Ai thèm nhớ anh
13.
Một ngày vẫn như mọi ngày, buổi chiều sau khi tan làm Lee Donghyuck tới trường mẫu giáo đón Jisung về nhà, mở cửa đặt Jisung xuống cậu mới nhớ ra một sự thật, Lee Mark không có ở nhà, anh đi công tác tới hôm nay là ngày thứ ba rồi.
Buổi chiều mùa hè thời tiết có chút oi bức, dù đã có một cơn mưa rào đổ xuống lúc trưa cũng không thể làm dịu bớt không khí nóng nực. Lee Donghyuck lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ, thật mệt mỏi, muốn ngả lưng trên giường quá đi mất.
Tất nhiên không thể nói muốn nằm là có thể nằm, trong nhà này đâu chỉ có mình cậu, còn một em bé ba tuổi đang đứng trước bình nước hai mắt long lanh chờ cậu tới giúp ở đằng kia, chiếc túi chéo đeo đi học còn chưa tháo, chỏm tóc vểnh lên trên đỉnh đầu vẫn còn cách bàn bếp một gang tay.
"Uống chậm thôi con." Cậu đặt cốc nước vào tay cho Jisung, vừa vuốt tóc cho em bé. Uống xong, Jisung ngoan ngoãn trả lại cốc cho cậu bằng hai tay, sau đó ra phòng khách tự bật ti vi lên xem hoạt hình.
Buổi tối, hai ba con cùng nhau ăn một nồi súp bí đỏ, sau đó tráng miệng bằng dưa hấu, tới khi tắm rửa dọn dẹp xong, thoắt cái đã tới 9 giờ. Lee Donghyuck mở điện thoại lên, vẫn chưa có tin nhắn mới từ Lee Mark, có lẽ anh chưa được tan làm, hoặc đang bận đi giao lưu công việc, tin nhắn cuối cùng là của cậu, đính kèm video Jisung vui vẻ xách cặp từ trong lớp chạy ra khi thấy ba nhỏ tới đón về. Cậu thở dài, vò mái tóc ướt nước, đi tìm máy sấy, thế nhưng tới khi tóc đã khô, cảm giác nặng đầu vẫn không khá hơn là bao.
Lee Donghyuck đành đứng dậy bế Jisung vào phòng, kéo theo một thùng đồ chơi, định bụng để Jisung chơi dưới sàn, cậu nằm trên giường bấm điện thoại một lát chờ Lee Mark nhắn lại. Không ngờ lại ngủ thiếp đi mất, là Jisung lay cậu dậy.
"Ba Donghyuck, có ai gọi kìa."
Lee Donghyuck giật mình, điện thoại đang úp lên bụng, rung như vậy mà cậu ngủ say không hề hay biết. Màn hình điện thoại sáng lên, là ảnh của Lee Mark, chụp trong một lần hai người đi ngắm hoa anh đào hồi đầu năm nay. Lee Donghyuck ngáp một cái, dụi mắt, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Ừm, anh đây, Donghyuck, sao trông em như vừa mới ngủ dậy thế?" Lee Mark ở đầu bên kia mỉm cười, tóc mái anh loà xoà trước trán, có lẽ vừa tắm xong, nhưng không giấu được đôi mắt tròn lấp lánh đang ngắm nhìn cậu.
"Bố Mark!!!" Jisung gọi tên anh, chạy lên giường ngồi bên cạnh ba.
"Mới ngủ một chút... Anh về muộn vậy sao?" Ngay giây phút đầu tiên đối mặt với Lee Mark, bao nhiêu những mệt mỏi của cậu bỗng nghẹn ứ ở cổ họng, cũng có thể do mới ngáp, hai đầu mắt của cậu ướt sũng nước, chớp một cái liền có thể chảy nước mắt.
"Tối nay họ mời nhóm kỹ thuật của anh đi ăn giao lưu-" Lee Mark chưa kịp nói xong, Jisung ngồi bên cạnh đã líu lo, "Bố có được ăn thịt ba chỉ nướng không?" Nhóc con này lần trước được hai bố dẫn đi ăn thịt nướng BBQ ngoài nhà hàng, hương vị mới lạ rất hợp miệng trẻ con nên Jisung thi thoảng lại nhớ tới, sẽ làm nũng đòi đi ăn, Lee Donghyuck giải thích ăn thịt nướng rất đầy bụng, hai bố là người lớn cũng không được ăn nhiều, vì vậy mỗi lần Lee Mark hoặc Lee Donghyuck nói đi ăn công việc sẽ đều nghĩ hai bố được đi ăn thịt ba chỉ nướng, sau đó dẩu môi ra ghen tỵ.
