18. Phút bên em.

"Anh sốt cao quá."

Vừa nói DongHyuck vừa lau người cho anh, cố gắng hạ nhiệt cho anh hết mức. Cơ thể MinHyung nóng hừng hực như có từng dòng dung nham chảy dọc thân núi lửa, và chúng có thể trào dâng ra bất cứ lúc nào nếu sức đề kháng anh không đủ để chống lại được.

"Anh uống một chút nước đi nào."

Bình thường MinHyung đã hiền, nay rã rời thân thể lại càng thêm ngoan, chẳng mấy chốc cốc nước đầy DongHyuck vừa rót đã cạn và anh biết mình thiếu nước nhường nào.

"Anh mệt quá DongHyuck à."

"Anh đừng gắng nữa."

DongHyuck đỡ MinHyung nằm xuống, vỗ về anh bằng một câu chuyện vui vẻ nào đó. Đôi khi anh cảm thấy thật tốt vì DongHyuck sẽ khiến mọi người xung quanh tích cực hơn bằng chính việc cậu làm, sẽ tạo động lực cho họ trở nên yêu đời hơn. Tất cả những gì cậu muốn chính là đem lại tiếng cười cho người khác, và MinHyung cậu cũng muốn anh được như thế.

Không một ai là không nhận xét rằng DongHyuck tinh tế và dịu dàng.

Sữa đã nguội thêm vài phần nhưng cậu vẫn không ngừng thổi cho bớt hơi nóng, cơn bỏng sẽ len đến đầu lưỡi bất chợt nếu không cẩn thận lại làm đau anh, cậu nghĩ vậy, và hoàn toàn nghĩ cho anh phần hơn.

"Uống một chút sữa rồi uống thuốc vào nhé, em biết là anh chưa chuẩn bị sẵn sàng cả đâu."

Vị giác đắng ngắt là mỗi khi đổ bệnh, nhưng sao vị ngọt của tấm lòng cậu lại xoá mờ tất cả mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt. MinHyung nhìn cốc sữa trong tay DongHyuck, khi cậu vớt từng muỗng lên và ân cần thổi nhẹ rồi đẩy vào môi anh đã chẳng còn kéo cho ánh mắt anh mơ màng lần nữa.

Chốc lát thôi, MinHyung ngoan như một đứa trẻ đã để những dưỡng chất trượt vào cổ họng mình, sau khi lót dạ bằng một chút sữa ấm cậu pha cho.

DongHyuck với tay chỉnh lại máy điều hoà, bật chế độ đủ ấm để khiến anh cảm thấy thoải mái. Khi cậu tiến xuống chân giường kéo chỉnh lại chăn êm đắp ngang tầm ngực anh, đột nhiên nghe giọng anh nấc lên trong cổ họng bởi vì cứ ngỡ cậu sẽ bỏ đi đâu mất. Điều này khiến DongHyuck bật cười nhẹ, hoá ra MinHyung luôn có những mặt đáng yêu kín đáo thế này, hoá ra chẳng thể để anh trượt ra khỏi vòng tay.

"Em ơi..."

"Ngoan, em không đi đâu hết, đã ở đây với anh rồi. Bây giờ nghe em mà hãy mau ngủ thêm đi nhé?"

Ngủ thêm nhé, em sẽ không rời đi trong giấc ngủ nồng say thế này.

Ngỡ như đã có một lời ru êm thơ trôi dạt vào bến đỗ trong trái tim anh, ở trong tiếng hát ấy ngân nga những tâm tình:

'Dấu yêu ơi,
Lỡ như một ngày anh có ý định rời xa em,
Thì cho đến tận cùng trời đất, em vẫn sẽ dõi theo anh không rời.

Dấu yêu ơi,
Hãy yên tâm chợp mắt mà dựa vào em này, để em lại được ôm anh trong vòng tay...'

DongHyuck đặt tay lên tóc anh đã bị mồ hôi bết lại, cẩn thận gỡ từng ngọn mải miết đâm vào đuôi mắt anh. Ngắm nhìn anh càng lâu cậu càng thấy đơn côi phủ lên vầng trán, và cơn thở đều đều của anh cũng không cho thấy anh đã cảm nhận được bình yên ở lại. Cậu vẫn ngồi đó, ngân tiếng hát cho đến khi mưa lách tách những giọt cuối cùng, rồi im bặt trở về màn không gian thinh lặng vốn dĩ, nghe tiếng gà gáy sớm như kéo ai về với guồng cuộc sống thường ngày.

Mắt lệ nhoà lúc đêm tàn của anh đã có giọng hát cậu ru cho chạy biến những buồn đau, lau cho vệt nước mắt sầu thương mau phai sớm. Hôm khuya đã mang rất nhiều cung bậc cảm xúc trở về với MinHyung khiến cho lòng anh rối ren, dần khiến cho trái tim anh đập rộn khi trông thấy ánh mắt cậu dịu dàng, và sau đó lại là những nức nở chen vào làm cho ngổn ngang khắp cả miền tâm tưởng.

