Con giận bố Mark rồi

9.

Khi Jisung ba tuổi và được gửi đi học, Lee Donghyuck thường là người đón bé về, nhưng đôi khi sẽ là Lee Mark.

Trường mẫu giáo của Jisung nằm trong khu dân cư, Lee Mark hay tăng ca, Lee Donghyuck thường sẽ là người tan làm trước, sau khi vượt qua 2 bến xe bus, cậu sẽ rẽ qua trường cùng bé đi bộ về nhà, quãng đường ngắn, thường chỉ mất 10 phút.

Hôm nay Lee Donghyuck khả năng không thể về sớm, cậu nhắn tin cho Lee Mark dặn anh hôm nay đừng tăng ca, đón Jisung về giúp cậu.

Lee Mark nhận được tin nhắn giữa cuộc họp, rất nhanh liền trả lời đồng ý, nhưng nội dung tin nhắn đã sớm bị anh bỏ ra sau đầu. Tới khi nhận ra, anh đã tới đón con muộn mất một tiếng.

Các bạn đã về hết, Jisung ngồi chơi một mình giữa lớp học, cô giáo nói bé rất ngoan, trong lúc chờ đợi tuy rằng có biểu hiện bồn chồn nhưng vẫn chơi rất vui vẻ, tới khi người bạn cuối cùng về cách đây 10 phút trước bé cũng không khóc nháo, trấn an anh đừng quá lo lắng.

Lee Mark vội vàng cảm ơn cô giáo, tới bế Jisung về. Đến khi hai cặp mắt chạm nhau, đôi mắt của Jisung khi đó đã ngập nước.

Được bế trên tay Lee Mark, hai bàn tay em bé níu chặt vào áo bố, không cho thơm má, nằm trên vai anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Lee Mark chào cô giáo, miệng liên tục xin lỗi, vỗ nhẹ trên lưng bé.

Đến khi ngồi vào trong xe, Jisung vẫn chưa hết giận, mắt luôn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Lee Mark đặt bé ngồi lên lòng mình, thơm thơm hai má, nhìn thẳng vào mắt bé.

Lần nữa chạm mắt, Jisung đã không chịu nổi nữa, oà khóc thật to, nước mắt nước mũi giàn giụa, như để khóc hết nỗi tủi thân suốt một tiếng vừa rồi. Lee Mark cảm thấy vô cùng có lỗi, vội ôm lấy bé, một tay vuốt tóc, một bên thủ thỉ bên tai xin lỗi bé.

Em bé khóc suốt 10 phút đã thấm mệt, giờ chỉ còn tiếng hừ hừ trong ngực, hai má đỏ bừng giấu mặt vào ngực Lee Mark không chịu đi ra. Lee Mark không thể lái xe, liền bế em bé đi một đoạn.

Thực ra Jisung rất giống Lee Donghyuck, nếu giận dỗi sẽ nhất quyết không thể hiện trước mặt người ngoài, bởi vì hiểu chuyện nên không tránh khỏi tủi thân, nhưng lại hay xấu hổ nên chỉ có thể gặm nhấm nỗi buồn một mình, tất nhiên, đó là Lee Donghyuck của ngày xưa, bởi vì Lee Mark đã sớm tìm ra cách dỗ dành hiệu quả nhất.

"Con muốn ăn không?"

Jisung ngửi thấy mùi thơm của bơ, liền hé mắt nhìn ra ngoài, bọn họ đang đứng trước một xe bán bánh cá.

"Bố mua cho con nhé? Con muốn ăn vị đậu đỏ không? Hay kem trứng?"

Mỗi một câu hỏi, cục bông trong lòng Lee Mark lại cử động gật đầu. Lee Mark liền mua mỗi vị một cái, cất vào túi giấy, rồi đưa đến trước mặt Jisung vị đậu đỏ, dụ dỗ cục bông nhỏ thò mặt ra ngoài. Mắt, mũi, môi cùng hai má em bé vẫn còn đỏ bừng, cuối cùng, một bàn tay mập mạp thò ra cầm lấy chiếc bánh cá.

Lee Mark mỉm cười, một lớn một nhỏ chia nhau chiếc bánh cá, sau đó cùng nhau lên xe trở về nhà.

Ngày hôm đó Lee Donghyuck đi làm về, được in một dấu hôn bóng loáng mùi bơ trên mặt, lại nghe được em bé Jisung thì thầm vào tai: Ba Donghyuck, hôm nay bố Mark quên đón con, buổi tối ba đừng cho bố Mark vào phòng nhé, con giận bố Mark rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top