15. Ấn tín tin yêu.

Tựa như làn khói lam chiều rơi trong lòng nắng đổ, DongHyuck đứng đó, đứng trước mắt MinHyung và cười với anh, rồi vụt tan theo cơn gió thoáng qua.

"Hộ Thân mong mỏi em về."

MinHyung nhớ hay chăng, ngày Hộ Thân khẩn cầu DongHyuck hãy mau trở về.

MinHyung có còn nhớ, về ánh mắt DongHyuck ngày ấy nhìn mình thiết tha đến như thế, vụn vỡ đến như thế, để rồi bù đắp cho những vấn vương kia lại là cái buông tay ráo hoảnh, để rồi lúc nhìn về phía cuối con đường chỉ còn mỗi mình ai.

MinHyung còn nhớ không, về giọt nước mắt lặng thầm anh cố tình giấu đi, trước khi nghe DongHyuck nói ra câu dặn dò rằng hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ, dù vốn biết anh không chắc chắn được thể trạng mình ở mai này.

Anh nhớ chứ, anh không bao giờ quên, mà nhớ về DongHyuck lại là phần nhiều.

Vẫn còn hằn sâu trong lòng anh cái ngày mưa như trút nước ấy, tín hiệu reo lên từ ngón tay áp út bên phải DongHyuck cho biết Hộ Thân cần sự hiện diện của cậu tức thì. Khi nói rằng nhân loại Hộ Thân rõ ràng không nhiều bằng nhân loại Địa Cầu, chính là nói giảm nói tránh cho việc Hộ Thân chỉ vỏn vẹn tồn tại chưa tới ba trăm con người. Vì vậy mà Hộ Thân không mong muốn nhân loại mình sẽ đến một nơi khác cư ngụ, và chỉ cho phép họ sử dụng bốn năm bất kỳ trong dòng đời của mình để đến Địa Cầu mà thôi.

Mỗi trước khi thời khắc quay về gọi đến, anh Yuta sẽ gửi thông báo về chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út bên phải của từng nhân loại trên Hộ Thân này, nhờ đó họ sẽ nhận ra được tín hiệu mà mau về với hành tinh nếu như họ đang ở nơi nào đó xa xôi hơn.

Yuta nói rằng chiếc nhẫn đó là liên kết bất diệt với Hộ Thân, mọi người dùng nó để liên lạc với nhau ở bất kỳ đâu trên hành tinh này, và Hộ Thân luôn mong rằng mỗi người khi nhìn vào chúng sẽ nhớ về chốn đây nếu như có đi đâu quá xa xôi. Chiếc nhẫn có mỗi màu đặc trưng của riêng họ, trông giống thạch anh, khi có tín hiệu sẽ có những bụi sáng vây quanh. Và DongHyuck có những bụi sáng màu xanh lam cùng tím đan xen chiếc nhẫn của mình.

Trước khi DongHyuck phải trở về tầm mười bốn tiếng, những bụi sáng màu xanh lam cùng tím này đã rực lên kéo cậu vào một góc trầm tư, kéo anh vào những cơn sốt bám dính trong trái tim mình.

"Em đi rồi anh sẽ nhớ em lắm."

"Em cũng sẽ hoài nhớ anh."

Những câu nói cuối cùng ấy nhẹ bẫng trôi, nhưng làm cho cả hai đôi môi trở nên khô cứng. DongHyuck rất sợ, luôn sợ khi phải nhìn thấy sự đổ nát từ tận sâu thẳm ánh nhìn mờ đục sẽ bị phủ bởi làn sương sau đôi mắt anh. Vậy nên ngoài việc lặng im đứng đó quan sát, nghe hơi thở anh lan ra và đổ ập xuống hõm vai mình, cậu cũng không biết phải làm gì.

Hơn hết, DongHyuck sợ đôi mắt anh sẽ lại ngập tràn buồn đau, vì hơi nồng xót cay đến tận chân mi, vì chính sự biệt ly tiến gần.

Giọng MinHyung đứt quãng, sự mỏi mệt bủa vây và nhấn chìm anh trong bể lớn của bất an. Những câu nói anh thốt ra nghe sao mà nặng nề quá, cứ như là đã chèn ép vào sâu trong thanh quản, buồng phổi, khiến anh muốn nói cũng chẳng thề nói.

"Em đi rồi sẽ về chứ?"

Nhưng điều anh muốn nói chỉ có vậy thôi, chỉ có từng ấy thôi, chỉ mong đợi một điều anh mơ sau đó, là sau khi DongHyuck cách xa mình.

