Hồi kết nào cho chúng ta
Donghyuck tắt bếp, cầm muôi múc canh cho vào tô mang ra bàn. Hài lòng nhìn bàn cơm đủ ba mặn một canh, cậu cởi tạp dề móc lên cái móc dán hình dưa hấu mua đợt đi siêu thị, cứ thấy dưa hấu là Donghyuck liền nhớ tới Mark. Vì người yêu quá mức thích loại quả vỏ xanh ruột đỏ nên Donghyuck luôn bắt anh chọn giữa dưa hấu và cậu. Trăm lần như một, câu trả lời vẫn đặt Donghyuck là ưu tiên hàng đầu, nhưng từ bỏ dưa hấu với Mark là không thể.
Lau chùi lại căn bếp, không gian Donghyuck cực kì yêu thích. Căn hộ không rộng lắm, là dùng tiền tích góp của cậu và Mark mua được, một mái ấm nhỏ giữa lòng thành phố xô bồ phức tạp. Nơi của riêng hai người, mỗi tối cùng nhau ngồi ở ghế sô pha trò chuyện xem phim là một niềm hạnh phúc mà Donghyuck hằng mơ ước. Từng vật dụng trong nhà đều mang một kỉ niệm riêng mà chỉ hai người hiểu, cũng như mỗi cung bậc thăng trầm để được ở bên nhau như hiện tại.
Điện thoại vang lên một giai điệu dễ nghe, là giọng hát của Mark vào ngày sinh nhật của cậu, để kỉ niệm lần đầu tiên anh hát Donghyuck đã cài hẳn làm nhạc chuông. Dãy số không tên hiển thị trên màn hình ấy Donghyuck đã sớm thuộc lòng, cậu do dự không muốn bắt máy. Màn hình tối đen lại nhấp nháy, cậu dứt khoát đưa lên tai.
"Tác phong chậm trễ quá đấy." - Bên kia điện thoại gã đàn ông phả ra làn khói trắng đục, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay gẩy gẩy xuống cái gạt tàn lấp lánh ánh vàng.
"Ông muốn tôi làm gì?" - Donghyuck thay đổi thái độ, kiêu ngạo đáp lại.
"Công việc như cũ, tiền công gấp ba." - Gã cực kì thẳng thắn đưa ra điều kiện, đôi chân vắt chéo đung đưa tỏ vẻ đắc ý.
Donghyuck nhíu chặt mày, cắn cắn môi. Cảm thấy sự do dự, hắn tiếp tục, giọng nói đều đều truyền tới đánh thẳng vào cậu.
"Tôi cũng không muốn làm phiền, nhưng những người tôi thuê đều thảm bại. Với năng lực của cậu tôi tin cậu có thể giúp tôi, hơn nữa mang về số tiền thưởng xứng đáng."
"Tiền công ông đưa ra, tôi muốn gấp đôi." - Donghyuck bình thản đáp. Cậu không phải thằng ngu, vị thần thánh khiến lão cáo già mất ăn mất ngủ phải cất công tìm đến mình hẳn không dễ xơi, cái giá đó e là còn rẻ chán.
Hắn cười khẩy, quả nhiên là Haechan thẳng hơn ruột ngựa, nhưng sự ngông cuồng đó đều xứng đáng với những gì cậu có. Dụi điếu thuốc vào ly whisky, mặt nước sánh đỏ nổi lềnh phềnh tàn thuốc, hắn sảng khoái đồng ý.
Nhìn thời gian, chắc không kịp về ăn tối với Mark. Donghyuck ghi vài dòng lên tờ giấy note, "Nhớ hâm nóng lại hẵng ăn, em có việc hôm nay không cùng ăn với anh được. Từ bé gấu đáng iu gửi anh.", còn vẽ thêm trái tim méo mó kế bên, dán lên tủ lạnh.