Để rồi sáng ra chỉ còn lại đây tiếng thở dài vọng về.

Hoá ra anh biết mình đã mơ, một giấc mơ quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi dịu dàng nhưng lại đau buồn khôn xiết. Phải chăng chỉ nghĩ về cậu cũng đủ làm cho anh buồn như thế, nhớ nhung như thế, nhưng rồi chẳng làm sao được khi hừng đông vừa lên, cơn mơ kia vừa tàn thì bóng hình cậu ẩn sâu dưới đáy mắt anh cũng sẽ tan.

Có quá nhiều chuyện buồn đau buộc ta phải chấp nhận, buộc ta phải can đảm đối đầu và MinHyung cũng không chối bỏ. Thế mà... anh vẫn muốn thử một lần gọi tên em.

"DongHyuck à."

"Em đây, em ở đây."

Hào quang chiếu rọi nơi đằng Đông của anh đây, trọn vẹn ở ngay bên anh này.

Không cần đợi giây phút đợi chờ nào đó ngắt quãng, khi vừa dứt câu cậu đã đáp lại lời anh. DongHyuck vốn có một tốc độ vượt trội, nhanh như sấm chớp mà gầm vào lòng MinHyung đến đổ mưa, nhìn quanh quẩn chỉ toàn mặn đắng lênh đênh dông dài.

"Anh cứ tưởng em chỉ là giấc mơ, cứ tưởng em đến bên anh phút chốc rồi lại rời đi."

"Em sẽ rời đi vào giây phút gần nhất, nhưng hiện tại em chọn ở bên anh rồi."

"DongHyuck à, khi trở bệnh thế này anh mới biết mình ích kỷ thế nào, đến mức chỉ muốn em ở bên anh thật lâu, chỉ muốn em không đi đâu mất..."

"...nhưng DongHyuck à, anh không muốn bản thân mình là một điều gì đó cản trở em, vậy nên nếu sau ngày hôm nay em có trở về thì cũng hãy nhớ rằng anh sẽ vui lòng vì điều đó, và anh rất thương em."

MinHyung trở nên mơ màng, không còn biết tông giọng mình đã lệch đi qua cung nào cũng chẳng để ý đến viền mắt mình đỏ hoe. Sống mũi ngày một cay là điều duy nhất khiến anh biết tim mình nhói thêm, và ánh mắt đau xót DongHyuck chăm chú vào anh đã khiến cho không gian này thênh thang buồn.

Từ khi cuộc sống thiếu vắng cậu, anh mới thấy bản thân đã chẳng mạnh mẽ và bình thản được như cách mình vẫn luôn.

"Anh rất thương em, mỗi phút giây trôi qua đều nhớ em."

"..."

"Đừng thấy có lỗi, anh biết em đã thương anh nhiều thế nào."

"..."

"Và anh cũng, anh cũng thương em nhiều."

"..."

"Ôm anh một cái, đi em."

Cái ôm len vào cánh vai MinHyung, kéo anh đổ ập vào lồng ngực ấm như nắng chiều thu của DongHyuck, cậu cẩn thận xoa nhẹ mái đầu anh mà hôn trên đỉnh, dịu dàng và ngọt ngây. Họ chẳng dành cho nhau một câu nói nào mà cứ thế vòng lấy cánh tay ôm nhau không rời, cho đến tận khi nghe tiếng anh thở đều, nghe tiếng ngáy nho nhỏ phát ra mới biết rằng anh đã ngủ yên.

Cậu vuốt lại tóc cho anh, gieo cái hôn thật nhẹ bên vầng trán, mi mắt, chóp mũi, vành tai rồi trượt xuống môi mềm lưu luyến lướt qua, hoàn toàn kết thúc chuyến đi của nó tại chiếc cằm anh lún phún râu chưa kịp cạo. Trong đó có tất cả những dấu yêu cậu thêu vào, như thắt chặt sợi chỉ kia đừng trôi tuột ra thêm nữa, như muốn kết liên với anh cho đến mãi về sau.

Thường ngày DongHyuck luôn luyên thuyên nói cười, thế nhưng mỗi khi đến giây phút nhìn thấy MinHyung yếu ớt rơi vào lòng mình lại chẳng thế dâng lên thành câu. Đối với cậu, anh là điều trân quý nhất trong vũ trụ này mà cậu muốn đỡ đần, che chở và bảo bọc mãi, dù rằng có đôi lúc cậu rất muốn vỡ vụn mà khóc đến chết đi được chỉ vì lo lắng cho anh. DongHyuck lo lắng cho anh nhiều, cậu rối ren khi thấy những bất an từ anh, cho nên không dám để cho bản thân chẳng thể gồng gánh tất cả, vì đó sẽ là nguyên nhân khiến anh tan biến ngay trước mắt cậu.

Đó là điều DongHyuck lo sợ nhất, và đau đớn không sao thốt lời.

"Em thương anh, rất nhiều..."

"...cũng rất đớn đau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top