17. Có phải em về với anh không?

MinHyung trở mình, thấy toàn thân nhức mỏi và đau rêm. Lẽ ra anh sẽ đến tiệm giày của anh TaeYong trong bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào đó mỗi ngày, nhưng hôm nay MinHyung không thể đến.

Đêm nay trăng không về, hoặc có về thì cũng là nấp sau vầng mây trốn vội. Góc trời đánh lên một cú nghe rất chói tai, và sấm chớp kêu gào đã xé tan không gian thinh lặng trước đó mà buông lơi nước mắt mình.

Mưa rơi đầy, lạnh buốt. Nhiệt độ trong phòng không thể ấm lên nổi với chỉ bằng một cơn toả nhiệt lan ra đều đều từ máy sưởi thông thường. Cơ thể anh vốn không chịu được những cái lạnh, giờ đây nghe mưa xối xuống nền đường ngập ướt đã trông thấy lòng mình ngập nước, cơn ê buốt bủa vây đột nhiên dấy lên thêm đầy.

Đường phố dưới nhà MinHyung vắng tanh, không có bóng người ngang qua chốn này, cũng chẳng có lấy một tiếng xe cộ ầm ĩ dạo quanh. Sở dĩ ban đầu MinHyung chọn sống tại nơi yên tĩnh như thế, rốt cuộc cũng vì anh sợ phải tiếp xúc với nhiều người, sợ nhìn thấy dáng vẻ lạ lùng của bất kỳ ai.

MinHyung sợ mình sẽ lại rơi vào vùng trũng của quá khứ ấy, một lần nữa sẽ để ký ức kìa ùa về. Vậy nên những gì có thể khiến bản thân yên bình, anh sẽ chọn tìm đến.

MinHyung sợ cái cách con người ta vẫn luôn đối xử với nhau bằng tay bắt mặt mừng trước mắt, nhưng vừa chốc mới quay lưng lại để tạm biệt nhau đã thấy phía sau mình nhói lên, mũi dao găm sâu từ xương bả vai kéo lê xuyên đến ngực trái, cơ tim cũng vì thế mà co thắt lại, dập nát tất cả tế bào.

Sao con người ta có thể thản nhiên với lối sống lạnh lùng đến như vậy, khi vốn biết nơi Địa Cầu này hơi thở của ta cũng chỉ là điều tạm bợ nhỉ? Sao con người ta có thể vì một vùng đất không viên mãn cả đời mà lại giẫm đạp nhau, khiêu chiến hơn thua nhau dù chỉ bằng một điều nhỏ bé?

Không giải nghĩa nổi, mà anh cũng chẳng muốn giải nghĩa.

Có điều gì đã sớm khiến anh không còn nghe thấy tiếng mình khóc khi yếu ớt chống chọi với bất kỳ thành phần nào nữa. Thứ thanh âm duy nhất anh lưng chừng nghe thấy được lúc này chính là tiếng chó hoang gào thét xen lẫn tiếng mây trời gầm vang, nghe đến đâu đều thống thiết, thê lương đến đó nhưng cớ sao anh lại chẳng thấy buồn đau.











Địa Cầu đón DongHyuck bằng một trận mưa dai dẳng không có điểm dừng.

Ngỡ như đã tự đặt ra cho mình một lời hứa, thế nên bằng mọi giá DongHyuck phải giữ gìn thật kỹ, với việc ghé thăm Địa Cầu vào một hôm bất chợt thời tiết ẩm ương. Dù vậy, nhưng hơn hết mọi mục đích vẫn là ghé thăm MinHyung, cậu rất muốn từ đây và về sau sẽ luôn có thể được về với anh như thế.

Ước gì có đủ Mầm Thương nhỉ?

