3. Bug!

Phải đến gần lúc cưới, tức là sau khi đã quen nhau 2 năm, Lee Minhyung mới được biết về gia thế của Donghyuck. Trước đó mọi nguồn tin liên quan (bao gồm Park Jisung) đều bị Donghyuck chặn hết.

Lee Donghyuck nói rằng có một việc cần thú nhận với anh, Minhyung có thể tức giận, có thể chia tay, nhưng trước hết phải nghe cậu nói cho rõ ràng. Cậu đưa anh đến khu dân cư nổi tiếng dành cho giới thượng lưu của thành phố, chỉ hết bên này đến bên kia.

“Anh thấy tòa nhà đó không, tòa kia nữa, tòa bên trái, tòa bên phải và mấy tòa ở hướng Đông, tất cả đều thuộc sở hữu của tập đoàn nhà em. Sau này khi bố em không làm nữa, em sẽ thay ông quản lí tập đoàn.”

Tập đoàn nhà Donghyuck chính là The Castle - tập đoàn hàng đầu trong ngành xây dựng và bất động sản ở đất nước này.

Mắt Lee Minhyung vốn đã to, bây giờ trợn lên còn giống mắt cún hơn nữa, sáng trong như sao trời tháng 8. Lee Donghyuck nhăn nhó:

“Đừng nhìn em như vậy, trông đáng yêu chết đi được, em không tập trung nổi.”, cậu nói tiếp, “Về một mặt nào đó, có thể nói nhà em khá có tiếng nói trên thương trường, nói dễ hiểu thì là tài phiệt. Nhưng nhà em cũng rất rắc rối, mẹ ruột em đã mất từ lúc em 5 tuổi, em sống chung với mẹ kế từ đó đến giờ, bà ấy không thích em lắm, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Hai bên nội ngoại cấu xé lẫn nhau, lần gặp mặt nào cũng mệt mỏi.”

Cậu ấp úng biện minh:

“Trước giờ em cũng không cố ý giấu anh, chỉ là anh chưa bao giờ hỏi em cặn kẽ về vấn đề này…” Những lần trước Minhyung hỏi, cậu đều nói nhà cậu là gia đình cơ bản, ngoài cậu còn có một đứa em trai ăn chơi lêu lổng, mẹ mất từ lúc cậu học cấp 3, cậu lại không muốn nói chuyện với bố lắm. Minhyung thấy cậu không thoải mái nên cũng không hỏi sâu thêm.

“Dù sao, ở cạnh em có nghĩa là phải chịu đựng tất cả những thứ phiền phức trên cuộc đời này. Giờ thì anh chưa tưởng tượng được ngay, nhưng anh có thể hỏi Park Jisung, nó là em họ em, cũng không thích gia đình này nên chuyển ra ở riêng rồi. Jisung sinh ra và lớn lên trong môi trường này cũng không thể chịu nổi. Anh Minhyung và Jisung lại rất giống nhau, đều đơn thuần cả, nên anh phải suy nghĩ thật kĩ, đừng thấy có lỗi nếu anh muốn bỏ chạy.” Lee Donghyuck hít sâu, giọng nói hơi run run, “Vì rất thích anh Minhyung đơn giản ngốc nghếch nên em không muốn anh chịu khổ đâu. Em nói xong rồi, anh chạy luôn bây giờ cũng được”

Lee Minhyung phản ứng chậm hơn bình thường vì đang phải xử lí thông tin khủng bố kia, tạm thời đơ ra không nói năng gì.

Donghyuck lo lắng thấy rõ, không lẽ anh giận cậu rồi:

“Anh ghét em hả?”

“Hả? Không, sao anh lại ghét em được.”

“Chuyện này, thật sự không phải em cố ý muốn lừa anh đâu.”

“Anh hiểu mà, vì trước đó anh vẫn chưa khiến Donghyuck cảm thấy đủ an toàn để kể chuyện này.”

“Ý em không phải vậy.” Sao đồ ngốc này lại hiểu lầm thành cậu đang trách anh rồi.

