2. Không cần quay ngược thời gian

Còn nhớ Park Jisung vào lần đầu thấy mặt bạn trai của Minhyung sốc đến mức tìm ra nút chửi thề đã ngủ yên suốt 20 năm cuộc đời. Danh tiếng của Lee Donghyuck quá lừng lẫy, tệ một cách nổi trội.

Cũng không có gì, chỉ là háo thắng, đanh đá, muốn cái gì phải có được, đặt bản thân lên trên mọi thứ. Trái ngược với Lee Minhyung hiền lành luôn quan tâm, chăm sóc những người xung quanh, Lee Donghyuck từ nhỏ đã được người người vây quanh, hiếm khi để ai vào mắt.

Tại sao Jisung lại biết rõ vậy ư?

Vì Lee Donghyuck là anh họ của nhóc.

Với cương vị người đã từng bị Lee Donghyuck mắng suốt quãng thời gian sống trên đời, cậu nhóc thật sự thấy thương cho thầy mình. Sau khi đã liệt kê tất cả mọi tội lỗi xấu xa trên đời của Donghyuck mà Minhyung cũng chỉ cười khờ khen dễ thương, Jisung đành bất lực nói:

“Anh Minhyung sau này chết phải chọn hỏa thiêu đấy, chắc chắn sẽ có nhiều xá lị lắm luôn, anh làm việc tốt vậy mà.”

Lee-Minhyung-theo-Chúa tất nhiên không hiểu cậu nhóc nói gì, anh chỉ biết rằng quả thật mình đã làm rất tốt, có thể tỏ tình thành công với Donghyuck, quá tốt luôn còn gì. Donghyuck rất đáng yêu, đôi khi lại ngầu không chịu nổi, trong công việc luôn nỗ lực, còn trong cuộc sống thường ngày lại tháo vát, dường như không có gì có thể làm khó được cậu.

Nhưng Minhyung không biết rằng ngầu là do phong thái đã ăn sâu vào máu, tiểu thiếu gia từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ thừa kế gia nghiệp vĩ đại không thể không tiêu sái phóng khoáng được. Nỗ lực, tất nhiên phải nỗ lực, nếu không có năng lực thì không thể làm người khác tâm phục khẩu phục. Còn về tháo vát, Lee Donghyuck đi du học Anh từ giữa cấp 3, cái gì cũng có thể tự lo, từ nấu ăn, chuyển nhà, đến dọn dẹp…

Chỉ có dễ thương là cậu cố ý trưng ra trước mặt Lee Minhyung. Vì thích anh.

---

Hai người gặp nhau lần đầu ở lễ kỉ niệm thành lập trường trung học.

Lee Donghyuck ghét tiệc tùng, càng ghét những buổi tiệc không đâu vào đâu. Khăn bàn không hợp với không khí trang trọng của buổi tiệc, màu ghế lại quá buồn, người dẫn chương trình nhìn kịch bản quá nhiều… có lẽ cậu sẽ không ở đây nếu Jeno không nằng nặc đòi về thăm trường. Lee Jeno cũng nhận ra tâm trạng không vui của Donghyuck nên nói xin lỗi. Donghyuck phất tay, coi như không có gì, đoạn bỏ đi hút thuốc.

Donghyuck đi đến khu vật liệu bỏ hoang nằm xa buổi tiệc, cậu nhìn quanh rồi rút bao thuốc ra, nhưng vừa châm lửa trời đã đổ mưa. Lee Donghyuck bực bội đá vào không khí, nào ngờ ngay giây sau đã thấy mưa ngừng lại. Bóng dù xanh lam đổ trên người, chàng trai phía trước không biết chui từ đâu ra đã kịp khoá trọn cả người cậu trong mùi hương dịu mát của chanh.

“Làm gì vậy?”

Nhịp thở của Minhyung vẫn còn rối loạn vì vừa chạy một đoạn khá nhanh:

“Thì che ô cho cậu thôi, nếu không cậu sẽ bị cảm mất.”

Lee Donghyuck hơi lùi về sau:

“Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi không thích dùng đồ của người khác.”

Minhyung tiến lên:

“Sao nói vậy được chứ? Trong lúc cần thì đồ của ai cũng vậy thôi, cậu không cần khách sáo. Với lại tôi không phiền nếu cậu hút thuốc đâu.”