Nhà kho cũ kĩ đã lâu không có người ở, hay nói chính xác hơn là chẳng ma nào thèm ngó ngàng tới. Sâu trong con hẻm tối tăm bẩn thỉu khác một trời một vực giữa thành phố sầm uất, nơi ngay cả những kẻ đầu đường xó chợ cũng chưa kịp lần ra sự hiện diện của nó.
Vén tấm vải bố rách tan nát không còn rõ hình dạng, Donghyuck cúi người đi vào. Khắp nơi mạng nhện giăng kín trời, mùi ẩm mốc từ tứ phía xộc thẳng vào khoang mũi làm cậu nhăn mặt. Chắc phải đổi chỗ thôi, tìm nơi nào sạch sẽ chút.
Gạt mớ tơ nhện dinh dính, ván gỗ ọp ẹp theo bước chân vang lên tiếng động ma mị. Trong đêm tối Donghyuck đi thẳng vào sâu trong góc nhà, vô cùng quen thuộc tránh đi các bẫy phòng kẻ nào tò mò tìm tới, từng bước chân chuyển động trơn tru không sai một li.
"Đã lâu không gặp." - Donghyuck miệng cắn đèn pin, mở ra cái hòm trẻ em dáng xác ướp cổ đại, bên trong hiện ra một khẩu súng bắn tỉa bóng loáng.
Tài xế qua kính chiếu hậu liếc nhìn người con trai đội mũ che gần hết gương mặt, ông đạp chân ga cho xe chạy đi.
Lâu rồi cậu mới dùng tâm trạng này ngắm cảnh đêm thành phố, chỉ một chút nữa thôi trên thế giới sẽ mất đi một người, hoá thành ngôi sao đến soi rọi trên nền trời tối đen. Mỗi ngành nghề đều có qui tắc riêng của nó, và nghề của cậu chính là lúc mấu chốt không được phép để tình cảm xen vào, đó là điểm yếu chết người của một sát thủ.
Donghyuck đeo túi đựng súng trên vai được cải tạo thành túi bọc đàn organ, thoạt nhìn qua như sinh viên thanh nhạc đi dạy kèm kiếm thêm thu nhập. Cậu mỉm cười cảm ơn, trả tiền cho tài xế.
Chậm rãi thả bước trên con phố vắng người, Donghyuck cứ rẽ hết ngõ này đến ngõ khác, dấu vết cứ như ma trận ngoằn nghèo in trong tấm bản đồ ở đại não. Lẩn mình trong bóng tối, người bạn tuyệt vời đã giúp cậu trong biết bao phi vụ, dùng quyền lực vô tận hậu thuẫn chú cá Donghyuck trong chiếc bể màn đêm.
Căn nhà ba tầng bị bỏ hoang trước đây được thuê để mở công ty chứng khoán, do làm ăn thua lỗ nên nợ con nợ cháu thi nhau kéo đến. Nhân viên kéo nhau nghỉ việc, ông chủ không chịu nổi cú sốc thắt cổ tự tử trong phòng làm việc của mình. Trong thương trường mênh mông mỗi ngày mọc lên không biết bao nhiêu công ty, người ta chỉ chăm chăm vào ông lớn trong ngành chứ nhân vật nhỏ bé có sống chết ra sao cũng không ai rảnh mà quan tâm.
Donghyuck kéo khoá bao đựng, gạt chốt khoá mở nắp hộp. Cậu lắp lại các bộ phận súng lại với nhau, thao tác nhanh gọn chuyên nghiệp đem những ống kim loại rời rạc móc nối thành khẩu súng bắn tỉa uy phong. Lợi dụng bệ bê tông bảo hộ trên tầng thượng, Donghyuck đem nòng súng đặt vào giá đỡ chữ V, lấy vai làm điểm tựa.
Thò tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra kiểm tra, quả nhiên là Mark gửi tin nhắn đến. Donghyuck dứt khoát tắt nguồn, cất điện thoại về chỗ cũ, ghé đầu vào ống ngắm gắt gao theo dõi động tĩnh.
