Hán việt: Di châu (1v1 cao H)Tác giả: Oản Đậu Giáp Tình trạng raw: Hoàn thành Converter: VespertineEditor: Dương Minh Thư (Thư Thư) Số chương: 74 ( 70 chương chính văn + 4 ngoại truyện)Ngày mở hố: 20/4/2020 - 8/9/2021Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cao H, HE, tình cảm, báo thù, song khiết, trọng sinh, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp, sảng văn, nhẹ nhàng, ấm áp __Văn án:Đời trước, làm mất nàng, hắn hối hận nửa đời Có thể trở lại một lần nữa hắn nhất định trân trọng nàng như viên ngọc trong tay_ Nam chính trọng sinh, ngọt sủng, H văn, sạch*Di châu: Viên ngọc trong tay bị lạc mất…
Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại – 熟女时代Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc – 彼岸萧声莫Editor: Lanna Nguyễn (21 chương đầu) – Ddil (còn lại)Trợ lý: Annie (c1 – c30)Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE.Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu Long Nữ vs Duyệt Tuyệt Sư Thái)Tình trạng bản raw: 92 chương – HoànTốc độ bản dịch/edit các kiểu: Lết =)) https://ddil.wordpress.com/butterflies/muc-luc-thuc-nu-thoi-dai/*Chú ý: Mình ko phải editor nhá ! mình chỉ đem lên đây tiện cho việc sưu tầm với xem bằng đtdđ thôi :P [Chương nào mà có tên editor mới là chương edit nhá còn lại là chương QT áh nên mấy bạn ko nên nói editor này nọ ko phải của editor làm đâu, thông cảm nha mấy bạn :3]…
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99).Bìa: npemma.Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang.Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 210 chương+ 17 chương ngoại truyệnTình trạng bản edit: đang lết...Tình trạng beta: loading...Tóm tắt: Đại thần esport xuyên qua thế giới mới.Dàn ý: Sóng vai, dắt tay nhau thực hiện giấc mộng quán quân.CP: bạo lực kết xuất tính cách thẳng thắn chưa bao giờ coi mình là Omega thụ x trầm ổn phúc hắc có chút thận trọng Alpha đội trưởng công.Vai chính: Diệp Thiếu Dương, Trì Sóc┃Vai phụ: Trình Tinh, Khúc Giang, Tần Nhất Chúc, Lâm Phong⛔ bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, bản edit phi lợi nhuận, vui lòng không reup, repost, chuyển ver.…
Cô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng.Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất.Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không thể đem cô khảm cô vào lồng ngực mà hung hăng yêu chiều cô.Cô mạnh mẽ quật cường,dù chuyện gì xảy ra cô cũng không tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi.Nhưng chỉ khi ở chung với hắn,cô đã bắt đầu dựa dẫm hắn,chỉ khi ở chung với hắn,cô mới bật khóc nức nở như một đứa bé.Cô thông minh,nhanh nhạy.Dù chuyện gì xảy ra cũng can đảm nhẫn nhịn.Nhưng chỉ hắn mới biết,đó chỉ là cái vỏ bọc."Đoàng!"Cô nhìn hắn,ánh mắt thê lương,nổ 1 phát súng ngay bụng hắn.Hắn đưa tay với lấy cái gì đó trong không khí sau đó cả người ngã xuống.Cô lại gần,rơi nước mắt mấp mấy môi cái gì đó rồi quay lưng đi.Hắn tuy trúng đạn,mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết được cô nói cái gì."Dục,tôi và anh,chúng ta không còn nợ nhau.Từ nay,vĩnh biệt"…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…