, khi những mong ước cậu nguyện ở bên trong giấc mơ không thể thành sự thật ở hiện tại, lại càng biến tan sau cái nỗi bi ai.

Vốn đã hẹn sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó đẹp như mơ, khi đôi mình có thể ở bên nhau vĩnh viễn mà chẳng lo ngại những điều kiện bất kỳ sẽ xảy đến. Vậy mà khi tỉnh dậy lại cách biệt cả một kiếp đời như thế này, DongHyuck chẳng cảm nhận được gì ngoài xót xa bám vịn vào từng giọt sương vương đầy mi mắt, đau đến không thở nổi.

Hoá ra con người Hộ Thân vẫn có thể chết được, chết trong lòng, chết nơi hồn tình luyến lưu, chết đi cả tinh thần vững vàng vẫn luôn trang bị.

"DongHyuck, tao xin lỗi."

RenJun gục đầu, cổ họng bạn rát đau như thể bị ai đem ra cọ xát, tiếng nói cũng không còn rõ ràng nữa.

"Chính tao cũng hình thành mong muốn MinHyung hy sinh vì mày."

Bạn lại càng nghẹn ngào, thấy trên tóc mình như có mưa rào thoáng qua. Ừ thì ra DongHyuck cũng đã khóc không ngừng.

"Nếu đó là điều MinHyung muốn, thì mày không có lỗi RenJun à."

DongHyuck vuốt lại tóc cho RenJun, di ngón cái phủi nhẹ một giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trong hốc mắt bạn dẫu cho mình cũng chẳng mạnh mẽ hơn là bao. DongHyuck biết RenJun nghĩ gì, nhưng ôi, làm sao cậu có thể xem đó là lỗi của bạn khi những việc đau buồn xảy đến, cậu đều cho rằng từ chính mình mà ra.

"Chỉ là tao rất hối hận khi chính mình đã không biết giữ gìn sức khoẻ thật tốt, để bây giờ phải xảy ra chuyện này."

Để bây giờ phải chia tay.

"Tao nhớ MinHyung lắm, và có lỗi với anh ấy rất nhiều."

DongHyuck muốn bình tĩnh lại mà chẳng thể làm nổi, sự đau buốt trong óc não cậu tiến đến, đẩy lùi những gì tỉnh táo nhất ra xa khỏi tầm kiểm soát.

Sấm trên trời cũng gầm gừ mà đánh vào lòng mây, mưa một ngày dội về lớn đến mức lấn át cả những tiếng nấc ban nãy, có chăng làm xao nhãng được tiếng mưa lúc này chỉ có thể là giọng JiSung cất lên nhẹ bẫng.

"Anh lại có bưu phẩm từ anh MinHyung này."

Tiếng thằng bé JiSung nhỏ và trầm, nó vẫn luôn là đứa chuyển phát bưu phẩm của MinHyung đến tay DongHyuck an toàn và lâu dần thành quen, JiSung luôn mong muốn mình sẽ là người làm chuyện này vì anh nó.

Thằng bé lúc đưa bưu phẩm cũng có chút chần chừ, tay chân nó luống cuống chẳng biết bám vịn vào đâu, thế nên khi vừa trao đến tận tay DongHyuck nó liền chạm vào da đầu mình, tự vần vò đám tóc cho rối tung cả lên.

JiSung chần chừ là vì nó sợ DongHyuck sẽ lại thêm đau lòng.

Đến tận giờ phút cuối cùng, khi thậm chí không còn đủ sức lực để điều hoà nhịp thở được như người bình thường, MinHyung vẫn còn suy nghĩ đến việc hy sinh nguyện ước mình sắp sửa có được để dùng một cánh bướm làm lệ phí gửi về Hộ Thân. Anh biết, sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào để nói ra tất cả những điều anh cần nói, vậy nên nhân lúc vẫn còn có đủ cánh bướm, bắt một cái có lẽ cũng không sao.

Bưu phẩm lần này chỉ là một tấm phong thư, có in hằn nụ hôn anh tan vào trong mặt giấy. Nước mắt cậu rơi làm nhoè đi một vài con chữ, thế nhưng tâm tình anh vẫn vậy, vẫn luôn ở đó mà không chút chuyển lay. MinHyung lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho DongHyuck đến dại khờ mà chẳng màng đến bản thân anh, nghĩ đến chuyện ấy cũng khiến lòng cậu ướt mèm, rẩy run, giận thì có giận nhưng đau hơn nhiều.








'DongHyuck ơi,
Anh xin lỗi vì đã tự mình quyết định những chuyện này mà không nói trước cho em hay. Thế nhưng, khi nhìn thấy em vật vờ trong ngần mắt anh lúc ấy, anh không thể ngăn cho lòng mình thôi hoảng loạn, anh không thể để cho bản thân chần chừ mà bỏ mặc em phải chịu thêm nhiều khổ đau. Vậy nên anh muốn chọn cách này, mong rằng em sẽ không giận anh.

