10. Có ai đã rơi nước mắt.

Hộ Thân có một nơi rất yên bình, tên là cầu gỗ Gót Mây.

Cầu gỗ Gót Mây nằm giữa lòng biển khơi Chìm Lắng, xung quanh chân cầu có làn khói bốc lên như sương sớm đầu ngày ở Địa Cầu, nhưng mỏng hơn và lấp lánh ánh nhũ trông mướt mắt vô cùng.

DongHyuck thích đến nơi này, hầu như mỗi ngày đều dành thời gian đến đây và thường vào khoảng độ hoàng hôn xuống.

Cảnh hoàng hôn ở bờ biển này rất đẹp, những mảng màu cam vàng kéo theo vài áng mây con con. Vầng hào quang nơi phía cuối chân trời đợi cho màn đêm sắp nuốt chửng ấy luôn làm DongHyuck nghĩ về MinHyung, nghĩ về những đượm buồn đa mang, nghĩ về những ly biệt đã xảy đến và hơn hết, là nghĩ về tình này.

Chẳng hiểu vì sao lại buồn đến thế.

"Anh DongHyuck nè, hôm nay anh lại có bưu phẩm từ Địa Cầu đó nha."

Thằng bé JiSung chạy loanh quanh cầu, tay còn ôm một thùng đồ lớn. Nó vui vẻ và hớn hở, cứ xuýt xoa rằng ngầu thật đó, đỉnh thật đó, em ngưỡng mộ quá trời quá đất, đi nhận giùm anh còn thấy mê nữa.

Cứ mỗi tháng cậu đều nhận được bưu phẩm, luôn là từ duy nhất MinHyung, chuyện này xuất phát từ tầm sáu tháng trước và lần hôm nay là lần thứ bảy. MinHyung ngày ấy đã được nghe DongHyuck phổ biến cho mình cách gửi thư hay bưu phẩm về Hộ Thân, nhưng cậu nói rằng như thế phải đổi trả bằng sức khoẻ anh. Lúc ấy anh nghe cũng hiểu, nhưng chưa từng trải qua nên anh không biết. Mãi đến tận sau này khi cậu rời đi, anh mới biết rằng điều đó phải buộc con người mình mạnh mẽ ra sao.

Cách thức gửi bưu phẩm không khó, nhưng tốn rất nhiều can đảm. Con người Địa Cầu chỉ cần gói gọn những thứ mình cần gửi về Hộ Thân, bắt một cánh bướm bất kỳ rồi đính vào bưu phẩm như đính một con tem làm lệ phí cho một chuyến hành trình, mọi thứ đều rất dễ dàng và mau mắn.

Cánh bướm ở Địa Cầu có khả năng liên kết hai đầu hành tinh lại với nhau, có những cánh bướm sẽ mang rất nhiều thông điệp đến, hoặc đôi khi có những cánh bướm chẳng đem theo thứ ý nghĩa gì. Khi bưu phẩm có một cánh bướm đính lên sẽ sở hữu một chứng nhận, và được phép lưu hành đến bất cứ đâu nơi Hộ Thân.

Hôm nay có một cánh bướm lá khô bay về bờ biển Chìm Lắng nơi này.

"Anh MinHyung lại gửi cho anh hả?"

"Ừm, lại là anh MinHyung."

Trong đó có tờ phong thư vẫn còn vương mùi giấy mới cóng, nét chứ vẫn đậm mực tình, không vơi đi được những thiết tha. Phong thư nét chữ gọn gàng và ngay ngắn, mỗi nét viết ra đều là chân thành, đều là thật tâm cùng những câu mở đầu lúc nào cũng là: 'Em thương mến, Địa Cầu vô cùng nhớ em, MinHyung vô vàn nhớ em.'

Trong đó có vài gói kẹo bánh, MinHyung biết DongHyuck thích đồ ngọt nên lúc nào cũng gửi kèm theo. Ngoài ra còn có một hai bức ảnh anh tự chụp nữa, thường là ảnh sinh hoạt và ảnh phong cảnh, có bất kỳ điều gì đẹp xinh, lạ lùng anh đều thu vào ống kính của mình hết rồi sau đó đem ra tiệm rửa mà gửi về nơi đây.

Trong đó còn có những cái hôn, những lời anh thỏ thẻ được chép cẩn thận vào một cái đĩa CD. Trên phong bì đựng đĩa còn vẽ trái tim, bên cạnh đó có tên của cậu được viết thẳng thớm và dịu dàng đẹp xinh.

