Chap 7

Mặt trời dần ló dạng sau những rặng cây trên ngọn đồi phía xa xa. Donghyuck vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hôm nay là ngày đầu tiên cậu thức dậy ở nhà mới.

Mở cửa sổ ra để đón ánh mặt trời, Donghyuck nhắm nghiền hai mắt lại đầy hưởng thụ. Công nhận cậu có mắt chọn nhà ghê, lựa trúng mảnh đất đẹp như thế này. Trước nhà là đường phố trồng hoa đầy màu sắc, sau nhà là ngọn đồi thông lâu năm, bên cạnh nhà là...

Donghyuck sực nhớ ra điều gì đó, cậu giật mình mở mắt ra, đập vào mặt cậu là cánh cửa sổ ở phía đối diện đang mở toang, và chính giữa cửa sổ...Lee Minhyung vừa nhàn nhã đứng uống cà phê vừa nhìn cậu.

- Áaaaaaa!!! Anh đứng đó nãy giờ sao không lên tiếng!?

Hắn nhấp một ngụm cà phê thơm lừng rồi cất tông giọng trầm khàn đầy sức quyến rũ.

- Thấy bên kia đang hưởng thụ quá nên không dám phá đám.

- Hừ!

Donghyuck vừa quê vừa tức lộn ruột. Mới sáng sớm mà đã bị hắn móc họng đúng là điên thật mà!

Cậu vào toilet đánh răng rửa mặt, tốc độ đánh răng của Dong Hyuck phải nói là "bàn thờ".

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Donghyuck xuống bếp lấy bánh hamburger mà cậu mua ở siêu thị ngày hôm qua ra bỏ vào lò hâm nóng. 'Ting' một cái, cậu vội vội vàng vàng gắp ra rồi phi thẳng lên trên lầu.

- Ái chà, bánh mì thơm quá.

Đứng trước mặt Minhyung, Donghyuck vừa nhai nhóp nhép vừa cảm thán. Haha, sáng sớm uống cà phê làm giề, ăn hamburger như này mới ngon chứ.

Minhyung đang thưởng thức cà phê thì bị Donghyuck làm mất hết hứng. Nhìn cậu ăn ngon lành, hắn tự dưng cũng thấy đói bụng ghê.

Donghyuck mải mê ăn bánh, công nhận hamburger thịt bò ngon thiệt nha, phô mai béo ngậy phủ lên trên, tương ớt chua cay vừa ăn vừa xuýt xoa, chà chà, chắc Lee Minhyung đang thèm nhỏ dãi đây mà.

'Chew-chew-chew-chew-chewing gum...Open your eyes...Whoop whoop whoop whoop, fire truck...'

Donghyuck xém tí nữa là phun hết bánh mì vì bị mớ âm thanh hỗn loạn tra tấn hai lỗ tai. Cậu nhìn sang nhà bên kia thì thấy Minhyung vừa bật nhạc vừa nhảy loạn xạ như một thằng khùng.

Lee Minhyung nhảy là để quên đi cơn đói. Buổi sáng thì phải vận động mới khoẻ người chứ.

Donghyuck tức giận xé đôi miếng bánh, hứ, hắn bơ cậu đẹp mặt luôn! Gớm chưa kìa, nhảy không ra hồn gì cả, xấu dễ sợ, xấu hơn mấy anh nhóm NCT nữa.

Minhyung vừa nhảy vừa liếc sang nhìn, thấy Donghyuck tức điên lên hắn vui lắm hahaha.








5 phút sau...














- Ta lạc trôi giữa trời~~~~ Ố ô, yêu thì có gì sai.........Em vẫn chưa muốn lấy chồng~

Minhyung bịt hai lỗ tai lại. Cha mẹ ơi, quen nhau một năm trời mà đến giờ hắn mới biết Donghyuck hát dở như vịt đực. Còn gì là lỗ tai của hắn nữa! Tha cho hắn đi!

- Điếc tai quá!!! - Minhyung hét sang bên kia.

Donghyuck cười khanh khách, cuối cùng cũng biết sợ ông rồi sao? Hahaha...

1:0 nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top