Một người lúc nào cũng đến sớm tạo sự bất ngờ cho ngày sinh nhật bạn bè còn đi học, giờ đây chuẩn bị mang đến kinh hỉ cho một người không biết mặt mũi.
Cậu chưa từng nói với Mark về công việc trước đây của mình, dù là bóng gió cũng không. Mark từng nói cậu là hiện thân của thiên sứ, cậu không muốn anh phải thất vọng vì thiên sứ của anh đôi tay đã nhuốm máu của biết bao người. Hãy để bí mật này mãi mãi bị giấu kín, để nó vùi xuống tận cùng sâu nhất mãi không bao giờ bị ánh sáng chiếu vào. Donghyuck hứa, sau vụ này chính tay cậu sẽ tự huỷ đi công cụ đoạt mạng đã theo mình lăn lộn biết bao năm tháng, yên ổn bên cạnh Mark đến cuối đời.
Donghuyck lấy tai nghe nhét vào tai, bên kia rè rè truyền tới giọng nói, cậu không buồn trả lời cứ vậy đứng chờ.
Ước chừng năm phút sau, một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng rẽ vào con đường khuất người. Chiếc xe cứ thế dừng lại ở đó không chút động tĩnh nào. Một chiếc xe khác xuất hiện ngay sau đó, từ hướng ngược lại đỗ đối diện với chiếc xe đen ban đầu.
Tên tài xế thận trọng mở cửa, một gã trung niên tạng thấp trong bộ tây trang xám bước ra, tay phủi phủi lại áo. Người bên kia cũng bước ra, dưới ánh đèn xe đứng đối diện với gã lùn.
"Rồi sao? Mục tiêu của tôi là ai?" - Donghyuck nhìn qua là biết hai kẻ ngoài mặt cười cười kia thực chất đang chờ một cái cớ để lao vào đánh đối phương. Chắc hẳn xung quanh đây có không ít đàn em cũng đang náu mình như cậu.
"Đợi thêm chút nữa."
Donghyuck bất mãn chửi thầm, nhanh cái chân lên để ông còn về ăn tối với người yêu.
Phía dưới không còn giữ được nét hoà ái như lúc đầu, tên lùn đắc ý cười còn gã kia im như phỗng lui về xe. Donghyuck nhếch mép, rốt cuộc kẻ cầm đầu cũng chỉ có thế, đều nhát gan như nhau.
Cửa xe một lần nữa mở ra, toàn bộ người đứng bên chiếc xe đen đều cung kính cúi đầu. Nụ cười Donghyuck cứng lại, vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nổi.
"Chính là hắn ta, Lee Minhyung, mục tiêu của cậu."
Giọng nói truyền qua tai nghe đánh thẳng vào đại não Donghyuck. Lee Minhyung gì chứ? Đó là Mark người yêu của cậu mà. Đáng lí ra anh phải ở nhà nghe lời cậu hâm thức ăn rồi ăn thật ngon miệng, chứ không phải xuất hiện ở đây.
Một Lee Mark mỗi lần thấy cậu nấu kimchi jjigae lại nhăn mặt la ó nhưng vẫn khen ngon, một Lee Mark lúc tan tầm vừa vào nhà liền ôm lấy cậu hỏi hôm nay ăn gì. Giờ đây lại biến thành Lee Minhyung toàn thân bá khí, gương mặt lãnh khốc đứng dưới tầm ngắm của cậu.
Mark chưa bao giờ đề cập đến công việc của anh, vẫn như một người bình thường sáng đi làm tối tan làm như bao người khác. Dù Donghyuck có đòi ăn xiên nướng giữa đêm khuya anh cũng chỉ lầm bầm rồi cùng cậu khoác áo ra ngoài.
"Haechan, hạ hắn đi." - Bên kia thúc giục. "Kéo dài sẽ không có lợi cho cậu."
Khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười chua chát. Anh và cậu đều có những bí mật che giấu lẫn nhau, dày công tốn sức nguỵ trang bản thân trong mắt đối phương.