Mỗi lần gửi bưu phẩm về, MinHyung luôn tạo ra nhiều thứ thật bất ngờ cho DongHyuck. Có đợt anh gửi vào sinh nhật cậu, một cánh bướm nâu đính vào mặt trước của kiện hàng và mất tầm đâu vài giờ chuyển phát là đến phố DongHyuck sinh sống.

Khi ấy MinHyung có viết một bài, là bài hát anh sáng tác từ lâu và ngồi trên nệm giường gảy guitar hát ca, tất cả được anh quay vào ống kính điện thoại, đơn giản nhưng chân thành vô cùng. Và khi ấy, lúc xem được đoạn video này DongHyuck đã để cho trái tim mình run lên lẩy bẩy, cùng những giây cuối đoạn hát là lời anh nói chúc mừng sinh nhật cậu, anh xin lỗi vì đã không cùng cậu đón sinh nhật được, còn nói yêu cậu, nhớ cậu nhiều, hy vọng điều này sẽ làm khoảng cách cả hai thêm gần, để luôn biết rằng đối phương vẫn ở ngay bên.

Có một đợt khác anh gửi vào hôm Thánh Lễ Giáng Sinh là cánh bướm xanh lục được đính lên, trong kiện hàng có một cái nón len đỏ thẫm được anh đan lấy rất vụng về. Sợi chỉ thừa anh còn chưa kịp giấu vào mặt trong hay cắt bớt nó đi, trông những đường chỉ thưa khít lung tung là vậy, là vậy nhưng lại rất đong đầy nén thành tâm.

MinHyung không giỏi chuyện thủ công, không khéo tay trong lĩnh vực thêu thùa đan vá thế này, vậy mà nhớ rằng DongHyuck rất thích những thứ tương tự anh lại một mực muốn làm chút gì đó, cặm cụi đan từng mũi còn cặm cụi tạo hình ghi tên DongHyuck thật xinh. Kề bên chúng còn là đoá phong tín tử xanh anh gói thành một bó hoa, sau khi thắt ruy băng còn kèm theo một mảnh giấy đặt vào đó ghi vội vàng: 'Dành cho DongHyuck, của riêng mình anh. Phong tín tử em tặng đã nở rồi, nay lại muốn gửi chúng về Hộ Thân. Mong rằng khi nhận được chúng em sẽ nhớ rằng anh lúc nào cũng ở cạnh bên em. Còn linh lan anh xin được giữ lại cùng mình, để khi nhìn thấy chúng anh sẽ bớt đau buồn vì nhớ em. Anh yêu em, thương em rất nhiều.'

Phong tín tử chính là biểu trưng cho sự hoài niệm, nhớ thương, cùng mối tình hãy còn dang dở. Và phong tín tử xanh còn có nghĩa là, là vì yêu người mà lòng này sầu muộn, mà tim này vỡ đôi.

Yêu thương là thế đấy, là đớn đau không sao kể người hay.

Mỗi lần Địa Cầu MinHyung gửi về nơi Hộ Thân DongHyuck đều là những gì mới lạ mà đợt bưu phẩm trước sẽ chẳng có, mỗi lần gửi về sẽ là đính một cánh bướm khác nhau. Chỉ có một thứ mãi mãi chẳng bao giờ thiếu trong những kiện hàng anh gửi chính là một tấm phong thư đã viết thật nhiều tâm tình vào trong, trọn vẹn bay về nơi cậu.

Nhưng cớ sao giờ đây khi nhìn những thứ ấy, DongHyuck thấy lòng mình quặn đau đến chẳng thở nổi.

"Anh DongHyuck..."

"Em biết không JiSung, muốn gửi bưu phẩm từ Địa Cầu về Hộ Thân phải đánh đổi bằng sức khoẻ."

Làm sao mà JiSung không biết cho được.

"Anh MinHyung đề kháng vốn đã yếu, bị chấn thương từ xưa và biến chứng vết sẹo ấy đã khiến anh ấy mắc bệnh không thể chữa. Vậy mà anh ấy lại phải gánh thêm việc này, anh cảm thấy không vui lòng."

"..."

"Vậy mà anh ấy đã không màng việc mình chẳng được hồi âm, lúc nào cũng gửi chúng về đây cho anh cùng với những nỗi nhớ về anh, cùng với yêu thương dành cho anh. JiSung à, lòng anh đau lắm."

MinHyung vì anh mà bất chấp như thế, lòng anh đau lắm.

"Anh DongHyuck nghe em này, vì anh MinHyung thương anh nên anh ấy mới chấp nhận hy sinh, luôn xem đó là điều mình muốn tình nguyện dành cho anh, luôn mong mỏi anh được hạnh phúc và bình an."