Lee Minhyung siết chặt bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của Donghyuck, sự ấp úng e dè đặc trưng của anh cũng biến mất:

“Donghyuck à, mặc dù anh lâu lâu không hiểu ý em, chưa đủ giỏi giang để che chở cho em, chưa đủ đáng tin để em chia sẻ mọi chuyện, nhưng anh muốn cùng em học mọi thứ. Donghyuck hãy dạy anh từ từ, từng thứ một để có thể bước vào thế giới của Donghyuck. Anh phải thừa nhận rằng anh chẳng hiểu gì về cuộc sống của em hết, có lẽ anh phải mất rất nhiều thời gian để anh trở nên xứng đáng với em, nhưng anh không muốn bỏ cuộc. Vậy nên chúng ta đừng chia tay nhé, anh muốn mình đồng hành cùng nhau thật lâu.”

Lee Donghyuck được vuốt ve nên không làm con mèo dựng lông nữa.

“Được thôi”, rõ ràng rất thích nhưng vẫn phải kiêu ngạo, “vì anh đã năn nỉ em đến vậy nên em sẽ chấp nhận.”

Cả hai cười khúc khích, không nén nổi niềm hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình nhỏ sắp tới của hai người.

____

Lee Donghyuck gặp lại chồng cũ trong một buổi tiệc. Sau tất cả mọi chuyện cậu đã gây ra cho anh, Lee Donghyuck đoán được Minhyung rất giận. Chưa cần đến Minhyung, thằng nhóc Jisung mỗi lần gặp cậu đều nhăn mặt xua đuổi như thấy tà vật, chỉ đến khi cậu doạ không cho nó gặp Minju nữa mới thôi.

“Đừng tưởng anh không biết lý do cậu đến đây chơi với Minju.”

“Em chơi với cháu em nhé, không liên quan đến anh.”

Jisung luôn bĩu môi đáp trả nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn một dạ hai vâng với Donghyuck.

Còn về Lee Minhyung, Donghyuck luôn tưởng tượng ra cảnh anh phẫn nộ chạy đến chất vấn cậu, trong lòng hả hê cực kì.

“Có vấn đề gì sao Donghyuck?” Lee Jeno hỏi.

Donghyuck đang nói chuyện bỗng im bặt, Jeno tò mò nhìn theo ánh mắt cậu. Là Lee Minhyung đang nói chuyện cùng một chàng trai trẻ, có vẻ là cấp dưới, hình như hai người đang nói đùa gì đó, chàng trai kia cứ cười khúc khích mãi kể cả khi Minhyung đã đi chỗ khác rồi.

“Xem ra cậu làm khổ Lee Minhyung không ít đâu, nhìn anh ta tiều tụy hơn hẳn lúc trước.”

Lee Minhyung vốn thuộc dạng mặt xương, dạo này bận rộn công việc nên hai má đã hóp sâu vào, đôi mắt vẫn cười khi nói chuyện với đối tác nhưng không khó để nhận ra vẻ thất thần mệt mỏi.

“Diễn cái vẻ cực khổ, muốn người khác biết anh ta li hôn lắm hay gì.” Lee Donghyuck nói xong liền bỏ đi.

Lee Jeno đã quen biết Donghyuck từ nhỏ, cậu vốn không còn lạ gì tính cách độc mồm độc miệng này nữa. Có thể nói Lee Minhyung đã ảnh hưởng sâu sắc đến Donghyuck, anh khiến khối núi lửa kiêu ngạo sẵn sàng cúi mình trước gia đình để cưới được Lee Minhyung về, và cũng làm cho con người tràn đầy hi vọng lúc nào cũng cười hạnh phúc khi nhắc đến gia đình nhỏ ấy suy sụp chỉ sau một đêm. Nói chung, Lee Minhyung đã đào tạo thành công con quỷ Lee Donghyuck tàn nhẫn lạnh lùng còn hơn cả trước kia.

Lee Minhyung xong đời rồi, Lee Jeno ngán ngẩm nghĩ.

---

Lee Donghyuck vốn không phải là trung tâm của bữa tiệc này, cậu đến đây vì có nguồn tin cho biết giám đốc Lim - chuyên gia tư vấn và hoạch định chiến lược cho các tập đoàn hàng đầu đang ở đây, cậu chỉ muốn thông qua ông ấy để kết nối với những người khác mà thôi. Nhưng danh tiếng của cậu quá lớn, rất nhanh đã có nhiều người muốn tiếp cận. Câu chuyện cổ tích của cậu và Lee Minhyung cuối cùng đã đi đến hồi kết, Donghyuck lại sống không được lòng người lắm, thù mới nợ cũ kéo đến cùng lúc, có không ít người chỉ trỏ. Lee Donghyuck vẫn ung dung uống rượu của mình, cậu vẫn đang tập trung vào mục tiêu, chỉ còn hai người nữa thôi sẽ đến lượt cậu nói chuyện với ông Lim.