Lăng kính tự tạo mà anh Yuta tặng DongHyuck ngày hôm qua có đôi phần nhiễu sóng và ảo ảnh phản ra đã hoen mờ như thể có hơi nước bốc lên. Anh Yuta từng nói rất nhiều về cơ chế hoạt động của lăng kính, anh nói khi người gắn kết của mình trở bệnh nặng thì hiện tượng này sẽ xảy ra. Thế nên, khi chẳng thể nhìn thấy được MinHyung ở đầu bên kia hành tinh đang làm gì, đang ở đâu, thì DongHyuck không thêm chần chừ đã thấy mình chạy về đây tự bao giờ.

MinHyung tim đập vội vã, cái nhíu mày cùng khuôn miệng cứ hở ra đớp vào từng ngụm khí làm cho những tuyến tế bào của anh gặp trục trặc, chúng bất thình lình đẩy anh đến đỉnh điểm của cơn sốt cao ở khoảng độ một giờ sáng. Mồ hôi rỉ trên trán anh đã sớm bị cái nóng của cơn sốt thiêu đốt, chúng khô lại, dinh dính, hoàn toàn kéo cho mọi bí bách dồn về một lượt mà làm nặng đầu anh.

Bởi như thế, mà MinHyung chỉ có thể đón DongHyuck bằng một bận xót xa.

Trông thấy dáng vẻ anh cố nén cơn khó chịu trong người, DongHyuck không kìm lòng được đã âm thầm lấy bốn viên Mầm Thương còn lại nhai vội vàng, nước mắt cũng men theo cái nhai vội vàng ấy mà không ngừng tuôn rơi. Với những gì cả hai đã cùng nhau trải qua, DongHyuck có thể cảm nhận rõ ràng tất cả diễn biến không vui sắp xảy đến.

Đầu MinHyung lúc này đau đến mức mở mắt ra cũng thấy choáng váng, duới lớp da mi dính chặt lại với nhau của anh chính là một vầng sáng le lói ở phía bên kia dãy đường trong trí tưởng tượng anh mơ hồ. Một vầng sáng chỉ nhỏ nhoi, lại đủ để khiến cho MinHyung mở mắt dần dần nhìn trông.

Trước mặt anh có bóng ai ân cần đứng đó, anh nhớ kỹ dáng vẻ này, trong mỗi giấc mơ. Dáng vẻ người ấy quen thuộc đến mức cho rằng dù có nhắm mắt lại anh vẫn sẽ không quên, sẽ nhớ rõ từng nét trên gương mặt họ có những gì.

MinHyung thích những vệt nốt ruồi nhỏ nhỏ xếp thành một chòm sao nằm bên gò má trái của DongHyuck. Đôi khi cậu nhoẻn miệng cười, nơi ấy sẽ dao động làm cho chúng thêm gấp nghìn phần đẹp xinh.

MinHyung thích cả bờ môi mềm, đỏ mọng như một quả anh đào vừa chín đến của DongHyuck. Mỗi lúc gọi anh ơi anh à đều nghe có thể tiếng ngọt lịm tan ra, phủ cho rộn ràng lòng anh.

MinHyung còn thích ánh mắt trong veo như chứa cả một dãy sao trời, thích mái tóc màu anh đào bồng bềnh khi gió luồn vào chân tóc cậu mà khuấy động, thích sống mũi mảnh gầy mà nắng đã hôn đến đỏ ửng lên. Và trên tất cả, MinHyung thích nhất là dịu dàng DongHyuck đến bên đời anh, sự dịu dàng mà đã làm trái tim anh đau đớn.

Tiếng động bên ngoài cửa sổ nghe xì xào đến ù cả tai. MinHyung cứ mãi trôi theo mơ màng, đem mi mắt mình trĩu xuống sau từng cơn mưa sớm dội về, cái trĩu xuống ấy đã làm cớ kéo cho những giọt nước mắt chực chờ trên bờ mi anh nóng hổi, và đổ tuôn.