Anh ấy luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời sẽ quý báu thuộc về tay anh.

"Em tin Hộ Thân sẽ không bào mòn anh ấy như thế đâu."

JiSung nghĩ, thoáng trong ánh mắt có lấp ló một nét cười dịu dàng.

"Suốt sáu tháng qua anh đã cố không nghĩ đến chuyện này, nhưng em ơi khi thật sự nghiêm túc nhớ về những lần anh ấy vì anh như vậy, anh thấy tim mình khó chịu nhiều thêm."

Anh không muốn MinHyung vì anh mà hy sinh nhiều đến thế.

Sóng biển cuộn lên một vòng, đánh vào chân cầu Gót Mây nghe như tiếng đứt gãy kêu gào, hoàn toàn đuổi cho nhịp êm đềm trước đó lánh xa.

Ngỡ như có tiếng khóc ai hoà cùng biển cả, làm cho nơi này hôm nay chẳng còn chút mộng mơ sót lại. Biển cứ lênh đênh những triền hiu quạnh cho thuyền tình cậu chẳng thể cập bến, như đã chẳng có ngọn hải đăng nào dẫn lối cho cậu biết nơi sẽ về, như đã chẳng có cánh buồm nào xuôi theo chiều gió để đưa đến miền bình yên.

DongHyuck khóc không lớn, không dài nhưng đủ khiến cho vạn vật đều thấy lòng mình nhộn nhạo lên. Giống như sóng biển cuộn trào cùng gió gầm phá rít trong lòng mình, đàn cá cũng chẳng còn vui vẻ bơi lội thong thả nữa, và đám cát bụi gần cạnh cũng đã bay vào mi mắt những ai, chọc cho nơi ấy đỏ hoe.

JiSung cũng thấy lòng mình nặng trĩu vì lắng lo.

"DongHyuck anh à, sẽ không sao cả đâu. Em có thể nhận thấy được rằng tình yêu của anh ấy rất tốt đẹp và vĩnh hằng. Mà những điều tốt đẹp và vĩnh hằng như thế thì dù năm tháng qua đi, trời đất qua đi vẫn sẽ luôn vẹn nguyên, vẫn sẽ luôn là kho báu chôn sâu vào lòng anh này."

Thằng bé tuy tuổi nhỏ nhưng luôn nghĩ sâu rộng và lạc quan, hoặc ít nhất nó đã được Hộ Thân tôi luyện cảm xúc như thế, biến nó trở thành một người trưởng thành. Cho nên, khi nhìn thấy người anh mình vụn vỡ qua từng phút giây như thế, nó không cho phép bản thân sống lạnh nhạt thờ ơ.

Và sau khi để cho vai áo mình thấm đẫm nước mắt của DongHyuck khi JiSung ôm lấy cậu vào lòng, thằng bé nhỏ giọng như thủ thỉ.

"Mình về anh nhé? Em đưa anh về."

Rồi JiSung nhẹ nhàng đỡ cho DongHyuck đứng dậy như đỡ cho khối bọt khí nằm giữa lòng biển kia không vỡ tan, sau cái gật đầu nhẹ bẫng của cậu. Nó biết anh của nó buồn, nhưng không thể làm gì để ủi an ngoài việc ở đó lắng nghe cậu thở than và gục khóc ở trên vai mình.

Hôm nay không gian quá đỗi u sầu, thằng bé chỉ ước gì lòng cậu sẽ thôi nhói đau.















"Anh JaeMin ơi."

Thằng bé JiSung gọi với, kêu tên JaeMin khi đã vừa về đến nhà sau khi đã đảm bảo DongHyuck bước vào cửa thành công.

JaeMin ngồi ở phòng khách xem tivi, mu bàn tay cuộn lại của bạn vẫn còn để cho má phải chống lên, nhưng tay trái đã kịp đưa lon coca chưa rót ra được một phần ba cốc cho JiSung uống lấy. Nhìn thằng bé mồ hôi nhễ nhại, hình như nó gấp gáp chuyện gì đấy mà bạn không hay.

"Làm sao vậy?"

"Anh đã từng có tình cảm với người Địa Cầu chưa?"

Thằng bé hỏi sau khi làm một hơi đầy ụ, khí ga trong miệng còn chưa kịp tan đã rơi vào đáy bao tử có vẻ cũng không sốt bằng ruột gan nó lúc này.