Em đi rồi sẽ về chứ em, vì anh luôn trông đợi nên chỉ cần em nói rằng sẽ trở về, anh vẫn hoài nơi đây ngóng chờ em.

"Em đi rồi sẽ về."

Em hứa, rằng mình đi rồi sẽ trở về, về với anh, về với điều quan trọng duy nhất nơi Địa Cầu hoài chờ em.

DongHyuck luôn có những bậc cảm xúc không thể nói ra bằng lời, chỉ có thể sử dụng tất cả những cử chỉ, như là từng cái ôm nhẹ rồi hôn lên gò má, như là từng cái nắm lấy tay anh dịu xoa.

Như là bên anh.

Kể từ ngày hôm ấy, từ giây phút nói ra câu em sẽ bảo hộ anh thật tốt, bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình chính là giây phút cậu đem cả trái tim mình dành cho anh, chính là giây phút nguyện ý bên anh bao ngày.

Không chỉ đơn thuần tình cảm lứa đôi, DongHyuck luôn muốn được hy sinh mạng sống mình chỉ để kéo dài tuổi thọ cho Mark trên mặt đất ấy. Không chỉ đơn thuần tình cảm lứa đôi, đó là tất cả những gì cao cả nhất, vẹn nguyên nhất, chân thành nhất nguyện đem về bên anh. Không chỉ đơn thuần tình cảm lứa đôi, còn hơn cả thế, đến mức chẳng nghĩ việc mình bảo hộ thật tốt cho anh là trách nhiệm nặng mang, mà đó là xuất phát từ tận ngõ đáy con tim, từ chính những cảm xúc đong đầy, đậm sâu.

"MinHyung, em muốn..."

"...hôn lên môi anh, em muốn được hôn lên môi anh."

Gió vẫn hát bên tai nhẹ nhàng, và cái nắng thiêu cay tại một góc trời mây trước đó đã để cánh chim vỗ cho mờ tan.

Trong tiếng gió ấy DongHyuck có nghe thấy không, có tiếng lòng anh đã đổ rạp trước giọng nói ngọt ngào mang theo vô vàn nhớ thương của cậu đấy. DongHyuck có biết không, sự hiện diện của cậu đã khảm sâu dáng hình vào trong lòng anh đến mức, đến mức nơi ấy nhỏ máu mà không bao giờ tìm được cách chữa lành lại, không bao giờ tìm được cách xoá mờ.

DongHyuck có nghe, có biết chứ. Vì nghe vì biết nên mới không nỡ quay lưng bước đi.

MinHyung không nghĩ có ngày sẽ để cho DongHyuck rời đi, rời xa khỏi tầm mắt mình dù chỉ một phút giây trôi qua chóng vánh này, thế nhưng đến khoảnh khắc đắn đo nhất anh lại chọn lùi về sau, hoàn toàn mong muốn nỗi lo cậu hướng về Hộ Thân và duy chỉ Hộ Thân.

Vì đôi khi quá thương một ai, sẽ để cho người ấy rời xa mình.

Sẽ có người để cho người mình thương rời khỏi họ, là vì họ biết bản thân gây ra quá nhiều khổ đau, chọn cách để người ấy rời xa chính là cho người một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc hơn mà không có mình, và đó là hy sinh. Sẽ có người để cho người mình thương rời khỏi họ, là muốn để người ấy được tự do hơn so với khi ở bên mình, là không cố chấp trói buộc họ với tình cảm không có hồi đáp của chính mình nữa, đó là buông tha cho họ và cũng là hy sinh.

Nhưng với MinHyung, anh để cậu rời đi vì anh cho rằng nơi vốn dĩ thuộc về của cậu đáng lo hơn là bản thân anh. Dù rằng, cơ thể anh đang trước ngưỡng nguy kịch. Dù rằng vậy, cũng không sao.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu MinHyung luôn nói hai tiếng không sao, nhưng đó là hy sinh, nên không sao.

"Vậy thì lại gần anh, hôn anh đi."

Hôn anh đi, trước khi Địa Cầu rền vang mà dội cho chấn động những cơn sóng biển. Hôn anh đi, trước khi Địa Cầu lay triền gió bấc lạnh gầy tuốt tán lá non kia gãy tàn. Hôn anh đi, vì đời chẳng còn tiếp mãi. Hôn anh đi, vì anh chẳng cần ngày mai.