Lee Minhyung cũng không tránh khỏi bị bàn tán. Trợ lí mới của anh, Yoonhan cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh không tốt lắm, cậu liền hỏi nhỏ sếp mình:

“Hình như mọi người đang chú ý đến chúng ta, có sao không sếp?”

Lee Minhyung nếu không vì muốn tìm đến các nhà đầu tư lớn thì cũng không tự chui đầu vào rọ làm gì, đến nơi chỉ toàn những người giàu có ghen ghét đố kị lẫn nhau. Nhưng có vẻ vì đây cũng là một nơi trang trọng, phần nữa là Lee Donghyuck rất điên, ai cũng sợ bị ghi thù nên cũng chưa có gì quá đáng xảy ra.

”Đừng lo, chúng ta cũng không ở đây lâu nữa.” Dù sao nãy giờ hai người cũng đã nói chuyện với không ít người, sắp hoàn thành mục tiêu hôm nay rồi, “Cậu kiểm tra danh sách nhà đầu tư xem còn lại những ai vậy?”

Kim Yoonhan nhìn lại danh sách chỉ còn một cái tên:

“Chỉ còn lại ngài Lim Youngseok thôi ạ. Ông ấy khá có tiếng trong giới tài chính Mỹ, lần này trở về Hàn Quốc cũng là để đầu tư kinh doanh nên đang muốn tìm kiếm các doanh nghiệp triển vọng. Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội.”

Lee Minhyung gật đầu như đã hiểu:

“Với background như thế thì có vẻ khó khăn, nhưng cũng phải thử thôi.”

Minhyung nhìn theo hướng chỉ của Yoonhan, người đàn ông trung niên vận bộ vest xanh lục đang nói chuyện với ai đó, phía sau có hai người đứng đợi, một trong số đó là Lee Donghyuck. Anh bối rối quay đầu, ly rượu trên tay hơi run, ánh mắt không biết phải đặt tiêu cự vào điểm nào nữa.

“Anh say rồi ạ?”

“Không, tôi không sao. Chỉ là hơi choáng thôi.”

Khác với Zhong Chenle đi cùng anh từ những năm đại học, cũng không tường tận như Park Jisung bị kẹp giữa hai người trong suốt nhiều năm trời, Kim Yoonhan hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Lee Donghyuck. Cậu mới chính thức nhậm chức một tháng đổ lại, lại không nghe Minhyung kể nhiều về cuộc sống riêng tư nên cũng chẳng rõ sếp mình đã một chồng (cũ) một con.

Yoonhan thấy Minhyung lo lắng đến toát mồ hôi liền lấy khăn tay thấm bớt mồ hôi trên trán anh.

”Tối nay sếp uống cũng không ít, về nhà anh nhớ uống thuốc giải rượu, tí nữa em đưa cho ạ.”

“Cảm ơn cậu.”

Đôi mắt lạnh lẽo của Lee Donghyuck vô tình quét đến khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lee Minhyung đang cúi người xuống để cho chàng trai lạ mặt kia lau mồ hôi giúp mình. Suy nghĩ đầu tiên bật ra chính là hình như cậu hủy hoại anh ta chưa đủ.

“Chúng ta đợi ở đây một chút nhé.”

Yoonhan không hiểu lý do nhưng cũng không phản bác, cả hai trò chuyện một chút trong khi đợi. Người phía trước Donghyuck đã đến bước trao đổi liên lạc, ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, tập trung hoàn toàn vào mục tiêu của mình.

Khi dã trao đổi xong với người phía trước, Lim Youngseok tiến đến bắt tay với Donghyuck:

“Xin chào cậu Lee, nghe danh cậu đã lâu, nay tôi mới được gặp. ”

“Không đâu thưa ngài, phải là tôi có được vinh dự đó mới đúng.” Lee Donghyuck nở nụ cười tiêu chuẩn vô cùng xinh đẹp. Cậu mở đầu với những câu chuyện phiếm về sở thích chơi golf của ông Lim, sau đó dẫn dắt đến dự án sân golf ở khu ngoại ô thành phố. Dự án này do The Castle khởi công xây dựng, hiện đang cần thu hút giới thượng lưu trên toàn thế giới. Nơi đó được kì vọng sẽ là nơi gặp gỡ hàng đầu của tầng lớp tinh hoa, hoạt động như một hội nhóm cao dành riêng cho những người có tiền có quyền.