Hai người, hai thân phận hiện diện cho hai thái cực. Donghyuck hay Haechan, Mark hay Minhyung, chung quy lại cũng đều là những con cờ của trò chơi nghiệt ngã mang tên cuộc đời.
Vẫn là người Donghyuck nguyện đi hết con đường cuộc đời, hiện diện vô cùng chân thực trong ống ngắm chết chóc. Anh như một con người khác, một tên bá vương chinh phạt những kẻ yếu thế, bắt chúng cúi đầu khuất phục, quỳ mọp trước mũi giày của anh.
Donghyuck rời mắt khỏi ống ngắm, bóng dáng anh qua mắt thường liền trở nên nhỏ bé xa vời. Cậu mở nguồn điện thoại, ấn gọi cái tên đứng đầu trong danh bạ, lặng lẽ nhìn Mark giơ tay ra hiệu phía dưới.
"Anh thấy tờ giấy em dán trên tủ lạnh không?"
"Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất nên không cùng em ăn tối được. Anh sẽ xong sớm thôi, em ăn trước đi đừng đợi anh."
Donghyuck cười như mếu, Mark vẫn dịu dàng như vậy. Cậu có thể tưởng tượng được bộ dáng Mark nở nụ cười đẹp đẽ kia, nhỏ giọng an ủi sợ cậu tủi thân vì phải ở nhà một mình.
"Mark, dù có ra sao anh vẫn là Lee Mark trong lòng em." - Donghyuck cắn chặt môi, cố để giọng nói vui tươi như mọi ngày.
"Haechan, bắn đi."
"Xin lỗi nhưng vụ này tôi xin rút lui." - Donghyuck chỉnh lại mic, để điện thoại ra xa.
Gã đàn ông như nổi điên, ngoại trừ Haechan hắn không nghĩ ai có thể ám sát được Lee Minhyung nổi tiếng ranh ma bậc nhất trong giới nghề "đen" bọn hắn. Chỉ vì muốn Minhyung để ý tới mà gã có cố sức bao nhiêu, đổ máu như thế nào cũng không được công nhận. Oán giận cùng không phục như một hố đen dần nuốt chửng phần người bên trong gã, gã hạ quyết tâm phải giết được Lee Minhyung, rồi vị trí đứng đầu sẽ về tay gã.
"Rút lui? Cậu không quên quy tắc của sát thủ bọn cậu chứ?"
"Tôi không quên."
Đúng vậy, một khi đơn phương huỷ đơn hàng, chỉ có con đường chết.
"Vì một kẻ không quen biết bỏ mạng, cậu thấy có xứng không?" - Gã vẫn muốn níu lấy cơ hội cuối cùng này.
"Xứng." - Donghyuck không do dự đáp lời.
"Được, là do cậu tự chuốc lấy."
Donghyuck tháo tai nghe vứt xuống đất, lấy chân giẫm nát. Cậu thu súng lại, ngồi dựa lưng bên bệ xi măng, áp điện thoại lên tai.
"Donghyuck, em còn ở đó không?" - Mark lo lắng gọi.
"Lee Minhyung." - Cậu nói từng chữ, muốn đem hết tâm tư nói cho anh. "Anh không cần nói gì hết, cũng không cần xin lỗi em. Thật ra em cũng có một cái tên khác, anh có từng nghe qua ai tên Haechan chưa?"
Mark siết chặt điện thoại trong tay. Gần đây nội bộ có kẻ mưu phản không ít lần muốn ám sát hắn, mỗi lần như vậy hắn đều giả vờ mắc câu rồi dùng gậy ông đập lưng ông hạ kẻ ám sát. Hôm nay hắn đặc biệt vì Haechan, sát thủ bóng ma, chuẩn bị một món quà bất ngờ.
Qua điện thoại Donghyuck nghe Mark quát lớn, thì ra anh vẫn thương mình.
