12. Địa Cầu ghì lấy em.
RenJun về nhà trong một tàn đêm muộn, khi bạn đã hái được một giỏ đầy linh lan và hứng tràn một can nước biển Chìm Lắng. Sở dĩ về nhà DongHyuck trễ là vì bạn còn ghé sang phòng khám của mình tìm một vài thứ, và một số dược liệu bạn nghĩ phải cần nhiều đến nó để bào chế thuốc, cùng chuẩn bị những nguyên liệu để nạp đủ dưỡng chất cho DongHyuck không bị kiệt sức lúc bất tỉnh quá lâu mà không thể ăn uống gì, cho DongHyuck cũng được khoẻ mau. Vì RenJun nghĩ nước biển Chìm Lắng ngâm cùng linh lan cũng sẽ chẳng tác dụng gì đối với DongHyuck, hoặc có, thì cũng chỉ có tác dụng một phần.
Hiển nhiên DongHyuck vẫn chưa tỉnh dậy, và lớp mây Duy Trì cứ mải lửng lơ mà ôm lấy cậu trong lòng chúng. RenJun cẩn thận quan sát dòng nhiệt độ hiện lên trên thân mây, lớp mây Duy Trì ngoài tác dụng làm chậm thời gian phát bệnh và ngăn cản tế bào gây ra nhiễm trùng, giúp con người có thể bình ổn trong một thời gian dài thì còn giúp ủ ấm, tản nhiệt cơ thể, giúp đo thân nhiệt và cho biết tình trạng bệnh. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không đọc được tình trạng hiện giờ của DongHyuck.
Lớp mây Duy Trì là thứ có chức năng tốt nhất trong tất cả dụng cụ y tế của RenJun, là thứ tiên tiến hàng đầu trong việc cải thiện sức khoẻ cho người Hộ Thân. Họ luôn xem lớp mây Duy Trì là phát minh thành công nhất, là bộ máy sở hữu công nghệ kỹ thuật cao, cho dù nhìn chúng chẳng có to tát gì. Thế nhưng chúng vẫn là không có tác dụng gì đối với DongHyuck.
RenJun thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.
Ngâm nước hạ nhiệt không khó, nhưng tốn thời gian, vậy nên RenJun chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ bằng cách đun nóng nước biển để xác hoa mau chóng hoà tan vào trong cùng. Lớp mây Duy Trì được bạn nhồi thêm dày sụ, DongHyuck cần những gì thoải mái hơn thế để ngủ êm, để có thể cựa mình mà không bị đụng trúng nơi nào nhô cứng.
DongHyuck ngủ nhiều đến mức lớp mây Duy Trì báo rằng cơ thể đang bị giấc ngủ xâm hại, và điều này đã đánh động vào các giác quan của RenJun rất nhiều.
Giấc ngủ của người Hộ Thân ngắn, nhiều nhất cũng tầm ba tiếng là cùng vì vốn họ không cần phải để bản thân nghỉ ngơi nhiều đến thế, chỉ trừ khi họ cảm bệnh mới cần ngủ nhiều hơn một chút thôi. Nên khi DongHyuck đã để bản thân mình lửng lơ trong giấc mộng có dấu chân MinHyung lướt qua, là khi cậu cũng cảm nhận được Địa Cầu đang ôm ghì lấy mình.
RenJun nghĩ, có lẽ là vì DongHyuck đến Địa Cầu sớm quá nên mới dễ dàng bị cuốn theo quy luật của nơi ấy, huống chi Địa Cầu cũng là một nơi yêu thương DongHyuck như vậy.
Địa Cầu yêu thương DongHyuck, cho nên đã phủ gió sương nơi mình vào tận sâu bên trong lòng cậu, như để lại một lời hẹn ước rằng nếu có đi đâu cũng hãy nhớ về Địa Cầu ấy, và hãy mãi nhớ rằng nơi đây luôn ngóng trông cậu hoài.
Nhưng DongHyuck không thể thuộc về Địa Cầu, vì cậu cơ bản vẫn là ánh sao trong lòng Hộ Thân.
Người Hộ Thân vẫn luôn cho rằng tuổi hai mươi là độ tuổi chuẩn mực, là độ tuổi cứng cáp và trưởng thành để có thể đủ khả năng làm mọi việc. Giống như ở Địa Cầu khi đến độ tuổi trưởng thành sẽ được thi lấy bằng lái, được mua thức uống có cồn trong cửa hàng tiện lợi, được tự lập và phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi của chính mình thì ở Hộ Thân, hai mươi tuổi cũng sẽ là thời điểm con người có đầy đủ những điều kiện để rời khỏi hành tinh mà chở che muôn người.
Cho nên, dù Hộ Thân có để cho nhân loại mình được đến Địa Cầu tìm hiểu con người vào lúc tốt nghiệp ở trạm Ánh Sáng Trắng đi nữa, thì nơi này vẫn chí ít mong rằng thân thể của chính người ấy cũng phải thật khoẻ mạnh trước nhất, sau hai mươi tuổi muốn làm gì cũng không giới hạn. Và nếu không ở cùng Hộ Thân cho đến năm hai mươi, thì cơ thể cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng, yếu hơn.