Lúc nhìn thấy DongHyuck khóc với mình, JiSung cảm nhận được nhiều điều bất ổn đối với anh nó. Nhưng thật ra thằng bé vẫn chưa giải nghĩa được rõ ràng lắm nên đã đem chuyện này mà đi hỏi JaeMin, vì bạn tinh tế và hiểu chuyện, có thể giúp thằng bé thông suốt được nhiều phần.

"Anh dĩ nhiên chưa."

Thấy JiSung cắn cắn môi dưới như thể làm cho nơi ấy muốn bật cả máu ra, JaeMin mới vội vàng nói tiếp, không nghĩ rằng thằng bé tò mò cái gì của con người nơi ấy, chẳng biết có phải đã gặp gỡ ai đó rồi hay không.

"Sao vậy, sao hôm nay lại hỏi anh chuyện này?"

"Em nhìn thấy anh DongHyuck khóc ở bờ Chìm Lắng, sau khi em đưa bưu phẩm từ Địa Cầu cho anh ấy."

Thằng bé ngập ngừng, rồi lại nói.

"Anh DongHyuck chưa từng để cho ai thấy mặt tiêu cực của bản thân, chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ, vậy mà hôm nay anh ấy lại chọn phô bày ra với em, khóc với em. Nên đó là điều làm em lo lắng."

"Và em không biết tình yêu giữa Địa Cầu và Hộ Thân sẽ ra sao, có đúng hay là sai."

Từng lời JiSung nói đã làm cho JaeMin phải trầm ngâm một hồi. Chuyện này đúng thật là có thể xảy đến, nhưng chính bạn cũng chẳng nghĩ nó lại xảy đến với đứa bạn mình, cái việc đớn đau vì tình yêu ấy.

"Anh không hiểu lắm về tình yêu, nhưng anh tin rằng nơi chúng mình đang sống rất trân trọng tình yêu."

"Con người Hộ Thân dễ dàng cho đi tình cảm, nhưng khó rung động. Em cũng biết đấy, mỗi người chúng ta đều có một người gắn kết ở Địa Cầu, chúng ta có quyền đến nơi ấy tìm họ hoặc không cũng chẳng sao, chúng ta có quyền hy sinh mạng sống cho người ấy để trải qua nghi thức Biến Đổi dẫu không có tình cảm với họ cũng được miễn là đủ điều kiện, chúng ta có quyền yêu hoặc không yêu họ, và đó không phải điều bắt buộc."

Nhận thấy JiSung vẫn chăm chú nhìn mình, JaeMin quên mất việc phải lắng nghe tiếng tivi ồ ồ giọng ai bên cạnh đã nói những gì. Một tiếng vọng thê lương gào lên trong lòng bạn mà bạn chẳng hề hay biết rằng chúng đến từ đâu, cứ thế mà bám lì ở đó, dai dẳng, nhộn nhạo tim gan.

"Và một khi chúng ta rung động rồi, có tình yêu với họ rồi thì sẽ có những chuyện không tốt xảy ra, và anh MinHyung kia là một ví dụ."

"..."

"Nỗi nhớ làm con người Địa Cầu day dứt, sẽ tìm mọi cách làm cho thoả cõi lòng mình. Họ sẽ không ngừng cố gắng tìm cách để liên lạc với đầu hành tinh bên này của chúng ta, nên họ đã phải đánh đổi rất nhiều."

"Nhưng tình yêu nào trên vũ trụ này cũng đều rất tốt đẹp, không thể gọi đó là đúng hay là sai."

Nếu thứ tình cảm rất con người chúng ta dành cho nhau mà còn bị cho rằng đây là thứ đáng bị giết chết, vậy mấy ai có thể tồn tại được dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi trên đời? Tình yêu bất diệt, vô tận, sẽ chẳng thể biến mất giữa bão tố cuồng nộ, và sẽ chẳng thể bị vạc lửa đốt thành bụi tro. Sẽ chẳng có thứ gì lấy mất đi được sự bền đỗ lâu dài ấy, trừ khi ta hết tình cảm, trừ khi ta muốn quên đi nhau.

"Vì yêu thương là thứ có thể cảm hoá con người, khiến họ dẹp bỏ cái tôi và thù hằn lẫn nhau. Như vậy, không thể gọi mình yêu một ai đó là lỗi phạm em à. Chỉ là tình yêu giữa Địa Cầu và Hộ Thân, là một thứ tình yêu vô cùng nguy hiểm mà thôi."

"Anh MinHyung đã hy sinh nhiều như vậy cho nơi này, thì anh vẫn tin Hộ Thân sẽ không bào mòn anh ấy mãi đâu."

Hoặc sẽ,
Cũng không biết chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top