Mark hoảng hốt ra lệnh không được làm tổn thương cậu, những tay do thám khó hiểu thả lỏng ngón tay sẵn sàng trên cò súng, viên đạn lạnh lẽo nhắm thẳng vào Haechan chực chờ lao ra bị hãm lại.
Nhưng người tính không bằng trời tính, gã thuê Donghyuck nhận ra sự kì quái trong quan hệ của hai người. Việc này mà lộ ra hắn có mười cái mạng cũng không chịu nổi cơn thịnh nộ của Lee Minhyung, hắn đã chuẩn bị con đường khác để diệt sạch đầu mối.
Viên đạn theo tốc độ kinh người hướng thẳng tới trái tim Donghyuck, cậu cong môi chế nhạo, mục tiêu ngoan ngoãn ngồi im còn bắn trượt, đúng là kĩ thuật quá tồi. Viên đạn không trúng hẳn tim, nhưng khoảng cách cùng vị trí hiểm hóc đó cũng khiến cậu đau sắp chết đi.
Đám dưới trướng của Mark nhanh chóng bắn vào tên nổ súng. Tên đấy không chết, cả người bị đục thủng vài chỗ, muốn chết thì đợi Lee Minhyung cho phép đã.
"Donghyuck, trả lời anh! Em đang ở đâu?" - Mark dáo dác nhìn quanh, muốn trong ánh đèn đường vàng chập chờn nhìn thấy bóng dáng như chú gấu con của cậu vẫy tay với anh.
"Em ở trong tim anh-"
"Donghyuck!" - Mark lần đầu tiên nạt Donghyuck như vậy.
Mỗi giây trôi qua lòng anh càng sợ hãi, bất kể như thế nào Donghyuck của anh cũng không được xảy ra chuyện gì. Mark bật định vị, chấm xanh nhấp nháy vị trí không xa, bảo gã lái xe gọi cho Jung Jaehyun, còn mình chạy đi tìm Donghyuck.
Donghyuck cố nặn ra nụ cười khi thấy Mark hùng hổ xông tới trước mặt. Anh để cậu tựa người vào mình, mặc kệ máu từ vết thương đã thấm lan sang khắp áo.
"Em sắp chết" - Donghyuck nói chưa hết câu đã ho sặc sục, lồng ngực quặn thắt đau đớn, viên đạn như muốn xé tung lồng ngực cậu xuyên qua da thịt vút ra ngoài.
"Đừng nói bậy, anh sẽ không để em chết." - Mark ngắt lời, nắm lấy bàn tay run rẩy của Donghyuck trấn an cậu.
Bàn tay không to hơn Donghyuck là mấy, nhưng hơi ấm toả ra làm cậu cực kì yên tâm muốn ỷ lại. Donghyuck cắn chặt đôi môi bợt bạt, rốt cuộc không nhịn được phun ra một búng máu đỏ tươi chói mắt trên nền đất lạnh băng.
_______________
Ca phẫu thuật được đích thân viện trưởng Jung tham gia, Jaehyun không dám nói với Mark chắc chắn sẽ cứu được Donghyuck. Mất máu quá nhiều cộng thêm vị trí vết thương ảnh hưởng trực tiếp đến tim, e là lành ít dữ nhiều.
Lee Mark túc trực trước phòng phẫu thuật sáng đèn từ lúc Donghyuck được đưa vào, không có ý định rời đi nửa bước. Tâm trí anh ngoài hình ảnh Donghyuck cả người máu me nắm chặt tay mình thì không còn gì khác, Mark nắm tay cúi đầu cầu nguyện.
Donghyuck xấu tính lắm, thích bày trò trêu người khác, còn hay giận dỗi. Xin Người hãy để Donghyuck lại bên con, tật xấu của em ấy Người sẽ không thích đâu, vậy nên đừng mang em ấy rời xa con.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đèn báo hiệu vừa tắt Mark đã vọt đến trước cửa. Jaehyun không giấu được mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài, ái ngại nhìn Mark.