Huống chi DongHyuck lại bảo hộ anh từ hồi chấp nhận bẻ lấy mảnh xương ngón tay mình năm hai mươi, khi đã đến Địa Cầu năm mười bảy, và còn chia nhỏ sức khoẻ mà gửi về nơi anh khi đã bước qua năm hai mươi mốt chốn này.
Địa Cầu ấy luôn mang mong ước rằng sẽ tốt đến nhường nào nếu DongHyuck cũng là nhân loại của mình, và chúng đang cố gắng thổi gió trời vào chân tóc cậu nhiều nhất có thể, gọi sóng biển đại dương ấp ôm cậu thật lâu để khi rời đi thì cậu vẫn có những dư vị nơi đó, khảm sâu vào trong lòng, mãi mãi không quên.
Trên tất cả, quả thật chỉ có mỗi mình DongHyuck là phải gánh chịu lấy những bận khổ đau.
•
Mặt trời rơi vào giữa không trung, nhẹ tênh nắng vàng xuyên trong thềm mây êm đã gọi DongHyuck tỉnh dậy bằng một cái khều hiền trên lớp da mi, nhưng cảm giác chợp mắt quá lâu cũng sẽ khiến cậu thấy chói loà khi mở mắt dậy.
"Tỉnh rồi à?"
RenJun vẫn còn bận xắt những cánh hoa, sau khi bắc nồi nước lên bếp để nấu hỗn hợp lau mình cho DongHyuck. Giọng DongHyuck khản đặc và mệt nhọc, có vẻ như chúng nặng trĩu nỗi niềm nào đó mà đè lên một thềm thinh không, đè nén cả vào trong lòng bạn.
"Tao ngủ được bao lâu rồi?"
"Cũng khoảng mười ngày."
Mười ngày rồi, và suốt mười ngày đó RenJun ở bên chăm sóc DongHyuck không thôi. Lương tâm y đức không cho phép bạn rời đi sớm, dẫu cho bạn đã đút cho DongHyuck uống nước biển Chìm Lắng với hoa linh lan mỗi ngày thì bạn vẫn muốn ở đây lâu dài, đợi đến khi DongHyuck tỉnh dậy mới chịu về nhà.
Vài hôm mà RenJun nói ChenLe bảo mấy đứa kia khỏi đợi cửa chờ mình là mười hôm. Một khoảng thời gian dài như thể đó là cơn hôn mê nhẹ, và vẫn sẽ ảnh hưởng nhiều đến các cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể.
Cơn chuếnh choáng đã ký sinh trong não bộ DongHyuck, bám vào tế bào mạch máu cậu mà xem đó là vật chủ duy nhất không muốn tách rời, không muốn tìm một nơi khác mà bám víu lên. Việc ngủ quá lâu cũng có thể khiến cho cậu mệt mỏi, đầu ong lên, quá nhiều thứ muốn nghĩ cũng chẳng thể nghĩ.
Trong suốt hôm một tuần vừa qua, ngoài việc cho DongHyuck tiếp nhận nước biển Chìm Lắng bằng những đường tiêm, bao bọc cậu gọn bâng trong lòng mây Duy Trì, thì RenJun còn cố gắng truyền thức ăn lỏng cho DongHyuck qua ống thông dạ dày nữa.
Với tình trạng cậu ngủ lâu như thế, nếu chẳng thể tỉnh dậy ăn uống sẽ rất mất sức, vậy nên bạn chỉ có cách này. Cũng thật may rằng sức khoẻ của DongHyuck cuối cùng cũng đã khả quan hơn.
"Mày rút xương ngón tay lâu chưa?"
Thời gian bị rút mất mảnh xương sẽ ủ bệnh, và bộc phát mạnh vào tháng thứ mười tám. Ngày đó DongHyuck hai mươi, về đây cũng đã được một năm, cũng đến ngày chạm đến hai mươi mốt. Thời gian phát bệnh vẫn đang trong đà phát triển, nếu không cẩn thận sẽ bị cơn hôn mê nhảy vọt ra hù doạ một phen hú vía bất thình lình. Vậy nên RenJun buộc phải hỏi câu đó và muốn chắc chắn một vài điều, để còn tính toán, để còn lo toan.
DongHyuck cũng sợ lắm, nhưng ngày đó mới chớm mất khoẻ thì ngoài việc mỗi tháng hai lần cố gắng uống nước biển Chìm Lắng với hoa linh lan, cậu không còn cách nào khác. Người Hộ Thân chưa một ai từng rơi vào tình trạng cảm bệnh lâu như thế, kể cả những người đã từng trải qua nghi thức Biến Đổi thì lâu nhất cũng chỉ hai ngày và rồi họ sẽ tỉnh dậy với những cơn đau không thể tàn phá quá độ, với những cơn mệt mỏi đã sớm nguôi.
"Năm ngoái, tầm đâu tháng sáu."
Lâu, RenJun nghĩ, và dường như mầm bệnh cũng đã đậm chen vào tận sâu thẳm trong từng lớp tế bào rồi.