Chúng đỉnh điểm vỡ tan ngay khi anh rõ ràng trông thấy bóng dáng cậu ở đó, cùng hàng trăm mẩu tế bào đã chạy ngổn ngang lên trên bán não anh đến hoa cả mắt mình. Ước gì em thực sự ở đây, lúc này, với anh.

"Là em thật sao, DongHyuck?"

Đôi khi MinHyung ghét bản thân mình lắm vì thể trạng yếu ớt này dù anh cũng là thanh niên trai tráng, cũng siêng năng tập luyện thể dục thể thao như ai. Nhưng MinHyung ghét cơ thể này, chỉ vì anh có bệnh, cùng với cơn sốt mê man đã khiến cho anh héo mòn đến mức chẳng có thể ngồi dậy mà chạm ngón tay vào mạn sườn DongHyuck, réo gọi cho tâm trí anh nhận ra được rằng mình chẳng phải là đang ở trong cơn mơ xa vời.

Sao trời vẫn còn nhấp nháy bên màn đêm dẫu muộn màng, như thể sự xuất hiện của DongHyuck đã kịp đến vào giây phút tận cùng thế giới của anh, như thể chỉ cần tia sáng ấy chệch ra khỏi quỹ đạo của anh thì mọi thứ sẽ vụt tắt ngay tắp lự và như thể hơi thở cùng sự sống anh đã quá phụ thuộc vào DongHyuck.

MinHyung cố gắng dụi mắt, thấy phía trước là gương mặt DongHyuck hiện về rõ mồn một, rõ ràng và sắc nét đến mức cái sắc nét ấy sẽ nhanh chóng chém một nhát thật sâu vào lòng anh, khiến nơi ấy bật máu không chút tiếc thương.

Sao mà đau quá em à, mỗi lần nhìn thấy em lại đau đớn đến như thế. MinHyung không hiểu những lạ lùng lén lút chui vào trong trái tim anh mà làm ổ, ký sinh, rồi dính lấy. Như thể chúng cho rằng chỉ có nơi trái tim anh mới là vật chủ duy nhất để chúng bám víu vào, để duy trì sự sống của chính mình.

Để làm đau anh.

Chúng làm đau anh bằng những chuyện nhỏ bé, vần anh mê man trong nỗi cô đơn quấn lấy hõm cổ mà siết đầy, khiến cho anh cảm thấy bất lực nhưng chẳng có cách nào để cố gắng thoát ra khỏi mê lộ trầm luân ấy.

MinHyung thấy buồng phổi mình co lại thêm một chút do cơn khó thở ập đến, nhấn chìm anh vào bể khó nhọc và nước mắt cũng vì thế mà túa ra thêm nhiều, ngập ngụa cùng với nỗi niềm từ ai.

"DongHyuck về với anh rồi à, hay anh lại nằm mơ nữa đây?"

Chẳng hiểu sao cổ họng cậu khô lại và ánh mắt nhìn anh đã phủ cho đầy những đớn đau. Nhiều lần DongHyuck đã chứng kiến được từng góc độ khác nhau của MinHyung, cậu thấy được những niềm kín kẽ anh giấu, những điều anh khó nói nên lời, những thở than anh chưa từng lên tiếng và cả những bận khổ đau. DongHyuck thấu được tất cả, chẳng nói ra, nhưng ánh mắt không bao giờ là thôi da diết nhìn anh đến nhói lòng.

Có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, đã biết thực chất lòng ta mang nặng những tâm tình gì. Cứ nhìn về anh, để ý từng chút một xảy đến nơi anh đã khiến lòng cậu không yên, và cũng chẳng đuổi đi được cơn lắng lo đổ đầy tim.

"Thôi không sao cả, mơ hay thực cũng được, miễn trước mắt vẫn là em."

"..."

"DongHyuck, anh nhớ em quá."

"..."

"Nhớ rất nhiều, rất đau lòng khi không được nhìn thấy em."

"..."