"Em ấy sao rồi?" - Đôi mắt Mark đỏ ngầu như một con mãnh thú, khủng bố nhìn chằm chằm Jaehyun.
"Ai rồi cũng rời đi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi..." - Trải qua vô vàn sinh tử, anh sớm đã luyện ra được cảm xúc sắt thép, nhưng nhìn người bạn từ nhỏ đau khổ dằn vặt trước mắt khiến Jaehyun sinh ra cảm giác thương xót.
Cũng có chút... buồn cười.
Jaehyun khoái trá trước một Lee Mark đau đớn hơn một Lee Mark suốt ngày cao cao tại thượng. Không biết trước mặt Donghyuck Mark bày ra vẻ mặt gì chứ lần nào gọi tới hắn không cấp cứu cũng là có người trọng thương. Coi như đây là một dịp hiếm hoi để Mark biểu hiện cảm xúc mới vậy.
Xem chán chê Jaehyun mới chịu nói, Donghyuck bị thương nặng là thật, suýt chút không cứu về được, nhân tiện khoác loác nhờ vào tay nghề đỉnh cao của bản thân.
Đám bác sĩ nhìn thấy viện trưởng của họ bị một người đàn ông lạ mặt cho một cú đấm, lo ngại không biết có nên gọi bảo vệ không.
Donghyuck được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mark qua lớp cửa kính vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của cậu, từ khắc này trở đi Lee Donghyuck sẽ tuyệt đối an toàn, sống một cuộc đời vui vẻ nhất trên thế giới dưới sự bảo hộ của Lee Mark.
Về chuyện nội bộ bên kia, Lee Minhyung tàn nhẫn đem kẻ bắn Donghyuck đi tra khảo. Phải công nhận tên này khá trung thành, có chết cũng không hé nửa lời. Lee Minhyung không giết hắn, kẻ không sợ chết thì có giết cũng vô dụng. Nhưng ai cũng có điểm yếu, hắn ta mắt mở trừng trừng van lạy người đàn ông lạnh lùng phun ra tên những người trong gia đình hắn, đem kẻ mưu phản khai ra bằng sạch.
Lee Minhyung không chút thương tình, thẳng tay thanh trừng sạch sẽ những người ấp ủ âm mưu lật đổ hắn. Nội bộ sau sự kiện náy ít ra cũng yên ổn được một thời gian khá dài.
__________
Donghyuck nằm yên để Jaehyun thay bịch nước biển, vừa treo lên giá Mark đã đi vào, trên tay cầm theo một túi hoa quả.
"Anh ơi tên bác sĩ này cắm kim vào tay em đau quá nè." - Donghyuck dùng chất giọng ngọt lịm ra vẻ đáng thương, mắt lườm Jaehyun muốn mất tròng đen.
Dám làm người yêu ông sợ.
Jaehyun tức sôi gan nhưng không làm được gì, lạnh lùng đút túi áo đi ra ngoài, chu đáo đóng cửa giúp đôi nam nam ngang như cua này.
"Em có thấy khó chịu chỗ nào không?" - Mark ngồi xuống giường, đỡ Donghyuck ngồi dựa vào anh.
"Có, chỗ này đau muốn chết." - Donghyuck cầm tay anh đặt ở chỗ bị thương, giọng nhão ra như cháo.
Mark cười ra tiếng, nhẹ nhàng thổi thổi. Donghyuck bị nhột cười nắc nẻ, chu môi ra eo éo nói.
"Chỗ này cũng đau nữa nè."
Mark cúi người hôn lên môi Donghyuck bằng tất cả sự dịu dàng. Nụ hôn chỉ đơn thuần muốn gửi gắm mọi tình cảm chôn sâu tận đáy lòng, muốn thông qua cái hôn biểu đạt hết thảy.
"Em có là Donghyuck hay Haechan, thì người anh yêu vẫn chỉ có một. Yên tâm giao cuộc đời của em cho anh, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top