Lee Donghyuck bật cười, thích thì chiều.

Mùi thuốc lá vờn quanh hai người họ, bao trùm lên cái ẩm nóng của cơn mưa đầu hè. Lee Donghyuck thở ra hơi khói, Minhyung cũng không hề tránh đi chút nào, tay cầm dù vẫn nghiêng về phía cậu, một bên vai của anh đã ướt sũng. Anh kiên nhẫn chờ cậu hút hết điếu thuốc mới mở lời:

“Cậu hài lòng rồi nhỉ. Vậy thì quay lại bên trong tránh mưa nào.”

Lee Donghyuck thấy người này khá là ngố, trơ trơ như cục đá. Muốn theo đuổi cậu mà lộ liễu quá rồi.

“Chắc là anh cũng học trường này. Anh học khoá nào vậy?”

“Tôi học khoá 54.”

“Vậy là hơn tôi một khoá. Nhưng có cảm giác tôi chưa bao giờ gặp anh.” Kì lạ quá, nếu là người đẹp trai cỡ này Lee Donghyuck đáng lẽ phải có ấn tượng nếu vô tình gặp trong trường, thế mà cậu lại chẳng nhớ gì.

“Tôi không hay học ở trường này, suốt 3 năm học tôi đều học trên tuyển quốc gia nên không nhiều người biết tôi.”

À cái này thì Donghyuck biết. Tuyển quốc gia của thành phố thường học trong một khu riêng biệt của trường hàng xóm.

“Anh giỏi quá. Nếu là anh thì tôi sẽ sĩ suốt đời luôn.”

“Nếu chỉ vì vậy mà tự hào suốt đời thì cuộc đời tầm thường quá.”

Lee Donghyuck nhăn nhó cãi lại:

“Đó là cách nói đang thịnh hành thôi, chứ tôi cũng không tầm thường thế nhé.”

Có vũng nước trước mặt, Donghyuck nhảy qua thì bị nhắc:

“Cẩn thận coi chừng té.”

“Anh đừng có giống giáo viên mầm non thế, suốt ngày lo lắng cho người khác.”

“Không nhưng mà sẽ té thật đó.”

Lee Donghyuck lườm, Minhyung đành im lặng. Đi gần đến hội trường, Minhyung đưa hẳn cây dù cho Donghyuck, anh nói vội vàng trước khi chạy biến đi đâu mất:

“Cậu Không Tầm Thường cầm giúp tôi cây dù rồi đi thẳng vào từ lối này, cuối hành lang rẽ trái sẽ đến cổng sau hội trường lễ.”

Lee Donghyuck tặc lưỡi, cái đồ quái đản.

5 phút sau, cậu phát hiện đồ quái đản đại diện cựu học sinh phát biểu. Đồ quái đản là giám đốc một công ti công nghệ với hầu hết thành viên là cựu học sinh ngôi trường này. Đồ quái đản tên là Lee Minhyung, đã tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại trường đại học Seoul, hiện đang học lên tiến sĩ ở KAIST. Có thể nói đồ quái đản là nhân tài trẻ tuổi hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, thành công dẫn dắt doanh nghiệp non trẻ gây dựng được chỗ đứng trong thị trường quốc nội. Giờ nhìn kĩ thì đồ quái đản không chỉ đẹp trai mà còn chững chạc, rất đàn ông. Áo sơ mi trắng ôm vừa vặn phần thân trên, cơ bắp không hề phô trương nhưng cũng đủ để không bị nuốt trong vải vóc.

“Áo ướt hết rồi.” Lee Donghyuck lẩm bẩm.

Lee Jeno ngồi bên cạnh nghe không rõ:

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

“Không có gì, tôi nói là anh ta nói chuyện không tự nhiên gì cả, như người nước ngoài.”

“Hình như là Hàn kiều. Hồi đó tôi nghe nói có một đàn anh khoá trên học rất giỏi, sống ở Canada hết cấp 2 mới về Hàn nên cách nói chuyện hơi lạ chút.”

Lee Donghyuck hơi mất tập trung, sao anh ta biết phải lên phát biểu mà vẫn nhường ô cho cậu? Thích cậu thật luôn? Nghĩ đến đó hai má cậu chợt đỏ bừng, Donghyuck đành uống rượu để che đi rạng hồng trên mặt.