Ông Lim có vẻ hơi lơ đễnh, những dự án kiểu này ông đã không còn hứng thú nữa rồi. Những sân cỏ rộng lớn trải xa tít tắp chỉ để phục vụ mục đích đốt tiền, thú thật chẳng có gì thú vị. Dùng một diện tích đất rộng lớn chỉ để lát cỏ trong bối cảnh thế giới hướng đến chuyển đổi xanh thì thật không hợp lý. Lần trở lại Hàn Quốc này, ông càng muốn khai thác lĩnh vực công nghệ đi cùng với phát triển bền vững hơn.

“Ngài Lim nghĩ sao?” Lee Donghyuck đã kết thúc phần trình bày về tổng quan dự án.

Ông Lim vốn là người không ngại nói thật.

“Dự án có điểm hay nhưng có vẻ không phù hợp với tôi lắm. Định hướng của tôi trong tương lai liên quan đến mảng chuyển số nhiều hơn.”
Lee Donghyuck hơi thất vọng nhưng cũng không thể làm gì khác, đã khác nhau ngay từ mục tiêu thì sao có thể hợp tác được. Cả hai nói chuyện thêm một lúc, cũng chỉ quanh quanh về những người trong bữa tiệc này.

Donghyuck nhìn giờ trên đồng hồ, cũng đã qua giờ đi ngủ của Minju 1 tiếng rồi, đến lúc nên về thôi. Hôm nay tạm thời không có hứng gây sự với Lee Minhyung nữa, chỉ muốn nằm ngủ cạnh con gái. Cậu khẽ gật đầu:

“Cảm ơn ngài Lim, hôm nay có cơ hội được nói chuyện với ngài quả là vinh dự của tôi.”

Nhưng Lee Donghyuck không ngờ rằng Lee Minhyung lại đến đúng chỗ cậu vừa rời đi. Lúc nghe thấy người kia giới thiệu tên cậu tức đến bật cười, nếu là công nghệ thì Lee Minhyung có lợi hơn cậu rồi. Donghyuck đứng một bên quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện, thái độ tích cực tham gia đối thoại của ông Lim đã chứng tỏ ông ấy có hứng thú, thậm chí hai người có chút sôi nổi, một số người xung quanh cũng phải dừng lại nghe họ bàn luận. Dường như trong số những người ông đã trò chuyện cùng tối nay, chỉ có Lee Minhyung vẽ ra được bức tranh ông mong muốn.

“Cậu có cảm thấy anh ta là khắc tinh của tôi không, hay ngày mai tôi cho cái công ty đó sập luôn nhỉ?” Donghyuck không cần nhìn Lee Jeno đã đến bên cạnh từ lúc nào, khuôn mặt nhăn nhó không giấu nổi sự tò mò xem họ đang nói gì.

Lee Jeno mệt mỏi xoa trán:

“Đi nào, tôi đưa cậu về.”

Lee Donghyuck:

"Cậu đổi phe lúc nào vậy? Lúc nào tôi nhắm đến anh ta cậu cũng bàn lùi."

"Tôi sợ cậu giết người thì có."

"Ừm cũng đúng, nếu không ai ngăn thì tôi làm vậy thật đó."

Lúc hai người xuống bãi đậu xe, trùng hợp Lee Minhyung và thư kí cũng đi xuống. Lee Donghyuck nói nhỏ với Jeno:

“Không được rồi, tôi đã tự nhủ hôm nay sẽ tha cho Lee Minhyung, nhưng anh ta cứ lảng vảng trước mặt tôi, đây có phải ý của Chúa không hả?”

“... Cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi không quản nữa.”

Lee Jeno ngán ngẩm, cậu đi lấy xe trước, để mặc Donghyuck tự tung tự tác. Donghyuck đi thẳng đến trước mặt Minhyung, khuôn mặt vẫn đăm chiêu khó gần như lúc nãy.

