Cái tên
2.
Để nói về việc chọn tên cho con trai, Lee Donghyuck đã từng cực kì đau đầu.
Bởi vì hai người họ kết hôn sớm, một người 24 tuổi một người 23 tuổi, cho nên bố mẹ, bạn bè hai bên đều rất phấn khởi, liên tục hỏi thăm rồi gợi ý tên cho đứa trẻ, đâu chỉ dừng lại ở đó, thậm chí chủ đề này còn được nhắc tới thường xuyên trong giờ nghỉ tại phòng trà nơi làm việc, bởi các đồng nghiệp của Lee Donghyuck.
Lee Mark thì có vẻ không quá sốt ruột về chuyện này, anh nói, người không chọn tên, tên sẽ chọn người. Không cần cân nhắc quá nhiều, kể cả khi đứa bé ra đời chúng ta đặt tên cũng được.
Nhưng Lee Donghyuck thì không nghĩ như vậy, cái tên sẽ đi theo con người cả cuộc đời, sao có thể lựa chọn qua loa?
Có lẽ Lee Mark đã nói đúng.
Thời gian cuối thai kỳ, Lee Donghyuck rất khó ngủ, buổi tối có thể lên giường từ 9 giờ nhưng thường phải 12 giờ mới có thể vào giấc. Lee Mark sau khi tăng ca trở về sẽ giúp cậu bóp chân, đôi khi anh sẽ ngủ gật trong khi vẫn đang nắm bàn chân của Lee Donghyuck.
Một ngày cũng giống như mọi ngày, khi Lee Donghyuck gấp quần áo trong phòng ngủ thì Lee Mark đã hoàn thành bữa tối và rửa bát xong xuôi. Cậu đẩy chồng quần áo đã gấp ra mép giường, để Lee Mark giúp mình cất chúng vào tủ, sau đó vẫy anh cùng chui vào chăn.
Năm mới sắp đến rồi, Lee Mark tìm một tư thế thoải mái, mở cánh tay ra hiệu cho Lee Donghyuck nằm xuống.
Bác sĩ nói, con trai anh khả năng sang năm sau mới chịu chui ra, Tết năm nay có lẽ chúng ta không đi đâu được nữa.
Lee Mark thở ra một hơi, nghĩ ngợi. Vậy chúng ta sẽ có một chú ngựa con sao?
Đúng vậy. Lee Donghyuck xoay người tìm điều khiển ti vi, đã khá muộn, không còn nhiều chương trình giải trí, nếu như mở radio chắc chắn chỉ 5 phút sau cậu sẽ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Lee Mark.
Xem bóng đá đi, thời gian này đang diễn ra giải Ngoại hạng Anh, mặc dù Lee Donghyuck biết Lee Mark không có nhiều hứng thú với môn thể thao này, nhưng chí ít việc nhìn vào trái bóng cũng có thể giữ Lee Mark thức cùng cậu lâu hơn một chút.
Hai người vừa nói chuyện vừa thiu thiu ngủ, ti vi được cài đặt ở âm lượng thấp nhất, Lee Mark đã sớm không trụ nổi, chìm trong mùi hương dịu nhẹ từ tuyến mùi của Lee Donghyuck, mí mắt nặng trĩu.
A.
Anh sao vậy?
Có bàn thắng hả? Lee Mark mở mắt, một tay của anh vẫn đặt trên bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa.
Lee Donghyuck ban nãy cũng ngủ thiếp đi, cậu ngước đầu nhìn lên màn hình, đúng như Lee Mark nói, có một cầu thủ vừa ghi bàn.
Ồ, con trai chúng ta cũng muốn ghi bàn này. Lee Mark vừa âu yếm bụng cậu vừa nói, thật ra âm lượng của ti vi quá nhỏ để anh có thể biết được bàn thắng đó, nhưng cậu nhóc trong bụng Lee Donghyuck vừa đá lên đúng vị trí bàn tay anh, khiến anh tỉnh giấc.
A, là Park Jisung. Lee Donghyuck nheo mắt nhìn cái tên trên màn hình, khẽ cười. Hay gọi con trai chúng ta là Park Jisung đi?
Jisung, Jisung, con có thích cái tên này không? Lee Mark làm động tác gõ cửa trên bụng Lee Donghyuck.
Thật kỳ diệu, như muốn trả lời cho câu hỏi đó, em bé lại đá một cái, hai người nhìn nhau mỉm cười. Lee Mark xoa bụng cậu, mùi hương của alpha nhu hoà dịu nhẹ toả trong không khí, khẽ thủ thỉ.
Chào Jisung, là bố đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top