Uống đến mức say thật. Đầu cậu hơi choáng nhưng vẫn tỉnh táo để đi về trước khi biến thành bộ dạng say xỉn khó coi. Ai ngờ vừa đến gần thư viện đã bị chặn lại.

“Tôi đợi cậu mãi.”

Cậu bật cười, Lee Minhyung quá thành thật:

“Anh muốn xin cách liên lạc với tôi cũng không cần cực khổ thế đâu, huống chi bây giờ cũng lạnh. Đưa điện thoại đây.”

Lee Minhyung ngoan ngoãn đưa điện thoại để cậu tự nhập số mình vào. Anh hài lòng nhìn cái tên đã nằm gọn trong danh bạ, ‘Lee Donghyuck’, nghe rất khí phách.

Lee Minhyung cười khúc khích, đoạn đưa tay vén gọn mấy lọn tóc loà xoà trước trán cậu:

“Thật ra tôi chờ để lấy ô.”

Lúc này Donghyuck mới biết mình đã say đến hỏng não. Trong suốt 24 năm sống trên đời, chưa bao giờ cậu thất thố thế này.

“Cậu Donghyuck về nhà an toàn, tôi đi trước đây. Tạm biệt cậu.”

Đến tận lúc ngồi trên xe rồi Donghyuck vẫn tức muốn chết. Tên kia lừa cậu, rõ ràng là đồ lừa đảo mang khuôn mặt mèo con. Đồ tâm cơ, khẩu phật tâm xà, mặt người dạ thú…  Lee Donghyuck đập đầu vào cửa kính làm tài xế giật mình:

“Cậu chủ không sao chứ?”

“Tôi không sao, chú cứ lái tiếp đi.” Nhưng cậu lại đấm uỳnh uỳnh vào ghế bọc da cao cấp vô tội kế bên.

Trong khi Lee Minhyung tủm tỉm suốt cả một tuần sau đó.

---

Gần đây những việc tồi tệ cứ thi nhau kéo đến, dìm Lee Minhyung xuống tận cùng. Trước đó công ty anh gần như đã đạt được cái bắt tay hợp tác với bộ truyện huyền huyễn nổi tiếng để sản xuất tựa game ăn theo, nhưng không hiểu sao chỉ một tuần sau, bên đó lại đột ngột đòi hủy hợp tác. Li hôn, dọn ra riêng, dự án không thành, tất cả diễn ra vỏn vẹn trong vòng nửa tháng.

Sáng nay Minhyung đã trao đổi với bên sở hữu tác quyền truyện tranh, bên đó hủy hợp tác vì đã tìm được agency khác phù hợp hơn. Trước đó cả hai bên vẫn chưa kí kết hợp đồng nên quả thật không thể làm khó họ hơn nữa. Hơn hết, Athureal vừa lấn sân sang lĩnh vực game chưa lâu, tất nhiên về cả danh tiếng, uy tín lẫn chất lượng đều không thể so sánh với các công ty lâu năm khác.

Park Jisung đã đứng đợi sẵn trước văn phòng Minhyung, vừa thấy anh về đã hỏi ngay:

“Họ nói sao?”

Minhyung thở dài.

“Nói mảng game của chúng ta quá non trẻ, cần tìm một công ti khác có kinh nghiệm hơn. Dù sao bộ truyện đó đã nổi tiếng 4-5 năm nay rồi.”

“Nhưng tại sao lại đột ngột vậy chứ. Anh, anh không thấy có gì kì lạ à?”

Lee Minhyung ngẫm nghĩ một chút, xong đành lắc đầu.

“Không biết nữa, đừng nghĩ về những chuyện đó nhiều quá. Em làm việc đi.”

Thật ra Minhyung biết Jisung đang ám chỉ điều gì, nhưng biết thì cũng không thay đổi được.

Trong suốt một tháng đó, hầu như mọi dự án lớn nhỏ đang triển khai đều gặp trục trặc. Số lượng lượt phản hồi tiêu cực về các trang web trực tuyến lẫn app đều tăng bất thường. Tất cả nhân sự đều phải tăng ca để khắc phục lỗi, mỗi ngày đều bận rộn đến không thể nổi. Đã mấy tuần liền Minhyung chưa trở về nhà, anh tiều tụy đi thấy rõ. Điều này chướng tai gai mắt đến nỗi chuột con Park Jisung cũng phải nổi giận.