Lúc em nhận được bưu phẩm này thì có lẽ anh cũng rời xa khỏi Địa Cầu rồi, nhưng hy vọng việc anh rời đi không phải là điều khiến em phải khóc, bởi vì như thế sẽ làm lòng anh nhói đau, có rời đi cũng sẽ hoài đau đáu.

Và nếu sẽ phải hối hận vì đã làm em khóc, hẳn cũng khiến mi anh vương sầu.

DongHyuck ngoan,
Anh vẫn sẽ bên em mọi ngày, dẫu cho sự hiện diện của anh chẳng còn nơi đây. Khi ấy anh sẽ về bên Chúa, mỗi ngày hiệp dâng lời cầu nguyện, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, mong em hạnh phúc, mong em được bình an.

DongHyuck thương,
Hào quang chiếu rọi nơi đằng Đông anh vẫn hoài vấn vương, vẫn đương chút tình nồng anh hãy còn gói gọn trong miền thương nhớ, và thà rằng tương tư cứ dừng lại giữa lằn ranh giới để mà tách biệt chúng mình ra khỏi nhau ngày ấy, sẽ tốt hơn là khi tình ta vỡ tan như lúc này.

Sẽ tốt hơn rất nhiều, em có hay?

DongHyuck của anh,
Vẫn sẽ hoài nhớ mong em trong một đời sau khác,
Dù là ở thế giới nào, không gian nào, trong lòng anh vẫn có em, luôn là thế, mãi mãi.

DongHyuck,
Anh rất yêu em.
Vô cùng yêu em, vẹn toàn thương em.
Là anh,
Là MinHyung của một mình em đây.
Xin em đừng quên anh, xin em.


Và thật lòng xin lỗi, khi anh không còn đủ sức ngóng đợi em về.





Mình hãy thôi bên nhau em nhé.'

Sự bình thản dập tắt tuyến lệ chực chờ trào ra trong hốc mắt cậu rát nóng, có khi những nỗi đau đã đông cứng lại trong vành tim, làm buốt lạnh cả những ẩm mềm đã vội len đến, xoay vần cho những cơn lốc nào làm khuấy động tất thảy ruột gan.

DongHyuck chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải mất MinHyung vĩnh viễn, nhưng có lẽ sự tự tin của cậu quá lớn, rằng một mai nào cậu sẽ trở về bên anh, ôm anh trong vòng tay và hôn nhẹ lên gò má anh mỗi khi. Nó khiến sự thất vọng trong cậu càng lớn, và càng đau đớn với những tháng năm sau này không còn anh kề cạnh.

Vẫn không thể yên lòng, đêm thức trắng,
Vẫn không thể bên người, tôi chết lặng.

"Vậy mình thôi bên nhau."

Ngày TaeYong đưa MinHyung đến nơi nhà Chúa là một ngày kéo dài những âm u.

TaeYong đã cố ngăn cho bản thân không được đổ vỡ trước nụ cười sau cuối của MinHyung, bởi khi mi mắt anh vừa chực hạ xuống, khoé môi cười của người trút hơi thở cuối cùng đã chẳng còn vương lại giữa lưng chừng gió chiều vờn qua.

MinHyung rời đi, khi cơn nhiễm trùng máu biến chứng nặng và chuyển sang sốc nhiễm khuẩn. Hệ thống hỗ trợ lọc máu không đủ khả năng, cùng với cơn suy hô hấp lấn vào giai đoạn cuối đã khiến MinHyung tàn hơi vào rạng sáng hôm nay, khi bình minh còn chưa kịp ló mình chào ngày mới.

Suốt cả những tháng ngày chật vật chịu đớn đau giày vò, MinHyung chỉ có một mình TaeYong ở bên, sự gắn kết và tình thương giữa hai con người xa lạ từ khi nào đã trở thành tình thân. TaeYong thương MinHyung như một đứa em trai nhỏ, sự mất mát này quá đỗi to lớn khi chúng tìm đến vào nửa phần đời sau vẫn còn quá xa vời mới đến được cùng đích, của anh.

Di ảnh MinHyung sáng và đẹp, như thể cảm nhận được hơi ấm ấy vẫn còn ở đây. TaeYong nhìn hoài vào trong di ảnh, ngón tay cái cứ mải miết xoa lên một bên má MinHyung, nước mắt muốn rơi nhưng không tìm thấy cách.

