Chương 2

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Mark vào lớp bọn tôi học, mọi chuyện tiến triển tốt hơn tôi nghĩ, cậu ấy thích nghi khá tốt tôi cũng không cần giúp đỡ quá nhiều, những lần tôi giúp đỡ cậu ấy là những lần về ngôn ngữ, mọi người biết rồi đó cậu ấy sinh sống bên Canada mà nên là sẽ có trở ngại về ngôn ngữ nhưng cũng không quá nhiều.

"Ê Mark đi ăn trưa chung với bọn này không?" Jeno quay lại hỏi, vì từ khi vào học thì câu ấy chả nói chuyện với ai ngoài bọn tôi. Mark chỉ ừ một tiếng rồi đứng dậy bước đi theo

Xuống nhà ăn bọn tôi đi lấy thức ăn xong lại chọn đại một chỗ ngồi ngay góc, vừa ăn vừa buông chuyện trên trời dưới biển không có chuyện gì mà bọn tôi không nói
, bỗng Jaemin hỏi tôi "Dạo này mày có đi chơi với Sohyun nữa không Haechan" tôi có hơi giật mình trước câu hỏi đó

"Tao không, chứ mày không biết là anh ấy đã có người yêu rồi à, tao còn nghe bảo người yêu anh ấy rất nổi, tao rủ anh ấy đi chơi làm gì nữa chứ"

"Vãi hồi nào vậy sao tao không nghe ai bảo gì hết" Jaemin cũng hơi sốc vì không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến kết cục như này

"Nhưng mà mày đừng lo cho tao, tao cũng từ bỏ rồi vì tao cũng thấy anh ấy và tao không hợp nên dừng lại thì tốt hơn" tôi thản nhiên đáp vì thật sự không còn cách nào có thể thay đổi được hết đành chấp nhận thì tốt hơn, quên càng sớm càng tốt đỡ đau lòng sau này. Trong suốt buổi chỉ có tôi và Jaemin nói là nhiều Jeno lâu lâu cũng lên tiếng còn Mark chỉ ặm ừ vì cũng không biết nói gì

"Xin chào mấy đứa lâu rồi không gặp, mấy em khỏe không" là Sohyun tôi nghĩ phải chi nhắc tiền được như này thì cũng tốt nhỉ

"Bọn em bình thường ạ" Jaemin lên tiếng
trả lời

"Cậu nhóc này là ai vậy nhỉ lần đầu anh thấy?" Sohyun vừa nói vừa chỉ tay vào Mark

"Mark" thấy đang hỏi tới mình thì Mark cũng trả lời nhưng mà cũng không đáng kể lắm...

"Nhóc này trong có vẻ kiệm lời ha" Sohyun cười xong lại hỏi

"À mà Haechan này dạo này không thấy rủ anh đi chơi nữa, giận gì anh à" tôi cười nhạt sau khi nghe câu hỏi của Sohyun

"Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy anh cũng có bạn gái rồi nên là tụi mình cũng nên hạn chế đi chơi lại, anh hãy đi chơi với bạn gái anh nhiều hơn nhé" tôi là người thẳng thắn nghĩ sao nói vậy nên có mất lòng thì tôi cũng đành chịu vì thật sự bây giờ ngoài câu trả lời đó tôi cũng không muốn nói gì thêm, lòng tôi khi nói ra câu đó cũng rất rối vì thật sự tôi còn không chấp nhận được sự thật rằng anh ấy đã có bạn gái, tôi chấp nhận tôi là một người ích kỷ muốn giữ anh ấy cho riêng bản thân mình nhưng bây giờ thì không còn rồi...vì có muốn giữ cũng không được nữa

"À anh hiểu rồi cảm ơn em nhưng cần giúp gì thì cứ bảo với anh tụi mình vẫn là bạn bè mà" nói xong Sohyun cũng rời đi vì có việc.

Ăn xong thì bọn tôi cũng lên lớp, tôi thực sự không còn tâm trạng để học nữa nên nằm gục lên bàn nhắm mắt định đánh một giấc thì bỗng tôi nghe tiếng của cái người kế bên bình thường chả bao giờ bắt chuyện trước với tôi

"Này cậu thích cái tên hồi nảy à" tôi thắc mắc sao cậu ta lại hỏi vậy nhỉ?

"Đã từng thôi, bây giờ anh ấy đã có bạn gái rồi, cũng phải thôi sao anh ấy có thể thích một thằng con trai được chứ" nụ cười chua chát xuất hiện trên khuôn mặt của Haechan

"Thích con trai thì có gì sai à? Xã hội bây giờ khác rồi không ai còn có cái suy nghĩ con trai quen con trai là sai đâu nên cậu đừng tự ti hay suy nghĩ nhiều, tình yêu là tình yêu thôi không quan trọng vấn đề giới tính đâu" lần đầu tiên tôi thấy Mark nói nhiều như vậy, đó còn không phải vấn đề của cậu ấy, nhưng nghe cậu ấy nói xong trong lòng cũng nhẹ đi bớt một phần nào đó.

"Ừm...tôi biết rồi chỉ là tôi chỉ hơi khó buông bỏ một số chuyện, chắc một thời gian nữa sẽ ổn thôi hì hì, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé"

"Sau này có khó khăn gì thì cậu bảo với tôi đi, không cần tên Sohyun kia nữa, tôi không có thiện cảm với tên đó lắm" Mark nói với vẻ mặt thản nhiên, tôi cũng ngờ ngợ ra việc Mark không thích Sohyun lúc dưới nhà ăn rồi vì thấy được trong lời nói của cậu ấy lúc nảy cũng không được tốt lắm

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé" tôi mỉm cười cảm ơn cậu ấy, không biết có nhìn nhầm không nhưng hình như tôi thấy Mark cũng cười lại với tôi, đó cũng là lần đầu tôi thấy Mark cười, rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top