Và rồi DongHyuck đã hôn anh thật, nụ hôn dâng lên khoé môi anh đượm đầy những trầm buồn dấu yêu. Trời đất có cuồng quay thế nào, giông bão có phẫn nộ ra sao thì cậu vẫn luôn muốn ôm anh trong vòng tay, hôn anh cho đến khi Địa Cầu này sẽ tàn, thương anh tới tận ngày dở dang.

Mà chẳng bao giờ ngưng lại.

"Đây là ấn tín tin yêu em trót gửi, nghĩ về chúng và em sẽ bên anh."

Trong nụ hôn men theo lớp tế bào đọng dưới hương thơm của từng đoá linh lan, và lan toả ra từ khắp làn môi mềm DongHyuck gửi trao. Những gì có thể cứu rỗi lấy một phần hơi thở đã chết đi của Mark, là tất thảy nước mắt cậu hoà cùng hương hoa ấy tiến sâu vào trong khoang miệng anh lấp đầy.

"Em xin lỗi, MinHyung."

Xin lỗi vì thương anh, rồi lại chẳng thể bên anh lâu dài.
Xin lỗi cũng vì đã để anh thương em, mà lại đau đớn vì tình em.

Tại hành tinh Hộ Thân, việc trót gửi ai đó một nụ hôn mang theo hương hoa đặc trưng của chính mình, chính là tạo ra một ấn tín tin yêu. Ấn tín tin yêu ấy là để minh chứng về lời hứa chắc chắn thực hiện được, là muốn nói lên thứ ý nghĩa: Đây là tình cảm chân thành tôi kiên cố đóng vào tim người, xin người hãy tin tưởng tình tôi, xin hãy nhớ đến tôi.

Tại hành tinh Hộ Thân, việc trót gửi ai đó một nụ hôn mang theo hương hoa đặc trưng của chính mình, chính là đã rút đi hết tất thảy những gì tốt đẹp nhất, quý báu nhất mà chân thành trao đến tay họ. Để kéo dài mạng sống họ sau này, để họ không thoi thóp với niềm thương quạnh quẽ bám lấy cõi lòng vào những giây phút chống trọi với cơn đau cuối đời.

Giống như DongHyuck đã rút hết tất thảy những gì quan trọng nhất của mình mà toàn vẹn trao hết cho Mark, cho một ngày mai nào đó hơi thở anh sẽ sớm tàn đi. Vì DongHyuck đã chứng kiến được những cơn khó nhọc anh cố nén chỉ để thở đều, và đâu đó trong từng giấc ngủ chập chờn, cậu đã thấy MinHyung không thể ngủ ngon chỉ vì cơn khó thở đè nén lồng ngực anh. Vậy nên, DongHyuck muốn san sẻ dưỡng khí của mình thông qua nụ hôn nơi Hộ Thân xa xăm này.

Nụ hôn ấy không phải là thứ vô cớ gieo vào lòng người Địa Cầu được, vì Hộ Thân không cho phép điều đó xảy ra.

Tại hành tinh Hộ Thân, điều quan trọng hơn bất kỳ thứ gì chính là tình yêu. Một tình yêu cao cả sẽ chẳng màng trời đất, dành trọn mọi niềm thương chỉ để bảo hộ đối phương thật tốt, kể cả việc hiến dâng mạng sống này.

"Đừng xin lỗi anh về những chuyện mà em thật sự đã chẳng làm sai."

Trên má cậu có ngón tay cái của anh xoa nhẹ, dịu dàng cùng thiết tha. Với những gì chân thành chất chứa nơi ánh sao trời ẩn trong đôi mắt anh đã trao về cậu, anh nói, thật lòng và thành tâm.

"DongHyuck à, anh vẫn mãi đợi em về, vậy nên đừng thêm vướng bận mà hãy yên tâm bước đi nhé."

Rồi anh hôn cậu, phớt nhẹ trên khoé môi mềm, như niềm thương vấn vương chẳng kịp hay.

Nhưng nụ hôn Địa Cầu ấy giản đơn và mềm yếu, chúng mỏng giòn rồi gãy vụn mỗi khi hơi thở anh cạn đi. Để rồi, khi MinHyung mong cầu một điều gì đó hơn thế, DongHyuck đã thấy mình ôm lấy gáy cổ anh thật nhẹ nhàng, thêm một lần nữa chạm đến bờ môi anh say sưa, nâng niu, vỗ về.

Thế mà cớ sao sau đêm hôm ấy, thế giới của anh đã không còn thuộc về anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top