"Không có, tối nay bố ăn gà hầm sâm..." Lee Mark bật cười, liền hỏi lại, "Vậy tối nay Jisung được ăn món gì đó?"
"Ba Donghyuck nấu cháo bí đỏ, còn có cả dưa hấu..." Vốn điện thoại là Donghyuck cầm, Jisung liền kéo về phía mình, miệng nhỏ chu chu lên mách tội, "Bố Mark ơi, hôm nay ba Donghyuck để thừa đồ ăn trong bát, còn con ăn hết rồi... Ba Donghyuck như vậy là hư..."
Lee Donghyuck phá lên cười, khẽ nhéo vành tai nhỏ của bé, "Khá lắm Jisung, dám kể tội ba? Con kể cho bố Mark nghe tại sao tối nay ba phải gọt hết một quả dưa hấu chưa?"
Vừa hào hứng chưa được bao lâu, giọng nhóc con lại trở nên lí nhí: "Là con làm rơi túi dưa hấu, quả dưa hấu vỡ làm đôi... Sau đó ba Donghyuck bắt con lấy khăn lau nhà, nếu không kiến ngửi thấy nước đường, buổi tối kiến sẽ vào nhà, sau đó đến đốt con..."
Lee Mark trong màn hình nhịn cười đến độ hai cánh hải âu giương cao, Lee Donghyuck nhìn thôi cũng vui vẻ theo, vỗ vào mông Jisung, "Xuống dọn đồ chơi của con đi, đem hộp ra ngoài phòng khách, sau đó vào đây ba đánh răng cho con, nhanh lên, muộn rồi." Em bé ngoan ngoãn nghe lời nhảy xuống giường.
"Anh mau sấy tóc đi, phòng bật điều hoà, không cẩn thận sẽ bị cảm đó." Lee Donghyuck nhìn chiếc cằm lún phún râu của anh chồng nhà mình, nhíu mày cằn nhằn.
"Anh biết rồi, Donghyuck, hôm nay em mệt hả? Jisung nói em còn chán ăn nữa kìa. Lát nữa trước khi đi ngủ nhớ uống thuốc, anh nói em uống gói vitamin của anh, em dạo này lại quên đúng không? Sau đợt này em phải nhớ uống đều đặn vào đó. Tóc anh cũng khô rồi, đừng lo cho anh, em phải nghĩ tới sức khoẻ của em trước đi." Hải âu đã hạ cánh, Lee Mark dùng ánh mắt nửa lo lắng nửa nuông chiều nhìn cậu.
"Từ lúc nào mà anh dặn dò em cứ như ông già vậy..." Lee Donghyuck bĩu môi, lại khẽ hỏi, "Ngày mai khi nào anh về?"
"Có thể chiều mai là xong việc rồi, tối anh sẽ về nhà ăn cùng em." Lee Mark nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nháy mắt một cái, "Sao thế, nhớ anh hả?"
"Ai thèm nhớ anh." Sao bỗng nhiên tim lại đập nhanh như vậy chứ, Lee Donghyuck hừ một tiếng. "Anh mà về muộn, em và Jisung sẽ ăn hết phần anh." Thấy Jisung đã trở lại phòng, cậu vẫy nhóc con tới gần, "Con chào tạm biệt để bố Mark đi ngủ nào."
Jisung rất nhanh chóng nói theo: "Tạm biệt bố Mark, chúc bố ngủ ngon." Sau đó đưa tay lên miệng, chụt một cái, gửi đi nụ hôn gió.
Lee Donghyuck liền ngồi dậy khỏi giường, nhấc Jisung lên bế bé vào phòng tắm, làm động tác tạm biệt. Lee Mark cũng chúc ngủ ngon hai người ở đầu bên kia, sau đó cúp máy.
Phù, ban nãy khi bế Jisung, cổ áo của Donghyuck xộc xệch quá... Giá như... Lee Mark lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ không trong sáng, thầm nghĩ, nhớ vợ quá, ngày mai phải xong việc thật nhanh rồi về nhà với vợ thôi, thèm cơm vợ nấu lắm rồi :(
Lâu lâu không viết giờ ngồi gõ ra một chương ngọt nhức cái chân răng tui luông oimeoii =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top