“Nói chuyện chút đi.”

Câu hỏi “Vị này là ai vậy anh?” của Kim Yoonhan tưởng chừng như nhỏ nhưng đã bị phóng lớn ra giữa không gian yên tĩnh của hầm để xe, tiếng hai người vang lên cùng lúc:

“Giám đốc Lee Donghyuck của The Castle.”

“Chồng cũ của Lee Minhyung.”

Không biết thông tin nào khó tiếp nhận hơn, người sếp mình cảm mến đã trải qua một đời chồng hay thân phận khủng bố của chồng anh ấy.

“Giờ chúng tôi nói chuyện riêng được chưa?”

Kim Yoonhan đờ đẫn nói rằng mình sẽ đi lấy xe trước, chỉ còn lại Lee Donghyuck khoanh tay đứng đối diện với Lee Minhyung.

“Chuyện công ty anh dạo gần đây không thuận lợi là do tôi làm.”

“Anh biết.” Lee Minhyung vẫn không có vẻ gì là bực, “Dù sao cũng là anh sai với em trước, nếu làm vậy bù đắp được những lỗi lầm anh gây ra cho em, anh sẽ chịu đựng.”

Lee Donghyuck ghét nhất là tính cách im lặng chịu đau này của Minhyung.

“Kể cả khi tôi phá tan công sức 10 năm nay của anh thành đống bụi?”

“Không có chuyện đó đâu, em không phải người vô lý như vậy. ”

Thật vậy, Lee Minhyung đã ở bên cạnh Donghyuck đủ lâu để biết rằng cậu không phải là người lạnh lùng vô cảm như cách cậu thể hiện ra bên ngoài. Lee Donghyuck có thể tức giận mà gây khó dễ đủ đường cho anh, nhưng cậu cũng đã trải qua đủ nhiều biến cố trên con đường sự nghiệp để hiểu rằng một doanh nghiệp có giá trị to lớn thế nào đối với người thành lập nó.

Cậu gần như phát điên sau nhận định của anh. Anh hiểu gì về cậu mà nói vậy chứ? Cố làm ra vẻ biết rõ mọi thứ về cậu ngay cả khi anh ta là người đề nghị li hôn, rốt cuộc anh đang bày ra bộ mặt tốt đẹp đó cho ai xem.

“Có ông Lim chống lưng nên anh ăn nói khác hẳn. Cứ chờ đó đi Lee Minhyung, những kẻ chống lại tôi đều thân bại danh liệt thôi.”

Lee Donghyuck mang gương mặt hằm hằm trở lại xe. Lee Jeno đã đọc xong 2 bài báo, đang chống cằm chờ đợi. Máy sưởi trong xe đã bật từ bao giờ vì Donghyuck vốn không chịu được lạnh.

“Này Lee Donghyuck, nói thật đi.”

“Nói thật chuyện gì?” Cậu vẫn còn bực vì chuyện hồi nãy, đáp lại với giọng cáu kỉnh.

“Cậu còn yêu Lee Minhyung, đúng chứ?”

Câu khẳng định chắc nịch của Jeno khiến người bên cạnh cứng người trong giây lát. Nhưng rồi hoàng tử nhỏ cũng lấy lại phong thái kiêu ngạo, cậu hơi nhăn mặt, nhìn thẳng vào mắt Jeno mà trả lời dứt khoát:

“Tất nhiên rồi, không thì tại sao tôi phải gây sự chú ý với anh ta.” Trước giờ Donghyuck chưa từng giấu Jeno chuyện gì.

Lee Jeno hơi trầm ngâm:

“Làm vậy cũng không khiến anh ta quay lại được đâu, chỉ khiến anh ta ghét cậu hơn thôi.”

Lee Donghyuck nới lỏng cà vạt, ánh mắt tối lại.

“Tôi không quan tâm, dù là tự nguyện quay về hay bị ép phải quay về, Lee Minhyung mãi mãi thuộc về tôi.”

Lee Jeno đã nói rồi mà, Minhyung đã thành công đánh thức chúa quỷ tàn nhẫn nhất mọi thời đại.

___

Thích viết em Hae siêu hỗn siêu tổng đài chiếm hữu các thứ. Mà tôi nghĩ là fic này hơi sảng sảng máu chó đó ạ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top