DongHyuck cứ lặng im nghe MinHyung nói những điều này, có điều gì đã kéo hồn cậu lạc mất, chẳng để cậu lên tiếng mà cứ thế nhìn anh thật lâu.

Trời cao như đổ thêm một lớp sương dày đặc, cũng vì thế nhiệt độ ngày một giảm dần, được đà kéo tay cho những tia lạnh bám đầy lên tường nhà mà toả nhiệt lấn vào phòng anh.

Và rồi sau đó lại nghe giọng anh bật khóc lớn thêm mà chẳng có lấy một lý do. Tiếng khóc anh lan ra ô cửa sổ, dấn ra ngoài đường phố mà hoà cùng với tiếng mưa phai mờ, chúng làm cho trái tim cậu vỡ đôi giữa con gió nhung nhớ luồn vào lỗ hổng của những bận sầu thương hiu hắt kéo về.

"Đêm nào cũng mơ thấy em, nên giật mình ngủ không được. Hôm nay có phải vì mệt quá nên anh hoa mắt rồi lại thấy em thật, mà hình như... còn chẳng phải là mơ."

Còn chẳng phải là mơ, nhưng mông lung không biết rằng đó có phải sự thật hay không. Cho nên, từ khi nào đã hình thành nhiều bận suy nghĩ không thông suốt cứ chạy quanh tuyến lệ, đốc thúc cho từng cơn sóng trong hốc mắt anh tràn thêm.

Không một ai có quyền ngăn cản việc anh được oà khóc và cũng không một ai làm thế. Vì nếu chúng ta phân biệt rằng việc đàn ông rơi nước mắt là một loại hành động yếu đuối và buộc phải bị cấm đoán, thì làm sao hy vọng khi đụng trúng bất công sẽ được công bằng che chở mình.

Nếu chúng ta ích kỷ với nhau dù chỉ là một điều bé mọn như thế, thì chính chúng ta cũng đã một nét vẽ lên những ích kỷ của người khác mà mình buộc phải nhận về ngày sau.

"Đến mức đổ bệnh như thế?"

"Đến mức như thế... hả anh?"

DongHyuck không ngăn được những nỗi nghẹn ngào len vào trong chính tông giọng của bản thân mình, nhìn MinHyung cứ cựa quậy không ngừng vì cơn đau rêm đã lan khắp cơ thể anh càng khiến cậu lo thêm.

Nhưng tốt quá, quả thật DongHyuck vẫn luôn chu đáo ân cần, sớm trên tay một cốc sữa ấm và khăn bông mềm đã vắt cho khô bớt nước mà tiến đến bên đầu giường anh. Sữa bốc lên một làn hơi ngọt dịu len vào sống mũi anh, khiến anh bừng tỉnh mà nhích dịch thân người định sẽ ngồi dậy.

"Sữa còn nóng, anh đừng ngồi dậy mà hãy nằm thêm chút nữa. Em ở đây rồi."

Và có cái hôn êm mềm in lên vầng trán MinHyung, sau khi cậu áp mu bàn tay lên nơi ấy nhẹ nhàng. DongHyuck vẫn thường đo thân nhiệt cho anh bằng cách này, sóng não của cậu sẽ thật tự nhiên mà hiện lên con số của cơn sốt ấy, và kết quả trả về hiện giờ là đến tận ba mươi chín độ.

Trên cơ thể của người Hộ Thân có nhiều cơ quan vận hành cho những chuyện bệnh tật thế này, họ có thể đo bằng bất kỳ thứ gì có thể miễn nơi ấy hấp thụ nhiệt tốt và DongHyuck, môi cậu là bộ phận hấp thụ được nhiều nhiệt độ nhất.

Tuy vậy, nhưng DongHyuck chưa từng thử qua trải nghiệm này với bất kỳ ai, hoàn toàn cho MinHyung đặc quyền đầu tiên và duy nhất.

Cũng là cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top