TaeYong bắt gặp một cánh bướm trắng, trong khi vẫn để cho hồn mình mắc lại trên sương đêm nhẹ rơi. Cánh bướm trắng này đậu mãi trên đống giày của khách mà TaeYong vẫn còn chưa kịp khâu, phần cánh bướm còn đính một vài sắc xanh của xác phong tín tử và tiếng vỗ đập của những nhịp bay đã đột ngột dấy lên một bận dài thổn thức, làm ngây ngất cả đáy lòng ai.

TaeYong biết đó là MinHyung, không có lý do. Anh biết đó là MinHyung ngay lúc anh nhìn thấy cánh bướm cứ quanh quẩn bay ngang tầm mắt và kết thúc bằng cái hạ cánh lâu dài trên hõm vai anh, rồi dụi nhẹ.

Cho dù Địa Cầu cất MinHyung ra khỏi niềm thương vô bờ của những người ở lại, thì sự tồn tại anh vẫn còn lưu luyến đọng đầy mãi trong lòng trần ai.

Jeno cầm tay DongHyuck, dẫn dắt cậu men theo những con đường mà tiến về nơi có gió lạnh thổi kín quanh năm.

Sa mạc Sương Mờ vẫn còn vẹn nguyên hai mảnh hoá thạch nằm sát bên nhau, đã biết bao mùa màng trôi qua vẫn luôn xinh đẹp và long lanh như thế, cũng phải kể đến sự tỉ mỉ chăm sóc của Jeno. Hai mảnh hoá thạch ấy lấp lánh ánh nhũ, vẹn nguyên rọi vào đáy mắt cậu sáng trong đến nỗi làm chân mi đẫm lệ không vơi.

Tình yêu vĩnh viễn dành cho MinHyung,
Tình yêu bởi DongHyuck trị vì.

Luôn là thế, vĩnh hằng.

DongHyuck đưa tay chạm nhẹ lên mảnh hoá thạch của chính mình, mảnh còn lại của anh thì kín kẽ gieo nụ hôn.

Khoảnh khắc nụ hôn cậu vừa chạm đến, rồi rời đi giữa lưng chừng khoảng giây thứ tám, trên tóc mềm màu anh đào của cậu có một tiếng động nhẹ chạm vào, nghe xào xạc như chiếc lá vàng rụng rơi mà cọ vào nền đường. Tiếng xào xạc đó là từ cái vỗ cánh một con bướm trắng, đem theo những cánh phong tín tử chập chờn bay giữa ven trời sầu thương.

MinHyung là đại diện cho cánh bướm trắng cuối cùng trọn vẹn bay đến bên cậu, chẳng muốn ai hay rằng anh đã từ bỏ Địa Cầu chốn ấy mà tiến về Hộ Thân nơi đây.

Về bên cậu, khi này và cho đến muôn đời về sau.

Cho dù khoảng cách muốn tách chúng ta ra, thì yêu thương sẽ cho cơ hội giúp đôi mình kề cạnh nhau mãi mãi, cùng với mảnh tình đã giăng tràn ngàn mây.

Cánh bướm MinHyung đậu trên mu bàn tay DongHyuck, anh cọ đôi cánh mỏng mềm vào chỗ đã khuyết đi xương ngón út ngày nao. Trái tim cậu cũng dần bị cọ xát theo từng cái gập nhẹ nhàng, dịu dàng ngày nào lại ùa về rộn khắp, làm chao đảo tâm trí DongHyuck về một hình bóng thân thương nào hãy còn tràn ngập cánh bướm dấu yêu.

"Mừng anh về với em, về đến nhà."

Nụ hôn rơi vào cánh bướm, nồng say và ngọt ngào. Và cho dù anh chẳng có cớ gì để tỏ ra cho bất kỳ ai biết được cánh bướm kia là mình, thì cậu vẫn rõ ràng cảm nhận được hơi ấm anh quyến luyến đan vào trái tim mình. Bởi lẽ vì những gì xuất phát từ trái tim, tự khắc trái tim sẽ cảm nhận được. Cũng như DongHyuck yêu anh, nên cho dù vạn vật có đổi thay đi, đất trời có chóng qua, tình yêu cậu dành cho anh vẫn luôn vẹn toàn như thời đầu êm ấm, vẫn đong đầy không nứt gãy, tàn vơi.

"Thương nhớ anh, yêu anh, em ở đây."

Bâng khuâng thời buồn ta xa nhau,
Cho ân tình đầu quên thương đau.

"Và vòng tay em vẫn luôn đón anh về."










Cánh bướm trắng cuối cùng anh đã bay đến bên em rồi, em có còn muốn bắt lấy hay là thôi?









DongHyuck, là anh đây.
Anh đã đến bên em rồi này.






Cánh bướm trắng thứ bốn ngàn một trăm bốn mươi bảy anh bay đến, anh nguyện rằng sẽ được ở bên DongHyuck vĩnh hằng.










-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 22 tháng 2, năm 2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top