"Mất xương ngón tay rất nguy hiểm và mày phải cẩn thận, bất cứ khi nào không ổn phải gọi tao liền biết không?"
"Biết rồi thưa bạn bác sĩ nhỏ."
Cứ như ông cụ, DongHyuck nói vậy và RenJun cũng chẳng ngăn mình giãn cơ mặt đã giữ nguyên từ hôm đầu tiên phát hiện bệnh tật DongHyuck, chỉ để cười. Bạn biết DongHyuck nghĩ gì về cơ thể mình, về những cảm xúc và niềm thương của chính bản thân, cũng vì vậy mà mới lúc nào cũng cố tỏ ra mình vui vẻ và bình ổn đến thế.
Tiếng động mạnh vang lên ở phía sau nhà, cộc cộc vài âm đánh vào mặt cửa làm xao nhãng những suy nghĩ dông dài. ChenLe đến, niềm nở và mang theo tiếng cười, thằng bé vẫn mong rằng một chút gì đó vui vẻ sẽ làm thể trạng DongHyuck sớm ổn.
"Chào mấy anh! Em qua đây để gửi anh DongHyuck ít kẹo hoa đậu biếc mới ngào, nó là kẹo dạng thạch nên mềm lắm, không làm đau răng anh đâu."
ChenLe từ nãy đến giờ vẫn cứ vui vẻ cười, thằng bé lúc nào cũng tươi sáng và đáng yêu. Đôi khi DongHyuck cảm thấy ấm lòng bởi những điều nhỏ bé ChenLe làm, như việc thằng bé sẽ luôn là người khơi dậy mọi cuộc vui với vài ba bình rượu ngon, vài ba trò chơi nó bày, vài ba chuyến dã ngoại cả bọn cùng đi mà thằng bé là người gợi ý và vài ba điều tích cực nó mang theo.
ChenLe luôn muốn xung quanh mình ngập tràn tiếng cười, không chỉ để bản thân thấy vui và còn tạo cho mọi người niềm vui. Cuộc đời mấy khi đâu, dù ta không chết thì ta cũng không nên để cho hạnh phúc mình suy tàn, châm ngôn của thằng bé là vậy.
"Vì em sợ anh buồn miệng nên gửi anh cả hũ ăn dần nè, anh cũng rất thèm ngọt mà ha."
ChenLe cũng rất thường xuyên làm kẹo bánh, thằng bé có hẳn một tiệm bánh kẹo nho nhỏ chuyên làm những loại lấy nguyên liệu chủ yếu từ cây hoa. Đó là những cây hoa không thuộc về Hộ Thân, nó mọc quanh lối đi tại sa mạc Sương Mờ và thường được con người ở đây dùng làm thảo dược hay trà hoa, bánh kẹo hay nguyên liệu ủ thơm, làm hương nước hoa hay xà phòng, tất cả đều đến từ thiên nhiên.
"Cảm ơn em."
"Anh đừng khách sáo với em mà."
Thằng bé xua tay, đưa một túi đựng đầy những cái hũ thuỷ tinh nho nhỏ mà mỗi hũ là mỗi loại hoa.
"Em còn đem theo cho anh mấy xác hoa để anh pha trà nè, cứ để dành mà uống dần nha."
Trong đó có nhiều xác hoa thơm như hoa oải hương, hoa nhài, hoa hồng, hoa cúc la mã và hoa mộc quế,... Có rất nhiều loại, và ChenLe rất tâm huyết với những xác hoa, hoàn toàn đã chọn ra những cánh mà nó chắc chắn nhất phần ngon.
"Anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, nhà cửa và chuyện nấu nướng cứ để bọn em. Em làm đồ ăn cho thì cũng phải ăn đi đó, không được nhịn hoài á, đau bao tử là em giận liền, giận liền!"
"Em cất công qua đây sao anh dám nỡ để em đụng tay đụng chân, không cần đâu."
"Ai cho mày từ chối, tao cũng qua đây phụ giúp nên sẽ xong ngay thôi mà."
JaeMin đến từ lúc nào mà cả đám chẳng ai hay, chỉ biết rằng khi cả ba nghe tiếng của bạn bám vào không trung là đã thấy bạn đứng khoanh tay tựa đầu vào cạnh cửa mà nhìn về phía DongHyuck từ lâu rồi.
"Đúng rồi, em cũng không cho anh từ chối đâu."
"Tao cũng không cho mày từ chối, người bệnh rất cần được nghỉ ngơi."
RenJun trong bếp đang khuấy nồi nước vừa bỏ lá hoa vào cũng quay cổ sang phía ồn ào bên kia mà chen lời mình cùng, nhanh chóng mở giọng bác sĩ ngay lập tức vì tất nhiên là bạn đã phải lo lắng cho sức khoẻ DongHyuck thế nào.
"Rồi rồi, sẽ nghe lời ạ."
DongHyuck nghe cả bọn đồng lòng phản bác mình như vậy liền một dạ hai thưa, cậu cảm thấy rất biết ơn mọi thứ ở Hộ Thân này, trân trọng và trân quý biết là bao.
Mọi người quả nhiên đều luôn thương yêu DongHyuck như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top