Jisung gọi điện cho tổng giám đốc Lee, nhưng Lee tổng hình như đang bận, thả lại một câu nói chuyện sau đi liền cúp máy. Đến tận trưa, khi tất cả kiên nhẫn của Jisung đều bị đốt sạch cậu mới gọi lại:

“Gọi anh có chuyện gì không?”

Park Jisung xả một tràng:

“Sao anh trẻ con quá vậy, cũng gần 30 tuổi rồi chứ đâu có nhỏ nhắn gì. Anh đã làm bố trẻ con rồi thì cũng phải cư xử đàng hoàng làm gương cho Minju chứ. Không thương nữa thì thôi, cần gì phải chèn ép người khác như vậy. Chưa kể công ti cũng không phải chỉ có một mình anh ấy, anh làm khó làm dễ vậy có nhiều người bị ảnh hưởng lắm.”

“À, tưởng cậu nói chuyện gì. Đó là do anh ta tự chuốc lấy thôi. Nếu cậu thấy không làm nổi nữa thì về nhà đi, cô út cứ nhờ anh khuyên cậu mãi.”

“Tự chuốc lấy? Anh Minhyung cũng đâu làm gì có lỗi với anh, trong thoả thuận li hôn anh ấy cũng không lấy gì, anh còn chưa hài lòng sao?”

“Anh chỉ không muốn anh ta sống yên ổn thôi, trả lời vậy được rồi chứ. Nếu anh Minhyung yêu quý của cậu có hỏi thì cứ việc nói là do anh làm, có giỏi thì đến tìm anh chất vấn.”

Cuộc gọi dừng lại ở đó.

Lúc Jisung ngẩng đầu lên đã thấy Minhyung đang dựa người vào cửa phòng nghỉ, có lẽ anh đã nghe được toàn bộ. Jisung áy náy:

“Xin lỗi anh, anh em trẻ con quá.”

“Xin lỗi gì chứ, đâu có liên quan đến em, do anh mà, anh mới phải xin lỗi mọi người.”

Jisung nhận lấy cà phê từ Minhyung, nhấp một ngụm đã phỏng lưỡi.

“Dạo này chắc anh mệt mỏi lắm. Haiz, nếu hồi đó anh chịu nghe lời em thì giờ mọi việc đâu có đến nỗi. Ngoài kia có nhiều người tốt vậy mà, sao lại kết hôn với Lee Donghyuck, không thì sẽ không rắc rối vậy đâu… Aishh, bực mình quá đi mất.” Cậu nhóc gào lên loạn xạ vô cùng khoa trương.

“Nhưng cũng sẽ không có Minju.”

Gương mặt anh hơi chùng xuống. Cũng phải, trước đây mỗi ngày anh đều được ôm hôn con gái. Anh nhớ hết tất cả mọi thứ về Minju, luôn mặc màu con bé thích, luôn cõng con bé trên vai, luôn kiên nhẫn lắng nghe từng câu nói không rõ nghĩa của con rồi lại thích thú đi khoe hôm nay Minju đã học được từ mới. Jisung cho rằng, trong suốt cuộc hôn nhân dài đằng đẵng như ngục tù của Lee Minhyung, Lee Minju chính là niềm an ủi lớn nhất. Cậu nhóc biết mình lỡ lời nên đành lấy công chuộc tội:

“Cuối tuần này em đến thăm Minju, em sẽ chụp thật nhiều ảnh cho anh.”

Tất cả những gì Jisung có thể làm cho người anh, người thầy, cũng là cấp trên của mình chỉ có chừng đó. Vì không muốn làm Donghyuck khó chịu, trước giờ Minhyung chưa từng chủ động hỏi bất kì ai, kể cả Jisung về tình hình của Minju. Anh tin rằng Donghyuck đang chăm sóc tốt cho con gái. Nhưng tất nhiên nỗi nhớ không phải thứ dễ khống chế, con bé còn là cốt nhục của anh, Lee Minhyung không khỏi đau lòng mà nghĩ rằng dường như mỗi ngày trôi qua, mối liên kết của họ lại ít hơn một chút. Có lẽ sẽ đến lúc Lee Minju xem anh như một người dưng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top